Thiên Tài Đọa Lạc Chương 613: Hình thái Nhân ngư cũng làm được (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 613: Hình thái Nhân ngư cũng làm được (1)


Nguồn: Vipvanda
sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



Một đêm vừa qua đến tột cùng là điên cuồng đến thế nào, Phó Thư Bảo cũng đã nhớ không rõ nữa, Hữu Nãi Ngư cũng nhớ không rõ nữa. Nàng chỉ nhớ rõ, Phó Thư Bảo ở trên thân thể của nàng không ngừng lên lên xuống xuống, không biết bao nhiêu lần. Mà mỗi một lần, nàng ta cũng đều cắn răng thừa nhận, liều chết triền miên. Nàng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác khoái hoạt như vậy, mới mẻ như vậy, say mê như vậy, cho nên phương diện đáp ứng cũng phi thường mãnh liệt.

Đối với Phó Thư Bảo mà nói, hắn rốt cuộc cũng ăn được cái nồi cơm siêu cấp Hữu Nãi Ngư này, được đền bù mọi điều mong muốn. Chẳng qua Hữu Nãi Ngư tại phương diện kia biểu hiện ra năng lực cùng với khả năng đáp ứng vô độ lại khiến cho hắn kiến thức được một mặt khác của Hữu Nãi Ngư. Những người vô cùng thuần khiết, cũng có một mặt dâm đãng a…



Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư xuất hiện tại trước mặt đám tộc nhân Ngư Nhân Tộc. Các tộc nhân Ngư Nhân Tộc cẩn thận phát hiện ra, Công chúa của bọn họ, tư thế đi đường thật sự rất mất tự nhiên. Cảm giác kia, giống như là mang theo giữa hai chân thứ gì đó khi đi đường vậy, mất đi cảm giác phiêu dật cùng với ngây ngô như ngày hôm qua, lại thêm một phần cảm giác thành thục cùng với quyến rũ.

Gã nam nhân đã đem Hữu Nãi Ngư từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, lúc này cảnh xuân đầy mặt, gặp người liền chào hỏi, một mặt phái đoàn đại sứ thiện chí tận tâm.

Tộc trưởng Đại Mục Ngư đối với chuyện tình xảy ra trên người của Hữu Nãi Ngư tự nhiên là biết rõ trong lòng, chẳng qua hắn cũng giấu ở trong lòng, không dám vạch trần. Sau khi hắn gặp mặt Hữu Nãi Ngư, liền đem đề tài chuyển sang kế hoạch bước tiếp theo của tộc nhân Ngư Nhân Tộc.

- Phiến hải vực này mặc dù cách Thánh Đảo Cảng Khẩu Thành Thị khá xa, người thường cũng không có cách nào lặn xuống đến nơi đây, nhưng mà trong này vẫn không phải là thủy vực an toàn. Chúng ta cần phải tìm kiếm những lãnh địa mới. Công chúa, chuyện tình này liền do ngươi quyết định đi!

Đại Mục Ngư nói. Hắn tuy rằng là Tộc trưởng Ngư Nhân Tộc, nhưng mà lãnh đạo cao nhất của Ngư Nhân Tộc vẫn chính là Hữu Nãi Ngư.

Hữu Nãi Ngư suy nghĩ một chút mới nói:

- Vô Căn Chi Hải mới chính là cố hương của chúng ta! Kim Ngư Thành mới là địa phương chúng ta nên đi. Nhưng mà hiện tại chúng ta còn chưa thể quay về nơi đó, chỉ có thể ở bên trong phiến hải dương lạ lẫm này mà tạm thời dàn xếp lại. Địa điểm chính xác ta cũng không biết rõ, ta đối với phiến hải vực này cũng rất lạ lẫm, cần phải thăm dò cẩn thận xong mới có thể quyết định được.

Tộc trưởng Đại Mục Ngư khẽ hít mạnh một hơi:

- Tương lai của tộc nhân quả thật là một mảnh mơ hồ a! Ở phiến hải vực lạ lẫm, dưới sự nhìn trộm của cường địch, lực lượng của chúng ta thật sự là quá yếu!

Hữu Nãi Ngư thoáng trầm mặc. Nàng biết, Ngư Nhân Tộc hiện tại tuy rằng đã đạt được tự do, nhưng mà chỉ cần Luyện Thánh Y cùng với Luyện Vũ Thiên Tôn một ngày còn chưa trừ, thì loại uy hiếp này thủy chung vẫn còn tồn tại. Nhưng mà, muốn tiêu trừ sự uy hiếp đó, thật sự dễ dàng vậy sao?

Phó Thư Bảo cười nói:

- Làm gì cau mày đau khổ như vậy chứ? Ta có thể đề nghị một chút không?

Hữu Nãi Ngư cùng với Tộc trưởng Đại Mục Ngư đồng thời nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Hữu Nãi Ngư nói:

- Phó đại ca, chàng có đề nghị gì vậy? Tình huống trước mắt, chúng ta thật sự không biết nên phải làm gì bây giờ.

Phó Thư Bảo thoáng suy nghĩ một chút mới nói:

- Chúng ta chọn ra những tộc nhân có kinh nghiệm, chia ra làm bốn đội, phân biệt đi đến các địa phương sâu bên trong biển rộng, tìm kiếm các địa điểm có thể thích hợp an cư. Thời điểm chạng vạng quay trở về nơi này tập hợp, sau đó mới bàn bạc rồi mới quyết định xem lựa chọn địa phương nào để mà an cư.

Hữu Nãi Ngư cùng với Đại Mục Ngư khẽ gật gật đầu. Lời đề nghị này tuy rằng không phải có thể hoàn toàn giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng lại hữu dụng. So với dẫn dắt toàn bộ các tộc nhân, giống như ruồi bọ không đầu đi khắp nơi tìm kiếm các địa phương thích hợp an cư thì tốt hơn rất nhiều. Hữu Nãi Ngư nói:

- Được rồi! Liền cứ quyết định như vậy đi! Chúng ta lựa chọn ra những tộc nhân kinh nghiệm, chia ra làm bốn đội đi khắp các nơi sâu bên trong biển rộng tìm kiếm các địa phương an cư. Thời điểm chạng vạng lại đến nơi đây hội hợp! Ân! Ta cùng Phó đại ca cùng một tổ. Tộc trưởng, ngươi tự mình dẫn dắt một tổ, sau đó do các Trưởng lão dẫn dắt hai tổ còn lại.

Có quyết định, lời đề nghị của Phó Thư Bảo rất nhanh liền được thực thi xuống. Tộc trưởng Đại Mục Ngư mang theo hơn mười tộc nhân Ngư Nhân Tộc có kinh nghiệm, lại thêm hai Trưởng lão dẫn theo hai tổ tộc nhân khác đi các chỗ sâu bên trong biển rộng tìm kiếm các địa phương thích hợp an cư. Nhân số ít nhất tự nhiên chính là tổ của Phó Thư Bảo, chỉ có hai người hắn và Hữu Nãi Ngư mà thôi.

Sự an bày như vậy, đầu tiên chính là an bày của Phó Thư Bảo, sau đó lại là an bày của Hữu Nãi Ngư. Trong biển rộng mờ mịt, cô nam quả nữ, đó không phải là hoàn cảnh vô cùng vui vẻ hay sao?

Những dòng nước biển lạnh lẽo không ngừng chảy qua bên người. Các loại cá trong biển sâu đủ các màu các dạng, có những đồi núi dâng cao, có chỗ phát sáng lên. Chúng nó cấu thành những màn hình ảnh thần kỳ mà đồ sộ. Hữu Nãi Ngư cùng với Phó Thư Bảo không chút mục đích hướng sâu về phía biển rộng mà bơi đi. Phó Thư Bảo gần như ôm chặt vòng eo của Hữu Nãi Ngư, ghé sát lên trên lưng của nàng, mà Hữu Nãi Ngư thì dùng hình thái Nhân Ngư không ngừng bơi tới bơi lui trong biển rộng.

Cái tư thế như vậy, khiến cho cái bộ vị quan trọng ở giữa hai chân của Phó Thư Bảo vừa khéo đặt ngay lên trên giữa mông của Hữu Nãi Ngư. Tầng vẩy cá trắng mịn, cặp mông tràn ngập tính co dãn kia, theo những động tác bơi tới của nàng, chậm rãi đong đưa, ma sát, kích thích gã nam nhân trên người của nàng. Không bao lâu sau, cái địa phương kia liền trở nên cứng rắn cùng với nóng rực lên.

Lúc bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng theo sự chuyển dời của thời gian, Hữu Nãi Ngư cũng có chút không chịu nổi nữa. Nếu như là trước kia, nàng ta khẳng định sẽ khờ dại hỏi Phó Thư Bảo, cái thứ đang cộm lên giữa mông của nàng là cái thứ gì vậy, nhưng mà trải qua một đêm điên cuồng hôm trước, nàng ta đã phi thường hiểu biết cái đó là cái thứ gì, cũng không đến mức không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi.

Cái vật cứng rắn kia, để sát lên trên mông của nàng, cộm chặt lên, không ngừng ma sát lên vẩy cá trên mông nàng, cũng ma sát một chút phần bộ vị mẫn cảm bên dưới tầng vẩy cá kia. Cảm giác giống như điện giật thời khắc nào cũng không ngừng xâm nhập vào thần kinh của nàng, khiến cho nàng càng ngày càng khó chịu, cảm giác mong muốn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mặc dù lúc này phần nước biển xung quanh thân thể nàng vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà máu chảy trong cơ thể nàng càng ngày càng nóng, hai má của nàng càng ngày càng đỏ lên, liền giống như đóa hoa anh đào tháng ba vậy.


Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-613-1-8jfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận