Văn Tắc nói, “Anh xin lỗi, tạm thời có chút chuyện.” Anh vội vàng hôn lên bộ ngực đang phập phồng mạnh mẽ của cô, một bàn tay của anh thăm dò ở giữa hai chân cô, chạm vào nơi cô đang cố gắng che giấu vì xấu hổ.
Thanh Thanh thở gấp một chút, lần cuối cùng khi họ là vợ chồng thực sự đã là chuyện vào năm ngoái. Lúc này đây, tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị trong lòng, nhưng tình huống kiểu này khiến cô vẫn cảm thấy sợ sệt. Cô không dám rên rỉ ra tiếng, thậm chí không dám đưa tay vuốt ve gương mặt của anh, bởi vì cô sợ rằng mình đột nhiên phát hiện người đàn ông đang bao phủ mình kỳ thật không phải là Văn Tắc.
Trong bóng đêm, toàn thân Thanh Thanh đều cứng ngắc, nhưng Văn Tắc không để ý chút nào. Anh biết cô đang suy nghĩ gì, anh vừa trằn trọc hôn cô, vừa chậm rãi chen vào thân thể của cô. Thanh Thanh cắn chặt hàm răng, một nỗi đau đớn khô khốc nào đó khiến cho cô khó thở. Cô cảm thấy mình dần dần không thể chống đỡ, vì thế hai cánh tay cô không tự chủ được mà vòng lên cổ anh, sau đó cô thấp giọng gọi tên anh.
Văn Tắc bỗng nhiên ngừng lại, Thanh Thanh không thấy rõ bộ dạng của anh, Văn Tắc trầm mặc, anh vươn tay vuốt ve nơi bọn họ giao hợp, anh khiến cô dần dần trở nên hưng phấn, ngón tay thô ráp mạnh mẽ tìm kiếm để đáp ứng sự ham muốn.
Thanh âm của Văn Tắc như rừng trúc ẩm ướt bị gió đêm thổi qua, anh nói, “Thanh Thanh, mở ra chút nữa.”
Vì thế Thanh Thanh tách hai chân ra hơn nữa.
Mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Văn Tắc dán trên cổ Thanh Thanh, anh nói, “Mở ra thêm chút nữa.”
Vì thế cô gắt gao bám vào ngực anh, dùng toàn bộ sức lực mà tách ra.
Sau đó anh dùng một tay chống trên giường, tay kia nâng đỡ eo cô mà đâm thật sâu vào thân thể của cô. Loại cảm giác kỳ diệu này trong nháy mắt dạy cho Thanh Thanh hiểu ra, đây không phải là khoái cảm của sinh lý mà là một dấu hiệu giống như phân liệt. Quan hệ tình dục trong tình yêu là hai trò chơi của đàn ông và phụ nữ, đàn ông thường tìm kiếm sự ấm áp, phụ nữ thường tồn tại cả hai loại cảm giác đau đớn và hạnh phúc, bởi vì muốn làm cho người phụ nữ đạt đến khoái cảm cực độ, chuyện như vậy một người đàn ông bất lực sẽ không làm được. Anh bảo cô tách ra một chút, tách ra thêm chút nữa sau đó anh có thể đi sâu một chút, đi vào sâu hơn. Thể xác của con người vốn có giới hạn, thế nhưng tình cảm mãnh liệt và linh hồn của con người lại có thể xâm nhập vào chỗ nào? Mà anh vẫn khát vọng xâm nhập vào điểm cuối cùng, muốn có được mọi thứ của cô.
Thanh Thanh cảm thấy nửa thân dưới của mình dần dần như bị nứt ra, cả người cô trôi nổi run rẩy, chờ đợi một cú cuối cùng của Văn Tắc, vào lúc này cô chỉ có thể hôn lên hai bàn tay trắng của anh. Là ai nói sự dịu dàng lớn nhất của phụ nữ là bao dung, bao dung cho sự chinh phục dục vọng của đàn ông, sự phát tiết dục vọng và mong muốn được thay đổi như đứa trẻ. Khi đó người đàn ông nhất định chỉ yêu người phụ nữ đó.
Sau khi Văn Tắc trở về Cửu Long, cuộc sống của họ cũng không xem là có quy luật, thỉnh thoảng họ thức dậy vào sáng sớm, đi dạo xung quanh khu phố gần nhà, không làm gì cả. Có khi vào đêm hôm khuya khoắt, Hạo Phong sẽ gọi anh ra ngoài làm việc, sau đó qua vài ngày anh mới về nhà. Thỉnh thoảng anh cũng đến dưới lầu nhà xuất bản đón Thanh Thanh tan tầm. Văn Tắc gặp người nào, anh luôn luôn không kiêng dè Thanh Thanh, ngược lại đối phương không vui, họ vừa thấy Thanh Thanh đều xụ mặt, chỉ có Lôi Tử lúc nào cũng niềm nở với cô, đều lớn tiếng gọi cô là chị dâu. Như vậy đã qua một tháng sóng yên gió lặng.
Ngày 10 tháng 7.
Lúc sáng sớm, Thanh Thanh đã thức dậy trước, cô đi ra ngoài mua bữa sáng, khi cô trở về, Văn Tắc cũng đã thức dậy, Thanh Thanh kéo rèm cửa sổ còn anh đang ở trần ngồi trong phòng khách tập tạ. Thanh Thanh nhìn thấy, trong lòng bỗng ấm áp, cô đem bữa sáng đặt ở trên bàn, lại nghĩ đến chuyện họ đã làm tối qua, cô cười như không cười nói, “Anh vẫn còn sức lực để nâng tạ à?”
Văn Tắc cười cười, “Nâng em lên cũng không thành vấn đề.”
Thanh Thanh không cảm thấy thẹn thùng, cô đi qua để cho anh nâng lên thử. Văn Tắc buông tạ xuống, hai tay giữ bên sườn của cô, thật sự nâng cô lên. Văn Tắc nói, “Em nhẹ như vậy, trông rất đáng thương, có phải ông xã để em vất vả hay không?”
Thanh Thanh mỉm cười thật lâu, khi cô đang muốn nói chuyện thì di động của Văn Tắc lại vang lên. Anh đành phải buông cô ra, rồi đi vào phòng ngủ tiếp điện thoại. Thanh Thanh ngồi im lặng trên bàn ăn bữa sáng, một hồi sau, Văn Tắc cúp máy đi ra, anh đã mặc áo khoác, vừa chỉnh lại cổ áo vừa đến cửa trước thay giày, Thanh Thanh thấy anh muốn ra ngoài, cô chỉ hỏi, “Buổi tối anh có về không?”
Văn Tắc gật đầu, “Xong việc anh nhất định trở về.”
Thanh Thanh nhịn xuống, cô muốn nói lại thôi. Văn Tắc đứng ở cửa nói, “Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?”
Thanh Thanh suy nghĩ một lát rồi nói quên đi, sau đó cô lại nói, “Có mấy người bạn biết em đã kết hôn, họ muốn gặp anh.”
Văn Tắc sững sờ, anh thật chưa nghĩ đến điều này, “Khi nào?”
Thanh Thanh nói, “Bọn em hẹn tối nay cùng nhau ăn bữa cơm.” Nói xong cô lại nhìn anh, “Anh có thời gian không?”
Văn Tắc gật đầu, “Ừ, anh gặp bạn bè em cũng tốt, buổi tối anh sẽ cố gắng về sớm một chút.” Nói xong anh liền ra cửa.
Thanh Thanh đến ban công, cô nhìn thấy xe của Văn Tắc đã chạy một đoạn xa, lúc này vẫn là sáng sớm, hàng xóm ở hai bên có nhà còn đang đánh răng rửa mặt, hoặc nhà khác đang ở trên bàn ăn sáng đọc báo, một mình Thanh Thanh ghé vào ban công, nhìn ánh mặt trời ở cuối con đường đã mọc lên, ánh sáng màu cam phủ lên cây cối và nhà cao tầng, mà chiếc xe của Văn Tắc rốt cục cũng chạy đến một nơi xa xôi ra khỏi tầm nhìn của cô, chiếc xe chìm ngập ở đường chân trời.
Văn Tắc ngồi trong xe châm lên một điếu thuốc, anh hút hơi này đến hơi kia, điếu thuốc liền cháy sạch. Một lúc sau, có vài chiếc xe khác nhau lần lượt mở cửa ra, Lôi Tử ngồi trong một chiếc xe jeep, hắn ta đeo kính đen rồi đến gần gọi to, “Anh Văn, khí sắc hôm nay không tồi nha.”
Văn Tắc cười cười, không để ý.
Họ nhanh chóng đến khu vực nhà ga bỏ hoang ở Hoành Dương, nơi đó đã có người, Văn Tắc đến gần thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ mặc quần áo hoa hoè, đầu tiên bọn họ bị thu di động, sau đó hắn ta đưa cho anh một cái mới.
Văn Tắc không lên tiếng, nhưng Lôi Tử lại có phần bất mãn, kêu lên, “Lần nào cũng làm như vậy, thật nhiều chuyện, di động của bố mày là đồ tốt, xong chuyện nó phải còn đấy. Mẹ nó!”
Người đàn ông trẻ kia nhổ nước bọt, không thèm hé răng, hắn ta dẫn bọn họ lên một chiếc xe khác. Lúc lên xe thì di động của Lôi Tử vang lên, là lão Tạ nói ra địa điểm giao dịch chính xác. Ngồi ở trên xe, Văn Tắc liền hỏi Lôi Tử, “Tại sao anh Phong không đích thân đến?”
Lôi Tử không lên tiếng, chỉ nói xong việc sẽ biết.
Lôi Tử đến chỗ bỏ hoang kia tìm được lão Tạ, hai bên giao dịch rất tốt, lão Tạ còn có phần vui vẻ, ông ta nói lúc này Hạo Phong thật sảng khoái. Văn Tắc đặc biệt chú ý đến người của hai bên, phía Hạo Phong ngoại trừ anh và Lôi Tử thì còn có thằng nhóc Lý Tây, bình thường ở trong nhóm anh ta cũng không buồn hé răng, Văn Tắc và anh ta từ trước đến giờ không động chạm nhau. Về phía lão Tạ, căn bản đều là những gương mặt mới.
Làm xong chuyện, điều quan trọng nhất là phân tán rời khỏi, ai ngờ lão Tạ còn chưa đắc ý được bao lâu thì bốn phía bỗng nhiên phát ra một tiếng súng, sau đó là còi cảnh sát lảnh lót vang lên. Lúc ấy lão Tạ sợ đến mức gương mặt trắng bệch, số lượng giao dịch lúc này không nhỏ, một khi bị chộp thì nhất định không có đường lui. Hành động của tổ cảnh sát cho thấy dường như họ biết trước tin tức nên đã sớm bao vây, Văn Tắc thấy tình hình không tốt, anh quay đầu về phía Lôi Tử, hắn ta cắn răng mắng một câu, mẹ nó là Lý Tây! Sau đó hắn ta quay lại lôi kéo Văn Tắc phá vòng vây, động tác của hai người nhanh nhất, Văn Tắc vừa chạy vừa hỏi, mặc kệ lão Tạ sao? Lôi Tử lại nói, quản làm gì, kế hoạch của ông ta xui xẻo, lúc này nên đi tong cho rồi.
Cả hai đều lanh lợi, mưa bom bão đạn thật đúng là chơi đùa với cuộc sống bất tử, tuy rằng Lôi Tử ở giữa làn đạn nhưng rốt cuộc cũng chạy ra ngoài đường cái, lúc đó Hạo Phong đã sắp xếp người đến tiếp ứng, tính cả Lý Tây thì cuối cùng có ba người bọn họ hữu kinh vô hiểm (bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm). Họ vừa lên xe, Lôi Tử chưa nói được hai câu thì trở mình đánh Lý Tây, “Mẹ nó mày ăn ở bên ngoài, dám tiếp ứng cho cảnh sát!”
Gương mặt Lý Tây trắng bệch nói, “Anh Lôi Tử anh đừng càn rỡ vu cáo hãm hại em. Chuyện này anh Văn cũng có khả nghi!”
Lôi Tử nghe xong lại đạp qua một cước, “Nói láo, anh Văn luôn ở cùng với tao, anh ấy làm gì tao không biết sao?”
Lý Tây cười lạnh, “Nói không chừng hai người cùng nhau tính kế.”
Trong lòng Văn Tắc ngạc nhiên, anh nhất thời hiểu được chuyện ngày hôm nay. Trên đường đi bọn họ thay đổi xe vài lần, quanh quẩn mấy vòng lớn, khi hoàng hôn buông xuống bọn họ mới đến trước mặt Hạo Phong, hắn thấy bọn họ chỉ hỏi, “Di động đâu?”
Ba người giao điện thoại xong thì Sáp Thất ngồi ở một bên, cười nói, “Các cậu đều biết, di động sử dụng trong khi giao dịch, tất cả thông tin đều được chúng tôi theo dõi ở bên này.”
Lý Tây gật đầu, “Đại ca cứ việc kiểm tra.”
Nghe vậy, Hạo Phong bỗng nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hắn nhìn Văn Tắc nói, “Tại sao cậu tắt điện thoại?”
Văn Tắc trả lời rất bình tĩnh, “Em thật muốn dùng, có lẽ nhất định dùng trong lúc cầu cứu, còn khi làm việc, chỉ có Lôi Tử liên lạc là đủ rồi, làm chuyện gì hai bên cũng đều rõ ràng.”
Hạo Phong cười cười, Sáp Thất cũng cười, “Đúng là A Tắc có khác, đều rất tốt và khôn khéo, chuyện gì rườm rà đều quăng bỏ trước để tránh phiền phức trên người.”
Hạo Phong gật đầu, “Ngồi tù vài năm nay, cậu trở nên không tin tôi à?”
Văn Tắc không nói gì, Hạo Phong quay lại nói với Lý Tây, “Cậu cũng rất thông minh, lúc báo tin đã thay số, báo xong rồi thì đổi lại số cũ. Cũng chỉ mấy chục giây, cậu cho rằng chúng tôi sẽ nghĩ là tín hiệu có vấn đề, tiểu Lý cậu theo tôi cũng được ba năm, tôi vẫn chưa cất nhắc cậu đến bên cạnh giúp đỡ, xem ra là rất đúng.” Nói xong Hạo Phong lấy súng từ trong ngực của Văn Tắc, nhắm thẳng cổ họng của Lý Tây, “Dãy số mà cậu đã thay đổi có số đuôi 123, đúng không, là gọi cho ai thì tôi không biết. Chẳng qua cậu hẳn là hiểu được, thời điểm cậu gọi cho người không có liên can, đó chính là sơ hở.”
Lúc này Lý Tây đã sợ đến mức không thể nói chuyện, súng của Hạo Phong dần dần di chuyển đến huyệt thái dương của Lý Tây, hắn đặt họng súng thật mạnh ở chỗ đó, không biết khi nào hắn sẽ bóp cò súng.
Sáp Thất ngồi đó, nói, “Tiểu Lý, cậu biết chúng tôi sẽ kiểm tra di động, cho nên cậu cố ý thay đổi dãy số báo tin, nhưng mà cậu không biết, lúc cậu vừa động tay, dãy số kia đã chuyển thẳng đến nơi này.”
Lý Tây nghe vậy, anh ta chỉ trừng hai mắt, không còn lời để nói.
Hạo Phong nhìn thẳng vào anh ta, “Còn có gì muốn nói nữa.”
Lý Tây nói, “Từ trước đến nay anh không hề tin tôi.”
Hạo Phong cười lạnh, “Chỉ trách bản thân cậu thiếu kiên nhẫn.” Dứt lời, ánh mắt hắn chợt trở nên căm hận, hắn liền bắn một phát vào đầu của Lý Tây, huyết tương phun tới bên mặt của Văn Tắc, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Lý Tây ngã trên mặt đất, Hạo Phong lại bắn thêm mấy phát, một vũng máu tươi, Lý Tây mở to mắt nằm run rẩy trên mặt đất, vẻ mặt của anh ta không cam lòng. Hạo Phong hướng về sô pha ngồi xuống, hắn lại nói, “Làm anh em kiếp này, không có kiếp sau, tôi cho cậu một phát súng thoải mái, còn hơn là ra ngoài để cho người khác chém hàng ngàn nhát dao.”
Lý Tây nghe xong mới nhắm mắt.
Văn Tắc thấy tình cảnh này, anh không nói rõ cảm xúc ở trong lòng mình. Chờ đến lúc Lôi Tử và Sáp Thất bỏ đi, Văn Tắc nhìn chằm chằm vào hai người anh em đang kéo thi thể của Lý Tây, trên mặt đất kéo dài một dấu vết đỏ tươi ghê tởm.
Tâm tình của Hạo Phong ngược lại rất tốt, hắn còn mở chai rượu đỏ tốt nhất, nói, “A Tắc, thử xem? Mùi vị không tồi.”
Văn Tắc ngoảnh đầu nhìn Hạo Phong, hỏi, “Việc này tại sao anh không nói sớm cho em biết? Anh cũng muốn thử em sao?”
Hạo Phong trầm mặc hồi lâu, khi hắn muốn mở miệng thì lại uống một ngụm rượu, sau đó hắn mới nói với Văn Tắc, “Nếu là cậu bán đứng tôi, tôi sẽ không để cho người khác biết Văn Tắc là người bán đứng anh em. Tôi sẽ tự tay giết cậu, sau đó nói với người khác cậu chết thay tôi.” Khi nói đến đây, Hạo Phong dường như cảm thấy buồn cười, vì thế hắn đong đưa ly rượu đỏ như máu nói, “Nhưng tôi tin cậu sẽ không bán đứng tôi.”
Chương 5: Thẻ sinh tử
Thanh Thanh cố ý ngồi gần cửa sổ, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa phùn, tuy rằng vẫn chưa đến 7 giờ, nhưng trời mây đen khiến cho tầm nhìn cũng u ám. Mấy người bạn của Thanh Thanh ngồi ở một bên, họ nháy mắt với nhau, trong chốc lát có một người cô gái với kiểu cách ăn mặc già dặn nâng ly rượu hỏi, “Thanh Thanh, hôm nay chồng cậu không thể đến cũng không sao, hôm nào mọi người gặp lại cũng được.”
Dứt lời, một cô gái tóc nhuộm nâu đang ngồi đối diện với cô cười cười, “Tớ đồng ý với A Tâm, khó có dịp mọi người được gặp nhau. Thanh Thanh cậu ngàn vạn lần đừng để chuyện này làm cậu không vui.” Cô ta vừa nói vừa vỗ vỗ vị hôn phu đang ngồi bên cạnh, “Dù sao hôm nay tớ cũng dẫn theo chồng chưa cưới đến, lát nữa cứ để anh ấy mời chúng ta bữa này.” Người đàn ông kia có khí chất nho nhã, đeo mắt kính, đúng lúc anh ta hướng về các cô gái ngồi xung quanh gật đầu nói, “Điều này là đương nhiên, các cô vui vẻ là tốt rồi, đừng khách sáo với tôi.”
Cô gái tóc nhuộm nâu tên là Dịch Sam, là người xinh đẹp nhất trong các cô, cũng là cô gái duy nhất vẫn chưa kết hôn.
Lúc này dù sao Văn Tắc cũng chưa tới, các người bạn đều dời sự chú ý, họ quay sang trêu chọc Dịch Sam và vị hôn phu của cô ta. Tuy rằng chỉ là hàn huyên với nhau, nhưng đa số mọi người đều không che dấu được sự hâm mộ đối với Dịch Sam, họ đều nói rằng cô ta đã tìm được một nơi gởi gắm thật tốt. Các cô nói chuyện của các cô, còn Thanh Thanh vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cô có chút lo lắng không yên. Dịch Sam thấy thế liền hỏi cô, “Sao rồi? Khi nào thì anh ta đến?”
Thanh Thanh thở dài, buông di động xuống nói, “Anh ấy vẫn đang ở trên xe, cũng sắp tới rồi!”
Dịch Sam ờ một tiếng, lại hỏi, “Đúng rồi, chồng cậu làm gì thế?”
Thanh Thanh cười cười, “Hiện nay anh ấy vẫn chưa có việc làm.”
Công việc và hoàn cảnh xuất thân tốt hay không tốt của người chồng luôn luôn là một loại giá trị nhất định riêng của người phụ nữ, chưa kể đến các điều kiện của Thanh Thanh, cô là người thuần khiết, nổi bật, tính cách của cô cũng không cầu kỳ, bởi vậy những người bạn của cô e rằng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Một lúc sau, Dịch Sam liền hỏi, “Vậy, gia đình cậu sẽ không phải là dựa vào thu nhập của cậu để sinh hoạt chứ.”
Thanh Thanh lắc đầu nói, “Cũng không phải vậy, có đôi khi anh ấy cầm tiền trở về.”
“Cậu không phải đã nói anh ta không có việc làm sao?” A Tâm hỏi.
Thanh Thanh nói, “Thỉnh thoảng anh ấy giúp đỡ bạn bè.”
Dịch Sam nghe xong thì không vui, cô ta là người nếu có chuyện thì nói thẳng, vì thế cô ta nói với Thanh Thanh, “Đừng trách tớ nói cậu, cho dù lúc trước Diệp Hoa bỏ rơi cậu để xuất ngoại là hắn không đúng, nhưng cậu cũng không cần phải cam chịu như vậy. Mấy người chúng ta đã quen biết nhau cũng được 10 năm rồi, có đập đầu ra chúng tớ cũng không nghĩ đến cậu sẽ để cho một người đàn ông ăn bám, nói khó nghe một chút, cái này gọi là trai bao.” (tiểu bạch kiểm: ở đây có ý là đàn ông được phụ nữ bao nuôi)
Thanh Thanh sớm biết các cô sẽ như vậy, cô chỉ mỉm cười không lên tiếng, huống hồ tuy là Dịch Sam nói vài câu khó nghe nhưng cũng không có ác ý.
Một lúc sau thì Văn Tắc đến nơi, bên ngoài trời mưa, tuy rằng anh có mang theo ô nhưng bả vai vẫn bị thấm nước mưa, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chiếc áo sơmi màu xám của anh đã biến dạng, một nửa thì bỏ vào trong quần, còn nửa kia thì rơi ra ngoài. Văn Tắc vừa mới đến cửa thì bị chặn lại, bồi bàn nói, “Tiên sinh, thực xin lỗi, xin anh chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi hãy vào trong.”
Văn Tắc đặt chiếc ô ở một bên, anh nhìn phía bên trong thì thấy Thanh Thanh đã đứng dậy đi sang đây, phía sau còn có hai cô gái đi theo.
Thanh Thanh trông thấy anh mặc áo sơmi mới, ngay cả thẻ giá vẫn còn chưa kịp gở xuống, trên mặt và vai của anh đều dính mưa, cô liền nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau cho anh, lại hỏi, “Tại sao biến thành thế này? Buổi sáng anh không mặc bộ này ra ngoài.”
Văn Tắc chỉ đành phải cười, “Hết cách rồi, anh nóng lòng sang đây.” Nói xong anh kéo áo sơmi ra hết rồi chỉnh lại gọn gàng, sau đó anh khoác vai Thanh Thanh cùng nhau đi vào. Hai người bạn học của Thanh Thanh đi theo ở phía sau, đối với cách ăn mặc của anh họ không dám tâng bốc, nhịn không được mà kề tai thì thầm tò mò về anh, Dịch Sam hạ thấp giọng nói, “Cậu ấy điên rồi sao? Vậy mà cùng người như thế kết hôn!” A Tâm lại nói, “Nhưng anh ta trông rất đẹp trai, tiếc là quá nghèo, phải dựa vào Thanh Thanh nuôi sống gia đình.” Nghe vậy, Dịch Sam nhéo thật mạnh vào cánh tay của A Tâm, khẽ quát lên, “Đàn ông đẹp trai thì có lợi ích gì? Nhất là loại ngoài mặt sáng lạn nhưng trong lòng không tốt đẹp gì. Tớ thấy Thanh Thanh chắc là điên rồi.”
Trong giây lát, bọn họ lại ngồi vào chỗ của mình dùng cơm, sau khi Thanh Thanh giới thiệu Văn Tắc thì giới thiệu từng người bạn của mình, Văn Tắc chỉ cười, sau đó anh không hề nói gì cả, chỉ để ý ăn cơm. Thanh Thanh vẫn đang lau chùi nước mưa ở trên cổ anh, A Tâm nhịn không được lại hỏi, “Hai người kết hôn tại sao không mở tiệc chứ? Không có ai trong chúng tớ nhận được thiệp mời, Thanh Thanh cậu không có suy nghĩ à, tiền mừng cưới là điều xấu sao? Nói cũng không nói một tiếng, nếu không phải mấy ngày trước gặp nhau ở trên đường thì cậu còn định giấu bao lâu nữa.”