Thiên Giới Hoàng Hậu Chương 138

Chương 138
Chân tướng

A Cửu một chút nào cũng không dám khinh thường, cẩn thận lên tiếng trả lời: "Dạ, xin công chúa chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi vào bẩm báo với hoàng thượng."

Nói xong hắn xoay người đi vào nội điện, lúc này, Tây Môn Tân Nguyệt từ bên trong đi ra, vẻ mặt cười như hoa đào, cùng A Cửu song song lướt qua, lạnh lùng mở miệng: "Nói, chuyện gì?"

A Cửu run lên, vội cung kính mở miệng: "Là tiểu công chúa, muốn gặp hoàng thượng."

Tây Môn Tân Nguyệt vừa nghe A Cửu nói, đã sớm cao hứng, ánh mắt cười thành nguyệt nha, phất phất tay: "Đi thôi đi thôi, hoàng thượng đng ở bên trong đó."

Nàng cũng muốn nhìn xem tiểu nha đầu kia có năng lực gì thay đổi tư tưởng của nam nhân bên trong, ngay vừa rồi khi nàng báo cáo chuyện nạp phi cho hắn, nam nhân kia còn khen nàng sáng suốt nữa, nếu là nam nhân thì không đổi được cái bệnh háo sắc, làm sao mà không đồng ý chuyện tốt như vậy đây?

A Cửu không nghĩ tới Thục phi lại không làm khó hắn, cũng kinh ngạc một chút, bất quá đầu cũng không dám nâng lên, rất nhanh đi vào Lưu Ly cung.

Trên đại điện xanh vàng rực rỡ, hoàng đế đang lười biếng nghiêng người nằm lệch ở mềm trường kỷ để nghỉ ngơi, gương mặt đó tuấn mỹ động lòng người, lông mi thật dài che giấu quang hoa, A Cửu lẳng lặng nhìn nam tử kia, trong lòng hiện lên hận ý, nếu như có thể, hắn muốn xông lên để giết tên này, đáng tiếc hắn biết mình không có năng lực làm như thế.

Nam nhân kia nghe được tiếng bước chân, liền xoay mình mở mắt ra, ánh mắt một mảnh âm ngao, lãnh chìm mở miệng.

"A Cửu, vào để làm gì?"

"Bẩm hoàng thượng, là tiểu công chúa muốn gặp hoàng thượng, hoàng thượng gặp hay không gặp?"

Kỳ thực A Cửu không hy vọng công chúa gặp người nam nhân này, nam nhân này là sói đội lớp cừu, nếu như công chúa gặp phải chuyện gì, vậy thì sẽ phiền toái, thế nhưng người nằm nghiêng ở trên mềm trường kỷ thân hình khẽ động xoay người ngồi dậy, vẻ mặt ôn nhuận đầy ý cười, phất phất tay phân phó đi xuống: "Tuyên công chúa, để cho nàng vào đi."

"Dạ, hoàng thượng."

A Cửu có chút thất vọng lui xuống đi ra ngoài cửa điện, nhìn tiểu công chúa rồi chậm rãi mở miệng: "Công chúa mời theo tiểu nhân tiến vào, hoàng thượng để cho công chúa tiến vào."

"Ân, " Tiểu Ngư nhi khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng, tư thái ngang tàng ngạo nghễ, khuôn mặt đen kịt, đi theo phía sau A Cửu bước vào đại điện Lưu Ly cung.

Chỉ thấy người ngồi trên cao chính là hoàng thượng, đôi mài hẹp dài nhướng lên, con ngươi sáng lên, vừa nhìn thấy Tiểu Ngư nhi đi vào, liền ngoắc tay ý bảo nàng đến gần, đáng tiếc Tiểu Ngư nhi động cũng không động một chút, mà chỉ lạnh lùng nhìn hoàng thượng, không vui mở miệng.

"Phụ hoàng, người thực sự muốn nạp phi."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, Huyền đế khóe môi mím chặt, lộ ra vẻ nụ cười lạnh mỏng, nhàn nhạt mở miệng: "Tiểu Ngư nhi, trong cung này quá quạnh quẽ, chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên náo nhiệt sao? Phụ hoàng dâng phi tử, Tiểu Ngư nhi rất nhanh sẽ có người chơi."

Tiểu Ngư nhi chỉ cảm thấy quanh thân một trận ác hàn, phụ hoàng thực sự không còn là phụ hoàng trước kia, trước đây phụ hoàng nhất định sẽ dụ dỗ nàng.

"Tiểu Ngư nhi là duy nhất của phụ hoàng, là tiểu bảo bối được yêu thương nhất, nhưng là bây giờ?"

Không biết vì sao, trong lòng Tiểu Ngư nhi rất khó chịu, nước mắt lã chả chảy xuống, nàng không phải là người dễ dàng rơi lệ như vậy , nhưng bây giờ thực sự rấy khổ sở rất là khổ sở, lúc trước có một lần nàng nhìn thấy phụ hoàng bị thương tổn, nàng cũng rất thương tâm, thế nhưng lúc này phụ hoàng lại chính tay làm bị thương nàng, còn có mẫu thân.

Các nàng còn cần phải ở lại sao?

Tiểu Ngư nhi ngẩng đầu lên nhìn nam tử đang cười đến đắc ý mãn lòng, thật lâu mới mở miệng: "Phụ hoàng, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Nói xong nàng không thèm liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, chỉ quay người lại chạy ra ngoài, giờ khắc này nàng xem như hết hy vọng, vốn muốn ngăn cản phụ hoàng, bởi vì trong lòng nàng muốn cho mẫu thân ở lại bên cạnh phụ hoàng, nhưng hiện tại cái gì đều không cần thiết, nam nhân như vậy, không có cũng được, mẫu thân một ngày nào đó sẽ gặp được người thật tình đối đãi.

Mạc Sầu vừa nhìn thấy công chúa chạy đi, nên vội vàng thi lễ với hoàng thượng, sau đó xoay người đuổi theo, đôi mắt đen kịt bí hiểm của nam nhân ngồi trên cao như có điều suy nghĩ, liền vươn tay ra phất phất: "A Cửu, lui xuống đi đi, trẫm nghỉ ngơi một chút, đừng để cho người ta quấy rầy trẫm."

"Dạ, hoàng thượng."

A Cửu dẫn thái giám lui ra, canh giữ ở ngoài cửa đại điện.

Hoàng thượng không để cho người ta tới gần bên cạnh hắn, chỉ cần hắn nghỉ ngơi, thì nhất định sẽ cho tất cả cung nữ cùng thái giám lui ra ngoài

······

Tiểu Ngư nhi dẫn Mạc Sầu trở về Phượng Loan cung, dọc theo đường đi rất nhiều thái giám cung nữ chào hỏi nàng, nàng cũng không thèm để ý tới, sắc mặt đen kịt xấu xí đến cực điểm.

Mạc Sầu theo sát phía sau của nàng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, nha đầu kia nổi giận lên lửa sẽ cháy mười phần, tuy rằng nàng rất muốn nhắc nhở nàng ấy, tới chỗ của nương nương rồi, thì cái gì cũng đừng nói, để tránh khỏi nương nương thêm khó chịu, nhưng nàng lại sớm quên đi, loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ biết, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, cuối cùng đành lặng lẽ theo phía sau của nàng, hai người một đường đi về Phượng Loan cung.

Tiểu Ngư nhi vừa về tới Phượng Loan cung, liền nghiêm túc nhìn Thanh Dao.

"Nương, không bằng chúng ta ly khai nơi này đi, Tiểu Ngư nhi thật đáng ghét ở đây, trong lòng rất khó chịu, phụ hoàng hắn không còn là người trước kia."

Thanh Dao nhìn Tiểu Ngư nhi như vậy, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, Tiểu Ngư nhi luôn luôn là một người đỉnh đạc, xem ra chuyện này đã thương tổn nàng, theo lý các nàng nên quay đầu lại tiêu sái bỏ đi, thế nhưng vừa nghĩ tới phải đi, đáy lòng của nàng tựa hồ vang lên một giọng nói, thanh âm kia ôn nhu gọi nàng.

"Dao nhi, không phải như thế, trẫm sẽ không phụ nàng, Dao nhi, nàng phải tin tưởng trẫm."

Nghĩ đến thanh âm này, Thanh Dao liền đau lòng không gì sánh được, nếu như nói Lưu Tôn là một người bá đạo có máu lạnh, nàng sẽ tin, thế nhưng nói hắn là một người háo sắc, nàng thực sự không cách nào tin tưởng, lúc trước Tây Môn Tân Nguyệt cùng Sở Ngữ Yên đều là mỹ nhân thiên tư quốc sắc, hắn cũng không nhúc nhích tâm tư, vì sao hiện tại bỗng nhiên muốn nạp phi còn cấp thiết như vậy, chuyện này quả thật không bình thường.

"Tiểu Ngư nhi, ngươi đừng vội, nếu như nên đi, nương sẽ đi."

Thanh Dao vươn tay ôm chầm Tiểu Ngư nhi, nàng muốn hảo hảo điều tra một chút, nàng ngẩng đầu lên nhìn Mạc Sầu bên dưới: "Mạc Sầu, từ hôm nay trở đi, các ngươi lưu ý động tĩnh trong cung, phàm là có một chút chuyện không bình thường nào đều phải bẩm báo lên."

"Dạ, nương nương."

Mạc Sầu lên tiếng trả lời, không biết nương nương làm như vậy, là vì chuyện gì? nhưng nàng cũng không dám hỏi chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nương nương, Băng Tiêu thì nhịn không được nên mở miệng truy vấn: "Nương nương? Đây là?"

"Ta tin phía sau hoàng thượng nhất định cất giấu một việc, các ngươi lưu ý tất cả mọi chuyện trong cung, ta sẽ điều tra ra, vì sao hoàng thượng trước sau thay đổi quá lớn như thế, mặt khác nhất định phải lưu ý động tĩnh của Tây Môn Tân Nguyệt, nàng ta kiêu ngạo như vậy, nhất định là có lý do, sẽ không vô duyên vô cớ mà kiêu ngạo đến thế."

"Dạ, nương nương."

Mạc Sầu lĩnh mệnh, chuẩn bị đi ra ngoài phân phó thái giám cùng cung nữ cùng Phượng Loan cung thay nhau lưu ý động tĩnh trong cung.

Thế nhưng Thanh Dao đã lên tiếng ngăn trở nàng: "Chuyện này, trừ mấy người bọn ngươi ra, chớ kinh động những người khác, mấy năm nay ta không ở trong cung, có một số việc đã không còn như mặt ngoài nhìn thấy."

Mạc Sầu cùng Băng Tiêu gật đầu lĩnh mệnh: "Dạ"

Xem ra nương nương đã hoài nghi cái gì đó, đã như vậy, bọn họ phải nên lưu tâm một chút vẫn quan trọng hơn ······

Tây Môn Tân Nguyệt nói được thì làm được, động tác cấp tốc, rất nhanh đã từ trong triều đình chọn ra một ít thiên kim của đại quan, hạ chỉ cho đòi các nàng tiến cung tuyển chọn, tất cả mọi người đều tá túc ở trữ tú cung.

Sáng sớm, Tây Môn Tân Nguyệt đã phái thái giám qua đây mời hoàng hậu nương nương di giá đến trữ tú cung.

Mạc Sầu cùng Băng Tiêu sắc mặt rất khó nhìn, nữ nhân kia rõ ràng là muốn chọc giận nương nương.

"Nương nương, chúng ta không để ý tới nàng, bọn họ chọn tú của bọn họ liên quan gì đến chúng ta a?"

Mạc Sầu tức giận mở miệng, Thanh Dao nghe thấy chỉ lơ đễnh, hiện tại nàng lại không tức giận đến kỳ lạ, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều không đơn giản như vậy, nàng cũng muốn tiếp xúc nhiều với Tây Môn Tân Nguyệt, vì trên người của nàng ta nhất định cất giấu bí mật gì đó.

"Chúng ta đợi một lúc sẽ qua đó."

Thanh Dao đạm nhiên mở miệng, tiểu thái giám kia lĩnh mệnh, rất nhanh lui ra ngoài, hồi bẩm Thục phi.

Trong Phượng Loan cung, Tiểu Ngư nhi nhìn mẫu thân, phát hiện nàng vẫn không có thương tâm, thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt toả ánh sáng lạnh, không có trầm thống như lúc trước nữa, xảy ra chuyện gì thế, nếu nói mẫu thân không còn yêu phụ hoàng nữa, nàng biết là tuyệt đối không thể nào, nhưng phải giải thích chuyện trước mắt thế nào đây?

"Nương?"

"Được rồi, đợi một lúc nữa đến trữ tú cung nhìn Thục phi làm sao vì hoàng thượng mà dâng tân phi, hoàng thượng cũng sẽ đi, nên chúng ta cứ đến gặp hắn đi."

Thanh Dao nói xong, liền đứng dậy đi xuống bên dưới, bước ra ngoài, một đám người đi theo phía sau Mạc Sầu cùng Băng Tiêu, còn có Tiểu Ngư nhi, về phần Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt thì ở lại trong cung, Thanh Dao dặn hai người bọn họ, ở trong cung không thể tùy ý đi lại, để tránh khỏi rước lấy chuyện phiền phức không cần thiết....

Thanh Dao dẫn một đám người, chậm rãi hướng trữ tú cung mà đi.

Trước cửa Trữ tú cung, bên trên thềm đá, chia làm hai hàng thái giám cùng cung nữ, trong đó còn đứng thẳng mười mấy người danh môn khuê tú, mỗi người mang theo hai thiếp thân nha đầu, trong lúc nhất thời tóc mai lay động, đào hồng liễu lục, hương thơm làn gió từng trận bay xa.

Ngoài cửa, thái giám tuân lệnh đứng lên: "Thục phi nương nương đến."

Trong đại điện một mảnh lặng ngắt như tờ, mọi người đồng loạt đứng yên, ánh mắt đều nhìn về phía ngoài cửa điện, chỉ thấy Tây Môn Tân Nguyệt một thân trang phục xinh đẹp đi đến, nàng ta mặc một bộ sa y đỏ tươi , bên trong là cẩm y hoa lệ, bao vây lấy đường cong lả lướt trên thân thể, bên ngoài khoác lên một sa mỏng trong suốt, làm cho cả người hương diễm không gì sánh được, càng tăng thêm mị hoặc, nhìn xuống chút nữa, bụng của nàng hơi nhô ra, mọi người không khỏi ước ao, nguyên lai Thục phi nương nương đang ôm long loại, nếu như sanh được nam tử, e rằng sẽ mẫu bằng tử quý a.

Nghe nói hoàng hậu chỉ sinh một công chúa, như vậy đứa nhỏ của Thục phi nương nương , tức không phải có khả năng trở thành thái tử sao.

Nghĩ đến đây một, các thiên kim tiểu thư này, càng cung kính không gì sánh được mà hành lễ: "Tham kiến Thục phi nương nương."

"Các tỷ muội đứng lên đi, đợi một lúc nữa hoàng thượng sẽ tới đây, tỷ muội chúng gia nếu đã có duyên tiến cung, thì nên cùng nhau phụng dưỡng hoàng thượng, đây cũng là phúc khí của chúng."

Thục phi Tây Môn Tân Nguyệt nói xong, liền làm cho mọi người an tâm ở trong lòng, chỉ trong nháy mắt những nữ nhân kia liền nhích lại gần nàng hơn.

Lúc này thanh âm của thái giám lần thứ hai vang lên: "Hoàng hậu nương nương giá lâm."

Mọi người cùng quay đầu nhìn sang, đối với những lời đồn về hoàng hậu, tất cả mọi người đều muốn gặp mặt nàng, xem nàng ta có ba đầu sáu tay như thế nào, mà một nữ nhân so với nam nhân còn lợi hại hơn, trợ tân hoàng thống nhất thất quốc, nghe nói nàng từng vì chuyện tân hoàng nạp phi mà hưu hoàng đế, bây giờ nàng đến, không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Chẳng những là tú nữ, liền Tây Môn Tân Nguyệt cũng đứng dậy, cùng với tú nữ hướng về phía trên cao.

Nói thật ra, rất lâu rồi nàng quả thực không dám đắc tội nữ nhân kia, nữ nhân kia là kẻ giết người không chớp mắt, đừng tưởng rằng có một hoàng đế làm chỗ dựa, nàng có thể muốn làm gì thì làm, nếu chọc vào nàng ta, chỉ sợ hoàng đế cũng không có tác dụng.

Đây chính là điều nàng hiểu rõ, hơn nữa còn là sự thông minh nhất.

Ngoài cửa đại điện, mọi người vây quanh một nữ tử hào quang bắn ra bốn phía, nàng quanh thân thong thả thản nhiên, bộ y phục quần dài màu trắng, kéo trên mặt đất, quanh thân trên dưới không có một chút tạp sắc, phiêu dật như một luồng mây bay trên bầu trời, tóc đen như mực, búi trùng xuống, ở trên mái tóc đen có cài mấy viên ngọc châu, óng ánh đầy màu sắc, lộ ra linh quang, vừa đi vào đại điện mọi người đều thất sắc.

Thanh Dao chậm rãi bước đi thong thả tiến đến, đập vào mắt là xá tử thiên hồng.

Tây Môn Tân Nguyệt vội vàng dẫn tú nữ hành lễ: "Thiếp thân dẫn chúng tú nữ tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Trong đại điện, vang lên lang lảnh tiếng hô.

Thanh Dao nhàn nhạt nhíu mày, thanh âm lành lạnh vang ở trên đại điện: "Tất cả đứng lên đi."

"Tạ ơn nương nương."

Mọi người đứng dậy, phân ra hai bên, ai cũng không dám nhiều lời, chỉ chờ cho Thanh Dao đến trên cao ngồi xuống, còn Thục phi Tây Môn Tân Nguyệt thì ngồi vào chỗ của nàng bên dưới.

Lúc này, diễn viên cuối cùng của hôm nay cũng đã đến, thanh âm của thái giám A Cửu vang lên: "Hoàng thượng giá lâm."

Tú nữ vừa nghe thấy hoàng thượng tới, rất nhiều người gương mặt sđã ớm đỏ, hoàng thượng chính là nhân trung chi long, là mỹ nam tử hiếm thấy nhất trong thiên hạ, các nàng có thể đi vào cung phụng dưỡng hoàng thượng, thật đúng là thiên đại phúc khí, mọi người đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến hoàng thượng."

Ai cũng không dám ngẩng đầu lên để nhìn hoàng thượng đi vào đại điện, chỉ có thể nhìn mặt đất, hơi giơ lên mí mắt, nhìn thấy trước mặt đi qua một đôi giày màu đen thêu bàn long, cho đến khi phía trên vang lên thanh âm thanh nhuận từ tính: "Tất cả đứng lên đi."

Mộ Dung Lưu Tôn quay đầu nhìn về phía Thanh Dao đang đứng thẳng, chậm rãi cười mở miệng: "Dao nhi ngồi xuống đi."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Thanh Dao đạm nhiên ngồi xuống, thần tình đạm mạc, nhìn không ra trong lòng nàng lúc này suy nghĩ cái gì, vô ba vô động, Huyền đế ánh mắt u ám đi xuống, tựa như sóng ngầm ở biển sâu.

Tây Môn Tân Nguyệt ngồi ở phía dưới Thanh Dao lúc này đã đứng lên, chậm rãi mềm mại đáng yêu cười nhìn hoàng thượng.

"Hoàng thượng, bọn muội muội đều đã vào đây, hoàng thượng nhìn xem có vừa ý hay không? Đều là người như hoa như ngọc đấy?"

Tây Môn Tân Nguyệt một bên khen tú nữ, một bên đưa ánh mắt liếc nhìn Mộc Thanh Dao, nàng muốn thấy Thanh Dao tức giận, thế nhưng nữ nhân này vẫn bất động thanh sắc, ngược lại hiện tại nàng mới là người tức giận.

"Ân, Tân Nguyệt cố lòng."

Huyền đế đem mâu quang từ trên người Thanh Dao thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía chúng nữ tử bên dưới, nhìn những nữ tử xinh đẹp này, con ngươi không khỏi phát sáng, đây là phản ứng tự nhiên của nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp, là bản năng của động vật săn bắn, không tự chủ được mà lộ ra ngoài.

Thanh Dao vẫn lặng yên nhìn chăm chú vào Huyền đế, chỉ thấy con ngươi hắn sâu thẳm, thần sắc tựa hồ có chút kích động, sóng mắt hiện lên sáng bóng nhu hoà.

Thanh Dao quay đầu ngưng mài trầm tư, hoàng thượng vẫn không phải một người háo sắc, giờ phút này hắn rõ ràng chính là một nam nhân thích nữ sắc.

Hơn nữa?

Trong đầu nàng chợt lóe lên ý niệm, ngân hiên từng nói qua, người dịch dung không dám có cảm xúc quá lớn, bởi vì nếu nghiêm túc nhìn kỹ, hắn vẫn để lộ ra kẽ hở, biểu tình không được tự nhiên.

Tự nhiên, đúng vậy, cho tới nay nàng vẫn cảm thấy là lạ, chính là biểu tình của hoàng đế không được tự nhiên.

Thanh Dao rất nhanh quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, hắn rõ ràng rất kích động, thế nhưng da thịt trên mặt lại không có quá lớn dao động, vẫn âm u, bất động thanh sắc như cũ, nguyên lai hắn?

Thanh Dao đột nhiên nhói đau, trái tim đau đớn như bị xé rách, nàng nằm mơ cũng không nghĩ qua khả năng này?

Móng tay dùng sức bấm chặt vào lòng bàn tay, nàng cảm thấy hô hấp của mình đã trở nên khó khăn, trên mặt toát ra mồ hôi hột, đối với động tác kế tiếp trong việc chọn tú, nàng một điểm cảm giác cũng không có, ngay cả tư duy cũng đều ngu ngơ, nếu như vị hoàng đế này là giả, như vậy Lưu Tôn chân chính đâu?

Hắn đã gặp phải chuyện gì?

Thanh Dao căn bản không dám nghĩ thêm nữa, nếu như Lưu Tôn thực sự gặp chuyện, thì phải làm sao bây giờ?

Nếu không phải lực tự giữ của nàng hơn người, hiện tại chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên, nhưng lúc này chỉ có thể nhịn, nàng sợ chính mình lộ ra kẽ hở sẽ kinh động đến người bên cạnh, hai tay dùng sức bấm vào trong thịt, đau đớn sẽ kích thích nàng, nhắc nhở nàng, ngàn vạn lần không thể xung động ······

Mặc dù nàng khắc chế, thế nhưng người ở bên cạnh nàng, vẫn thấy sự khác thường của nàng, một là hoàng đế, một là Tiểu Ngư nhi, người thứ nhất thân thiết dời qua tầm mắt, khóe môi câu ra ý cười, chậm rãi mở miệng: "Dao nhi làm sao vậy? Không phải có chỗ nào khó chịu chứ?"

Hắn chỉ cho là Thanh Dao bởi vì chuyện hắn muốn nạp phi nên mới hỏi như vậy.

Ngay cả Tiểu Ngư nhi cũng cho rằng như vậy, nàng đau lòng vươn tay ra nắm lấy tay mẫu thân, tay nàng ấy lạnh lẽo thành một mảnh, kinh hãi, đau đớn khó nhịn, nương, xin lỗi, nàng nắm chặt tay Thanh Dao, lúc đầu nàng nên ngăn cản nàng ấy trở về mới đúng.

Thanh Dao chợt hoàn hồn thì cái trán đã dầy đặc giọt mồ hôi, hai bên tóc mai dính liền ở trên mặt của nàng, mặt của nàng tái nhợt đến không có huyết sắc, may là hôm nay chọn tú, nếu rơi vào mắt những người có lòng, họ chỉ nghĩ là nàng vô pháp tiếp nhận chuyện hoàng thượng nạp phi.

Tây Môn Tân Nguyệt vẻ mặt hết sức khinh khỉnh, đắc ý cực kỳ, hoàng thượng nạp phi, nữ nhân này rốt cuộc vẫn chịu không được.

Tâm huyết của mình quả không có uổng phí, còn tưởng rằng nàng ta có bản lĩnh giả trang nhiều lắm, nguyên lai cũng không gì hơn cái này.

Tây Môn Tân Nguyệt nghĩ vậy liền không khỏi phốc cười ra tiếng: "Tỷ tỷ có phải quá khó chịu hay không, hoàng thượng, tỷ tỷ sắc mặt đều đã thay đổi, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn để cho hoàng thượng nạp phi?"

Tiểu Ngư nhi giận dữ trừng mắt: "Ngươi?"

Mạc Sầu cùng Băng Tiêu cùng nhìn chủ tử, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, chủ tử sẽ không thực sự ở trước mặt nhiều người như vậy khó xử hoàng thượng chứ, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ ngày mai toàn bộ Lâm An thành đều biết chuyện chủ tử ghen tị, đây chính là dụng tâm của Tây Môn Tân Nguyệt.

Mà trên đại điện của trữ tú cung, lúc này từng nữ nhân đang muốn trổ hết tài năng khoe sắc đẹp, nhưng nhìn sắc mặt hồng trắng đan xen lẫn nhau của hoàng hậu, chỉ sợ mình mộng đẹp không thành, họ đang đang mở thật to đôi mắt, hô hấp đều gấp gáp, đang liều mình nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương.

Tất cả mọi người đều nhìn Thanh Dao, tuy rằng lúc trước có chút khác thường, nhưng cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh nàng đã khôi phục lại, môi của nàng bất giác hiện lên nụ cười thản nhiên.

"Thục phi nói cái gì đó? Nếu hoàng thượng có lòng, bản cung làm sao lại đi ngăn cản chứ? Bản cung thân là đứng đầu tam cung, cần có nghĩa vụ này không phải sao?"

Tiếng nói của nàng kính cẩn nhu thuận thanh lương vang lên, ngồi ở bên cạnh nàng Huyền đế ánh mắt híp lại, sự sắc bén hiện lên, nàng tựa hồ có chút khác lạ, trước đây nghe nói nàng rất ghen tị, vì sao lại đồng ý cho hắn nạp phi, nếu như hôm nay nàng kiên quyết phản đối thì hắn nhất định sẽ làm như nàng mong muốn, để cho những nữ nhân này trở về, hắn chỉ chọn nữ nhân này, vốn cũng là đúng tâm ý của mình, không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể xem như không thấy, tuy rằng lúc trước sắc mặt khó nhìn một chút, nhưng vẫn đồng ý.

Chẳng lẽ nàng không có yêu hắn nhiều như hắn tưởng?

Hay còn có mục đích khác.

Huyền đế mặt không đổi sắc, nhưng trong đầu rất nhanh hiện lên đủ loại ý niệm, mà Thanh Dao đã thản nhiên, nàng bất động thanh sắc, đoan trang lịch sự, cười nhìn bên dưới, kỳ thực trong lòng đang kích động.

Người nam nhân này là ai? Vì sao có thể đem Lưu Tôn mô phỏng đến không có kẻ hở như thế, ngay đến các nàng cũng bị mê hoặc, phải biết rằng hắn là một người mà khí phách cùng ôn nhuận hoà vào nhất thể, cũng không phải dễ dàng mô phỏng theo, lại càng không phải một ngày hai ngày là làm được, như vậy người này hẳn là người thân cận bên cạnh hắn.

Người thân cận bên cạnh hắn, cơ hồ đều là trung tâm, mà cái loại gây tai họa còn có võ công cao cường cơ hồ không có.

Khoan, trong óc Thanh Dao bỗng nhiên dần hiện ra một người tới, nếu như người kia vẫn còn sống, hẳn sẽ dễ dàng làm được.

Bởi vì hắn cùng Lưu Tôn cùng xuất thân là môn hạ của Thiên Sơn lão nhân, cùng ăn cùng ngủ bao nhiêu năm, đối với tập tính cùng động tác của Lưu Tôn, đều rõ như lòng bàn tay, điểm quan trọng nhất là võ công của hắn cũng vô cùng lợi hại, ngoại trừ Lưu Tôn, chỉ sợ người bình thường không phải là đối thủ của hắn, nếu như lúc đó Lưu Tôn vì sơ ý mà bị hãm hại, chỉ sợ sẽ trúng độc thủ của nam nhân này, ai sẽ nghĩ tới nam nhân này lại trà trộn vào hoàng cung, lúc đầu còn tưởng rằng hắn đã chết.

Thanh Dao ngước mắt nhìn, đáy mắt mơ hồ giống như một đêm Bắc Phong, vừa lạnh lại hàn.

Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, hắn đúng lúc cũng nhìn sang, ôn nhã cười, hai người đối mắt nhìn nhau, Thanh Dao tận lực bất động thanh sắc đánh giá hắn, nụ cười trên mặt nhợt nhạt, khiến cho người ta thấy không rõ nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

"Hoàng thượng định dâng thiên kim nhà ai tiến cung?"

Thanh Dao tận lực ổn định thanh âm phập phồng của chính mình, nhìn qua vẫn một bộ dạng lành lạnh, kỳ thực nội tâm của nàng giống như bị đốt nóng, máu chảy đầm đìa thành một mảnh mơ hồ.

Lưu Tôn hiện tại ở địa phương nào? Hắn có khỏe không?

Bây giờ nên làm gì? Thanh Dao đang tính toán, lập tức nghĩ tới thái giám tổng quản A Cửu, nhớ đến A Cửu liền thấy mình sơ xuất, A Cửu và hoàng thượng, vẫn tựa như nô tài mà không phải nô tài, cho nên nói A Cửu biểu hiện kinh hãi đảm chiến như vậy , nhất định là biết hoàng thượng xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có biện pháp mở miệng nói ra.

Thanh Dao nghĩ vậy mâu quang liền tùy ý đảo qua người hoàng đế, chỉ thấy A Cửu thân hình gầy đi, cùng dáng thản nhiên lúc trước hoàn toàn không giống, hắn hiện tại mặc kệ là khi nào, vĩnh viễn cúi thấp đầu, không nhìn bất luận kẻ nào.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Hoàng thượng bao phủ ý cười, thanh âm nhã nhặn vang lên.

"Nữ nhi của Tư Mã đại học sĩ Tư Mã Lan Mai, nay phong làm Mai phi, nữ nhi Vân Tâm Phong của thái phó làm Vân phi ······ "

Hoàng đế liên tiếp phong ba vị phi tử, theo thứ tự là Lan phi, Vân phi, Hà phi, mặt khác còn có mấy vị chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung, nói chung thoáng một cái rất nhiều mỹ nhân tiến cung, nhìn gia thế phía sau những nữ nhân này đều là trọng thần trong triều, Thanh Dao lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, nam nhân này tâm kế thật là sâu a, mặc dù hắn là giả, nhưng nếu sủng hạnh mấy mỹ nhân này, đến lúc đó dù cho những gia đình này biết, cũng chỉ liều mạng mở to hai mắt nói hắn là thật, tính toán thật giỏi a.

Thanh Dao khóe môi phiếm cười, hiện tại nàng không lo lắng đám nữ nhân tiến cung này, cũng không lo lắng ngôi vị hoàng đế bị chiếm lấy, nàng lo lắng chính là Lưu Tôn, nàng nhất định phải nhanh một chút tìm được hắn, không biết hắn có khoẻ hay không, chỉ cần vừa nghĩ tới có khả năng hắn sẽ gặp chuyện không may, trong lòng liền rất đau.

"Hoàng hậu thấy thế nào?"

"Hoàng thượng thích là được."

Thanh Dao thần sắc nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại nhu chậm, làm cho chúng nữ tử bên dưới đều thở dài một hơi, cục diện trước mắt, nếu như hoàng hậu không đồng ý, tối đa chỉ mang danh tiếng ghen tị, thế nhưng các nàng sẽ không có biện pháp tiến cung, không nghĩ tới nguyên lai hoàng hậu cũng rất đại độ, các nàng mới được tiến cung như ý nguyện.

Mà Thanh Dao sở dĩ đồng ý, là vì người nam nhân này vốn không phải Lưu Tôn, mà là Thượng Quan Hạo.

Hiện ở trong cung chỉ có nàng cùng Tây Môn Tân Nguyệt, Tây Môn Tân Nguyệt muốn lợi dụng những nữ nhân này để đối phó nàng, nàng tại sao không lợi dụng những nữ nhân này để che dấu hành động kế tiếp của chính mình, nàng muốn tra rõ hoàng thượng chân chính hiện tại ở địa phương nào? Có phải đã xảy ra chuyện hay không, hay là........?

Thanh Dao không dám nghĩ thêm nữa.

"Tốt, Dao nhi cố lòng rồi, trẫm trở về thượng thư phòng đây."

Huyền đế đứng dậy, Thanh Dao không nhanh không chậm dẫn Tây Môn Tân Nguyệt cùng tân phi tử hoàng đế mới dâng, chậm rãi đứng trên đại điện thi lễ: "Cung tiễn hoàng thượng."

Hoàng đế ly khai, Thanh Dao mặc kệ những nữ nhân bên dưới, trực tiếp dẫn Tiểu Ngư nhi cùng Mạc Sầu còn có Băng Tiêu rời đi, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Thục phi nương nương hãy an bài việc này đi."

"Dạ, hoàng hậu nương nương."

Tây Môn Tân Nguyệt sắc mặt âm ngao xấu xí, vốn rất muốn chọc tức nữ nhân này, hơn nữa theo dự tính nàng nhất định sẽ ngăn cản hoàng thượng nạp phi, như vậy nàng sẽ được danh tiếng là một nhàn tuệ, mà nàng ta ngược lại sẽ có một xú danh ghen tị, không nghĩ tới nữ nhân này lại đồng ý cho hoàng thượng nạp phi, còn nàng thì còn rơi xuống một thân mệt nhọc, bị lưu lại hầu hạ những nữ nhân này.

Bất quá, Tây Môn Tân Nguyệt lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười.

"Người đến a."

Lập tức có thái giám cùng cung nữ đi tới, Tây Môn Tân Nguyệt dịu dàng mở miệng: "Đem tân phi tử với dâng cùng chiêu nghi an bài đến các điện đi, những khuê tú không được chọn đưa ra khỏi cung đi."

"Tạ ơn Thục phi nương nương."

Những nữ nhân được chọn cùng nhau cung kính tạ ơn Thục phi nương nương, Tây Môn Tân Nguyệt vẫn chưa quên cảnh cáo những nữ nhân này: "Các ngươi ở trong cung phải cẩn thận chút, trong hậu cung này không phải tất cả mọi người đều giống bản cung dễ nói chuyện như vậy."

Nói xong cũng không đứng đó để ý đến những nữ nhân mới tiến cung, nàng dẫn thiếp thân tỳ nữ cùng thái giám và cung nữ của chính mình, thong thả rời đi.

Để lại mấy người nữ nhân hai mặt nhìn nhau.

Lời nói của Thục phi nương nương là có ý gì, trong cung còn có thể là ai, ngoại trừ hoàng hậu ra, hôm nay từ đầu tới đuôi, sắc mặt của hoàng hậu cũng không quá tốt, nhìn thêm tiểu công chúa ở bên người nàng, càng trợn mắt liếc nhìn, xem ra sau này các nàng phải cẩn thận chút mới được ······

Phượng Loan cung

Trên đại điện, Thanh Dao cho lui tất cả thái giám cùng cung nữ, chỉ để lại Mạc Sầu cùng Băng Tiêu, sau đó cho gọi thêm Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt, mấy người cùng nhau nhìn thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị của nương nương, chỉ thấy quanh thân nàng bao phủ lãnh sương, con ngươi đỏ như máu, một mảnh yêu hồng, khuôn mặt đầy sát khí, chuyện phát sinh hôm nay đã làm cho người luôn luôn trầm ổn lạnh lùng lại thất sắc như vậy.

Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Nương nương?"

Tiểu Ngư nhi đã sớm lôi kéo tay mẫu thân: "Nương, chúng ta vẫn nên rời cung đi?"

Thanh Dao quét mắt một vòng, biết mọi người bên dưới cho là nàng vì chuyện hoàng đế nạp phi, trong lòng khó chịu nên mới như vậy, có ai biết, trong cung này kỳ thực từ lâu đã long trời lở đất, người kia ở trong cung thay đổi như chong chóng, phất tay gọi mưa, còn làm hại nhiều người thương tâm như vậy, mà đây chính là mục đích của hắn, hắn hãm hại Nam An vương, kế tiếp chỉ sợ sẽ động đến trên đầu của nàng, còn có mộc phủ, cùng với tất cả những người trong triều có khả năng gây trở ngại cho hắn.

Nàng tuyệt đối đối sẽ không ngồi xem mặc kệ.

"Các ngươi đều qua đây."

Vì phòng tai vách mạch rừng, Thanh Dao lạnh chìm mở miệng, vài người kinh hãi một cái, cuối cùng cũng nhìn ra một ít đầu mối, tựa hồ không chỉ vì chuyện dâng tân phi.

"Nương nương?"

Vài người đi tới trước phượng tọa, nhất tề nhìn Thanh Dao, Thanh Dao nhỏ giọng trầm thấp, mở miệng gằng từng chữ.

"Vị hoàng đế trong cung này là giả."

"Cái gì?" Bốn người cùng kêu lên, rồi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nương nương, bộ dạng nương nương rất nghiêm túc, điều này nói rõ chuyện này là thực sự, nếu như hoàng thượng trong cung là giả, rất nhiều sẽ trở nên hợp lý, như vậy hoàng thượng chân chính đâu?

Băng Tiêu nhịn không được cướp trước mở miệng: "Vậy hoàng thượng chân chính đâu?"

"Ta không biết, có thể đã gặp độc thủ của bọn họ, nếu may mắn, hy vọng hắn còn chưa có chết, vì thế chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được hắn."

Tiểu Ngư nhi vừa nghe Thanh Dao nói, trong đôi mắt to lập tức dâng lên một tầng sương mù, nghĩ đến hiện tại phụ hoàng rất có khả năng đụng phải độc thủ, lòng của nàng thực sự không dễ chịu, xem ra nhất định phải mau chóng tìm được phụ hoàng, nàng vươn tay nắm chặt tay mẫu thân, thảo nào lúc trước nàng cảm thấy tay mẫu thân thật lạnh, nguyên lai khi đó, mẫu thân phát hiện phụ hoàng là giả mạo.

"Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào?"

Tiểu Ngư nhi nóng ruột hỏi, Thanh Dao quét mắt liếc nhìn nàng một cái, trầm trọng mở miệng: "Hiện tại chúng ta nhất định phải biểu hiện như không có việc gì xảy ra, ngàn vạn lần không thể khiến cho bọn họ chú ý, ta tỉ mỉ suy nghĩ, chuyện này chỉ sợ Tây Môn Tân Nguyệt cũng là có phần, cho nên nàng mới có thể kiêu ngạo như vậy, bởi vì nàng biết người nam nhân kia nhất định sẽ diệt trừ ta, cho nên nàng ta mới cao ngạo ngang tàn, vì thế chúng ta cần mật thiết chú ý hướng đi của nàng."

"Dạ." Vài người cùng đáp, họ đều cảm thấy thiên địa mất sắc, kinh hãi đảm chiến, ai mà nghĩ tới hoàng đế trong cung là giả, việc này dù cho các nàng nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin, còn liên lụy cho chính mình nữa.

"Nhớ kỹ, nếu như chúng ta ở bên này đã xảy ra chuyện, hoàng thượng thực sự sẽ không có ai cứu, vì thế chúng ta trước hết phải cam đoan chính mình không có việc gì, mới có thể mau chóng tìm được hoàng thượng, mặt khác, Mạc Sầu, ngươi bí mật gặp A Cửu, ta hoài nghi hắn ít nhiều cũng biết một chút tin tức. Chỉ bởi vì có người mật thiết giám thị hắn, vì thế hắn không có biện pháp nói cho ta biết, ngươi tìm một nơi vắng vẻ gặp hắn, bảo hắn tới gặp ta."

Mạc Sầu lập tức lên tiếng trả lời, Thanh Dao quay đầu nhìn sang, ngước mắt nhìn phía Thẩm Ngọc, phân phó hắn: "Ngươi lặng lẽ xuất cung, đến gặp Nam An vương, tối nay dẫn hắn vào cung gặp ta, nhưng nhớ ngàn vạn không được kinh động những người khác."

"Dạ, nương nương."

Thẩm Ngọc lĩnh mệnh, Băng Tiêu nhìn người khác đều có chuyện làm, nghĩ đến chủ tử lúc này có khả năng gặp phải nguy hiểm, thì lòng nóng như lửa đốt, nặng nề mở miệng: "Nương nương, vậy ta đâu?"

"Ngươi bí mật giám thị Tây Môn Tân Nguyệt, nhất định phải cẩn thận đừng để nàng ta phát hiện."

"Dạ, nương nương." Mọi người lĩnh mệnh đi làm, Tiểu Ngư nhi nghĩ đến phụ hoàng gặp phải những chuyện như vậy, mà chính mình lúc này dù gấp gáp nhưng cái gì cũng không thể giúp, tâm tình càng phát ra phiền muộn, rất nhanh nói: "Nương, vậy ta thì sao?"

"Ngươi a, trong cung không phải tới rất nhiều người sao? Đem thân phận Trưởng công chúa ngươi phát huy tốt, để cho các nàng hảo hảo lãnh giáo một chút bản lĩnh của đại huyền trưởng công chúa, đừng quên phụ hoàng ngươi đã từng nói qua, ngươi là đại huyền trưởng công chúa, ngươi sợ ai a? Náo cho hoàng cung của hắn loạn ngất trời, đúng lúc có lợi cho chúng ta hành động, lúc đó rất nhiều ánh mắt đều chú ý ở trên người của ngươi, như vậy những hành động khác của chúng ta liền có lợi nhiều lắm"

"Dạ, nương."

Tiểu Ngư nhi lập tức gật đầu, đối với chuyện sửa trị những nữ nhân kia, nàng tinh thông nhiều lắm, hơn nữa nàng đặc biệt không quen nhìn những nữ nhân kia, nàng sẽ từng bước từng bước làm cho các nàng sống không bằng chết, còn cái tên giả phụ hoàng, hắn dám hại phụ hoàng của nàng, nàng sẽ không để cho hắn sống được yên lành như ý ······

Tất cả mọi người đều được phân công nhiệm vụ, chỉ có Minh Nguyệt là không có chuyện gì làm, Thanh Dao nhìn Minh một cái, y thuật của Minh Nguyệt, đã được Vô Tình chân truyền, hiện tại hắn không thể hành động, nếu như tìm được hoàng thượng, kế tiếp có khả năng phải dựa vào hắn: "Minh Nguyệt, ngươi ở trong cung chưa quen thuộc, vì thế tạm thời đừng nhúc nhích, nhưng khi tìm được hoàng thượng, tất cả phải nhờ vào ngươi."

Thanh Dao nói xong câu đó, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng, chỉ mong ông trời phù hộ, hoàng thượng chuyện gì cũng không có, chí ít phù hộ hắn còn sống, còn sống cái gì cũng có thể làm được. Thanh Dao phất phất tay.

"Được rồi, kế tiếp chúng ta liền y theo kế hoạch hành sự đi."

"Dạ." Mỗi người đều cúi đầu lĩnh mệnh, phân tán ra ngoài

······

Mạc Sầu hành động đầu tiên, nàng rất nhanh tìm được cơ hội tiếp cận A Cửu: "A Cửu công công, hoàng hậu muốn gặp ngươi."

Mạc Sầu quét mắt quanh mình một vòng, rất nhanh mở miệng, lúc này hai người đứng khoanh tay ở dưới hành lang, hành lang dưới có cây thông cao to, vừa lúc che lại thân ảnh hai người, A Cửu tươi cười đôi mày như nguyệt nha nhướng lên, con ngươi hiện lên kích động, hoàng hậu nương nương đã biết rồi sao? Chuyện này thật sự là quá tốt, chỉ cần nương nương biết, thì kế tiếp hoàng thượng nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn vội vàng nhỏ giọng mở miệng: "Ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi, đừng để cho người nhìn thấy."

"Được." Mạc Sầu rất nhanh lên tiếng trả lời, chậm rì rì đi ra ngoài, thật lâu sau A Cửu mới đi ra.

Chạng vạng hoàng hôn như máu, bao phủ rường cột chạm trổ cung tường, một bầu không khí hít thở không thông dường như nặng nề tràn ra.

Mạc Sầu trở về Phượng Loan cung báo cáo với chủ tử, Thanh Dao híp lại ánh mắt, xem ra A Cửu thực sự đã biết cái gì đó? Chẳng lẽ hắn biết hoàng thượng chân chính ở nơi nào? Nói như vậy hoàng thượng vẫn chưa có chết, chính bởi vì hoàng thượng không có chết, nên A Cửu mới có thể cẩn thận từng li từng tí như vậy, nếu như hoàng thượng đã chết, hắn là người trung tâm như thế chỉ sợ đã sớm đi theo hoàng thượng rồi.

Nghĩ đến hoàng thượng không có chết, Thanh Dao nội tâm run lên, trong lòng mừng rỡ như điên.

Nàng thực sự không dám nghĩ tới, hoàng thượng lúc này ra sao?

Bây giờ nghĩ lại, hoàng thượng còn chưa chết, như vậy cần phải mau chóng tìm được hoàng thượng, hoàng thượng hiện giờ đang ở trên tay ai đây? Thượng Quan Hạo, hay là Tây Môn Tân Nguyệt, hay là cả hai người bọn họ đều không có giữ hoàng thượng?

Ở một góc Lưu Ly cung, A Cửu mang theo thái giám Nghiêu An do một tay mình đề bạt lên, tránh khỏi tầm mắt của người khác, cẩn thận đem một hộp gấm hình vuông đưa tới trong tay Nghiêu An, sắc mặt ngưng trọng nhìn Nghiêu An: "Nghiêu An, ta thường ngày đối xử với ngươi không tệ, hôm nay nhờ ngươi giúp ta một việc có được không?"

Nghiêu An không biết đã xảy ra chuyện gì, Đại tổng quản gần đây có chút khác thường, hơn nữa từ khi hoàng thượng sủng hạnh Thục phi nương nương, Thục phi thị sủng mà kiêu, không chỉ một mà là ba bốn lần làm khó Đại tổng quản, mà hắn đều nhịn xuống tất cả, ngay cả khi hoàng thượng biết, cũng không bên vực Đại tổng quản, phải biết rằng trước đây hoàng thượng rất sủng ái Đại tổng quản, sao thời gian gần đây lại xảy ra chuyện như vậy?

"Được, ngươi nói, dù là lên núi đao xuống chảo dầu, Nghiêu An cũng nhất định trợ giúp ngươi."

Nghiêu An nghiêm túc nói, hắn có thể ở trong cung ăn no mặc ấm đều là do A Cửu bảo vệ chu toàn, vì thế hắn vẫn muốn báo đáp A Cửu công công, hôm nay nếu A Cửu đã có việc giao phó cho hắn, hắn nhất định sẽ hoàn thành.

Tuy rằng ở Phượng Loan cung, tất cả thái giám cùng cung nữ lớn nhỏ không cho phép tùy tiện ra vào, thế nhưng các nàng vẫn đang thật cẩn thận, để ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra, tựa như A Cửu tử vậy.

"Đưa cái này giao tận tay cho hoàng hậu nương nương, nhớ kỹ, mặc kệ ta xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi hãy đem vật này giao đền trong tay hoàng hậu , ta dù chết cũng nhắm mắt."

A Cửu giọng nói ngưng trọng , làm cho Nghiêu An bị sợ, sắc mặt hắn rất khó coi, rất nhanh đưa tay nắm lấy tay A Cửu, tiếng nói đều mang theo nức nở.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, A Cửu, đồ ngươi giữ gìn tại sao không chính mình giao cho hoàng hậu?"

Trên gương mặt thanh tú của A Cửu, lộ ra bộ dạng tươi cười thoải mái, hắn không muốn nói cho Nghiêu An biết, lúc này trong cung thay đổi bất ngờ đến quỷ dị, trong thời gian này biết được càng ít đối với hắn càng có lợi, nữ nhân kia vẫn đem ánh mắt đặt ở trên người của mình, chỉ cần mình chết đi, nàng ta cũng sẽ không chú ý nữa, kỳ thực hoàng hậu nương nương cũng đã biết mọi chuyện, này việc cấp bách lúc này là tranh thủ lớn nhất để cứu viện hoàng thượng, bằng không, chỉ cần nương nương các nàng khẽ động, sẽ mang tai hoạ đến cho hoàng thượng.

"Nghiêu An, đi nhanh đi."

A Cửu giục Nghiêu An, trên mặt nở nụ cười hiếm thấy, Nghiêu An có chút bất an, rất nhanh đem hộp gấm bỏ vào trong lòng, bên trong hộp gấm có một phong thơ, trong cung thái giám cùng cung nữ là không cho phép biết chữ, hắn biết chữ là do hoàng thượng dạy, hiện tại cuối cùng cũng phát huy công dụng, A Cửu nhìn phương hướng Nghiêu An biến mất , rồi ngẩng đầu nhìn trời.

Trong đôi mắt của hắn đồng hiện ra quang hoa, nhẹ nhàng thở dài.

Hoàng thượng, người nhất định phải sống tốt, A Cửu biết được cũng sẽ mãn nguyện, kiếp sau, A Cửu nhất định sẽ tận tâm phụng dưỡng người, không cho ngưởi gặp phải bất luận một điểm nguy hiểm nào.

A Cửu nhủ thầm xong, xoay người hướng một bên Lưu Ly cung mà đi, trở về phòng của hắn.

Giờ Tỵ, Thanh Dao nhận được tin tức, A Cửu tự sát thân vong.

Phượng Loan cung, rơi vào bầu không khi vắng vẻ, Thanh Dao nhìn Mạc Sầu, chậm chạp mở miệng: "Không phải nói hắn sẽ đến gặp ta sao? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy?"

"Đúng vậy, hắn chưa nói là không gặp nương nương."

"Chẳng lẽ lúc ngươi đi gặp hắn, đã bị người khác phát hiện."

Thanh Dao nhăn lại mi, hiện nay xem ra A Cửu nhất định đã biết được tin tức, chẳng lẽ hắn căn bản không phải tự sát, mà bị người ta giết chết, là ai? Tây Môn Tân Nguyệt hay là Thượng Quan Hạo?

Mạc Sầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó kiên định lắc đầu: "Không có, khi nô tỳ đi gặp hắn, người nào cũng không có phát hiện."

"Chẳng lẽ hắn thật tự sát, nhưng hắn vì sao phải làm như vậy đây?"

Thanh Dao trăm mối ngờ không giải được, lúc này, Thẩm Ngọc từ bên ngoài đi tới, bước thẳng đến trước mặt Thanh Dao, giảm thấp xuống thanh âm mở miệng: "Nương nương, Nam An vương gia đã tới."

Tuy rằng nơi này là Phượng Loan cung, tất cả thái giám cùng cung nữ lớn nhỏ không cho phép tùy tiện đi vào, thế nhưng các nàng vẫn phải thật cẩn thận, để ngừa tình huống ngoài ý muốn, tựa như chuyện A Cửu chết vậy.

"Tốt, ta đã biết."

Thanh Dao đứng dậy, dẫn người đi về phía tẩm cung, ngoại trừ nàng bản thân, những người khác đều canh giữ ở bên ngoài tẩm cung.

Thanh Dao vừa vào gian phòng, liền mở ra một cái cửa sổ khắc hoa bên trong gian phòng, dưới bóng đêm đen kịt, một đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua, chớp mắt xuyên qua cửa sổ mà vào, một thân trường bào bao vây lấy cả người, tóc dài rủ xuống, quanh thân thanh khiết, quả nhiên là Nam An vương, chỉ thấy ánh mắt Nam An vương hiện lên vô cùng kinh ngạc, ôm quyền trầm giọng mở miệng.

"Không biết nương nương ban đêm cho đòi Lưu Chiêu đến là vì chuyện gì?"

Trực giác nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, nên Mộ Dung Lưu Chiêu mới hỏi như thế, Thanh Dao vừa nghe câu hỏi của hắn, nghĩ đến hoàng thượng hiện tại không biết ở địa phương nào , con ngươi hiện lên một tầng sương, âm u mở miệng: "Nam An vương, trong cung biến đổi lớn như thế, không ngờ ngươi một điểm cũng không biết?"

"Biến đổi lớn?"

Nam An vương cau mày nghi hoặc, không biết biến đổi lớn này là cái gì, ý tứ của hoàng hậu không phải là chuyện hoàng đế nạp phi chứ.

"Nương nương là chỉ...........?"

"Vị hoàng đế trong cung này là giả."

Thanh Dao đột ngột giảm thấp thanh âm xuống, dùng giọng nói nhỏ đến không nhỏ hơn được nữa mở miệng, Nam An vương lập tức lại càng hoảng sợ, rút lui một bước, lắc đầu khó tin: "Nương nương có phải đã suy nghĩ nhiều hay không, trong thiên hạ ailớn mật như thế?"

Thanh Dao bình tĩnh nhìn Nam An vương, đây là lý do để xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều cho rằng không ai dám giả mạo hoàng đế, điều này vừa vặn cho người kia chỗ trống, trong đó bao gồm chính bản thân của hoàng đế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới có người can đảm giả mạo hắn, cho nên đã khinh thường, làm cho kẻ trộm chui vào chỗ trống, nếu không lấy năng lực của hắn, kiên quyết sẽ không không bị như thế.

"Thượng Quan Hạo, năng lực của hắn tuy rằng thua hoàng thượng, nhưng dù sao chỉ thua kém một chút, ngươi đừng quên, hắn và hoàng thượng đều xuất thân là môn hạ của Xích Hà lão nhân , vì thế năng lực cũng không kém, nếu như hoàng thượng không chú ý, chỉ sợ một kẻ tiểu nhân như hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thì càng làm cho người ta khó lòng phòng bị."

Nam An vương ổn định một chút tâm thần, nếu như nói hoàng huynh hiện tại là Thượng Quan Hạo, như vậy liền có thể lý giải vì sao hắn trở lại liền dẫn người bắt mình nhốt vào đại lao, bởi vì mục đích cuối chính của hắn là diệt trừ mình. Có mình ở đó sớm muộn gì sẽ lộ ra mánh khóe.

Nếu người trong cung là giả, vậy hoàng huynh hiện giờ ở đâu? Nam An vương lập tức nóng ruột, ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu.

"Như vậy hoàng huynh đâu?"

"Không biết, vì thế đêm nay ta cho đòi ngươi tiến cung, chính là muốn mau chóng tìm được hoàng thượng chân chính, không biết hắn hiện tại ở địa phương nào?"

"Hoàng huynh hắn sẽ không...?"

Nam An vương đột ngột lên tiếng, thanh âm khẽ run, nghĩ đến hoàng huynh bị người ta hãm hại, đáy lòng khó chịu dị thường, hô hấp đều khó khăn, thật muốn lập tức vọt tới Lưu Ly cung đem tên kia bắt được hảo hảo trừng phạt hắn, nhưng làm như vậy chỉ sợ hoàng huynh sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa nếu tên kia một mực chắc chắn chính là mình hoàng thượng, vậy căn bản bọn họ cũng không có biện pháp vạch trần.

Thanh Dao vừa nghe Nam An vương nói, vội vàng lắc đầu kháng cự chuyện như vậy.

"Sẽ không, hoàng thượng bây giờ còn không có chuyện, A Cửu vốn biết một ít chân tướng, nhưng ai ngờ đến tối hôm nay, ở bên Lưu Ly cung truyền đến tin tức, nói hắn tự sát thân vong."

"A Cửu đã chết? Hắn biết cái gì đây?"

Nam An vương ở bên trong tẩm cung đi qua đi lại, ngoại trừ tiếng bước chân, thì không còn có một tia thanh âm khác, lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, rất hiển nhiên là có người tới, Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, xoay mình dời bước đi tới, đợi được người nọ tới gần, thì đột nhiên mở cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ có một người đối diện nàng, bị hù doạ đến hồn phi phách tán, rất nhanh ném vào một hộp gấm hình vuông, mồm miệng lấp bấp.

"Là A Cửu công công bảo ta mang cái này qua đây."

Nói xong, nhanh chóng lắc mình chạy trốn, Thanh Dao nhặt lên hộp gấm rơi trên mặt đất, nhìn bóng đêm mịt mờ, chẳng lẽ đây mới là mục đích của A Cửu, hắn phái người đưa tin tới, còn bản thân thì đem cái chết để di dời lực chú ý sáng người hắn, như vậy những người đó sẽ không biết sự thật của câu chuyện đã bị nàng biết.

A Cửu, thật là một nô tài trung tâm, Thanh Dao đau lòng nghĩ, một bên mau chóng mở ra hộp gấm, bên trong hộp gấm có một phong thơ ······

Nguồn: truyen8.mobi/t126108-thien-gioi-hoang-hau-chuong-138.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận