Chương 880: Công phá Bình Nhưỡng (p1,2)
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Sưu tầm by Mộng hoa trang
Nhưng trong giờ phút này đâ lại vô cùng phân vân, y nhất định phải cân nhắc thiệt hơn cho kĩ càng, nếu phụ thân y trở về, thì Triều Tiên sẽ có hai Mạc Ly Chi, điều quan trọng hơn là nếu một ngày phụ thân cướp được binh quyền, thì một Mạc Ly Chi không có binh quyền cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa?
Một mặt là thực quyền, mặt kia là hư danh, ở giữa thực và hư, Cái Tô Văn không có gì để do dự, điều y lo lắng là Dương Nguyên Khánh không giữ lời hứa.
Thực tế, Dương Nguyên Khánh căn bản chưa ưng thuận y điều gì, Dương Nguyên Khánh chỉ tạo ra một thế mà tất cả đều do chính bản thân y làm chủ, và có lẽ điều kiện mà Dương Nguyên Khánh đặt ra là không cho y trợ giúp Bình Nhưỡng có lẽ cũng không phải.
Điều này khiến cho y vô cùng rối rắm, không biết hắn đồng ý hay không đồng ý?
Y chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, Ất Chi Văn Đức thấy y chần chừ không quyết, trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào ngay cả điều kiện này y cũng không chịu đáp ứng?
- Đại tướng quân, mọi người đều là người Cao Ly, trước sự xâm lăng của quân Tùy, đại tướng quân nếu không cứu giúp đại vương, chỉ sợ sẽ làm mất lòng người dân Cao Ly, đại tướng quân hãy suy nghĩ cho kĩ!
Cái mà Cái Tô Văn quan tâm là lợi ích, nhưng thanh danh y cũng cần, nghĩ vậy y chậm rãi nói:
- Bình Nhưỡng bị bao vây, ta đương nhiên phải cứu viện, chỉ là quân Tùy đột nhiên đóng quân ở phía tây Liêu Hà. Ta đã phái quân chủ lực đến phòng ngự ở Liêu Hà, thời gian thu hồi quân cần thiết là ba đến năm ngày. Hơn nữa triệu tập bọn họ, ai sẽ là người phòng ngự ở Liêu Đông khi quân Tùy tấn công?
Ất Chi Văn Đức vội kêu lên: truyện copy từ tunghoanh.com
- Quân đội ở bờ bắc Hán Giang sao? Bọn họ có thể trợ giúp quân Bình Nhưỡng, bọn họ đến trợ giúp ắt hẳn sẽ rất kịp thời!
Cái Tô Văn uống một ngụm trà, điềm tĩnh nói:
- Chuyện này ta cũng suy nghĩ rồi, Thứ tướng không cần phải vội vàng, điều động đại quân đâu phải là trò đùa, cùng một lúc phát động toàn bộ, quyết không thể sơ suất.
- Nhưng Bình Nhưỡng đã nguy lắm rồi, e rằng cứ kéo dài thì không kịp nữa.
Ất Chi Văn Đức đã nhận ra Cái Tô Văn không có chút thành ý gì, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà Cái Tô Văn đột nhiên chuyển ý, anh ta có một đối sách.
- Thứ tướng cứ yên tâm, ta sẽ chuyển thư tay đến Hán Giang, giữa trưa ngày mai năm mươi nghìn quân đóng ở bờ phía bắc Hán Giang sẽ lên đường. Lâu nhất mất nửa ngày là có thể đến được Bình Nhưỡng, không nhầm lẫn được.
Ất Chi Văn Đức mừng rỡ vô cùng, cúi đầu tạ lễ thật sâu:
- Tất cả đều nhờ cậy vào đại tướng quân!
Đôi mắt của Cái Tô Văn ẩn chứa một mưu đồ khác, y hiển nhiên phải thể hiện thái độ khi đất nước lâm nguy phải xả thân cứu nước, chỉ là cứu được hay không lại là chuyện khác… Triều Tiên mặc dù được cho là một quốc gia lớn. Nhưng khu vực lãnh thổ chủ yếu của nó lại ở phía bắc, bên đó toàn là đồi núi trùng điệp, là nơi tập trung của các khu rừng rậm rạp. Sông lớn bồi đắp lên các đồng bằng, đất đai phì nhiêu, con người lại thưa thớt, chủ yếu là những dân tộc du mục.
Dân số của Triều Tiên chủ yếu tập trung ở đồng bằng Vân Giang và bình nguyên Hán Giang ở bắc bộ, hai khu vực này cách nhau không được một trăm dặm, sau khi bức thư của Cái Tô Văn được chuyển tới Hán Giang, năm mươi nghìn quân Cao Ly ở phía bắc Hán Giang đã lập tức xuất binh.
Bọn họ lên đường thẳng hướng về Bình Nhưỡng, nhưng đúng lúc hoàng hôn năm mươi nghìn đại quân thần tốc này phải dừng hành quân. Bọn họ bị dòng Vân Giang cuồn cuộn ngăn lại ở bờ phía nam, không có chiếc cầu nào qua sông, cũng không có chiếc thuyền nào, ba chiếc cầu gỗ đều bị quân Tùy phá hủy hết, mấy nghìn thuyền dân cũng bị quân Tùy đốt tan tành.
Bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn những chiến thuyền của quân Tùy to lớn như quái vật đi tuần trên Vân Giang, diễu võ dương oai, bọn họ chỉ cách Bình Nhưỡng đối diện trong gang tấc mà không cách nào viện trợ… màn đêm bao trùm cả bờ bắc Vân Giang, thành Bình Nhưỡng đã sẵn sàng trận địa đón chào quân địch, thậm chí ngay cả vua Triều Tiên Cao Kiến Vũ cũng lên đầu thành, thắng lợi tối hôm qua đã khích lệ rất lớn đội quân phòng thủ thành Triều Tiên, khiến sĩ khí của bọn họ dâng cao.
Nhưng các tướng sĩ triều Tiên cũng biết rằng, tối qua chỉ là trận chiến mang tính thăm dò của quân Tùy, quân Tùy chưa dốc sức toàn lực ứng phó, sau khi cả ngày thấp thỏm lo âu, khi màn đêm giăng kín,cũng là lúc tướng lĩnh Triều Tiên bắt đầu căng thẳng hồi hộp.
Bọn họ chăm chú quan sát doanh trại quân Tùy, hầu như tất cả mọi người đều biết, nếu quân Tùy lại tiếp tục tấn công thì bọn họ chính thức phát động tấn công.
Cao Kiến Vũ đứng ở phía nam tường thành, nhìn xa xăm về phía Vân Giang mấy dặm, y biết quân đội của Cái Tô Văn đang có mặt ở ngay tại bờ nam Vân Giang, nhưng con sông lớn lại cắt đứt hy vọng của thành Bình Nhưỡng, Cao Kiến Vũ chỉ có thể nhìn về phía dòng sông mà than thở… Phía bắc bờ Vân Giang, Dương Nguyên Khánh đang đứng ở bên bờ sông, cũng đang quan sát bờ sông bên kia, hắn cũng nhận được tin năm mươi vạn quân Triều Tiên tới viện trợ cho Bình Nhưỡng, bị ngăn lại ở bờ nam Vân Giang, trừ phi quân cứu viện bơi qua sông, nếu không bọn họ có chắp thêm cánh cũng không bay qua được con sông rộng chừng vài dặm này.
Dương Nguyên Khánh biết đây là mưu đồ của Cái Tô Văn, không theo phía bắc viện trợ mà lại từ phía nam tới Bình Nhưỡng, rõ ràng y không có lòng muốn cứu trợ, xem ra y rất muốn phụ thân Uyên Thái Tộ trở về.
- Chỉ có điều… mình đồng ý với y chuyện này sao?
Dương Nguyên Khánh nhếch mép cười giễu cợt.
Một lúc lâu, Dương Nguyên Khánh xoay người quay lại, bình tĩnh mà ra lệnh:
- Bắt đầu tấn công…
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trận trong doanh trại quân Tùy vang lên xé tan sự yên lặng của màn đêm, quân Tùy xếp thành hàng ngay ngắn xông trận, trận công thành lần này quân Tùy có hai mươi nghìn đại quân, ba nghìn quân cường nỏ, bọn họ chạy tới vị trí cách tường thành một trăm năm mươi bước, dương nỏ lên nhắm về phía thành.
Cứ một hiệu lệnh là một nghìn năm trăm mũi tên phóng về phía thành, tác dụng của tên nỏ hiệu quả vô cùng mạnh, tiếng “phụt! phụt! từ các lỗ châu mai trên thành phát ra, mảnh vụn văng khắp nơi, ánh lửa tóe ra, quân phòng thủ trên thành không kịp xoay sở, hơn hai trăm người bị bắn trúng, kêu la thảm thiết.
Bóng đêm tử thần đột nhiên đổ xuống, khiến cho quân trên thành nháo nhác, quân thủ thành lần lượt ngồi sụp xuống, ẩn trốn đằng sau các lỗ châu mai. Những binh sĩ khéo léo tránh được thấy hơn hai trăm người bị bắn chết phần lớn đều bị bắn xuyên qua đầu hoặc bắn trúng ngực, cho thấy cung tên quân Tùy sử dụng phải dài hơn những cung tiễn bình thường, đây là điểm chưa từng thấy trong trận chiến tối hôm qua của quân Tùy.
Phát hiện bất ngờ này khiến quân Triều Tiên khủng hoảng vô cùng, quân Tùy mạnh hơn những gì họ đã tượng tượng, cuộc tấn công hôm qua quân Tùy cơ bản chưa tỏ ra hết sức.
Đội tên nỏ dũng mãnh của quân Tùy đã chế ngự sự phản công của quân thủ thành Triều Tiên, hành trăm lính công sự Tùy nhanh chóng tiến lên trước, dựng một chiếc cầu đơn giản nhưng cũng rất kiên cố qua hào sông.
Trong bóng đêm, quân Tùy bắt đầu triển khai tấn công, hai mươi nghìn quân Tùy từ phía tây thành và nam thành đồng thời phát động tấn công, trong đó phía tây thành có khoảng hơn ba mươi chiếc thang và mười bộ xe tổ, tổng cộng có mười lăm nghìn người, còn phía nam thành chỉ có mười chiếc thang, năm nghìn người. Hiển nhiên quân Tùy tập trung tấn công ở phía tây thành.
Quân Tùy xông lên đông nghịt như nước thủy triều lên, bọn họ giơ cao tấm lá chắn, tay cầm chắc trường mâu, trong tiếng trống trận trào dâng, anh dũng trèo thoăn thoắt lên thang.
Tên lao vun vút trong không trung, như mưa từ trên trời rơi xuống. Thạch pháo của quân Triều Tiên cũng không ngừng bắn ra, càng ngày càng nhiều những khối đá lớn về phía thang mây và xe tổ. Trong màn đêm, thang mây và xe tổ giống như quái vật to lớn thong thả đi tới, một tiếng bằng bằng vang lên, theo sau nó là một chiếc thang bị đập gãy, chiếc thang dài đột nhiên gãy lìa.
Tuyến phòng ngự của quân Triều Tiên không ngăn nổi bước tấn công của quân Tùy, ba chiếc thang đã chạm thành trước tiên. Chiếc thang dài đã tới được đầu thành, hàng chục tên lính Tùy bám đi trên đầu thành như vượn khỉ. Những tảng đá to và đầu gỗ như mưa đá nện xuống, không ít binh lính Tùy bị nện trúng, lảo đảo rơi xuống.
Dương Nguyên Khánh lúc này lại ở phía nam thành, chú ý quan sát sự tiến công ở đó. Trên thực tế sự tấn công của hơn mười lăm nghìn quân ở phía tây chỉ là yểm hộ cho quân phía nam thành, trận đột phá tối nay thực chất lại tập trung ở phía nam thành.
Dương Nguyên Khánh nhìn không chớp mắt về phía tường thành nơi có chiếc cầu treo phía tây, quân do thám Tùy đã trà trộn vào trong quân thủ thành chưa.
Phía trên đầu nam thành cũng vô cùng lộn xộn, trong bóng đêm, quân Triều Tiên và những thanh niên cường tráng liên hiệp thủ thành chạy náo loạn khắp nơi, hàng ngũ tất cả đều đã rối loạn, năm mươi quân do thám Tùy trong thành từ các nơi đã tụ tập tại lầu canh giữ phía nam thành.
Ở đây có một khối bia ghi chép lịch sử kiến quốc của Cao Cú Lệ, bình thường khối đá này được quân Triều Tiên bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng vào lúc này đây, ai nấy đều không quan tâm đến tấm bia lịch sử này, nó đã trở thành nơi tập hợp của đội do thám Tùy.