Tiếp xúc với Sáp Thất, cô cảm thấy trong lòng mình có rất nhiều điều muốn nói, cô muốn nói ra hết cho anh nghe.
Văn Tắc đứng ở dưới bóng cây nhìn thấy Thanh Thanh đi ra, khi anh ngẩng đầu lên thì thấy Hạo Phong ở trên ban công đang nâng ly hướng về anh, nét mặt hắn hơi cười nhạo. Văn Tắc cười cười rồi mới cùng Thanh Thanh rời khỏi.
Trên xe không bật đèn, dọc đường là một mảnh tĩnh lặng, Văn Tắc thấy Thanh Thanh không nói lời nào, anh liền hỏi, “Thế nào? Em suy nghĩ gì đó?”
Thanh Thanh nhìn mặt đường tối như mực, dường như đăm chiêu, “Trước kia em không biết, ở giữa tốt và xấu còn tồn tại một loại….. Một loại tình trạng không quan hệ với chính tà.”
Văn Tắc cười, “Em nói tiếp đi.”
Thanh Thanh bèn tựa vào bên cạnh anh, “Hôm nay em gặp Sáp Thất, em cảm thấy chị ấy là người có tính cách rất thẳng thắn rất cố chấp, chị ấy nói cho em biết một ít chuyện về Hạo Phong, cũng bao gồm chuyện của anh.”
Một bên mặt của Văn Tắc cảm giác được độ ấm trên trán của cô, “Thì sao?”
Thanh Thanh nói, “Anh đừng cười, em nói thật đấy, bây giờ em không sao tưởng tượng được, một ngày nào đó khi anh thật sự phải bắt anh ấy, anh làm sao phải chịu đựng loại áp lực tâm lý này? Em thực sự rất sợ hãi.”
Văn Tắc nghe được lời của cô nhưng anh chỉ nắm tay cô, vừa lái xe vừa nói, “Hiện tại anh không có cách nào để trả lời vấn đề của em, anh thậm chí cho rằng ngày mà anh bắt anh ấy, tốt nhất là để anh nắm chắt bắt anh ấy, còn anh ấy mượn súng bắn chết anh. Trên đạo nghĩa anh và anh ấy đã thanh toán xong, đến âm tào địa phủ, tụi anh vẫn còn tiếp tục làm anh em.”
Lời này khiến cho Thanh Thanh hoảng sợ, cô đột nhiên ngồi dậy, sốt ruột hỏi anh, “Bây giờ anh còn nghĩ như vậy không?”
Văn Tắc không ngoảnh đầu lại nhìn cô, anh không nhìn thấy điểm cuối của đường cao tốc, tầm mắt anh kiên định, “Ba anh và bác cả anh đều là cảnh sát, anh và anh hai từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục về nghề nghiệp này, đương nhiên đây là việc tự nguyện. Khi anh chọn làm nằm vùng, ba đã hỏi anh hai vấn đề, trước tiên ông hỏi anh, ‘A Tắc con có biết mình đang làm cái gì không?’ anh nói, ‘con biết.’ sau đó ba lại hỏi anh, ‘A Tắc con thật sự biết mình đang làm cái gì không?’ anh suy nghĩ thật lâu rồi trả lời, ‘con thật sự hiểu rõ.’ Sau đó ba liền nói với anh, ‘như vậy, cho đến khi con làm xong chuyện này, chúng ta và con coi như là người xa lạ, ba tác thành cho con.’”
Văn Tắc nói xong liền lấy ra điếu thuốc từ trong ngực, anh chưa có châm lửa chỉ là cắn trong miệng, anh cười với Thanh Thanh, “Sau khi anh và em ở cùng nhau, anh dần dần cảm thấy, thực ra thế giới này có thể đơn giản, cũng có thể phức tạp. Ví dụ như người với người, muốn đơn giản một chút, em có thể chia bọn họ ra làm hai loại người tốt và người xấu. Thế nhưng muốn phức tạp một chút, ở giữa người tốt và người tốt còn có tốt xấu, giữa người xấu và người xấu cũng có tốt xấu. Mà anh nhất định phải ở giữa tốt và xấu đưa ra sự lựa chọn duy nhất, kết cục của anh chỉ có một, sống hoặc chết. Mà sống hay chết chính là hai quẻ bói ngoan cố, bất luận bóc trúng quẻ nào, người nên sống nhất định phải sống, người nên chết chắc chắn phải chết, cho nên anh chỉ có thể suy nghĩ đơn giản một chút.”
Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, cô nắm chặt ống tay áo của Văn Tắc, không nói thêm gì nữa.
Văn Tắc châm điếu thuốc, anh bèn duỗi một tay qua ôm lấy cô, cô luôn luôn ấm áp, yên tĩnh, có khi cô khiến anh cảm thấy yên tâm, có khi lại làm cho anh khổ sở. Có rất nhiều lời nói mà bọn họ sẽ không nói ra, cứ như vậy sống qua ngày, thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy sợ hãi, nếu một ngày nào đó thực sự đến mức biệt ly, anh biết ngay cả nước mắt cô cũng sẽ không rơi xuống.
“Thanh Thanh, đợi anh làm xong chuyện này, anh sẽ cai thuốc.” Văn Tắc nói.
Thanh Thanh nhìn thấy điếu thuốc trên miệng anh ngày càng ngắn, làn khói màu trắng bồng bềnh chuyển động, rồi dần dần tan đi. Thanh Thanh nói, “Em cũng muốn thử xem.”
Văn Tắc hỏi, “Thử gì?”
Thanh Thanh nói, “Mùi vị của thuốc lá.”
Văn Tắc vừa chuyển tay lái, anh đột nhiên thắng xe lại khiến cho Thanh Thanh bị choáng, khi hoàn hồn cô gọi Văn Tắc thì anh đã ôm cô vào trong ngực, môi anh chỉ cách cô một chút, hô hấp của anh còn mang theo mùi vị thuốc lá nhàn nhạt. Giờ phút này, Thanh Thanh cảm thấy mình vô cùng khát khao nụ hôn của người chồng. Văn Tắc nói, “Thử xem nhé…”
Thế là môi anh nhẹ nhàng hạ xuống, rồi dần dần tạo áp lực, cho đến khi cô khẽ mở miệng duỗi chiếc lưỡi của mình nếm thử mùi vị đắng chát của thuốc lá.
Văn Tắc hỏi, “Cảm giác thế nào?”
Thanh Thanh nói, “Tốt, tốt lắm.”
Ngày 10 tháng 11, Văn Tắc trở về bên cạnh Hạo Phong đã nửa năm. Nửa năm qua, Văn Tắc chưa từng hành động thiếu suy nghĩ, thực ra lúc trước được lựa chọn và phái đi cảnh viên vào Cửu Long, bao gồm Văn Tắc thì có tổng cộng bốn người được đề cử, tất nhiên họ đều là những người nổi bật, không phải chỉ có thể qua được sát hạch về thể lực, còn nhất định phải chấp nhận thẩm định tinh thần. Khi đó bốn người bọn họ đều làm một bài thi, trong đó đa số là những trắc nghiệm tâm lý vô cùng quái lạ, chỉ có vài câu hỏi cuối cùng được đặt ra rất rõ ràng, mà câu trả lời của người ứng cử được ghi lại vào hồ sơ, như sau:
Hỏi: khi thân phận nằm vùng chưa bị vạch trần, bạn cho rằng mình là cảnh sát hay là tội phạm?
A, cảnh sát ; B, tội phạm
Văn Tắc trả lời B.
Hỏi: vì không để mục tiêu nghi ngờ mà phải bắn chết cảnh sát, bạn sẽ làm như thế nào?
A, nổ súng ; B, không nổ súng
Văn Tắc trả lời B.
Hỏi: nếu đối phương biết bạn là nằm vùng, ngược lại muốn mua chuộc bạn, bạn lựa chọn ra sao?
A, nhận ; B, không nhận
Vắn Tắc trả lời A.
Sau đó là vấn đề cuối cùng, nhưng không có lựa chọn AB:
Hỏi: vì sao bạn chọn làm cảnh sát?
Văn Tắc trả lời: vì muốn bắt tội phạm.
Văn Tắc không biết người khác suy nghĩ và trả lời ra sao, và khác biệt với lựa chọn trong đầu của bản thân anh như thế nào. Sau đó, sĩ quan huấn luyện thu bài thi rồi nói với bọn họ, bài thi này không chấm điểm, nó chỉ là ghi lại ý nghĩ của các bạn trước khi làm việc, bất luận các bạn thành công hay thất bại, chỉ cần nhớ lại nó, các bạn có thể để tay lên ngực tự hỏi, mình có thay đổi hay không? Mà tôi thật tình hy vọng, tư tưởng của người chiến sĩ như sắt thép, tất cả đều như lúc ban đầu, chưa bao giờ thay đổi.
Bây giờ nghĩ đến chuyện này không khỏi có chút buồn cười, khi đó Văn Tắc còn rất trẻ tuổi, đúng là huyết khí phương cương (có tâm huyết, tinh lực) của tuổi mười chín. Song khi anh trà trộn vào Cửu Long, anh nói dối rằng mình mới mười bảy tuổi, đương nhiên tài liệu cũng thay đổi để ăn khớp với lời nói của anh, anh hoàn toàn không còn là cảnh viên Văn Tắc mà là một tên lưu manh mới đến. Ai nói nằm vùng không phải là cảnh sát chứ? Nhưng chỉ có bản thân người nằm vùng tuyệt đối không thể nói lời này, chỉ là cắn răng và nuốt máu không để cho trái tim thay đổi, mà nó cũng đã vô cùng đau đớn.
Văn Tắc liền ôm tâm tình như vậy mà tiếp cận Hạo Phong, anh biết rõ Hạo Phong coi trọng người có bản lĩnh, nếu muốn lấy được tín nhiệm của hắn thì chỉ có thể lặng lẽ không được liều lĩnh. Hạo Phong là một người tự mình giăng lưới bắt cá, hắn chỉ ăn cá do mình câu mà khinh thường những thứ được đưa đến tận cửa. Cho nên, miễn là hắn cảm thấy người nào đó tài giỏi, có năng lực, hắn tự nhiên sẽ đích thân gặp mặt dung nạp người đó, cùng nhau kề vai sát cánh kiếm sống, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mà Văn Tắc đã lặng lẽ ở bên cạnh hắn gần mười năm.
Văn Tắc nhớ tới lúc mình vừa đến, Hạo Phong cũng chỉ là thế hệ mới nổi, nhưng cảnh ti lại nói với anh, “Người này không cần chờ vài năm thì sẽ vùng dậy, đến lúc đó Long gia sẽ bị hạ bệ, Vũ Diên An cũng không phải là đối thủ, chúng ta nhất định chờ lúc này. Anh theo bên cạnh hắn, chỉ cần ra tay một lần, nhưng nhất định phải là một lần có thể khiến hắn chết. Phàm là những việc không đủ để phán hắn tội tử hình, anh không cần mất công lo tới. Đây là chuyện anh phải làm, anh nhất định phải ghi nhớ trong lòng!”
Từ khoảnh khắc bắt đầu, Văn Tắc đã tin tưởng gìn giữ lời thề này cho đến giờ.
Cuối tháng 11 năm nay, Hạo Phong tìm một thời gian có thời tiết tốt dẫn Văn Tắc đi đánh golf. Văn Tắc thấy Hạo Phong vung gậy đến mấy cột, chơi khá tốt, tâm tình của hắn rất tốt, ngắm nhìn sân banh xanh biếc xa xa, hắn lại nói với Văn Tắc, “Ngày mai cậu theo tôi cùng đi Cố Dương.”
Văn Tắc gật đầu, sắc mặt anh không thay đổi.
Hạo Phong còn nói, “Lần đầu tiên Mục Xuân Nhất ra bài lớn với chúng ta, nhưng người này chưa chắc có thể tin được, lần này cậu và Lôi Tử đều phải cẩn thận một chút.”
Văn Tắc trầm mặc hồi lâu, nơi này gậy của Hạo Phong lại đánh banh ra ngoài, hắn đánh xong thì tầm mắt nhìn về phía xa, hắn vừa cười vừa nói, “Đi, qua đó nhìn một cái.”
Từ trong túi áo Văn Tắc lấy ra một gói thuốc lá, sau khi châm điếu thuốc, anh không nhẹ không nặng hỏi, “Lần này anh Phong đích thân đi sao?”
Hạo Phong đã đi vài bước, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nói, “Mục Xuân Nhất là một tên ngang ngược, tôi không đi hắn sẽ không gặp các cậu.”
Văn Tắc gật đầu, đi theo sau Hạo Phong nhìn banh, họ vừa thấy trái banh màu trắng kia dừng ngay miệng lỗ với khoảng cách một bàn tay, Hạo Phong thật tiếc, hắn thở dài rồi đá trái banh một cước bay ra ngoài.
Tối nay Văn Tắc không về nhà, anh gọi điện thoại cho Thanh Thanh, nói là theo Hạo Phong ra bến phà sông Tương, khi đó Thanh Thanh đang giặt quần áo của anh, một tay cô xoa xoa bọt xà phòng, cô dùng bờ vai kẹp điện thoại nói, ngày mai anh có trở về không?
Văn Tắc nói, anh sẽ cố gắng.
Trên phà là sòng bạc của Hạo Phong mở ra cho Mục Xuân Nhất, hắn ta dẫn theo không ít người đến chơi, trong bữa tiệc mấy giờ đồng hồ, mọi người hai bên đều chơi rất thoả thích. Văn Tắc thở phào nhẹ nhõm, lại thấy gương mặt hưng phấn đến đỏ thẫm của Lôi Tử, hắn ta hoàn toàn tập trung vào cuộc chơi, anh bất giác mỉm cười, thế là anh cầm chai bia ra ngoài hành lang hóng gió.
Gió đêm ôn hoà bí mật mang theo không khí trong veo của đồng cỏ và nguồn nước ở sông Tương hết sức mê người, Văn Tắc nhấp vài ngụm bia, anh cúi đầu trông thấy bóng trắng của ánh trăng trên mặt sông lúc ẩn lúc hiện, từ trong ví tiền anh lấy ra một đồng xu, trong chớp mắt liền bắn nó ra ngay giữa mặt trăng, tức khắc làn sóng liền hỗn độn, dòng nước ban đêm gợn sóng phong phú như hoa, Văn Tắc cười.
“Một mình ở đây cười gì thế?” Hạo Phong cũng cầm theo chai bia đi ra đến cạnh lan can, hắn vừa lúc nhìn thấy cảnh này, còn nói, “Ném tiền chuẩn như vậy, hôm nào giúp tôi quản lý tài sản đầu tư đi.”
Văn Tắc nói, “Anh Phong nói đùa, em đâu biết những thứ đó.”
Hạo Phong lớn hơn Văn Tắc hai tuổi, vài năm nay trong lòng hắn cũng có nhiều cảm xúc, nghĩ đến Văn Tắc ngồi tù ba năm, dựa vào được bao ăn đau khổ như vậy, hắn càng cảm thấy thói đời này cuối cùng như con người khi uống nước thì phải tự biết nóng lạnh.
Dưới ánh trăng, Hạo Phong và Văn Tắc nói về những chuyện đã trải qua trong ba năm nay, Văn Tắc chỉ lắng nghe như mọi khi. Sau đó Hạo Phong lại hỏi Văn Tắc, sống trong tù thế nào? Văn Tắc có thể nói không tốt sao, Văn Tắc nói, anh biết đấy, em tìm một người phụ nữ rồi lập gia đình, có thứ giống như thuộc về riêng mình.
Hai người cười to.
Hạo Phong nói chuyện rất vui vẻ, từ trong ngực hắn lấy ra hộp xì gà, Văn Tắc vốn không khách khí tiếp nhận một điếu, Hạo Phong cười cười, tự tay châm lửa cho anh, “Năm 1991 Tiểu Tống bắt đầu theo tôi, đến năm 1994 thì bị cảnh sát đánh chết. Sau đó vị trí này chuyển sang Đà Tử, đến năm 1997 cậu ta cũng bị cảnh sát đánh chết, sau đó là thằng nhóc trọc đầu Thiên Hi Niên cũng bị cảnh sát đánh chết. Thật là khéo, bọn họ đều chết sớm. Điều đó khiến tôi thật sự quá mệt mỏi, mãi cho đến lúc cậu tới, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất trung thành với tôi, cũng rất thông minh, đã nhiều năm như vậy vẫn chưa bị cảnh sát nắm bắt điểm yếu, cậu biết không? Ngay cả Lôi Tử cũng chịu phục cậu.” Hạo Phong nói xong còn vỗ vào vai Văn Tắc. Ánh mắt hắn lại biểu lộ sự chân thành hiếm hoi.
Trong lòng Văn Tắc buồn rầu, anh cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một nơi nào đó trống rỗng đang khuếch trương, anh bèn hút điếu xì gà một cách quyết liệt, anh phun ra làn khói trắng trôi nổi trên dòng sông Tương ở trong đêm tối, anh như xa như gần nói, “Từ trước đến nay, cảnh sát không phải là đối thủ của em.”
Hạo Phong cười ha hả, liền hớp mấy ngụm bia, hắn quay đầu nhìn ngọn đèn hướng dẫn ở xa xa chợt loé lên, sóng gió dần dần mạnh mẽ, Hạo Phong ngoảnh lại cười nói với Văn Tắc, “Hiếm khi cậu nói ra những lời ngạo mạn như vậy, lúc nào thì dạy tôi bắn súng đi chứ, dù sao cũng không thể để một mình cậu bách phát bách trúng, oai phong của lão đại tôi phải đặt ở chỗ nào!”
Văn Tắc cười ha hả, cười thật sảng khoái, anh trông thấy ánh trăng trên mặt sông vẫn lay động lúc ẩn lúc hiện.
Chương 6: Không còn thành phố rồng
Mục Xuân Nhất ngang nhiên đánh bạc một đêm, hắn ta khá hài lòng với sự phô trương của Hạo Phong. Sáng sớm hôm sau, hắn ta đã gọi Hạo Phong cùng nhau đi câu cá ở Cố Dương. Ở chân núi tại Cố Dương có hồ nhân tạo, nuôi dưỡng đủ loại cá cua khác nhau. Mục Xuân Nhất và Hạo Phong ngồi trên chỗ câu cá, theo phía sau là đội ngũ đàn em của riêng họ, đương nhiên họ sẽ chọn những người có tài năng và được tín nhiệm nhất. Văn Tắc nhìn thoáng qua, anh kinh ngạc phát hiện đi theo bên cạnh Mục Xuân Nhất lại là người bị cảnh sát truy nã từ bảy năm trước Từ Phóng, vai trò của hắn ta là một tay súng, vả lại hắn ta vô cùng cố chấp hay bắn vào con mắt của người khác. Văn Tắc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: xem ra cuộc giao dịch này tuyệt đối không bình thường, Hạo Phong đặc biệt cẩn thận không nói, đối phương thì dẫn theo người như Từ Phóng, một khi gặp chuyện không may, mục tiêu đầu tiên của Từ Phóng sẽ là Hạo Phong!
Văn Tắc vừa nghĩ đến điều này thì Từ Phóng ở phía bên kia cũng liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt Văn Tắc không khỏi lộ ra vẻ châm biếm, anh cố tình đưa tay tìm đồ trong ngực. Đôi mắt của Từ Phóng híp lại, hắn ta tưởng rằng anh muốn lấy súng, ai ngờ thứ Văn Tắc lấy ra chỉ là một hộp thuốc lá, anh châm lửa sau đó Lôi Tử xuất hiện chào hỏi, anh đứng ở một bên hút thuốc, hoàn toàn không để mắt đến Từ Phóng. Hắn ta nhếch hàng lông mày, ngược lại nhìn về phía Lôi Tử, Lôi Tử cười nói, “Này, anh Văn không để ý tới anh, tôi để ý. Người anh em, hút thuốc không?” Nhưng Từ Phóng buồn bực hừ một tiếng.
Văn Tắc đối với nicotine có một loại đam mê đặc biệt, mùi vị càng cay anh càng thích, điều này có phần như là tra tấn bản thân, nhưng tra tấn lâu ngày dần dần cũng trở thành thói quen, ngược lại anh cảm thấy kích thích và thoải mái. Văn Tắc vừa hút thuốc vừa nhìn bóng lưng của Hạo Phong, có lẽ sau khi dập tắt điếu thuốc này, anh thật sự nên làm chuyện mình phải làm. Nhưng mà dù thế nào, anh tuyệt đối không cho phép loại người như Từ Phóng cầm súng bắn vào trong mắt của Hạo Phong.
Lúc đó Mục Xuân Nhất và Hạo Phong đều câu được cá lớn, hai bên so sánh với nhau, cá của Hạo Phong lớn hơn một chút. Mục Xuân Nhất nói, anh là chủ tôi là khách, sao không nhường cho tôi chứ. Hạo Phong cười to.
Mục Xuân Nhất đứng lên, hắn ta ngoảnh đầu lại nhìn sắc mặt bình tĩnh của Từ Phóng, Văn Tắc đang ngồi xổm ở một chỗ hơi xa hút thuốc, thế là hắn ta nói với Hạo Phong, “Đã nghe nói từ lâu, ở Cửu Long có người có kỹ thuật bắn súng không tầm thường, phải vậy không, hôm nay tôi cố ý dẫn theo A Phóng đến. Thế nào, hay gọi bọn họ ra học hỏi lẫn nhau?”
Hạo Phong không vui, hắn thầm nghĩ, giao dịch còn chưa xong, Văn Tắc không cần phải hiển sơn lộ thủy* dẫn đến kiêng kị, vì thế hắn cười hai tiếng ha ha, nói, “Anh là nói A Tắc sao? Đi thôi, nếu Mục tiên sinh thực sự hứng thú, chờ xong việc chính của hôm nay rồi gọi hai người bọn họ cùng chơi đùa, thế nào?”
(*) ý là lộ rõ tài năng, biểu hiện chính mình
Mục Xuân Nhất liếc nhìn Văn Tắc một cái, không nói thêm gì nữa, hắn ta nghĩ thầm, làm xong thì chơi, chơi đến chết luôn.
Lôi Tử thấy đại ca của hai bên không còn hứng thú với câu cá, hắn ta gọi người thu cần câu rồi chạy đến trước mặt Văn Tắc, cười nói giống như kẻ trộm, “Anh Văn, em nghe nói thằng này chuyên bắn vào con mắt, lát nữa anh đừng khiêm tốn, hãy bắn một phát vào tròng mắt của nó, cho nó biết mùi, phá hỏng đôi mắt của nó còn hữu hiệu hơn cả áo chống đạn!”
Văn Tắc ném đầu mẩu thuốc lá, nhìn Lôi Tử nói, “Thằng nhóc cậu chuyên thích móc lỗ đít người khác.”
Lôi Tử cười toe toét.
Khoảng chừng qua một giờ chiều, Hạo Phong mời Mục Xuân Nhất ăn cơm, khi bữa tiệc bày ra Hạo Phong gọi điện thoại cho Sáp Thất, bảo cô ta nhớ rõ thời gian đến bệnh viện kiểm tra. Lúc ban đầu khi Mục Xuân Nhất giao thiệp với Cửu Long, hắn ta chỉ biết ở bên cạnh Hạo Phong có một người phụ nữ đã từng oai phong hừng hực tại thành phố rồng. Dù sao Mục Xuân Nhất vẫn muốn gặp mặt cô ta một lần, nhưng Hạo Phong cố tình không dẫn theo bà xã cùng đi ra ngoài giao dịch. Mục Xuân Nhất đành phải từ bỏ ý định, chờ Hạo Phong cúp máy, hắn ta mới cười như mèo hỏi, “Thế nào, vợ anh không khoẻ sao?”