Thử Ly Hôn Chương 5

Chương 5
Ngày hôm qua tươi đẹp

Đèn đỏ trước mặt bật sáng, Bạch Đào Ninh giẫm chân phanh, chiếc xe từ từ tiến đến gần đuôi xe phía trước rôi dừng lại. Anh quay sang thì thấy Vương Nhã Khả ngồi đó tựa như đang suy nghĩ điều gì, thần sắc vô cùng hoang mang.

Từ phía Bạch Đào Ninh nhìn lại, từng nét trên khuôn mặt của Nhã Khả đều vô cùng mềm mại xinh đẹp. Thấy cô đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình cùng với một mớ tâm trạng bối rối, anh bỗng trở thành người đứng ngoài quan sát, không hiểu sao trái tim lại khẽ rung động, một thứ cảm giác mơ hồ xa lạ chợt dâng lên trong lòng anh.

Anh thừa nhận, từ trước đến nay, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhã Khả, anh đã có tình ý với cô.



Đó là trong bữa tiệc rượu tổng kết cuối năm ngoái do công ty tổ chức, Bạch Đào Ninh mới vào công ty chưa đầy một tháng nên có rất ít người biết anh, sau khi mời rượu sếp tổng và mấy vị chủ chốt xong, anh không cằm ly đến khắp nơi để làm quen với mọi người mà tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Anh từ từ uống nốt chút rượu Champagne1 còn lại trong ly, ánh mắt vô tình liếc nhìn về phía bên phải trông thấy phía sau hàng cây nhiệt đới có một cô gái mặc lễ phục màu trắng đang ngồi ở đó.d☆đ☆Lღqღđ Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ vô cùng tươi mới, thanh thoát.

(1) Champagne là vua trong các loại rượu sủi bọt, có nồng độ từ 10-12, dịu nhưng cũng đủ say, được mọi người dùng nhiề nhất trong các dịp lễ tết, tiệc tùng, kỷ niệm. Chữ Champagne còn mang ý nghĩ vui vẻ, hạnh phúc, phấn khởi.

Khi ấy cô cũng giống như bây giờ, ngập chìm trong thế giới của riêng mình, ánh mắt mông lung, ánh đèn trên nền nhà hắt lên người cô một màn ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Dưới những tán lá của hàng cây rừng nhiệt đới thì vẻ xinh đẹp, lung linh của cô càng được tô điểm thêm vạn phần.

Rõ ràng, cô đang cố gắng giấu mình nên mới núp dưới hàng cây nhiệt đới ấy.

Trong khi mọi người đang nhân cơ hội mượn rượu để đến làm quen với cấp trên thì cô lại đơn độc lặng lẽ ngồi suy tư về bản thân. Ban đầu Bạch Đào Ninh cho rằng cô cũng giống anh, là người mới đến nên chưa thể hòa nhập được với bầu không khí náo nhiệt của tiệc rượu hôm nay.

Nhưng ngay sau đó anh biết mình đã đoán nhầm bởi khi có bất cứ ai nhìn thấy cô bước đến chào hỏi, cô cũng đều mỉm cười đáp lời từng người một, tuy không máy móc nhưng cũng chẳng quá nhiệt tình, chỉ dừng ở mức xã giao, không muốn mà vẫn phải miễn cưỡng tiếp chuyện trông bộ dạng cô thật khó coi.

Bạch Đào Ninh những muốn bật cười, ở trong một không gian tĩnh lặng thế này mà quan sát một người thì có thể phát hiện ra cả những chi tiết rất nhỏ. Ví dụ như anh có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô, ẩn sau vẻ mệt mỏi ấy lại là đôi chút buồn chán, đằng sau sự buồn chán ấy lại có một chút bướng bỉnh, bên cạnh nét bướng bỉnh vẫn có chút đoan trang và một chút hoạt bát trong sự đoan trang ấy.

Kỳ lạ, thực ra cô ấy đâu có làm gì, thậm chí cũng chẳng biết có người đang đứng ở một góc đang lén lút quan sát mình, thế mà anh ngồi một mình trong tĩnh lặng lại có thể phát hiện ra nhiều chi tiết tỉ mỉ quanh cô đến vậy.

Bạch Đào Ninh uống cạn ly Champagne, định đứng dậy đi đến chỗ Vương Nhã Khả để chào hỏi, tuy họ hoàn toàn không quen biết nhau,d∞đⓛl∞q∞đ nhưng đây là tiệc rượu của công ty, muốn làm quen cũng đâu khó khăn gì, có ly Champagne này trong tay, coi như đồng nghiệp làm quen với nhau thôi.

Đúng  lúc đó, có một người đàn ông đi giày Tây, mặt mày tươi tỉnh bước đến, vừa nhìn thấy anh ta, nụ cười xán lạn lập tức hiện lên trên khuôn mặt của cô.

Bạch Đào Ninh nhận ra người đàn ông đó, anh ta chính là Giám đốc Ân Tấn Minh của Phòng Marketing, anh thấy ánh mắt của Nhã Khả khi nhìn tháy Ân Tấn Minh vô cùng chăm chú, nồng nhiệt, ấm áp. Ân Tấn Minh cũng tươi cười rạng rỡ.

Nhìn hai người vô cùng thân thiết, ngay sau đó, cô đứng lên và sánh vai cùng Ân Tấn Minh bước về phía sàn nhảy.

Sau này Bạch Đào Ninh mới biết, họ là vợ chồng với nhau.

Anh cũng biết, Vương Nhã Khả không thích mấy nơi xã giao ồn ào nhàm chán này. Lúc đó có lẽ Ân Tấn Minh vẫn còn rất chu đáo, anh ta bảo cô ra đó ngồi nghỉ còn bản thân mình thì đi chúc rượu mọi người.

Nhưng sau này tiếp xúc nhiều trong công việc, anh phát hiện Ân Tấn Minh là một người rất cao ngạo, tự tin chính là thế mạnh của anh ta, nhưng đôi khi, là người quá tự tin có khi lại bỏ lỡ nhiều điều.

Anh không sao quên được ánh mắt mông lung mơ hồ của cô khi ấy, thế giới đó dù rất nhỏ nhưng cũng thật mênh mang, chẳng biết liệu rằng Ân Tấn Minh có hoàn toàn hiểu thấu nó hay không?

Những bí mật nho nhỏ như thế cứ mãi giấu trong lòng Bạch Đào Ninh, cho nên mỗi lần nhìn Vương Nhã Khả, ánh mắt anh ít nhiều cũng lộ ra tâm tình của mình. May mà anh là người giỏi kiềm chế, đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra bí mật của lòng anh.

Lúc này, khi cô lại biểu hiện ra thần thái của khi ấy, Bạch Đào Ninh thấy trái tim mình như mềm nhũn, anh kiềm lòng không đặng liền nói: “Cô muốn gì vậy?”. Trong lòng anh muốn nói rất nhiều điều như: Em nói đi, em muốn điều gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ dốc sức làm vì em.

Vương Nhã Khả sững người nói: “Muốn gì là sao?”.

Dòng suy tư của cô bị giọng nói của Bạch Đào Ninh chặt đứt. Nhã Khả có chút ngại ngùng vì đã để cho tâm hồn mình trôi dạt lên chin tầng mây.

Bạch Đào Ninh định thần trở lại, vừa rồi là anh thất lễ, may mà Vương Nhã Khả đang đắm chìm trong thế giới của cô nên không chú ý đến anh. Bầu không khí đã trở lại bình thường, anh hỏi: “Hạng mục tại Hâm Bằng, cố có muốn tôi giúp gì không?”.

Vương Nhã Khả cươi dịu dàng, nói: “Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, chẳng phải lúc trước anh nói là ý kiến của khách hàng có thể sẽ mạng lại ý tưởng cho tôi sao?”.

Lúc ấy, đèn xa nh chuyển sáng, xe lại từ từ chuyển bánh, chạy thẳng theo con đường trước mặt.

Đèn đỏ cũng chỉ là một tình tiết xen giữa của hành trình lái xe, còn những tâm tư của anh thì sao? Với cô, phải chăng đó cũng chỉ là tình tiết đan xen, hay là khúc dạo đầu của một bản nhạc?

Cả buổi chiều không thấy Vương Nhã Khả trở về, Ân Tấn Minh gọi mấy cuộc điện thoại đến số máy bàn của cô liền nhưng đều là người khác nghe máy.

Việc mở rộng thị trường đến vùng Hoa Bắc đã khiến anh phải chịu không ít áp lực, tốn không biết bao nhiêu sức, lại thêm chuyện đêm qua, anh vốn muốn tìm cơ hội để vãn hồi, bây giờ ngay đến Vương Nhã Khả cũng khó mà gặp mặt.diễn∞đàn♪lêღquý∞đôn Cùng làm việc trong một công ty, bình thường thì không sao, tại sao bây giờ muốn gặp nhau lại khó đến như vậy?

Ân Tấn Minh bực bội gác điện thoại, anh hy vọng không phải là Vương Nhã Khả đang trốn tránh mình, chắc là vậy, đồng nghiệp của cô ấy nói là đi điều tra thị trường mà. Nhưng đi điều tra thị trường hết cả buổi chiều sao?

Đúng lúc đó chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Ân Tấn Minh vội vàng nhấc máy, chưa kịp nhìn số gọi tới đã hỏi: “Ai vậy?”.

“Tiểu Ân à, đến phòng làm việc của tôi một lát”, giọng nói trong điện thoại chợt trầm xuống.

Ân Tấn Minh nhận ra đó là giọng của sếp tổng Trần Tử Nam, vội nói: “Vâng thưa Trần Tổng, tôi sẽ đến ngay”. Vì chuyện mở rộng thị trường tiêu thụ đến vùng Hoa Bắc mà một ngày sếp tổng phải gọi cho anh đến ba cuộc điện thoại, áp lực lại càng tăng thêm, rồi lại thêm chuyện hết bản kế hoạch này tới bản kế hoạch khác đều bị bác bỏ, chẳng biết ông ta rốt cuộc là không hài lòng với bản kế hoạch hay là bất mãn với anh nữa.

Ân Tấn Minh trong lòng cũng thầm ấm ức, ý của cấp trên chẳng tài nào đoán được, tình hình tiến triển của công việc lại càng khó khắn hơn. Nếu cứ theo cách làm của anh, đừng nói thị trường Hoa Bắc, cho dù có mở rộng được cả thị trường Tây Nam, với thì cảnh trong thì giật gấu vá vai, ngoài thì vô cùng khó xử, anh chẳng khác gì một cổ hai tròng.

Những việc này, anh đều chưa nói với Vương Nhã Khả.

Vương Nhã Khả tuy rất ưu tú, nhưng cô không phải là người sống vì công việc, vì thế đối với công việc cô không hề có tham vọng, mưu đồ gì, cho nên, chẳng bao giờ để tâm trí vào mấy chuyện mờ ám, tranh đoạt đang tồn tại trong công ty. Hoặc cũng có thế là cô vốn không thấy được đám kỳ đà cản mũi đó.

Vị dụ như chức Phó tổng giám đốc mà mọi người đang kháo nhau, dù vẫn treo lơ lửng trên cao, chưa biết rơi vào tay ai nhưng đã có bao nhiêu con mắt dòm ngó? Vương Nhã Khả không thể không biết đến thông tin này, nhưng nhất định cô không biết ông chồng mình cũng là một trong số những người đang cố gắng tranh giành vị trí đó.

Ân Tấn Minh cũng không muốn đem công việc của anh tại công ty về nhà để làm đề tài nói chuyện giữa hai vợ chồng trong cuộc sống hằng ngày, anh cho rằng mình như thế đã là nghĩ cho Vương Nhã Khả nhiều lắm rồi, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như càng ngày lại càng xa.

Anh thở dài, cầm theo bản kế hoạch vừa tốn không ít công sức làm đi làm lại, đi đến phòng làm việc của sếp tổng.

Bốn giờ chiều, buổi ký tặng sách kết thúc thành công rực rỡ, Chương Tây ngồi ký đến mỏi nhừ cả tay, cô không ngờ mình lại có nhiều độc giả tâm huyết nhiệt tình đến thế. Ánh mắt họ dành cho cô chứa đựng biết bao sự kỳ vọng, niềm yêu thích, cả những nỗi thấp thỏm, ngưỡng mộ cùng hưng phấn. Tất cả đều khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Được nhiều độc giả yêu quý như thế, dù có phải ký đến tê liệt ngón tay thì trong lòng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rất hứng khởi mà cũng rất hài lòng. Cô sẵn sàng nắm tay họ, ôm họ, sẵn lòng chia sẻ mọi niềm hạnh phúc của mình cùng với họ.

Có được niềm hạnh phúc này, phải cảm ơn chị Châu đã tạo cơ hội cho cô có điều kiện gặp gỡ và tiếp xúc cùng với độc giả.

Chị Châu cũng rất vui, buổi ký tặng sách lần này đã thành công ngoài mong đợi, cả hội trường nhiệt huyết sục sôi, trong một ngày mà sách đã bán sạch sanh, lúc đó chị Châu thật muốn ôm chặt Chương Tây mà cười phá lên.

Nhưng vẫn còn vài chuyện hậu trường cần giải quyết, chuyện ăn mừng đành phải tạm gác đến tối.

Chương Tây cũng muốn giúp đỡ nhưng chị Châu không cho, bây giờ chị ấy đã coi Chương Tây như một vị hoàng đế rồi, chỉ thiếu nước thấp nhang mà khấn vái thôi. Chị châu thông báo cho cô biết tối nay phải tham gia buổi tiệc liên hoan chúc mừng rồi vội quay đầu bận rộn với công việc của mình.

Chương Tây cười cười dạo bước trong sân vắng, nhìn mọi người bận rộn thu dọn mọi thứ, đột nhiên cô nghĩ hôm nay náo nhiệt như vậy mà cũng không thấy Dương Thành Hải tới.

Vương Nhã Khả và Lư Hiểu Dương đều tới, Vương Nhã Khả tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến buổi ký tặng sách cổ vũ cho Chương Tây.diễn∞đàn∞lêღquýღđôn Cô ấy thậm chí còn công tư lẫn lộn, cùng người đồng nghiệp kia lôi kéo cả mấy vị độc giả của Chương Tây để tiến hành nghiên cứu thị trường gì gì đó.

Nhưng Dương Thành Hải lại không đến. Trước đây, trong mỗi hoạt động mà cô tham gia, Dương Thành Hải đều đi cùng cô, trước mặt người ngoài, vợ chồng họ từng khiến rất nhiều người phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay, một hoạt động lớn vậy, Dương Thành Hải không thể không biết, anh là người đáng lẽ phải đến chung vui đầu tiên với cô thì lại không đến.

Lẽ nào bản chất của hôn nhân là như thế, chỉ cần nảy sinh vấn đề là đường ai nấy đi? Cô cắn chặt môi, việc cô bất ngờ trở về ngày hôm qua đã xé tan bức màn yên bình được gìn giữ bấy lâu nay.

Họ ly hôn đến nơi rồi, Dương Thành Hải cần gì phải làm những việc mất thời gian như vậy nữa.

Chương Tây gọi điện cho văn phòng luật sư để nghe tư vấn về những thủ tục cần thiết của quá trình ly hôn, cô đã ủy thác cho luật sư soạn thảo đơn yêu cầu ly hôn cho mình.

Tất cả tài sản đều được chia đôi, nhưng, ngôi nhà phải thuộc về cô.

Hai năm nay, cùng với những cuốn tiểu thuyết càng ngày càng được độc giả yêu thích, thu nhập của cô cũng theo đó mà ngày một cao hơn. Thậm chí vượt xa cả thu nhập của Dương Thành Hải, tiền mua ngôi nhà n y cũng là do cô thanh toán một cục. Tuy lương của Dương Thành Hải không phải diện thấp nhưng lại chi tiêu quá nhiều, hằng tháng chẳng mang được bao nhiêu tiền về cho gia đình.

Chương Tây không phải là người tính toán chi li chuyện tiền nong, từ trước đến nay cô chưa hề so đo mấy thứ đó.

Trong tiềm thức của cô, tiền đủ dùng, con số còn dư trong tài khoản là sáu chữ số, vậy là được rồi. Đâu cần phải sống như lão Grandet1, cả hai người đều có thu nhập, cũng chẳng cần lo ngày nào đó phải khốn đốn vì tiền.

(1)     Grandet là nhân vật chính trong tiểu thuyết eugénie Grandet của Honoré de Balzac. Lão Grandet là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: sự giàu có, sự không ngoan và đặc biệt là vô cùng keo kiệt.

Cho dù Dương Thành Hải không phải là người mắc lỗi lằm thì phân chia tài sản như vậy cũng vẫn là công bằng, cô không muốn vì những vật ngoài thân mà phải cố gắng tiếp tục sống chung với Dương Thành Hải, cô nghĩ, thỏa thuận như vậy, anh ta chẳng có lý do gì để cự tuyệt cả.

Cả hai bên đều phải ký vào tờ thỏa thuận đó, sau khi ký xong thì không còn liên quan gì tới nhau nữa, đường ai nấy đi, bụi đi đường bụi, đất về với đất.

Nguồn: truyen8.mobi/t116342-thu-ly-hon-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận