Thiên Tài Đọa Lạc Chương 410: Truyền lực lượng cho các nàng (2)





Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 410: Truyền lực lượng cho các nàng (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black





- Mẹ kiếp, mấy người các ngươi vì lý do gượng ép như vậy cũng phải tranh luận một phen, quyền quyết định chính là thiếu gia ta, mấy người các người, ngay ngắn xếp thành hàng!

Bàn tay vung lên, vù vù, trên bàn tay Phó Thư Bảo hiện lên bốn mặt trăng tròn sáng tỏ. Mặt trăng tròn rung động, làm tâm tư hắn cũng rung động theo.

Thiếu gia phát uy, bốn nữ bộc đâu còn dám cãi nhau, nghiêm chỉnh đứng thành hàng.

Sau một lát, trong miệng nhỏ nhắn của Đông Mai truyền tới thanh âm kêu la đau đớn, giống như trong chiến đấu bị địch nhân dùng gậy đâm vào chỗ hiểm...



Truyền công...Khẳng định là phù du, khẳng định không thể thành công. Nhưng bốn nữ bộc vẫn cố chấp, bọn họ cả đêm theo đuổi không biết chừng mừng. Thế nhưng lực lượng bản thân không chút dấu hiệu tăng tiến, đôi chân trắng mịn càng lúc càng mềm, sau cùng, ngay cả đứng cũng không yên, nhưng mặc dù rơi vào tình trạng không ổn như vậy, các nàng vẫn duy trì ý chí chiến đấu cực cao, nối tiếp nhau, tiếp tục đón nhận “ Lực lượng “ truyền tới.

Đây là buổi tối vô cùng hỗn loạn.

Bốn nữ bộc, bốn bữa đại tiếc, trong lòng Phó Thư Bảo sớm đã có tà tâm muốn ăn. Buổi tối hôm nay, rốt cuộc đạt được.

Sáng sớm hôm sau, Phó Thư Bảo xuất hiện tại chỗ cao nhất trong Hắc Thạch Thành Bảo, ngồi xếp bằng, tập trung tu luyện Nguyên Nhất Chiến Kỹ.

Đây là một bước hắn phải làm, bởi nếu như Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã hỏi hắn tối hôm qua đi đâu, hắn hiện tại làm chuyện này chính là câu trả lời, hắn lúc đó tu luyện, nếu như hai nàng muốn hỏi thời gian cụ thể, đáp án của hắn chính là tu luyện cả đêm qua, như vậy chăm chỉ tới cỡ nào? Nhưng tại thương khố trong Hắc Thạch Thành Bảo, bốn nữ bộc kia còn đang mê man, tứ chi giang rộng, trên người một đống hỗn độn, thần tình và hình dạng si ngốc, giống như uống quá nhiều rượu ngon tới mức say mềm.

Quét sạch tạp niệm trong lòng, tâm tình Phó Thư Bảo trong mảnh hỗn loạn khôi phục trở lại.

Nguyên Nhất chiến kỹ giống như Luyện Thiên Thần Quyển, đều là một trong Tứ Đại Thần Quyển thời đại khởi nguyên. Luyện Thiên Thần Quyển chính là dùng tu luyện lực lượng, mà nó còn có kỹ năng Chung Cực Thần chiến đấu kịch kịch liệt. Hai lĩnh vực này tuy bất đồng, nhưng tại thời kỳ khởi nguyên, lại có rất nhiều điểm tương đồng và tương thông, chúng cùng có nguyên tố kim. Phó Thư Bảo hiện tại có thể hiểu rất sâu sắc về vấn đề này và đạt được rất nhiều giá trị gì đó.

Đạo lý như vậy, giống như hàng nghìn hàng vạn người trên đời, mỗi người đều khác nhau, đều có điểm đặc sắc của riêng mình, nhưng gen di truyền làm người đều tương đồng. Phó Thư Bảo suy nghĩ chính là muốn gạt bỏ hàng nghìn hàng vạn diện mạo vốn có, trực tiếp truy đuổi căn nguyên của vạn vật.

Hắn thủy chung suy nghĩ tới điểm chung của Tứ Đại Thần Quyển, một khi tìm được rồi, bí ẩn tu luyện lực lượng sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà trước mắt, hắn cần bước từng bước, lục lọi một chút, khi kinh nghiệm tích lũy đạt tới trình tự nhất định sẽ thành công.

Tập trung, không phải thất thần, không phải để thần hồn rời khỏi thân thể, mà trở thành một người sở hữu năng lượng tinh khiết. Trên thực tế, thuyết pháp linh hồn vượt khỏi thân thể ngày đi ngàn dặm rất hoang đường. Linh hồn chính là linh hồn, một khi rời khỏi thân thể, nghĩa là đã chết. Người sở hữu lực lượng cường đại cũng không thể ngoại lệ.

Tập trung tới Nguyên Nhất Chiến Kỹ, đó chỉ là gắng sức cô đọng ra một người phân thân. Người phân thân này tuy rằng không có thần hồn, nhưng có liên hệ tinh thần của Luyện Lực Sĩ. Giống như bách biến phân thân của Hồ Nguyệt Thiền, chẳng qua Hồ Nguyệt Thiền là người thuộc về Hồ Tộc, được lão Thiên ban tặng năng lực đặc thù, còn Phó Thư Bảo cần gian khổ tu luyện mới đạt được, hơn nữa, hắn vĩnh viễn không các cách nào làm được như Hồ Nguyệt Thiền vừa xuất thủ liền tạo thành một trăm bóng ảnh phân thân thần kỳ.

Có được lực lượng phân thân, chẳng khác nào trong chiến đấu có thêm một trợ thủ đắc lực. Sử Dụng Nguyên Nhất Chiến Kỹ, Phó Thư Bảo suy nghĩ, hắn thậm chí có thể liều mạng đánh một trận với nhân vật siêu cấp như Trư Hoàng.

Tâm niệm nháy động, thần hoàn theo đó hưởng ứng, một mảnh quang hoa trong suốt từ thân thể Phó Thư Bảo bạo phát, nhẹ nhàng bao vây lấy hắn, gió thổi không tiêu tan. Chân trời phía đông xuất hiện đường ngân bạch sắc, lúc này quang hoa trong suốt từ thân thể hắn phát ra có vẻ sáng tỏ bắt mắt, thoáng chốc bị chiến sĩ tuần tra bắt gặp. Chẳng qua, những người trông thấy cũng chỉ dám ở phía xa xa nhìn lại, không dám lại gần quấy rối hắn.

Ngày đêm không rõ, màn trời nửa sáng, nửa hắc ám, tình hình Phó Thư Bảo lúc này giống như pho tượng thần linh thánh khiến, lặng lẽ ngồi như núi, không khí và bầu trời, đại địa hỗn độn thậm chí đều có liên hệ với với Hắc Thạch Thành Bảo, khiến người ta cảm giác giống như một người chỉnh thể, thật vĩ đại. Tình huống như vậy, các chiến sĩ tự nhiên đối với hắn sản sinh loại cảm giác sùng kính giống như đối với thần linh.

Tình cảnh như vậy, Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi tự nhiên cũng thấy. Các nàng giống như các chiến sĩ, không muốn kinh động tới Phó Thư Bảo chỉ lẳng lặng phía xa xa nhìn lại, phỏng đoán điều gì đó.

- Hắn thất tung một đêm, lẽ nào... Ngồi trên cao tu luyện như vậy sao?

Độc Âm Nhi buồn bực nói.

- Nhất định là vậy, lão công rất chăm chỉ a, ngày hôm qua gặp phải Trư Hoàng cường đại như vậy, hắn đã bị thúc dục, cảm thụ được nguy cơ, hắn tự nhiên càng chăm chỉ luyện tập.

Chi Ni Nhã nói.

- Aizzz, hắn rốt cuộc đã trưởng thành, việc trong gia tộc này từ đầu tới cuối đều do hắn đảm nhận, nếu như hắn không cường đại, ai sẽ tới bảo hộ những người trong gia tộc, ai bảo vệ chúng ta?

Độc Âm Nhi có chút cảm khái nói.

Nếu như, hai nàng hiện tại liếc mắt nhìn qua gian thương khố ngầm, trong nháy mắt các nàng chắc chắn sẽ cầm dao giết chết người trên đỉnh Hắc Thạch Thành Bảo.

Trên đỉnh thành, Phó Thư Bảo không quan tâm tới hoàn cảnh xung quanh, toàn bộ thiên địa, dường như chỉ còn lại mình hắn.

Đột nhiên, phiến quang hoa trong suốt bao vây thân thể hắn rời khỏi thân thể, giống như kiện y phục trên người hắn được cởi bỏ, nhẹ nhàng phiêu đãng trên đỉnh đầu hắn.

Phiến quang hoa này, chính là phân thần thức của Phó Thư Bảo, cũng chính là mảnh phân thân được năng lượng tinh thuần của Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực cô đọng thành. Mảnh phân thân này hiện tại còn rất yếu, mặt người, tứ chi còn chưa rõ, mà chỉ có hình người.

Hô, thần phong thổi đến một luồng gió lạnh lẽo, mảnh phân thân kia trong nháy mắt bị thổi tan.

- Aizzz, thất bại.

Phó Thư Bảo mở to hai mắt, nhìn hư không trước mặt, bộ dáng có chút thất vọng. Chẳng qua hắn rất nhanh lại cười nói:

- Lần đầu tiên ngưng luyện tạo thành mảnh phân thân mờ mờ ảo ảo, e là người sáng tạo Nguyên Nhất Chiến Kỹ cũng không có trình trình độ như vậy? Ta kỳ thực lần này không được coi là thất bại, chỉ là thiếu chút điêu luyện mà thôi, tu luyện nhiều, phỏng chừng rất nhanh có thể thành công.

Thất bại là mẹ thành công, đây là đạo lý tối hôm qua hắn tại hầm thương khố dậy bốn nữ bộc, ám chỉ các nàng về sau cần phải tiếp thụ lực lượng nhiều hơn, hiện tại, đạo lý này cũng áp dụng rất thích hợp với hắn.

Cúi đầu nhìn thấy Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã dưới chân thành ngửa mặt nhìn lên, Phó Thư Bao vươn mình cả tiếng nói:

- Aizzz, trời đã sáng, không ngờ còn không biết, tu luyện tròn một đêm thật quá mệt mỏi!

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-410-2-0Jabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận