Địa hình nơi này Tiểu Thiên hoàn toàn chưa biết đến.
Sáu năm trước, do chỉ còn là đứa bé và bị lâm vào tình cảnh lão đạo Linh Hóa đuổi nã, chàng đã chui bừa vào một nghách đá.
Từ nghách đá đó chàng rơi vào một mạch nước ngầm và bị cuốn đến một đại giang, nơi đã tình cờ gặp Hà Như Thủy.
Hiện tình lúc này, chàng và mọi người không thể nào chui vào nghách đá quá nhỏ hẹp như vậy, đồng thời những người chạy trước do không quen thuộc địa hình nên họ đành trông chờ vào sự dẫn dắt của chàng.
Phát hiện phía trước mặt chỉ là những đồi núi đá chập chùng, Hồ Liễu Liễu và Đoan Mộc Quý phải dừng lại.
Tiểu My chạy đến :
- Sao không đi nữa, Liễu tỷ?
Hồ Liễu Liễu khoa rộng tay :
- Với địa hình này nếu không tỏ tường lối đi, chúng ta có thể sẽ quay trở lại Huyền Thông Linh Đạo, tự chui đầu vào bẫy!
Dừng lời đột nhiên Hồ Liễu Liễu hỏi :
- Tiểu Thiên đâu? Sao vẫn không thấy y?
Tiểu My kinh ngạc, quay đầu nhìn quanh quất :
- Muội có nhìn thấy Thiên ca đuổi theo. Ôi... nguy mất! Không lẽ bọn Tân Lương đã đuổi kịp!
Đoan Mộc Quý hối hả chạy ngược trở lại :
- Nhanh lên! Theo ta đoán, có lẽ tiểu tử đã bị nội thương. Đừng chần chừ nữa!
Vút! Vút!
Họ chạy lại chưa được mười trượng, tất cả đều nhìn thấy Tiểu Thiên đang ngồi khuất mình sau một tảng đá lớn và lão nhân Cuồng thì được chàng đặt nằm bên cạnh.
Tiểu My lo ngại :
- Thiên ca đã bị nội thương?
Chàng nhìn họ, tuy sắc mặt có phần nào mệt mỏi nhưng đó không phải lý do làm cho ánh mắt chàng cứ toát lên tia nhìn thất vọng.
Không nói lời nào, chàng lại đưa mắt nhìn vào thân phụ.
Đoan Mộc Quý nhào đến :
- Tiểu tử! Có phải Bang chủ...
Hồ Liễu Liễu cùng Tiểu My đến lúc này mới nhận ra ở lão nhân Cuồng có sự hô hấp nhẹ như tơ, còn khuôn mặt thì chợt gầy tóp lại, trông thật kỳ lạ.
Đoan Mộc Quý sau khi khắp các kinh mạch của lão nhân Cuồng, hối hả bảo Tiểu Thiên :
- Kinh mạch vẫn bình ổn, sao ngươi không thử khai giải huyệt đạo cho Bang chủ để xem tình thế như thế nào?
Chàng chán nản lắc đầu :
- Tại hạ đã giải khai huyệt đạo rồi. Nhưng gia phụ... Chao ôi! Tại hạ không biết phải nói như thế nào nữa.
Tiểu My kêu lên :
- Huyệt đạo đã giải khai sao lão nhân không tỉnh? Lúc ở Hắc Sát trang làm gì có chuyện này!
Chàng thở dài :
- Tại hạ ngại gia phụ bị thương nên khi có cơ hội tại hạ lập tức giải huyệt. Tình thế bất động của gia phụ như thế này, tại hạ dù rất am tường y thuật vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Nghĩ mà hận, có lẽ đây là do kình lực của tại hạ vô tình chạm vào gia phụ.
Đoan Mộc Quý như người ngủ say vừa tỉnh lại :
- Ngươi đánh vào Bang chủ? Lúc nào?
Chàng tỏ vẻ hoang mang :
- Tiền bối thật sự không hay biết? Đó là lúc mới đầu, Hà Kỉnh Chi định hạ thủ tiền bối và bị tại hạ phát hiện. Nhưng khi tại hạ phát kình vào lão, lão xảo quyệt bất ngờ tránh đi. Thế cho nên chưởng của tại hạ phải chạm luôn vào gia phụ. Có lý nào bản thân tiền bối là người cõng gia phụ mà vẫn không cảm nhận điều đó?
Đoan Mộc Quý lúng túng lắc đầu :
- Nếu là lúc đó, ta mải bỏ chạy, nào có hay biết gì?
Tiểu My bảo :
- Cũng dễ hiểu thôi, có lẽ Thiên ca đã kịp thu kình nên Đoan Mộc tiền bối đang lúc khẩn trương không có cảm nhận.
Châng lắc đầu :
- Không thể nào! Đối với chưởng Lãnh Băng mang theo hơi lạnh, nhất định tiền bối phải có ít nhiều bị ảnh hưởng. không thể không hay biết.
Tiểu My lại bảo :
- Nếu là chưởng Lãnh Băng đương nhiên Đoan Mộc tiền bối phải hay biết. Nhưng biết đâu Thiên ca do lúc vội nên không dùng chưởng Lãnh Băng mà đã dùng công phu khác?
Chàng thở dài :
- Ngoài chưởng Lãnh Băng, tại hạ đâu còn công phu nào khác để vận dụng!
Tiểu My thất sắc :
- Không còn? Tại sao?
Chàng cười gượng :
- Muội còn nhớ lúc ta và muội phải cùng chui vào một huyệt khẩu để lẩn trốn lão Linh Hóa?
- Đương nhiên muội nhớ. Lần đó, nhờ nghe tiếng Thiên ca cố tình nói lớn, muội đã lùi lại và theo lối rẽ thứ hai, may được thoát thân. Nhờ vậy, muội tìm đến đáy vực này, sau đó luyện được Thất Cầm tâm pháp do gia phụ đã lưu lại trên những chiếc lá. Sao?
Những chiếc lá như Tiểu My vừa đề cập, theo chàng tự mắt nhìn thấy thì chúng đã bị lũ kiến cắn phá khiến những tự dạng không còn.
Chàng không hiểu tại sao Tiểu My lại nói là nàng đã luyện được tâm pháp Thất Cầm cũng nhờ những chiếc lá đó.
Thấy Tiểu Thiên không nói gì, Tiểu My hiểu rõ điều chàng muốn hỏi, nàng giải thích vắn tắt :
- Như Thiên ca kể, gia phụ đã dùng vật nhọn xăm vào những chiếc lá để tạo thành tự dạng. Lũ kiến dù cắn phá nhưng tự dạng đó dẫu sao vẫn còn in mờ mờ trên lớp xương lá còn lại. Muội đọc được ít nhiều, đã kết hợp với phần muội tự thức ngộ. May không phụ lòng kỳ vọng của gia phụ. Còn chuyện Thiên ca thì sao?
Hồ Liễu Liễu chợt lên tiếng. Và do âm thanh này từ xa đưa đến nên mọi người mới biết tự nãy giờ nàng không có ở đây :
- Chúng ta phải mau quyết định. Một là tiếp tục đi, hai là phải lưu lại. Ta nghĩ, nếu lưu lại cần phải có sự phòng bị, bọn Tân Lương không dễ bỏ qua.
Tiểu Thiên hiểu nàng cố tình lánh mặt, do không muốn nghe nhắc đến những gì đã xảy ra, nhất là chuyện có liên quan đến lần chàng bị buộc phải tự phế bỏ chân lực!
Chàng đứng lên và định đặt phụ thân lên vai.
Bất ngờ, chàng lảo đảo đến suýt ngã.
Tiểu My kinh tâm :
- Thiên ca thật sự đã bị nội thương?
Chàng nhẹ gật đầu :
- Dùng nội lực để dồn hàn khí vào người lão Hà, ta cũng bị ảnh hưởng không ít!
Tiếng kêu của Tiểu My làm Hồ Liễu Liễu quay lại.
Tự nàng đặt lão nhân Cuồng lên lưng nàng :
- Ngươi đừng quá gắng gượng. Hãy giao việc này cho ta. Đi thôi!
Nàng đi trước, không cần biết phản ứng của mọi người như thế nào.
Tiểu My lo ngại hỏi Tiểu Thiên :
- Thiên ca liệu đi được không?
Chàng hít mạnh một hơi, đoạn mỉm cười :
- Ta không sao đâu, thật đấy! Ồn rồi. Nhưng muội cũng nên lưu tâm đến lệnh tỷ. Đừng để lệnh tỷ quá mệt mỏi, không tốt đâu.
Nghe vậy, Tiểu My vội vàng chạy theo Hồ Liễu Liễu.
Đoan Mộc Quý cố tình chờ Tiểu Thiên. Khi cả hai đi ngang hàng, lão hỏi :
- Ả kia vốn là Thiếu đạo chủ của Huyền Thông Linh Đạo?
Chàng hạ thấp giọng :
- Nàng có cảnh ngộ đáng thương tâm. Lão đạo cưu mang giáo dưỡng nàng từ nhỏ. Biết rõ sự thật này, nàng chịu đả kích những tưởng khó vượt qua.
Lão Đoan Mộc Quý sững sờ :
- Có chuyện này ư? Thảo nào ta thấy thái độ của ả thật khác lạ!
Chàng đưa mắt nhìn vào dáng đi trì trệ của Hồ Liễu Liễu, do phải cõng theo một hình hài bất động. Chàng thở dài :
- Điều khó khăn nhất là từ nhỏ nàng đã bị những hành vi độc ác của lão đạo tác động. Chúng đã trở nên tâm tính của nàng, chỉ một sớm một chiều, bảo nàng phải thay đổi, tự biến thành một người hoàn toàn khác hẳn không phải dễ.
Lão Đoan Mộc Quý trầm ngâm :
- Non sông dễ đổi, tâm tính khó thay. Bảo một kẻ độc ác buông đao đồ tể để lập địa thành Phật, ta thấy khó tin.
Lời lão nói chính Tiểu Thiên cũng cảm thấy như vậy.
Thế nhưng, có cùng đi với Hồ Liễu Liễu, Tiểu Thiên mới biết những ý nghĩ theo cảm tính của chàng không phải lúc nào cũng đúng.
Luân phiên cùng Tiểu My trao đổi việc cõng lão nhân Cuồng, mỗi khi được rảnh tay Hồ Liễu Liễu như không hề muốn nghỉ ngơi.
Nàng lăng xăng chạy trước, thám thính địa hình và dò xét lối đi cho từng chặng sắp đến.
Vượt ngọn đồi này, băng qua một trũng đá gập ghềnh khác, những việc vất vả này nếu Tiểu Thiên còn đủ lực, nhất định chàng không để Hồ Liễu Liễu tự đảm đương.
Nhưng hiện tình lúc này như thế nào, Hồ Liễu Liễu biết. Vì do nàng cố tình lánh mặt Tiểu Thiên (!) nên nàng đã tự đảm đương phần việc khó nhọc này.
Không những thế, khi vượt hết vùng đồi núi chập chùng, đến một vùng bình nguyên rộng rãi dễ đi, thay vì dừng lại để nghỉ ngơi, nàng lại hăm hở tiến bước.
Đến nỗi, Tiểu My phải kêu lên :
- Liễu tỷ không mệt sao? Muội đang muốn được nghỉ ngơi đây!
Hồ Liễu Liễu tuy cũng có sắc diện bơ phờ nhưng vẫn nói :
- Đến được nơi này cũng chưa phải là an toàn. Ở phía trước có một khu rừng, tạm gọi là kín đáo. Chờ đến đó hãy nghỉ cũng không muộn.
Nàng đi, buộc mọi người phải đi. Tất cả đi với dáng vẻ của một đoàn quân thất trận, ai ai cũng mệt mỏi.
Dù rất muốn nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Thiên tự lượng sức, biết mình chỉ còn chút hơi sức để đi, nếu dùng sức này biến thành lời phát thoại để Hồ Liễu Liễu dừng lại thì chính chàng lại là người đầu tiên ngã gục.
Và nếu để chuyện đó xảy ra, mọi người vì đã quá mệt mỏi rồi cũng ngã gục, đến lúc đó sẽ không còn ai đủ sức để nâng đỡ một ai!
Chuyện sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Chi bằng, cứ như Hồ Liễu Liễu vừa nói, chờ đến khu rừng cỏ thế xem là kín đáo, mọi người sẽ tha hồ nghỉ ngơi, không cần phải lo cho ai.
Khu rừng rồi cũng tiến lại gần, bất ngờ Hồ Liễu Liễu vì không tri trì nổi sức nặng nề của thân hình nên nàng bỗng khuỵu xuống.
Huỵch!
Tiểu My loạng choạng đến, vừa cố đỡ Hồ Liễu Liễu vừa bật lên những tiếng nức nở :
- Liễu tỷ! Nào có ai trách móc gì Liễu tỷ. Sao Liễu tỷ cứ tìm cách đầy đọa bản thân?
Hồ Liễu Liễu gượng dậy, miệng lẩm bẩm :
- My muội nói gì vậy? Ai tự đày đoạ bản thân? Ta không có!
Huỵch!
Nàng lại ngã.
Đoan Mộc Quý cũng vừa đi đến. Lão cố dựng thân hình bất động của lão nhân Cuồng lên và chép miệng :
- Chuyện qua rồi và đều là chuyện ngoài ý muốn, tự chuốc lấy phiền não làm chi cho khổ thân!
Lão chệnh choạng lôi lão nhân Cuồng đi đến khu rừng sức lực của lão cũng cạn kiệt.
Tiểu Thiên tiến đến, cười chua chát :
- Tại hạ hứa là sẽ đưa cô nương đi thoát. Rất tiếc, bây giờ có muốn đỡ cô nương lên, tại hạ cũng bất lực.
Hồ Liễu Liễu với sự tiếp lực của Tiểu My đang gượng đứng dậy :
- Ngươi đã thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Người đang mang thương thế như ngươi, ta không trách. Đi nào! Sắp đến nơi rồi!
Đến nơi thật!
Ở phía trước, dưới bóng những cây rừng râm mát, Đoan Mộc Quý bỗng kêu lên đến lạc giọng :
- Tiểu Thiên! Mau lại đây nào! Nhanh lên, kẻo muộn mất!
Hốt hoảng, không riêng gì Tiểu Thiên, Hồ Liễu Liễu và Tiểu My không hiểu đã tìm đâu ra sức lực.
Cả ba cùng hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ Đoan Mộc Quý đang huơ tay giậm chân.
Chàng nói không ra hơi :
- Có địch ư... tiền bối?
Tiểu Mỹ kịp nhìn quanh, bỗng kêu lên kinh ngạc :
- Chung quanh không một bóng người, chuyện gì đã khiến...
Hồ Liễu Liễu chợt “ồ” lên :
- Tiểu Thiên! Dường như lão nhân kia...
Chàng cũng đã nhìn thấy nên vội vàng quỳ xuống bên cạnh lão nhân Cuồng :
- Tạ trời Phật! Gia phụ đã tỉnh lại.
Lão nhân Cuồng cứ chớp mở đôi mắt ngây dại, tuần tự nhìn từng người đang âu lo nhìn lão, cử chỉ này của lão Cuồng khiến Đoan Mộc Quý phải nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tiểu Thiên :
- Theo ta biết, phàm những người sắp đến lúc cuối đời thường có hiện tượng hồi dương, ngươi...
Bất chợt từ trong rừng có tiếng cười khằng khặc nghe thật lạ tai vọng ra :
- Nếu đúng như ngươi nói, Đoan Mộc Quý, bọn ngươi rồi cũng như lão Thẩm thôi. Ha... ha...
Thịch! Thịch!
Tiếng chân di chuyển nhanh nhưng nặng nề liền vang lên cùng một lúc với hình người dị dạng đang chân thấp chân cao bước ra.
Gọi là dị dạng vì người này đã mất gần như hết phần thân bên hữu khiến sức nặng thân hình cứ dồn qua chân tả, may sao lại là chân lành lặn, nếu so với chân hữu không hiểu sao cứ cong ngoặt về một bên.
Nhìn thân hình này với khuôn mặt méo mó một cách ghê rợn, Hồ Liễu Liễu bật thét :
- Kinh khiếp quá! Ngươi là người hay là ma?
Tiểu My cũng sợ đến run lẩy bẩy, cứ bấu tay vào đầu vai Tiểu Thiên.
Cái bấu quá chặt của Tiểu My làm Tiểu Thiên nhờ đau mà bừng tỉnh. Chàng kịp nhận ra thân hình dị dạng kia.
- Dương Hùng? Ngươi là Dương Hùng đã bị Hà Như Châu gây kiếm thương, sau đó lại bị Hà Kỉnh Chi và Vương Lịch phóng hỏa làm người biến dạng?
Người dị dạng nọ cười khằng khặc :
- Ta không chết, ngươi ngạc nhiên lắm sao, tiểu tử? Hặc... hặc... Ngươi thật ác độc, bỏ mình ta lại trong biển lửa. Nhưng nhờ đó, hặc... hặc... lớp da bị cháy bỏng của ta vô tình làm kín miệng vết thương. Ta vẫn còn sống, thế là đủ cho ta lắm rồi. Và bây giờ, từng người bọn ngươi sẽ lần lượt hứng chịu những oán hận của ta! Hặc... hặc...
Tiểu My vẫn vịn vào Tiểu Thiên, đưa cánh tay còn lại chỉ vào Dương Hùng :
- Muốn báo hận ư? Bọn ta bốn người, một mình ngươi đủ sao?
Dương Hùng lại cười :
- Chỉ là bốn kẻ phế nhân không hơn không kém, bọn ngươi liệu chịu nổi cái cất tay của ta không, hử? Hặc... hặc...
Đó là sự thật, Tiểu Thiên hiểu, nên chàng tìm kế khác :
- Tôn giá có nhắc, tại hạ mới nhớ. Tại sao lần đó tại hạ chạy đi rồi, Hà Kỉnh Chi và Vương Lịch không cứu tôn giá?
- Hừ! Ngươi muốn kéo dài thời gian, để làm gì chứ? Nhưng không sao, ta không như ngươi, sẽ cho ngươi toại nguyện trước khi chết. Bọn chúng ư? Ngươi yên tâm, ta đã biết đủ về chúng. Đúng như ngươi nói, bọn chúng chỉ lợi dụng ta. Nếu có cơ lội chúng sẽ loại bỏ ta mà không hề chùn tay, không hề chớp mắt. Có lẽ ngươi đang nghĩ, ta có nhận thức này vào lúc quá muộn, phải không?
Tiểu Thiển đã nhận định rõ, Dương Hùng tuy dị hình dị dạng nhưng dường như võ công của y vẫn không hề kém so với lúc trước.
Và như thế, Dương Hùng nói đúng, bọn Tiểu Thiên bốn người đều là lũ phế nhân đất với y.
Chàng nuốt nước bọt khan :
- Tại hạ nghĩ gì, không quan trọng. Nhưng không lẽ tôn giá cho là chưa muộn?
Y hất cái mặt méo mó vào lão nhân Cuồng :
- Họ Thẩm đã tỉnh nhưng không còn phát cuồng như trước, chứng tỏ y đang lúc hồi dương. Vào những lúc như thế này, dù hiếm hoi nhưng ít ra y cũng phải phục hồi thần trí. Khi ta đã chiếm được tuyệt học Càn Khôn, bọn Hà Kỉnh Chi rồi sẽ nhận những gì chúng đã gieo.
Có lẽ Dương Hùng nói đúng. Vì bất ngờ lão nhân Cuồng lẩm bẩm :
- Tuyệt học Càn Khôn? Ai vừa nhắc đến tuyệt học này?
Một lời lẩm bẩm và là câu hỏi của một người thật khó nói là đang phát cuồng.
Tiểu Thiên quá vui mừng, quên mất việc Dương Hùng cũng đang mừng như vậy.
Chàng khom người cúi nhìn lão nhân :
- Phụ thân! Phụ thân đã tỉnh rồi ư?
Dương Hùng cũng kịp khệnh khạng lao đến, y hất Tiểu Thiên ra :
- Người có muốn nhìn phụ thân thì hãy đợi đến lúc khác hãy nhìn. Đừng cản trở ta thu thập tuyệt học Càn Khôn.
Hự!
Tuy bị hất bay nhưng Tiểu Thiên vẫn tỏ vẻ hớn hở. Và chàng cũng bắt gặp ánh mắt hớn hở như vậy ở Đoan Mộc Quý và Tiểu My.
Chắc chắn họ đã nghe lời nói vừa rồi của Dương Hùng, chứng tỏ chàng nghe không lầm.
Do đó, mọi người đều từng bước tiến đến bao quanh Dương Hùng, chỉ là để nghe Dương Hùng hạch hỏi lão nhân Cuồng :
- Thẩm Định Giang! Ngươi sắp chết đến nơi rồi, là do Hà Kỉnh Chi hại ngươi. Ta sẽ thay ngươi báo thù nếu ngươi nói cho ta biết rõ nơi cất giấu tuyệt học Càn Khôn!
Lão nhân Cuồng lẩm bẩm vẫn với đôi mắt ngây dại :
- Hà Kỉnh Chi? Y đâu? Thiên nhi, Địa nhi, chúng đâu rồi?
Phát hiện có bọn Tiểu Thiên đứng quanh, Dương Hùng quát :
- Bọn ngươi muốn nghe gì? Cút! Hay đợi đích thân ta ném bọn ngươi đi?
Bọn Tiểu Thiên làm như lùi lại.
Nhưng đối với Dương Hùng hình như vẫn chưa đủ.
Y gắt mắng Tiểu Thiên :
- Nếu ngươi trái lệnh, sau khi hỏi xong kinh văn Càn Khôn, ta lập tức giết phụ thân ngươi. Ngươi sẽ không còn cơ hội cùng y nhìn nhau là phụ tử nữa! Cút mau!
Chàng vừa lùi vừa lắp bắp :
- Tôn giá nói, đích xác... đích xác tại hạ là...
Dương Hùng cần gì phải bận tâm đến điều chàng đang quan tâm. Quay lại với lão nhân Cuồng :
- Ngươi nghe đây, Thẩm Định Giang! Ngay từ đầu Hà Kỉnh Chi đã quyết lòng hãm hại ngươi. Phu nhân ngươi và đứa bé gái mới sinh chính là do lão Hà bắt giữ. Lão có lẽ đã giết cả hai. Sau đó, chính lão Hà lại giao Tiểu Thiên, con ngươi, chỉ mới lên tám, cho bọn Thất quái. Lão muốn làm cho con ngươi quên cội quên nguồn để sau này phụ tử ngươi rất có thể sẽ đối mặt nhau như kẻ thù. Ta sẽ báo thù thay ngươi nếu ngươi nói...
Lão nhân Cuồng, không biết có nghe hay không, vẫn cứ lẩm bẩm :
- Sao y muốn hại ta? Tại sao y muốn...
Dương Hùng quá nôn nóng :
- Phụ thân lão Hà đã từng bị công phu Càn Khôn sát hại. Đương nhiên lão Hà phải vì mối thù đó, mà hãm hại ngươi là kẻ vô tình luyện được công phu kia. Nào! Đừng để quá muộn. Hãy cho ta biết ngươi đã cất giấu tuyệt học ở đâu?
Càng nghe càng mừng và càng hận, Tiểu Thiên định nhào đến nhìn nhận thân phụ, thì nghe Dương Hùng rít :
- Khốn kiếp? Sao ngươi không nói? Đừng ngậm câm miệng như vậy! Nói đi nào! Nhà ngươi vẫn chưa chết kia mà.
Sợ Dương Hùng vì không toại nguyện sẽ có hành vi quá tay, Tiểu Thiên nhảy xổ vào y :
- Đừng hại phụ thân ta!
Y quay lại đủ nhanh :
- Ngươi muốn chết!
Vù...
Đoan Mộc Quý và Tiểu My ở hai phía bất ngờ chồm vào Dương Hùng :
- Dừng tay!
- Đừng hại mạng Thiên ca!
Họ không còn bao nhiêu chân lực nên động tác quá chậm.
Bùng!
Hự!
Chỉ khi Tiểu Thiên bị quật ngửa về phía sau, Đoan Mộc Quý và Tiểu My mới chạm được Dương Hùng.
Bị họ chạm, Dương Hùng do đôi chân bị biến dạng nên đứng không vững. Y ngã xuống nhưng trước đó kịp quật vào Đoan Mộc Quý và Tiểu My một kình.
Vù...
Bùng! Bùng!
Hự! Hự!
Dương Hùng liếc mắt nhìn, thấy lão nhân Cuồng giờ cứ nằm im, y giận dữ lết nhanh đến chỗ Tiểu Thiên :
- Là do ngươi. Ta muốn cho ngươi có cơ hội nhìn nhận phụ tử, nhưng chính ngươi đã làm hỏng đại sự của ta, hỏng luôn hảo ý ta dành cho ngươi. Hừ... hừ... Ta phải giết ngươi. Giết ngươi.
Y lết quá nhanh, nếu so với Tiểu Thiên đang tìm cách lẩn tránh. Cuối cùng, y nắm được chân Tiểu Thiên. Y lôi chàng vào gần y :
- Chạy đâu cho thoát? Ta phải giết...
Bất ngờ, Hồ Liễu Liễu bỗng ngã ập vào y :
- Ngươi muốn giết y, hãy giết ta trước đã!
Bị Hồ Liễu Liễu cố tình đè lên, Dương Hùng vùng vẫy mạnh, muốn hất Hồ Liễu Liễu đi.
Hồ Liễu Liễu dù đã cạn kiệt chân lực, nhưng để ôm cứng một người không còn tay chân đâu để ra chiêu thì nàng vẫn thực hiện được.
Như nhận ra điều đó, Dương Hùng do chỉ còn một cánh tay duy nhất nên muốn đối phố với Hồ Liễu Liễu, y đành phải buông chân Tiểu Thiên ra.
Y đưa tay vòng qua đầu, cố chộp lấy đầu Hồ Liễu Liễu.
Hồ Liễu Liễu vẫn đè, vẫn ôm y trong khi cố nép đầu qua bên hữu là bên mà Dương Hùng dù muốn vẫn không thể vòng tay tả qua. Tiểu Thiên lồm cồm đứng dậy, mắt toé lửa, nhìn Hồ Liễu Liễu đang tuyệt vọng chống trả những đợt vùng vẫy mạnh bạo của Dương Hùng.
Dương Hùng dù làm mọi cách vẫn không thể dùng tay tả chạm vào Hồ Liễu Liễu, y thu tay về, và dùng tay đó chống vào đất để tìm cách đứng lên.
Biết nếu để Dương Hùng đứng lên được thì Hồ Liễu Liễu sẽ nguy, Tiểu Thiên lập tức ngã đè lên Dương Hùng, vô tình, chàng phải nằm đè lên người Hồ Liễu Liễu.
Bị đến hai người đè, Dương Hùng vô phương thế đứng lên. Y giận dữ vung ch c57 ân tả quơ loạn tay tả.
Tiểu Thiên cũng như Hồ Liễu Liễu đành phải cố hết sức, tránh không để Dương Hùng quơ phải, và cũng không cho Dương Hùng gượng đứng lên hay tự lật ngửa thân hình lên.
Sợ Tiểu Thiên và Hồ Liễu Liễu không đủ sức, Tiểu My vừa đứng lên được lập tức chạy đến và cũng ngã đè lên Dương Hùng.
Bị đến ba người đè, lực vùng vẫy của Dương Hùng giảm hẳn.
Hồ Liễu Liễu chợt gào to :
- Nhặt lấy hòn đá, hoặc tìm một cây to. Chúng ta phải giết y nếu không muốn y giết tất cả.
Đoan Mộc Quý hiểu người phải làm việc đó chính là lão, vì chỉ có lão là đang rảnh tay rảnh chân.
Lão khệ nệ bê đến một hòn đá to mà bình thường lão có thể ung dung dùng chân hất bay đi hàng trượng.
Cảm thấy nguy, Dương Hùng gầm gừ vang động :
- Ta sẽ giết bọn ngươi! Chờ đó, ta mà đứng lên được, tuần tự bọn ngươi sẽ bị ta giết.
A... a...
Ba người đè một, bọn Tiểu Thiên phải khốn khổ lắm mới cố chi trì tình thế này, vì sức lực của họ đã đến lúc như kiệt quệ hoàn toàn.
Cả Đoan Mộc Quý cũng vậy, do Dương Hùng hết vật đầu sang bên này lại vật đầu sang bên kia nên lão cứ giơ mãi hòn đá nặng nhưng vẫn chưa có dịp đập vào đầu Dương Hùng.
Không chi trì nổi sức nặng của hòn đá, Đoan Mộc Quý thở dài, nhắn mắt lại, buông tay cho hòn đá muốn rơi vào đâu thì rơi.
Bộp!
Hay không bằng may, hòn đá có nhiều cạnh bén, một đã đâm vào Thái Dương huyệt của Dương Hùng lúc y cố nghiêng đầu né hòn đá.
Y gục đầu xuống, Đoan Mộc Quý nhặt lại hòn đá và lần này dễ dàng ném đúng vào đầu y.
Bốp!
Y chết!
Bọn Tiểu Thiên ngã vật qua một bên, mạnh người nào người nấy thở phì phò như kéo bễ.
Đoan Mộc Quý cũng buông phịch người té ngồi, cười không ra hơi :
- Bốn người đều là cao thủ, nhưng phải làm như thế này mới hạ sát được một kẻ chỉ còn một tay, một chân! Ha... ha...