Thiên Tài Đọa Lạc Chương 407: Vua sát thủ (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 407: Vua sát thủ (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black


Lực sĩ cấp Nguyên Tố tuy rằng không sở hữu năng lực phi hành, nhưng dựa vào lực lượng bản thân bật lên độ cao hơn mười thước cũng không phải vấn đề. Đột nhiên trong lúc đó, hơn mười gã thị vệ tinh nhuệ bất ngờ từ dưới đất nhô lên. Người còn chưa áp sát, phi đao, ám tiễn, ám khí thiết cầu tựa như mưa bắn về phía Hồ Nguyệt Thiền.

Hồ Nguyệt Thiên ngừng tại độ cao hơn mười thước, đặt mình trong vòng vây, quả thực tình cảnh của nàng vô cùng nguy hiểm.

Chẳng qua, Hồ Nguyệt Thiền hiện tại không phải Hồ Nguyệt Thiền trước đây.

Bảo Thư Thuẫn Nhất Hoành, Hồ Nguyệt Thiền ẩn núp dưới thuẫn rộng lớn, sau đó ngón chân nhẹ nhàng xoay chuyển, thân thể xẹt qua vẽ lên một đạo hình cầu uyển chuyển, ám khí nhất thời bị cản xuống phía dưới. Ám khí do Lực Sĩ cấp Nguyện Tố Lực phóng ra, tựa như tiễn cường đại bắn ra, nhưng lực đạo mạnh như thế này, bắn tới Bảo Thư Thuẫn Nhất Hoành, ngay cả một tia hoa ngân đặc trưng cũng không lưu lại!



- Muốn lấy người đông thế mạnh khi dễ một mình ta sao? Ngần đấy người các ngươi còn chưa đủ! Bách Biến Thân, xuất, chiến!

Một tiếng mỹ miệu rống lên, thân thể Lạc Dương có chút chấn động, giống như năng lượng cầu thật lớn, lực lượng thật lớn bắn về bốn phương tám hướng, cuồng phong gào thét, cát bụi bay khắp trời!

Xuất chính là xuất ra ngoài, chiến chính là chiến đấu. Hai mệnh lệnh này hoàn toàn khác nhau.

Trong nháy mắt, một trăm Bách Biến Thân uyển chuyển xinh đẹp không rõ từ đâu xuất hiện. Mỗi một người đều giống chân thân của Hồ Nguyệt Thiền, mặc áp giáo Lực Luyện Khí hồng nhật, cầm Quý Thuẫn và Huyễn Hồ Đao trong tay, đằng đằng sát khí, một mảnh khí thế và vị đạo oai hùng hiên ngang. Chẳng qua, Lực Luyện Khí trên thân thể Huyễn Hồ phân thân và vũ khí Lực Luyện Khí trong tay đều do năng lượng thuần túy ngưng tụ thành, chỉ có công hiệu đánh lừa cảm giác, không đạt được uy lực và hiệu quả giống như chính phẩm.

Nhưng mặc dù vẻn vẹn chỉ có công dụng đánh lừa cảm giác, lại có hiệu quả vô cùng to lớn.

Trên bề mặt trăm Bảo Thư Thuẫn Nhất Hoành bạo phát quang mang, đó là mảnh cường quang khiến người ta không thể trừng lớn mắt. Từng tấm từng tấm Bảo Thư Thuẫn Nhất Hoành chói rọi, từng thanh từng thanh Huyễn Hồ Đao lóe sáng, tất thảy quang mang đều đan xen hội tụ cùng một chỗ, trong khoảnh khắc, mảnh chiến trường lớn như vậy đều bị quang mang nồng đậm phá hư.

Đám thị vệ tinh nhuệ của Lạc Dương bị Bảo Thư Thuẫn Nhất Hoành phản chiếu khiến kẻ nào kẻ lấy đều trở tay không kịp, nhưng đợi tới khi bọn họ thích ứng với hoàn cảnh, bọn họ đã bị trăm Huyễn Hồ vây đánh.

Thực sự, theo như lời Hồ Nguyệt Thiền nói, chỉ có ngần ấy người muốn bao vây nàng, thực sự vẫn chưa đủ.

Với tư cách là đại sư vĩ đại phụ trợ chiến đấu, bản thân mang theo một trăm chiến sĩ không thể nào giết được, hơn mười lực sĩ Cấp Nguyên Tố làm sao có thể bao vây nàng?

Nàng không tấn công người khác đã rất nể tình!

Dưới chân khẽ động, ngay lập tức một trăm Huyễn Hồ phân thân và hơn mười thị vệ Lực Sĩ cấp Nguyên Tố Lực tạo thành một đoàn, dưới chân Hồ Nguyệt Thiền khẽ động, thân thể đứng trên hư không đột nhiên lao về phía Lạc Dương. Cánh tay trắng như tuyết vừa nhấc lên, bạo khởi Huyễn Hồ Đao, một đao chém xuống Lạc Dương phía dưới.

Lạc Dương lúc này đang ngơ ngẩn cười cười đấu với một Huyễn Hồ phân thân.

Trên thực tế, không chỉ có Lạc Dương như vậy, mười thị vệ tinh nhuệ của hắn cũng như vậy. Vốn Bách Biến Thân chính là một đại trận mị hoặc vô cùng cường đại, phối hợp với Huyễn Hồ Chi Hương, cộng thêm thanh quang muôn hình muôn vẻ, bọn họ sao có thể không bị mị hoặc rồi tiến sâu vào ảo cảnh.

Từng người từng người đối chiến với Huyễn Hồ phân thân, đều cho rằng chính mình đang chiến đấu với Hồ Nguyệt Thiền thực sự, tất thảy đều bị mỹ sắc của nàng mê hoặc. Thời gian bị sắc đẹp mê hoặc, trong lòng bọn họ không phải nghĩ cách làm thế nào có thể giết chết nàng, mà chính là nghĩ làm sao có thể bắt sống nàng, sau đó hưởng thụ một phen. Thậm chí, một số ít thị vệ ý chí kiên định, trong lòng càng mơ tưởng thái quá, khi bị mê hoặc càng trở nên sâu đậm, bọn họ sản sinh tâm tình ái mộ đối với Huyễn Hồ phân thân, nghĩ vậy không ai không bị cảm hóa, đều ngoan ngoãn ngục đầu xuống đất. Thế nhưng, hoàn toàn đối lập với bọn họ, mỗi một Huyễn Hồ phân thân đều có chung một mục đích, đó chính là giết chết bọn họ!

Chỉ dựa vào một Huyễn Hồ phân thân đối chiến với một thị vệ, căn bản không phải đối thủ, nhưng một trăm Huyễn Hồ phân thân chiến đấu với hơn mười thị vệ, dựa vào bảy, tám Huyễn Hồ phân thân đánh một thị vệ, chỉ riêng số lượng đã tuyệt đối chiếm ưu thế, hơn nữa ý chí chiến đầu của đám thị vệ này đã giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng, cho nên, trong nháy mắt, mấy gã thị vệ đã bị đánh tới mức thân thể nát nhừ, ngã xuống đất chết.

Hồ Nguyệt Thiền xuất thủ, thời cơ vừa chuẩn.

Thời điểm một nam nhân dễ dàng bị giết chết là khi nào? Có thể nam nhân không biết, nhưng phần lớn nữ nhân đều biết đó chính là khi dục vọng tăng vọt, khi đó muốn ngừng mà không được! Nữ tử bình thường đã như vậy, huống hồ là hồ ly tinh có sở trường về chuyện này?

Hô! Một đạo thanh âm xé rách hư không. Trên đao phong của Huyễn Hồ Đao dấy lên một mảnh hỏa diễm u lam. Vũ khí Lực Luyện Khí khiến Phó Thư Bao hao tâm tổn sức chế tạo thành có giả thuyết lực đan, loại uy lực này căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng được!

- Bị giết đơn giản như vậy, hoàn toàn không đúng với kỳ vọng của ta, người kia, thực sự không xứng đáng làm đối thủ với lang quân của ta.

Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền toát lên một ý niệm, lại có một tia cảm thán. Đao của nàng nhanh như thiểm địa, nhiệt khí bức người, nhưng Lạc Dương bị chìm sâu trong ảo cảnh hoàn toàn chưa tỉnh lại, bực lực lượng này đã tuyên bố án tử hình đối với hắn.

Một đao chém xuống, đầu Lạc Dương chắc chắn sẽ rơi xuống đất.

Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện sa thạch thổ trụ giống như một con Thổ Long nhanh chóng chặn ngang đường công kích của Hồ Nguyệt Thiền.

Ầm! Huyễn Hồ Đao mạnh mẽ bổ tới Thổ Long, trong lòng thất kinh, nhưng phản ứng của Hồ Nguyệt Thiền không bị ảnh hưởng, lực phản kích truyền tới Huyễn Hồ Đao khiến Huyễn Hồ Đao vù vù bay lên khoảng không.

Bịch bịch! Ầm ầm! Hình trụ Thổ Long thật lớn dưới một đao của Hồ Nguyệt Thiền chém xuống không hề bạo khai, nhưng sau khi Hồ Nguyệt Thiền chốn chạy liền tự động bạo khai, lực lượng thật lớn trùng kích tới bốn phương tám hướng. Đất đá, nham thạch vỡ tan, từng khối từng khối đều tựa như tiễn từ cường nỏ bắn ra. Đám thị vệ tinh nhuệ và Huyễn Hồ phân thân trong tràng cảnh hỗn chiến giống như ánh nến chập chờn trong gió, thoáng chốc đã bị dập tắt.

- Thực lực cường đại như vậy, ít nhất phải là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực, thế nhưng nếu giúp đỡ Lạc Dương, vì sao lại để đám thị vệ của hắn bị chết?

Trong lúc kinh ngạc, Hồ Nguyệt Thiền đứng tại độ cao cực cao, đôi mắt đẹp chằm chằm nhìn xuống mặt đất. truyện copy từ tunghoanh.com

Rầm! Mặt đất nhiễm máu đột nhiên phun trào một mảnh cát bụi, ngay lập tức, một đầu quái vất đen như than từ trong đám cát bụi chậm rãi bò ra.

Thân thể thật lớn, bộ lông giống như cương châm, răng nanh sắc bén dài ba thước, mắt to huyết hồng... Đầu tiên, Hồ Nguyệt Thiên cho rằng đây chính là đầu linh thú cực kỳ hung ác, giống như các loại hổ báo, thế nhưng, đợi tới khi đầu quái thú này rời khỏi mảnh cát bụi, diện mạo kỳ quái hiện rõ ràng, nàng mới rùng mình phát hiện, không ngờ là một con lợn rừng!

Nhưng mặc dù là lợn rừng, dựa vào lực lượng cường đại trên thân thể nó phát ra, cũng không khó có thể phán đoán, đây là một con Linh Vương Chi Trư!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-407-1-7Dabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận