Thời Niên Thiếu Chương 13


Chương 13
Bọn họ không nói nhiều, cảnh sát đã thu hẹp vòng vây, trong kho hàng còn có tiếng nổ nhỏ liên tục khiến cho không ít người sợ hãi, cả hai phía hắc bạch đều đề phòng

trong lúc nhất thời tình cảnh có chút kỳ lạ. Dư Chiếu Thiên luôn hận Hạo Phong đến thấu xương, anh ta mang theo súng dựa vào nơi gần nhất. Lúc này Mục Xuân Nhất nhân cơ hội bắn một phát súng vào chân anh ta, Dư Chiếu Thiên ngã xuống, Mục Xuân Nhất và Từ Phóng nắm lấy thời cơ bỏ chạy. Khi vượt qua hai mét vòng vây, Từ Phóng lại ngoảnh đầu bắn về phía Hạo Phong, Văn Tắc đứng bên phải Dư Chiếu Thiên, thấy Từ Phóng quay đầu anh liền bắn một phát súng. Mi tâm của Từ Phóng bị trúng đạn, hắn ta đứng tại chỗ giống như không thể tin. Văn Tắc nheo mắt lại, thêm một phát súng pằng, não của Từ Phóng vỡ ra, hắn ta ngã trên mặt đất. Dư Chiếu Thiên chợt nghe hai tiếng vang trên đầu, anh ta nhìn vẻ mặt của Văn Tắc, chợt thấy một cảm giác lạnh lẽo đi vào trong tim giống như là khó chịu.

Văn Tắc cúi đầu liếc nhìn Dư Chiếu Thiên, anh ném khẩu súng cho anh ta rồi xoay người lùi lại đi tìm Hạo Phong.

Hạo Phong và Mục Xuân Nhất rốt cuộc không đếm xỉa gì, hai người kéo theo một cảnh sát đã bị thương vì vụ nổ để làm con tin, toàn thân người cảnh sát kia đều là máu, bị kéo đến mức chỉ còn một chút sức lực. Văn Tắc nhìn thấy hai bên thương vong cũng không ít, một khi cuộc chiến này trở nên liều mạng, là chiến sĩ hay tội phạm cũng đều giết người giống như giẫm lên con kiến. Văn Tắc ngoảnh đầu lại liếc nhìn Tống Viễn, chỉ huy hành động lần này là anh ta, trước khi hành động cảnh ti đã đem thân phận của Văn Tắc nói cho một mình anh ta biết. Lúc ấy Tống Viễn hết sức kinh ngạc, cảm giác đối với Văn Tắc rất là phức tạp, thực ra trước kia anh ta đã từng cảm động bởi nghĩa khí giang hồ của Hạo Phong và Văn Tắc, tuy rằng bọn họ hắc bạch không cùng một đường, nhưng dù sao không phải mỗi một người đàn ông đều có loại tâm huyết này à.

Thế nhưng Văn Tắc này đi theo bên cạnh Hạo Phong đã gần mười năm, cho dù Tống Viễn tự mình chứng kiến những người đã từng nằm vùng mà nói, không có một ai có thể sống mười năm mà không thay đổi chủ ý, tồn tại cho đến giờ. Cuối cùng là Văn Tắc may mắn? Hay là đủ thông minh? Không biết tại sao Tống Viễn hy vọng phần lớn nguyên nhân là do anh may mắn, mà không phải anh rất thông minh, bởi vì loại thông minh này bất cứ người nào cũng sẽ không đánh giá cao. Đây là bi ai của nằm vùng, thành công là bất nghĩa, thất bại cũng là bất nghĩa.

Tống Viễn nhìn theo ánh mắt của Văn Tắc về phía mấy chiếc xe của Hạo Phong, Tống Viễn lập tức vung tay lên, ám chỉ nhóm nhỏ hành động ở bên ngoài cố ý mở một lỗ hổng. Mục Xuân Nhất thấy vòng vây lỏng lẻo một chút, hắn ta tưởng rằng uy hiếp của mình có hiệu quả, hắn nhìn thấy Hạo Phong cũng nghĩ vậy, Hạo Phong quăng đi người cảnh sát đã tắt thở ở trong tay rồi lập tức xông lên xe, hắn khởi động máy, Mục Xuân Nhất cũng thừa dịp nhảy vào trong xe, Hạo Phong lùi xe lại, tiếng động cơ gào thét chạy xuống con đê dưới rừng cây.

Dư Chiếu Thiên đột nhiên nổ súng vào chiếc xe, cuối cùng chẳng ăn thua gì, lúc này Văn Tắc cũng lên xe, chiếc xe bay qua một cống rãnh nhỏ của bờ đê, trong chớp mắt đi theo phía sau xe của Hạo Phong.

Tống Viễn truy kích bám theo sau đó không đến trăm mét. Xe Hạo Phong chạy nhanh như gió bão, Mục Xuân Nhất ngồi một bên cũng không đeo dây an toàn, từ kính chiếu hậu hắn ta nhìn thấy Văn Tắc theo sát phía sau. Mục Xuân Nhất nhổ nước bọt, “Mẹ nó thằng nhãi này mạng lớn.”

Hạo Phong xanh mặt, từ trong kính nhìn thấy Văn Tắc, trên đầu Văn Tắc vẫn còn máu, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn họ một trước một sau, trong khi đang mau chóng chạy trốn, hai người dường như đều từ trong chiếc kính nhỏ này thấy được ham muốn chân thật nhất của đối phương.

Mục Xuân Nhất đưa tay tìm tòi, từ chỗ ngồi hắn ta lấy ra máy theo dõi, lúc cầm lấy, Hạo Phong đột nhiên quẹo một cái khiến cho máy theo dõi rớt xuống thảm, Hạo Phong cũng không thèm liếc mắt tới.

Nhịp tim Văn Tắc đập như sấm, anh nhìn chằm chằm về phía trước, còn 400 mét nữa là đến một đoạn đường uốn khúc, anh phải chặn lại Hạo Phong, đây là thời cơ tốt nhất.

Hạo Phong để xe ở tốc độ cao nhất, Mục Xuân Nhất ngồi một bên cũng hết hồn, trong lòng hắn ta biết nếu bất cẩn thì xe sẽ bay ra ngoài. Nhưng lúc này Hạo Phong xanh mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, Mục Xuân Nhất liền lau vết thương trên ót của mình, hắn ta không rên tiếng nào.

Xe của Văn Tắc chạy nhanh như tên bắn, anh nắm vững tay lái, trong mắt chỉ có Hạo Phong, khi gần đến đường uốn khúc, không hiểu sao trong lòng anh lại nói với Hạo Phong, anh nói: anh Phong, anh nhất định không nghĩ tới, em nhớ rõ từng câu mà anh đã từng nói qua, người bắt anh phải độc ác hơn anh.

Hạo Phong mắt thấy đầu con đường uốn khúc, hắn lập tức chuyển tốc độ chậm lại, nhưng chiếc xe hoàn toàn đã đến cực hạn, theo quán tính thân xe trượt ngang rất xa, Văn Tắc thấy thân xe của Hạo Phong nửa ngang, anh cắn răng lái xe vọt qua kề sát chỗ rẽ vách đá, cửa xe cọ sát bốc cháy vỡ ra, tiếng loảng xoảng vang lên, trong chớp mắt dừng lại phía sau, Văn Tắc đạp chân ga thật mạnh, ầm một tiếng xe anh đâm vào xe Hạo Phong, hai xe va vào nhau thành hình chữ T, trược xa mấy chục mét.

Văn Tắc bị đụng phải khiến đầu vỡ máu chảy, anh thở hổn hển bất định, rất lâu sau đó, anh từ trong xe bước xuống, lúc này nhóm hành động của Tống Viễn đã tới phía sau, toàn bộ đường rút lui đều bị chặn lại.

Văn Tắc nghiêng ngả từng bước đi đến chỗ Hạo Phong, xe của Hạo Phong đã không còn hình dạng, Văn Tắc vừa chảy máu vừa dùng sức phá cửa mở ra, nhưng có một họng súng đen vươn ra từ bên trong, kiên quyết đặt trên đầu Văn Tắc, Hạo Phong cầm súng, toàn thân đẫm máu, Mục Xuân Nhất ngồi ở ghế phụ sớm đã hôn mê, chưa biết sống chết. Văn Tắc giơ hai tay lên, Hạo Phong tiến lên từng bước dồn ép Văn Tắc, hắn nhìn quanh bốn phía, từ lâu cảnh sát đã vì hắn bày ra thiên la địa võng. Hắn cười lạnh lùng, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết.

“Tại sao bán đứng tôi?” Hạo Phong nói.

Văn Tắc không lên tiếng, Tống Viễn sợ Hạo Phong nổ súng, toàn thân anh ta đổ đầy mồ hôi, mà Hạo Phong đang phẫn nộ, cao giọng hỏi, “Tại sao là cậu? Tại sao lại là cậu? Bởi vì cậu là cảnh sát? Cậu thay tôi ngồi tù, cậu đỡ đạn cho tôi, bởi vì cậu là cảnh sát? Tôi là tội phạm, cậu muốn bắt tôi? À, cậu muốn bắt tôi, nhiều năm như vậy, thế nhưng cậu vẫn muốn bắt tôi?”

Những lời của Hạo Phong đều như đánh vào lòng của Văn Tắc, nhưng chuyện đã đến ngày hôm nay, ai cũng không còn đường lui. Văn Tắc nhắm mắt lại, điều này làm cho Hạo Phong càng thêm tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên đánh mất lý trí trở nên điên cuồng, “Đồ hèn hạ, tao đánh chết mày, tao nhất định phải đánh chết mày!”

Văn Tắc mở mắt ra, anh muốn hút thuốc, lại nghĩ tới mình đã cai rồi, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời hiện ra ánh sáng nhè nhẹ, mịt mù dần dần tan đi, Văn Tắc chợt cảm thấy trước giờ anh chưa từng thoải mái.

Ranh giới kiếp người, mười năm tuổi trẻ, không thể không thừa nhận, sống hay chết, là một quẻ bài ngoan cố, nên sống nhất định phải sống, nên chết chắc chắn phải chết.

Văn Tắc nói với Hạo Phong, “Anh nổ súng đi, cảnh sát là cảnh sát, tội phạm là tội phạm, anh em là anh em, cho nên, tôi không trách anh, anh cũng đừng trách tôi!”

Đôi mắt Hạo Phong ứ máu, hắn điên cuồng hét lên, bóp cò súng. Tống Viễn hoảng hồn bất định, anh ta kêu to dừng tay, nhưng mà chỉ trả lời lại là một tiếng đinh, sau đó không có máu văng khắp nơi, Tống Viễn thở phào nhẹ nhõm, anh ta đè lại ngực mình ngẫm nghĩ, “Thằng nhóc này thật sự mạng lớn, Hạo Phong vậy mà không có đạn vào lúc này.”

Hạo Phong lại cười rống lên, dưới chân núi vô cùng buồn đau, hắn nói, “Lăn lộn đã nhiều năm, nhưng lại quên mất thói quen trước kia, trước đây bất cứ lúc nào tao cũng sẽ giữ lại một viên đạn cuối cùng. Đúng, là tao đã quên thứ không nên quên, cho nên hôm nay, tao chỉ đáng sống đến đây.”

Văn Tắc nắm chặt bàn tay, anh hít vào một hơi thật sâu rồi xoay người lùi về, Tống Viễn liền lập tức gọi người đến còng Hạo Phong, hắn không phát ra một lời nào nữa, việc đã đến nước này, không còn gì để nói.

Văn Tắc nhìn Hạo Phong bị áp giải lên xe cảnh sát, còi cảnh sát kêu lảnh lót, Văn Tắc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, Tống Viễn nhanh mắt nhìn thấy đỡ lấy anh, “Anh không sao chứ?” Văn Tắc mất máu quá nhiều, tầm mắt mơ hồ, anh hốt hoảng nói với Tống Viễn, “Tôi muốn về nhà.”

Thanh Thanh nhận được thông báo thì chạy đến bệnh viện, Văn Tắc đã ngủ rồi. Bức màn màu trắng khẽ lay động, cửa sổ khép hờ, trong phòng có mùi thuốc sát trùng, anh ngủ rất sâu, chỉ cần để tâm một chút, có thể nghe được hô hấp của anh.

Đôi mắt Thanh Thanh đỏ lên, cô đi đến bên cạnh anh, cúi người dán sát trên ngực anh, cô cảm nhận được nhịp tim vững vàng của anh, Thanh Thanh thậm chí không nỡ đứng lên. Bàn tay Văn Tắc lại động đậy, anh vuốt tóc cô, cũng không mở miệng nói chuyện.

Thanh Thanh nhìn anh thật lâu, tuy rằng anh thương tích đầy mình, cực kỳ mệt mỏi, nhưng cuối cùng anh đã trở lại, Thanh Thanh muốn hôn anh nhưng ngay cả trên môi cũng có vết máu, cô không dám hôn anh, sợ anh sẽ càng đau hơn bây giờ.

Văn Tắc nói, “Trong một khoảnh khắc, thiếu chút nữa anh đã quên em.”

Thanh Thanh nói, “Em biết.”

Văn Tắc nói, “Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy cái chết không quan trọng.”

Thanh Thanh nói, “Em biết.”

Văn Tắc khóc to, anh nhớ tới trước kia mình đã từng hỏi Hạo Phong, anh cảm thấy sống như vậy được không? Cả ngày đâm chém, nói chuyện vô ích với một con gái điếm vô tình.

Hạo Phong nói, đi ra lăn lộn, nếu không nói đến kiến thức chung, thì phải nói đến gan dạ sáng suốt, bàn về một chút khí phách. Cậu hỏi tôi được không? Tôi cho rằng, nửa này nửa kia đi.

Lúc ấy Văn Tắc còn mỉm cười, nói, anh nói đúng, nửa này nửa kia.

Văn Tắc nhớ tới rất nhiều lời Hạo Phong đã từng nói khi họ ở cùng nhau, làm việc cùng nhau, Văn Tắc càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh ôm Thanh Thanh khóc suốt, Thanh Thanh nói, “Sau này chúng ta sẽ sống tốt, anh đừng chịu đựng như vậy nữa. Em sẽ vĩnh viễn ở cùng anh.”

Trái tim Văn Tắc trống rỗng, anh càng ôm Thanh Thanh chặt hơn, bất tri bất giác, cô đã là ý nghĩa cuối cùng của anh.

Bảy ngày sau, sóng gió dần dần kết thúc, sở cảnh sát Tuyệt Long phá được một vụ án lớn, nhận được lời khen từ khắp nơi. Văn Tắc ở lại bệnh viện quan sát, Thanh Thanh liền xin nghỉ phép để theo bên cạnh anh, Tống Viễn và Dư Chiếu Thiên cũng từng đến đây thăm anh, Văn Tắc biết được Hạo Phong và Mục Xuân Nhất bị kết án xử bắn, Sáp Thất bị phán tù mười năm.

Thanh Thanh có cảm tình đặc biệt đối với Sáp Thất, bởi vậy cô luôn muốn đến nhà giam thăm cô ta. Nhưng Văn Tắc không đồng ý, anh chỉ nói, anh làm hại cả nhà của chị ấy, em đi gặp chị ấy cũng vô dụng, trừ phi em có thể thả Hạo Phong, nếu không làm được thì đừng đi.

Thanh Thanh hiểu ý của Văn Tắc, cô biết bản thân mình đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng cô vẫn giấu Văn Tắc đến nhà giam nữ lén nhìn Sáp Thất, không để Sáp Thất phát hiện.

Ngay hôm đó Thanh Thanh trở về nói với Văn Tắc, Sáp Thất tuyệt thực ở trong nhà giam.

Khi đó Văn Tắc đang thay đổi băng vải ở toilet, anh nhìn trong gương thấy trên mu bàn tay của mình là hình xăm con rồng bay lên màu xanh đen, hình xăm này giống như hình ở trên người Lôi Tử, là đích thân Hạo Phong lựa chọn hình vẽ cho anh.

Văn Tắc rửa mặt, nói với Thanh Thanh, em nói với Sáp Thất, Hạo Phong chưa bao giờ sợ sống, sống một giây là một giây, sống một ngày là một ngày.

Thanh Thanh thấy vết thương trên lưng Văn Tắc bị toác ra, cô vội vàng quấn lại lần nữa cho anh. Cô biết quan toà đã từng cho phép Hạo Phong trước khi hành hình được gặp mặt người mình muốn gặp nhất, nhưng hắn lại bỏ đi cơ hội này, không nói muốn gặp Sáp Thất, cũng không đề cập đến việc gặp Văn Tắc.

Ba ngày trước khi Hạo Phong xử bắn, Thanh Thanh lại đến gặp Sáp Thất, cô ta đã vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, bởi vì đang mang thai, thân thể của cô ta càng thêm suy yếu. Thanh Thanh còn chưa mở miệng, Sáp Thất đã nói, “Cô tới làm gì?”

Thanh Thanh nói, “Đến thăm chị.”

Sáp Thất cười lạnh, “Nếu là trường hợp ngược lại, tôi cũng đến gặp cô.”

Thanh Thanh lấy thức ăn mà bác sĩ đưa tới đặt ở một bên, “Chị thực sự định bỏ đói mình sao?”

Sáp Thất quay đầu, không nói lời nào.

Thanh Thanh nói, “Chị ăn một chút đi.”

Sáp Thất nhìn trần nhà, không biết bây giờ là lúc nào, cô ta chỉ hỏi, “Tôi muốn biết khi nào anh Phong hành hình?”

Nghe vậy, Thanh Thanh lắc đầu, “Tôi cũng không rõ.”

Sáp Thất nói, “Tôi cầu xin quan toà cho tôi xem anh ấy hành hình, nhưng quan toà cự tuyệt tôi.” Nói xong cô ta quay đầu nhìn Thanh Thanh, “Tôi nhìn thấy cô liền hận cô, hận Văn Tắc, hận tất cả những người còn sống, các người có tư cách gì mà cướp đoạt quyền sinh tồn của chúng tôi?”

Thanh Thanh nhìn ánh mắt Sáp Thất, “Như vậy các người thì sao? Sát hại bao nhiêu người? Coi thường đạo đức, tự sống lưu vong, hại người hại mình, cho phép các người buông tay nhưng các người lại lôi kéo mọi người chôn cùng, các người không thể vì một chút hạnh phúc yên bình mà cực lực phản kháng?”

Sáp Thất nghe xong thì cười ha ha, cuối cùng cô ta không thể kéo dài một hơi, chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi trả lời, “Hạnh phúc yên bình? Thanh Thanh, tôi nói cho cô biết, từ trước đến nay trên thế giới này là Khương Thái Công câu cá*, con người nguyện mắc câu theo như nhu cầu, không có ai là tội phạm chân chính. Các người theo khuôn phép cũ, không dám vì ham muốn của mình mà vượt qua Lôi Trì nửa bước, các người liền nghiễm nhiên đem chính mình trở thành đại diện của chính nghĩa, vọng tưởng muốn trừng trị chúng tôi, thật là buồn cười, tôi nói cho cô biết, các người giết Hạo Phong, không chừng vài năm sau sẽ có thế hệ sau nổi lên, chưa chắc tốt lành hơn Hạo Phong. À, đúng rồi, các người thích chơi loại trò hề này, lúc trước có thể giết anh ấy thì không giết, nhất định phải chờ khi anh ấy ở trên đỉnh cao mới đánh anh ấy ngã chết. Đây là tiết tấu của các người, tiết tấu của chính nghĩa, thật sự rất tức cười, rất không biết xấu hổ. Kỳ quái là các người chỉ đổ tội cho anh Phong và tôi, mà đã quên thế giới này thực ra vẫn nắm giữ trong tay của người khác. Nhưng mà, tôi nói cho cô biết, chúng tôi vĩnh viễn không tuân thủ loại công chính như thế. Không bao giờ!”

(*) thường hay dùng để ví về người vốn biết là cạm bẫy, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

Lời nói của Sáp Thất tuy khẽ khàng, không có hơi sức, nhưng mà Thanh Thanh đều lắng nghe từng câu từng chữ, sau một hồi lâu, Thanh Thanh nói, “Các người có thể sống như vậy, nhưng chúng tôi thì không thể, chúng tôi sợ hãi rất nhiều thứ, cũng có nhiều lúc, trong lòng chúng tôi sẽ ảo tưởng chuyện gian ác để trút hết bất mãn của bản thân, nhưng mà chúng tôi sẽ không hành động. Phải, chúng tôi vì lợi ích bản thân, thường sẽ vì điều này mà làm tổn thương người khác, cũng bị người khác tổn thương, thế nhưng chúng tôi không buôn bán thuốc phiện, không dễ dàng nói giết người, chúng tôi ở trong một vòng tròn cuộc sống, kiềm chế lẫn nhau, ma sát lẫn nhau, và bao dung lẫn nhau, chúng tôi sẽ theo năm tháng trôi qua mà dần dần thay đổi diện mạo, đây không phải là chính nghĩa theo như lời của chị, đối với tôi mà nói đây là cuộc sống, phần lớn mọi người trong chúng tôi đều theo những điều này mà sống qua ngày, nếu chúng tôi cảm thấy số phận không công bằng, như vậy, ngoại trừ cố gắng thì đừng nghĩ đến gì khác. Tôi chưa gặp phải cảnh ngộ như chị, nhưng tôi không thể đồng ý với quan điểm của chị, cho dù là hiện tại, tôi vẫn cho rằng chị đã sai lầm, cuộc sống của chị xuất hiện rực rỡ, nhưng kết cục của chị làgieo gió gặt bão (gây tội thì phải chịu tội). Chị không cần đồng tình với tôi, tôi cũng sẽ không đồng tình với chị.”

Thanh Thanh nói xong, Sáp Thất đã rơi lệ đầy mặt, cô ta gắt gao ôm tấm chăn bông, lần đầu tiên cô ta biểu lộ dáng vẻ thương tâm như thế, cô ta nói, “Anh Phong chết đi, thế giới này không còn chỗ cho tôi dung thân. Mỗi một người đàn ông đều coi tôi là gái điếm, mỗi một đường phố đều là nơi buôn bán.”

Bên cạnh giường Sáp Thất bày ra các loại thức ăn, cô ta đã tuyệt thực nhiều ngày, chưa từng ăn miếng nào.

Thanh Thanh đứng dậy, cầm áo khoác rời đi, đã có bác sĩ ở bên ngoài chờ đợi, Thanh Thanh ngoảnh đầu lại nhìn Sáp Thất, cô ta đã bình tĩnh, bàn tay nắm chặt tấm chăn vẫn không nhúc nhích, có làn gió thổi qua bay nhẹ mái tóc của cô ta, Sáp Thất dường như khóc đến mức quá mệt mỏi, sau đó cũng không động đậy.

Thanh Thanh nói với Sáp Thất, “Chị sẽ chết sao?”

Sáp Thất không lên tiếng, cô ta đã không còn muốn nói gì nữa, cũng không muốn trả lời.

Thanh Thanh từ nhà giam nữ đi ra, Văn Tắc đang ở cửa chờ cô. Anh không lái xe đến đây mà đứng ở con đường đối diện, khi nhìn thấy Thanh Thanh đi ra, anh vẫy tay với cô, Thanh Thanh cười cười.

“Thế nào?” Văn Tắc hỏi.

Thanh Thanh nói, “Không tốt, không biết chị ấy sẽ như thế nào?”

Văn Tắc à một tiếng.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, gió và mặt trời ẩn giấu, Văn Tắc nắm tay Thanh Thanh đi bộ trên con đường có bóng cây ở bên ngoài nhà giam Long Dương. Còn nhớ lúc anh được tạm tha, Thanh Thanh từng cùng anh đi qua đoạn đường này, nhưng khi đó bọn họ rất khẩn trương, phong cảnh thế nào cũng không nhớ kỹ. Hai người đi đến bên hồ, Văn Tắc thấy một băng ghế đá nhỏ màu trắng coi như sạch sẽ, thế là anh cùng Thanh Thanh ngồi xuống.

Thanh Thanh nói, “Con đường nhỏ này là nơi mà những người cảnh sát trong nhà giam và người nhà của tù nhân thường xuyên tới.”

Văn Tắc nói, “Tới làm gì?”

Thanh Thanh nói, “Có một số người đến nói chuyện yêu đương, một số người thì đến suy nghĩ sự việc, số khác ở đây nói lời từ biệt.”

Văn Tắc ôm cô vào trong lòng, anh chờ đợi sự yên bình này đã lâu lắm rồi, anh nói, “Anh có cảm giác được sống lại.”

Thanh Thanh suy nghĩ một chút, “Anh muốn rời khỏi nơi này không?”

Văn Tắc nói, “Cảnh ti nói anh có thể chọn tạm thời rời khỏi cương vị công tác, cũng có thể chọn thăng chức, ông ấy để cho anh quyết định.”

Thanh Thanh hỏi, “Anh trả lời thế nào?”

Văn Tắc nói, “Câu trả lời là, anh lựa chọn thăng chức.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46652


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận