Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 298: Thay đổi chiến trường
Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
- Chuyện này cũng không phải dễ làm đâu!
Tiễn Đỗ Phi đi rồi, Diệp Thiên lập tức trở về Tứ Hợp Viện của mình, trên đường đi, hắn nhíu chặc mày, cũng cũng nghĩ không ra cách gì đối phó.
Nếu như là Diệp Thiên có một mình, hắn căn bản không sợ gì Đài Đà. Đừng nói là Đài Đà, chính là hắn sư phụ của hắn là Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây đại sư, Diệp Thiên cũng sẽ không e rè.
Nhưng thuật pháp nước ngoài không giống thuật pháp Trung Nguyên, thuật pháp nước ngoài nhiều thêm một chút quỷ dị, thủ đoạn lại càng thâm độc hơn, làm cho người ta rất là khó lòng phòng bị, bản thân Diệp Thiên không sợ, cũng sợ sẽ làm phiền đến người nhà.
Đây cũng là nguyên nhân trước kia các thầy tướng thường chỉ có một thân một mình, không sợ liên lụy người nhà, đi hành sự có thể tùy tâm , không kiêng sợ, thông thường nhân sĩ giang hồ căn bản không dám trêu chọc vào.
Đang cao hứng phấn chấn nói chuyện cùng cháu gái, Đường Văn Viễn nhìn thấy Diệp Thiên cau mày đi vào Tứ Hợp Viện, không khỏi kỳ quái hỏi:
- Diệp Thiên, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười miễn cưỡng, nói:
- Không có việc gì, lão Đường, lát nữa tôi bảo bác Cả lại đây nấu cơm, buổi tối đều ăn ở đây, sáng mai ông và Tuyết Tuyết đi được rồi!
Thuật pháp nước ngoài đa phần lấy ngũ độc làm vật trung gian, cũng chính là những con vật có độc thiên nhiên như rắn, rết, Hạt Tử, Tri Chu Thiềm Thừ, là thường được thuật sư nước ngoài sử dụng nhất.
Thuật sư nước ngoài thủ pháp cao minh, có thể nuôi ngàn vạn độc trùng, thủ đoạn người khác khó lòng phòng bị, Diệp Thiên có thể giữ được mình an toàn, nhưng không cách nào lo được cho người khác.
Cảm giác này khiến Diệp Thiên u uất mãi, nếu như là đao thật kiếm thật mà đọ sức, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng địch cố tình ẩn mình im lặng, cho dù chính mình thuật pháp cao minh tới đâu, cũng chỉ có thể đợi cho đối phương lộ diện mới có thể nghĩ ra biện pháp.
Đường Văn Viễn là người như thế nào, từ lời của Diệp Thiên cũng nghe ra ý tứ gì khác, lập tức nói:
- Diệp Thiên, nếu có cái gì không hài lòng, hãy đi với tôi đến Hồng Kông ở một thời gian đi. Tôi mới mua một căn nhà ở lưng chừng núi, nếu cậu thích cũng có thể giúp tôi bố trí phong thủy.
Với thế lực của Đường Văn Viễn ở Hồng Kông, thật không sợ phiền toái gì, không nói đến thân phận của hắn trước kia ở Thanh bang, ngay cả hiện tại, trong tay nắm giữ phần tài sản, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào đều không dám khinh thường.
- Đi Hồng Kông?
Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút,
- Đúng vậy, mình ở lại Bắc Kinh sợ thân nhân bị liên luỵ, nhưng ra khỏi Bắc Kinh này, vậy sinh tử có mạng này mà đấu, thuật pháp nước ngoài tuy rằng lợi hại, mình cũng không có gì phải sợ bọn họ!
Đường Văn Viễn nở nụ cười, có chút ngạo nghễ nói:
- Cậu nói gì vậy? Tôi cũng sắp tám mươi, thì sợ gì liên luỵ không liên luỵ, hơn nữa, tới Hồng Kông có người muốn đụng đến lão già khọm này, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Tuy rằng năm đó sang đến Hồng Kông, Thanh bang đã chia làm nhiều bang phái, nhưng những đại lão bang phái hiện tại, đều là vãn bối của Đường Văn Viễn, mỗi khi đến ngày lễ ngày tết, đều cũng tới cửa bái kiến ông ta.
Cho nên cho dù có người từ bên ngoài vào Hồng Kông muốn gây chuỵên với Đường Văn Viễn, thì cường long không áp nổi rắn độc, chắc chắn phải được bang phái bản địa Hồng Kông thông qua. Như vậy, ở Hồng Kông chỉ cần phát sinh động tĩnh gì, Đường Văn Viễn đều có thể lập tức biết được.
Giống như là mấy năm trước, con em siêu cấp phú hào Hồng Kông nhiều lần bị bắt cóc, sau đó bị yêu cầu tiền chuộc lớn, lúc ấy phú hào Hồng Kông cơ hồ mỗi người đều cảm thấy bất an, đua nhau mời bảo kê quốc tịch nước ngoài.
Nhưng không ai dám động vào Đường gia, đây là bởi vì vị được gọi là là “Đại phú hào” đó, nguyên là một cái gốc của xã hội đen Hồng Kông, biết rõ địa vị của Đường Văn Viễn ở trong các bang phái Hồng Kông, không ai dám chọc vào.
Nghe Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, gật đầu nói:
- Cũng hay, nhà mới mua của ông vẫn chưa ở à? Đến lúc đó cho tôi ở một thời gian đi, tôi sẽ giúp ông trấn trạch . nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Được, tôi bảo người chuẩn bị cho cậu một chút, ngày mai chúng ta đi!
Đường Văn Viễn liên tục gật đầu, có thể mời được Diệp Thiên xem phong thuỷ cho hắn, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn.
- Đúng rồi, thanh Yển Nguyệt Đao của tôi không biết ông có cách nào mang ra ngoài không? Ngoài ra còn cả Mao Đầu, tôi cũng muốn mang nó qua, không biết được không?
Bất kể là thuật pháp quốc nội hay là thuật pháp Đông Nam Á, đều không liên quan đến vũ khí hiện đại, còn Yển Nguyệt Đao chính là hung khí, dùng để giao đấu giết địch tuyệt đối không người nào có thể ngăn, hơn nữa cũng có thể phá giải một số tà thuật.
Còn Mao Đầu thì là khắc tinh của những độc chất và côn trùng kia, Diệp Thiên phát hiện, từ sau khi Mao Đầu đến Tứ Hợp Viện, bất kể là Tứ Hợp Viện cũ hay mới, những con rết hay loài bò sát linh tinh liền tuyệt chủng.
- Mao Đầu cũng cho đi Hồng Kông? Được, được chứ!
Luôn ngồi bên cạnh nghe ông nội nói chuyện cùng Diệp Thiên, Đường Tuyết Tuyết nghe được Diệp Thiên muốn cho Mao Đầu đi Hồng Kông, không khỏi cao hứng nhảy dựng lên, tại đây trong thời gian hơn một tháng, làm bạn với cô nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Mao Đầu.
Đường Văn Viễn sờ sờ đầu cháu gái yêu, nói:
- Vấn đề này không lớn, máy bay tư nhân của ông đang đậu ở Bắc Kinh, sáng mai ông đi tìm người có giấy phép lái máy bay, hẳn là có thể mang được.
- Sư phụ, con cũng muốn cùng sư phụ đi Hồng Kông!
Chu Khiếu Thiên không biết khi nào cũng đã về tới trung viện, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Thiên, người trẻ tuổi luôn muốn đi ra nước ngoài trải nghiệm, huống chi là Hồng Kông đại đô thị quốc tế chứ?
- Lần này không được, lần sau có cơ hội ta nhất định mang ngươi đi.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, lần này cũng không phải là hắn đi Hồng Kông du lịch, quá trình người trong kỳ môn đấu pháp hung hiểm vô cùng, Diệp Thiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng cũng không dám nói có thể bảo vệ an toàn người ben cạnh, nếu không hắn cũng không cần phải rời khỏi Bắc Kinh .
- Được rồi, sư phụ, lần sau người phải mang con đi nhé!
Chu Khiếu Thiên tội nghiệp nhìn về phía Diệp Thiên.
Trong khoảng thời gian này Đường Tuyết Tuyết và Chu Khiếu Thiên cũng rất thân, lập tức nói:
- Anh Khiếu Thiên, lần sau em mời anh đi.
- Được rồi, Khiếu Thiên, ngươi đi gọi điện thoại cho ba ta, bảo họ tối tới dùng cơm, ta mệt, đi nghỉ ngơi chút!
Diệp Thiên khoát tay, đi về hậu viện, hôm nay thông mạch cho Đường Tuyết Tuyết cơ hồ đã tiêu hao hết công lực toàn thân của hắn, cần điều dưỡng thật tốt.
Nhất là nghe được tin Tống Hiểu Long đi Thailand mời Đài Đà, trong lòng Diệp Thiên cũng xuất hiện một tia báo động, hắn cần bảo trì thể lực dồi dào nhất, để ứng phó những chuyện xảy ra bất ngờ.
Đợi cho Diệp Thiên ngồi dưỡng khí xong, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, hậu viện yên tĩnh như lúc ban đầu, trung viện thì náo nhiệt vô cùng.
Bởi vì ngoài mấy người ở Tứ Hợp Viện cũ , cả nhà bác Hai của Diệp Thiên cũng đã tới, tiểu Tuấn Hàn đang truy đuổi Mao Đầu, khiến cho nó xù hết lông lên.
Nghe trung viện truyền đến tiếng ồn, trong lòng Diệp Thiên dâng lên một chút lo lắng.
Thuở nhỏ cùng với cha sống dựa vào nhau, trong lòng Diệp Thiên vốn là có chút lãnh đạm, nhưng từ khi về Bắc Kinh định cư, Diệp Thiên cũng từ từ quen cảm giác được thân nhân che chở.
- Thuật pháp nước ngoài, hừ, Tống Hiểu Long!
Trong mắt Diệp Thiên xuất hiện một tia lạnh, hắn ước gì Tống Hiểu Long lần này cùng Đài Đà đi Hồng Kông, sẽ dễ giải quyết hơn.
Phải biết rằng, thi triển thuật pháp cũng bị hạn chế bởi không gian và thời gian, cái gọi là cách ngàn dậm lấy mạng người, chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Với công lực của Diệp Thiên hiện tại, miễn cưỡng có thể thi triển thuật pháp trong phạm vi trăm dặm, vượt qua phạm vi này thì lực không đạt được, nếu không hắn hoàn toàn có thể dồn Tống Hiểu Long vào chỗ chết.
Thuật pháp nước ngoài cũng là như thế, muốn muốn đối phó Diệp Thiên, nhất định phải ở nơi nào gần hắn, nếu Đài Đà có thể ở Thailand mà gây ảnh hưởng đến Diệp Thiên, vậy hắn không phải là người, mà là thần .
- Ranh con, thật không biết điều gì cả, cả nhà đều chờ con ra ăn cơm đây.
Nhìn thấy con đi ra từ hậu viện, Diệp Đông Bình cười mắng, nhưng ông biết hôm nay Diệp Thiên đả thông dương mạch cho Đường Tuyết Tuyết cũng là mệt muốn chết rồi, nên không nói thêm cái gì.
Lúc ăn cơm Diệp Thiên đề cập chuyện muốn đi Hồng Kông, cả nhà cũng đều cho là hắn được Đường Văn Viễn mời, cũng không để ý, chỉ có Diệp Đông Lan căn dặn Diệp Thiên phải chú ý an toàn.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên điện thoại cho Đỗ Phi, bảo cho hắn biết tin mình đi Hồng Kông, để cho tin này được truyền ra. Còn Đỗ Phi làm như thế nào, Diệp Thiên sẽ không lo, đệ tử Hồng Môn có mặt trên toàn thế giới, hắn tự nhiên có biện pháp của mình.
Đường Văn Viễn thì lại tự mình ra mặt tìm nghành tương quan, làm công tác chuẩn bị khi Diệp Thiên với hắn mang theo bảo đao vào Hồng Kông, chuyện này đối với người bình thường có lẽ khó ngang lên trời, nhưng vì Đường lão gia ra mặt, chỉ là việc rất nhỏ thôi.
Tới buổi trưa, Đường Văn Viễn đứng ở sân bay thủ đô, lên máy bay tư nhân rồi rời khỏi Bắc Kinh, chở theo Diệp Thiên và mấy người bay tới Hồng Kông.
- Lão Đường, những người có tiền các ông thật sự là xa xỉ, một máy bay riêng thế này ít nhất cũng mấy ngàn vạn nhỉ?
Nhìn thấy thảm quý dưới chân, ngồi trên ghế sa lon bằng da thật của Italy, Diệp Thiên thở dài, vốn cho là mình có mấy ngàn vạn đã thực giỏi lắm , nhưng so với Đường Văn Viễn, bản thân thật sự chỉ như tên ăn mày!
Những thứ không nói đâu xa, chỉ riêng cái máy bay này và mấy tiếp viên hàng không xinh xắn đứng cạnh, có thể khiến Diệp Thiên cảm nhận mình nghèo rớt mồng tơi .
- Ha ha, không đáng là bao đâu!
Đường Văn Viễn cười cười, máy bay riêng của ông ta cũng tốn hơn hai ức đô la Hồng Kông, mua được từ một công ty chế tạo máy bay của Mĩ, nhưng với tuổi và thân phận của ông ta, đương nhiên sẽ không khoe khoang với Diệp Thiên làm gì.
Đường Văn Viễn nhìn về Diệp Thiên, đột nhiên nói:
- Diệp Thiên, với bản lĩnh của cậu, muốn mua máy bay loại này cũng không phải việc khó, hay là … tôi tặng cho cậu?
Nghĩ lại chuyện một thời gian trước, ở Tứ Hợp Viện, Diệp Thiên nhắc mình có cái hạn khi tám mươi ba tuổi, trong lòng Đường Văn Viễn cũng có chút lo lo, hắn ước gì Diệp Thiên thốt ra yêu cầu tài chính từ mình.
Nhưng ông ta thốt ra lời này, cũng khiến mấy tiếp viên hàng không xinh đẹp và tuổi còn trẻ bên cạnh, nhất thời lộ ra bộ mặt không thể tưởng tượng nổi.