Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 461: Sa mạc huyết chiến (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Ầm ầm ầm!
Cho dù là Diệt Luân Lý Sự dùng lực lượng cường hãn nhất của chính mình nện xuống một quyền, cũng không có được một phần mười uy lực của tràng nổ mạnh này. Trong nháy mắt khi ánh lửa lóe lên, một đám mây hình nấm từ trên mặt đất bốc thẳng lên, bay thẳng lên trên thiên không. Mặt đất không ngừng rung động, năng lượng lực lượng xung kích mênh mông vô cùng lấy điểm nổ mạnh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tỏa ra. Những nơi nó lan tràn ra, mọi thứ đều bị hủy diệt, sạch sẽ không còn chút gì!
Năm vạn Thiên Không Kỵ sĩ đoàn từ trên mặt đất xung phong liều chết, hơn mấy ngàn người ngay tại chỗ trung tâm của hồi nổ mạnh, trực tiếp bị oanh kích thành từng mảnh nhỏ, máu tươi cùng với mảnh vụn tứ chi văng bắn khắp nơi, bay vỡ vụn ra bốn phía xung quanh. Còn những người xung quanh cũng đều bị chấn cho ngã rạp hết cả.
Một đội ngũ lên đến năm vạn người, duy nhất bị nổ chết mấy ngàn người, đây cũng xem như là có uy lực cực kỳ khủng bố rồi. Nhưng mà đối với Thiên Không Kỵ sĩ đoàn với số lượng năm vạn người mà nói, chút xíu tổn thất đó căn bản cũng không thể nào phá vỡ được sức chiến đấu của bọn họ. Chẳng qua, tình huống khiến cho người ta phải hỏng mất ngay sau đó mới xuất hiện.
Thời điểm khi mà Tư Thản Sâm điên cuồng phẫn nộ, muốn chỉnh hợp trận hình, một lần nữa công kích lên, hắn lại kinh dị phát hiện ra, đám chiến sĩ bị sóng xung kích nổ mạnh hất văng kia, vừa mới đứng lên không được bao lâu, lại nghiêng nghiêng ngã ngã, sau đó nằm rạp xuống trên mặt cát. Lần này đây, những người đã ngã xuống kia liền cũng không thể đứng lên được nữa.
Hơn năm vạn chiến sĩ của Thiên Không Kỵ sĩ đoàn đồng loạt ngã xuống, cực kỳ có mỹ cảm quy luật quái dị. Chỉ trong chớp mắt, dưới sự thổi quét của những luồng gió sa mạc xa xa, trên mặt đất còn có thể miễn cưỡng đứng lên lại, cũng chỉ còn lại khoảng chừng trăm người mà thôi! Hơn nữa, nhìn lại thân hình không ngừng lay động của bọn họ, khiến cho người ta không thể khẳng định, bọn họ còn có thể đứng thẳng bao lâu nữa sẽ phải ngã xuống!
Một khỏa Luyện Lực Khí Đạn Đạo không thể nào tạc chết được hết thảy tất cả các chiến sĩ của năm vạn Thiên Không Kỵ sĩ đoàn được! Nhưng mà, nếu như ở trên đầu đạn lại bổ sung thêm Vô Giải Chi Độc của Ác Độc Chi Hoa, như vậy liền đem sự không thể biến thành có thể!
Vô Giải Chi Độc của Ác Độc Chi Hoa chính là độc tốc đáng sợ nhất trên toàn bộ thế giới này, hơn nữa lại còn là không có thuốc giải nữa. Phó Thư Bảo đem nó giấu ở bên trong đầu đạn, đến thời điểm nổ mạnh liền theo các luồng khí lãng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hóa thành một loại Vô Giải Chi Độc nhỏ như bột phấn, một khi dính phải, liền chắc chắn tử vong!
Một hồi nổ mạnh này, tương đương là một phen đem toàn bộ vận mệnh của Tư Thản Sâm hoàn toàn chặt đứt luôn!
Bên trong thiên không, Tư Thản Sâm cùng với Diệt Luân Lý Sự cũng đều lâm vào một loại trạng thái không thể nào hình dung nổi. Tư Thản Sâm thì lâm vào trong trạng thái nộ hỏa cực đoan cùng với điên cuồng kích động. Còn Diệt Luân Lý Sự thì lại là đang kinh nghi bất định hồi tưởng lại hết thảy những chuyện vừa mới phát sinh, thần sắc trên mặt đều là âm tình bất định.
Cuối cùng, mấy trăm gã chiến sĩ của Thiên Không Kỵ sĩ đoàn miễn cưỡng đứng thẳng kia cũng xiên xiên vẹo vẹo mà ngã xuống. Bọn họ có lẽ trong lúc nhất thời cũng không có bị trúng độc, nhưng mà ở bên trong hoàn cảnh tràn ngập độc tố như thế này, bản thân bọn họ không có dụng cụ phòng ngự căn bản là không có khả năng tiếp tục sinh tồn quá lâu được.
- Phó Thư Bảo! Ta muốn giết ngươi!
Bên trong thiên không, rốt cuộc cũng tuôn trào ra một tiếng gầm thét điên cuồng của Tư Thản Sâm. truyện copy từ tunghoanh.com
- Nghe thấy rồi, cái tên ngốc này! Chúng ta đứng ở nơi này đợi ngươi tới giết a!
Phó Thư Bảo lớn tiếng đáp lời, đồng thời hạ mệnh lệnh:
- Toàn bộ thành viên chuẩn bị tốt việc chiến đấu! Địch nhân tựa hồ vẫn còn lại ba người: Tư Thản Sâm, Diệt Luân Lý Sự cùng với tên quái vật Lang Nhân kia. Chiến sĩ Hồ Tộc đánh tiền trận, Quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa cùng với chiến sĩ Độc Lang Tộc dùng cung tiễn bắn. Ta cũng không tin, ba người bọn họ cùng với một đám tổ đội quái vật liền có thể đột phá được vòng phong tỏa nỗ tiễn cùng với cung tên của chúng ta!
Tiêu diệt được Thiên Không Kỵ sĩ đoàn, tương đương chính là đem tất cả những sức chiến đấu của bên ta cũng đều chỉnh hợp lại một hồi, sau đó tiếp tục đối phó với ba người địch nhân. Tuy rằng đối phương rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng không tồn tại bất cứ ưu thế nào cả. Điểm ấy, cho dù là Diệt Luân Lý Sự cũng không thể nào xoay chuyển được tình thế.
Lưới nỗ tiễn do Thư Chi Lực Luyện Khí Nỗ uy lực khủng bố hình thành nên, bất luận là kẻ nào cũng không thể khinh thường được. Nếu như có thêm chiến sĩ Độc Lang Tộc cùng với mưa tên của Quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa, đó nhất định là một tấm lưới tử vong có thể giết chết bất cứ sinh linh nào trên thế gian!
Phó Thư Bảo cũng không chút sốt ruột thừa dịp sự thành công do Luyện Lực Khí Đạn Đạo mang lại mà tiến hành truy sát Tư Thản Sâm cùng với Diệt Luân Lý Sự. Bởi vì hắn biết, muốn đối phó với cái loại nhân vật cường đại như là Diệt Luân Lý Sự này, chỉ có thể dựa vào lực lượng đoàn đội mà thôi. Hắn cùng với Tiểu Thanh, Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi cộng lại cũng không thể nào đánh thắng nổi tổ hợp Diệt Luân Lý Sự cùng với Tư Thản Sâm nổi, chứ đừng nói đến đối phương còn có thêm một đầu quái vật Lang Nhân vô cùng nguy hiểm nữa.
Thanh âm gầm rú thật ra cũng đủ điên cuồng, nhưng mà Tư Thản Sâm lại cũng không có liều lĩnh đơn độc xông lên, đem thân thể của hắn phô bày bên dưới làn mưa tên nỏ khủng bố trí tử của Thư Chi Luyện Lực Khí Nỗ!
Chung quy cũng là thân thể huyết nhục của con người, không thể siêu thoát khỏi bình chướng của sinh tử được. Cho dù tu vi lực lượng có cường thịnh đến mức nào cũng có thời điểm bị giết chết, Diệt Luân Lý Sự cũng không ngoại lệ.
- Không phải là muốn giết chết ta hay sao?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Tư Thản Sâm, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên gia hỏa nhát gan mà thôi! Điểm ấy, trong lòng chúng ta cũng đều hiểu cả mà!
Ở Tư Thản Sâm Bảo, biểu hiện nhát gan của Tư Thản Sâm chính là chuyện tình khiến hắn mãi vẫn luôn xấu hỗ. Tại thời điểm này không ngờ tại trước mặt Diệt Luân Lý Sự lại bị Phó Thư Bảo nói ra như vậy, khiến cho trên mặt của Tư Thản Sâm nhất thời có màu sắc giống như là gan heo vậy. Chẳng qua, cái loại tính cách nhát gan này chính là đã xâm nhập vào trong xương cốt của hắn rồi, chọc giận một hai lần đi chăng nữa, cũng không thể nào dụ hắn mắc mưu được. Nơi này trong lúc nhất thời liền trở nên giằng co như vậy.
- Phó Thư Bảo, Luyện Lực Khí của ngươi đến tột cùng là cái gì vậy?
Trong bầu không khí trầm mặc khiến người khác áp lực, thanh âm của Diệt Luân Lý Sự đột nhiên truyền qua khoảng cách cực xa, vô cùng rõ ràng vang lên bên tai mọi người.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Vì cái gì ta phải nói cho ngươi biết? Tón lại, loại Luyện Lực Khí kia ta vẫn còn lưu lại một ít, có cơ hội, ta liền cho ngươi hưởng thụ thử một chút!
- Hừ! Ngươi cho rằng chút đồ chơi đó của ngươi có thể hù dọa được ta hay sao?
Tay của Diệt Luân Lý Sự khẽ nhẹ nhàng phất một cái, một thanh trường đao toàn thân trắng oánh ngọc đã xuất hiện trong tay hắn.
Quang hoa nhàn nhạt từ trên thân đao nhẹ nhàng tản mác ra, giống như là ánh trăng, thế nhưng lại sáng bóng hơn cả ánh trăng nữa. Vì thế cho nên nó nhìn qua có vẻ cực kỳ bắt mắt, từ khoảng cách rất xa bên dưới cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như là ở trên bầu trời tối đen, có một khỏa sao cực sáng chói lóa trên bầu trời vậy.