Thiên Tài Tướng Sư Chương 39 0: Bài học kinh nghiệm.

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 390: Bài học kinh nghiệm.

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện








- Bí thư Tiêu, tôi là bạn của Diệp Thiên, ba tôi là …!

Tuy thông qua Cục trưởng Triệu nên mới biết thân phận của Hồ Quân nhưng Hồ Quân nhận ra ngay vị Bí thư Tiêu kia làm bộ đội trong quân sự, anh ta tin nhất định Bí thư Tiêu cũng biết cha mình.

Bí thư Tiêu không nói chuyện, chủ nhiệm Tiết liếc nhìn Hồ Quân, nói:
- A, Hồ Quân. Là con trai tư lệch đấy ư, vậy cùng đi nha.

- Anh Hồ, người bên kia của anh phải không?

Diệp Thiên đi lặng lẽ ở phía sau hỏi Hồ Quân, trước mắt dường như hắn dường như ngoài Hồ Quân và Đường Văn Viễn ra thì mình cũng không biết ai nữa.



- Cục trưởng Triệu đi đằng sau là tôi mamg đến, Diệp Thiên, xấu hổ quá, tôi đên Kinh Thành chỉ trong thời gian ngắn, người quen biết cũng không nhiều.

Sau khi nghe Diệp Thiên hỏi, Hồ Quân đỏ mặt, chính xác là hôm nay anh ta không giúp Diệp Thiên được gì, bây giờ ngay cả đến việc anh ta mang Cục trưởng Triệu đến cũng bị người ta ngăn lại không thể vào phòng họp.

- Anh Hồ, anh có thể đến đã là bạn của Diệp Thiên, lời này chẳng có ngĩa lý gì cả.
Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía mấy người, giận giữ nói:
- Mấy người kia có thân phận gì hả?

- Cậu không biết?

Hồ Quân nghe thấy vậy sửng sốt, mấy lời này của hắn cũng có thể nghe được, những người này cũng là vì Diệp Thiên mà tới, anh em mình mà Thành Tưởng này cũng không nhận ra.

Diệp Thiên cười khổ nói:
- Tôi sẽ gọi điện thoại cho Lão Đường, sao lại có nhiều người như vậy?

- Người kia hơn 50 tuổi mặc Âu phục, là Bí thư Tiêu, cùng chỗ y chính là Phó cục trưởng Hạ…

Vốn dĩ Hồ Quân không quen biết những người này, cũng là do vừa rồi được Cục trưởng Triệu giới thiệu:
- Người tóc trắng kia là Cục trưởng Thành Phố, cũng là Phó bộ trưởng, nhưng người bên cạnh kia là Chủ nhiệm Tiết thì tôi không biết.

Phải nói sự xuất hiện hôm nay trong phân cục là có mục đích lớn, hẳn là vị Chủ nhiệm Tiết, rồi Cục trưởng muốn đích thân tiếp khách, Bí thư Tiêu cũng tỏ ra cung kính, hẳn là người này có thân phận không đơn giản.

Bình thường Hồ Quân cũng cố gắng quan sát nhưng đừng nói là thấy mà thậm chí còn chưa từng nghe qua tên tuổi của vị Chủ nhiệm Tiết này nên trong lòng cũng cảm thấy rất buồn bực.

- Tôi gọi điện thoại!

Diệp Thiên cũng chẳng muốn đến, hơn nữa phòng họp của phân cục lại ở tầng 2, mấy phút đồng hồ đã trôi qua, rõ ràng là Diệp Thiên đi chậm lại lấy điện thoại ra.

- Diệp Thiên, không có phải có chuyện gì đấy chứ? Tôi gọi điện cho Bí thư thành phố, hẳn là bọn họ sẽ vì Lão Đường này ra mặt.
Tiếng của Đường Văn Viễn trong điện thoại vang ra, Diệp Thiên đã gọi điện thoại thì không hẳn là không có việc gì.

- Không có chuyện gì đâu, Lão Đường cám ơn ông nha!
Sau khi nghe Đường Văn Viễn nói, Diệp Thiên liền hiểu ngay vị Bí thư Tiêu kia hẳn là có mối quan hệ.

- Tôi mà khách khí nỗi gì? À đúng rồi, mấy ngày nữa tôi và Tiểu Tuyết sẽ đi khỏi chỗ ở một thời gian.

Đường Văn Viễn đến tuổi này rồi, da mặt không phải là dày, vừa mới chiếu cố giúp Diệp Thiên đã liền đòi báo đáp.

- Lúc này tôi không rảnh, ngày kia tôi đi khỏi Bắc Kinh, chờ tôi về rồi nói sau.

Diệp Thiên cũng không phải là người dễ dàng như vậy, thông báo một tiếng rồi cúp máy, Đường lão gia tức giận quẳng luôn điện thoại trong tay vừa nói chuyện với Diệp Thiên xuống cầu.

Thấy Diệp Thiên tự ý nói chuyện với Đường Văn Viễn, Hồ Quân hít nột hơi trong lòng, lão gia kia tuy vắng mặt nhưng vẫn có địa vị cực kì cao, mà Diệp Thiên dám nói như vậy.

Sau khi đi lên phòng họp ở tầng 2, Diệp Thiên đi đến bên Bí thư Tiêu nói:
- Bí thư Tiêu, thật ngại quá, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải để ngài chạy một chuyến, vừa mới nói chuyện với Lão Đường, nhất định phải đích thân cảm tạ ngài.

Dù sao thì Lão Đường cũng không bán dẻ tình người, ông ta có đến Kinh Thành cảm tạ vị Bí thư đại nhân này hay không thì Diệp Thiên cũng không xen vào.

Lời này là Diệp Thiên nói thay Đường Văn Viễn, Bí thư Tiêu cũng không dám, nói:
- Đường lão khách sáo rồi, Tiểu Diệp, lúc về hãy tới hỏi thăm sức khỏe Đường lão giúp tôi và hoan nghênh ông ấy đến kinh thành.

Hơn nữa sau chuyện hôm nay, ngoài Đường Văn Viễn, hắn còn có một mục đích lớn hơn chính là trước mặt Bí thư Tiêu cũng không dám bãi giá Diệp Thiên.

- Vậy Đường lão?
Diệp Thiên và Bí thư Tiêu nói chuyện khiến chủ nhiệm Tiết lặng đi một chút, quay lại hỏi một câu.

- Đúng, Đường Văn Viễn tiên sinh ở Hồng Kông đã gọi đến đây cho Bí thư Lý.
Vừa rồi, Cục trưởng Đậu và Bí thư Tiêu vừa mới hàn huyên vài câu nhưng thật ra đã biết chuyện này.

- Oh. Cậu còn biết cả Đường Văn Viễn.

Ánh mắt của Chủ nhiệm Tiết nhìn Diệp Thiên tỏ vẻ tò mò, ông ta làm thủ trưởng gần 15 năm cho tới bây giờ chưa hề thấy thủ trưởng lấy quan hệ cá nhân ra để làm việc.

- Bí thư Tiêu, tôi đi trước nhé, tôi còn có mấy chuyện gấp ở nhà.

Sau khi Diệp Thiên hàn huyên vài câu cùng Bí thư Tiêu liền cáo từ, điều này làm cho chủ nhiệm Tiết bất ngờ, chẳng lẽ lại để người thanh niên kia sắp xếp chuyện của Cục trưởng Đậu.

Thấy vẻ mặt của chủ nhiệm Tiết có vẻ hơi khó chịu, cục trưởng Đậu vội vàng nói:
- Tiểu Diệp, đừng đi vội, ngồi xuống nói chuyện hôm nay một chút đi.

Diệp Thiên cười cũng không khách sáo, ngồi nghế cạnh 2 người nói:
- Cục trưởng Đậu, thật ra cũng không có chuyện gì, tôi có tranh cãi vài câu với Hoàng Tư Chí kia, sau đó y liền báo nguy, gọi người đến bắt tôi. Lúc hỏi han, 2 người trong phòng không cẩn thận đã chạm phải côn điện của cảnh sát, chuyện chỉ có như vậy.

- Này, rõ ràng là giảo quyệt!

Sau khi Diệp Thiên nói, trong lòng mấy người đều oán thầm, tuy tuổi chưa cao nhưng cũng còn có mắt, sống chết hắn cũng không thừa nhận việc hai người kia là bị hắn đánh ngã.

- Tiểu Diệp, ngươi yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ điều tra rõ,
Cục trưởng Đậu gật đầu, nhìn về phía chủ nhiệm Tiết hỏi:
- Chủ nhiệm Tiết, anh xem, còn có gì cần bổ sung không?

Cho tới giờ, Cục trưởng Đậu cũng không biết rốt cục là Diệp Thiên có quan hệ như thế nào với Chủ nhiệm Tiết, có thể là cho Đường Văn Viễn đến Hồng Kông và Chủ nhiệm Tiết xuất hiện đồng thời với Diệp Thiên, trong lòng ông ta cảm thấy rất tò mò.

- Diệp Thiên, chủ tịch Tống muốn tôi nói với cậu, làm người thì phải kiên định, làm việc thì phải trung thực.

Chủ nhiệm Tiết vừa nói ra câu này, Cục trưởng Đậu và Bí thư trưởng Tiêu cảm thấy rất thoải mái, quả nhiên là Chủ tịch Tống nói Chủ nhiệm Tiết tới, thì chuyện hôm nay xem ra cũng không uổng phí.

Phải biết rằng, tuy Chủ tịch Tống đã lui về mầy tháng nhưng tầm ảnh hưởng thì vẫn không thể coi thường, trong vòng 5, 10 năm nữa còn phát huy tác dụng cực lớn.

- Tống … chủ tịch Tống?

Trong lòng Cục trưởng Đậu hiểu được không có nghĩa là Hồ Quân cũng biết rõ thân phận của chủ nhiệm Tiết, lúc anh ta nghe được 3 tiếng Chủ tịch Tống thì không kìm chế được hô lên.

Hồ Quân giải thích qua thân thế của Diệp Thiên, trừ anh ta và Đường Văn Viễn ở Hồng Kông như từ nhỏ đến lớn đều đi theo cha, dường như chẳng có tin tức gì của gia đình, trước mắt liên lụy đến người cầm đầu, Hồ Quân không thể không sợ hãi.

- Đừng nhìn tôi, tôi và người kia không có quan hệ gì.
Thấy Hồ Quân nhìn về phía mình, Diệp Thiên khoát tay:
- Tôi cũng không biết ai là Chủ tịch Tống, hai câu nói kia tôi không thể nhận nổi.

Lời nói của Diệp Thiên quả thực nặng như trái bom nổ trong phòng họp làm mọi người choáng váng, quá cố chấp, lúc nói đến Chủ tịch Tống, ngay cả sự tôn kính cũng thiếu.

- Diệp Thiên, tại sao cậu lại nói như thế? Chủ tịch Tống cũng là muốn tốt cho cậu.
Trên mặt Chủ nhiệm Tiết tỏ rõ sự bất ngờ, ông ta chưa từng thấy một người thanh niên nào lại kiêu căng ngạo mạn như vậy.

Thành thật mà nói, Chủ nhiệm Tiết cũng không biết Tống Hạo Nhiên và Diệp Thiên có quan hệ như thế nào, ông chuyển lời nói của Diệp Thiên báo cáo với thủ trưởng.

Nhưng chủ nhiệm Tiết biết, hôm nay sau khi thủ trưởng tiếp nhận cuộc điện thoại đã rất tức giận, thậm chí còn ném cái bích tỳ yêu quý đi.

Sau đó thủ trưởng để ông ta đi tìm Cục trưởng Đậu, nhanh chóng đuổi đến phân cục, chính người thanh niên này, Chủ nhiệm Tiết đã theo thủ trưởng 20 năm cũng là lần đầu tiên thấy ông xử lý công việc như vậy.

Theo ý tưởng của Chủ nhiệm Tiết, Diệp Thiên nhất định là vãn bối của thủ trưởng, hơn nữa lại là vãn bối cực kì quan trọng, nếu khồng thì tuyệt đối không làm chuyện như vậy trước nhiệm kì mới đang đến gần.

- Chủ nhiệm Tiết, phiền ông trở về báo cáo với vị kia, Tiểu Diệp đổ mồ hôi cũng sẽ ăn cơm của bản thân mình chứ không cần ông ta chăm sóc, đồng thời ông ta cũng không có tư cách đển giáo huấn tôi.

Phải nói mấy câu nói đó của Diệp Thiên như vừa mới bỏ xuống một quả bom thì lại giống như một viên đạn làm cho mọi người đều không thể tin được.

Trong lời nói của Diệp Thiên, rõ ràng là biết thân phận của Chủ tịch Tống, lại còn dám chỉ trích Chủ tịch Tống không có tư cách giáo huấn hắn, lời nói sắc cạnh làm cho bọn họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Khụ khụ…
Cục trưởng Đậu ho khan một tiếng rồi nói:
- Chủ nhiệm Tiết, tôi đi hỏi Thẩm Minh Hâm xem thế nào, các cậu ngồi trước đi!

Liên quan đến chuyện nhà của thủ trưởng, để bọn họ nghe được tuyệt đối không có lợi, Bí thư trưởng Tiêu cũng nghĩ như vậy liền đứng lên nói:
- Cục trưởng Đậu, chúng ta cùng đi, tôi cũng có chuyện muốn báo cáo.

Vốn dĩ trong chuyện này Hồ Quân không hiểu gì dù chỉ là một đốt ngón tay, một lúc bị Bí thư Tiêu nháy mắt trong phòng họp ra ý bảo để Diệp Thiên và Chủ nhiệm Tiết trong phòng họp.

- Chủ nhiệm Tiết có một số chuyện ông không biết, quay về báo cáo Tống Hạo Thiên, tôi là tôi, ông ta là ông ta, hi vọng sau này đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.

Lần này rõ ràng là Diệp Thiên còn không gọi Chủ tịch Tống mà gọi thẳng tên Tống Hạo Thiên, người kia từ nhỏ đã để cho hắn đã mất mẹ, thực sự Diệp Thiên rất kích động.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-390-mSDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận