Thời Niên Thiếu Chương 12


Chương 12
Hạo Phong lắc đầu, kẹp đôi đũa trong tay rồi gắp thức ăn vào chén, vừa ăn vừa nói

“Không có gì, phụ nữ thôi, suốt ngày ầm ĩ muốn có đứa nhỏ, tôi có thể không đồng ý với cô ấy sao?”

Mục Xuân Nhất bỗng nhiên tỉnh ngộ, à một tiếng, hắn ta liền nâng ly tỏ vẻ chúc mừng.

Toàn thân Văn Tắc chợt toát ra mồ hôi lạnh, đúng lúc này thì điện thoại vang lên trong túi áo của anh, ring ring ring ring. Hạo Phong thấy Văn Tắc vẫn không tiếp điện thoại, hắn liền cười nói, “A Tắc làm sao vậy, có điện thoại cũng không nhận, cho dù là vợ gọi đến, bàn này đều là đại lão gia, cậu sợ cái gì?”

Văn Tắc kéo khoé miệng nở nụ cười, anh tìm kiếm điếu thuốc rồi nói, “Em đi qua nhận điện thoại, tiện thể hút điếu thuốc.”

Hạo Phong phất tay, “Đi đi.”

Hiện giờ Hạo Phong không có chút nghi ngờ đến tâm tư của Văn Tắc, trái lại Mục Xuân Nhất lập tức nháy mắt bảo Từ Phóng đi theo, Hạo Phong nhìn thấy nhưng không nổi giận, hắn còn đoán rằng lúc này Mục Xuân Nhất sẽ không làm chuyện dư thừa nên tuỳ hắn ta.

Văn Tắc nhìn thấy dãy số đặc biệt biểu hiện trên màn hình điện thoại, anh dự liệu mình đang đứng ở vị trí mà Hạo Phong và Mục Xuân Nhất đều thấy được nhưng không thể nghe được, anh liền nhanh chóng nhận điện thoại.

“Vợ anh rất thông minh, mọi thứ đều đưa đến tay tôi, phần còn lại chính là then chốt. Nhân viên ở mọi phía đã được sắp xếp thoả đáng, hiện tại sẽ đợi tin tức của anh.”

Thanh âm lạnh nhạt này gần như không có cảm xúc, Văn Tắc nặng nề hừ một tiếng, không nói ra lời nào.

Trầm mặc thường thường là một loại tin tức, ám chỉ nguy hiểm, vì thế bên kia lập tức cúp điện thoại, sau đó Văn Tắc liền gọi cho Thanh Thanh. Lần này anh châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp ở giữa hai ngón tay, khi nối máy anh nghe được thanh âm dịu dàng của Thanh Thanh, cô nói, “Một đêm anh không trở về, em lo lắng cả đêm, may mà không có chuyện gì.”

Văn Tắc lắc đầu tuy rằng anh biết cô không thể thấy, Văn Tắc dựa vào điện thoại nói, “Thanh Thanh, anh cảm thấy ngày hôm nay trôi qua chậm quá, là một ngày chậm nhất trong cuộc đời anh.”

Thanh Thanh không khỏi ngừng một lát, rồi hỏi, “Anh mệt mỏi lắm sao? Có phải hút thuốc nhiều lắm không?”

Văn Tắc buồn phiền không dứt, anh cúi đầu cười nói, “Anh nên cai thuốc.” Nói xong, anh nghiêng người dựa trên tường, khoé mắt anh nhìn thấy Từ Phóng ở cách đó không xa đang theo dõi mình, đôi mắt mờ ám hung tàn kia càng không kiêng nể gì. Sắc mặt Văn Tắc không khỏi trầm xuống, thấy điếu thuốc trên tay đã cháy sạch chỉ còn đầu thuốc lá, anh liền mạnh mẽ dùng sức bắn ra, may mà Từ Phóng phản ứng nhanh quay đầu né tránh, sau khi bình tĩnh hắn ta lại nhìn về phía anh, hắn ta phát hiện một tay của Văn Tắc cầm di động gọi điện cho vợ, tay kia thì ngoéo ngón trỏ hướng về Từ Phóng, sắc mặt của anh muốn khiêu khích hắn ta.

Từ Phóng tức giận không được, vì thế hắn ta đột nhiên nhổ nước bọt trên mặt đất, rồi xoay người trở lại bên cạnh Mục Xuân Nhất, Mục Xuân Nhất hỏi, “Thế nào?” Từ Phóng nói, “Thư giãn đi!” Hạo Phong và Lôi Tử nghe xong thì cười to, Lôi Tử nói, “Anh tôi không sợ nhất chính là loại người bám theo, ai có thể sánh với anh ấy chứ.” Mục Xuân Nhất cười lạnh nói, “Nghe nói trước đây hắn là người của Long gia, tâm tư dễ dàng thay đổi, anh lại có thể để hắn làm việc bên cạnh.”

Hạo Phong nghe vậy, gương mặt hắn bỗng nhiên lộ vẻ lạnh băng, rắc một tiếng hắn vơ lấy ly rượu ở trên bàn, “Mục tiên sinh có ý gì? Hãy nói thẳng đừng vòng vo.” Mục Xuân Nhất tự thấy mình lỡ lời, hắn ta lúng túng, rồi cười gượng nói, “Người anh em, đừng nghiêm túc, tôi chỉ nói đùa thôi.”

Hạo Phong cũng cười cười, “Tôi nói, Mục tiên sinh làm sao không biết Hạo Phong tôi cũng là người đi ra từ Long gia?”

Mục Xuân Nhất bèn nâng ly nói, “Tôi tự phạt một ly.”

Hạo Phong lại nhướng mày, bàn tay to lớn ngăn cản ly rượu của hắn ta, “Mục tiên sinh đừng vội vàng muốn say, chờ xong chuyện hôm nay muốn uống bao nhiêu tôi cũng hầu anh đến cùng.”

Mục Xuân Nhất cuối cùng nắm lấy cơ hội, lập tức nói, “Vậy được, chờ anh say đến mức đứng không nổi, gọi em Thất tự mình tới đón.” Mục Xuân Nhất nghĩ thầm, người phụ nữ Sáp Thất này, nghe đồn trước kia cô ta là gái điếm, tất cả đàn ông trên đường phố đều qua đêm với cô ta, về sau quỷ còn không muốn cô ta thế nhưng lại gả cho Hạo Phong, ngày kết hôn, xe Hạo Phong tới đón cô dâu, tất cả đàn ông đều trốn trong nhà không dám đi ra.

Từ khi Sáp Thất mang thai, tâm tình của Hạo Phong rất tốt, mấy bữa cơm gần đây đều ăn no đủ. Sau khi cơm rượu no say, hắn lấy một cây tăm xỉa răng kẽo kẹt trong miệng, hắn thấy Mục Xuân Nhất đang súc miệng, nhân tiện nói, “Mục tiên sinh, tuy nói sinh hoạt của chúng ta chỉ là sống phóng túng, không có ý nghĩa gì, nhưng mà nếu ngay cả sống phóng túng cũng không được, thì cuộc sống của chúng ta coi như là cái gì!”

Mục Xuân Nhất gật đầu, Hạo Phong nói, “Nói đến cùng chúng ta chẳng qua là con chó cắn người đi đường, còn phải sống qua ngày, cưới phụ nữ phải lo chăm sóc, sinh ra đứa nhỏ còn phải nuôi dưỡng. Tôi cũng nên làm chút việc nghiêm túc, ngộ nhỡ quay trở về mà không có lợi ích, vậy đêm nay tôi không phải bị bắt ngủ trên sàn nhà sao?”

Mục Xuân Nhất cười ha ha, “Ai cũng nói hai tay anh chia đều, có thể làm mười người đàn bà, xem ra đều là khoác lác.”

Hạo Phong cũng cười to, “Miệng của thằng nhãi con nào mà thối như vậy.” Cười xong, hắn hướng về Văn Tắc vẫy tay, anh liền cúp điện thoại trở lại bên cạnh hắn. Thấy trên bàn vẫn còn mắt cá, Văn Tắc cầm đũa gắp lên, sau đó anh khều trong bụng cá, ăn xong rồi lại nhíu mày nói với Lôi Tử, “Mẹ nó thực khó ăn!” Lôi Tử ừ một tiếng, trả lời, “Em ăn mười mấy miếng, trong bụng đầy mắt cá, trở về bảo đảm thải ra từng miếng cho coi!”

Mục Xuân Nhất không hề thưởng thức loại hài hước dơ bẩn kiểu này của Lôi Tử, vì thế hắn ta đứng lên, phất tay, Từ Phóng liền đưa chiếc khăn lụa sang đây, hắn ta khịt mũi, liền nói, “Người anh em, đi thôi. Đây là số hàng lớn nhất của tôi trong mười mấy năm qua, đã sẵn sàng rồi thì chúng ta đi nào.”

Hạo Phong chỉ cười không đáp, cùng hắn ta đi ra ngoài.

Địa điểm giao dịch chính xác chỉ có Mục Xuân Nhất và Hạo Phong biết, lúc này Mục Xuân Nhất đưa ra số lượng hàng hoá khổng lồ, tất nhiên hắn ta phải sắp đặt ở nơi bí mật. Nhưng đối với Văn Tắc mà nói, bây giờ chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Sau lần này, hai bên sẽ không mua bán với số lượng lớn trong thời gian dài để được an toàn, đương nhiên lão đại của hai bên cũng sẽ không dễ dàng ra mặt.

Để cho hắn chết, chính là nhiệm vụ duy nhất của Văn Tắc, anh đi theo bên cạnh Hạo Phong, thấy hắn nói chuyện mây gió, buông thả không biết chừng mực, trong lòng anh chợt sinh ra một nỗi kích thích vô cùng nhỏ bé, rất mãnh liệt, mang theo một chút không thể khống chế được, điều này khiến cho anh có loại thúc đẩy muốn tiêu diệt tất cả.

Hai xe của Mục Xuân Nhất và Hạo Phong đi ở phía trước, đằng sau là Văn Tắc và Lôi Tử, còn có Từ Phóng. Làn gió mạnh trên đường quất vào mặt, thổi vào áo của Văn Tắc vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch, Văn Tắc không muốn đóng cửa sổ, vì thế anh kéo phẹc mơ tuya, cổ áo kia dựng thẳng lên quấn quanh chiếc cổ. Lôi Tử ngồi ở một bên kiểm tra súng ống, thỉnh thoảng nhằm vào đầu súng, Từ Phóng ở xe bên phải cạnh xe bọn họ cũng làm thế. Trong chốc lát, họ đến con đường giao nhau, mấy chiếc xe chạy tách ra, Hạo Phong và Mục Xuân Nhất không đi cùng một đường với nhau. Văn Tắc vừa lái xe vừa suy nghĩ, anh để máy theo dõi vào trong túi áo, thời cơ rất quan trọng, nếu thời gian cảnh sát bao vây kéo dài, Hạo Phong và Mục Xuân Nhất đều có thể chạy trốn. Suy nghĩ thế, anh liền bực bội, đạp chân ga gần như đuổi theo xe của Hạo Phong, khiến Lôi Tử ngã nhào về phía trước, hắn ta nói, “Anh Văn, anh điên rồi, thằng nhãi Từ Phóng kia đang theo dõi chúng ta đấy.”

Miệng Văn Tắc mắng một câu, từ kính chiếu hậu anh nhìn thấy Từ Phóng đang cầm súng nhắm ngay anh, họng súng giống như con ngươi, Văn Tắc tỉnh táo lại một chút, anh lần mò tìm khẩu súng ở trong ngực, lại nói với Lôi Tử, “Người đó sẽ không có kết cục tốt.”

Lôi Tử thờ ơ như không, “Đừng nói đùa, lúc này ai có thể có kết cục tốt.”

Văn Tắc bỗng nhiên quay đầu, anh nhìn Lôi Tử trong khoảnh khắc rồi quay đầu trở lại, Lôi Tử nói, “Anh Văn làm sao thế? Thật kỳ lạ không giống anh chút nào.”

Văn Tắc nói, “Không có gì, đột nhiên nhớ tới lời nói của anh Phong trước kia.”

Lôi Tử lên tiếng à, “Nói cái gì?”

Văn Tắc cười cười, “Đừng nói đến những việc đó nữa, nhìn có vẻ cũng sắp tới rồi, cậu giữ mình cho tốt, tôi thấy Mục Xuân Nhất thế nào cũng không yên tâm.”

Lôi Tử hướng ngoài cửa sổ nhổ nước bọt, ngoảnh đầu lại thì lau chùi khẩu súng nằm ở trong ngực thật tốt.

Xe của Hạo Phong đi qua mấy con đường lớn, lại chạy xung quanh đường vòng tròn nhiều lần, đi được nửa đường thì thay đổi bảng số xe vài lần, Văn Tắc cùng đi theo, không ngờ địa điểm giao dịch cuối cùng là ngư trường (chỉ những nơi có nhiều cá sinh sống), đi ra đón tiếp là một ông già, đầu tóc bạc trắng, lưng còng nhỏ gầy, quần áo cũng rách nát. Hạo Phong đợi Mục Xuân Nhất xuống xe trước thì hắn mới xuống xe, hai người đứng trên sân nhìn xung quanh, những người mà bọn họ mang theo cũng đã lặng lẽ đứng tại đó.

Mục Xuân Nhất tâm tình vui vẻ, búng ngón tay ra hiệu cho thủ hạ mở ra cửa chính của kho chứa hàng hoá, cửa vừa được mở ra thì mùi cá nồng nặc xông vào mũi, lúc này Lôi Tử đã không còn dáng vẻ thấp hèn ngang bướng, sắc mặt của hắn ta lạnh băng, lập tức đi trước Hạo Phong để thăm dò con đường. Mục Xuân Nhất làm tư thế mời Hạo Phong, hai người giống như ngẫu nhiên đi bộ vào trong.

Văn Tắc và Từ Phóng trước sau vẫn đi cùng nhau, việc này có lẽ là Mục Xuân Nhất đề phòng Hạo Phong đen ăn đen, vì thế hắn ta để Từ Phóng theo Văn Tắc. Anh nhìn đồng hồ, vừa lúc bốn giờ chiều, khi xuống xe anh đã đặt máy theo dõi ở mép chỗ ngồi trong xe. Lần này trước khi ra ngoài anh đã bảo Thanh Thanh đến két sắt ngân hàng lấy ra tài liệu, sau đó anh dặn dò cô đích thân đưa đến tay cảnh ti, đó là chứng cớ phạm pháp lớn nhỏ của Cửu Long trong mười năm nay, có mấy thứ này, Tống Viễn và Dư Chiếu Thiên có thể được phê chuẩn đề xuất hành động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một giờ cảnh sát sẽ bao vây nơi này. Bắt Lôi Tử, bắt Từ Phóng, bắt Mục Xuân Nhất, bắt Hạo Phong!

Hạo Phong và Mục Xuân Nhất đi qua những con đường cong lòng vòng có mùi tanh thì mới đến nơi, đó là một căn phòng bí mật, cửa phòng mở rộng ra, trên mặt đất là những cái thùng có chi chít vũ khí đen tối lạnh lẽo. Cục diện ở trước mặt thật to lớn khiến Văn Tắc tưởng chừng như không thể tin được lá gan của Mục Xuân Nhất lại lớn như thế. Hạo Phong vừa nhìn xung quanh thì đôi mắt sáng lên, hắn đi đến một thùng ở trước mắt, đẩy cỏ khô sang một bên rồi lấy một cây súng ra ngắm nghía, hắn nói với Mục Xuân Nhất, “Tôi thích những thứ lạnh lẽo này, rất đơn giản, ai cầm nó thì nó sẽ nghe theo người đó!”

Mục Xuân Nhất phấn chấn tinh thần, hắn ta sải bước qua, Hạo Phong liền vỗ bả vai của hắn ta, “Cùng với Mục tiên sinh làm cuộc giao dịch này thật là thoả nguyện.”

Mục Xuân Nhất nói, “Ý tứ của tôi tới rồi, của anh đâu?”

Hạo Phong hướng về Lôi Tử gật đầu, Lôi Tử tức thì mở ra mấy cái va li, bên trong đều là tiền mặt.

“Đây là một nửa, chờ đến lúc những thứ này chuyển vào kho hàng của tôi, lập tức sẽ giao nửa còn lại.”

Mục Xuân Nhất cũng rất vừa lòng, “Sảng khoái!”

Hai người bắt tay rồi đến một bên nói chuyện, họ để cho thủ hạ kiểm tra hàng hoá và tiền bạc. Văn Tắc đến bên cạnh vài cái thùng, anh cũng lấy một thùng ra, người biết phân biệt hàng hoá chỉ cần có tài thì sẽ ước chừng được thứ này tốt hay xấu, là mới hay cũ. Văn Tắc nhắm vào đầu súng, nhưng anh ngửi thấy mùi xăng như có như không, anh kinh ngạc, xoay người đi đến những cái thùng khác, anh phát hiện những thùng vũ khí này đều bị đổ xăng vào.

“Anh Phong.” Anh đi đến bên cạnh Hạo Phong, “Có xăng.”

Sắc mặt Hạo Phong thay đổi, hắn nhìn Mục Xuân Nhất, “Anh đây là có ý gì?”

Mục Xuân Nhất lại cười cười, “Người anh em không cần khẩn trương, chỉ có lớp phía trên mà thôi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, một ngọn lửa đốt cháy tất cả!”

Mặc dù Hạo Phong không hài lòng, nhưng ngẫm lại thấy không sao, hắn liền bảo Lôi Tử nhanh chóng chuyển hàng đi, cũng không cho phép hút thuốc bật lửa.

Văn Tắc vô tình nhìn đồng hồ, bốn giờ bốn mươi, bên ngoài vẫn không có động tĩnh, xem ra Tống Viễn không ngu ngốc, anh ta biết án binh bất động, ôm cây đợi thỏ (chờ thời cơ hành động).

Hạo Phong nhìn thấy các anh em di chuyển hàng hoá từng thùng ra bên ngoài, nhưng trong lòng hắn dường như luôn có một vướng mắc, đây là cuộc giao dịch lớn nhất từ lúc hắn ra đời cho đến giờ, vận chuyển trong ánh sáng so với trước kia còn nguy hiểm hơn. Hắn tìm kiếm điếu xì gà trong ngực, muốn hút thuốc, nhưng phát hiện nếu châm lửa thì sẽ bất tiện, hắn buồn bực một chút, từ trong túi áo lấy ra điện thoại, hắn bấm một dãy số để tìm Sáp Thất.

Điện thoại không phát ra âm thanh.

Trên trán Hạo Phong toát ra mồ hôi lạnh, hắn nghi ngờ chính mình bấm nhầm số điện thoại, thế là hắn lại bấm một lần nữa.

Vẫn không có âm thanh.

Văn Tắc đứng ở một bên, thấy sắc mặt Hạo Phong không tốt, anh bèn hạ giọng hỏi, “Sao thế?”

“Không liên lạc được với điện thoại của A Thất.” Hạo Phong cau mày, hắn đút điện thoại vào trong túi áo, ngẩng đầu nhìn xung quanh, “Mục tiên sinh chúng ta ra ngoài nói sau.”

Ánh mắt của Mục Xuân Nhất khẽ động, ra hiệu cho Từ Phóng cùng đi ra ngoài, Từ Phóng không kiêng kị chút nào, ngay tại trước mặt Hạo Phong hắn ta lên đạn răng rắc. Hạo Phong cười lạnh lùng, bọn họ đi theo con đường lúc đầu có mùi cá tanh kia mà ra ngoài.

Vừa ra khỏi, Hạo Phong lại bấm điện thoại gọi Sáp Thất, lúc này hắn đã có chút hoang mang, nhưng chờ đợi một chút thời gian, trong điện thoại vẫn không có âm thanh, Hạo Phong nhíu mắt lại, nhìn Mục Xuân Nhất nói, “Đã xảy ra chuyện.”

Mục Xuân Nhất trừng mắt, hắn ta chưa kịp trả lời thì xung quanh vang lên tiếng còi xe cảnh sát, trong rừng cây chui ra những cảnh sát đã chuẩn bị súng sẵn sàng, một loạt xe cảnh sát ở trên cái đê, còi xe kêu lảnh lót, Tống Viễn đứng ở 200 mét phía ngoài mép bờ đê bị bỏ hoang, vừa thấy mục tiêu, anh ta liền cầm loa hô lên, “Hạo Phong, Mục Xuân Nhất, mau buông vũ khí, lập tức đầu hàng. Các người buôn lậu vũ khí, buôn bán thuốc phiện, làm hại lợi ích quốc gia, bằng chứng phạm tội vô cùng xác thực, các người đã bị cảnh sát bao vây.”

Lúc này trong đầu Văn Tắc kêu gào không tốt, Mục Xuân Nhất lại hướng về Từ Phóng ra ám hiệu, Từ Phóng không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra điều khiển từ xa muốn làm nổ, Văn Tắc đưa súng lên, bắn trúng bàn tay của Từ Phóng, hắn ta không ấn nút được, điều khiển từ xa rơi xuống mặt đất, hắn ta không đi lấy, lại nghiêng người nổ súng về phía Hạo Phong, Văn Tắc chưa kịp đoạt lấy chiếc điều khiển từ xa, anh đành phải đẩy Hạo Phong xuống rồi kêu to vào bên trong kho hàng, “Lôi Tử, ra đây!”

Vừa dứt lời, gương mặt Từ Phóng không chút thay đổi, hắn ta giẫm lên chiếc điều khiển một cước để phát nổ, bọn họ chỉ nhìn thấy một ánh sáng đỏ loé lên, Văn Tắc và Hạo Phong tưởng chừng như không thể tin được, là loại yên tĩnh trước khi hủy diệt —— chỉ là một dòng nhiệt từ trong kho hàng phun ra, tầm mắt của con người cũng theo luồng không khí có phần bóp méo, tiếp theo là một trận nổ mạnh vang trời, ngọn lửa ở bên trong cuồn cuộn, không cần chờ lâu thì nơi đó đã nổ tung về phía không trung.

Hạo Phong tức giận đến gân xanh nổi lên, hắn hướng về khuôn mặt của Mục Xuân Nhất đột nhiên đánh một quả đấm, Lôi Tử đã theo hắn nhiều năm, không ngờ lại rơi vào kết cục này, Lôi Tử hay nói giỡn, hắn ta là một người thích nói đùa nhất trong đám bọn họ. Mục Xuân Nhất không do dự, ngay cả vũ khí cũng dám phá nổ tất cả.

Mục Xuân Nhất đánh không lại Hạo Phong, hắn đánh Mục Xuân Nhất đến hộc máu. Lúc này Văn Tắc đang giằng co với Từ Phóng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng.

Tống Viễn thấy bọn họ nổi lên tranh chấp nội bộ, đuôi lông mày của anh ta hiện ra vẻ vui mừng, anh ta ra hiệu với Dư Chiếu Thiên dẫn vài người có kinh nghiệm đánh bọc sườn vây quét. Khi cảnh sát đến gần mục tiêu chừng mười mét, Từ Phóng cầm súng lên bắn trúng vào đôi mắt của một người cảnh sát, những người cảnh sát còn lại đều kinh ngạc, Văn Tắc thừa dịp lộn xộn mà bắn súng, viên đạn sượt qua gương mặt của một người cảnh sát khác, anh ta sợ tới mức ngồi trên mặt đất.

Hạo Phong ném Mục Xuân Nhất sang một bên, hắn lấy súng ra bắn, Mục Xuân Nhất đứng dậy, mặt đầy máu, hắn ta cũng lấy súng tựa vào Hạo Phong cùng nhau bắn, hai người chạy trốn, không ngờ bọn họ bỏ lại không ít cảnh sát.

Hạo Phong nói, “Nợ anh em của tao khi ra ngoài sẽ tính sau.”

Mục Xuân Nhất nói, “Có mạng ra ngoài, tao sẽ tặng mày một bộ quan tài tốt nhất.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46651


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận