Thiên địa càn khôn Hồi 21


Hồi 21
Họa kiếp giang hồ

Vút! Vút!

 Nhìn hai nhân vật vừa xuất hiện, lão đạo Linh Hóa chưa kịp lên tiếng thì đã nghe những vị Chưởng môn nhân kia kêu ầm lên :

 - Tiểu Kiếm Chưởng Trung Xuyên Bách Bộ Hàn đại hiệp!

 - Nhị vị đến thật kịp lúc! Đa tạ Thôi tiền bối, Bang chủ Cái bang!

 Hai nhân vật nọ, một ngoài thất tuần, một xấp xỉ bốn mươi, nhân vật cao niên tiếp tục cười hềnh chệch :

 - Lão Cái ta già rồi, đương nhiên phải đến chậm hơn! Nhưng không sao, nhờ đó lũ đồ tử đồ tôn của lão Thôi này cũng kịp đến đông đủ! Ha... Ha.....

 Đang biến sắc, lão đạo Linh Hóa bỗng đổi thành hậm hực! Lão uất ức nhìn lão Cái :

 - Đúng là âm hồn bất tán! Lão ám ta mãi thế sao, lão Thôi?

 Lão Cái ngưng cười, khinh khỉnh nhìn Linh Hóa :

 - Lão không ám ngươi thì ám ai? Ngươi đừng quên đó là lão thực hiện theo di mệnh của lão lỗ mũi trâu mà ngươi vẫn gọi là sư phụ!

 Linh Hóa giận dữ :

 - Ta...

 Lão Cái bĩu môi :

 - Sao? Ngươi định nói ngươi không có sư phụ? Cũng được! Vậy hãy cho lão biết, công phu của ngươi từ đâu có? Nghĩa huynh ngươi, Tư Đồ Thuận hiện đang ở đâu?

 Linh Hóa lắp bắp :

 - Ta... Ta...

 Lão Cái cười nhẹ :

 - Ngươi không nói được chứ gì? Vậy đừng trách lão sao cứ ám ngươi! Đi đi! Đừng đứng mãi đây khiến lão thêm ngứa mắt! Từ ngứa mắt sẽ chuyển sang ngứa tay; hậu quả như thế nào ngươi phải thừa biết! Hay ngươi muốn thử?

 Linh Hóa lùi lại với sắc mặt nhợt nhạt. Sau đó, bất chấp sự ngơ ngác của Hoá Thông, Linh Hóa đành ra lệnh :

 - Triệt thoái Thất tinh mau, Hóa Thông!

 Hóa Thông kinh ngạc :

 - Sư phụ...

 Linh Đạo cười lạt :

 - Thực hiện đi, chớ hỏi nhiều! Chúng ta tạm nhượng lần này vậy! Hừ!

 Miễn cưỡng, Hóa Thông bỗng lấy ra một lá cờ hình ba góc, đó chính là tiêu kỳ của Huyền Thông Linh Đạo. Hóa Thông phất qua vài lượt :

 - Thất Tinh Hóa Đạo nghe lệnh! Lui!

 Nhìn bọn Linh Đạo vội vã bỏ đi, nhân vật cùng xuất hiện với lão cái cứ lắc đầu cười gượng :

 - Cho đến nay vãn bối vẫn không thể hiểu, làm cách nào Thôi tiền bối có thể khiến Linh Hóa phải trở nên nhu nhược trước tiền bối?

 Lão Cái không còn giữ thái độ đùa giỡn nữa, trái lại, lão trầm giọng :

 - Bằng cách nào thì ta không thể nói! Nhưng có điều này ta không thể không nói :

 không bao lâu nữa Linh Hóa sẽ không sợ ta! Điều đó có nghĩa là ta phải sợ ngược lại y!

 Thiện Nhân đại sư tiến lại gần :

 - A di đà Phật! Cũng là điều khó hiểu, sao tiền bối không nhân cơ hội này, hoặc những cơ hội đã có trước đây, xử trí Linh Đạo?

 Lão Cái quắc mắt nhìn lại Thiện Nhân :

 - Ta cũng có điều không hiểu, Thất đại phái vì sao cứ muốn hủy diệt Ngũ Hành bang? Hừ! Đừng nói với ta là Thất đại phái muốn báo thù cho những đệ tử đã bị Ngũ Hành bang sát hại. Đệ tử của Ngũ Hành bang cũng bị Thất đại phái giết đâu ít?

 Thiện Nhân đại sư ấp úng như không thể nói! Thấy vậy, Du Hạc lên tiếng :

 - Tam trang đang lợi dụng danh nghĩa Ngũ Hành bang, quyết cùng Thất đại phái đương đầu! Thất đại phái chỉ muốn loại trừ Tam trang thôi!

 Lời nói của Du Hạc lập tức nhận được sự hưởng ứng của Trương Đống, Trang Hồi Nhạn và Miêu Bất Nhận!

 Nhưng mặc cho họ nói gì thì nói, lão Cái bỗng hỏi một câu :

 - Vậy Tam trang đâu?

 Trương Đống đáp :

 - Chúng đã tháo chạy!

 Lão Cái lại hỏi :

 - Chạy đi đâu? Thất đại phái sao không đuổi theo?

 - Vì Linh Hóa chợt xuất hiện, khiến Thất đại phái...

 - Hừ! Linh Hóa xuất hiện quá đúng lúc phải không? Nhưng đó đâu phải nguyên nhân khiến Thất đại phái không kịp đuổi theo Tam trang?

 Trương Đống bối rối, không biết phải đối đáp thế nào!

 Lão Cái thở ra :

 - Ta thừa biết Thất đại phái bất phục khi phải suy cử Bang chủ Ngũ Hành bang lên ngôi Minh chủ, ta cũng bất phục vậy! Nhưng, võ học không bằng người, Thất đại phái đâu phải không có cách đoạt lại ngôi vị từ tay Bang chủ Ngũ Hành bang? Nhưng thay vì tự khổ luyện công phu sẵn có, Thất đại phái cũng như Tam trang lại muốn chiếm đoạt công phu của người!

 Thấy Du Hạc định lên tiếng như muốn biện bạch, lão Cái xua tay ngăn lại :

 - Ta chưa nói hết đâu! Không như Thất đại phái, Huyền Thông Linh Đạo đã tự khổ luyện công phu! Như chuyện mới xảy ra, ta dám tiên đoán không bao lâu nữa mọi người sẽ biết rõ sự lợi hại của Linh Hóa. Đến lúc đó, với Linh Hoá làm Minh Chủ, võ lâm Trung Nguyên sẽ không dễ chịu như lúc Bang chủ Ngũ Hành bang làm Minh chủ đâu!

 Chợt thở dài, lão Cái bảo :

 - Đến ta cũng vậy! Một khi ta không thể kìm chế Linh Hóa được nữa, Thất đại phái sẽ ra sao? Võ lâm Trung Nguyên sẽ ra sao?

 Nhân vật đã xuất hiện cùng lão Cái chợt lớn tiếng :

 - Chư vị! Thôi tiền bối đã nói quá rõ, cũng như mỗ Hàn Nam Long, ngay bây giờ chư vị nên nghĩ cách đối phó với Huyền Thông Linh Đạo, đừng tính đến chuyện phải tận diệt Ngũ Hành bang nữa!

 Thiện Nhân đại sư gật gù :

 - Lời của Thôi tiền bối thật hữu lý! Và lời khuyên của Tiểu Kiếm Chưởng Trung Hàn đại hiệp cũng hợp tình! Bần tăng nghĩ, Thất đại phái chúng ta cũng nên suy xét lại thái độ của chúng ta đối với Ngũ Hành bang!

 Khương Vũ, Chưởng môn Côn Luân phái đã lâu lắm mới lên tiếng :

 - Đại sư nói không sai! Khương mỗ cũng đã từng nghĩ như thế!

 Tiểu Kiếm Chưởng Trung Hàn Nam Long mỉm cười :

 - Được chư vị thuận tình, võ lâm Trung Nguyên may ra thoát khỏi nguy cơ này! Hàn mỗ xin bái biệt!

 Họ bỏ đi và không biết rằng từ những vị trí bí ẩn có nhiều ánh mắt hài lòng nhìn theo họ.

 Ngay khi tất cả đã trở lại yên ắng, chủ nhân của những ánh mắt đó liền xuất hiện.

 Họ gồm ba người. Họ thầm thì đàm thoại :

 - Đại sư huynh nghĩ thế nào?

 Người được hỏi chính là Hà Kỉnh Chi. Lão đáp :

 - Các phái sẽ không quan tâm đến Càn Khôn tuyệt học nữa! Đây là cơ hội tốt cho Tam trang chúng ta!

 Vương Lịch, Trang chủ Đệ nhị trang Hắc Sát thoáng nhăn mặt :

 - Nhưng chúng ta cũng không thể chiếm được tuyệt học đó nếu không có cách nào làm cho gã kia khôi phục thần trí!

 Hà Kỉnh Chi thở dài :

 - Muốn phá giải Nhiếp Hồn đại pháp cần phải có tâm phát Phật môn thượng thừa!

 Đúng là nan giải, trừ một cách do tam sư muội đã nhắc đến!

 Tam nãi nãi, Trang chủ Đệ tam trang Huỳnh Phong chợt bảo :

 - Muội nghĩ lại rồi, chúng ta đâu dễ gì nhờ lão trọc Thiện Nhân giúp chúng ta!

 Vương Lịch bỗng kêu :

 - Có một người chúng ta có thể nhờ được.

 Hà Kỉnh Chi nghi hoặc :

 - Ai?

 Vương Lịch nói :

 - Gã Vô Danh Nhân nào đó, đại sư huynh và Tam sư muội đã nghe Dương Hùng nói qua chưa?

 Hà Kỉnh Chi bảo :

 - Chưa nghe! Nhưng có phải là gã khi nãy đã cùng Thất đại phái giao đấu với Linh Hóa?

 Tam nãi nãi nôn nóng :

 - Gã là ai?

 Vương Lịch liền thuật cho đồng bọn nghe về chuyện Vô Danh Nhân, như đã nghe Dương Hùng thuật.

 Đang thuật, Vương Lịch phải ngừng vì nghe tiếng hô hoán :

 - Bẩm báo Trang chủ, Đoan Mộc Quý đã được người cứu thoát!

 Hà Kỉnh Chi giật mình :

 - Mau phong toả bí đạo, không để chúng chạy thoát!

 Miệng bảo, Hà Kỉnh Chi và Vương Lịch, Tam nãi nãi vội chạy vào bí đạo!

 Nhưng có tiếng bẩm báo khác làm họ giận dữ :

 - Lối xuất nhập ở ngoài đã bị khai mở! Đoan Mộc Quý và người cứu y đã thoát!

 Hà Kỉnh Chi phẫn nộ :

 - Đuổi theo! Mau!

 Vút! Vút! Vút!

 * * * * *

 Đặt lão Đoan Mộc nằm khuất sau một tảng đá, Tiểu Thiên vừa gỡ bỏ vuông lụa che mặt vừa hạ thấp giọng nói với lão :

 - Tiền bối thử nhìn tại hạ xem còn nhớ không?

 Lão Đoan Mộc trợn mắt nhìn Tiểu Thiên, đầu gật vài lượt như đã nhận ra!

 Tiểu Thiên nghiêm giọng :

 - Tại hạ sẽ giải khai á huyệt cho tiền bối, nhưng tiền bối phải hứa là sẽ không kêu lên. Bọn Hà Kỉnh Chi nhất định sẽ phát hiện!

 Lão Đoan Mộc lại gật đầu. Nhưng đến khi được Tiểu Thiên giải huyệt, lão chợt bảo :

 - Ngươi cứu ta, ta biết! Cách đây ít lâu ngươi đã vào ngục và suýt bị bọn chúng phát hiện như thế nào, ta nhớ. Nhưng muốn gì thì muốn, nếu ngươi muốn tra hỏi ta về Ngũ Hành bang, ta cũng sẽ không nói gì, như đối với bọn Tam trang vậy!

 Ngay khi nãy ra ý định cứu lão, Tiểu Thiên đã lường trước phản ứng này.

 Vì thế, cứ để lão nói xong, Tiểu Thiên mới chậm rãi lên tiếng :

 - Không như Tam trang hoặc bất luận ai khác, họ chỉ quan tâm đến tuyệt học Càn Khôn của Ngũ Hành bang. Tại hạ hoàn toàn không quan tâm đến điều đó!

 Lão Đoan Mộc tỏ ra nghi hoặc :

 - Ngươi cứu ta nhất định phải có dụng ý, ngươi quan tâm điều gì?

 Tiểu Thiên cười nhẹ :

 - Giả như tiến bối là ai? Tại hạ cũng nên biết người được tại hạ cứu là ai, đúng không?

 Lão cười lạt :

 - Ta, nam tử hán đại trượng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đoan Mộc Quý này ngại gì không dám xưng danh! Nhưng vẫn có câu : ngọt mật chết ruồi. Ngươi đừng tưởng làm như thế sẽ khiến ta cảm kích và sau đó dùng thân tình làm ta lay chuyển! Ngươi lầm rồi!

 Tiểu Thiên vẫn tỏ ra ung dung :

 - Lầm hay không, hoặc ai sẽ là người lầm lẫn, tự tiền bối sau này sẽ hiểu! Phần tại hạ, như tại hạ nghe được, tiến bối trước khi bị giam vốn là Đường chủ Mộc Hành đường. Điều này đúng hay sai?

 Đoan Mộc Quý bật ra tiếng “hừ” lạnh :

 - Cuối cùng ngươi cũng để lộ chân tướng. Hừ! Vì biết ta là Đường chủ Mộc Hành đường nên ngươi mới cứu, dụng ý của ngươi nào khác gì bọn Tam trang?

 Tiểu Thiên trầm giọng :

 - Như vậy, nếu tại hạ bảo tại hạ cứu tiền bối vì tiền bối là người duy nhất có thần trí hãy còn tỉnh táo trong số những người bị giam giữ, có lẽ tiền bối vẫn không tin?

 Lão Đoan Mộc vẫn giữ nguyên thái độ nghi kỵ :

 - Ta tin chứ, sao lại không? Vì ngươi còn biết hỏi ai nếu không hỏi ta, khi họ, tất cả đều bị hại bởi Nhiếp Hồn đại pháp!

 Tiểu Thiên giật mình :

 - Nhiếp Hồn đại pháp? Vậy là do Tam trang hạ thủ?

 - Hừ! Ngươi đã biết rồi càng tốt! Vẫn hay hơn là biết nhưng vẫn hỏi, ra vẻ không biết gì!

 Tiểu Thiên vẫn ở trong tâm trạng hoang mang và lời nói cứ như là tự nói cho chính bản thân nghe :

 - Họ có nói, muốn làm lão Cuồng tỉnh lại dù chỉ là một lúc ngắn ngủi cần phải hoá giải Nhiếp Hồn đại pháp. Hóa ra lão Cuồng mà họ đề cập chính là một trong những nhân vật Ngũ Hành bang đang bị giam giữ!

 Đoan Mộc Quý chợt lên tiếng :

 - Ngươi lầm! Bằng hữu của ta tuy có bị Nhiếp Hồn đại pháp làm cho mê muội nhưng đến mức Cuồng thì chưa!

 Tiểu Thiên lập tức tranh biện với lão Đoan Mộc :

 - Vậy người lầm phải là tiền bối! Chính tai tại hạ nghe Vương Lịch nói như vậy!

 - Ngươi lầm! Ta là người trong cuộc đương nhiên phải biết rõ hơn ngươi! Hoặc giả, có một lão Cuồng thật, nhất định lão Cuồng đó không phải là người của bổn bang!

 - Sao lại không? Vương Lịch còn bảo, từ người này Hà Kỉnh Chi đã lấy được tâm pháp Càn Khôn phần hạ!

 Đoan Mộc Quý kinh hoảng :

 - Phần hạ của Tâm pháp Càn Khôn? Ngươi nghe không lầm chứ?

 Tiểu Thiên mơ hồ hiểu :

 - Không lầm đâu! Phải chăng tiền bối đã biết ai trong quý bang là người được họ gọi là lão Cuồng?

 Đoan Mộc Quý bỗng đứng dậy :

 - Súc sinh! Hà Kỉnh Chi đúng là một kẻ súc sinh! Đừng ngăn ta! Ta phải tìm y, giết y mới hả giận!

 Vừa quát vừa gào, thái độ của Đoan Mộc Quý làm cho Tiểu Thiên dù đã ngăn được lão vẫn phải nơm nớp lo sợ bọn Tam trang xuất hiện.

 Nhưng sợ cũng vô ích, ngay phía chân núi lập tức có tiếng người hô hoán.

 - Tổng hộ pháp! Nhị vị Trang chủ! Đoàn Mộc Quý đang ở đây!

 Thất kinh, Tiểu Thiên vừa dùng vuông lụa che mặt vừa hối thúc Đoan Mộc Quý :

 - Hỏng cả rồi! Tiền bối đã gây kinh động! Hãy mau chạy nào!

 Thay vì chạy, Đoan Mộc Quý còn gào toáng lên :

 - Hà Kỉnh Chi! Ngươi ở đâu? Sao người dám hãm hại Bang chủ?

 Tuy bàng hoàng vì vừa được nghe Đoan Mộc Quý để lộ lão Cuồng kia chính là Bang chủ Ngũ Hành bang, nhưng Tiểu Thiên vẫn tìm cách để tỉnh lão, cố làm cho lão nhận thức thực tại :

 - Quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn, tiến bối đâu phải đối thủ của Hà Kỉnh Chi!

 Đoan Mộc Quý cứ hét :

 - Hà Kỉnh Chi! Ta quyết liều chết với ngươi, sao ngươi dám ám hại Bang chủ?

 Tiểu Thiên lay lão :

 - Tiền bối liều chết được ư? Người duy nhất còn tỉnh táo là tiền bối! Ngũ Hành bang khôi phục hay không khôi phục là còn trông cậy ở tiền bối! Tiền bối không có quyền đem vận mệnh Ngũ Hành bang đặt ngang hàng với tính mạng của tiền bối!

 Lão tỉnh ngộ!

 Lão nhìn Tiểu Thiên :

 - Ngươi...! Sao ngươi lại vì Ngũ Hành bang?

 Dưới chân núi có nhiều bóng người xuất hiện. Họ đang leo lên, nhằm đúng vào chỗ Tiểu Thiên và Đoan Mộc Quý đang ẩn thân!

 Tiểu Thiên nhìn lão :

 - Muộn rồi! Sau này khi gặp lại, tại hạ xin giải thích nguyên do. Còn bây giờ, với công lực khôi phục chưa được bao nhiêu thành, tiền bối chạy được bao xa cứ chạy. Tại hạ sẽ ngăn cản chúng! Nào, chạy!

 Tiểu Thiên từ phía sau tảng đá lao vọt ra.

 Vút!

 Đứng trên một tảng đá, nơi dễ dàng cho bọn Tam trang nhìn thấy, Tiểu Thiên vận nội lực quát lên :

 - Tất cả hãy đứng lại! Tại hạ cần gặp quý Tổng hộ pháp Hà Kỉnh Chi!

 Nhìn thấy Tiểu Thiên, không nén được, có người kêu lên :

 - Vô Danh Nhân? Sao lại là Vô Danh Nhân?

 Do mãi chú tâm đến Vô Danh Nhân nên bọn Tam trang hầu như quên lửng Đoan Mộc Quý.

 Vút!

 Hà Kỉnh Chi vừa hiện thân lập tức hạ lệnh :

 - Đoan Mộc Quý có lẽ đang ẩn ở gần đây! Hãy mau tìm!

 Sợ Đoan Mộc Quý chạy chưa đủ xa, Tiểu Thiên vụt quát :

 - Chậm đã! Đoan Mộc Quý đang do tại hạ khống chế! Tổng hộ pháp muốn tìm, trước hết hãy hỏi qua tại hạ.

 Hà Kỉnh Chi mắt lộ hung quang :

 - Dối trá! Cứu y là ngươi! Không lẽ ngươi cứu chỉ để uy hiếp? Đừng nghe hắn! Tìm đi!

 Tiểu Thiên tuốt kiếm.

 Choang!

 - Kẻ nào muốn tìm Đoan Mộc Quý, hãy hỏi qua thanh kiếm của tại hạ!

 Hà Kỉnh Chi cười rộ :

 - Vô Danh Nhân! Bản lãnh của ngươi chưa đủ để dọa ta đâu! Để xem ngươi là kẻ nào, dám tiếp tay cho Ngũ Hành bang! Đỡ! Ha... Ha...

 Hà Kỉnh Chi lao đến.

 Vút!

 Tiểu Thiên cũng không chậm, tung người về phía bọn thuộc hạ Tam trang đang tản khai như muốn truy tìm tung tích Đoan Mộc Quý :

 - Bọn ngươi muốn chết ư? Lui lại nào!

 Vút!

 Véo... Véo...

 Từ sau một tảng đá, một thanh chợt xuất hiện, đỡ thẳng vào kiếm của Tiểu Thiên :

 - Vô Danh Nhân, đỡ!

 Véo...

 Choang! Choang! Choang!

 Nhận ra nhân vật phát kiếm, Tiểu Thiên cười lớn :

 - Quả là hạnh ngộ, may được diện kiến Trang chủ Huỳnh Phong trang! Hãy tiếp kiếm nào! Ha... Ha...

 Véo... Véo...

 Hà Kỉnh Chi kịp lao đến tung nhanh một trảo :

 - Ngươi còn chưa lộ diện ư? Trúng!

 Vụt! Vụt!

 Tam nãi nãi, Trang chủ Huỳnh Phong trang như nhận ra sự quen thuộc trong chiêu kiếm của Tiểu Thiên nên kêu lên ngỡ ngàng :

 - Sao ngươi biết Tam Phong kiếm? Hãy nói xem nào, ngươi là ai? Đỡ!

 Để chống đỡ một lúc hai cao thủ cùng hiệp công, Tiểu Thiên khẽ xoay kiếm quanh thân, sau đó hất mạnh hai kình về phía họ.

 Véo... Ầm!

 Choang! Ầm!

 Đắc ý vì vẫn giữ được bình thủ, Tiểu Thiên tìm cách khích nộ đối phương :

 - Tam Phong kiếm ư? Trang chủ có lầm không vậy? Hãy xem lại gần nữa nào! Ha... Ha...

 Véo... Véo...

 Với cách vận dụng hoàn toàn khác lúc nãy, Tiểu Thiên cười thầm khi nghe Tam nãi nãi kêu hoảng :

 - Tam Phong đao? Không phải! Là Đao thì không là Kiếm! Đại sư huynh có hiểu gì không? Đỡ!

 Véo...

 Choang! Choang!

 Hà Kỉnh Chi tận lực lao đến :

 - Đao hay kiếm gì cũng được! Tam sư muội đừng để y khiến muội phân tâm! Đánh!

 Vụt! Vụt!

 Tỉnh ngộ, Tam nãi nãi quét kiếm lao vào.

 Véo... Véo...

 Tiểu Thiên phát hiện họ từ hai phía lao vào lập tức tung bổng người lên không.

 Vút!

 Hà Kỉnh Chi hoảng hốt hô hoán :

 - Đừng lầm kế y. Dừng lại nào. Tam sư muội!

 Tuy họ kịp dừng chiêu, chưa đến nỗi hại lẫn nhau, nhưng họ quên Tiểu Thiên đang từ trên cao lao xuống :

 - Tiếp chưởng!

 Vù... Vù...

 Phát hiện cách phát chiêu quá linh hoạt của Tiểu Thiên, Hà Kỉnh Chi giận dữ, đẩy thốc từ dưới lên một chưởng toàn lực :

 - Ngươi thật giảo quyệt! Đỡ!

 Ào... Ào...

 Ầm!

 Tiểu Thiên bị đẩy bật lên cao và cứ thế, Tiểu Thiên là là bay xa dần!

 Cảm nhận đã trúng kế của Tiểu Thiên một lần nữa, Hà Kỉnh Chi phẫn nộ quát vang trời :

 - Ngươi chạy đi đâu? Đứng lại!

 Tiểu Thiên quả nhiên đang dụng kế và định chạy đi vì nghĩ Đoan Mộc Quý chạy đã xa.

 Nào ngờ, từ phía sau Tiểu Thiên, bỗng vang lên tiếng quát :

 - Ngươi muốn chết ư? Lui!

 Viu... Viu...

 Nghe tiếng quát và phát hiện tiếng rú rít của một ngọn chỉ kình, Tiểu Thiên lập tức trầm người xuống, xoay nhanh lại, tay phát kình :

 - Dùng Tàn Hồn chỉ định ám toán ư? Đâu dễ! Xem chiêu!

 Vù... Vù...

 Ào... Ào...

 Ầm!

 Phản ứng của Tiểu Thiên quá nhanh khiến kẻ ám toán là Vương Lịch phải bị đẩy lùi, thay vì Tiểu Thiên bị lui như Vương Lịch vừa bảo.

 Hà Kỉnh Chi và Tam nãi nãi kịp chạy đến, cả hai quát :

 - Hãy xem Ngũ Hành Long Hồn trảo!

 - Hãy đỡ Huỳnh Phong kiếm!

 Vụt! Vụt!

 Véo... Véo...

 Tiểu Thiên vẫn không nghe ở phía Đoan Mộc Quý có động tĩnh gì! Biết lão đã thoát, Tiểu Thiên bật cười thích thú :

 - Hai loại công phu này tại hạ đã xem rồi nên không còn hứng thú để xem nữa! Cáo biệt! Ha... Ha...

 Vút!

 Dù biết không thể đuổi kịp nhưng Hà Kỉnh Chi vẫn gào thét :

 - Mau đuổi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4192


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận