Thiên Tài Đọa Lạc Chương 445: Nữ nhân lười biếng (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 445: Nữ nhân lười biếng (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



- Mau rời khỏi đây!

Tư Thản Sâm đột nhiên cả kinh hô lớn. Người hóa thành một đạo quỷ ảnh, vù vù theo vách tường xuyên thủng ra ngoài. Mấy tướng lĩnh còn lại cũng vội vàng xông ra khỏi cửa, bắt đầu bỏ chạy.

Kỳ thực, dựa vào lực lượng tu vi của Tư Thản Sâm, vào lúc này hắn hoàn toàn có thể hình thành lực lượng hộ thuẫn cắt đứt kíp nổ quang cầu trong không gian, nói vậy, chiến tích Phó Thư Bảo hành động đêm nay vẻn vẻn chỉ có thể thu thập được bốn thủ vệ thông thường, liền bị phá hủy bởi loại người nhát gan ích kỷ. Nhưng hán không minh bạch tính chất của quang cầu, gần nguy hiểm báo động liền vứt bỏ đồng bọn, tránh né trước tiên.



Sinh mệnh đáng quý, cần mức độ an toàn cực cao, đây là phong cách làm việc của Tư Thản Sâm.

Lá gan và lực lượng tu vi không liên quan nhiều. Có một số nữ tử trói gà không chặt, để bảo vệ người nhà, có thể mặt không đổi sắc hùng hồn chịu chết. Nhưng có người, lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới kinh khủng, nhưng khi có chuyện xảy ra, đầu tiên chính là giữ mạng chó của chính mình. Người như vậy, bề ngoài rất cường đại, nhưng lá gan cực kỳ nhỏ, mà Tư Thản Sâm chính là người như vậy.

Bỏ chạy có thể ngăn cản tai họa dị thường phát sinh, nhưng không hề ngăn cản tai họa như vậy phủ xuống.

Trong nháy mắt đè nén, tiếp cận mức độ tột cùng, thoáng chốc quang cầu cỡ bằng đầu người nén thành một tiểu đoàn cỡ bằng ngón tay cái.

Ầm ầm ầm! Cường quang thoáng hiện, năng lượng khổng lồ giống như thủy triều thôi bắn khắp bốn phương tám hướng, đi qua tới đâu phá hủy tới đó, giống như cuồng phong quét lá rụng, vách tường bị phá hủy, đỉnh thành sụp đổ...Gỗ vụn, đá vụn và các thứ khác dưới sóng khí nóng rực bay lên khoảng không.

Bởi vì đây là trung tâm tòa thành, mấy khối thạch trụ chủ chốt bị phá hủy chẳng khác nào phá hủy bộ khung tòa thành. Toàn bộ Tư Thản Sâm Bảo dưới bạo tạc kịch liệt ầm ầm sụp đổ!

Thế giới này không dùng thép làm thành khung xương, lại dùng kỹ thuật gia trúc ngưng đọng lại, từng khối từng khối thạch lúc đó chỉ dùng vôi và bùn đất kết dính lại, không đủ năng lực phòng ngừa lực bạo tạc. Cho nên, dựa vào vài điều kiện tất yếu, lực lượng phân thân dĩ nhiên khiến toàn bộ Tư Thản Sâm Bảo sụp đổ. Điểm ấy, ngay cả Phó Thư Bảo trăm triệu lần cũng không ngờ tới.

Lần này ám sát chính là sát thức bạo tạc, toàn bộ Tư Thản Sâm Bảo bị san bằng, một số Lực Sĩ vừa vặn chạy tới trực tiếp bị đánh chết, trôn vùi trong đống đổ nát, số người thương vong lên đến hơn trăm người.

Trên không trung, sắc Tư Thản Sâm âm trầm đáng sợ lạnh lùng nhìn đống phế tích bụi bay cuồn cuộn, hồi lâu không nhúc nhích.

Khoảnh khắc lực lượng phân thân bạo tạc, tinh thần liên hệ giữa Phó Thư Bảo và lực lượng phân thân thoáng chốc bị chặt đứt. Trong đầu hắn bị chấn động một chút, giống như xảy ra bạo tạc rất nhỏ, đây là hiện tượng đồng bộ hưởng ứng. Đè nén lực lương phân thân rồi bạo tạc, thân thể hắn mệt mỏi tới cực điểm, tinh thần xuất hiện hiện tượng buồn ngủ.

Dù sao, bạo tạc lần này phá hủy Tư Thản Sâm Bảo, cần năng lượng cực kỳ cường đại. Tuy vận dùng lực lượng phân thân cực kỳ thành thạo, đã hội tụ phần lớn linh năng các nguyên tố trong thiên nhiên, nhưng lại cần hắn sử dụng thần niệm tiến hành điều khiển. Có hiện tượng điều khiển ắt có mệt mỏi, điều khiển lực lượng phân thân bạo tạc thực sự hao tổn lực lượng gấp trăm lần Huyễn Hồ phân thân của Hồ Nguyệt Thiền.

Thân thể Phó Thư Bảo trên hư không lung lay sắp đổ, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi thẩm thấu qua lỗ chân lông khiến quần áo ướt sũng.

- Mẹ kiếp, không ngờ để lực lượng phân thân bạo tạc sẽ mệt mỏi như vậy, chẳng qua, mệt cũng đáng, tuy rằng không bạo tạc chết Tư Thản Sâm, ít nhất cũng giáo huấn cho hắn bài học thê thảm.

Lấy tay lau mồ hôi trên thân, Phó Thư Bảo tuy mệt mỏi muốn chết, nhưng tâm tình vui vẻ tới tột cùng.

Hồ Nguyệt Thiền còn đang ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Chẳng qua, tuy rằng ngủ say, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của Phó Thư Bảo. Nàng biết Phó Thư Bảo sẽ không bao giờ rời xa nàng, nhưng Phó Thư Bảo làm chuyện gì nàng lại không hề hay biết. Đây là cảm giác an toàn của một nữ nhân, bên cạnh Phó Thư Bảo nàng có thể triệt để thả lỏng, không cần lo lắng nguy hiểm gì đó tới gần, có thể lười biếng ngủ say không cần quản bất cứ thứ gì.

Kỳ thực, nam nhân khiến nữ nhân có thể có cảm giác an toàn loại này cũng không nhiều.

- Lần này kíp nổ lực lượng phân thân đánh lén Tư Thản Sâm Bảo, phát hiện Tư Thản Sâm đối mặt với sự sống và cái chết ích kỷ như vậy, điểm tình báo này rốt cuộc rất có giá trị, đáng tiếc đúng lúc phát hiện kẽ hở, không dò xét được tổng hội trưởng Luyện Lực Sĩ đế quốc hội là ai, bằng không, thu hoạch lần này sẽ lớn hơn nữa.

Trong lòng thầm nghĩ, suy tính thu hoạch, dừng lại một chút, Phó Thư Bảo tự nhủ nói:

- Ám sát lần này còn phát hiện một vấn đề, chính là lực lượng phân thân của ta vẫn chưa hoàn thiện, bằng không, lúc đó có thể bạo tạc thêm rất nhiều người, hỡn nữa tướng lĩnh chiến đoàn Thiên Không kỵ sĩ còn bị tạc tử không sót một người, xem ra, ta phải nhanh chóng luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy còn lại, để lực lượng phân thân trở nên hoàn thiện và thêm cường đại.

Tiến độ hiện này, hắn chỉ mới luyện hóa một tia nguyên tố thổ tinh túy ẩn chứa trong Vân Nê Thổ Đậu.

Trời sắp hửng sáng, Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, ôm lấy Hồ Nguyệt Thiền, ra khỏi cửa, thân hình chợt lóe phóng lên trời cao. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Thánh Lan Thành rơi vào tầm mắt. Có thể thấy rõ Tư Thản Sâm Bảo sụp đổ, chẳng qua Phó Thư Bảo lại không ngu xuẩn đến mức tới gần nơi đó, mà gập thân bay qua đường khác.

Thời gian Phó Thư Bảo bay lên trời cao, Hồ Nguyệt Thiền liền tỉnh lại. Vừa tỉnh giấc, nàng rất rõ ràng Phó Thư Bảo đang ôm lấy nàng, nàng lúc đó còn tưởng rằng nam nhân lòng tham vô đáy kia còn muốn tác quái ăn kẹo ngọt của nàng, nhưng sau một khắc trừng mắt lại phát hiện chính mình đang trên bầu trời, trong lòng không khỏi kỳ quái nói:

- Lão công, ngươi đang làm gì?

Phó Thư Bảo nói:

- Chúng ta tới lữ quán các nàng Tiểu Thanh.

- Lẽ nào chúng ta lại phải hành động?

Hồ Nguyệt Thiền càng thêm kỳ quái.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Khi hành động, nàng còn đang mộng đẹp.

Sau đó hắn kể chuyện lực lượng phân thân bạo tạc Tư Thản Sâm Bảo, khiến Hồ Nguyệt Thiền há miệng hồi lâu không có ngậm lại.

- Như vậy, chúng ta phải tập hợp người của chúng ta, trong đêm rời khỏi Thánh Lan Thành sao?

Hồ Nguyệt Thiền hỏi.

Phó Thư Bảo lắc đầu:

- Không, còn nhiều chuyện cần chúng ta xử lý, chúng ta bây giờ rơi vào dòng xoáy vô cùng phức tạp, không thể thoát thân, ta muốn xử lý xong những việc này sau đó mới rời đi, bây giờ chúng ta tới lữ quán các nàng Tiểu Thành ở, tiến nhập Sinh Trữ Vật Không Gian, luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy ẩn chứa trong Vân Nê Thổ Đậu.

Hồ Nguyệt Thiền minh bạch, Phó Thư Bảo suy ngẫm nguy cơ xuất hiện ngay trước mắt, hắn muốn giúp chính mình trở nên càng mạnh mẽ.

- Tùy ngươi, ta rất buồn ngủ, ngươi tiếp tục ôm ta đi, ta lại ngủ một hồi.

Phó Thư Bảo không nói gì, thầm nghĩ nữ nhân của chính mình lười biếng như vậy, có phải mắc bệnh hay không?

Rời khởi Thánh Lan Cung, đi tới lữ quán Tiểu Thành và chiến đội Hồ Tộc đang cư trú. Toàn bộ lữ quán đã được bao hết, khách nhân khác sớm đã rời đi, ngay cả chủ quán cũng nhận tiền rời đi, cho nên, nơi này hoàn toàn do chiến đội trăm người Hồ Tộc khống chế, không cần lo lắng có người phát hiện.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-445-1-nMbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận