Mấy ngày qua chiến tranh lạnh khiến Ân Tấn Minh vô cùng chán nản, Vương Nhã Khả cũng chẳng sung sướng gì. Cũng may là ở công ty hai người đều bận rộn, tối mắt tối mũi, không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa. Nhưng sau khi tan ca, cảm giác trống trải trong lòng không sao lấp đầy được.
Tối đến, hai người nằm chung trên một chiếc giường, một người quay mặt ra ngoài, một quay mặt vào trong, chỉ có sống lưng lạnh lẽo gặp nhau giữa khoảng không vô định, thật đúng là đồng sàng dị mộng.
Bởi vì cả hai đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình, ai cũng cho rằng chuyện này không phải lỗi của bản thân, nên không có lý do gì phải tươi cười hạ mình xin lỗi đối phương cả. Đây là vấn đề nguyên tắc.
Cãi nhau như thế nào cô cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng lần này thì không thể, anh đã sỉ nhục cô, đây là danh dự là tôn nghiêm của cô. Trong mắt anh, cô đã trở thành loại người nào? Lẳng lơ phóng túng ư? Quan hệ với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác sao? Nếu tình yêu sau cùng chỉ còn lại sự chỉ trích, hôn nhân rốt cuộc cũng chỉ là mây khói thì cố gắng duy trì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa?
“Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai chứ?”, nỗi tức tối trong lồng ngực Ân Tấn Minh cũng không hề nhỏ. Anh có bịa ra đâu. Trước khi gặp Bạch Đào Ninh ở cửa thang máy ngày hôm đó, những lời đồn đại trong công ty anh cũng đã nghe nhiều. Ban đầu anh không tin, anh cũng không nhỏ nhen đến mức ấy, khi đó anh cho rằng Vương Nhã Khả ở Phòng Kế hoạch biểu hiện vượt trội nên người ta đố kỵ, ghen ghét. Nhưng thời gian gần đây, sự lạnh nhạt của Vương Nhã Khả càng lúc càng tăng, cô hờ hững hơn, về nhà muộn hơn. Anh không thể cố ép bản thân không tin chuyện đó được nữa, cũng chẳng thể nào kìm được lửa giận trong lòng: “Cô đừng tưởng rằng ly hôn thì tôi không thể sống được, tôi sẽ nhanh chóng tìm một người thấu tình đạt lý, hiểu lòng người khác, khỏi phải ngày ngày đối mặt với khuôn mặt rầu rĩ của cô”.
“Được, được, ly hôn , ly hôn!”, Vương Nhã Khả giận đến mức sắc mặt trắng bệch, nghiến răng ken két, nói không nên lời. Nỗi oan ức và tức giận vốn đầy ấp trong lồng ngực, sau khi nghe những lời đó lại giống như quả bóng bay được thổi căng lên rồi gặp phải ngoại lực, đột nhiên nổ bụp, trái tim lạnh giá như có hàng mũi kim sắc nhọn đâm vào.
Vương Nhã Khả cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị đâm thủng, trải qua cảm giác tâm can đau đớn cùng cực, trái tim tan vỡ bỗng dần trở nên lạnh lẽo tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng ấy giống như nước chốn ao tù khiến mọi ý niệm đều hóa thành tro bụi.
Tất cả những gì đã trải qua trong một năm qua bỗng hiện lên rõ rệt từng chút một trong tâm trí Nhã Khả. Lúc này cô mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về Ân Tấn Minh, hoàn toàn không biết rằng anh lại đê hèn, thiển cận, bụng dạ hẹp hòi đến như thế. Sắc mặt cô tái nhợt, bờ môi run lên, ánh mắt băng lạnh, không nói thêm một lời nào nữa.
Ân Tấn Minh thấy thần sắc Vương Nhã Khả trở nên như vậy lồng ngực khẽ rung động. Chỉ khi nào phải chịu đựng nỗi đau đến cùng cực cô mới có biểu hiện như thế. Phải chăng anh đã cư xử quá đáng? Nghĩ lại thì những lời vừa nói ra đúng là có hơi nặng nề. Mấy lời ong tiếng ve đó chưa chắc đã đáng tin. Ai chẳng biết trong công ty những lời đàm tiếu cứ nhan nhản ra, chỉ một chuyện nhỏ trong phòng nào đó thôi cũng có thể đem ra thành kịch bản cho cả một bộ phim truyền hình, rõ ràng chỉ có một hai mà có thể thổi phồng lên thành mười một, mười hai được.
Anh chưa từng thấy thần sắc Vương Nhã Khả như thế này, bất giác không biết nên làm thế nào. Nhưng anh lại không muốn hạ mình, cãi nhau thì làm gì có lời hay ý đẹp, chẳng phải cô cũng công kích anh kịch liệt hay sao?
Không đợi anh tiếp tục suy nghĩ, Vương Nhã Khả đã bước vào phòng ngủ. Ân Tấn Minh dõi theo bóng lưng cô, dưới ánh đèn, anh nhìn thấy sự yếu đuối và tủi nhục của cô, nhưng, cô vẫn dứt khoát đóng cửa phòng lại.
Việc đến nước này vốn không phải là chủ ý của Ân Tấn Minh. Anh chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn, nhẹ nhàng với Vương Nhã Khả, cùng cô bình tĩnh đối diện để giải quyết vấn đề. Cuối cùng tính khí nóng nảy của anh lại bùng phát, mà chính cô là người trực tiếp kích nổ quả bong vốn ẩn nhẫn trong anh.
Lẽ nào hai người ngoài cãi nhau ra không thể ngồi nói chuyện thẳng thắn được với nhau sao?
Ân Tấn Minh cầm điều khiển tivi ném mạnh xuống sàn, anh không biết mình đang tức giận hay đang xả giận nữa. “Bịch” một biết, chiếc điều khiển vỡ thành nhiều mảnh, phin cũng rơi ra ngoài như một chú hươu nhỏ phải chịu đựng nỗi kinh hãi vậy.
Vụn nát…
Vương Nhã Khả nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng vô hồn, cô không thể ngờ rằng, cuối cùng hai từ đó lại do chính miệng cô thốt ra. Cô vốn rất sợ hai từ đó, luôn cự tuyệt hai từ đó.
Một khi hai từ ấy được thốt ra, những ước vọng về cuộc sống hoàn mỹ tươi đẹp chính thức sụp đổ, không thể không phục được nữa.
Nếu nói trước đây cô vẫn còn yêu anh, nhưng lần này, trái tim Nhã Khả đã nguội lạnh, những lời nói của Ân Tấn Minh đã khiến cô bị tổn thương. Cãi cọ quá nhiều nên hôn nhân của họ không còn không gian để phát triển nữa. Lúc này đây, ngay đến cả phẩm hạnh của cô cũng bị anh miệt thị như vậy. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục duy trì nữa.
Ai sai ai đúng cũng không còn quan trọng nữa. Vương Nhã Khả không thẹn với lòng.
Lòng tin của cô dành cho Ân Tấn Minh đã không còn, Cuộc hôn nhân của họ có trăm ngàn vết xước, cố gắng duy trì cũng đâu còn ý nghĩa gì.
Cô nghĩ đến Chương Tây, khi cuộc hôn nhân của cô ấy lâm vào bước đường này, chẳng phải tâm trạng của cô ấy cũng như cô lúc này hay sao? Lẽ nào ngoài sự phản bội ra, hôn nhân không còn thứ gì khác ư? Chương Tây như thế, cô cũng không khác gì.
Ánh mắt Nhã Khả dừng lại ở tấm ảnh cưới treo trên tường. Hai người trong bức ảnh ấy đang nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào, đôi mắt chứa chán tình cảm.
Càng nghĩ cô càng không hiểu, đôi mắt ngọt ngào ấm áp tràn đầy tình cảm và hạnh phúc dâng đầy của Ân Tấn Minh khi ấy chân thực đến như vậy, rõ ràng đến như vậy, thế mà mới ba năm, chỉ ba năm thôi, sự ngọt ngào đó, niềm hạnh phúc đó dư tựa phù vân phiêu bồng bay đi mất, chỉ còn lại đôi ánh nhìn mệt mỏi và chán nản.
Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Không ngờ Lư Hiểu Dương lại hiểu rõ về tình yêu đến thế, không để bản thân dễ dàng chìm đắm trong men tình, sống một cuộc sống tuyệt vời, đầy niềm vui và sảng khoái như vậy.
Vương Nhã Khả cùng Chương Tây bước vào con đường hôn nhân rồi lại cùng nhau đi tới bước đường ly hôn.
Không biết các tác phẩm của Chương Tây có miêu tả được nỗi đắng cay và chán nản của hôn nhân hay không? Sớm tối bên nhau, không phải vì hiểu và tình cảm thêm đậm sâu, ngược lại, vì hiểu nhau đến mức không sao chịu nổi nữa nên không thể không chia tay, thật là bi ai.
Lúc Vương Nhã Khả tỉnh dậy, Ân Tấn Minh đã không còn ở nhà. Cô thong dong tắm rửa thay đồ, chỉnh trang nhan sắc.diễ↕n∞đ↕àn♪lê☾qღuý☾đ↕ôn Nếu không có quần thâm mắt đen kia thì ai cũng tưởng rằng cô đang rất vui vẻ hoạt bát, hưng phấn.
Cả đêm qua cô không ngủ được, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện cứ hiện lên trong tâm trí. Vương Nhã Khả suy xét lại tất cả những chuyện gì đã xảy ra để có thể rút ra quyết định của mình.
Thay vì chịu đựng sự giày vò của lớp vỏ hôn nhân trống rỗng, chi bằng buông tay, trả tự do cho nhau.
Vương Nhã Khả vừa đến công ty, thư ký đã thông báo họp, Mã Phong vội vàng như thế, không biết là đang chuẩn bị xông lên chiến tuyến nào đây. Kỳ lạ là lần này, Phòng Thị trường cũng có người tham dự. Vương Nhã Khả vừa bước vào phòng họp đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Bạch Đào Ninh.
Cô lẩn tránh nụ cười đó, tìm một vị trí trống ngồi xuống.
Do tổng thanh tra Tô có thêm yêu cầu mới đối với hạng mục Hâm Bằng cho nên chỉ có Vương Nhã Khả phụ trách hạng mục và giám đốc của hai phòng tham dự, không có thêm người nào khác.
Bạch Đào Ninh nhìn khuôn mặt Vương Nhã Khả nửa đùa nửa thật: “Hiếm thấy Nhã Khả lại trang điểm đậm như hôm nay!”.
Vương Nhã Khả vốn định ngồi xuống, động tác thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Đào Ninh, ánh mắt bất giác lạnh tanh mang theo chút phòng bị, nói: “Giám đốc Bạch chê cười rồi, tôi không biết thế nào là trang điểm đậm!”.
Bạch Đào Ninh vẫn giữ vẻ tươi cười như không, cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Ngược lại Mã Phong lại biểu hiện vô cùng thân thiết, nói thêm vài câu vui vẻ: “Trang điệm đậm hay nhạt cũng được, đều có những nét đặc sắc riêng, Vương Nhã Khả rất hợp với kiểu trang điểm này.”
Vương Nhã Khả rất buồn chán, thích hợp với không thích hợp cái gi chứ. Nét mặt cô trở nên cứng ngắt, chẳng buồn đáp lại lời nào nữa.
Mã Phong chẳng cần biết mình đã nói sai điều gì. Đây là thời khắc mấu chốt, tất cả đều phải nhờ vào nhân vật chủ chốt là Nhã Khả. Anh ta cũng chẳng buồn để tâm đến vấn đề cấp trên cấp dưới gì nữa, cứ hồn nhiên cười mà phụ họa theo.
Nghe nói phía Hâm Bằng cố tình gây khó dễ, Vương Nhã Khả khẽ chau mày. Không biết tổng thanh tra Tô có ý gì, nhờ ánh hào quang của Bạch Đào Ninh, cô cũng từng ăn cơm cùng tổng thanh tra Tô đôi ba lần. Trên bàn ăn, ông ta rất nho nhã lịch sự, thân thiết vô cùng, chẳng giống loại người cố tình hoạnh họe gây khó khăn chút nào. Đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng, nhất là ở chốn quan trường lại càng không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Vương Nhã Khả im lặng. Trong ba người ở đây, cô là người thấp cổ bé họng nhất, trong một vài chuyện không tiện đưa ra ý kiến. Cho dù cô nói cũng như không. Vì vậy lúc này cô không muốn nói bất cứ điều gì.
Cả Mã Phong và Bạch Đào Ninh đều cho rằng khách hàng là thượng đế, lời nói của khách hàng là chí lý. Tuy yêu cầu mà tổng thanh tra Tô đưa ra có chút không hợp lý, kéo dài thời gian tiến hành hạng mục. Nhưng đối với công ty mà nói, cũng chỉ đơn giản là sửa một chút trong bản kế hoạch, rồi điều chỉnh những công việc liên quan của Phòng Thị trường. Thêm nữa, bước đầu của hạng mục đã hoàn thành, các bước tiếp theo cho dù có gặp phải vài vấn đề nho nhỏ cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích của công ty.
Do đó, Mã Phong cùng Bạch Đào Ninh đã thống nhất ý kiến, tạm thời nhượng bộ để hạng mục được duy trì đồng thời có thời gian đàm phán thêm với tổng thanh tra Tô. Vô hình chung, khối lượng công việc của Nhã Khả lại tăng thêm không ít. Nhưng, đến Bạch Đào Ninh cũng phải điều chỉnh lại những công việc của Phòng Thị trường, vậy thì Mã Phong chẳng có lý do gì phải thương tiếc đám thuộc hạ của mình, huống chi, anh ta cũng chẳng mấy khi biết thương tiếc cấp dưới của mình.
Nhưng, Vương Nhã Khả cũng chẳng để tâm chuyện đó, thậm chí, cô còn mong công việc của mình bận rộn một chút, mệt mỏi một chút, để có thể quên đi nỗi đau mà hôn nhân mang lại. Buổi trưa, Vương Nhã Khả từ chối lời mời dùng bữa trưa với danh nghĩa công việc của Bạch Đào Ninh. Không phải là vì những lời Ân Tấn Minh đã nói hôm qua, mà thực ra cô cũng không muốn gần gũi với Bạch Đào Ninh như thế.
Cô gọi đồ ăn bên ngoài rồi gọi điện thoại cho Chương Tây, cả buổi trưa không ra khỏi phòng làm việc. Áp lực mà cô cần giải tỏa không chỉ có hạng mục Hâm Bằng.