Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 276: Nghi ngờ cung Tấn Dương
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
- Dương tướng quân, ta phát hiện bọn dân phu hôm nay rất cố gắng, tiến độ cũng nhanh lên một cách rõ rệt, ta thấy chỉ cần 20 ngày là có thể làm xong đoạn đường này.
Trên công trường thi công đường, Sài Thiệu và Dương Nguyên Khánh đi thị sát tiến độ thi công. Dương Nguyên Khánh cũng phát hiện, bọn dân phu làm đường ngày hôm nay nhiệt tình hơn ngày hôm qua một cách rõ rệt, hiệu suất cũng được tăng lên.
Dương Nguyên Khánh cười cười nói:
- Những người dân phu này cũng là người, cho bọn họ ăn no, khiến bọn họ cảm thấy có thể sống được, thì trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích và bọn họ sẽ ra sức làm việc, tiến độ cũng sẽ nhanh hơn.
Hắn lại nhìn Sài Thiệu một cái khẽ cười nói:
- Chuyện hôm qua ta nói, Sài tham quân đã quyết định chưa?
Sài Thiệu thở dài nói:
- Ta quyết định rồi, ta cảm thấy cần phải làm đến nơi đến chốn, đi từng bước từng bước sẽ tốt hơn, bỉ chức thật có lỗi đã phụ ý tốt của Dương tướng quân.
Sài Thiệu tối hôm qua đã nghĩ thông suốt, nếu y chấp nhận Dương Nguyên Khánh đề cử thay thế chức Ưng Dương lang tướng của Nguyên Thượng Ứng thì y sẽ ngồi vào vị trí đồng mưu với Dương Nguyên Khánh hại Nguyên Thượng Ứng. Như vậy sẽ khiến cho nhạc phụ của y phải giải thích chuyện này thế nào với Nguyên gia đây. Bất luận như thế nào y cũng không thể đồng ý với “ý tốt” của Dương Nguyên Khánh được.
Quyết định của Sài Thiệu cũng nằm trong dự đoán của Dương Nguyên Khánh, dù sao cũng là công huân khai quốc trong lịch sử. Nếu y mà dễ dàng đồng ý với đề cử của mình thì y không phải là Sài Thiệu, nhưng bất luận bản thân Sài Thiệu có đồng ý hay không hắn cũng sẽ đề cử Sài Thiệu với Hoàng đế. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn làm chuyện này hoàn hảo nhất, phải khiến vết rạn nứt giữa Lý Uyên và Nguyên gia không thể nào hàn gắn lại được.
Dương Nguyên Khánh liền chuyển đề tài khác,
- Sài tham quân, khoảng chừng mười ngày nữa Thánh Thượng sẽ tới đây, tốt nhất là ngươi phái người đi báo với Lý thái thú để ông ấy mau chóng trở về.
- Bỉ chức đã rõ, lập tức cho người đi thông báo với nhạc gia.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới những tiếng tranh cãi,
- Quy định đã được định ra thì không thể dễ dàng thay đổi, ta không đồng ý với phương án của ngươi.
- Hàn Thiếu Tượng, đây không phải là thay đổi quy tắc, đây chỉ là những kiến nghị tốt. Rõ ràng là có thể tiết kiệm được thời gian vậy tại sao chúng ta không sử dụng chứ, hơn nữa lại giảm bớt được những lãng phí không cần thiết. truyện copy từ tunghoanh.com
Là những lời tranh cãi của hai quan viên tương tác giam, trong đó một người là Phó cung giám tương tác thiếu giam Hàn Thuận. Còn người kia là một quan viên khoảng hơn 30 tuổi, dáng người hơi gầy, làn da ngăm đen, nhìn được ra là một quan viên bôn ba nhiều năm ở bên ngoài.
Hàn Thuận tuổi chừng bốn mươi, bộ dạng rất cao to, là trợ thủ đắc lực của Vũ Văn Khải, từng tham dự vào việc cải tạo xây dựng Cung Nhân Thọ và Kinh thành Lạc Dương, kinh nghiệm phong phú và cũng là tổng quản của công trình cải tạo xây dựng cung Phần Dương lần này.
Có lẽ là làm quan lâu nên Hàn Thuận ít nhiều cũng có vẻ kiêu ngạo, y thấy thuộc hạ cố chấp giữ ý kiến của mình liền không vui vẻ hạ mình:
- Lý chủ bạc, việc này ngươi đừng có tranh cãi với ta nữa, ta là thiếu tượng, chuyện này ta làm chủ.
Dương Nguyên Khánh thúc ngựa tới cười hỏi:
- Có biện pháp gì hay nói thử ra nghe xem nào!
Hàn Thuận chắp tay hướng về Dương Nguyên Khánh nói:
- Dương cung giám, cái gọi là biện pháp đó đều là lấy những thủ xảo mà vẫn theo quá trình sửa chữa đường thông thường, làm từng bước từng bước một.
- Hàn thiếu tướng, tôi đâu có dùng thủ xảo gì, tôi cảm thấy phương án của tôi khả thi, tại sao lại không thử chứ?
Hàn Thuận vừa định phản bác thì Dương Nguyên Khánh lại cười nói:
- Hàn thiếu tượng, có thể để ta nghe rốt cục là chuyện như thế nào không?
Dương Nguyên Khánh hôm qua sau khi giết Nguyên Thượng Ứng, trong lời nói của hắn vô hình trung có một lực uy hiếp. Dù Dương Nguyên Khánh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng Hàn Thuận lại có một tia sợ hãi, không dám nhiều lời nữa.
- Ngươi tên là gì, giữ chức quan gì?
Viên quan kia khom người thi lễ nói:
- Tại hạ là Chủ bạc tương tác giám, họ Lý tên Xuân.
- Lý Xuân? Là Lý Xuân tu sửa cầu Triệu Châu sao?
- Chính là tại hạ!
Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói:
- Vậy ngươi nói đi! Có ý kiến nghị gì tốt hơn sao?
Lý Xuân vội vàng nói:
- Hồi bẩm Dương cung giám, thông thường xây dựng đường phải đầm đất trước, sau đó lát gạch xanh lên, trong đó nung gạch lát gạch sẽ tiêu hao mất 10 ngày. Thời gian này những việc khác đều không thể làm, hơn nữa vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm hỏng gạch, cuối cùng lại phải lát lại, lãng phí thời gian, lãng phí công sức. Bỉ chức vừa quan sát con đường này về phát hiện con đường sau khi được đầm đã rất phẳng nên thần bèn kiến nghị tạm thời chưa lát gạch vội mà vận chuyển nguyên vật liệu lên núi trước. Cuối cùng chờ khi cung điện sắp xây xong thì lát gạch, bỉ chức tính có thể tiết kiệm được thời gian đến 6, 7 ngày.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn cảm thấy phương án này rất thực tế liền nói với Hàn Thuận:
- Hàn thiếu tượng, ngươi cho rằng phương án này có điểm nào không ổn?
Hàn Thuận nghe ra Dương Nguyên Khánh thiên về phương án này hơn chỉ có thể cười khổ một tiếng nói:
- Phương án thì không tồi nhưng không có ý nghĩa gì.
- Sao lại không có ý nghĩa gì chứ?
Dương Nguyên Khánh hỏi lại một cách kỳ lạ.
Hàn Thuận thở dài:
- Gỗ làm dầm chính vẫn còn thiếu 30 cây nữa, chỉ có Kinh thành mới có, chờ vận chuyển tới đây ít nhất cũng phải hai tháng. Cho nên cho dù bây giờ có chuyển nguyên vật liệu lên núi thì cũng làm được một nửa lại phải dừng lại. Lát gạch trước hay lát gạch sau thực ra đều không có ý nghĩa gì.
- Những cây gỗ này không thể làm dầm chính sao?
Dương Nguyên Khánh chỉ ra cả một khu rừng rậm rạp toàn là cây hỏi.
- Không được!
Hàn Thuận lắc đầu nói:
- Những cây này chúng ta đều đã đo đạc thực tế, còn kém xa, chúng ta cần những cây gỗ lớn, chỉ có trong rừng sâu ở quận Dự Chương mới có. Trước mắt ở kho của Kinh thành cũng chỉ tồn có mấy trăm cây.
Dương Nguyên Khánh trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nếu như chuyển từ quận Dự Chương tới mất 2 tháng thì có thể hiểu được. Nhưng Kinh thành đâu có xa, nhiều nhất nửa tháng là đủ sao lại cần thời gian là 2 tháng chứ?
- Hàn thiếu tượng, từ Kinh thành tới sao phải mất hai tháng chứ?
- Cái này …
Hàn Thuận không dám nói rõ, buộc phải nói một cách súc tích:
- Trước mắt là Tề Vương điện hạ trấn thủ Kinh thành, vận chuyển gỗ phải được sự phối hợp mạnh mẽ của Tề vương. Tề vương nói với chúng tôi là ít nhất phải mất hai tháng.
Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng, hắn đã biết, đây là Tề vương làm khó dễ hắn mà! Còn nói ít nhất là mất hai tháng như vậy chắc chắn tới gần 3 tháng mới chuyển được đến nơi. Nếu như y mà biết được mình giết Nguyên Thượng Ứng, e rằng số gỗ này vĩnh viễn sẽ không tới được đây.
Lúc này, Lý Xuân bên cạnh nói:
- Bỉ chức nhớ là trong cung Tấn Dương còn có mấy chục cây dầm gỗ, ở trong kho của cung Dương Tấn, hai tháng trước thần đã thấy.
Dương Nguyên Khánh mừng rỡ:
- Ngươi chắc chắn chứ?
- Chắc chắn, khi tu sửa cung Tấn Dương thần phụ trách nguyên vật liệu, kế hoạch ban đầu là xây cung mới nhưng trên thực tế là sửa lại cung Bắc Ngụy cũ. Cho nên còn thừa rất nhiều nguyên vật liệu, dầm gỗ chính chỉ dùng một nửa, vẫn còn khoảng hơn 40 cây để ở trong một nhà kho cũ, hai tháng trước thần còn tận mắt nhìn thấy.
Tâm trạng của Dương Nguyên Khánh trở nên thoải mái hơn, hắn lập tức nói với Hàn Thuận:
- Ta phải lập tức đi tới cung Tấn Dương một chuyến, cần phải xác nhận lại dầm gỗ chính, khoảng 5, 6 ngày sau sẽ quay trở lại. Bên này giao lại cho ngươi và Phong nội sử, còn nữa làm theo ý của Lý chủ bạc, vận chuyển nguyên vật liệu lên núi trước, cuối cùng mới lát gạch.
Hàn Thuận là một người thiết thực, y cũng biết ý kiến của thuộc hạ rất có lý, chỉ có điều dầm gỗ chính mãi vẫn chưa tới nên trong lòng y lo lắng. Hiện giờ dầm gỗ chính có hi vọng giải quyết, y đương nhiên là đồng ý hoàn công sớm một chút. Lúc này y mới khom người nói:
- Xin cung giám yên tâm, ngày mai sẽ bắt đầu vận chuyển nguyên vật liệu lên núi.
Một lát sau, Dương Nguyên Khánh dẫn năm trăm kỵ binh nhanh như chớp chạy về phía cung Tấn Dương.
Cung Tấn Dương thời kỳ đầu là kiến trúc của Đông Ngụy Hiếu Tĩnh đế, sau khi Dương Quảng lên ngôi mở rộng quy mô xây dựng thêm ở huyện Tấn Dương, lấy một vị trí phía bắc tường thành cao bốn trượng, chiều dài 7 lý, là hành cung của Tùy đế Dương Quảng.
Nhưng vì địa vị chiến lược trọng yếu Thái Nguyên, Dương Quảng lại hạ lệnh xây một tòa kho cao 4 trượng, dài tám dặm tại phía tây cung Tấn Dương để cất giữ lương thực, lều trại, vũ khí … và các của cải vật chất quan trọng trong thành. Việc tu sửa cung Phần Dương lần này tất cả lương thực vật tư đều được lấy ra từ kho của cung Tấn Dương.
Những sự việc theo dõi nguyên vật liệu này thông thường đều do người phụ trách công sự Phó cung giám Hàn Thuận làm. Dương Nguyên Khánh là Cung giám, hắn chỉ phụ trách điều chỉnh sắp xếp tổng thể, bình thường sẽ không truy hỏi những việc nhỏ này mà lần này hắn lại tự mình tới cung Tấn Dương, kỳ thực là muốn điều tra sự thật về việc Nguyên Thượng Ứng lấy đi lượng khôi giáp và binh khí lớn từ Cung Tấn Dương.
Triều đình kiểm soát binh khí và khôi giáp rất nghiêm ngặt, mỗi một binh khí và khôi giáp đều có mã số, bắt buộc phải lấy cái cũ đổi cái mới. Binh bộ sẽ có người tới cung Tấn Dương kiểm kê định kỳ, canh phòng nghiêm ngặt binh khí của triều đình chảy ra ngoài. Những thông tin mà lần này Dương Nguyên Khánh nắm giữ, có chế độ kiểm tra và quản lý nghiêm khắc tới thế nào, mà để một Ưng Dương lang tướng nho nhỏ đó có khả năng lĩnh đi 1500 khôi giáp và 2000 cây hoành đao.
Trong này chắc chắn có người có thân phận cực cao đứng sau thao túng. Nghĩ tới đối tượng mà Nguyên Thượng Ứng từng phục vụ trước khi đảm nhiệm chức Ưng Dương lang tướng, người đứng sau thao túng này đang dần được lộ ra.
Bây giờ là hạ tuần tháng ba, trong sổ ghi chép của Nguyên Thượng Ứng có viết là đầu tháng giêng, cũng có nghĩa là khoảng hai tháng rưỡi trước, Dương Nguyên Khánh tin bên kho của cung Tấn Dương chắc chắn có ghi chép lại việc này.
Buổi chiều ba ngày sau, Dương Nguyên Khánh và Chủ bộ tương tác giám Lý Xuân chạy tới cung Tấn Dương.
Cung giám cung Tấn Dương tên là Vương Kiên, là người bản địa Thái Nguyên, xuất thân từ danh môn họ Vương, tuổi chừng hơn 40. Tuy Dương Nguyên Khánh cũng đảm nhiệm cung giám cung Phần Dương nhưng cung giám này và cung giám khác là hai chuyện khác nhau. Cung giám cung Tấn Dương chỉ là đại quản gia hành cung, tiểu quan thất phẩm.
Mà cung giám cung Phần Dương - Dương Nguyên Khánh là tổng quản gia xây dựng cải tạo cung Phần Dương, không có bậc phẩm gì, là một chức vụ tạm thời. Ở một mức độ nào đó tương đương với khâm sai đại thần, quyền lực rất lớn. Cho nên khi Dương Nguyên Khánh tới, Vương Kiên cung kính ra nghênh đón, không dám chậm trễ.
- Dương tướng quân, là tới để thúc giục lương thực vật tư sao?
Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa cười hỏi:
- Nghe nói khi tu sửa cung Dương Tấn vẫn còn thừa mấy chục cây dầm gỗ, ta đặc biệt tới xem.
- Có sao?
Vương Kiên hơi sửng sốt,
- Sao ta không có ấn tượng về việc này nhỉ?
Lý Xuân đứng sau Dương Nguyên Khánh nói:
- Ở trong một nhà kho cũ của kho thành, hai tháng trước ta có nhìn thấy.
Vương Kiên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ:
- Đi tìm Triệu Thương Tào tới đây!
Một lát sau, một người đàn ông trung niên phụ trách quản lý kho vội vàng bước tới, người này tên là Triệu Khai Nguyên, là Trương tào của cung Tấn Dương, phụ trách quản lý toàn bộ kho thành, chỉ là một tên tiểu quan cửu phẩm.
Triệu Khai Nguyên có dáng người cao gầy, mũi nhỏ mắt híp, một đôi mắt hiện ra vẻ khôn khéo, dưới nách còn kẹp một quyển ghi chép về lều trại dày cộp.
Y hướng về phía Vương Kiên thi lễ nói:
- Cung giám có việc tìm bỉ chức sao?
- Ta muốn hỏi ngươi, trong kho thành có phải là còn mấy chục cây dầm gỗ lớn mà lúc tu sửa cung Tấn Dương còn thừa không?
Triệu Khai Nguyên này đối với tình hình trong kho thành nắm rõ trong lòng bàn tay, không cần phải lật sổ sách ra, y lập tức gật đầu nói:
- Dạ, còn khoảng 42 hay 43 cây, để ở kho sau, rất to.
Dương Nguyên Khánh mỉm cười,
- Ta muốn đi xem một chút.
Hắn lại nhìn sang Vương Kiên nói:
- Vương cung giám không cần phải đi cùng, ta chỉ là muốn xác nhận lại thôi.
- Vậy được, ta sẽ không đi cùng Dương tướng quân.