Thử Ly Hôn Chương 7

Chương 7
Sự dịu dàng giả dối

Khi Nhã Khả về đến nhà thì đã là hơn mười một giờ, không phải cô không muốn cùng Chương Tây và Hiểu Dương vui hết mình, mà chính Chương Tây khuyên cô nên về trước. Thêm nữa bản thân cô cũng không có tâm trạng vui chơi, cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên Nhã Khả cũng muốn về nhà ngủ sớm, không cố được nữa.

Bản thân Chương Tây đã chịu cảnh thất bại trong hôn nhân, cô không hy vọng Nhã Khả sẽ dẫm lên vết xe đổ của mình, vì lẽ đó mà dù phải chịu sự châm chọc như dao cứa của Lư Hiểu Dương, cô vẫn cố gắng khuyên giải Vương Nhã Khả. Những lời Chương Tây nói, Lư Hiểu Dương chỉ phê một từ đúng trọng tâm mà đầy vẻ khinh thường: Lụy tình.



Thực ra, nếu đó là chuyện của chính mình, Chương Tây cũng chẳng thể nào nhìn nhận vấn đề một cách khách quan như vậy. Tuy cô cũng mơ ước về cuộc sống vợ chồng ngọt ngào tươi đẹp, nhưng điều mà cô mong muốn có lẽ lại không giống với những gì Dương Thành Hải muốn. Lạc thú lớn nhất của người đàn ông là săn cái đẹp, cảm giác thành công lớn nhất đối với phái mạnh chính là khi những người đàn bà khác biến thành đối tượng để họ chinh phục bằng nửa thân dưới.

Trước đây, không phải Chương Tây hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng, cô không tận mắt chứng kiến nên vẫn lựa chọn tin tưởng. Sinh hoạt vợ chồng của họ không được hài hòa, đối với viêc Dương Thành Hải một tháng chỉ một lần thực hiện nghĩa vụ làm chồng, hơn nữa cũng chỉ làm mang tính tượng trưng, làm cho có, cô cũng chẳng nói gì nhiều. Xã hội ngày một phát triển, ngày một hiện đại, nghĩ mà buồn, những tiệm bán đồ “người lớn” nhiều như thế, muốn giải quyết vấn đề của họ có gì là khó đâu?

Cô cũng không muốn nhờ đến những thứ đó để quyến rũ Dương Thành Hải, dù sao, trước mặt người ngoài, họ vẫn là một cặp vợ chồng hoàn hảo. Cô thà nghĩ rằng vì áp lực công việc của anh quá lớn cho nên mới tạm thời xao lãng đời sống tình dục.

Bây giờ nhớ lại, mỗi tháng Dương Thành Hải đều đi công tác một lần, mỗi lần đi từ mười lăm đến hai mươi ngày, chưa nói đến một tháng cũng chỉ thấy mặt có vài lần, ngay cả lúc anh ta ở nhà trong mấy ngày ấy, có khi cũng việc cớ đi xã giao để mà lên giường với người phụ nữ nào đó.

Chương Tây không biết rằng sự hoàn mỹ ngụy trang ấy trong mắt hai cô bạn thân của cô đã lộ rõ tới chín mười phần trăm rồi.

Có một lần, Vương Nhã Khả nhìn thấy Dương Thành Hải cùng một người phụ nữ đang đặt phòng trong khách sạn liền lét lút nói với Lư Hiểu Dương.d♧đ☆Lღqღđ Lư Hiểu Dương nghe xong thi nộ khí bừng bừng, tinh thần lúc nào cũng có thể vì bạn quên mình, khí thế hừng hực muốn đi tìm anh ta để nói cho ra nhẽ, suýt chút nữa là đã xảy ra ẩu đả rồi, Vương Nhã Khả phải cố gắng lắm mới kìm được cô ấy.

Lư Hiểu Dương muốn cho Chương Tây nhưng cũng bị Nhã Khả ngăn lại, cô khuyên Lư Hiểu Dương, Chương Tây là một người rất sĩ diện, dù có bắt gian tại trận cũng phải đích thân cô ấy quyết định xem có bắt hay không. Sau khi phát hiện sự tình, Vương Nhã Khả và Lư Hiểu Dương đều cố ý nhắc nhở Chương Tây nhưng đều bị cô ấy khéo léo đổi chủ đề câu chuyện.

Rõ ràng Chương Tây khi đó cũng là tự lừa mình dối người. Sau này, mỗi lúc ở nhà một mình cô lại bắt đầu chán nản lo lắng, vì thế mới đi du lịch khắp nơi, một là để tâm trạng thoải mái, hai là để tìm cảm hứng viết lách. Như vậy, cuộc sống vợ chồng của họ đúng là hữu danh vô thực. Tình yêu mà Dương Thành Hải dành cho Chương Tây không biết còn lại được mấy phần, còn tình cảm của Chương Tây đối với anh ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Nếu không phải như thế thì vì sao đến tận bây giờ họ vẫn chưa có ý định sinh con?

Cho nên lần này, khi Chương Tây tận mắt chứng kiến Dương Thành Hải đang nỗ lực cầy cấy trên thân thể người đàn bà khác, cô lại nhớ đến những lúc anh ta hờ hững, miễn cưỡng trên cơ thể mình, cảm thấy vô cùng nhục nhã, chắc là Dương Thành Hải cố gắng để châm biếm cô.

Vì thế, cô không một chút do dự quyết định ly hôn. Cũng có thể trong tiềm thức, Chương Tây sớm đã cảm nhận được, một cuộc sống hôn nhân như vậy chỉ là giật gấu vá vai, thoát ra sớm được ngày nào hay ngày ấy.

Nhưng những điều này chỉ là nổi đau của riêng cô, chuyện riêng tư của mỗi người, cho dù là bạn thân thiết đến đâu cũng không tiện nói ra.

Cô luôn giữ một tư thế thanh cao thoát tục mà nhìn cuộc sống, bây giờ đột nhiên lại trở thành người khuyên giải và bảo vệ cho cuộc hôn nhân của Vương Nhã Khả, chẳng trách Lư Hiểu Dương nói là cô lụy tình.

Lư Hiểu Dương chưa từng kết hôn nên không thể cảm nhận được nỗi đau đớn và chua xót mà Chương Tây đang phải chịu đựng, cũng chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của Vương Nhã Khả.

Còn Vương Nhã Khả, khi nhìn thấy cuộc hôn nhân của Chương Tây đi đến bước đường này, trong lòng cũng thấy vô cùng hoang mang.diễnღđàn♪lê♧quý♡đôn Cô quyết định nghe theo lời Chương Tây, bất luận xảy ra chuyện gì, khi bản thân mình chưa hoàn toàn nắm rõ thì chưa nên đưa ra kết luận cuối cùng.

An Thư Mỹ uống say, Trần tổng bảo Ân Tấn Minh đưa cô ấy về trước, nhờ vậy Ân Tấn Minh mới thoát được khỏi bữa tiệc đó.

Lúc ra đến cửa, Bạch Đào Ninh liếc nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ẩn ý rồi lại cười xảo trá. Ân Tấn Minh hiểu được ánh mắt đó, mà đã là đàn ông thì đều hiểu được cái nhìn đó.

Nhưng anh không hiểu được ý đồ của Trần Tử Nam.

Chẳng phải Trần Tử Nam luôn thể hiện sự quan tâm đặt biệt đối với An Thư Mỹ hay sao? Vậy tại sao ông ta không bảo Bạch Đào Ninh đưa cô ấy về mà lại bảo anh? Nếu ông ta quan tâm đến An Thư Mỹ theo cách một trường bối quan tâm đến vãn bối, vậy thì Bạch Đào Ninh là người chưa kết hôn, chẳng phải thích hợp hơn anh sao?

Nếu sự quan tâm của Trần Tử Nam đối với An Thư Mỹ không phải như vậy thì sao ông ta không đích thân đưa cô về, như vậy chẳng phải là không cần nói mà vẫn bày tỏ được tâm ý của mình sao?

Cũng chẳng biết An Thư Mỹ say thật hay giả vờ say, cơ thể cứ mềm nhũn như tấm vải sa tanh. Nhất là sau khi Ân Tấn Minh đưa cô ta vào đến phòng, nhìn đôi mắt cô ta mông lung mê man, bộ dáng mơ mơ màng màng, đẹp như một dải lụa vậy. Ánh mắt như hút hồn người, lại thêm da thịt mịn màng của cô ta cứ vô tình chạm vào cánh tay rắn rỏi của anh, thực khiến người ta máu nóng sục sôi.

Ân Tấn Minh trải nghiệm sâu sắc, rượu chính là thứ mạng lại hậu họa không lường. Anh là đàn ông, người đàn ông nào thấy cơ thể mềm mại mịn màng như ngọc, hương thơm dìu dịu lan tỏa như thế này mà suy nghĩ không rối bời cơ chứ? Huống hồ, cơ thể mềm mại tuyệt đẹp ấy lại cứ không ngừng động chạm tiếp xúc với anh.

Khi Ân Tấn Minh về đến nhà đã là mười hai giờ đêm, anh vừa mở cửa bước vào phòng thì Vương Nhã Khả từ phòng tắm bước ra, khăn tấm quấn ngang người để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng đôi chân thon dài tuyệt đẹp.

Một tay Nhã Khả cầm máy sấy, tay kia cầm khăn bông, định vừa lau vừa sấy. Cô ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Ân Tấn Minh thì có chút ngạc nhiên, như không ngờ anh lại trở về giờ này, ngay đến bước chân cũng khựng lại.

Lúc ấy, cô thấy đầu óc mình trống rỗng, rõ ràng là người thân thuộc nhất nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào để nói với nhau.

Ân Tấn Minh nhìn thấy bộ dạng đó của Vương Nhã Khả thì tâm trạng liền trở nên ấm áp hơn, anh dịu dàng nói: “Anh về rồi”.

“Ừ”, Nhã Khả khẽ đáp một tiếng rồi cắm điện máy sấy, tiện tay bật tivi, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh vừa sấy tóc cho khô vừa xem ti vi.

Nguồn: truyen8.mobi/t117987-thu-ly-hon-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận