Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 18: Tây Phong Tàn Nguyệt Lãnh Sa Trường
Chương 786: Hiệp nghị bí mật
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
Mà ngoài mười mãnh tướng ra, còn có bốn kỳ tướng. Đây là bốn gã đại tướng không giống người thường. Một người là tướng Tùy – Liều mệnh tam lang Dương Nguy, là đại tướng duy nhất ở Trung Nguyên cưỡi lạc đà tác chiến. Lạc đà của y cũng có thể cắn người, cắn ngựa, kẻ khác khó lòng phòng bị. Một người là Hạ tướng yêu đao Tống Kim Cương, một thanh Phi Đao xuất qủy nhập thần, cực kỳ lợi hại. Còn một người là Tây lương lão tướng Lai Hộ Nhi, một thân công phu trên nước thiên hạ vô song. Người cuối cùng là tướng Tùy, Nhục Phi Thiên Thẩm Quang, khinh công tuyệt đỉnh.
Dương Nguy và Vương Quân Khuếch tiến lên, qùy một gối, thi lễ với Dương Nguyên Khánh:
- Ty chức Dương Nguy, Vương Quân Khuếch tham kiến Tổng quản!
Dương Nguyên Khánh liền bước lên phía trước nâng hai người, cười ha hả nói:
- Hai vị tướng quân từ xa đến, trên đường gặp nhiều khổ cực rồi.
Dương Nguy cười khổ nói:
- Kỳ thực cũng không khổ cực, nhưng ở trên thuyền rất chán, không bằng cưỡi kỵ mã đến đây, còn có thể du sơn ngoạn thủy.
Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai của y, cười tủm tỉm nói:
- Ngươi đã thích du sơn ngoạn thủy như vậy, chờ thiên hạ thống nhất ta sẽ phong ngươi là An Phủ Sứ Lâm Ấp, có thể đến phía nam Lâm Ấp dạo chơi, chờ ngươi dạo chơi nửa năm trở về, ngươi sẽ trở nên vừa đen vừa gầy, phỏng chừng đến nương tử ngươi cũng không nhận ra.
Dương Nguy hoảng sợ, liên tục xua tay:
- Tổng quản, ta cũng không muốn đến Lâm Ấp, có người nói ở đó châu chấu, chuồn chuồn còn lớn hơn cả rắn, ngài đừng để ta đến đó.
Điệu bộ của Dương Nguy khiến tất cả mọi người ở đây đều nở nụ cười. Dương Nguyên Khánh đi tới một chỗ cao, cao giọng nói với các tướng sĩ:
- Các huynh đệ đã lên đường khổ cực, hiện tại quay về doanh nghỉ ngơi một ngày đêm, đến ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện, hi vọng chiến dịch kế tiếp tất cả mọi người đều có thể lập công nhận thưởng.
Hai vạn tướng sĩ trăm miệng một lời, hô to:
- Nguyện dốc sức vì Tổng quản!
Thanh âm đều đều, giọng nói cao, rõ ràng, vút tận trời xanh. Dương Nguyên Khánh nao nao, quay đầu nhìn Dương Nguy. Dương Nguy gãi đầu, chỉ chỉ vào Vương Quân Khuếch:
- Đây không phải là ý nghĩ của ta, là Vương tướng quân đã huấn luyện.
Vương Quân Khuếch vội vã hành lễ:
- Ty chức ở trên thuyền không có chuyện gì làm nên đã dạy cho các tướng sĩ cách hô quân lệnh, xin Tổng quản thứ tội!
Dương Nguyên Khánh mỉm cười:
- Chuyện này cũng không có gì! Tất cả huynh đệ đã khổ cực, đưa cách huynh đệ quay về địa doanh đi! Về phần vật tư ta sẽ an bài người vận chuyển, các ngươi cũng không cần quản.
Sau đó hắn quay sang nói với Lý Tĩnh:
- Lý trường sử, dẫn bọn họ quay về quân doanh!
- Tuân mệnh!
Lý Tĩnh đáp một tiếng, sau đó dẫn Dương Nguy, Vương Quân Khuếch và quân đội đến đại doanh huyện Hà Dương.
Dương Nguyên Khánh đến bến tàu, tiếp tục nhìn chăm chú vào những con thuyền chiến, thuyền hàng cặp bờ. Đúng lúc này có một đội kỵ binh thám báo từ phía đông chạy tới.
Thám báo chạy tới trước mặt Dương Nguyên Khánh, xoay người xuống ngựa, tiến lên, quỳ một gối bẩm báo:
- Khởi bẩm Tổng quản, chúng ta bắt được một con thuyền nhỏ ở phía đông sông Hoàng Hà, trên thuyền nhỏ có một gã văn sĩ, hắn nói hắn có việc tìm Tổng quản, nhờ chúng ta đem lá thư này giao cho Tổng quản.
Tên thám báo dẫn đầu dâng một phong thư lên cho Dương Nguyên Khánh, trên phong thư một chữ cũng không có. Hắn rút ra một tờ giấy từ phong thư, nhìn một chút, khẽ cau mày, hỏi:
- Người này ở nơi nào?
- Ở phía đông năm dặm, đang bị các huynh đệ canh giữ.
- Dẫn hắn đến quân nha huyện Hà Dương gặp ta!
Dương Nguyên Khánh cũng không còn tâm trạng nào kiểm tra thuyền hàng, hắn xoay người lên ngựa, chạy gấp về thị trấn Hà Dương. Không bao lâu, hắn đã đến trước quân nha, đi tới quan phòng.
Sau nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Thám báo đứng trước cửa bẩm báo:
- Khởi bẩm Tổng quản, người đã đưa tới!
- Dẫn hắn vào!
Cửa mở, một gã văn sĩ trung niên từ bên ngoài đi vào. Gã có hình thức rất gầy, khí chất cao nhã, gã khom người thi lễ:
- Ngụy vương tọa tiền Nạp ngôn Phòng Huyền Tảo tham kiến Sở Vương điện hạ!
Dương Nguyên Khánh cười gật đầu:
- Thì ra là Phòng tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
- Uy danh Sở Vương điện hạ như sấm bên tai, ty chức ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, Sở Vương tư thế hào hùng, thiên hạ vô song, thảo nào Ngụy Vương luôn nói điện hạ là long phượng giữa loài người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.
Phòng Huyền Tảo nói rất thành khẩn, gã vừa vào cửa liền bị khí phách không giận mà uy của Dương Nguyên Khánh chấn nhiếp. Gã đã từng gặp qua Dương Huyền Cảm, cho rằng Dương Nguyên Khánh lớn lên cũng chỉ giống cha.
Nhưng hiện tại gã mới phát hiện, Dương Nguyên Khánh lớn lên giống Dương Tố năm đó, hơn nữa chỉ cần nhấc tay nhấc chân đã mơ hồ có khí thế bậc đế vương, đến cả Lý Mật cũng không theo kịp.
Tuy rằng Lý Mật cũng có thể coi là một kiêu hùng, nhưng so với Dương Nguyên Khánh, Lý Mật chỉ tính là một tiểu kiêu hùng, chỉ có thể là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất trên một phương, còn Dương Nguyên Khánh có khí thế chiếm đoạt thiên hạ. Phòng Huyền Tảo âm thầm kinh hãi, lẽ nào chủ nhân của thiên hạ quả thật là người này?
Dương Nguyên Khánh cười cười, cắt đứt ý nghĩ của gã:
- Ta đã xem thư của tiên sinh, tiên sinh nói phụng mệnh Ngụy Vương đến thương nghị đại sự với ta. Không biết đại sự như trong thư nói là chỉ chuyện gì?
Trong thư Phòng Huyền Tảo không nói rõ ràng, gã chỉ muốn thử thăm dò một chút thành ý của Dương Nguyên Khánh. Nếu như Dương Nguyên Khánh bắt chính mình giam giữ, cách hai, ba ngày mới cho mình tiếp kiến thì đã nói lên hắn không có nửa điểm hứng thú hợp tác với Ngụy Vương. Nếu vậy cũng không cần phải phí lời.
Còn nếu hắn cấp thiết cho mình tiếp kiến đã nói lên hắn và Ngụy vương cùng chung một ý kiến, không mưu mà hợp, vậy có thể dễ nói chuyện. Sưu tầm by Mạnh Thường Quân -
Xem tình hình hiện tại, biểu hiện của Dương Nguyên Khánh khiến gã phi thường thỏa mãn, không đến nửa canh giờ đã tiếp kiến mình rồi, xem ra ý nghĩ của chính mình cũng không sai.
Nghĩ vậy, gã thi lễ thật sâu:
- Khoảng nửa tháng trước, triều Đường đã phái sứ thần Ôn Đại Nhã ở Trần Lưu đến yết kiến Ngụy Vương, yêu cầu Đường - Ngụy kết minh, cùng chung sức chống lại triều Tùy. Ngụy Vương không ngờ phía sau còn có huyền cơ, liền đáp ứng. Nhưng vài ngày trước, quân Đường tiến công Lạc Dương quy mô lớn, yêu cầu Tây Ngụy xuất binh dựa theo minh ước, Ngụy Vương lúc này mới biết bị lừa...
Không đợi gã nói xong, Dương Nguyên Khánh đã cắt lời của gã:
- Ta không quá minh bạch, lẽ nào chuyện phải hiệp trợ triều Đường tiến công Lạc Dương, trong minh ước của các ngươi cũng viết?
- Điều này thật không có, nhưng bọn họ cũng không nói muốn tiến công Lạc Dương, mà là xuất binh phòng ngự quân Tùy nam hạ. Nói cách khác, chúng ta có thể không cần tham dự đánh Lạc Dương, nhưng chúng ta phải xuất binh tham dự phòng ngự quân Tùy.
Dương Nguyên Khánh gật đầu:
- Ta đã hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi đem những chuyện này tiết lộ cho ta làm gì?
Phòng Huyền Tảo cũng biết rất khó có thể giải thích rõ ràng vấn đề này, dù sao Ngụy Vương đã ký tên vào minh ước cùng triều Đường đối phó triều Tùy, địch ý đã hiện.
Như vậy làm sao có khả năng thuyết phục Dương Nguyên Khánh, khiến hắn tin tưởng Ngụy Vương không có thành ý hợp tác với triều Đường. Phòng Huyền Tảo suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng nghĩ đến một chỗ không đúng của lý do.
Gã cười khổ một tiếng, nói:
- Thực không dối gạt điện hạ, Ngụy vương căn bản là không muốn cùng triều Đường kết minh, chỉ là triều Đường tạo áp lực với chúng ta, hơn nữa còn đáp ứng cho chúng ta hơn mười vạn lương thực cấp cho bách tính. Chúng ta để tự bảo vệ mình mới bị ép buộc đáp ứng kết minh với triều Đường, nhưng chúng ta tuyệt đối không muốn là địch của quân Tùy, cho nên ty chức là sứ giả, đến giải thích cho điện hạ chuyện này.
Dương Nguyên Khánh đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của gã, nói trắng ra là Lý Mật đang lưỡng lự, không muốn đắc tội triều Đường, cũng không muốn đắc tội triều Tùy, nên Lý Mật lựa chọn ở phe trung lập, vừa kết minh với triều Đường, lại âm thầm kết minh với triều Tùy, điển hình loại gió chiều nào xoay chiều ấy.
Bất quá kiểu gió chiều nào xoay chiều ấy như vậy Dương Nguyên Khánh cũng hoan nghênh, bởi vì lần giao dịch này Tây Ngụy muốn lấy lòng hai bên, cũng không thể đắc tội bên nào, còn phải phụ thuộc vào lương thực của triều Đường.
Mà hắn đã biết được nội tình của triều Đường, có thể lợi dụng sơ hở này mà an bài chiến dịch, hắn có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Chỉ có triều Đường là chịu thiệt, cái này gọi là tiền mất tật mang.
Nghĩ thông suốt điểm này, chuyện cản trở hợp tác đã được giải quyết, chỉ còn lại chuyện hợp tác cụ thể như thế nào. Dương Nguyên Khánh hỏi Phòng Huyền Tảo:
- Vậy Tây Ngụy có kết hoạch gì không?
- Hồi bẩm điện hạ, Ngụy vương có kế hoạch xuất binh đông quận, giằng co Lê Dương với quân Tùy. Đương nhiên, Ngụy Vương cũng không phải muốn tác chiến với quân Tùy, chỉ là muốn tìm một cái cớ. Nếu như điện hạ có khả năng cho chúng ta một cái cớ, chúng ta vô cùng cảm kích.
Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, trầm tư một lúc lâu. Một lát sau, hắn mới thản nhiên nói:
- Ta có thể cho các ngươi một cái cớ, cũng có thể hứa hẹn tạm thời không đánh Trần Lưu, nhưng tiên sinh chắc hẳn minh bạch, Ngụy Vương cũng hẳn là minh bạch, các ngươi muốn song phương hợp tác, vậy thành ý là gì?
Trước khi đi, Phòng Huyền Tảo cũng đã thương lượng qua vấn đề này với Lý Mật, nên dùng cái gì để biểu thị thành ý của họn họ. Phòng Huyền Tảo trầm ngâm một lát, nói:
- Chúng ta không có khả năng xuất ra nhiều lắm, nhưng năm đó đánh bại Vũ Văn Hóa Cập thu được không ít tài bảo, nếu như điện hạ không chê, chúng ta nguyện ý chia sẻ với Sở Vương điện hạ.