Thiên Châu Biến Chương 2 : Yêu dị hắc châu (1)

Thiên Châu Biến
..:: o0o ::..
Chương 2: Yêu dị hắc châu (1)
Dịch: A Sãi
Biên: A Sãi
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T


------------------------------------

Tinh Thần Sâm Lâm, băng tuyền tiểu hồ.

Thân thể Chu Duy Thanh gần như nằm hình chữ đại, tay chân dang ra trên mặt đất, cả người cũng đã chìm vào hôn mê. Nhưng sau đấy trên người hắn lại có nhiều biến hóa kỳ dị.

Đầu tiên xuất hiện ở trên người hắn là một tầng quang mang màu đen, dù cho ánh mắt trời có rọi xuống, tầng khí tức phát ra từ trên người hắn vẫn cứ u ám vô cùng. Màu đen quang mang như một cái kén tằm, lặng yên bao thân thể Chu Duy Thanh lại, phần da tróc thịt bong gây ra bởi hỏa cầu, kể cả nhiều chỗ lộ ra cả xương sườn, trầm trọng đến thế nhưng lại đang khép lại nhanh đến mức mắt thường cũng nhìn ra được. Làm người ta rung động nhất là, nhìn về phía lưng của hắn, khi kinh mạch khép lại, có thể mơ hồ nhìn thấy cốt cách, cơ thể, kinh mạch đều bị nhuộm đẫm một tầng màu xám nồng đậm.



Đó là một loại màu sắc rất khó tưởng tượng, màu xám này làm cho người ta cảm giác so với tầng màu đen ngoài thân thể Chu Duy Thanh còn băng lãnh hơn nữa, vậy mà lại tràn ngập sinh cơ. Nhưng khi tầng màu xám này dần dần trào ra từ trong cơ thể hắn ra ngoài tầng hào quang màu đen kia, thực vật chung quanh bắt đầu biến hóa kì dị. Có thể thấy rõ ràng tất cả thực vật chung quanh đều bị màu xám trên người hắn nhuộm đẫm, sau đó đám thực vật này rất nhanh héo rũ, lại còn lan tràn ra bốn phía. Chỉ lát sau, bán kính năm thước quanh người Chu Duy Thanh, toàn bộ thực vật đều héo rũ, một luồng tà khí lơ lửng trong không khí, mà thương thế sau lưng Chu Duy Thanh khép lại nhanh hơn.

Màu đen quang mang dần dần nồng đậm lên, âm lãnh, bá đạo, tà ác, yêu dị, bốn loại hơi thở không ngừng xoay quanh thân thể Chu Duy Thanh. Thể thể hắn cũng theo đó mà run nhẹ. Ngay sau đó, từ bên trong đám màu xám đen đó, ba luồng hào quang lặng yên xuất hiện, lay động trên thân thể hắn. Ba luồng hào quang này đúng là ba màu xuất hiện khi hắn nuốt khỏa yêu dị hắc châu kia - màu xanh, màu lam và màu bạc.

Ánh dương quang ấm áp không có cách nào tiến đến gần thân thể Chu Duy Thanh, trên trán Chu Duy Thanh chậm rãi xuất hiện một chữ "Vương", trên da tay của hắn cũng xuất hiện một màu đen ma văn uốn khúc, trên màu đen ma văn lại có một tầng màu xám hoa văn y hệt như vậy, hai tầng ma văn chồng lên nhau, thoạt nhìn như một khối lập thể. Ma văn này không chỉ xuất hiện dày đặc trên người Chu Duy Thanh mà còn lan đến trên mặt hắn.

Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, tất cả các sắc thái mới nhạt dần, một lần nữa dung nhập đến cơ thể của Chu Duy Thanh, mà song trọng ma văn quỷ dị trên người hắn cũng theo đó mà biến mất.

Da thịt màu đồng cổ của Chu Duy Thanh thoạt nhìn trắng ra vài phần, ngay cả bộ mặt cũng tựa hồ anh tuấn hơn một chút. Sau lưng, nơi bị bạo liệt hỏa cầu oanh kích, lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, làn da bóng loáng, ngay cả một chút dấu vết đều không để lại, tựa như chưa bao giờ bị thương qua vậy.

Lại một lát sau, ngón tay Chu Duy Thanh giật giật, ý thức dần tỉnh lại.

Khi Chu Duy Thanh theo bản năng mở mắt ra, hắn không khỏi rùng mình một cái. Tuy lúc trước hắn lâm vào hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn cảm giác được toàn thân rét run. Trái tim thật lạnh, từng đợt cảm giác âm lãnh làm cho hắn không thích ứng lắm, bên cạnh đó còn có một loại cảm xúc biến hóa khôn cùng.

Ta không chết? Chu Duy Thanh bật mạnh dậy, thân thể tựa hồ nhẹ đi rất nhiều, vội vàng đưa tay sờ sờ về phía lưng, xúc cảm da thịt bóng loáng truyền đến làm cho hắn trợn tròn hai mắt.

"Chẳng lẽ vừa rồi là đang mơ phải không?' Chu Duy Thanh nhìn chung quanh, nhất thời phát hiện dấu vết quần áo thoát phá lưu lại, nhất là một mảnh thực vật chung quanh đều héo rũ cả, dấu vết rõ ràng như vậy, hiển nhiên cũng không phải mộng.

Vỗ vỗ cái trán, đầu óc Chu Duy Thanh dần dần rõ ràng lên, nhớ lại các loại sự tình phát sinh lúc nãy.

"Khỏa quỷ dị hắc châu kia hình như chui vào bụng ta?" Rất nhanh sau đó, Chu Duy Thanh nhớ lại một khắc trước khi mình hồn mê, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh nhảy vào trong bụng, toàn thân rét run lên một cái liền mất đi ý thức, chuyện về sau hắn cũng không biết. Về phần thực vật héo rũ, hắn theo bản năng quy về bạo liệt hỏa cầu của Đế Phù Nhã.

Bởi vì trời sanh kinh mạch bế tắc, Chu Duy Thanh thân là quý tộc, nhưng chỉ đến học viện bình thường. Đối với năng lực của Ngự Châu Sư chỉ biết một phần, nếu không hắn cũng không phán đoán khác biệt đến vậy. Nếu bản mạng châu thứ nhất của Đế Phù Nhã đã sinh ra uy lực khủng bộ đến vậy, nàng đã không chỉ được gọi là thiên tài đơn giản như vậy, huống chi nếu sự thật là vậy, thân thể hắn lúc đấy đã vỡ nát rồi.

"Khỏa hạt châu màu đen đó đến tột cùng là cái gì vậy?" Dù phán đoán của hắn cũng không đúng nhưng Chu Duy Thanh lại hiểu được chính khỏa hạt châu màu đen kia đã chữa trị thương tích của mình.

"Chẳng lẽ nhân phẩm của ta tốt đến vây? Chiếm được kỳ ngộ gì sao?" Chu Duy Thanh nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời nóng nảy hẳn lên. Tuy trời sanh tính tình rộng rãi, nhưng sinh ra tại dạng gia đình như vậy, kỳ thực trong nội tâm hắn đều hy vọng có lực lượng cường đại hơn ai hết.

Quay đầu nhìn chung quanh, ánh mắt hắn lập tức tập trung đến một gốc Tinh Thần Thụ to lớn, lấy nó làm mục tiêu của mình.

Tinh Thần Thụ sở dĩ được mang cái tên đấy, vì lá cây nó hình ngũ giác, tựa như ánh sao trên trời cao, cây ngoài trăm năm đã trưởng thành, độ cứng cực cao lại không thiếu tính dai, là tài liệu chế tác cung nỏ tốt nhất.

Chu Duy Thanh chạy đến trước gốc Tinh Thần Thụ, khoa tay múa chân vài cái, nâng nắm tay mình lên, mạnh mẽ phát ra một quyền đánh về phía thân cây.

"Phanh ——, a ——" Tiếng trước là âm thanh nắm tay hắn va chạm với thân cây, tiếng thét như mèo bị dẫm đuôi thứ hai, chói tai thê lương là của hắn.

Chu Duy Thanh đã sợ đau, gốc Tinh Thần Thụ tráng kiện kia vẫn lù lù bất động, hắn cũng đã ôm cánh tay phải của mình. Cảm giác đau đớn kịch liệt làm cho cánh tay phải của hắn có chút tê dại, làn da bên ngoài bị tróc ra, tay đứt ruột xót, cảm giác đó làm cho hắn nhảy tại chỗ chừng mười phút mới dần bớt đi.

"Ta kháo!" Người này một bên mắng một bên không ngừng thổi thổi nắm tay, "Mẹ nó, xem ra chuyện như thiên hãm bánh nướng chắc không có đụng lên đầu ta rồi."

May mắn thay tuổi hắn còn nhỏ, lực đạo của một quyền này cũng không lớn lắm mới không thương tổn đến xương cốt. Đau đớn dịu đi một lát, hắn kéo kéo, sửa sang lại bộ quần áo rách nát trên người, nhặt lên áo khoác bên cạnh băng tuyền tiểu hồ, sau đó mới ủ rũ rời đi.

Nhưng hắn cũng không biết, chừng một khắc sau, trên gốc đại thụ mà hắn đánh lên, nơi lưu lại một vết máu khi bị rách da, một thân Tinh Thần Thụ rắn chắc lại lặng yên hư thối, một tầng hơi thở màu xám băng lãnh cũng khuếch tán theo nó, chừng ba ngày sau, gốc Tinh Thần Thụ tối thiểu ngoài năm mươi năm này cũng vĩnh viễn biến mất tại Tinh Thần Sâm Lâm. Cái này nói sau, mà Chu Duy Thanh cũng vĩnh viễn không biết.
là, hắn lại cũng không biết, ở hắn ước chừng rời đi một khắc chung lúc sau, ngay tại hắn lúc trước nắm tay oanh kích kia trên gốc đại thụ, lưu lại hắn nắm tay phá da khi một tia vết máu địa phương, Tinh Thần Thụ cứng cỏi thân cây đã bắt đầu lặng yên hư thối, một tầng lãnh đạm hắc màu xám hơi thở cũng tùy theo khuếch tán, ước chừng ba ngày sau, này gốc tối thiểu sinh trưởng năm mươi năm đã ngoài Tinh Thần Thụ vĩnh viễn biến mất ở tại Tinh Thần Sâm Lâm. Đây đều là nói sau, mà Chu Duy Thanh vĩnh viễn cũng không biết .

Lại bước trên con đường Tinh Thần Lâm Ấm, Chu Duy Thanh càng nghĩ càng giận. Mặc dù là suýt chết, rồi ơn trời lại sống dậy nhưng ấn tượng của hắn với vị hôn thê kia đã tụt dốc không phanh. Nếu không đụng đến khỏa quỷ dị hắc châu kia, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn đã rớt lại nơi "đầy kỷ niệm" kia.

"Đế Phù Nhã, ngươi chờ, một ngày nào đó lão tử sẽ làm ngươi hối hận." Chu Duy Thanh hung hăng nói, hắn chưa bao giờ hận một người đến vậy. Cho dù là những kẻ cười nhạo hắn, ở ngoài mặt cũng chưa bao giờ dám làm gì hắn. Lần này, Đế Phù Nhã chỉ vì một cái hiểu lầm mà hạ thủ tàn nhẫn, Chu Duy Thanh lại là kẻ "thù dai".

Mắt thấy đã sắp đến Thiên Cung Thành, Chu Duy Thanh cũng dần bình tĩnh lại, trên người hắn chỉ còn một cái áo khoác, bên trong "trống rỗng", may mắn thay bên trong áo khoác còn có mấy chục kim tệ. Phụ thân hắn quản giáo rất nghiêm, tiền tiêu vặt ít đến đáng thương.

"Về nhà?" Chu Duy Thanh dừng chân lại, trong mắt toát ra vẻ suy tư. "Không được, tuyệt không thể về nhà lúc này. Đế Phù Nhã trở về khẳng định sẽ khóc lóc kể lể với phụ hoàng của nàng là ta nhìn lén nàng tắm rửa, chuyện này nếu rơi vào tai lão nhân, vậy thì không phải dễ giải quyết rồi, không chết cũng sợ bị lột da." Vừa nghĩ đến uy nghiêm của phụ thân, Chu Duy Thanh không khỏi rùng mình một cái. từ nhỏ đến lớn hắn bị đánh nhiều lắm, hơi chút nghịch ngợm là bị đánh ngay. Lần này lại là nhìn lén công chúa tắm rửa, cái đấy nói như thế nào cũng khó có thể rửa sạch, vì sự an toàn của mình, không thể cứ như vậy mà đi về được.

Nhưng mà không quay về thì làm sao giờ? Chu Duy Thanh khó nghĩ, trên người chỉ có mười mấy kim tệ, tuy dáng hắn cao to nhưng thực tế cũng chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi thôi, lại không có "nhất nghệ tinh", cho dù là trốn nhà đi chỉ sợ không kiên trì được vài ngày. Cũng không thể chết bờ chết bụi ở ngoài nha.

Trong nhất thời Chu Duy Thanh cũng không khỏi sầu khổ, lòng vạn phần không muốn nhưng không thể không bước tiếp về phía cửa thành Thiên Cung Thành được.

"Di, phía trước sao lại nhiều người như vậy?" Mắt thấy cửa thành đã ở trước mắt, Chu Duy Thanh đột nhiên phát hiện một bên cửa thành tụ tập rất nhiều người, tối thiểu cũng gần trăm, chung quanh còn có binh lính thủ vệ.

Đang làm gì đấy? Lòng hiếu kỳ thôi thúc, hắn bước nhanh về phía trước, may sao đám người cũng không phải đông lắm, hắn đẩy ra vài người, bước về phía trước.

Đằng trước là một loạt dãy bàn dài, chung quanh còn có một bãi đất trống, có không ít người tụ tập bên kia. Trên dãy bàn có một tờ giấy to màu vàng, bên trên viết bốn chữ "Trưng Binh Khải Kỳ", bên dưới viết: vì bảo vệ biên cương của đế quốc, Thiên Cung Thành trưng binh ba nghìn, phạm vi: Nam tính, thân thể khỏe mạnh không tàn tật, tuổi từ 16-26, lực lượng lớn, người có Thiên Lực cấp bậc được ưu tiên. Có quốc mới có gia, vì nước vì nhà, tòng quân bảo vệ quốc gia mới là bản sắc nam nhi.

Thiên Lực cấp bậc ở đây kỳ thật chỉ một bậc, hai bậc giả mà thôi. Nếu Thiên Lực có thể tu luyện tới Thiên Tinh Lực cấp thứ ba, bản mạng châu đã thức tỉnh, vậy thì cũng không cần tòng quân, trực tiếp tiền vào quân sự giáo viện hoặc Ngự Châu Sư học viện để đào tạo chuyên sâu, tiền đồ vô lượng.

Nói như vậy, bản mạng châu của Ngự Châu Sư lúc mười sáu tuổi còn chưa thức tỉnh, chỉ sợ tu luyện Thiên Lực cả đời cũng không đến được cấp thứ ba, bản mạng châu cũng vĩnh viễn "chìm trong tiếc nuối". Mà ở đây chiêu mộ hiển nhiên cũng chỉ chiêu mộ những người "tầm thường" mà thôi.

Chiêu binh? Nhìn thấy cái gợi ý này, trong lòng Chu Duy Thanh không khỏi động tâm, đúng vậy! Nếu mình đi lính không phải không cần về sao? Có cơm ăn lại còn có quân lương nữa, nói không chừng trong quân lại có thể vang danh, đỡ lão nhân luôn nói mình là phế vật. Ha ha, thật sự là trời giúp ta mà.

Tiểu tử này dù sao đi nữa tuổi cũng còn nhỏ, nhất thời hứng khởi, căn bản không lo tham gia quân ngũ có ăn gian khổ hay không. Tuổi này của hắn đúng là thời điểm dễ xúc động nhất, huống chi mỗi ngày đều bị gọi là phế vật, cha lại nghiêm khắc như vậy, sớm đã muốn "đi bụi".

Trong lòng đã quyết, Chu Duy Thanh chen lấn lên trước, hướng về một gã lão binh phụ trách chiêu mộ hỏi: "Đại ca, ta muốn báo danh, ta muốn báo danh."

Lúc này tuy vây xem trên trăm, nhưng số lượng báo danh tòng quân cũng không nhiều, Thiên Cung Thành là thủ đô của Thiên Cung Đế Quốc. Ở trong này, bình dân ở đây so với nơi khác giàu hơn nhiều, mà Thiên Cung Đế Quốc vốn là tiểu quốc, mâu thuẫn quân sự không ngừng, thường xuyên có xung đột. Bởi vậy tham gia quân ngũ cũng không phải là chuyện an toàn gì, chỉ cần không phải thực hết cách, dân chúng Thiên Cung Thành cũng không ai cho con mình đi lính, càng không nói đến con nhà quyền quý.

Phụ trách chiêu binh đều là lão binh, hơn nữa tối thiểu cũng là cấp bậc tiểu đội trưởng, có hai mươi lão binh làm công tác này, vị mà Chu Duy Thanh đang đối mặt, nhìn qua có vẻ hơn ba mươi tuổi, mặc dù hắn ngồi ở đằng xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người cao to của hắn, mặt hắn lại mang vẻ lười biếng. Ai ở lâu trong quốc đội đều có thể nhận ra vị này điển hình là một lão binh đầy kinh nghiệm.

"Tiểu tử, ngươi muốn làm lính?" Đột nhiên có người báo danh làm vị tiểu đội trường này cảm thấy hưng phấn, dù sao bọn họ ngồi ở đây có đến 20 người, mà tiểu tử này lại chọn nơi hắn để báo danh làm hắn rất có mặt mũi.

"Đúng vậy! Ta muốn tham gia quân ngũ." Chu Duy Thanh khẳng định nói. Nhìn một đám tiểu đội trưởng mặc áo giáp ngồi đằng kia, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm càng làm hắn kiên định thêm ý muốn tòng quân.



Vị tiểu đội trưởng này gật gật đầu, nói: "Tốt lắm, ngươi muốn tham gia binh chủng gì?"

"A?" Tuy cha hắn là "trùm no.1" trong quân đội Thiên Cung Đế Quốc, nhưng hắn đối với quân sự lại dốt đặc cán mai, yếu yếu hỏi: "Có khác nhau sao?"

"Đương nhiên là có, binh lính bình thường, đãi ngộ tuy giống nhau, nhưng binh chủng khác nhau sẽ có các hạng mục thí nghiệm khác nhau. Tỷ như "khinh trang bộ binh" ( giáp nhẹ - DG ), thí nghiệm đầu tiên là sự chịu đựng. Trên chiến trường, binh chủng này vĩnh viễn là những kẻ "bận rộn" nhất, chạy tới chạy lui khắp nơi. Cho nên sự chịu đựng rất quan trọng, chịu đựng càng tốt mới có khả năng sống sót càng cao, đúng không? Mà phần lớn các loại binh chủng cũng đều theo khinh trang bộ binh phát triển lên. Vừa gia nhập quân đội, tuyệt đại đa số mọi người đều bắt đầu tự bộ binh. Đương nhiên cũng có một ít các loại sơ cấp binh chủng khác, tỷ như quân nhu binh, lương thảo binh, hỏa đầu quân ( đầu bếp - DG ) linh tinh. Bất quá mấy loại này đều là kém tiền đồ nhất, vĩnh viễn cũng không thành danh." Vừa nói, vị lão binh này vừa bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

Vừa nghe đến mấy chữ "sống sót" "chiến trường"... Chu Duy Thanh nhiệt tình giảm rất nhiều, đúng vậy! Tham gia quân ngũ thì phải lên chiến trường, mình lại không có cái bổn sự gì, nếu lên chiến trường trở thành vật hy sinh, vậy Ngưu Suất công tử ta cũng không đáng mấy đồng a!

"Ách, quan quân đại ca, này..., hay để ta nghĩ lại một chút đi?" Sợ chết là thiên tính của người, huống chi bên ngoài Chu Duy Thanh nhìn như 16,17 tuổi, nhưng thực tế hắn mới 13 mà thôi.

"Ngươi giỡn với ta à?" Lão binh bật dậy, người này thân cao quá thước chín, thân thể lại cường tráng, vừa đứng lên khí thế đã bức người, nắm vạt áo Chu Duy Thanh, khuôn mặt hung ác nhìn chằm chằm hắn.

"Ách... , ý của ta là nói, ta muốn nghĩ xem chọn loại binh chủng nào mà." Chu Duy Thanh lập tức bồi cười. Cái gọi là hảo hán không ăn mệt trước mắt, hắn cũng không muốn bị đánh. Trên thực tế, nếu hắn nói ra thân phận của mình chỉ sợ nơi này toàn bộ đều quỳ xuống. Bất quá, tuy rằng người này âm hiểm chút, giảo hoạt chút nhưng hắn còn có điểm tốt, hắn tuyệt đối nghe theo lời cha mình. Lão "Nguyên soái cha" kia từng nói với hắn, dùng mồ hôi của chính mình, ăn cơm của mình. Dựa vào thiên, dựa vào địa, dựa vào cha mẹ thì không phải là hảo hán. Cho nên, Chu Duy Thanh tuổi nhỏ, lại là quý tộc, nhưng tuyệt đối không ỷ thế hiếp người như Đế Phù Nhã công chúa.

Trên thực tế, nếu Chu Duy Thanh thật sự hối hận không đi lính, tiểu đội trưởng kia cũng bó tay, ai bảo hắn nhỏ tuổi, bị dọa một cái liền nói không nên lời.

Tiểu đội trưởng kia nghe Chu Duy Thanh trả lời, lúc này mới vừa lòng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tuyển nhanh đi, sau đó điền thông tin, rồi thí nghiệm. Ta nói với ngươi, tiểu tử, coi như người vận khí tốt, hôm nay mới là ngày đầu chiêu binh, thí nghiệm có chút thoải mái. Nếu không ngươi nghĩ muốn gia nhập quân đội ăn lương dễ dàng như vậy sao?"

Chu Duy Thanh vẻ mặt đau khổ nói: "Quan quân đại ca, cái kia... ta muốn hỏi một chút, nếu lên chiến trường, binh chủng gì đứng ở sau cùng, không dễ dàng trực tiếp tiếp xúc với địch nhân nhất?"

Hắn có ý nghĩ của hắn, mỗi nam hài tử đều có mộng làm anh hùng, nếu nói đi làm một đầu bếp linh tinh hay phụ trách hậu cần tiếp tế, hắn thật sự không muốn. Nếu đã tham gia quân ngũ, tổng yếu nên ra dáng một chút a. Bằng không về sau cha biết mình làm một đầu bếp còn không bị đánh chết à? Hắn cũng không dám trêu vào người này. Nhưng chủ chiến binh chủng chắc chắn phải lên chiến trường, Chu Duy Thanh đương nhiên hy vọng có thể tìm một binh chủng an toàn một chút. An toàn thứ nhất mà, người này luôn cho rằng sợ chết là thiên tính mỗi người, hắn cũng không có cái khái niệm thấy chết không sờn lòng này.

Trong mắt tiểu đội trưởng toát ra một tia giảo hoạt quang mang, nói: "Đơn giản thôi, tất nhiên là cung tiễn thủ.
Cung tiễn thủ luôn sắp phía sau, cho dù cần tiến lên trước bắn tên, cũng sẽ lui lại về sau trước khi chủ chiến binh chủng hai bên va chạm. Trừ phi quân ta toàn diện tan vỡ, nếu không, cung tiễn thủ tuyệt đối sẽ không tiếp xúc trực tiếp với địch nhân."

Nghe xong lời của hắn, Chu Duy Thanh vui mừng: "Tốt, cái này được đó, đúng vậy! Ta sao lại không nghĩ đến binh chủng ưu tú nhất của Thiên Cung Đế Quốc chúng ta, quan quân đại ca, ta đăng kí cung tiễn thủ." Cung tiễn thủ luôn đứng phía sau, hơn nữa lại được chiến sĩ bảo hộ, điểm này thì hắn biết.

Tiểu đội trưởng thấy quỷ kế thực hiện, cười hắc hắc, lúc này mới ngồi thẳng dậy, cầm bút nói: "Tên, tuổi."

"Ta gọi là Chu..." Chu Duy Thanh thiếu chút nữa báo ra tên của mình, lập tức sửa lời: "Ta gọi là Chu Tiểu Béo. 16 tuổi." Từ nhỏ đã sinh hoạt tại gia đình quý tộc, hơn nữa lại là con trai độc nhất, hắn tuy chỉ 13 tuổi nhưng đạo lí đối nhân xử thế so với thiếu niên bình thường đều cao hơn nhiều, nếu quyết định tham gia quân ngũ, hiển nhiên không thể bị cha phát hiện, bởi vậy hắn lâm thời đặt cho mình cái tên. Về cái tên Chu Tiểu Béo này là nhũ danh của hắn, đã không dùng 10 năm rồi, tự nhiên không sợ cha tra được.

"Chu Tiểu Béo? Ngươi cũng không béo a!" Quan quân một bên than thở, một bên điền bản ghi chép, đối với việc Chu Duy Thanh báo 16 tuổi hắn không chút hoài nghi.

Rất nhanh, đăng ký xong, đem bảng đưa cho Chu Duy Thanh, chỉ vào bên sân kia nói: "Đi thôi, cung tiễn thủ thí nghiệm ở bên kia, chỉ cần thông qua thí nghiệm, ngươi chính là một gã binh lính."

"Cám ơn quan quân đại ca." Chu Duy Thanh nhận bảng, trong lòng sướng rơn, lần này thật không sai, tham gia quân ngũ còn có thể làm một cung tiễn binh nguy hiểm không bao nhiêu, quả thực là hoàn mỹ.

Bị kích động, cầm bảng đi vào sân thí nghiệm, có năm tên binh lính, mặc quân y màu xám đen, trên thân mang bì giáp nhẹ, đốt tay mang giáp đặc chế, trên đầu còn có một cái mũ vành lớn, lưng mang trường cung, còn dắt theo một túi tiễn. Đây là trang bị tiêu chuẩn bình thường của cung tiễn thủ. Cũng mang vài phần oai hùng hiên ngang. Lúc này tuy không ai thí nghiệm bên mình, nhưng vài cung tiễn thủ vẫn đứng thẳng tắp, Chu Duy Thanh rất rõ ràng tính cách nghiêm khắc của phụ thân, đối đứa con còn "hung hãn" như vậy, huống chi là trị quân. Bởi vậy, Thiên Cung Đế Quốc tuy nhỏ, quân đội cũng chỉ vài vạn, nhưng cũng coi như tinh nhuệ, nếu giao phong với số lượng quân đội tương đương, Chu Đại nguyên soái còn chưa bao giờ bị bại, tiếng tăm lững lẫy bốn phương.

"Các vị đại ca, ta tới thí nghiệm." Chu Duy Thanh đưa bảng tới, một gã binh lính nhận bảng, nhìn hắn một cái, nói: "Tiểu huynh đệ, rất có suy nghĩ nha, chúc mừng ngươi lựa chọn binh chủng có tiền đồ như chúng ta. Cầm, kéo hai cái thử xem." Vừa nói vừa lấy trường cung của mình xuống, đưa cho Chu Duy Thanh.

Chu Duy Thanh nhận trường cung, không khỏi cúi đầu quan sát cẩn thận. Chỉ thấy thân trường cung chế tác thứ Tinh Thần Mộc, dài đến một thước tám, tiễn dài 0.9 thước. Mặt trước hình vòng cung, mặt sau thẳng tắp. Bộ tay cầm ở giữa rộng chừng bốn ly ( 4cm ), đi về hai đầu ngày càng nhỏ.

Loại trường cung này đã trải qua vô số năm tháng chiến tranh phát triển mới thành, Hạo MIểu Đại Lực thời cổ đại dùng thập tự cung, làm bằng gỗ, chiều dài không đủ thước hai, khoảng cái bất quá cũng hai trăm mã (1 mã = 0.914m), tầm sát thương không quá trăm mã, xuyên thấu lực cũng không cao. Theo thời gian, cung nỏ dần dần phát triển thành lớn, nhất là loại gỗ như Tinh Thần Mộc này được phát hiện, trường cung bắt đầu được ứng dụng nhiều hơn. Thiên Cung Đế Quốc cung tiễn thủ sử dụng loại trường cung này, uy lực thật lớn, trường cung bình thường xa nhất bắn được hai trăm mã, tầm sát thương hai trăm rưỡi, gấp đôi thập tự cung. Tốc độ bắn cao đến mỗi phút mười đến mười hai tiễn, thập tự cung không thể sánh bằng. Bởi trường cung càng nhẹ nhàng càng dễ nắm giữ, uy lực lại lớn, áp dụng với tán binh xạ hoặc phương đội tề xạ (*), mấy ưu điểm này cuối cùng làm cho thập tự cung bị đào thải. Có thể nói, trường cung là vũ khí hữu hiệu nhất và phổ biến nhất với đan binh. (**)

Trường cung bắn, tốc độ lớn vô cùng, khi binh lính bên ta xung phong, tay cung phía sau vẫn có thể bắn theo đường parabol tiến công trên đầu địch nhân. Nhược điểm của chiến mã chính là đây, đại bộ phận chiến mã khôn có hộ giáp, nên một khi bị thương sẽ khó khống chế được. Mà cho dù ở cực hạn khoảng cách - ba trăm mã, trùy hình tiễn vẫn có thể bắn thấu qua bình thường khôi giáp.

Chỗ bất lợi của trường cung là người sử dụng phải có khí lực cao, kỹ thuật tốt, lại thêm các năng lực khác phối hợp. Vì thế binh lính phải huấn luyện cùng trải qua thực tiễn quanh năm suốt tháng.

Tầm quan trọng của cung tiễn thủ không thể nghi ngờ, lại là một trong những binh chủng chủ chiến của Thiên Cung Đế Quốc, phụ thân Chu Duy Thanh từng là một liên đội trưởng, lúc này trình diễn một trận thắng lợi mà lấy cung tiễn thủ làm chủ lực. Lúc ấy đối thủ của bọn họ là Khắc Lôi Tây Đế Quốc, ở phía nam Thiên Cung Đế Quốc, lấy kỵ binh làm chủ lực.

Lúc ấy, Chu Đại nguyên soái chọn một khối sườn dốc nhẹ, bãi trận, nằm trên con đường mà binh lính Khắc Lôi Tây chắc chắn phải đi qua. Cung tiễn thủ có 2000 người, chia làm tam đội, đội ngũ bên trái có rừng cây và chiến hào che dấu, đội ngũ bên phải có một con sông làm vật chắn, đội ngũ cuối cùng ở phía sau, từ Chu Đại nguyên soái đích thân suất lĩnh. Phía trước từng phân đội đều có một 150 trọng kỵ binh không ngựa, cầm trong tay đại thuẫn kết thành phương trận (phương = hình vuông - DG), bãi làm 6 hàng, đối mặt với kỵ binh quân địch nhiều gấp 3 lần, lấy lợi thế của trường cung, tựa như đơn phương giết hại thực nhẹ nhàng đạt được thắng lợi, Chu Đại nguyên soái cũng từ trận chiến này mà thành danh, chính thức bước lên sân khấu quân giới Thiên Cung Đế Quốc.

Bởi thế, khi Chu Duy Thanh cầm lấy trường cung, không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thân là Nguyên soái chi tử, hắn đương nhiên dùng qua trường cung, cũng bắn qua tiễn, nhưng loại cảm giác cầm chiến cung đã từng thượng chiến trường cùng với trường cung dùng huấn luyến là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thở sâu, tay trái Chu Duy Thanh nắm cung, tay phải thuần thục dùng ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út khoát lên dây cung, cùng phát lực, tay trái từ từ nâng lên, đồng thời tay phải cũng kéo dây cung thành hình trăng tròn, vững vàng nhắm phía trước.

Tên binh lính đưa trường cung cho Chu Duy Thanh hai mắt sáng lên, khen: "Được a! Hóa ra tiểu huynh đệ trước kia đã từng chơi đùa trường cung rồi nha, động tác khá tiêu chuẩn đấy, không biết chính xác ra sao. Cung tiễn thủ chúng ta chỉ cần đủ chính xác thì sẽ trở thành cường đại nhất trong quân đội."

Động tác, tư thê của Chu Duy Thanh sao có thể không tiêu chuẩn đây? Phải biết rằng vị Chu Đại nguyên soái kia, trừ bỏ mang binh đánh giặc, chỉ cần ở nhà, "lạc thú" lớn nhất chính là tra tấn hắn. Tuy Chu Duy Thanh vì kinh mạch bế tắc mà không thể tu luyện Thiên Lực, nhưng hắn cũng không tha, huấn luyệt tuyệt đối gọi là "tiêu chuẩn", cho dù Chu Đại nguyên soái không ở nhà thì hắn cũng sẽ bố trí nhiệm vụ huấn luyện, sau khi về kiểm tra. Nếu không hợp cách? Hắc hắc...

Vì thế, Chu Duy Thanh chẳng những biết bắn tên, hơn nữa chính xác cũng khá cao, đó cũng là một trong những lý do hắn hưng phấn khi chọn cung tiễn binh. Thiên Cung Đế Quốc lấy cung thủ mà nổi tiếng, Chu Đại nguyên soái huấn luyện hắn, trường cung là nhiều nhất.

Bảo trì động tác trong chốc lát, Chu Duy Thanh mới chậm rãi thu cung, mặt không đỏ, khí không suyễn, sống lưng thẳng tắp. Dù sao hắn mới chỉ 13 tuổi, dù lực lượng không kém người trưởng thành, nhưng nếu cố gắng trong thời gian dài thì vẫn thiếu một chút.

"Được rồi. Tiểu huynh đệ, từ giờ trở đi ngươi chính là huynh đệ của cung tiễn doanh chúng ta, thuộc thứ năm liên đội, bên trong thứ năm liên đội, cung thủ doanh có bốn, chung ta là tam doanh, ngươi phải nhớ mấy cái này nha."

Bất luận đại quốc hay tiểu quốc, chế độ xây dựng quân đội đều không khác nhau lắm. Mười người một đội, mười đội thành trung đội, mười trung thành doanh, mười doanh thành liên đội hoặc sư đoàn, mười liên đội thành quân đoàn. Đương nhiên, ở Thiên Cung Đế Quốc không có chế độ quân đoàn, toàn bộ Thiên Cung Đế Quốc mới năm liên đội, cũng chỉ 5 vạn người.

"A? Thí nghiệm vậy là xong à?" Chu Duy Thanh kinh ngạc nói.

Cung tiễn binh kia cười nói: "Sao? Ngươi nghĩ rằng nó khó đến đâu? Đây là chiêu binh chứ không phải kén rể, chỉ cần thân thể không tàn khuyết, có thể kéo được trường cung là đủ tư cách. Tiểu gia hỏa ngươi khờ quá, phỏng chừng cũng vừa 16 a, thân thể còn có thể tăng trưởng, khẳng định không có vấn đề gì. Hơn nữa, gia nhập quân đội xong, sẽ tập trung đến tân binh doanh huấn luyện 3 tháng, ngươi cho là vừa vào quân đội thì có thể trực tiếp lên chiến trường à? Đi thôi, đến đằng kia, lĩnh lấy trang bị. Tiểu huynh đệ, nói cho ngươi biết, có thể gia nhập tam doanh chúng ta tuyệt đối là vận khí tốt. Chờ ngươi nhìn thấy vị doanh trưởng sẽ hiểu ngay, doanh trưởng chúng ta tự phát trang bị nha." Nói xong, hắn viết chữ đạt trên bản khai của Chu Duy Thanh lập tức trả lại cho Chu Duy Thanh.

Hướng cung tiễn binh chỉ cho Chu Duy Thanh là một doanh trại không xa, hiển nhiên doanh trại này vừa thành lập không lâu, còn có xe ngựa liên tục chuyển đồ vào, xem ra là quân giới sử dụng khi chiêu binh.

Cứ như vậy trở thành một binh sĩ? Từ nhỏ đến lớn, bị cha mắng là phế vật vô số lần, hắn chưa bao giờ có cảm giác thành công như bây giờ. Cứ việc thí nghiệm vô cùng đơn giản, nhưng dù sao cũng là thông qua, bằng vào chính bản thân mà trở thành một gã binh lính, Chu Duy Thanh không khỏi ưỡn cao ngực, phun ra một hơi trọc khí, sải bước tiến đến doanh trại.

Đi vào doanh trại khu, bản khai trong tay chính là giấy thông hành qua trạm của hắn, dưới sự chỉ điểm của lính gác hắn thực dễ dàng tìm đến doanh địa của cung tiễn tam doanh. Có một cái bảng cắm trước một cái doanh địa lớn như cái kho hàng, bên trên viết: "Nơi tân binh báo danh."

Chu Duy Thanh kích động trong lòng! Vội vàng đi tới doanh trại, đưa tay vén rèm chuẩn bị đi vào.

Nói đến cũng khéo, ngay khi hắn duỗi tay chạm vào rèm cửa, bên trong cũng có người đi ra, bây giờ là mua hè, rèm cửa của doanh trướng đều rất mỏng, chủ yếu là ngăn ruồi muỗi. Chu Duy Thanh bởi tâm tình kích động, động tác rất mạnh, phóng tay ra, đúng là quơ được rèm cửa, nhưng đồng thời cũng "bắt" được một "cái vòng tròn" gì gì đó, "mềm", nhưng lại có tính "co dãn" cùng bị hắn bắt vào trong tay. Chu Duy Thanh theo bản năng nhéo nhéo một chút, đồng thời bên kia rèm cửa vang lên một tiếng hừ nhẹ, ngay sau đó Chu Duy Thanh bị một cước văng ra ngoài.

Một cước này không mạnh lắm, nhưng cũng làm hắn lui lại 7,8 bước, suýt té xuống đất. Rèm cửa được xốc lên, từ bên trong có một người đi ra.

Đó là một cô gái mắt ngọc mày ngài, nhìn qua chỉ mới 16, 17, dáng người thon dài, thân cao chừng một thước bảy, tóc dài màu lam, kết thành đuôi ngựa. Mặc trang phục màu đen, chưa mặc giáp trụ. Nhưng loại quân trang màu đen này Chu Duy Thanh biết, là chế thức quân trang của doanh trưởng một bậc, đương nhiên, nếu bên ngoài mang nguyên một bộ bản giáp mới tính là một bộ trang bị.

Đế Phù Nhã công chúa đã đủ xinh đẹp, nhưng nếu so sánh với cô gái tóc lam này vẫn kém một cấp bậc. Làn da nàng trơn nhẵn như sữa đặc, đặc thù nhất chính là cặp mắt to xinh đẹp của nàng, đôi màu lãnh đạm màu xanh, hốc mắt rất sâu, nhu hòa mà hoàn mỹ, tinh xảo không chút tỳ vết, thủy chung làm người ta có loại cảm giác ôn nhu như nước.

Nhìn thấy cô gái này, Chu Duy Thanh nhất thời ngây dại, bởi cô gái này hắn biết, mặc dù lúc đó hắn chỉ đứng đằng xa nhìn thoáng qua, nhưng lại nhớ rất sâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi cô gái này chẳng những là Thiên Cung Đế Quốc đệ nhất thiên tài, cũng là hy vọng của đế quốc, lại mang danh đệ nhất mỹ nữ. Tên nàng là Thượng Quan Băng Nhi.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-chau-bien/quyen-1-chuong-2-ifpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận