Thử Ly Hôn Chương 8.2

Chương 8.2
Hạnh phúc chật hẹp như thế

Sau chuyện đó, Nhã Khả phải chịu hàm oan mất một tháng. Chẳng ai chịu tin cô, mọi người đều cho rằng cô vì thất tình, cảm thấy bế tắc nên mới trẫm mình xuống hồ. Mấy chị em ở cùng ký túc xá nhân cơ hội Nhã Khả đang ngủ kéo nhau đến hòng bao vây, tấn công kẻ vừa mới chia tay với Nhã Khả, mắng cho hắn một trận nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít.

Nhã Khả cười không được mà khóc cũng chẳng xong, cứ đờ đẫn như người trên mây không sao nói rõ ràng ra được. Lúc đó Cam Huệ Lam ngoan cố nói một câu như lời phán tử hình với cô: “Cậu không biết bơi, chẳng lẽ chạy đến hồ để ngắm cảnh hả? Đừng có già mồm, chúng tớ biết hết, hiểu hết đấy!”.



Vương Nhã Khả chỉ biết trợn mắt, há mồm, cổ họng như mắc ngẹn không nói được lời nào nữa.

Bạn trai cũ của cô lúc đó thực ra cũng tử tế, thậm chí còn quay đầu hối cải, muốn tiếp tục mối lương duyên với cô.

Vì ngâm trong nước lạnh lâu, Vương Nhã Khả bị cảm ba bốn ngày trời. Khi bạn trai cũ đến, trong phòng chỉ có một mình cô đang ngủ. Người bạn trai cũ rất thành khẩn nói: “Xin lỗi Nhã Khả, không ngờ anh lại quan trọng với em đến như thế. Thực ra, anh cũng không đáng để em vì anh mà tự sát, khi nói lời chia tay, anh cũng rất hối hận, hay là chúng ta đừng chia tay nữa, tiếp tục có được không em?”.

Vương Nhã Khả chịu nỗi oan uổng cả tháng nay, vừa nghe thấy lời của người bạn trai cũ nói, cốc nước trong tay cô liền đổ ụp xuống đầu anh ta, cánh tay bỗng mềm nhũn, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.diễn∞đàn♪lêღquý☾đôn Người bạn trai cũ vội né tránh nhưng không kịp, nước nóng đã ướt khắp người anh ta, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Anh ta nói giọng oán hận: “Là dô không nắm lấy cơ hội đấy nhé. Tôi nói cho cô biết, Vương Nhã Khả, cô vì tôi mà tự sát xem như mục đích cũng đã đạt được, giờ tôi cũng đến rồi, cô còn muốn làm cao vênh váo gì nữa hả?”.

Vương Nhã Khả giận giữ suýt chút nữa thì thổ huyết: “Cút!”.

Sau khi trải qua chuyện đó, điều Vương Nhã Khả muốn nhất chính là lôi kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là Ân Tấn Minh dìm xuống nước, sau đó bỏ vào chảo dầu mà chiên mà rán, cuối cùng cắt ra thành từng khúc mang ra phơi khô như thịt bò rồi đem bán, hoặc là treo lên tường để làm mẫu vật.

Ân Tấn Minh vẫn điềm nhiên không hề hay biết gì. Sau việc đó, “hành động cao cả” cứu mỹ nhân của anh được truyền tụng ca ngợi, nghiễm nhiên trở thành một vị anh hùng. Toàn trường, đặt biệt  là Khoa Nghệ thuật, ai ai cũng biết chuyện này nên mọi thể loại ánh mắt từ ngưỡng mộ, khinh bỉ cho đến chê bai Nhã Khả đều nhận được.

Một tháng sau đó, Ân Tấn Minh lại đến Khoa Nghệ thuật thăm bạn học Long Văn Thắng. Long Văn Thắng đem chuyện cười này kể cho anh nghe, anh cũng phá lên cười nhưng cũng chẳng để tâm lắm.

Buổi trưa, Long Văn Thắng đi dạo cùng Ân Tấn Minh, sau đó bảo anh về ký túc xá trước còn mình đi mua cơm.

Ân Tấn Minh cũng chưa đói lắm, đúng lúc lại trông thấy Cao Phong Kỳ đang ăn nên thầm nghĩ Long Văn Thắng sẽ không về nhanh như vậy. Anh bèn thong thả đi dạo một mình.

Đúng là không may, anh lại gặp Vương Nhã Khả đang đeo tai nghe của chiếc MP4. Nhưng lần này, Vương Nhã Khả nhìn thấy anh trước. Ánh mắt cô sáng quắc, đúng là oan gia ngõ hẹp, lần trước anh vô duyên cô cớ hại cô trở thành người làm mưa làm gió với tiếng xấu đồn vang khắp trường, suýt chút nữa còn được đăng lên cả báo, thù này không báo thì chẳng phải quân tử. Cơ hội tốt như vậy, đúng là ông trời có mắt đã giúp đỡ cho cô.

Vương Nhã Khả đưa mắt nhìn, nhanh chóng tắt MP4 rồi tươi cười rạng rỡ tiến về phía trước.

Ân Tấn Minh cũng nhận ra cô chính là cô gái mà anh đã cứu  từ dưới hồ lên, biểu hiện kỳ lạ của cô khi đó khiến anh còn nhớ rất rõ. Nhưng nhìn thái độ của cô lúc này hình như không phải là muốn tỏ thái độ cảm ơn mà là một nỗi muộn phiền, là sự ai oán, giận giữ như muốn cắn xé anh thành từng mảnh… biểu cảm vô cùng phong phú. Bây giờ anh mới hiểu phản ứng của một người muốn tự sát mà bị người khác ngăn cản là như thế nào.

Vương Nhã Khả cười tươi như hoa nói: “Đúng là khéo thật, anh lại đến trường chúng tôi chơi hả?”.

Ân Tấn Minh nói: “Đúng vậy, bạn tôi cũng cùng Khoa Nghệ thuật với cô đấy”.

“Tôi biết, anh là bạn anh Long!”, nụ cười của Nhã Khả càng rạng rỡ hơn, giọng nói rất chân thành: “Vậy tôi cũng nên gọi anh là anh mới phải, anh, cảm ơn anh lần trước đã cứu em”.

“Không cần khách khí, cũng có gì to tát đâu!”, Ân Tấn Minh quan sát Nhã Khả rồi nói với vẻ quan tâm, “Thần sắc của em cũng tốt lên nhiều rồi đấy nhỉ!”.

“Chẳng phải là nhờ anh cả đó sao”, Vương Nhã Khả nghiến răng ken két, nhưng mặt lại cười như hoa nở giữa mùa xuân, “Anh đúng là người lương thiện, làm việc tốt mà không mong báo đáp.d☆đ♪Lღq♪đ Anh cũng không quên đường đi lối lại trường em đúng không? Hôm nay anh đến đây, dù nói gì em cũng phải thể hiện vai trò của chủ nhà chứ, đi, để em dẫn anh dạo vòng quanh trường, rồi lát nữa em mời anh ăn cơm để cảm tạ đại ơn đại đức của anh!”, mấy từ đại ơn đại đức của cô như rít qua kẽ răng, phát ra nặng nề như đang ngấu nghiến mà cắn xé vậy.

Ân Tấn Minh thấy Nhã Khả nhiệt tình như vậy, vả lại bản thân anh cũng không thuộc khuôn viên nơi đây lắm, có người tình nguyện là hướng dẫn viên thì tốt quá còn gì, lại còn được mời đi ăn, sao có thể từ chối được. Anh vẫn thường chăm chút đến việc tạo dựng hình tượng của bản thân, huống chi lại đang ở trước mặt mỹ nữ thế này.

Vương Nhã Khả danh chính ngôn thuận dẫn Ân Tấn Minh đi dạo vòng vòng trong trường. Có điều Ân Tấn Minh cũng chẳng phải kẻ ngốc. Lúc đầu anh đã mất cảnh giác, nhưng khi bắt đầu cảnh giác rồi thì anh lại chẳng buồn nói nữa.

Vương Nhã Khả hướng dẫn rất thú vị, rõ ràng cô đang vòng đi vòng lại những địa điểm giống nhau nhưng cô lại giới thiệu hoàn toàn khác nhau. Từ những góc độ quan sát khác nhau có thể thấy cô đã cố tình chỉ dẫn không giống nhau, nếu không chú ý thì có lẽ sẽ tưởng rằng cô đưa đến những nơi khác nhau. Ân Tấn Minh thấy thật thú vị, trông bộ dạng cười tươi tắn rạng rỡ của Vương Nhã Khả rất đáng yêu, nghe cô ấy hướng dẫn giới thiệu cũng là một sự thưởng thức, anh không muốn vạch trần âm mưu của cô nữa.

Đi lòng vòng được hơn một tiếng đồng hồ thì Ân Tấn Minh thấy đói bụng. Anh nghĩ lúc này mình nên mời Vương Nhã Khả ăn cơm. Tại sao phải mời cô ăn cơm, anh đã có lý do: Thứ nhất, anh là đàn ông, cô là phụ nữ; Thứ hai, anh là đàn anh, còn cô mới chỉ là sinh viên năm ba, nhỏ hơn anh;diễn♡đàn♪lê♪quý♡đôn Thứ ba, tuy việc làm hướng dẫn viên của Vương Nhã Khả là có ý đồ khác, nhưng dù sao cô cũng tốn công sức và thời gian, hơn nữa, ai biết phải chăng cô có ý đồ muốn tiếp cận để làm quen. Là một người đàn ông, lúc này không thể hiện phong độ thì còn đợi đến lúc nào nữa?

Ân Tấn Minh nói: “Anh thấy hơi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!”.

“Được, đi ăn thôi”, Vương Nhã Khả di chuyển ánh nhìn, điềm nhiên cười như không có gì.

Lúc đó vừa hay đến bên hồ, đương nhiên không phải là hồ ở phía bên Khoa Văn học, trong trường cũng phải có đến bốn năm cái hồ nhân tạo. Vương Nhã Khả ngồi ở phía trên phiến đá ở mép hồ, duỗi thẳng chân nói:  “Mệt quá, đàn anh, chúng ta nghỉ một chút nhé?”.

Giọng nói cô dịu dàng ấm áp, nụ cười như mê hoặc lòng người, ánh mắt cô long lanh ánh nước mang theo chút uể oải, chút khẩn cầu, bộ dạng đúng là rất mệt mỏi. Ân Tấn Minh nào có lý do để từ chối chứ, anh cười cười: “Được thôi! Em ngồi nghỉ chút đi”, nói rồi anh ngồi xuống cách cô chừng một mét.

Khoảng cách này không ngắn cũng chẳng dài, không khỏi khiến Nhã Khả cảm thấy anh thật gần gũi mà cũng thật xa xôi.

“Đàn anh à, anh không mệt sao, anh đúng là khỏe thật đấy!”, Vương Nhã Khả nhoẻn miệng cười hỏi, thái độ cũng mang vài phần nịnh nọt.

Ân Tấn Minh cười nói: “Không mệt”.

Trái tim Nhã Khả như bừng sáng, đi vòng hơn một tiếng đồng hồ, người quen đi dạo như cô cũng phải mệt bở hơi tai, Ân Tấn Minh lại không thấy mệt ư? Chắc không phải đâu, vừa mới đặt mông xuống anh đã không buồn động đậy thế kia, có lẽ là lại khoác lác rồi.

Vương Nhã Khả bóp bóp  tay, nắn nắn chân, sau đó đứng lên vừa thở hổn hển vừa nói: “Đàn anh đúng là thân thể cường tráng, em không được như anh. Em không tài nào đi được nữa rồi…”, cô cúi người xuống như đag nhặt thứ gì đó rồi lại giống như phát hiện ra một đại lục mới, lớn tiếng gọi: “Này, đàn anh, giày của anh sắp tuột rồi”.

Ân Tấn Minh không nghi ngờ gì liền cúi xuống nhìn giày, đúng lúc đó, Nhã Khả nhân cơ hội, dang rộng hai tay, vận dụng toàn bộ sức lực vốn có của cơ thể, nhanh chóng ra đòn Giáng Long Thập Bát Chưởng.di♡ễn»đàn♡l«ê♡quý♡đ♡ôn Ân Tấn Minh không phòng bị gì, lại đang mệt đến mức sắp ngất xỉu nên đâu còn sức mà chống đỡ, vừa ngẩng đầu lên, đã “tùm” ngay xuống nước. Vương Nhã Khả chỉ thẳng vào mặt anh mà hét lên: “Không được động đậy!”.

Anh chợt sững người trong giây lát, không hiểu tại sao thái độ của cô đột nhiên lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế. Quả nhiên anh nghe lời không động đậy nữa, nước trên tóc theo dòng mà chảy xuống, cở thể anh nửa chìm nửa nổi trong hồ, chăm chú nhìn xem Nhã Khả định làm gì.

Vương Nhã Khả quỳ lên bệ ở mép hồ, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý, chỉ tay vào mặt anh mà bắt đầu quở trách: “Lần trước anh hại tôi ngã xuống hồ, khiến tôi bị cảm cúm cả tuần trời, còn khiến tôi phải chịu đựng nỗi oan ức là vì thất tình mà tự sát, rồi tất cả mọi người nhìn tôi như nhìn quái vật. Tại sao? Được làm anh hùng thích lắm sao? Còn xả thân cứu người, dũng cảm quên mình nữa chứ? Anh chính là hung thủ, đã cố tình đẩy tôi xuống hồ còn giả bộ là người tốt. Đừng nghĩ rằng tôi dễ bị bắt nạt nhé, bây giờ tôi trả lại cho anh nhé. Nước ấm áp  như thế, anh lại biết bơi nữa, rất thú vị phải không? Lần này chỉ là cảnh cáo thôi đấy, lần sau đừng có tự cho mình là đúng!”.

“Cô hiểu lầm rồi, tôi”, hóa ra là vì chuyện này, Ân Tấn Minh vô cùng kinh ngạc, sau khi định thần trở lại anh cố gắng giải thích.

“Đừng có cô cô, tôi tôi ở đây, sao nào? Anh có tài giỏi thì tự mình leo lên đi?”, Vương Nhã Khả tỏ vẻ đắc ý, “Tôi không cho anh xuống tắm hồ thì anh cũng không biết được tôi văn võ song toàn! Hổ già còn chưa tỏ uy, mà anh dám nghĩ tôi là mèo bệnh hả? Lại còn cứu người, giờ anh  tự cứu lấy bản thân mình đi!”.

Ân Tấn Minh bị mắng đến mức bàng hoàng không biết nói gì, cái gì mà văn võ song toàn với việc đẩy anh xuống hồ thì có liên quan gì tới nhau chứ? Cô ấy, hổ già cũng chẳng phải mà mèo bệnh cũng chẳng giống, những thứ đó hình như cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Cô đâu cần phải chứng minh cho anh thấy chứ.

Ân Tấn Minh không phải là không muốn động đậy, chẳng qua là bị cô dắt đi vòng vòng một tiếng đồng hồ, thể lực đã hao tốn quá nửa, lại thêm trưa chưa ăn gì, đúng là vừa mệt vừa đói. Vả lại, bộ dạng của cô em này cứ như mang mối thâm thù ngàn năm vậy, bây giờ anh mà leo lên thì chỉ càng khiến cô thêm tức giận mà thôi. Đằng nào cũng đã bị rơi xuống hồ, ngâm mình trong nước anh cũng không thấy lạnh lắm, còn có chút khoan khoái nữa, thôi thì cứ đợi cô nàng bớt giận rồi tính tiếp. Hơn nữa, phong độ của đàn ông không thể hiện ở đây thì còn thể hiện ở đâu nữa?

Nghĩ đến đó, Ân Tấn Minh liền cười nói: “Thôi được rồi, lần trước là do tôi không hiểu rõ tình hình nên khiến cô phải chịu oan uổng. Phạt tôi nửa tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước không được lên, cô đừng giận nữa nhé?”.

Vương Nhã Khả cười “khà khà”, giọng điệu đầy mưu mô xảo quyệt: “Có thật là anh muốn tôi hết giận không?”.

“Như thế mà cô còn chưa tin sao?” Ân Tấn Minh cười vẻ phớt lờ, ngâm ở trong nước một lát anh cũng chẳng lo, anh chỉ không biết là sau khi lên phải đi tìm Long Văn Thằng để thay quần áo khô như thế nào?

“Đó là do anh nói đấy nhé!”, Vương Nhã Khả cười giảo hoạt, hai mắt bừng sáng, gương mặt lộ rõ niềm hưng phấn

Nụ cười đó khiến Ân Tấn Minh thầm cảnh giác cao độ, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Vương Nhã Khả xoay người lại, hai tay đặt trước miệng tạo thành hình chiếc loa phóng thanh, lớn tiếng hét lên: “Không hay rồi, mọi người mau đến đây, có người muốn tự sát…”.

Khác với lần trước, hét lớn mấy tiếng mà cũng chẳng được mấy người đến, lần này thì đúng khu vực trung tâm.

Giọng của Vương Nhã Khả du dương, lên bổng xuống trầm có thể sánh ngang với mấy sinh viên tài năng xuất chúng của Khoa Âm nhạc, mọi người vội vã chạy đến cứu giúp, khung cảnh náo nhiệt, tiếng bước chân dồn dập, tiếng ngạc nhiên, ầm ĩ vang lên ngày một đến gần.

Cuối cùng Ân Tấn Minh cũng hiểu ý đồ đằng sau nụ cười gian trá đó của Vương Nhã Khả, anh vừa giận vừa buồn cười, chỉ tay về phía Nhã Khả, bộ dạng giống như miệng không biết nói sao, dở khóc dở cười, vừa giận vừa tức.

Vương Nhã Khả chẳng còn thời gian đâu mà nhìn anh, cô đang đứng đối diện với mọi người vừa đến nói lớn: “Ơ, ở đây ở đây, nhanh nhanh, kéo lên kéo lên… Chao ôi, còn trẻ thế này mà đã làm chuyện gì đến mức phải tự sát chứ, nhất định là thất tình rồi…”.

Ân Tấn Minh ánh mắt trắng dã được mọi người ba chân tay kéo lên, còn chưa kịp để sắc mặt trở lại trạng thái bình thường, Vương Nhã Khả đã chen vào đám đông, ra vẻ trách trời thương dân: “Đàn anh này, trời cao đất rộng còn nhiều cơ hội mà, thật ra chuyện thất tình cũng đâu cần phải nặng nề như thế, nếu không phải tôi may mắn đi qua, thì anh tự sát chẳng phải quá oan uổng sao?d♧đ♪L♧q♪đ Sinh mạng là báu vật, tình yêu có thể trở lại, nên nghĩ đến cha mẹ anh, nghĩ đến người thân của anh, anh không nên ích kỷ vì bản thân mình như thế! Sau này phải nghĩ thoáng một chút, tôi có thể cứu được anh một lần nhưng không không thể cứu được anh lần thứ hai đâu. Biết không?”.

“Cô…”

Ân Tấn Minh vừa há mồm định nói đã bị cô chẹn họng ngay: “Anh cũng không cần phải cảm ơn tôi, tôi vốn là người làm ơn nhưng không mong báo đáp, sau này đừng tùy tiện mà tự sát, không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu, thế nhé! Tạm biệt!”.

Bị lừa một cú như thế, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, Ân Tấn Minh nhìn nụ cười sảng khoái, phóng khoáng vẻ đắc thắng trên khuôn mặt Vương Nhã Khả thoáng chốc đã lẩn mất hút trong đám người, lúc đầu cũng giận lắm nhưng suy nghĩ một hồi, anh lại cười phá lên. Cho đến khi Long Văn Thắng hộ tống anh về, cậu ta cũng chẳng biết anh chịu sự kích động gì mà lại như thế.

Đúng là không đánh không quen biết. Ân Tấn Minh sau khi bị Nhã Khả dọa cho một trận nên thên như thế, không những không tránh trường cô như tránh rắn tránh rết, ngược lại cứ có thời gian là anh lại biến nơi đây thành điểm du lịch, thỉnh thoảng đến dạo vài vòng.

Đi đi lại lại vài lần thì oan gia cũng thành người nhà, hai người cứ thế nhen nhóm châm ngòi một tình yêu.

Nguồn: truyen8.mobi/t119453-thu-ly-hon-chuong-82.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận