Thiên Tài Đọa Lạc Chương 408: Mười hai sát ảnh vệ (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 408: Mười hai sát ảnh vệ (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




Toàn bộ thế giới chỉ có một Hồ Tộc, có một Hồ Nguyệt Thiền hầu như chỉ Đế Vương mới dám suy nghĩ chuyện xa xỉ nắm giữ nữ nhân hồ ly tinh, huống hồ là loại vưu vật cực phẩm như Hồ Nguyệt Thiền nghìn dặm mới tìm được một?

Nhưng ngay khi Trư Hoàng đang chăm chú đếm, đột nhiên một đạo thanh âm từ phía xa xa truyền tới.

- Đầu heo, chính ta giúp người đếm, mười!

Thanh âm từ hư không truyền đến, kình phong quét ngang, có một chút hiện tượng tán loạn và rung động. Khi âm phù đầu tiên xuất hiện, người nói chuyện còn đang ở rất xa, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng khi âm phù sau cùng “ Mười” dừng lại, người này đã lướt qua hư không xuất hiện bên cạnh Hồ Nguyệt Thiền.



Tốc độ như vậy, cho dù đôi cách rực lửa của Trư Hoàng cũng không cách nào đạt được.

Trên thế giới này chỉ có một người nắm giữ tốc độ quỷ dị và kinh khủng như vậy, đó chính là Phó Thư Bảo. truyện được lấy từ website tung hoanh

Sau nhất khắc Phó Thư Bảo xuất hiện, Tiểu Thanh cũng từ phía sau lao tới. Sau lưng Tiểu Thanh, chính là mười thị vệ Luyện Lực Sĩ cưỡi linh thú Thải Vân Báo. Thực lực như vậy, cho dù là vua sát thủ Trư Hoàng cũng không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào.

- Không ngờ ngươi giả bộ thụ thương?

Trư Hoàng nhìn Phó Thư Bảo, khuôn mặt béo phì liên tục biến ảo. Không thể có ai bị trong thương có thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho nên Phó Thư Bảo đột nhiên xuất hiện tại chỗ này, trừ phi lúc trước hắn giả bộ thụ thương, không thể nào, tuyệt đối không thể. Đây là trong lòng hắn cảm thụ và phán đoán.

- Giả bộ thụ thương? Ôi, ngươi nghĩ lão tử là diễn viên?

Trong giọng nói của Phó Thư Bảo không có khách khí nửa điểm:

- Đếm đến mười kết thúc, ngươi muốn thế nào?

Nắm giữ áo giáp nguyên tố kim, chính mình sở hữu lực phòng thủ cực mạnh, cái này không chỉ phòng thủ thân thể, còn phòng thủ linh hồn. Đây chính là nguyên nhân vì sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn có thể khôi phục lại. Trong cuộc diễn tập quân sự bị ám sát, hắn khẳng định lúc này có đồng bọn. Sau khi khôi phục lại, hắn liền dẫn theo Tiểu Thanh và đám thị vệ Luyện Lực Sĩ Tây Hoa Dung tìm kiếm tung tích dư đảng. Không ngờ, vừa vặn phát hiện Hồ Nguyệt Thiền và đại nhân vật siêu cấp Trư Hoàng.

Xem ra, Hậu Thổ Thành ngày hôm nay thực sự náo nhiệt.

Đối mặt với Phó Thư Bảo quần là áo lụa khí thế kiêu ngọa gây sự, Trư Hoàng không ngờ không có tức giận nửa điểm, ha ha cười nói:

- Đừng tưởng rằng chỉ có mình người có trợ thủ, ta cũng có trợ thủ giúp đỡ, ra đi!

Một thanh âm hời hợt vang lên, lợn rừng Linh Vương đứng trên mặt đất nhìn Lạc Dương hôn mê bất tỉnh đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào. Rầm rầm, trên mặt đất nhất thời xuất hiện mười hai sa thổ trụ. Những cột sa thổ trụ này đột nhiên bốc lên, từng cột từng cột đều to lớn sừng sững, cao 35 trượng. Trình tự như vậy, cần phải nắm giữ lượng lượng nguyên tố thổ tới mức đột cùng.

Hai nhánh nguyên tố thổ biến hóa đó là Độn Hòa Giải, Tối Thiện Trường Phân Giải và ẩn tàng, đây cũng chính là tính chất đặc biệt thích hợp nhất đối với sát thủ, cho nên, rất nhiều lực sĩ sát thủ đều nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ. Kỳ thực, rất nhiều lực sĩ chuyện tâm tu luyện nắm giữ một loại lực lượng nguyên tố, trong khi chiến đấu, tuyệt đối không thua Luyện Lực Sĩ nắm giữ năm loại lực lượng nguyên tố giỏi biến hóa.

Bịch bịch, mười hai đạo âm hưởng chấn thiên liệt địa. Mười hai đạo nhân ảnh trong sa thổ trụ phóng lên cao. Toàn bộ đều sở hữu đôi cánh lực lượng màu đất!

Nắm giữ đôi cánh lực lượng, chính là tượng trung cho tu vi lực lượng đạt tới cấp Vĩnh Hằng Lực.

Mười hai lực sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, là cái khái niệm gì?

Mười hai sát thủ hệ thổ cấp Vĩnh Hằng Lực bay lên không, lập tức tụ tập phía sau Trư Hoàng. Trên người bọn họ đều mặc y phục màu nâu, trên khuôn mặt có đều có nhan sắc mông khăn mông trụ. Không ai nói gì, cũng không chút hành động bừa bãi, động tác chỉnh tề, khí tức sát phạt, tạo thành đám sát thủ chỉnh thể khiến người ta không thể chê vào đâu được, cảm giác không thể nào chiến thắng!

- Bọn họ là mười hai sát ảnh vệ của ta, chưa bao giờ đứng cách ta năm trăm bước, ngươi tự đánh giá ngươi có thể đối phó được ta sao?

Trư Hoàng nhàn nhạt nói, trong ngôn ngử có một cổ khí tức uy nghiêm của Vương giả.

Vua sát thủ, vương giả thế giới lãnh khốc, cũng chỉ có nhân vật siêu nhiên như vậy, mới dám không để ý tới cấm kỵ của hoàng thất, tự xưng là Trư Hoàng. Tên như vậy đối với hoàng thất Tú Quốc, đối với nữ hoàng Tú Ngọc hiện nay, vốn mang theo thái độ khinh miệt và trào phúng.

Trong lòng Phó Thư Bảo rất nhanh có thể phán đoán được phần lớn, Tiểu Thanh chiến đấu với Trư Hoàng này chắc chắn rơi vào thế hạ phong, nhưng, nếu như hắn xuất thủ, sẽ chiếm được thế thượng phong. Nhưng mười hai sát ảnh vệ theo sau Trư Hoàng rất khó đối phó, đám thị vệ Luyện Lực Sĩ Tây Hoa Dung cưỡi Thải Vân Báo có thể ngang bằng dựng cục diện giằng co, khổ chiến, nhất định tạo lên kết quả lưỡng bại câu thương. Phiền phức lớn như vậy, đó chính là con lợn rừng Linh Vương to lớn trên mặt đất, nếu như để Hồ Nguyệt Thiền đối phó với nó, một thân ảo thuật tuyệt với của nàng đối với con lợn rừng Linh Vương này không có chút tác dụng nào.

- Ngươi đã biết rõ nội tình, khẳng định muốn đánh một trận, chẳng qua, ngươi cũng có thể biết kết quả, ngươi và mười hai sát ảnh vệ rất có thể vĩnh viễn lưu lại chỗ này, ta tin rằng, tại vương quốc sát thủ của ngươi, khẳng định có người mong muốn ngươi gặp chuyện không may, có lẽ là chết...Hắn thuận lợi ngồi trên vị trí của ngươi.

Không vội vàng động thủ, khí đó Phó Thư Bảo phân tích tình thế kéo dài thời gian.

Lúc này, từ phía Hậu Thổ Thành cát bụi bay khắp trời, tiếng bước chân ầm ầm như vạn mã phi nhanh. Chính là quân đội Hắc Thạch Thành Bảo nghe thấy động tĩnh bên này, chạy vội tới.

Chỉ cần đội thị vệ nữ tử hồng giáp của Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã qua đây, một trăm Lực Luyện Khí Nỏ, cho dù là mười hai sát ảnh vệ cũng chỉ có thể biến thành con nhím!

- Aizzz, không ngờ, trước đây muốn giết đây quả thực chỉ cần dùng ngón tay đơn giản động thủ, hiện tại trở nên phức tạp như vậy.

Trư Hoàng thở dài một hơi.

- Ngày hôm nay dừng tại đây, lần sau có cơ hội, ta sẽ quay lại giết ngươi, đầu của ngươi, tạm thời gửi lại trên thân thể ngươi.

Phó Thư Bảo cười lạnh nói:

- Đầu của ngươi, ta cũng tạm cũng để nó lại trên cổ của ngươi, lần sau có cơ hội, ta sẽ động thủ chặt bỏ nó.

- Nhất ngôn cửu đỉnh, ha ha, được rồi, lão bà của ngươi thực sự không tệ, thật hâm mộ ngươi có diễm phúc như vậy.

Trư Hoàng chuyển ánh mắt nhìn về phía thân thể Hồ Nguyệt Thiền, trong mắt khong thể che giấu được vẻ tham lam và thèm khát.

- Dung mạo và đức hạnh của ngươi, e là một nữ tử thông cô tư sắc bình thường không hẳn có thể coi trong ngươi?

- Ngươi...

Sắc mặt Trư Hoàng thực sự có chút thay đổi, nhưng bỗng nhiên toát lên vẻ tươi cười:

- Ngươi rất thú vị, người có thể khiến ta nổi giận thực sự không nhiều lắm, người là người ta hi vọng và khẩn cầu cơ hội giao thủ với ngươi, lần này, dừng lại tại đây.

Từ trên trời giáng xuống, thân thể Trư Hoàng béo tốt rơi xuống trên người lợn rừng Linh vương. Tay hắn vừa động, nhất thời Lạc Dương đang hôn mê bị hắn bắt lấy trong tay. Bốn vó chớp động, tốc độ của lợn rừng Linh Vương nhanh như gió, trong nháy mắt biến mất. Tốc độ của mười hai sát ảnh vệ cũng cực nhanh, đuổi theo phương hướng Trư Hoàng thoáng chốc biến mất.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-408-1-lHabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận