Thiên Châu Biến
..:: o0o ::..
Quyển 2: Thể Châu Ngưng Hình
Chương 9: Tử Thần Cung
Dịch: A Sãi
Biên: A Sãi
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
"Vâng." Mao Lợi đi đến bên phải Thượng Quan Băng Nhi ngồi xuống.
Chu Duy Thanh thờ ơ lạnh nhạt, hắn phát hiện Mao Lợi trung đội trưởng tựa rất không thích tên thiếu niên anh tuấn kia, cũng chẳng thèm nhìn hắn cái nào, đi thẳng đến vị trí mình ngồi xuống, mặt không đổi sắc.
Thượng Quan Băng Nhi và Chu Duy Thanh nhìn nhau một cái, lông mi Chu Duy Thanh nhẹ nhàng giật giật lên về phía nàng, động tác nhỏ này nhìn qua thực tự nhiên, người khác sẽ không quá mức chú ý, nhưng Thượng Quan Băng Nhi thân là Thiên Châu Sư, lại là cung tiễn thủ, nhãn lực mạnh mẽ đến đâu? Hơn nữa nàng lại rất quen thuộc với Chu Duy Thanh, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia căm tức. Có đôi khi nàng thực hận không thể hảo hảo đánh người này một chút.
Chu Duy Thanh vẻ mặt tò mò nhìn Tử Thần Cung trong tay Tiêt Sắt, lại nhìn nhìn Thượng Quan Băng Nhi, vẻ mặt mê hoặc: "Doanh trưởng, đây là loại cung gì a! Sao lại không giống cung của chúng ta? Chẳng lẽ quân đội của chúng ta chỉ được cung cấp hàng vỉa hè đổ nước sơn vào thôi sao?"
Thượng Quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh một cái, tức giận nói: "Tiêu đội trưởng bảo ngươi thử thì ngươi cứ thử, nói nhảm nhiều vậy."
Chu Duy Thanh lúc này cũng đã tiếp nhận Tử Thần Cung trong tay Tiêu Sắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đối với loại Tử Thần Cung này hắn càng quen thuộc hơn cả Tinh Thần Cung. Lúc trước, vì có thể kéo được cây cung này mà hắn luyện chừng hai năm, ở phủ nguyên soái, bình thường luyện tập hắn đều sử dụng Tử Thần Cung. Đó cũng là vì sao ngày hôm đó Thượng Quan Băng Nhi bảo hắn bắn thử hắn lại bắn có chút sai lệch là vì vậy, loại Tinh Thần Cung bình thường hắn đã rất lâu không đụng đến nên không thích ứng kịp. Hai năm đó, mỗi ngày luyện tập kéo cung, cánh tay hắn không biết đã sưng lên bao nhiêu lần, cho dù là trời gió to mưa lớn, Chu Đại nguyên soái cũng không cho hắn nghỉ ngơi. Chu Đại nguyên soái nói: "Cho dù ngươi là một phế vật, cũng là Chu Thủy Ngưu ta sinh ra phế vật, nếu ngay cả cái cung cũng không dùng được, lão tử sẽ đánh ngươi thành hình cung."
Sức nặng của Tử Thần Cung cơ hồ là gấp hai lần Tinh Thần Cung bình thường, chừng 20kg, coi như khá nặng, Chu Duy Thanh nhìn qua có vẻ rất gian nan mới giơ lên được thanh Tử Thần Cung lên, nghi hoặc nói với Tiêu Sắt: "Tiêu đội trưởng, thanh trường cung màu tím của ngươi nặng quá a! Lam sao dùng được giờ?"
Tiêu Sắt khinh thường hừ một tiếng: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn kéo được Tử Thần Cung của ta? Cho dù ngươi bú thêm sữa mẹ một lần nữa cũng không kéo nổi đâu cưng à. Ngươi cầm cho đàng hoàng vào, nếu rớt xuống cũng đừng trách ta ác."
"Nga." Chu Duy Thanh vẻ mặt hàm hậu, nhìn qua muốn bao nhiêu chất phác thì có bấy nhiêu ngay, giống như thanh niên mộc mạc ở nông thôn chưa bao giờ bị lây hơi hướm của con buôn nơi thành thị vậy.
Một bên đáp ứng, một tay cầm cung, một tay kéo dây, chỉ thấy dây cung kia không chút di động, mặt của hắn cũng đã đỏ bừng, cứ như thật sự là dùng đến khí lực bú sữa mẹ rồi vậy.
Tiêu Sắt ngay cả nhìn cũng lười nhìn Chu Duy Thanh hơn một cái, quay đầu nói với Thượng Quan Băng Nhi: "Doanh trưởng, ngươi cũng thấy đó. Chu Tiểu Béo này ngay cả Tử Thần Cung của ta cũng kéo không ra, lấy tư cách gì làm thân binh của ngươi đây?"
Không đợi Thượng Quan Băng Nhi mở miệng, Mao Lợi trung đội trưởng lại nhịn không được: "Tiêu đội trưởng, Chu Tiểu Béo vừa mới gia nhập quân đội không lâu, hắn có thể sử dụng bình thường trường cung, đã là tương đương không sai rồi, Tử Thần Cung đừng nói là hắn, cho dù các vị đang ngồi đây cũng không dám nói tất cả đều có thể kéo được a."
Tiêu Sắt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt rõ ràng toát ra một tia hàn ý, lại là căn bản không để ý tới Mao Lợi, coi như hắn là không khí, ánh mắt vẫn nhìn Thượng Quan Băng Nhi như trước, chờ câu trả lời của nàng.
Thượng Quan Băng Nhi bây giờ chỉ thầm nghĩ làm một chuyện duy nhất, đó là xông lên nhéo Chu Tiểu Béo một cái, tuy nàng còn không biết đến cả lực lượng của Thể Châu hắn cũng đã có thể sử dụng rồi, nhưng lấy sự tăng phúc của thân thể khi thức tỉnh Thiên Châu kia, đừng nói là kéo một thanh Tử Thần Cung, cho dù là gấp hai, gấp ba cũng dư sức. Thể Châu tăng phúc của hắn lại là lực lượng hệ, nhưng người này lại giả vờ như thật, nhìn khuôn mặt hắn đỏ lên, thần tình có vẻ lo lắng làm Thượng Quan Băng Nhi tức giận đến nỗi sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
"Tiêu đội trưởng, Chu Tiểu Béo còn chưa từng buông tha cho, chúng ta không ngại chờ một chút." Vừa nói, nàng cũng đứng lên, nhưng chưa đi về phía trước, chỉ là ánh mắt nhìn Chu Duy Thanh trở nên "hung ác" lên.
Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong tai có chút ngứa ngáy, một tia thanh âm nhỏ bé yếu ớt như tiếng ruồi kêu đã vang lên: "Thối Chu Tiểu Béo, ngươi còn giả bộ nữa ta liền đánh ngươi, sống hay chết ngươi tự chịu."
Thượng Quan Băng Nhi nghĩ rằng trải qua sự uy hiếp của nàng, Chu Duy Thanh nhất định không dám giả bộ nữa, nhưng ai biết khi nàng nói những lời này xong, Chu Duy Thanh lại buông tay. Hơn nữa lại thở hổn hển từng ngụm một, bộ dáng mệt mỏi vô cùng.
Tiêu Sắt khinh miệt nói: "Doanh trưởng, ngài thấy được a, hắn rõ ràng không có khả năng kéo ra Tử Thần Cung , ta nghĩ, ngài cũng nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ."
Thượng Quan Băng Nhi nắm tay nắm chặt lại, nếu không cố kỵ thân phận nàng cũng đánh hắn một trận rồi.
"Ai nói ta không thể kéo ra thanh Tử Thần Cung này, vừa rồi chỉ là thân thể còn chưa vào trạng thái tốt nhất mà thôi. Chỉ cần thử một lần nữa nhất định được." Chu Duy Thanh một bên thở hổn hển, một bên không phục nói. Thậm chí ở trên trán thật sự có một tầng mồ hôi.
Tiêu Sắt ha ha cười, hai tay để sau lưng, nhìn có vẻ hết sức tiêu sái: "Cho dù ngươi thử thêm một trăm lần nữa cũng kéo không nổi, ngươi cho là Tử Thần Cung là loại người hạ đẳng như ngươi có thể sử dụng sao?"
Chu Duy Thanh vẻ mặt bi phẫn nói: "Người hạ đẳng thì sao vậy? Người hạ đẳng không phải là người à? Ai nói ta không dùng được, ta nhất định có thể kéo ra, ta với ngươi cá không? Nếu ta kéo không ra, ta liền đập đầu chết tại chỗ."
Lúc này, Mao Lợi cũng không có hé răng, bởi vì ngay cả hắn cũng nhìn ra một ít manh mối. Tuy rằng hắn không tiếp xúc nhiều với Chu Duy Thanh như Thượng Quan Băng Nhi, nhưng cũng biết tiểu tử này cũng không phải thứ tốt lành gì, hơn nữa khi sáng hắn đã thử ra được lực lượng của Chu Duy Thanh cũng không sai, cho dù không thể kéo thanh Tử Thần Cung ra hết cỡ thành hình trăng tròn, nhưng kéo ra một ít thì vẫn dư dả mới đúng.
Tiêu Sắt hừ lạnh nói: "Vậy ngươi cứ thử đi, ta thật sự muốn nhìn ngươi có dám đập đầu chết tại chỗ hay không." Dưới ánh mắt hắn, chết một cái binh lính chẳng tính là cái gì.
Chu Duy Thanh cầm lấy Tử Thần Cung như muốn kéo, ngay khi hắn chuẩn bị phát lực, người này giống như đột nhiên nhớ đến cái gì. quay đầu lại nhìn Tiêu Sắt, nói: "Nếu là đánh đố, luôn luôn có tiền cược a. Nếu ta rớt ra, chẳng lẽ ngươi cũng đập đầu chết tại đây sao?" Bộ dáng hắn vốn hàm hậu, lúc này hỏi ra loại vấn đề như vậy lại càng làm cho người ta cảm thấy ngây thơ vô cùng.
Tiêu Sắt ngạo nghễ nói: "Ngươi là ai vậy, mạng ngươi cũng có thể so sánh với ta sao? Bổn đại gia có tước vị tử tước, nếu ngươi thật sự có thể kéo ra thanh Tử Thần Cung của ta, xem như thanh Tử Thần Cung này là tiền đặt cược của ta. Nếu ngươi kéo không ra, ta cũng không cần mạng của ngươi, ngươi quỳ ở đây bảo ta ba tiếng ông nội là được."
Chu Duy Thanh nghe xong lời Tiêu Sắt, dùng sức lắc đầu: "Mặc kệ, mặc kệ, thiệt. Cha ta nói qua, dưới gối nam nhi có hoàng kim. Thanh cung của ngươi nặng như vậy nhưng không bằng hoàng kim a. Nếu ngươi thua ngươi cũng phải quỳ xuống gọi ta là ông nội mới được."
Tiêu Sắt tự hỏi không có khả năng thua, nhìn Chu Duy Thanh vẻ mặt bướng bỉnh, khinh thường nói: "Chỉ cần ngươi kéo được, ta gọi ngươi thì sao? Nhanh đi, đừng làm trễ thời gian của ta."
"Hảo." Chu Duy Thanh nở nụ cười, ở trong mắt ngươi khác, thực hàm hậu. Nhưng ở trong mắt Thượng Quan Băng Nhi thì là vô cùng giả dối và đáng khinh. Nhưng mà nàng cũng không ngăn cản Chu Duy Thanh, trong lòng thậm chí có chút buồn cười.
Không đợi Chu Duy Thanh bắt đầu kéo, nhóm tiểu đội trưởng của Tiêu Sắt kia cũng đã nhao nhao lên, một gã hô: "Đừng phí sức nữa, nhanh gọi ông nội a. Có thể nhận trung đội trưởng của chúng ta làm ông nội, coi như là phúc khí của tiểu tử ngươi rồi.."
Chu Duy Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng kia, làm bộ như không nghe: "Ngươi bảo ta gọi là gì?"
Nàng cũng không biết, chẳng phải thiên phú của Chu Duy Thanh mạnh đến đâu, mà là công pháp như tự sát Bất Tử Thần Công của hắn có rất nhiều chỗ thần kỳ, mới giúp hắn thuận lợi nắm giữ kỹ xảo ban đầu của Thiên Châu Sư.
Mắt thấy Thượng Quan Băng Nhi nhìn mình ngẩn người, Chu Duy Thanh bước tới, cười hắc hắc nói: "Ta biết ta thực vĩ đại, nhưng ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như vậy ta sẽ ngượng ngùng đấy."
Thượng Quan Băng Nhi tỉnh ngộ lại, khuôn mặt đỏ lên, bay lên đã một cước vào mông Chu Duy Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu Tiểu Béo, ta muốn đánh ngươi lâu lắm rồi..."
Chu Duy Thanh nhất thời hiểu được tình huống mình không ổn, lập tức bày ra vẻ mặt hoảng sợ, bất quá Thượng Quan Băng Nhi làm sao lại bị lừa đây? Quyền cước bay đến ào ào như gió.
"Không cần a..."
Mười phút sau, Chu Tiểu Béo của chúng ta cuộn mình trên mặt đất như con tôm chín, toàn thân lạnh run, không ngừng rên rỉ, muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tựa hồ như tùy thời có thể tắt thở vậy.
Thượng Quan Băng Nhi vẻ mặt bất lực nhìn người này, kỳ thật nàng không có tấu hắn bao nhiêu, nhưng bổn sự giả vờ đáng thương của người này thật sự rất cao minh, biết rõ hắn giả vờ, lại có chút không nỡ "hạ thủ".
(từ giờ giữa 2 người này mình dùng từ tấu, từ đánh giữa 2 vợ chồng son này nghe nó không hay cho lắm, mọi người thông cảm - DG)
"Phốc xích" một tiếng, Thượng Quan Băng Nhi nhịn không được bật cười: "Đừng giả bộ nữa, nhanh đứng lên cho ta, hôm nay tha ngươi."
Một giây trước tựa như sắp chết, Chu Duy Thanh vừa nghe lời này, búng một cái đã "sinh long hoạt hổ" hẳn lên, tuy rằng trên mặt còn có mấy chỗ tím bầm, nhưng nhìn chung coi như có tinh thần. Từ nhỏ, hắn bị đánh cho lớn, năng lực chống đánh của hắn cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Lần trước ở băng tuyền tiểu hộ gặp Đế Phù Nhã, nếu không phải hắn không tin Đế Phù Nhã dám thật sự dùng Ý Châu công kích, hắn cũng không đến mức chịu thiệt đến vậy. Cho nên, hiện tại, bất cứ lúc nào hắn cũng cẩn thận gấp đôi, Đế Phù Nhã công kích làm hắn hiểu được, trên thế giới này không có gì là không thể.
Thượng Quan Băng Nhi trừng mắt nhìn hắn: "Ai cho ngươi kéo gãy thanh Tử Thần Cung kia? Ngươi có biết giá trị của nó không? Tiêu Sắt đã cược với ngươi rồi, ngươi cứ cấm lấy dùng là được." Lớn lên từ gia đình nghèo, nhìn thanh Tử Thần Cung gãy đôi dưới đất, nàng vô cùng đau lòng.
Chu Duy Thanh "rung đùi đắc ý" nói: "Ta chả cần cung của hắn, ta sợ bẩn tay. Tiểu bạch kiểm này vừa nhìn đã thấy không phải thứ tốt. Nếu là cung của ngươi cho ta, ta nhất định sẽ cẩn thận giữ gìn. Mỗi ngày chỉ cần ngửi được hương khí ngươi lưu lại trên đó, tinh thần cũng hơn trăm lần a!"
Thượng Quan Băng Nhi xoa xoa nắm tay: "Ngươi lại đòi ăn đấm phải không?"
Thân thể Chu Duy Thanh nhất thời co ro lại, trợn mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi không phải vừa mới nói hôm nay sẽ không đánh ta nữa mà? Nếu thật sự muốn nuốt lời, thôi đến đây đi."
Thượng Quan Băng Nhi ngày càng cảm thấy mình chẳng có chút biện pháp gì với hắn, trình độ đáng khinh của hắn không thể dùng lẽ thường phán đoán được.
"Ít nói nhảm đi. Ngươi cũng đã câu thông với Thể Châu, Ý Châu. Vậy Ý Châu của ngươi là mấy loại thuộc tính nào?"
Nhắc đến việc tu luyện Thiên Châu Sư, Chu Duy Thanh đứng đắn được vài phần, nói: "Khi Thiên Lực của ta câu thông với Ý Châu, trước mắt sẽ nhìn thấy vài cái quang ảnh màu sắc khác nhau, ta đem tinh thần tập trung ở loại nhan sắc nào, thân thể sẽ có biến hóa tương ứng. Tổng cộng là năm loại nhan sắc. Ta đại khái phán đoán hẳn là: Màu xanh Phong Hệ, màu lam Lôi Hệ, màu đen Hắc Ám Hệ, màu bạc Không Gian Hệ. Còn một loại là màu xám, chỉ cần ta tập trung ý niệm vào nó, lập tức giống như muốn giết người vậy, Thiên Lực cũng tiêu hao rất nhanh, rất quái dị. Ta tạm thời gọi nó là Tà Ác thuộc tính." Hắn cũng không nói ra loại thuộc tính cuối cùng, không phải hắn không tin Thượng Quan Băng Nhi, mà hắn có thể khẳng định dù là Thượng Quan Băng Nhi cũng không biết được loại thuộc tính này là gì..
Nghe xong lời hắn, ánh mắt Thượng Quan Băng Nhi thoáng nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ: Thật không hiểu vì sao thuộc tính tốt như vậy lại xuất hiện trên người kia. Hơn nữa, ta còn nhân hắn mà..." (Chắc lại tăng thêm Thiên Lực hay thêm viên châu gì đấy sau đợt song tu... - DG)
Lắc đầu, Thượng Quan Băng Nhi tận sức làm cho mình không nghĩ đến chuyện hôm đó nữa, khi nhìn lại Chu Duy Thanh, ánh mắt đã có chút quái dị."
"Đi theo ta." Vừa nói, nàng vừa dắt Tử Thần Cung lên lưng, mang hai túi tiễn đi ra ngoài.
Chu Duy Thanh đi theo Thượng Quan Băng Nhi ra khỏi quân trướng, rất nhanh hai người đã ra khỏi doanh địa. Thượng Quan Băng Nhi quay đầu nhìn hắn, nói: "Dùng Phong lực lượng."
"Dùng kiểu gì?" Chu Duy Thanh mờ mịt hỏi.
Thượng Quan Băng Nhi nói: "Đem ý niệm tập trung đến quang ảnh màu xanh của ngươi ấy."
Chu Duy Thanh dừng lại, phóng xuất bản mạng châu, sau đó đem Thiên Lực chậm rãi tiến đến Ý Châu, nhất thời lục sắc luân bàn lại xuất hiện trước mắt hắn, tinh thần tập trung đến khu vực màu xanh, hắn cảm thấy thân thể mình bỗng nhẹ đi, tựa hồ có một luồng khí lưu xoay quanh thân thể, khinh khinh phiêu phiêu thoải mái vô cùng. Trong vài loại thuộc tính Ý Châu của hắn, Phong Hệ là loại tiêu hao Thiên Lực ít nhất. Khi hắn thúc dục Ý Châu, luồng khí xoáy tại tứ đại tử huyệt cũng đồng thời gia tốc, nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung tiêu hao.
Thượng Quan Băng Nhi rất có kiên nhẫn đợi Chu Duy Thanh sử dụng Ý Châu, toàn bộ quá trình ước chừng hai phút. Mắt thấy trên người Chu Duy Thanh khoác thêm một tầng lãnh đạm màu xanh, lúc này nàng mới bắt đầu, thanh quang chợt lóe, cũng dùng Phong lực, mang theo Chu Duy Thanh đi nhanh về phía trước.
Đây là lần đầu tiên Chu Duy Thanh dùng năng lực của Ý Châu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, mũi chân chỉ cần điểm trên mặt đất một chút, tự nhiên sẽ bay đến phía trước ba, bốn thước, chẳng những tốc độ nhanh hờn vài lần, hơn nữa lại chẳng mất sức chút nào.
Khó trách người nhiều muốn trở thành Ngự Châu Sư như vậy, năng lực của nó quả nhiên thần kỳ a! Chu Duy Thanh tò mò cảm thụ chỗ tốt mà Phong Hệ mang đến, trong lòng rất thích ý. Bất quá hắn cũng nhìn ra được chênh lệch của mình và Thượng Quan Băng Nhi, người ta nháy mắt liền sử dụng, căn bản không cần chuẩn bị như hắn.
Một lát sau, hai người cũng đã rời xa quân doanh hơn mười dặm, đến vùng ngoại thành của Thiên Cung Thành, chui vào trong Tinh Thần Sâm Lâm.
"Băng nhi, ngươi không phải muốn giết người diệt khẩu a?" Chu Duy Thanh một bên đi theo Thượng Quan Băng Nhi, một bên hắc hắc cười hỏi.