Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 304: Chuẩn bị đón dâu
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Lúc này, bọn họ đều đã biết được gia nghiệp của Dương Nguyên Khánh nhiều tới mức nào, gia tài mấy trăm triệu, người nào người nấy đều thấy xôn xao trong lòng. Nữ tế của bọn họ rõ ràng là không thể sánh bằng, đặc biệt là Trương thị trong lòng lại càng ảo não hơn. Sớm biết như vậy thì lúc đầu đã cương quyết ép Hỉ nhi gả cho Dương Nguyên Khánh rồi.
Người khó chịu nhất là Bùi U, nàng không hề coi trọng tiền tài mà là thương cảm chính bản thân mình. Nàng vẫn luôn rất thích Dương Nguyên Khánh, chỉ có điều nàng sớm đã được định hôn rồi nên không có khả năng. Bây giờ nàng lại góa chồng trước khi cưới, ngay cả cửa nhà chồng nàng còn chưa bước vào thì tướng công đã qua đời rồi, lại còn phải thủ tiết ba năm nữa. Mắt thấy Dương Nguyên Khánh sắp kết hôn với Mẫn Thu còn mình phải một mình cô độc trong gian phòng lạnh lẽo, nàng càng nghĩ càng buồn hơn. Nhân lúc mọi người không chú ý, nàng bèn âm thầm rời khỏi đó.
- Ta còn muốn hỏi chuẩn cô gia một câu nữa, sau này cô dâu mới xuất giá rồi thì sẽ ở cùng cha mẹ chồng hay ở riêng vậy?
Trong phòng, Thôi lão phu nhân và Vương thị đang cùng Dương Lệ Hoa bàn ngày tiến hành hôn lễ, hai bên đều có chút tiếc nuối, Dương Nguyên Khánh thân mang quốc sự, mười ngày sau đã phải đi Tây Vực rồi.
- Cũng thật trùng hợp, lão gia nhà ta mười ngày sau cũng đi tới Tây Vực, có lẽ cũng có việc giống như Nguyên Khánh, vậy thì để hai người bọn họ đi cùng nhau, trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Lão gia mà Thôi lão phu nhân nói chính là tướng công Bùi Củ, Bùi Củ cũng được cử đi Tây Vực, mười ngày sau sẽ xuất phát.
Dương Lệ Hoa cười nói:
- Như vậy là tốt nhất.
Vương phu nhân lại càng quan tâm tới ngày thành thân của con gái, lúc này thì rèm cửa chợt có tiếng động, Bùi Mẫn Thu đi vào, duyên dáng thi lễ trước Dương Lệ Hoa;
- Tham kiến Công chúa điện hạ!
Nàng lại quay sang thi lễ trước tổ mẫu và mẫu thân. Dương Lệ Hoa vẫy tay cười nói:
- Ngồi cạnh ta đi.
Bùi Mẫn Thu tim đập thình thịch, nàng biết hôm ngay Nhạc Bình công chúa tới bàn chuyện hôn kỳ của nàng, nghe nói Dương Nguyên Khánh cũng tới và đã được mấy cô thím gọi đi hỏi chuyện rồi.
Nàng ngồi cạnh Dương Lệ Hoa, Dương Lệ Hoa chỉ vào cuốn Hoàng lịch trên bàn cười nói;
- Mùng ba hoặc mùng năm, con thích ngày nào?
Mẫn Thu thông minh sắc sảo, nàng lập tức hiểu ra, mặt nàng ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Chuyện này sao lại hỏi nàng chứ?
Vẫn là Vương phu nhân thương con gái, nếu con rể mười ngày sau đã phải đi, vậy thì lập gia đình sớm một chút để cho chúng có thời gian ở bên nhau mấy ngày. Bà cười nói:
- Nếu con không nói, vậy thì ta làm chủ thay con được không?
Mẫn Thu gật gật đầu:
- Tất cả nghe theo mẫu thân.
Vương phu nhân tính toán ngày tháng rồi cười nói:
- Hôm nay là ngày hai mươi chín, ngày mai sính lễ tới là có thể chuẩn bị rồi. Ba mươi, mùng một, mùng hai, thời gian ba ngày đối với những hộ gia đình nhỏ, tài lực không đủ thì thời gian có vẻ hơi gấp rút nhưng đối với hai nhà chúng ta, thời gian ba ngày là đủ rồi, vậy thì quyết định ngày mùng ba đi, có được không?
Dương Lệ Hoa cười nói:
- Ta luôn thiên về mùng ba, tam (san) với sinh, thăng (sheng) rất hòa âm, là ngày tốt từ cổ chí kim, lão phu nhân nghĩ sao?
Thôi lão phu nhân khẽ mỉm cười:
- Sớm sinh quý tử, vậy quyết định mùng ba đi.
Bùi Mẫn Thu giở chiếc ô ra rồi nhanh bước trở về phòng mình. Trong lòng nàng vô cùng hồi hộp, không ngờ hôn sự của mình lại tới nhanh như vậy, bốn ngày nữa nàng sẽ lập gia đình. Nàng đã từng mong ngóng hai năm trời rồi, nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm nhưng cuối cùng thì nàng cũng mong đợi được rồi, lại còn sắp tới ngay trước mắt nữa, thật khiến nàng không kịp trở tay.
Trong lòng nàng cảm thấy vừa vui mừng, vừa khẩn trương, trong lòng có vô số thứ muốn tìm người tâm sự nhưng lại không có ai để nói cả.
Mẫn Thu vội vàng lướt qua hồ Bạn Ngọc cạnh hương các, nàng phát hiện thấy trong các có một bóng dáng cô độc. Nàng nhận ra đó là đại tỷ Bùi U của mình, thân hình gầy gò đang tựa vào chiếc cột, ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt nước.
Trong lòng Mẫn Thu tràn ngập sự thương xót, nàng chậm rãi bước tới nhỏ giọng nói:
- Đại tỷ, mưa rét giá lạnh, tới phòng của muội đi!
Bùi U ngồi bên mặt nước xót thương cho bản thân mình, nàng cúi đầu thở dài:
- Năm ngoái Hỉ nhi xuất giá, năm nay muội lại muốn đi rồi, chỉ còn lại ta một mình, thời gian đằng đẵng, bao giờ mới hết đây?
Mẫn Thu bước tới ôm bả vai Bùi U cười nói:
- Nếu tỷ không chê thì tỷ có thể ở cùng muội.
Bùi U vỗ vỗ tay nàng cười khổ nói:
- Thật là ngốc nghếch, hai người là phu thê mới cưới, ta ở cùng hai người còn ra thế nào nữa?
Ánh mắt Mẫn Thu ảm đạm, nàng không kìm nổi thở dài một tiếng;
- Vừa rồi nghe Công chúa nói, huynh ấy nhận được Thánh lệnh, mười ngày nữa phải đi Tây Vực rồi, đường xá xa xôi, ít nhất thì cũng phải nửa năm nữa mới quay trở lại. Công chúa bảo muội ở cùng với người, tỷ cũng tới phủ Công chúa cùng muội đi!
Bùi U nhướn mày, có chút bất mãn nói:
- Hoàng thượng cũng thật là hoang đường, sao lại vừa mới tân hôn đã bắt người ta chia rẽ, Đại Tùy không còn người nào khác sao?
Mẫn Thu hoảng sợ, vội vàng ‘xuỵt’ một tiếng:
- Nhưng mà tỷ đừng để người khác biết.
- Muội đó! Đúng là nhát gan!
Bùi U trời sinh đã có bản tính thẳng thắng, tuy rằng nhất thời thương cảm nhưng Bùi Mẫn Thu nói chuyện với nàng một lát, tâm tình nàng cũng dần tốt lên. Nàng liền kéo tay Mẫn Thu cười nói;
- Vậy thì quyết định nhé, chờ Nguyên Khánh đi rồi ta sẽ đến sống ở nhà muội nhưng muội đừng có ghét bỏ ta, đừng đuổi ta đi đó.
- Sao muội có thể ghét bỏ tỷ được, muội mừng còn chưa hết chứ. nguồn tunghoanh.com
Hai người nắm tay nhau đi vào phòng của Mẫn Thu, trong màn mưa thanh âm ngưỡng mộ của Bùi U từ xa xa vọng lại.
- Mẫn muội, muội đúng là sắp thành đại phú bà rồi, muội có biết hắn có bao nhiêu tiền không?
- U tỷ, đừng nói thô tục như vậy được không?
- Thô tục? Lúc đầu chúng ta làm hỏng cái bình đó, không có tiền xấu hổ biết bao, muội quên rồi sao?
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Lệ Hoa liền sai người đưa sính lễ đến Bùi phủ. Theo lý thì sính lễ nên được đưa cùng giấy thông hôn, nhưng lúc đó Dương Nguyên Khánh còn có hiếu trong người, Mẫn Thu lại cũng chưa đủ tuổi cho nên hai bên đã thương lượng sẽ đưa giấy thông hôn trước, định ngày cưới xong rồi đến khi đón dâu sẽ đưa sính lễ.
Thời Tùy Đường, sính lễ được mọi người vô cùng đề cao, trình tự cũng có quy củ, hai con ngựa tốt áp lễ, phía sau là kiệu có đặt giấy thông hôn và lễ thư, tiếp đó theo thứ tự là gấm lụa ngũ sắc, lụa bó, hòm tiền, lợn dê, mì, thịt thú rừng, hoa quả, bơ muối, tương dấm chua, gừng tiêu hành tỏi. Những thứ này đều phải sắp xếp theo trật tự không được sai sót, còn cơm được đặt trong chiếc chén hoặc trong rương, cuối cùng đặt trong kiệu rồi được người khênh tới nhà gái.
Nhà gái thì phải chuẩn bị một chiếc ghế dài, trên ghế đặt một chiếc bàn, trên bàn bày một lư hương, một bát nước và một con dao nhỏ. Con dao này dùng để mở hàm hộp chứa giấy thông hôn, phải đọc to hôn thư trước mọi người, những thứ này lúc đầu đã làm qua rồi cho nên lần này chỉ là đưa sính lễ mà thôi.
Đưa sính lễ xong, hai bên liền bắt đầu khẩn trương chuẩn bị cho hôn lễ. Kể từ ngày định hôn tới ngày đón dâu thông thường là khoảng mười ngày hoặc nửa tháng, chủ yếu là để hai bên có thời gian chuẩn bị, cái này không có quy định cụ thể mà dựa theo tình hình tài lực của hai bên mà quyết định. Nếu như hai bên không có đủ tài lực thì thời gian chuẩn bị sẽ cần dài hơn một chút, thậm chí dài tới nửa năm cũng có. Còn gia đình có tài lực hùng hậu thì năm ba ngày cũng được, quan trọng là phải chọn được ngày tốt.
Thời gian thật sự trôi nhanh, chớp mắt một cái đã tới ngày mùng ba tháng năm rồi. Hôn lễ thời Tùy Đường không giống như bây giờ, theo tục cổ thì phải tiến hành vào ban đêm, hai bên tế tổ trước rồi đợi đến khi trời tối mới đón dâu.
Nhà mới của Dương Nguyên Khánh qua mấy ngày khẩn trương trang trí sắp xếp đã lộng lẫy hẳn lên, khí chất của nhà quyền quý cũng rõ rệt, cho dù trời tối thì đèn vẫn rực rỡ. Dương Nguyên Khánh bố trí một màn vui vô cùng hấp dẫn, đàn trúc du dương, từng khúc ca múa, khách đến nườm nượp, vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm cung nữ hoạn quan chạy tới chạy lui để sắp xếp tiệc rượu, chiêu đãi khách khứa, còn hơn trăm sĩ binh thì ở bên ngoài chỉ đường xe ngựa duy trì trật tự.
Ở cửa chính, Công bộ Thị lang Ngư Câu La coi như là bề trên của Dương Nguyên Khánh phụ trách đón tiếp tân khách, còn chủ hôn là Quang Lộc đại phu Lý Mẫn, y cùng khách khứa ngồi trong khách đường nói chuyện.
Chỉ có điều Dương Nguyên Khánh và Dương Lệ Hoa đều có một vấn đề lớn, bọn họ đều là người độc thân, không hề có quan hệ thân bằng, còn bên nhà họ Dương cũng không gửi thiệp mời đi cho nên vấn đề lớn nhất mà bọn họ gặp phải chính là không có đủ người. May mà Dương Nguyên Khánh có sư phụ Ngư Câu La, còn Dương Lệ Hoa cũng có một con rể Lý Mẫn, thế nên hôn lễ lần này do hai người đó phụ trách sắp xếp.
Phù rể là cháu của Lý Mẫn, Lý Sùng Huyền, năm nay y mới có mười tám tuổi, là một lang tướng dưới trướng Tả kiêu vệ. Dương Nguyên Khánh lại là người lãnh đạo trực tiếp của y nên y cũng ra sức giúp đỡ.
Người chủ trì hôn lễ nói cho y biết rằng, tới giờ đón dâu, Lý Sùng Huyền phải chạy tới nội phòng, gõ cửa nói:
- Tướng quân, giờ đón dâu đã tới, xuất phát thôi!