Thư phòng ở Mộc phủ.
Mộc Ngân sắc mặt ngưng trọng nhìn Mạc Sầu, mở to mắt biểu tình khó tin: "Ngươi nói cái gì?"
Mạc Sầu biết lão gia có chút không thể nào chấp nhận, hoàng hậu nương nương lệnh cho người của Mộc gia âm thầm ly khai Lâm An thành, lão gia thân ở chức cao, dưới một người trên vạn người, nắm giữ trong triều rất nhiều đại sự, hiện tại hoàng hậu nương nương để cho lão gia rời khỏi kinh thành, lão gia làm sao có thể lý giải chuyện này.
Đôi mắt sâu u cơ trí của Mộc Ngân nhìn chằm chằm Mạc Sầu, tựa hồ muốn nhìn rõ người trước mắt có phải là người khác dịch dung hay không.
Bất quá nhìn tới nhìn lui đều không phải, nếu như nàng là thật, vậy lời này quả thật là ý của nương nương, nhưng nương nương tại sao lại muốn để cho bọn họ ly khai đây?
"Lão gia, các ngươi vẫn mau chóng ly khai đi, bằng không sợ rằng Mộc gia sẽ có tai ương ngập đầu."
Lời này Mạc Sầu cũng không nói ngoa, mọi chuyện chỉ rất nhanh liền sẽ phát sinh, vì thế lão gia vẫn nhanh chóng rời khỏi đi, nếu để quá muộn người của Mộc gia sẽ bị nhốt vào đại lao.
"Xảy ra chuyện gì?"
Mộc Ngân cuối cùng cũng cảm ứng được nhất định là xảy ra chuyện gì, bằng không nữ nhi trong lúc êm đẹp này bảo hắn ly khai, hơn nữa chuyện này chỉ sợ không phải là việc nhỏ.
Mạc Sầu nhẹ nhàng tiêu sái bước ra thư phòng, nhìn xung quanh liếc mắt một cái, xác định hạ nhân ngoài thư phòng đều cách rất xa, mới xoay người lại đi tới gần lão gia, nhỏ giọng mở miệng: "Hoàng đế trong cung là giả."
"Giả?"
Mộc Ngân quát nhẹ, tiếp theo thì nón luôn, chuyện này thật quá kinh hãi, thậm chí có người dám giả mạo Huyền Nguyệt hoàng đế của bọn họ, đến tột cùng là ai dám cả gan làm loạn như thế, lúc trước có Nam An vương giả mạo hoàng thượng cũng thôi, ngay sau đó lại lòi ra một người giả mạo hoàng thượng, trời ạ, Mộc Ngân che ngực, nhất thời không biết phải làm sao , hắn thực sự không biết nên phản ứng thế nào, dù cho hoàng đế trong cung là giả, nhưng Dao nhi vì sao lại cấp thiết để cho Mộc gia bọn họ rời kinh.
"Chẳng lẽ Dao nhi phát hiện hoàng đế là giả, vì thế hoàng đế giả kia chuẩn bị đối phó Mộc gia?"
Mộc Ngân hạ giọng hỏi, Mạc Sầu gật đầu, nói chung sự tình đại khái là như vậy, nếu phải nói rõ, thì khúc chiết trong đó rất nhiều, chỉ sợ lại mất không ít thời gian, không bằng cứ như vậy để hắn hiểu.
"Đúng vậy, lão gia, vì thế nương nương hi vọng ngươi len lén giải tán nô bộc trong nhà, dẫn người trong phủ lặng lẽ rời khỏi Lâm An thành."
"Nguyên lai là như vậy" Mộc Ngân cả người suy yếu co quắp ở một bên ghế, nghĩ đến người nam nhân kia trong cung lại là hoàng đế giả, chẳng qua sao hắn có thể đem khí phách lạnh lùng của hoàng thượng mô phỏng giống như đúc thế, ngay cả thủ đoạn xử sự đều rất giống, đến tột cùng là ai có thể làm được chuyện này a, hơn nữa hoàng thượng chân chính ở đâu? Đây mới là điều then chốt? Mộc Ngân lập tức kịp phản ứng, rất nhanh mở miệng hỏi: "Vậy hoàng thượng thật đâu?"
"Ở bên ngoài rồi, hoàng thượng bị thương, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, sau đó sẽ trở lại, vì thế lão gia chỉ cần đi ra ngoài trốn một khoảng thời gian, sau khi ngươi rời khỏi đây, nương nương sẽ an bài cho ngươi một địa phương, đến lúc đó nương nương cũng sẽ xuất cung, ở bên ngoài cùng nhau hội hợp."
"Được, ta sẽ nghĩ biện pháp."
Tên đã lắp trên cung không bắn không được, xem ra bọn họ xác thực phải rời đây mới tốt.
Mạc Sầu nhớ lại Thái Phó tự khanh Triệu gia, vội nhắc nhở lão gia: "Còn có Triệu gia, người phải nhanh một chút thông tri cho bọn họ, nhất định phải khuyên bọn họ cùng nhau ly khai, bằng không đến lúc đó sẽ bị liên lụy."
"Ta đã biết, ngươi vẫn nên trở về đi, cẩn thận một chút."
Mộc Ngân phất phất tay, quả đấm vỗ nhè nhẹ đầu, việc này thật đúng là phải cần thời gian để tiêu hóa, Mạc Sầu biết lão gia sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, bởi vậy lĩnh mệnh lắc mình rời đi, hồi cung phục mệnh.
Mà Hoa Ly Ca bị hoàng thượng nhốt tại Lâm An phủ cũng bị Lâm Tư Miểu cứu ra, tiếp theo, mười mấy cao thủ của phượng thần cung, cùng Hoa Ly Ca đến cướp liễn xa của hoàng gia.
Dưới ánh mặt trời chói chang, hai bên đường phố toàn là đầu người, mọi người đến xem náo nhiệt rất đông.
Chỉ thấy liễn xa hoa lệ của công chúa chậm rãi chạy qua đây, hôm nay hộ vệ binh tướng hoàng gia trước sau đông đảo, chừng hơn một ngàn người, còn có rất nhiều của hồi môn, có thể thấy được hoàng thượng muốn trọng dụng Vĩnh Ninh hậu, không chỉ gả công chúa, còn cho nhiều đồ cưới như vậy, đường lớn hẻm nhỏ thoáng cái nghị luận sôi nổi, Nguyễn gia xuống dốc rốt cuộc đã có ngày ngẩn đầu, kinh thành này quả nhiên là thay đổi bất ngờ, thay đổi trong nháy mắt a.
Ai lại ngờ tới tiên hoàng tước mất binh quyền của Nguyễn gia, hiện tại hoàng thượng lại muốn trọng dụng bọn họ lại.
Năm trăm thiết kỵ đi đầu làm đội danh dự, mà người ngồi trên tuấn mã đi đầu, thân khoác áo hồng là phò Mã gia Nguyễn Tử Mặc, hắn rất hăng hái, cả người xuân phong đắc ý, mặt mày đầy vẻ phong lưu, ở trên ngựa liên tiếp hướng về đám người hai bên đường phố mà gật đầu, hôm nay hắn thật cao hứng, không chỉ có hắn, toàn bộ Nguyễn gia mọi người đều cao hứng, không phải bởi vì cưới một công chúa, mà vì Nguyễn gia được trọng dụng, lão thái gia của Nguyễn gia, vốn bị bệnh, nhưng thoáng cái cả người vì hỉ sự mà tinh thần thoải mái rất nhiều.
Nguyễn Tử Mặc lấy mắt nhìn liễn xa hoa lệ phía sau, rèm thẳm bao lại bốn phía liễn xa, nhìn thấy một bóng người như ẩn như hiện, công chúa đẹp đẽ đáng yêu, hắn đã sớm nhìn thấy, trước đây nhìn thấy nàng hắn cũng rất hài lòng, chẳng qua công chúa là thiên kim quý thể, mà Nguyễn gia lại là nhà không được trọng dụng, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ trên trời rụng quả đào thơm ngon xuống, lại bị hắn nhặt được.
Bất quá Nguyễn Tử Mặc đắc ý không được bao lâu, liền có người phá tan khúc quân hành hài hòa của hôn lễ.
Trên đường phố, mây đen đông nghịt bao lại đỉnh đầu, mười mấy bóng người mặc hắc y phiêu nhiên bay tới, rơi vào trên mái hiên nhà, những người đó mặc áo choàng màu đen, diện vô biểu tình nhìn chằm chằm đội ngũ đón dâu đang ngừng lại trên đường phố, Nguyễn Tử Mặc vừa nhìn tình hình trước mắt, không phải là cướp cô dâu chứ, hắn lập tức phẫn nộ, vì không muốn quyền thế đã tới tay lại mất đi, nếu như công chúa không thể như dự định gả vào Nguyễn gia, hoàng thượng dựa vào cái gì mà trọng dụng bọn họ.
Nghĩ đến đây, liền giận dữ kêu lên: "Người đâu, có người cướp cô dâu, bảo vệ tốt công chúa."
Nguyễn Tử Mặc một thân hiên ngang lẫm liệt, ở trên ngựa quơ tay, ý bảo thiết kỵ phía trước bảo hộ công chúa điện hạ.
Ai ngờ, Tinh Trúc vừa nghe đến động tĩnh bên ngoài, đã sớm đưa tay lên vén lên tấm khăn trùm đầu, hai mắt sáng, chiếu thấu qua sa liêm nhìn Hoa Ly Ca đang đứng đối diện, một thân hồng y xinh đẹp, cùng ngọc trâm cột tóc, quanh thân mị hoặc khí phách, mặt mày câu ra tà lãnh, thân hình chuyển động, ám khí trong tay đánh ra, màu bạc tinh tế xoẹt qua, Nguyễn Tử Mặc đang vung tay múa chân thoáng cái bị hắn bắn rơi xuống ngựa, lăn lóc hai vòng rồi đứng dậy, chỉ thấy tay hắn đặt trên vai chỗ đó đã trúng ngân châm, đau đến sắc mặt hắn đại biến, hướng về phía thiết kỵ kêu to.
"Bắt người xấu, bắt người xấu."
"Dạ, phò mã gia" thiết kỵ vệ thủ lĩnh liền ôm quyền, thân hình cùng nhau bay qua nghênh đón, bất quá Hoa Ly Ca vẫn chưa động thủ, phía sau đã sớm có mười mấy hắc y nhân phi thân lên, đón đầu chặn năm trăm thiết kỵ.
Trên con đường lớn tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên, những người xem náo nhiệt đã sớm bị dọa chạy trốn tứ phía...
Chớp mắt rất nhiều người chạy thoát được không còn nhìn thấy bóng dáng, tửu lâu trà tứ, người người nhượng bộ lui binh, vừa cảnh giới lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm động tĩnh dưới lầu.
Chỉ thấy Hoa Ly Ca thân hình chuyển động, phiêu nhiên như một đám mây, thản nhiên rơi xuống trên liễn xa, hắn vươn bàn tay thon dài, thanh âm trong trẻo vang lên: "Công chúa."
"Ngươi đã đến rồi?"
Tinh Trúc mặt mày như bức tranh, dịu dàng cười từ trong liễn xa đi ra, phàm là người có mắt đều có thể thấy được, công chúa thích người trước mắt đến cỡ nào, nguyên lai nàng không thích Nguyễn Tử Mặc, người nàng muốn gả chính là kẻ cướp cô dâu này.
"Ân, ta đã đến."
Hoa Ly Ca một lời rơi, ôm lấy thân hình của nàng xoay mình nhảy lên, hướng giữa không trung lau đi, bất quá trường kiếm trong tay nhấc lên kéo lấy tú cầu trước ngực Nguyễn Tử Mặc, thản nhiên mở miệng: "Chúng ta đại hôn đi."
Sợi tơ đỏ tươi như máu mang vào, ở trên không trung nhanh nhẹn lướt qua, chớp mắt đã quấn lên thân thể hắn, hai người bay lên không trung mà đi, giữa không trung còn nghe được thanh âm chìm mị của hắn: "Các huynh đệ, cảm tạ."
"Không có gì."
Lâm Tư Miểu mở miệng một tiếng, xoay mình phất tay, hôm nay mục đích là cướp cô dâu, cũng không phải cùng đám thiết kỵ vệ này đấu, hiện tại người đã cướp được, bọn họ còn cần phải lưu lại sao?
"Đi."
Mắt thấy tất cả mọi người đều đi, tiểu nha đầu Lam Y nóng ruột nhảy dựng lên: "Tiểu thư, còn ta, còn ta?"
Một người đột ngột xoay người lại, đưa tay lên nhắc lấy nàng, cả người nhảy lên, theo sát bóng dáng phía trước.
Mười mấy người tựa như mười mấy chỉ con chim đại bàng, nhảy lên mấy cái người liền mất đi hình bóng, mà trên đường cái trở lại vắng vẻ như cũ, ngoại trừ cả đội ngũ đón dâu thì không có ai nữa.
Nguyễn Tử Mặc tuyệt vọng ngồi xổm người xuống, chỉ có lúc này, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, công chúa không thấy, Nguyễn gia trở mình không được, chẳng lẽ đây hết thảy đều là trời đã định trước.
"Ông trời a, tại sao lại muốn chơi Nguyễn gia như vậy a."
Mọi người bên trong trà lâu tửu quán tận mắt nhìn thấy tất cả, chắc hẳn rất nhanh đường lớn hẻm nhỏ lại có đề tài nóng bỏng để nói, Nguyễn gia vốn có thể như cá muối xoay người nhưng lần thứ hai lại kết thúc đi xuống, chắc hẳn đây là tiên hoàng ý chỉ a, nhưng trong mờ mịt đó tất cả trời đã định trước.
Công chúa bị cướp trong ngày đại hôn, Hoa Ly Ca được cứu thoát, việc này rất nhanh truyền vào Lưu Ly cung, hoàng thượng trên mặt đen kịt, xấu xí đến cực điểm, nổi lên giận dữ.
"Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Không phải đã phái thiết kỵ vệ bảo hộ công chúa sao?"
Thủ lĩnh của Thiết kỵ vệ bị hù đến ùm một tiếng quỳ xuống đất "Bẩm hoàng thượng, những người đó chỉ muốn cướp người, nên không cùng chúng ta các chính diện giao phong, hơn nữa thân thủ mỗi người đều rất lợi hại, ngoài ra Hoa thị vệ võ công vốn đã cao cường, cho nên đã để bọn họ trốn thoát."
Dưới đại điện người quỳ đầy đất, họ đều cho rằng hoàng thượng nhất định là vì công chúa bị cưới đi mới đau lòng đến tận đây, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khác..
Trên đại điện nam tử kia con ngươi âm trầm, lạnh lùng trừng mắt đám người bên dưới, ngưng mày suy nghĩ sâu xa, đến tột cùng là ai đã âm thầm động tay động chân, chỉ ngoại trừ nàng?
Người kia bị cứu đi, Hoa Ly Ca cướp, công chúa bị mang đi, chỉ sợ đều là nữ nhân kia ra tay, thử hỏi trong thiên hạ còn ai có năng lực làm chuyện này? ánh mắt Thượng Quan Hạo nặng nề không giảm, kỳ thực hắn không đành lòng giết nàng, nhưng bây giờ thực sự giữ nàng lại càng nguy hiểm.
"Người đâu, bãi giá Phượng Loan cung."
"Dạ, hoàng thượng."
Thiếp thân thái giám của Hoàng thượng là tiểu lâm tử lập tức hướng ra phía ngoài kêu lên: "Hoàng thượng bãi giá Phượng Loan cung."
Bên trong Phượng Loan cung, Thanh Dao đang nghe Mạc Sầu bẩm báo, phụ thân đã biết chân tướng sự việc, chỉ là không biết nam nhân kia có phái người giám thị Mộc phủ hay không, nếu quả thật như vậy, chỉ sợ đi không dễ dàng, chỉ mong phụ thân có thể thông minh giải tán bớt nô bộc bên trong phủ, nói như vậy, mục tiêu các nàng cũng ít đi nhiều lắm, đến lúc đó đi cũng dễ dàng một chút.
Còn có Triệu gia, nhà chồng của tỷ tỷ, cũng không nên bị cuốn vào mọi chuyện ở trong lúc này, nhưng e rằng sẽ phải chịu liên lụy, điều này thật không phải nàng nguyện ý nhìn thấy, nhưng tất cả đã không có biện pháp cải biến.
"Ly ca có thể mang công chúa đi, ta an tâm."
"Dạ, nương nương, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Mạc Sầu suy tư , hoàng thượng bị cứu, Hoa Ly Ca chạy thoát, công chúa bị mang đi, chỉ sợ người nam nhân kia rất nhanh sẽ biết nương nương làm, như vậy nhất định sẽ đối với nương nương hạ thủ.
"Hắn đối với ta vẫn có chỗ cố kỵ, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì, hơn nữa hắn nhất định phải biết nơi ở của hoàng thượng, không có tin tức của hoàng thượng, cơm hắn ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên."
Thanh Dao hừ lạnh, trong điện một mảnh lành lạnh lướt qua, lúc này ngoài cửa điện vang lên tiếng kêu: "Hoàng thượng giá lâm."
"Tới thật nhanh, xem ra hắn đã nhận được tin tức."
Thanh Dao đứng dậy, dẫn Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đứng lên, lúc này ngoài đại điện đi tới một thân ảnh minh hoàng, Thanh Dao từ trên đài cao chậm rãi đi xuống: "Tham kiến hoàng thượng."
Thân ảnh cao lớn bao phủ kia ở trên đầu của nàng, Thượng Quan Hạo vươn tay nhẹ nhàng nâng khởi Thanh Dao, tiếng nói từ tốn ôn nhu như nước vang lên: "Dao nhi, xin đứng lên."
"Tạ ơn hoàng thượng."
Thanh Dao muốn ói khi liếc mắt nhìn chỗ cổ tay thon dài bị bàn tay hắn nắm lấy, mạnh mẽ dằn nén lại xung động trong lòng, nàng thật sợ mình sẽ vì xung động mà hất tay của hắn ra, nàng chậm rãi bất động thanh sắc nép qua một bên: "Hoàng thượng sao hôm nay lại đến Phượng Loan cung?"
"Ngày hôm nay Công chúa đại hôn, lại có người to gan cướp cô dâu, trẫm tuy rằng sớm có chuẩn bị, như vẫn bị người nọ đắc thủ?"
Hoàng thượng nói xong, cúi nữa người xuống, tới gần bên cạnh Thanh Dao, trên người hắn đầy rẫy một cỗ mê hương dâm khí, Thanh Dao lạnh lùng bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, mở miệng quan tâm"Công chúa bị đoạt, vậy sao hoàng thượng còn không phái người đoạt công chúa về?"
"Đã có lòng muốn đi, sao bắt trở về được đây."
Ánh mắt Thượng Quan Hạo nheo lại, tuy rằng nữ nhân này biểu hiện rất trấn định, vậy thì thế nào, hắn đã biết, chỉ có nàng mới có thể làm được nhiều chuyện như vậy, bởi vì hắn vẫn chưa quên trong tay nàng có Phượng Thần cung, để tránh việc nàng cùng tam quân liên thủ, hắn đã bí mật phái võ tướng tiếp nhận chức tướng quân của An Định Phong đồng thời cũng làm cho hắn giao ra binh quyền.
"Nha."
Thanh Dao lên tiếng, ngước đôi mắt lên nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của Thượng Quan Hạo lóe ra cuồng phong mưa rào, sấm chớp liên hồi, tức giận thật sâu tầng tầng cuồn cuộn ào tới, Thanh Dao đâu sợ hắn, đôi mắt trong trẻo hiện lên ánh sáng, khí định thần nhàn nhìn hắn, hắn căn bản nhìn không ra lúc này nàng đang suy nghĩ gì, mà bởi vì nàng thản nhiên tự đắc, nên hai người nhích lại gần, nàng càng thấy rõ ràng khuôn mặt người nam nhân này, trên ngũ quan tuấn dật, có một ít chỗ mơ hồ lộ ra đường viền chấp vá da thịt, cùng hiện tại không thể hoàn toàn dung hợp với nhau, nghĩ đến đây nàng chợt hiểu nguyên lai trên mặt hắn là đeo mặt nạ, không biết cái mặt nạ này hắn chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa so với mặt nạ lần trước của Vô Tình còn kém xa, cái kia căn bản không có một điểm tỳ vết.
"Ngươi cho là mình làm những chuyện như vậy trẫm thực sự không biết sao?"
Thượng Quan Hạo âm trầm mở miệng, nhìn thấy Mộc Thanh Dao bất động thanh sắc, hắn bước lên trước một bước, mở miệng gằng từng chữ một "Nếu như ngươi an tâm ở lại trong hoàng cung, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi."
Thần thái dụ dỗ kia làm cho Thanh Dao không khỏi buồn cười, từ xưa cùng hổ sói mưu đồ, ai có thể bình yên trở ra, khóe môi nhất câu, lạnh giọng nói "Hoàng thượng cho ta là Tây Môn Tân Nguyệt sao? Hơn nữa tất cả đều là hoàng thượng suy nghĩ nhiều, nô tì hiện tại rất an tâm."
"Ngươi?"
Thượng Quan Hạo sắc mặt dữ tợn hẳn lên, xem ra nữ nhân này là cứng mềm đều không ăn, tốt, như vậy cũng đừng trách hắn đối với nàng động thủ, nàng cứ chờ đi, bộ dáng tươi cười âm trầm hiện lên, sau đó hắn đứng thẳng người, chậm rãi mở miệng: "Vậy là tốt rồi, trẫm mệt mỏi, hoàng hậu nghĩ ngơi đi "
"Tiễn hoàng thượng."
Thanh Dao không nóng không vội mở miệng, thi lễ tiễn Thượng Quan Hạo rời đi, hắn đi rất nhanh và vội vã, cước bộ rõ ràng trầm trọng rất nhiều, nghĩ đến hắn thực sự đã nóng nảy, e là kế tiếp sẽ không có chuyện gì tốt, Thanh Dao xoay người lại nhìn phía Mạc Sầu cùng Băng Tiêu: "Xem ra bão tố đã sắp tới, chúng ta vừa lúc mượn cơn mưa xối xả này rút lui khỏi hoàng cung."
"Dạ, chủ tử."
Băng Tiêu biết trong lòng chủ tử đã tính toán xong, thật không biết người nam nhân kia muốn làm cái gì?
"Nương nương? Vậy Tiểu Ngư nhi?"
Mạc Sầu tiếng nói vừa dứt, Tiểu Ngư nhi đang vừa đi ra từ tẩm cung vừa suy nghĩ, nàng còn không biết Thượng Quan Hạo đã tới, bởi vậy kỳ quái nhíu mày: "Ta làm sao vậy?"
"Tối nay Băng Tiêu đem Tiểu Ngư nhi đưa ra khỏi cung, giao cho Nam An vương, hiện tại chúng ta sẽ ở đây, Mộc phủ, còn có Nam An vương phủ chỉ sợ đều bị giám thị, vì thế ngươi nhất định phải cẩn thận một tí."
"Nương?"
Tiểu Ngư nhi cảm nhận được tình thế nghiêm trọng, rất lo lắng, nên đâu nguyện ý rời đi "Ta cùng ngươi đi."
"Không cần, ngươi hãy cùng phụ hoàng ngươi ở cùng một chỗ, ta rất nhanh sẽ cùng các ngươi hội hợp, kế tiếp mặc kệ phát sinh chuyện gì, các ngươi cũng không được lo lắng biết không? Bởi vì ta sẽ toàn thân trở ra."
Thanh Dao sợ Tiểu Ngư nhi biết hành động của nàng, đến lúc đó trong lòng hoảng loạn, không biết sẽ làm nên chuyện gì nữa.
Thanh Dao trịnh trọng nói, Tiểu Ngư nhi càng khủng hoảng, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì, đáy lòng bất an: "Nương, ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ."
"Không được, nếu như giữ ngươi lại, chỉ làm vướn tay chân của ta, đến lúc đó còn trở thành sự uy hiếp với ta, Thượng Quan Hạo nhất định sẽ hạ thủ với ngươi, vì thế ngươi cứ an tâm đi ra ngoài đi, ta không có việc gì."
Thanh Dao thái độ rất kiên quyết, Tiểu Ngư nhi cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vậy chỉ phải gật đầu, hơn nữa nàng đã trưởng thành trong suy nghĩ, tự nhiên biết nương nói không sai, nàng hiện tại võ công còn rất yếu, căn bản không đối phó được Thượng Quan Hạo, ở lại chỉ trở thành sự uy hiếp của nương.
"Được, nương, ngươi phải cẩn thận" Tiểu Ngư nhi gật đầu tôn trọng quyết định của nàng, nếu như không phải vì người của Mộc phủ, chỉ sợ nương đã cùng nàng ra đi, hiện tại nương chỉ có thể ở lại trong cung, để cho người mộc phủ lui ra ngoài, nếu như vừa có người phát hiện nương nương không thấy, thì mười mấy miệng ăn của Mộc gia lập tức bị nhốt vào đại lao, vì thế nương mới không dám động.
Ban đêm, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu lặng lẽ đi ra ngoài, quả nhiên có người giám thị Phượng Loan cung, chẳng qua các nàng đều đã trải qua thiên quân vạn mã, trải qua chiến trường, bởi vậy tính cảnh giác so với người bình thường cao hơn nhiều lắm, những người giám thị này căn bản giám thị không được, các nàng dễ dàng tránh được những người đó, thuận lợi xuất cung.
Bởi vì Mạc Sầu vẫn cùng Thẩm Ngọc liên hệ, nên đã sớm biết hoàng thượng không có ở Nam An vương phủ, mà căn cứ theo nương nương chỉ thị, an trí ở bờ sông nơi yên hoa của đông giao cách nơi này mười dặm, nơi đó là nhà của Mạc Sầu, lúc trước Thanh Dao đã ra bạc để xây dựng lại địa phương này, những người đó tuy rằng không biết hoàng thượng, thế nhưng vừa nghe đến là người của hoàng hậu, lập tức nghĩa vô phản cố hỗ trợ, vì thế mặc dù Thượng Quan Hạo phái rất nhiều người chú ý động tĩnh ở kinh thành, cũng lục soát được nơi hoàng thượng ẩn thân ở phố yên hoa.
Bên ngoài Nam An vương phủ quả nhiên có người giám thị, bên ngoài Mộc phủ cũng có người giám thị, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu một đường lắc mình mà qua, nhắm hướng đông giao, rất nhanh tìm được một nhà dân, nơi này ngăn nắp lịch sự tao nhã, các nàng nhẹ gõ cửa, liền có người lên tiếng trả lời, mở cửa là một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, khi nhìn thấy Mạc Sầu, liền quay đầu hướng bên trong mở miệng: "Là các nàng sao?"
Tiếng nói của phụ nhân vừa dứt, Thẩm Ngọc từ bên trong đi ra gật đầu, hắn đang đợi Mạc Sầu cùng Băng Tiêu.
Vừa gặp các nàng, liền vội vàng gật đầu, Mạc Sầu lui qua một bên, chỉ thấy từ phía sau đi ra một cô bé phần trang ngọc triệt, chính là tiểu công chúa, bên cạnh còn có một con Tiểu Bạch sói cao to.
"Thẩm Ngọc tham kiến....."
Thẩm Ngọc tiến lên một bước đang muốn tham kiến công chúa, thế nhưng Tiểu Ngư nhi đã sớm rất nhanh nhào tới, ôm lấy cổ Thẩm Ngọc, đu đưa ở trên cổ của hắn: "Thẩm đại ca, ta đã tìm được ngươi, phụ thân có khỏe không?"
Nói xong liền cúi người ở trên lỗ tai Thẩm Ngọc khẽ nói: "Ở bên ngoài vẫn không nên khách khí."
Thẩm Ngọc kín đáo cười, tiểu công chúa thật đúng là thông minh, vừa rồi mình thật thất sách, người nơi này căn bản không biết bọn họ là ai, xem bọn hắn thần bí như vậy, chỉ nghĩ bọn hắn là khâm phạm trốn khỏi triều đình vây bắt, nếu như biết hoàng thượng đến chỗ này, chỉ sợ sẽ làm mọi người hoảng loạn.
"Tốt" Thẩm Ngọc vươn tay ôm lấy Tiểu Ngư nhi, rồi quay đầu nhìn về phía phụ nhân kia, nhàn nhạt cười giới thiệu: "Đây là muội muội của ta."
"Tiểu nha đầu thật đáng yêu a" phụ nhân liếc mắt một cái liền thích Tiểu Ngư nhi, vươn tay sờ đầu của nàng, rồi tự mình đi làm việc, Thẩm Ngọc ôm Tiểu Ngư nhi, dẫn các nàng đi vào.
Nhà này bề ngoài nhìn rất đơn giản, nhưng bên trong thu dọn rất chỉnh tề, có vườn hoa nhỏ, còn có giả sơn nho nhỏ, Thẩm Ngọc dẫn các nàng đi qua hành lang thật dài, ra phía sau nhà, không nghĩ tới này sau nhà này lại có một tòa trúc phòng, nguyên lai dãy phòng này xây ở mặt trước của ngọn núi, bao quanh vây lấy toàn bộ núi, người bình thường căn bản không biết ở phía sau còn có ngọn núi, mà ở trong rừng trúc có một bích hồ, bên bờ hồ có mấy trăm bụi thuý trúc xanh ngắt, lúc này có một trúc phòng mới xây ở giữa, vài người theo đường mòn đi tới.
Chỉ thấy trúc phòng ngoài cửa có một bàn trúc, lúc này có hai người đang chơi cờ, chính là hoàng thượng cùng Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt vì trị bệnh cho hoàng thượng, bởi vậy thường xuyên bồi hắn chơi cờ, tôi luyện tâm trí hắn, để đè áp lại ma tính náo động trong cơ thể, không còn cá tính táo bạo dễ giận, máu cũng trở nên lưu đồng đều đặn, đây là chuyện đối với hắn rất hữu ích.
Lúc này hai người vừa nghe từ rừng trúc có tiếng bước chân đi đến, liền ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài.
Chỉ tới khi thấy rõ thân ảnh Thẩm Ngọc, mới yên lòng, Tiểu Ngư nhi đã sớm từ trong lòng Thẩm Ngọc nhảy xuống, chạy như bay đến bên cạnh phụ hoàng, nôn nóng mở miệng: "Phụ hoàng, ngươi không sao chứ?"
Lưu Tôn nhìn bên cạnh Thẩm Ngọc, trong con ngươi chợt lóe lên hi vọng, không tự chủ mở miệng: "Nương tử không có tới sao?"
Tiểu Ngư nhi ôn nhu mở miệng: "Nương rất nhanh se tới đây, phụ hoàng yên tâm đi, đến lúc đó người một nhà chúng ta có thể ở cùng một chỗ."
"Ân" Lưu Tôn nghe được Tiểu Ngư nhi nhắc tới người một nhà, thoáng cái cao hứng hẳn lên, tầm mắt chuyển qua Tiểu Ngư nhi, sau đó vươn tay tự nhiên nắm lấy nàng: "Đến, Tiểu Ngư nhi, chúng ta chơi cờ."
"Tốt, Tiểu Ngư nhi bồi phụ hoàng chơi cờ."
Minh Nguyệt lập tức đứng lên, đem vị trí tặng cho tiểu công chúa, công chúa kỳ nghệ không tệ, nàng đã tới ở cùng hoàng thượng, đối với việc trừ đi máu bầm trong đầu và sự sợ hãi trên người có lợi rất nhiều.
Mạc Sầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, trong mắt có nồng đậm thân thiết, Thẩm Ngọc mím môi cười, nhàn nhạt mở miệng: "Ta không sao, ngươi yên tâm đi."
"Ân, coi chừng một chút" Mạc Sầu ôn nhu mở miệng, đôi mắt không tự chủ được liếc đến chỗ hoàng thượng, hoàng thượng tuy rằng rất lạnh, thế nhưng so với mấy ngày trước đây, tựa hồ đỡ hơn rất nhiều, Mạc Sầu liền quan tâm đi tới hỏi Minh Nguyệt.
"Hoàng thượng đã tốt hơn một chút chứ."
"Ân, đúng thế, bởi vì ở chỗ, cùng thế sự vô tranh, đối với bệnh tình của hắn rất có lợi, tiếp tục như vậy, máu bầm trong đầu, hẳn là rất nhanh có thể diệt trừ, ngươi bảo nương nương an tâm một chút đi."
"Được" Mạc Sầu gật đầu, lúc này Minh Nguyệt cùng Thẩm Ngọc tiến đến phụ cận, nhỏ giọng hỏi: "Có phải hoàng cung xảy ra chuyện gì hay không?"
Bằng không nương nương sẽ không đem Tiểu Ngư nhi đưa ra ngoài, nàng đã đưa ra đây thì trong cung sẽ nhanh chóng có thay đổi, chẳng lẽ là hoàng thượng giả đã phát hiện cái gì, đã như vậy tại sao nương nương không xuất cung chứ?
"Nếu đã xảy ra chuyện, nương nương vì sao không đi ra cung, cứ ở trong cung chẳng phải nguy hiểm hơn sao?"
Minh Nguyệt lo lắng mở miệng.
Mạc Sầu nhíu chặt mày, than nhẹ: "Nương nương sợ người của Mộc phủ bị liên lụy, hiện tại tự mình an định bất động, làm cho lão gia đem hạ nhân bên trong phủ đưa đi ra ngoài, hơn nữa quan trọng nhất, nếu như nương nương mạo muội ly khai, thì Thượng Quan Hạo tất nhiên sẽ có một lý do để hãm hại nương nương, có thể dùng nương nương làm cái cớ, đến lúc đó Lâm An thành này chỉ sợ sẽ tinh phong huyết vũ, nương nương biết rõ gặp nguy hiểm cũng không dám động, chẳng qua nàng chờ người nam nhân kia cho nàng một lý do, như vậy mới có thể lui ra ngoài, đến lúc đó, cũng không khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối, nếu hoàng thượng được chữa tốt, thì có thể trở về, căn cơ của Huyền Nguyệt không thể biến động quá lớn."
Mạc Sầu theo nương nương rất nhiều năm, đối với tâm tư của nương nương, rất lâu đã biết rõ.
Bốn người nói thêm một chút nữa, Băng Tiêu mới giục Mạc Sầu hồi cung đi, hiện tại nhất định phải cẩn thận nhiều lần.
Hai người cùng Thẩm Ngọc Minh Nguyệt chia tay, ra khỏi ngọn núi ly khai dãy nhà dân.
Ánh mắt của Mạc Sầu như có như không liếc về một vị trí, Băng Tiêu đã nghe nói đến thân thế của Mạc Sầu, nên không khỏi quan tâm mở miệng: "Bằng không đi xem bọn hắn đi?"
Mạc Sầu quay lại, kiên quyết lắc đầu: "Trong thời gian này, vẫn là yên ổn một chút cho thỏa đáng."
Hai người lập tức hoà nhập trong màn đêm, một đường đi về hoàng cung...
Xây dương cung, Tây Môn Tân Nguyệt hiện tại sợ nhất chính là hoàng thượng qua đây, chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, nàng liền sợ đến sắc mặt đại biến, rất sợ lần tới này lại xảy ra chuyện gì khác, cho nên khi nghe được thanh âm thái giám vang lên: "Hoàng thượng, giá lâm."
Nàng hận không thể tự mình lập tức bất tỉnh, như vậy có thể không cần đối mặt với tên hung ác kia, thế nhưng trước khi nàng còn chưa có bất tỉnh, thì thân ảnh cao to mặc minh hoàng long bào của Thượng Quan Hạo đã đi vào đại điện xây dương cung, Tây Môn Tân Nguyệt trố mắt nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút mịt mờ, ánh mắt lạnh lẻo yếu ớt, trong lòng Tây Môn Tân Nguyệt không khỏi run lên, nàng phát hiện nam nhân này đặc biệt thích mặc long bào, cơ hồ chưa từng có cưỡi ra, mặc kệ ở địa phương nào, đều mặc long bào, này có phải tỏ vẻ trong lòng của hắn kỳ thực biết mình không phải hoàng đế, rất sợ ngôi vị hoàng đế này khó giữ được hay không?
Sắc mặt Tây Môn Tân Nguyệt thay đổi liên tục, nghĩ đến Liên Yên đã chết, trong lòng không khỏi một trận đau, nàng đối với Liên Yên có cảm tình rất sâu, nàng ấy vẫn chiếu cố nàng làm bạn nàng, tựa như muội muội của nàng vậy, trước đây nàng còn không có ý thức được, thế nhưng sau khi Liên Yên chết đi, nàng mới hiểu được đạo lý này, hiện tại cuộc sống của nàng thật giống như thiếu một người tâm phúc, làm chuyện gì đều không có khí lực.
Mà hết thảy đều này là do mình ngu xuẩn làm hại nàng ấy, hiện tại nàng hối hận, thật rất hối hận, lúc trước sao không an tâm đi làm Nam An vương trắc phi, không phải áo cơm không lo sao? Nếu như nàng không phải có dã tâm lớn như vậy, chí ít sẽ sống rất vui vẻ.
Thế nhưng hối hận thì có ích lợi gì? Nàng chỉ cần còn một hơi thở thì cũng chỉ có thể cùng dã lang này làm bạn, hiện tại đây chính là vận mệnh của nàng.
Tây Môn Tân Nguyệt run rẩy đi xuống trường kỷ, thỉnh an Thượng Quan Hạo : "Tham kiến hoàng thượng."
Lúc này Thượng Quan Hạo cũng không làm khó nàng, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng nhìn đến thái độ hèn mọn của nàng, sắc mặt hắn đã ôn hòa lại, đi tới bên cạnh nàng, đưa tay dìu nàng, đi về phía trường kỷ trên cao, lôi kéo nàng lần lượt ngồi xuống.
Tây Môn Tân Nguyệt sắc mặt ngây ngốc, một chút vui mừng cũng không có, nếu như hiện tại mình vẫn còn ngây thơ như vậy, thực sự là uổng phí cho cái chết của Liên Yên, người nam nhân này sợ là lại động tâm tư gì đó, Tây Môn Tân Nguyệt chậm rãi mở miệng.
"Hoàng thượng nghĩ như thế nào mà đến thăm thiếp thân."
"Hai ngày trước cơn tức của trẫm quá lớn, vì thế hôm nay tự mình tới thăm Thục phi, ngươi sẽ không sinh khí trẫm chứ?
Thượng Quan Hạo ôn nhu mở miệng, Tây Môn Tân Nguyệt hồ nghi nâng mi, chỉ thấy gương mặt trước mắt đang ôn nhuận cười, chân thành tha thiết như vậy, tựa hồ hắn rất quan tâm nàng, thế nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh, nam nhân này khi cười càng ôn nhu thì chỉ chỉ sợ càng làm ra chuyện ác độc, quanh thân nàng không khỏi nổi lên một trận rùng mình, tay vô ý thức sờ bụng mình, bất động thanh sắc mở miệng: "Đa tạ hoàng thượng quan tâm, Tân Nguyệt trong lòng thật cao hứng."
Hắn không nói rõ, nàng liền không hỏi, nàng thực sự sợ hãi đó là một chuyện làm tàn nhẫn.
Nhưng Thượng Quan Hạo cũng không có nhiều kiên trì cùng nàng dây dưa, hiện tại hắn như chim sợ cành cong, chỉ lo nghĩ đối sách, đâu còn quản cảm thụ người khác.
"Ngươi biết không? Hôm nay Hoa Ly Ca bị người ta cứu đi, ngay cả công chúa lúc đại hôn cũng bị cướp đi, tứ hôn của trẫm bị hủy diệt, hơn nữa người kia cũng bị cứu đi ra ngoài, ngươi nói trẫm có thể không lo lắng sao? Đây hết thảy đều là nữ nhân kia giở trò mà ra."
Nói xong lời cuối cùng sắc mặt Thượng Quan Hạo nhăn nhó hẳn lên, con ngươi một mảnh dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đâu còn vẻ ôn nhuận lúc nãy, bây giờ chỉ khiến người ta cảm thấy đáng sợ thôi, không biết mình vì sao lúc trước còn cảm thấy hắn tuấn nhã, căn bản là một ma quỷ xấu xí không chịu được.
"Vì thế đâu?"
Tây Môn Tân Nguyệt hỏi ngay sau đó lời nói của hắn, thanh âm đề cao vài phần, bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà sự dày vò đối với nàng, giống như mấy trăm mấy nghìn năm, những ngày như vậy thực sự quá đau khổ, chẳng lẽ đây là ông trời trừng phạt nàng, trừng phạt nàng quá mức tham làm, quá mức hư vinh.
Thượng Quan Hạo vừa nghe nàng hỏi, âm ngao nhìn chằm chằm nàng: "Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp trẫm, Tân Nguyệt, ngươi giúp trẫm một lần, trẫm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là trẫm có thể vĩnh viễn bảo vệ ngôi vị hoàng đế, nhất định phong ngươi làm hoàng hậu."
Tây Môn Tân Nguyệt ánh mắt chìm xuống, nghĩ đến chuyện vì vậy vị trí này làm hại nàng người không ra người quỷ không ra quỷ, còn làm hại Liên Yên mất đi tính mạng, tự mình hiện tại ngày ngày thống khổ đến cực điểm, không khỏi nở nụ cười khổ, Thượng Quan Hạo dùng đủ khí lực nắm tay nàng, hắn dùng lực đạo rất lớn nên làm tay nàng rất đau.
"Ngươi nói đi, nếu không có chỗ ngồi hoàng hậu, ta cũng sẽ giúp hoàng thượng."
Nàng bây giờ đã không có quyền nói không nữa, nàng vẫn chưa quên phía sau mình chính là Tây Môn gia, phụ thân đã lớn tuổi như vậy, còn có đám người trong phủ nữa, bọn họ đều vô tội.
"Tốt" Thượng Quan Hạo nghe được Tây Môn Tân Nguyệt nói như thế, sắc mặt cuối cùng cũng lộ ra một chút cao hứng, lực đạo bàn tay nhẹ đi một ít, kéo qua thân thể của Tây Môn Tân Nguyệt ở bên tai nàng chậm rãi nói một câu.
Mặt Tây Môn Tân Nguyệt trong nháy mắt trắng như tờ giấy, môi run rẩy lên, thân thể lắc lư vài cái rồi té xuống, nàng chậm rãi cố gắng quỳ bên dưới, nước mắt tuôn như mưa xuống: "Hoàng thượng, van cầu ngươi, bỏ qua cho đứa bé này đi, hoàng thượng, hùm dử không ăn thịt con, hắn nhưng là con ruột của ngươi, trừ hắn ra, ngươi không có bất luận đứa nhỏ nào."
Thượng Quan Hạo sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, bàn tay to nhấc lên kéo vạt áo Tây Môn Tân Nguyệt tới gần, âm trầm mở miệng.
"Ta bảo ngươi hỗ trợ, không phải bảo ngươi thuyết giáo, chỉ cần ta an ổn ngồi lên bảo tọa, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có đứa nhỏ sao? Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hơn nữa chỉ cần ngươi lại nghe lời, sau này ta vẫn như cũ cho ngươi thụ thai, sẽ trả lại cho ngươi một đứa bé."
"Không?"
Khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Tây Môn Tân Nguyệt gầy yếu nhỏ hẳn, lúc này ẩm ướt thành một mảnh, nàng lấy tay che miệng lại, ngăn cản bản thân mình thét chói tai lên, ngăn cản mình hận không thể tiến lên xé nát mặt người nam nhân này, hắn thực sự quá vô sỉ, thế nhân nói, hùm dử không ăn thịt con, hắn lại muốn đích tay hủy diệt đứa con của mình, tại sao lại có nam nhân hư hỏng như vậy, dù là hoàng thượng, hắn chỉ là không thương nàng, thế nhưng chưa từng có nhục nhã nàng như vậy, chuyện này quá đau khổ, nếu như không có Liên Yên, không có đứa nhỏ, nàng còn sống thế nào a?
"Hoàng thượng, van cầu ngươi nghĩ một phương pháp khác đi, thiếp thân nhất định giúp ngươi hoàn thành, hoàng thượng, van cầu ngươi, hắn là hài tử của ngươi a?"
Sự kiên trì của Thượng Quan Hạo đã hết, nhìn nữ nhân ở dưới chân khóc thành một đoàn, nội tâm hừ lạnh, thực sự là nữ nhân không làm được đại sự, vì luyến tiếc một đứa nhỏ, một chút khí tiết thành đại sự cũng không có, hắn thị máu tàn nhẫn mở miệng.
"Ngươi có hai lựa chọn, một, buông bỏ đứa nhỏ bảo trụ Tây Môn gia, hai, buông tha Tây Môn gia bảo vệ đứa nhỏ, trẫm đã không cùng ngươi tính toán chuyện ngươi giấu diếm người kia, nội trong ba ngày nếu không thấy động tĩnh của ngươi, trẫm đã biết đáp án của ngươi."
Thượng Quan Hạo nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, ngoài cửa vang lên thanh âm của thái giám tiểu lâm tử : "Hoàng thượng khởi giá hồi cung."
Phía trên đại điện, Tây Môn Tân Nguyệt co quắp ngã xuống đất, cả người nằm bẹp xuống đó, nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống trên mặt đất, cả linh hồn như chết đi, hiện tại sống là một loại dày vò a, nếu như Liên Yên còn sống, chí ít có thể khuyên giải an ủi nàng, nhưng bây giờ không một người nào để ý tới nàng, người trong Xây Dương cung nhìn thấy nàng thất sủng, còn ai mà chịu tận tâm tận lực phụng dưỡng nàng, nếu bởi vì chuyện này, chọc giận hoàng thượng, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt, bởi vậy dù nàng khóc đến sắp ngất đi, cũng không ai tới hỏi thăm nàng một chút.
Trên đại điện vắng vẻ, tựa như u hồn cô khổ đang khóc.
Tuy rằng nàng thương tâm, nàng tuyệt vọng hận không thể chết đi cho rồi, thế nhưng nàng biết bây giờ chỉ có thể chọn một con đường, bỏ đứa nhỏ để bảo toàn Tây Môn gia, nếu như bỏ Tây Môn gia bảo vệ đứa nhỏ, người nam nhân kia làm sao mà không tìm đến nàng để tính toán sổ sách, khi đó nàng cái gì cũng không bảo vệ được, vì thế từ đầu tới đuôi nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có một đường để đi.
Tây Môn Tân Nguyệt khóc mệt, mơ mơ màng màng vuốt bụng của mình.
"Con yêu, xin lỗi, là mẫu phi không tốt, mẫu phi không thể bảo vệ ngươi, ngươi đừng hận ta, cũng đừng hận bất luận kẻ nào, hãy một lần nữa đầu thai đi thôi, lần sau nhất định không nên đầu thai ở nhà hoàng đế, đầu thai đến nhà người bình thường thôi."
Nàng nói xong, lại ngất đi, Xây Dương cung không khí vắng vẻ đầy đầy chết chốc.
Nội điện Phượng Loan cung, bên trong tẩm cung truyền đến tiếng nói thì thầm.
"Nương nương, tất cả đều làm tốt."
Thanh Dao nghiên người dựa vào ở trên giường, chậm rãi ngồi xuống, trong ánh mắt toát ra hai đám lửa nhỏ, ôn nhu hỏi: "Hắn không có sao chứ?"
Mạc Sầu biết hắn chính là hoàng thượng, nên vội cung kính mở miệng: "Nương nương yên tâm đi, hắn không có việc gì, Minh Nguyệt nói máu bầm trong đầu sẽ rất nhanh được thanh trừ."
Thanh Dao gật đầu một cái, trong lòng cuối cùng nhẹ nhõm, chỉ cần máu bầm trong đầu được diệt trừ, hắn liền khôi phục trí nhớ, chỉ cần ký ức khôi phục, bọn họ sẽ đi đến Thiên Sơn tìm sư phụ của hắn để chữa khỏi cho hắn, đến lúc đó nhất định phải giải quyết Thượng Quan Hạo cùng Tây Môn Tân Nguyệt.
"Ân, vậy là tốt rồi, hai người các ngươi theo ta, kế tiếp sợ là phải nếm chút khổ sở."
"Không có việc gì, nương nương."
Mạc Sầu cùng Băng Tiêu lập tức lên tiếng, Thanh Dao thở dài một tiếng, ngẫm lại niên kỷ của các nàng cũng đã trưởng thành, nên không khỏi than thở
"Đợi mọi chuyện an định lại, ta liền đem hai người các ngươi gả đi ra ngoài, đều đã là người trưởng thành rồi."
"Nương nương" hai nha đầu trong lòng dấy lên cảm động, không nghĩ tới trong hoàn cảnh như vậy, nương nương còn suy nghĩ đến chuyện của các nàng, nên mặc dù máu chảy đầu rơi, cũng phải báo đáp chủ tử.
"Chúng ta không vội, nương nương sớm một chút nghỉ ngơi đi, hiện tại phải nuôi đủ tinh thần, bằng không, không có tinh lực đối phó bão tố kế tiếp."
"Ân, lời này cũng đúng, hai người các ngươi luân phiên nghỉ ngơi, không nên cùng nhau coi chừng."
"Dạ" hai người gật đầu, Mạc Sầu đi tới hầu hạ chủ tử, Băng Tiêu đi xuống nghỉ ngơi trước...
Liên tiếp hai ngày đều không có chuyện gì, mà trong hai ngày này, Mạc Sầu lại đi ra ngoài một chuyến, trở về Mộc phủ nhìn nhìn tình huống bên đó, nếu như người của Mộc phủ cùng Triệu phủ đều đi, nàng sẽ yên tâm hơn, đến lúc đó có thể nghĩa vô phản cố mà thoát thân, Mạc Sầu mang về tin tức không được như ý lắm.
Đầu tiên là Mộc phủ, Mộc Ngân giải tán hạ nhân trong phủ, để cho bọn họ từng nhóm làm bộ xuất phủ đem đồ đi bán, sau đó từ từ càng ngày càng ít người, trong phủ chỉ còn lại có một ít lão bộc, kiên quyết không muốn ly khai, Mộc Ngân cũng không có biện pháp, chỉ phải lưu lại bọn họ, trong Mộc phủ rộng lớn đã trở nên vắng vẻ, ngoại trừ lão gia cùng nhị tiểu thư, còn có hai vị phu nhân và mấy người nô tỳ, cũng trên dưới hơn mười mấy người.
Còn có Liễu gia, Mộc Ngân đã bảo bọn họ rời kinh, nhưng lại không có biện pháp cùng bọn họ nói rõ hoàng thượng trong cung là giả, bởi vậy Thái Phó tự khanh căn bản không hiểu hắn, vì thế người của Liễu phủ một người cũng chưa từng đi, cuối cùng Mộc Ngân không có biện pháp, mạnh mẽ làm cho con rể hưu thê, ai ngờ Mộc Thanh Châu lại mang thai, Liễu Tòng Vân yêu thương thê tử, nên căn bản không chịu bỏ, chỉ tới khi Mộc Ngân len lén đem sự tình đích thực nói cho Liễu Tòng Vân biết, con rể mới cực chẳng đã viết một phong hưu thư, nhưng lại tự mình cùng thê tử bí mật rời kinh, toàn bộ người trong kinh thành đều biết, nữ nhi của Mộc thừa tướng bị bỏ rơi, cuối cùng càng nói càng thái quá, còn nói nữ nhi Mộc gia bởi vì bị hưu, nên nhảy sông tự vận, vì thế cả kinh thành đều không nhìn thấy thân ảnh của nàng, nói chung càng nói càng thái quá.
Thanh Dao nghe mấy tin tức này, trong lòng bất ổn khó có thể an bình, Liễu phủ cũng xem như hoàn hảo, chịu hưu Mộc Thanh Châu, hoàng thượng khi biết đến cũng không thể can thiệp, mặc dù hắn muốn trị đắc tội Liễu gia, cũng không có bất luận lý do gì, nhưng thật ra hơn mười miệng ăn của Mộc gia đang bị giám thị, nói rõ Thượng Quan Hạo đang muốn đụng đến bọn họ.
"Chủ tử, người xem phải làm sao bây giờ? Lão gia căn bản là đi không được?"
"Ngày mai cho đòi người của phượng thần cung đem bọn họ cứu đi ra ngoài, chỉ cần bọn họ vừa đi khỏi, Thượng Quan Hạo tất nhiên sẽ động thủ đối phó với ta, đúng lúc ta có thể mượn cơ hội này mà toàn thân trở ra, như vậy sẽ không có chuyện gì."
Thanh Dao lành lạnh mở miệng, nhưng kế hoạch của nàng còn chưa kịp thực thi, thì phiền phức liền tới cửa, còn tới nhanh như vậy.
Sáng sớm ngày thứ ba, đây là ngày kỳ hạn cuối cùng Thượng Quan Hạo cho Tây Môn Tân Nguyệt, hôm nay nếu như nàng còn không có động tĩnh, Tây Môn gia cũng đừng nghĩ có sống yên ổn qua ngày, người nam nhân này tuy rằng âm hiểm hung ác, nhưng nếu đã nói như vậy, thì hắn nhất định phải làm như vậy.
Vì thế sáng sớm, Tây Môn Tân Nguyệt đã khóc thông suốt, sau đó ép buộc mình tỉnh táo lại, trang điểm một chút, đi đến Phượng Loan cung.
Thanh Dao từ lâu đã tỉnh lại, chỉ là không có rời giường, tựa ở trên giường lớn trường suy nghĩ vấn đề, nhìn xem có kế hoạch tốt nào có thể đem người ở Mộc phủ thuận lợi đưa đi, cả người miễn cưỡng, tóc đen tùy ý rối tung trên vai, làm nổi bật ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, đôi mắt thật to lấp lánh ánh sáng cùng thần sắc nhàn nhạt.
Mạc Sầu từ bên ngoài đi tới, cung kính mở miệng: "Nương nương, Thục phi nương nương đã tới?"
"Lúc này, nàng tới đây làm gì?"
Thanh Dao cau mày một chút lành lạnh hỏi, đối với Tây Môn Tân Nguyệt, nàng vừa căm hận, vừa đồng tình nàng ta, rồi có một ngày nàng ta sẽ hối hận, bảo hổ lột da, chỉ tổn thương bản thân, đây là định luật bất biến từ thiên cổ tới nay.
"Nói là thỉnh an nương nương."
"Ân, thỉnh an, ta cũng muốn nhìn một chút nàng ta lại nổi lên tâm kế gì" Thanh Dao thân hình chuyển động, liền trượt đến mép giường ngồi dậy, Mạc Sầu lập tức đi tới hầu hạ nàng đứng lên, xử lý tốt mái tóc đen rối tung trên vai, vốn muốn giúp nàng búi cao lên, nhưng bị nàng ngăn trở: "Đi thôi, quay đầu lại hãy xử lý đi, nhìn xem nữ nhân kia giở trò quỷ gì?"
Thanh Dao suy đoán, có lẽ Thượng Quan Hạo nên động thủ đối phó nàng, khóe môi không khỏi cười nhạt, nếu như không phải muốn bảo toàn ở Huyền Nguyệt vì Lưu Tôn, nàng tội gì ở lại chỗ này, đã sớm phủi mông ra đi, ai cũng không giữ được nàng, nàng sở dĩ còn ở chỗ này, chính là muốn Thượng Quan Hạo đem đầu mâu nhắm ngay nàng, mà không phải tùy ý hắn làm bậy, đến lúc đó với lý do có một hoàng hậu mưu phản tác loạn, liền đem những đại thần trong triều không hợp mắt diệt trừ đi, nhất là những đại thần tận trung, còn có An Định Phong cùng nàng vào sinh ra tử, hắn cũng bị Thượng Quan Hạo triệu hồi về kinh, nói là thăng chức, nhưng trên thực tế là rút binh quyền của hắn, người nam nhân này bây giờ đã thần hồn nát thần tính, nếu mình còn lộn xộn, chỉ sợ toàn bộ kinh thành sẽ khơi lên màn tinh phong huyết vũ, mà nàng thì thầm nghĩ đem thương vong giảm xuống đến mức thấp nhất, chỉ cần nàng không đi, tin rằng người nam nhân kia không dám dị động.
Dù cho hắn và nàng chính diện giao phong, hắn cũng không thể đem lý do động đến trên đầu người khác.
Thanh Dao tính toán một phen quan hệ lợi hại trong đó, trên mặt thần sắc bất biến, ưu nhã tiêu sái ra khỏi tẩm cung.
Ngoại điện trên, Tây Môn Tân Nguyệt đang ngồi ngay ngắn ở bên dưới, uống nước trà từng ngụm từng ngụm nhỏ, vẻ mặt bất an đến cực điểm, vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy Thanh Dao đi ra, nàng chậm rãi đứng dậy thi lễ, sắc mặt một mảnh tái nhợt, trên môi tuy rằng đã thoa son, nhưng vẫn đang lộ ra màu xám, nhìn hình dạng này của nàng, Thanh Dao không khỏi nở nụ cười, xem ra nữ nhân này những ngày qua cũng không dễ chịu, nàng ta rốt cuộc đã biết kết quả của việc bảo hổ lột da rồi sao?