Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 794 : Hổ Lao gặp nguy

Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 18: Tây Phong Tàn Nguyệt Lãnh Sa Trường
Chương 794: Hổ Lao gặp nguy

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện




LHai nghìn người còn lại bị y giữ lại. Lúc này, hai nghìn người công tượng chính là hy vọng cuối cùng của Vương Thế Sung.

Một gã lão thợ thủ công khom người trả lời:
- Bẩm báo Thánh Thượng, cái này gọi là 'Thạch đại tướng quân'. Là thạch pháo lớn nhất thiên hạ. Có thể ném một tảng đá nặng năm mươi cân đi hai trăm bước. Dùng để phá hủy sào xa của địch cùng công kích bộ binh.

- Không tồi! Không hổ là thạch đại tướng quân.

Vương Thế Sung tấm tắc tán thưởng. Y lại nghĩ tới dầu hỏa của quân Tùy, không khỏi thở dài nói:
- Đáng tiếc Lạc Dương không có dầu hỏa, bằng không trẫm dùng dầu hỏa đối phó với Lý Thế Dân, đem y thiêu cháy thành than.



- Thúc phụ!

Phía sau có người gọi y, Vương Thế Sung quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhân Tắc vội vã tới. Sắc mặt Vương Thế Sung trầm xuống, có chút mất hứng hỏi:
- Có chuyện gì sao?

Vương Thế Sung đã từng rất kỳ vọng Vương Nhân Tắc, nhưng Vương Nhân Tắc lại làm y thất vọng. Hai trận đều bại, tổn thất hai mươi nghìn tinh binh. Khiến Vương Thế Sung cực kỳ đau lòng. Cho nên hiện giờ, Vương Thế Sung không muốn thấy Vương Nhân Tắc.

Thúc phụ đối với mình bất mãn, trong lòng Vương Nhân Tắc là biết rõ. Y vẫn khom người nói:
- Thúc phụ, xin cho chất nhi nói một câu, chất nhi chết cũng không hối tiếc!

Vương Thế Sung thấy y nói nghiêm trọng, liền gật đầu:
- Ngươi nói đi!

- Thúc phụ, hai trận bại, cũng không phải do chất nhi vô năng, mà là có nguyên nhân khác.

- Nguyên nhân gì?

- Bẩm báo thúc phụ, nguyên nhân thất bại là do tôn thất (con cháu hoàng đế) lĩnh quân. Bọn họ toàn là lũ kém cỏi. Lần đầu tiên do Triệu Vương không nghe chỉ huy, tự ý xuất kích, dẫn đến binh bại. Mà lần thứ hai là do Kinh Vương ở thời điểm mấu chốt bỏ lại quân đội chạy trối chết, dẫn đến quân đội tan vỡ. Trên thực tế, quân Đường cũng sắp duy trì không nổi. Thúc phụ nếu như không thay đổi cách thức do tôn thất lĩnh binh, thì sẽ bại mà thôi. Những người này, không thể lĩnh quân đánh giặc.

Vương Thế Sung rơi vào trầm tư. Một lát, sắc mặt y dần dần hòa hoãn, thở dài một tiếng nói:
- Ngươi nói không sai. Trẫm cũng hiểu rõ việc này. Thế nhưng hiện tại địch mạnh ta yếu, nhân tâm bất định. Nếu trẫm dùng đại tướng, chỉ sợ bọn họ lâm trận lại phản. Hậu quả càng nghiêm trọng. Trẫm không dám tin tưởng người ngoài!

Vương Nhân Tắc trầm mặc một lúc lại nói:
- Sự cho tới bây giờ, thúc phụ còn không muốn hướng Dương Nguyên Khánh cầu viện sao? Chất nhi nghe nói. Dương Nguyên Khánh đóng quân ở Hoàng Hà hơn một trăm nghìn đại quân. Rất rõ ràng là muốn ứng đối cuộc chiến Lạc Dương. Nếu như Dương Nguyên Khánh sớm xuất binh, phân tán quân đội của Lý Thế Dân. Như vậy cơ hội thủ thành của chúng ta có thể nắm chặt hơn. Chỉ cần kéo dài thời gian, quân Đường chỉ đành vô công mà lùi.

- Vậy còn Dương Nguyên Khánh làm sao bây giờ? Ngươi dùng cái gì để thỏa mãn khẩu vị của hắn?
Vương Thế Sung lạnh lùng nói.

- Thúc phụ, chất nhi một mực suy xét. Có chúng ta tồn tại, kỳ thực đối Dương Nguyên Khánh là có lợi mà vô hại. Chúng ta không có khả năng đánh triều Tùy, đứng sừng sững giữa hai nhà Tùy Đường, sẽ trở thành cái lá chắn của hắn. Như vậy, hắn sẽ có thể tập trung binh lực chiếm Trung Nguyên. Triều Đường muốn mưu Trung Nguyên, thì vẫn phải qua Lạc Dương. Đây chẳng phải rất có lợi cho Dương Nguyên Khánh sao?

Vương Thế Sung chắp tay phía sau đi vài bước, dứt khoát quay đầu lại nói với Vương Nhân Tắc:
- Đằng nào cũng là chết, còn nước còn tát. Ngươi đi Hà Dương một lần nữa, thuyết phục Dương Nguyên Khánh xem.

Vương Nhân Tắc vội vàng nói:
- Chất nhi nguyện thay thúc phụ phân ưu. Nhưng có thể cho Vân Định Hưng đi cùng chất nhi hay không. Y là người nói năng khéo léo, lại quen biết Dương Nguyên Khánh. Mặt khác, chất nhi còn muốn mang theo Vũ Văn Nga Anh, dùng tình cũ để lay động hắn.
Ngoài thành Lạc Dương, sau hai trận không thắng, Vương Thế Sung liền lui về thành, không chịu nghênh chiến. Sáng hôm nay, Lý Thế Dân cùng mấy chục kỵ binh hộ vệ đi dò xét ngoài thành Lạc Dương. Thành tường cao to, dày rộng kiên cố khiến trên mặt Lý Thế Dân thể hiện sự sầu lo. Y quay đầu than thở với Khâu Hành Cung:
- Đánh chiếm được thành Lạc Dương, thì binh lính của chúng ta chắc tử thương hầu như không còn.


Khâu Hành Cung con của đại tướng Khâu Hòa của triều Tù tuổi chừng hơn ba mươi, thân cao sáu thước bốn, cơ thể vạm vỡ, võ nghệ siêu quần, dũng mãnh tuyệt luân. Y còn tài bắn cung bách phát bách trúng. Tay cầm một thanh đao lớn, xếp danh thứ mười trong mười đại dũng tướng của thiên hạ. Nghe thấy Lý Thế Dân thở dài, y ngạo nghễ nói:
- Nếu điện hạ công thành, ty chức nguyện làm tiên phong, mở một đường máu. Đảm bảo không chết quá trăm người là đoạt được thành Lạc Dương. nguồn tunghoanh.com

Lời nói hùng hồn của Khâu Hành Cung khiến Lý Thế Dân cười khổ một tiếng. Người có phải làm bằng sắt đâu mà đánh mãi không chết. Nhưng Lý Thế Dân vẫn nói những lời cổ vũ:
- Dũng khí của Khâu tướng quân, ta vẫn ngưỡng mộ. Đến lúc công thành, ta rất chờ mong Khâu tướng quân lập được kỳ công.

Nói xong, Lý Thế Dân quay đầu ngựa đi về đại doanh. Chủ doanh nguyên soái của quân Đường nằm ở phía Bắc thành Lạc Dương. Đây là một đại doanh có diện tích mấy trăm mẫu. Được xây dựng rất kiên cố, phòng thủ nghiêm mật. Lý Thế Dân trở về lều lớn trung quân, vừa đến cửa lều thì gặp Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh thấy y có vẻ không vui, liền cười nói:
- Điện hạ có phải thấy Lạc Dương khó công, nên tâm tình không tốt?

Lý Thế Dân thở dài:
- Đại quân của Dương Nguyên Khánh gần qua sông. Nếu ta không nhanh chóng lấy được Lạc Dương, chỉ sợ đến cuối cùng lại thành toàn cho hắn. Nhưng thành Lạc Dương quả thật kiên cố, quân coi giữ tinh nhuệ. Lòng ta cảm thấy phiền muộn!

Lý Thế Dân đi vào lều lớn, dừng trước sa bàn, một lát mới nói:
- Kỳ thực, hai lần tác chiến trước, quân ta là có chút may mắn, mới có thể làm cho Vương Thế Sung ra khỏi thành cùng quân ta tác chiến. Hiện tại, y co đầu rút cổ không ra, khiến chúng ta phải tăng thêm khí lực để công thành.

Y lại thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ hối hận. Y biết Vương Thế Sung chí ít còn có năm mươi ngàn quân tinh nhuệ. Mà lương thảo bên trong thành lại sung túc, vật tư đầy đủ. Nghĩ đến đánh hạ thành Lạc Dương xác thực không dễ dàng.

Nếu như không có Dương Nguyên Khánh ở bên ngoài nhìn chằm chằm, y đơn giản là mất thêm chút thời gian mà thôi. Hết lần này tới lần khác, Dương Nguyên Khánh giống như mãnh hổ, ngồi chồm hỗm ở bên ngoài, chỉ đợi cơ hội là xông vào cắn.

Lúc này, Phòng Huyền Linh đi tới cười nói:
- Nếu điện hạ muốn cho Vương Thế Sung xuất chiến, ty chức lại có một kế, có thể khiến y dẫn binh xuất kích.

Lý Thế Dân đại hỉ:
- Quân sư mời nói!

Phòng Huyền Linh vuốt râu khẽ cười nói:
- Vương Thế Sung chắc cũng biết Dương Nguyên Khánh muốn qua sông tham chiến. Chúng ta không ngại tương kế tựu kế, ra vẻ chạy về phía Đông Bắc đi nghênh chiến. Ngoài thành chỉ để lại một ít quân đội. Vương Thế Sung khẳng định sẽ lợi dụng cơ hội doanh trại của chúng ta bất ổn mà ra khỏi thành công kích. Khi đó quân ở lại chỉ cần chế trụ Vương Thế Sung một lúc, là quân chủ lực quay trở về. Nhất định sẽ đánh bại Vương Thế Sung.

Mắt của Lý Thế Dân dần dần sáng lên. Y lập tức ra lệnh:
- Gọi Khuất Đột tướng quân cùng Trưởng Tôn tướng quân đến đây!

Chỉ chốc lát, lão tướng Khuất Đột Thông cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều chạy đến lều lớn trung quân. Lý Thế Dân liền đem kế sách của Phòng Huyền Linh nói cho bọn hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong vui vẻ nói:
- Kế này rất diệu. Mạt tướng nguyện suất quân ở lại, dụ Vương Thế Sung ra khỏi thành!


Lý Thế Dân lắc đầu:
- Nếu ngươi ở lại sẽ không đủ hấp dẫn. Chính ta sẽ ở lại. Còn ngươi thì dẫn đầu quân đội rút đi. Đợi thấy khói báo hiệu thì suất quân quay về.

Lúc này, Lý Thế Dân thấy Khuất Đột Thông trầm tư không nói, y liền hỏi:
- Lão tướng quân nghĩ thế nào?

Từ năm trước rút lui thành công khỏi Hà Đông, Lý Thế Dân liền rất coi trọng Khuất Đột Thông. Đối với mọi kiến nghị của ông ta, đều rất nghe lời. Khuất Đột Thông cũng cảm động ân đức, thân là Binh bộ Thượng Thư, ông ta dùng toàn lực ủng hộ Lý Thế Dân. Giúp cho quân quyền trong tay Lý Thế Dân càng thêm củng cố. Lý Thế Dân muốn ông ta làm phó tướng, ông ta liền vui vẻ đáp ứng, một lần nữa lão tướng lại xuất chinh.

Khuất Đột Thông đang trầm tư không nói, nghe thấy Lý Thế Dân hỏi mình. Ông ta liền nhặt lên cây gậy gỗ chỉ về hướng Hổ Lao quan trên sa bàn:
- Kỳ thực ty chức lo lắng chính là Hổ Lao quan. Hổ Lao quan bị quân Tùy chiếm, liền cắt đứt liên hệ của chúng ta với Đông Trung Nguyên. Nếu như tướng quân Lý Hiếu Cung muốn suất quân đánh quận Toánh Xuyên, Dương Nguyên Khánh làm sao có thể bỏ mặc. Như vậy, có thể đoán rằng hắn sẽ xuất binh đi Huỳnh Dương, lại phối hợp với quân đội của Lý Mật. Lúc đó, Lý Hiếu Cung sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm.

Ông ta vừa dứt lời Phòng Huyền Linh đứng một bên cũng tiếp lời nói:
- Lão tướng quân nói rất đúng. Hổ Lao quan cực kỳ trọng yếu. Phải đoạt lại Hổ Lao quan, quân đội của chúng ta mới có thể cùng hô ứng với quân Đường đánh Toánh Xuyên. Lợi dụng cơ hội ở Hổ Lao quan chỉ lưu trú lại có một nghìn quân Tùy phòng thủ, chúng ta sẽ xuất trọng binh đoạt Hổ Lao quan.

Lý Thế Dân gật đầu:
- Những lời khuyên của mọi người đều là những lời vàng ngọc, ta làm sao có thể không nghe!

Y liền nói với Khuất Đột Thông:
- Ta nghe nói Hổ Lao quan là bị tướng Tùy La Sĩ Tín chiếm. Người này dũng mãnh tuyệt luân, văn võ song toàn. Chỉ có lão tướng quân mới có thể đối phó được. Ta cho lão tướng quân mười nghìn tinh binh, hy vọng lão tướng quân có thể nhanh chóng đoạt lại Hổ Lao quan.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-10-chuong-794-nWLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận