Quyển 3
Chương 17
Cô bé đáng yêu.
Dịch: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com
Bên kia, một gã trung niên áo đen đứng đó ngạo nghễ, khuôn mặt lộ rắn rỏi vẻ mỉm cười gian tà, làm cho người ta có một loại cảm giác rất tà môn. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ và Hoa Thanh đúng lúc đi tới gần chỗ gã trung niên áo đen nọ, khi vừa nhìn thấy ánh mắt đối phương, Thiên Vũ và Hoa Thanh nhất thời cảm giác trống ngực gia tốc, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng.
Đến lúc đó, trong đầu Thiên Vũ tự nhiên có hai cỗ khí tức biến thành một đao một kiếm, ngăn chặn luồng ý niệm của gã trung niên áo đen.
Trong đầu Hoa Thanh thì hỏa quang chợt lóe, hỏa phượng ấu linh mặc dù vừa mới sinh ra, nhưng cũng đã có năng lực phòng ngự nhất định, trong nháy mắt đánh tan tác luồng ý niệm từ gã nam tử trung niên kia.
Hai mắt nam tử áo đen thiểm động, ý vị thâm trường nhìn sang Thiên Vũ và Hoa Thanh, khóe miệng tươi cười cực kỳ cổ quái.
Thiên Vũ lúc này đã tỉnh táo lại, vừa lúc chứng kiến khóe miệng nam tử áo đen cười tà, trong lòng nhất thời cảnh giác.
Hoa Thanh cũng thanh tỉnh ngay sau đó, lập tức đề phòng trừng mắt nhìn gã trung niên áo đen.
Lúc này gã trung niên áo đen và thư sinh kia đồng thời quay đầu nhìn về một phương hướng, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng hiện lên, một thân ảnh màu xanh biếc xuất hiện ở cạnh đầm nước.
Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh màu vàng đuổi theo tiến vào với tốc độ cực nhanh làm cho người ta kinh hãi, thoáng cái ngừng lại.
Đưa mắt nhìn kỹ, thân ảnh màu xanh biếc kia là một cô gái áo xanh lục nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi chừng mười lăm mười sáu, khuôn mặt tròn tròn da thịt trắng như tuyết, đôi hai mắt thật to tràn ngập thần thái, hai cái lúm đồng tiền đính trên gương mặt nàng, mũi ngọc cao ngất, quả thực là siêu cấp đáng yêu.
Thiên Vũ chỉ liếc mắt một cái ở trong lòng nhanh chóng cho nàng 90 điểm nhan sắc, chỉ tính riêng phần đáng yêu và dung nhan tuyệt mỹ kia đã đủ giết đa số nam tử trên đời này rồi.
Thân ảnh màu vàng thứ hai là một thanh niên mặc y phục vàng kim, bề ngoài nhìn qua khoảng chừng 27-28 tuổi, có vài phần điển trai, thế nhưng bị tia lãnh ngạo trên mặt phá hư. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thanh niên đồ vàng này ánh mắt như điện, hai tay khoảnh lại đứng ở nơi đó, tựa như vương giả vậy, có chút khí khái ngạo thị thiên hạ, không hề đặt những người ở đây vào trong lòng.
Nhìn gã thanh niên kia tuổi vẫn còn trẻ đã “mất dạy” như thế, gã nam tử áo đen khẽ nhíu hàng chân mày, toát ra một tia bực mình.
Thư sinh kia cũng khẽ nhíu vài cọng lông … mày, nhưng vẫn trầm tư một chỗ, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Cẩm y lão giả ánh mắt khiếp sợ, bật thốt lên: "Kim Mạc Nhất."
Thiên Vũ và Hoa Thanh không hiểu ra sao, hai người mặc dù cũng nhìn ra tên thanh niên mặc đồ vàng chóe này lai lịch bất phàm, nhưng không biết chi tiết cụ thể của hắn.
Cô gái áo xanh lục giờ phút này đang đứng cạnh Thiên Vũ và Hoa Thanh, thấy gã thanh niên mặc đồ vàng đuổi theo, cái miệng duyên dáng hô to một tiếng, thoáng cái trốn ra sau lưng Hoa Thanh, hét lớn: "Đại sắc lang tới, chạy mau đi!"
Thanh âm hết sức dễ nghe, cộng với vẻ mặt khoa trương kia nhất thời làm cho nam tử áo đen, gã thư sinh, Thiên Vũ, Hoa Thanh cảm thấy buồn cười, chỉ có cẩm y lão giả vẻ mặt bất an, tựa hồ hết sức e ngại tên thanh niên Kim Mạc Nhất này.
Thiên Vũ nhìn qua cô gái áo xanh lục, trong lúc vô tình phát hiện chân nàng có mang một đôi Truy Phong Hài, khó trách mới vừa chạy nhanh như chớp. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hoa Thanh cười cười hồi lâu cũng tỉnh táo lại, ánh mắt bình tĩnh đánh giá Kim Mạc Nhất, trong lòng nàng lại đang cẩn thận tính toán, cô gái áo xanh lục này xuất hiện không thể nghi ngờ đã mang đến cho Hoa Thanh và Thiên Vũ một hồi tai nạn.
Kim Mạc Nhất nhìn tới Hoa Thanh, thần sắc hãnh diện nhìn về phía cô gái áo xanh lục nói: "Giao đồ vật ra, nếu không đừng trách ta vô tình."
Cô gái áo xanh lục kiêu căng nói: "Không phải chỉ là một khối Vân Tinh Thạch sao, ta không giao ra đó, nhìn ngươi có thể làm gì nào?"
Kim Mạc Nhất hừ lạnh một tiếng nói: "Đó là một khối Vân Tinh Thạch từ yêu thú tam giai, không phải là một khối Vân Tinh Thạch bình thường như vậy, ngươi hôm nay nếu không giao ra, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng truy cho ra lấy bằng được."
Lời này vừa nói ra, những người ở đây nhất thời biến sắc, ngay cả Thiên Vũ không có kinh nghiệm cũng rõ ràng yêu thú tam giai đáng sợ cỡ nào, chính là tương đương với một vị Võ tướng nhân loại nha, ở trong lãnh thổ Trung Châu mà nói là tồn tại cực kỳ hiếm thấy.
Loại yêu thú cấp bậc này ít nhất cũng đã sống hơn mấy trăm năm cho tới mấy ngàn năm, Vân Tinh Thạch trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ vô song, không phải tiền tài có thể cân nhắc được.
Vân Tinh Thạch cấp bậc này ngay cả ở trên Trấn Thiết Thạch cũng tìm không ra một khối, chẳng trách Kim Mạc Nhất truy đuổi gắt gao như vậy.
Cô gái áo xanh lục nhăn mũi một cái, yêu kiều hừ giọng nói: "Không phải chỉ là Vân Tinh Thạch yêu thú tam giai thôi sao, không phải thứ hiếm lạ gì cả, đáng giá để ngươi dây dưa như vậy hả, tiểu tử không biết xấu hổ?"
Cô gái tùy theo tâm trạng mà nói nhìn như có chút cưỡng từ đoạt lý, thế nhưng trong lời nói lại lộ ra một tin tức khiến cho kẻ khác khiếp sợ, tựa hồ ở trong mắt cô bé này, Vân Tinh Thạch của tam giai yêu thú lại rất … mất giá?
Kim Mạc Nhất vẻ mặt lạnh lẽo, quát lớn: "Im miệng, đó là đồ vật ta lấy được trước, ngươi khi không chặn ngang tung một cước ác độc đoạt đi, ngươi cho rằng ta không dám giết người sao?"
Cô gái áo xanh lục trừng mắt nhìn Kim Mạc Nhất, khinh thường nói: "Muốn giết ta, ngươi còn kém một điểm."
Kim Mạc Nhất giận dữ cười nói: "Ta không giết được ngươi? Ngươi cho rằng có một đôi Điện Quang Phi Vân Hài, ta đuổi không kịp ngươi hả? Ngươi, cái loại không biết vũ kỹ, chỉ bằng ngoại vật đầu cơ trục lợi, ta muốn giết ngươi coi như giết chết một con kiến mà thôi."
Kim Mạc Nhất nói ra tất cả chi tiết của cô gái áo xanh lục, điều này làm cho Thiên Vũ và Hoa Thanh cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy cô bé này thật lớn gan làm loạn, hai người kính nể từ tận đáy lòng.
Lấy thân phận một người tầm thường không biết vũ kỹ đi trêu chọc Kim Mạc Nhất cái loại vừa nhìn là biết không dễ chọc rồi, quả thực chính là ở cạnh bồn xăng châm lửa hút thuốc mà – đơn giản là muốn chết.
Đối mặt với Kim Mạc Nhất đe dọa, cô bé áo xanh không thèm để ý , hừ nhẹ nhăn mũi nói: "Ta mặc dù không biết vũ kỹ, nhưng cũng không phải cho hạng người như ngươi khi dễ. Ngươi nếu có thể giết được ta sẽ không truy ta tới hơn năm mươi dặm, kết quả vẫn uổng phí khí lực nha!"
Cô gái nói lại một lần nữa làm cho mọi người càng thêm kinh hãi, ai cũng không nghĩ đến, Kim Mạc Nhất dĩ nhiên đuổi theo cô gái này năm mươi dặm mà vẫn không thể ngăn chặn nàng lại.
Kim Mạc Nhất đã rất cấp bách, cả giận nói: "Có gì kiêu hãnh chứ, ở trong rừng trúc dày đặc này ngươi căn bản chạy không thoát, ta khuyên ngươi nhanh chóng giao ra Vân Tinh Thạch, ta có thể tha cho ngươi một mạng."
Cô gái áo xanh khinh thường nói: "Nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, ngươi tính làm gì chứ? Ngươi có từng hỏi qua vị đại thúc này chưa? Hắn có chấp thuận cho ngươi làm càn ở chỗ này?"
Cô gái áo xanh lục nhìn như ngây thơ, kì thực thông minh lanh lợi, sớm đã nhìn rõ ràng tình huống trong sân, biết rằng gã nam tử trung niên kia không dễ chọc vào, lúc này mới cố ý mang hắn ra làm bia đỡ đạn.
Kim Mạc Nhất cũng không ngu, nhìn qua người nam tử áo đen kia, nói với cô bé: "Đây là chuyện giữa chúng ta, ngươi đừng có mong chia rẽ ly gián, kéo người khác xuống nước."
Cô gái áo xanh lục cười khẩy nói: "Như thế nào, ngươi sợ? Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Làm sao thoáng cái biến thành nhát gan rồi?"