Thiên Tài Đọa Lạc Chương 396 : Đan Thư IPAD (2)



Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 396: Đan Thư IPAD (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black

<< tunghoanh.com xin chúc mọi người cùng gia đình năm mới "An Khang, Thịnh Vượng" >>




- Con?

Hồ Nguyệt Thiền nhất thời sửng sốt, lập tức hung hăng quát:

- Hay cho Phó Thư Bảo ngươi, ngươi còn có nữ nhân thứ tư ư, còn có con nữa! Đâu rồi?

- Lười nói với ngươi, con trai, gọi mẹ đi.

Phó Thư Bảo cười nói.

Đan Thư Thần Thú nghe lời gọi liền mấy tiếng:

- Mẹ mẹ mẹ…

Hồ Nguyệt Thiền đặt mông ngồi trên mặt đất, thấy trong tay Phó Thư Bảo cầm Đan Thư Thần Thú, một lúc sau mới thốt lên lời:

- Nó…

Lúc này Phó Thư Bảo mới đem chuyện đánh thức Đan Thư Thần Thú từ đầu đến cuối nói cho Hồ Nguyệt Thiền. truyện copy từ tunghoanh.com



- Bây giờ ngươi đã trở thành người cha thứ 11 của nó, còn ta trở thành người mẹ thứ 11 của nó? Ha ha, thật thú vị.

Hồ Nguyệt Thiền ban đầu thì giật mình, bây giờ lại cảm thấy thú vị, bắt đầu cười khanh khách.

- Mẹ, ngươi sai rồi, những người cha trước kia của ta đều không thành thân, tất cả đều tu luyện điên cuồng, ngươi là người mẹ đầu tiên của ta.

Đan Thư Thần Thú chững chạc sửa lại cách nói của Hồ Nguyệt Thiền.

- Thối! Ta nói 11 là 11, cha của ngươi thứ 11, ta lại là đầu tiên, bối phận không phải sẽ loạn sao?

Hồ Nguyệt Thiền cũng có lý do của mình.

- Được rồi, dù sao đi nữa, ngươi cũng là mẹ ta, mẹ à, ngươi thật xinh đpẹ, ngươi là hồ ly tinh của Hồ tộc sao?

Mặc dù bị liếc mắt là nhìn rõ nội tình, nhưng trong lòng Hồ Nguyệt Thiền vẫn vui vẻ, nói:

- Miệng lưỡi ngọt lắm, thật giống cha ngươi, thật đúng là từ một cùng một khuôn mẫu.

Đan Thư Thần Thú cười nói:

- Mẹ nói cũng rất ngọt, người cũng đẹp, không bằng ta vẽ cho ngươi một bức tranh.

Hồ Nguyệt Thiền và Phó Thư Bảo đồng thời ngẩn ra, tên trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bác học đa tài này còn có thể vẽ chân dung sao?

Chỉ thấy Đan Thư Thần Thú lóe lên một tia bạch quang, rực rõ vô cùng, ngay lập tức, một trang giấy tự động mở ra, bên trong rõ ràng vẽ hình dáng Hồ Nguyệt Thiền đang hé miệng cười nhạt, nụ cười thiên kiều bách mị, rất động lòng người.

Càng hiếm có hơn chính là bức chân dung này giống hệt Hồ Nguyệt Thiền đến từng sợi tóc, không khác gì nàng đứng soi trước gương.

- Đây... thật thần kỳ!

Hồ Nguyệt Thiền thất thanh hô lên.

- Cái này… ngươi làm thế nào vậy?

Phó Thư Bảo lại nghĩ càng xa hơn.

Đan Thư Thần Thú cười nói:

- Nếu như ta đã gọi là Thần Thú, mặc dù không thể đánh nhau, nhưng bổn sự thì không thể thiếu, ta chẳng những có thể vẽ chân dung trong nháy mắt mà còn có thể ăn sạch một quyển sách, nội dung bị ta ăn đều sẽ biến thành giấy trắng, thậm chí ta còn thể viết thư họa, chân dung, bí kíp, thư tịch,… tất cả đều dễ dàng.

- Bà mẹ nó, vậy… ngươi không phải là IPAD sao?

Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ đến một loại máy tính của thế giới trước kia. Những năng lực mà Đan Thư Thần Thú kể ra hoàn toàn giống loại máy tính này, thậm chí mạnh hơn gấp mấy trăm lần.

- Ái Bát là cái gì?

Hồ Nguyệt Thiền chợt cảm thấy mơ hồ.

- Ách? Ta thuận miệng thôi, không có gì, đúng rồi, ngươi có thể trong nháy mắt vẽ ra chân dung, vậy thì giúp ta vẽ một vài bức ảnh, sau này trở về ta sẽ cho ngươi ăn giấy trắng, ngươi lại vẽ ra cho ta.

- Vẽ cho ngươi? Ngươi muốn làm gì?

Hồ Nguyệt Thiền chợt cảm thấy khó hiểu.

Đan Thư Thần Thú cũng lên tiếng:

- Đúng rồi cha, mẹ là vì xinh đẹp cho nên ta mới muốn vẽ một bức, ngươi cũng không phải anh tuấn, vẽ cho ngươi làm gì?

- Cha của ngươi muốn làm một quyển tập chân dung nghệ thuật, ảnh nude và tất cả những ảnh lão tử thu được!

Hồ Nguyệt Thiền: “….”

Đan Thư Thần Thú: “….”

Nếu như rời đi, lại nợ ân tình của Tú Ngọc quá nhiều, không có cách nào trả lại, trả nàng một tập chân dung nghệ thuật, cả ảnh nude nữa, kể lại những câu chuyện đơn giản, để nàng có cái mà tự an ủi bản thân.

Đây chính là ý tưởng của Phó Thư Bảo.

Tại thế giới mà lực lượng là chúa tể này, bản chân dung nghệ thuật nam giới đầu tiên sắp ra đời.

- Tách, tách, tách…

Cường quang lóe lên, nếu như không phải bản thân ở trong thế giới mà lực lượng là chúa tể này, Phó Thư Bảo chắc chắn sẽ hoài nghi mình đang ở trong một phòng chụp ảnh, được một nhiếp ảnh sư chuyên nghiệp bấm máy không ngừng, nhất là ảnh nude.

Bày ra tư thế, khom lưng cong chân, khoe cơ bắp, thể hiện sự nam tính, kể cả “vị trí kia” cũng được chụp kỹ. Tiếng “tách tách” vang lên liên tục, tốc độ vẽ chân dung của Đan Thư Thần Thú gần như là dùng từ mắt thấy là tay vẽ xong để hình dung. Là Thần Thú, năng lực của nó tại phương diện này quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Cũng không biết vẽ bao nhiêu tấm, suốt cả buổi tối, Phó Thư Bảo mới đưa Đan Thư Thần Thú và Hồ Nguyệt Thiền rời khỏi Sinh Trữ Vật Không Gian, trở lại phòng khách. Vừa trở ra, hắn liền đem bàn sách bằng bạch ngọc cho vào trong Luyện Trữ Vật Giới.

Hỏi thăm Tiểu Thanh, sau khi xác định không có ai đến đây thì hắn mới thả lòng. Sau đó lại đem kế hoạch kể cho Tiểu Thanh, Tiểu Thanh lập tức gật đầu chấp hành. Ngày mai Tiểu Thanh sẽ nhân lúc Hoàng Kim Thành có loạn mà đem Hồ Nguyệt Thiền rời khỏi đây, trên đường sẽ hội hợp với Phó Thư Bảo.

Sau khi xử lý chuyện này, Phó Thư Bảo mới đem một chồng giấy lớn đến, cho Đan Thư Thần Thú ăn.

Chuyện hết sức quỷ dị, Đan Thư Thần Thú đột nhiên mọc ra một cái miệng rộng màu đen, chỉ trong chớp mắt đã ăn hết chồng giấy, sau khi ăn xong, lại thổ ra những bức họa tinh mỹ. Những bức họa này, trong mắt Phó Thư Bảo quả thật không có gì khác biệt với máy chụp ảnh. Thậm chí còn tinh chuẩn hơn, càng có hiệu quả nghệ thuật. Phần ánh sáng, góc độ đều được xử lý, còn có hiệu quả tự nhiên, khiến người nhìn không nhịn được mà kinh thán.

Thần Thú đúng là Thần Thú, mặc dù không có vũ lực chiến đấu, nhưng sau này mang nó theo, gặp được mỹ nữ vừa ý thì lấy Đan Thư Thần Thú ra, để nó chụp trộm một phen, đây cũng là chuyện vô cùng sảng khoái a.

Hoặc là, sau này, lúc cùng lão bà hồ ly tinh hoan hảo, lại để nó chụp ảnh hiện trường, làm một quyển tập hình vẽ tinh mỹ, sau này không có chuyện gì thì lấy ra lật xem, học tập, đây cũng là một chuyện khoái lạc a.

Phó Thư Bảo nghĩ rất hay, nhưng đều là những chuyện hết sức bẩn thỉu.

Đan Thư Thần Thú vẽ ra hơn 200 bức ảnh, đối với quyển tập chân dung nam giới mà nói, quả thật là hoàn hảo. Phó Thư Bảo đem tất cả đính lại, làm thành một quyển sách dày.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh lưu lại trong phòng khách, Phó Thư Bảo thì đem theo quyển chân dung của hắn và Đan Thư Thần Thú đến tìm Tú Ngọc nữ hoàng.

Trong Hoàng Kim Điện trống trải, ánh nắng ban mai chiếu qua bậc cửa cao cao, rọi lên mặt đất hoàng kim, hoàng kim lại càng rực rỡ hơn. Chẳng qua, ánh mặt trời màu vàng không thể chiếu rọi đến chỗ Tú Ngọc nữ hoàng ở sâu trong đại điện, thân ảnh của nàng có vài phần cô độc. Vị trí của nàng, thủy chung có một cái bóng bao trùm, tràn đầy sự áp lực, nặng nề.

Trong Hoàng Kim Điện có vài cung nữ và thái giám đang quét dọn, dáng vẻ cẩn thận. Quan sát đám người này làm việc chính là Hoàng Thạch Công, nơi này là nơi đặc thù, bất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều do hắn lo liệu. Vệ sinh hàng ngày và những chuyện vụn vặt đều không ngoại lệ.

Còn chưa bước vào cửa đại điện thì Phó Thư Bảo đã bị ngăn lại.

Nghe thấy âm thanh Phó Thư Bảo, ý chí của Tú Ngọc rất nhanh thông qua Hoàng Thạch Công mà truyền đến. Sau khi Phó Thư Bảo tiến vào Hoàng Kim Điện, Hoàng Thạch Công và đám người hầu cũng bị đuổi đi.

- Thác Thiên, Lăng Tiêu, hai các ngươi cũng tạm lui đi, Phó ái khanh có chuyện bí mật muốn nói với trẫm.

Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản ẩn phục trong bóng tối cũng biến mất, Phó Thư Bảo lập tức cảm thấy hai cái gông xiềng vô hình trên vai biến mất.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-396-2-Rzabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận