Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 395: Cả đời không qua lại với nhau
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Cẩu Tâm Gia dẫn đầu, 3 huynh đề đồng loạt quỳ xuống, trên núi vốn đang lặng gió, đột nhiên từ dưới chân núi nổi lên 1 lớp sương mù, quét lên trên sườn núi.
Nếu như đứng ở xa nhìn chỗ này, mây mù lượn giữa lưng chừng núi, giống như là tiên cảnh vậy, sau khi sương mù bốc lên đến đỉnh núi thì đột nhiên hóa thành 1 trận mưa phùn, làm dịu lại vạn vật trong núi.
- Sư phụ biết chúng ta đến thăm người đấy!
Mặc dù trong lòng hiểu được sương mù chẳng qua là hiện tượng tự nhiên, nhưng Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn vẫn vô cùng kích động, lôi đống giấy vàng mà Diệp Thiên đã chuẩn bị ở trong bao ra, đốt trước mộ sư phụ.
Nói cũng kỳ quái, tuy rằng ở đây có gió, có mưa, nhưng mấy tờ giấy vàng đó cháy rất mau, hơn nữa cho dù gió có to, giấy vàng cháy thành tro cũng tụ lại mà không tan, không có chút nào bị thổi đi cả.
Cảnh này khiến cho Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn lệ tràn đầy mặt, tuổi hai người này cộng lại cũng là ông già đến 150 tuổi, đứng trước mộ Lý Thiện Nguyên khóc không thành tiếng.
Phải biết rằng, hai người và cả Diệp Thiên, đều được Lý Thiện Nguyên nuôi nấng từ nhỏ, tình cảm vô cùng thân thiết với sư phụ, thế nhưng 1 nắm đất trước mặt lại khiến cho người phải xa cách nhau, sao có thể không khiến cho 3 huynh đệ cảm thấy bi thương.
- Sư huynh, được rồi, sư phụ cũng là sống trường thọ rồi, thử hỏi trên thế gian này có mấy người có thể sống đến 130 tuổi chứ, sư huynh không cần phải quá buồn như vậy.
Diệp Thiên lau nước mắt trên mặt, rồi đỡ 2 vị sư huynh đứng dậy, 2 người này tuổi cũng cao rồi, cứ đau buồn như vậy, cũng ảnh hưởng không tốt đến thân thể và tinh thần.
- Sư phụ, lúc con 8 tuổi nghịch ngợm, rơi xuống nước suýt chết đuổi, nếu như không phải là nhờ người, Mao Oa cũng không sống được đến ngày hôm nay.
Cẩu Tâm Gia ngồi trước mộ lão Đạo, mở 1 bình rượu Mao Đài, kể liên miên chuyện ngày trước:
- Mao Oa biết sư phụ thích uống rượu, đây là rượu Mao Đài tiểu sư đệ mang đến, người cứ việc uống đi.
Cứ nói cứ nói, nước mắt lại chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn nghe thấy thế cũng rất đau buồn, bọn họ mặc dù tuổi tác cách biệt lớn, nhưng tình cảm đối với Lý Thiện Nguyên cũng chân thành như nhau.
Cẩu Tâm Gia ôn xong chuyện cũ, Tả Gia Tuấn cũng nhắc lại 1 hồi, đợt bái lạy này diễn ra đúng 1 ngày, đến lúc mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn sắp đến, huynh đệ mới lưu luyến quay trở về điện thờ.
3 huyng đệ dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, lại không nỡ rời sư phụ, hơn nữa Liễu Định Định vì mẹ ngã bị thương mà phải về Hồng Kông thăm gấp, cũng không đến được, sau khi 3 huynh đệ hội ý 1 hồi, thì đi xuống núi.
Mỗi ngày ngoài tu luyện công pháp ra, mấy người Diệp Thiên đều đến ngồi trước mộ sư phụ, cuộc sống tránh xa bụi trần nhân thế này, làm cho sát khí lúc trước Diệp Thiên bị lây nhiễm kia cũng dần dần tan bớt, tựa như cảm thấy trong lòng tĩnh lại.
Ở trên núi nửa tháng, 1 mình Liễu Định Định từ Hong Kong đến, 3 huynh đệ thêm cả Liễu định Định lại 1 lần nữa đến bái lạy sư phụ, thế nhưng lần này là do Diệp Thiên dẫn đầu, cũng coi như là tế cáo sư phụ thêm 1 đệ tử của Ma Y Nhất Mạch.
Điện thờ chỉ có 2 phòng, 4 người ở cũng không tiện, hơn nữa ở trên núi hơn 1 tháng, ngày thứ 2 Liễu Định Định đến, thì mấy người Diệp Thiên liền xuống núi quay về thị trấn.
Sắp xếp cho 2 vị sư huỵnh và Liễu Định Định trở về Bắc Kinh, Diệp Thiên đến nhà Phong Huống ở vài ngày, sau đó đến nhà cha vợ 1 chuyến, sau khi rời kinh thành khoảng 2 tháng mới quay về.
Tả Gia Tuần ở HongKong còn có sản nghiệp không nhỏ, tuy rằng sớm đã tìm con dâu cho con trai, nhưng còn 1 số việc cần phải đích thân ông xử lý, ở Tứ Hợp Viện vài ngày, không đợi đến khi Diệp Thiên quay về đã cùng cháu gái quay về HongKong.
Về phần Cẩu Tâm Gia đã coi đây như là nhà mình, mỗi ngày ngoài ngồi thiền luyện khí, cũng 1 vài ông lão nói chuyện đánh cờ, mỗi ngày trôi qua đều rất mãn nguyện.
Hôm Diệp Thiên quay về Bắc Kinh, người nhà họ Diệp đều ở ngôi nhà cũ, ngoài ra còn có Chu Khiếu Thiên và mẹ đã xuất viện, đại gia định vô cùng náo nhiệt.
Đương nhiên, Diệp Thiên thường xuyên đi đây đi đó tận mười mấy ngày cũng được mọi người dạy dỗ cho 1 trận, “Diệp đại sư” uy phong lẫm liệt ở bên ngoài lúc này chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn, thành khẩn tiếp thu mọi ý kiến.
Cả nhà họ Diệp ăn cơm cũng không phải là lúc không nói chuyện, lúc ăn được nửa bữa thì bác cả tủm tỉm cười nói:
- Thanh Nhã này, con cũng tốt nghiệp rồi, cũng bắt đầu đi làm, bác thấy, hay là con kết hôn với Diệp Thiên đi?
- Nói bác với cả 2 cô sức khỏe vẫn còn tốt, sớm sinh thằng cháu mập mạp đi, các bác còn có thể giúp cháu trông được.
Mấy đời nhà họ Diệp đàn ông kế thừa, con trai nối dõi cũng không có nhiều, lúc này mấy người bác của Diệp Thiên hận không thể bắt cậu kết hôn ngay lập tức, cho nhà họ Diệp thằng cháu nối dõi tông đường.
Nhìn thấy Vu Thanh Nhã bị 2 bác nói đến mặt đỏ tía tai, Diệp Thiên vội vàng xoa dịu, nói:
- Bác cả, con mới 22 tuổi, cần phải gấp thế sao?
- Thằng bé này, 22 tuổi còn nhỏ à? Trước thời giải phóng, cũng có con đến 7, 8 tuổi rồi đấy.
Bà bác vẫn không chịu bỏ chuyện con cháu, khiến cho Vu Thanh Nhã cũng hơi ngượng ngùng.
- Bác cả, việc này để sau hẵng nói đi, con còn phải nói chuyện với cha vợ cháu đã, bác già rồi đừng có gấp như vậy?
- Bác nói chuyện với Tiểu Vu, cháu cứ cắt ngang lời bác làm gì?
Thấy Diệp Thiên xen miệng vào, bà bác lại thay đổi mục tiêu, mắng cho Diệp Thiên 1 trận, đúng lúc này điện thoại của Vu Thanh Nhã vang lên, vội vàng rời bàn ăn nghe điện thoại.
Sau khi Vu Thanh Nhã ra ngoài, Cẩu Tâm Gia vẫn luôn buồn phiền ăn cơm uống rượu bỗng nhiên nói:
- Diệp Thiên, em đã thay đổi mệnh của em dâu, không dính vào thuật pháp, kết hôn cũng không sao đâu.
Kẻ từ khi Diệp Thiên đưa ra bí pháp truyền thừa, thuật pháp Cẩu Tâm Gia tu luyện bỗng nhiên tiến bộ rất nhiều, thế nhưng cho dù như thế, thì ông cũng không thể nào thôi diễn ra được số mệnh của Vu Thanh Nhã, nên mới nói những lời như vậy.
Nhìn thấy Cẩu Tâm Gia cũng sôi nổi tham gia, Diệp Thiên dở khóc dở cười, nói:
- Đại sư huynh, chuyền này anh đừng than gia vào, Thanh Nhã mới tốt nghiệp, mới đi làm có mấy ngày, chờ cô ấy quen đã rồi bọn em mới kết hôn.
Bởi vì trước kia là thực tập sinh ở đài truyền hình trung ương, hơn nữa điều kiện Vu Thanh Nhã cũng rất tốt, sau khi tốt nghiệp thì được vào làm trong đài truyền hình trung ương.
Mặc dù tình cảm Diệp Thiên vô cùng tốt, nhưng tuổi Vu Thanh Nhã tuổi vẫn còn nhỏ, cũng muốn đạt chút thành tích trong công việc, sau khi bàn với Diệp Thiên, 2 người quyết định lùi lại thời gian kết hôn.
- Công việc với kết hôn thì có liên quan gì đến nhau chứ, bác nói 2 cháu là có suy nghĩ gì vậy?
Bà bác bất mãn nói.
- A, bác cả, chuông cửa kêu kia, cháu ra xem ai đến!
Đúng vào lúc Diệp Thiên sắp không chịu nổi rồi thì chuông cửa vang lên, giống như bắt được ân nhân cứu mạng, Diệp Thiên vội vàng trốn ra, cười gian 1 tiếng.
- Hix, Tiết chủ nhiệm, sao lại là ông chứ?
Sau khi ra mở cửa, Diệp Thiên nhìn vào người đứng trước cửa, không khỏi sửng sốt 1 chút.
Lúc đang ở Mao Sơn, Diệp Thiên nhận được điện thoại của bác, biết Tiết Thanh Thịnh đến nhà, chỉ có điều cậu không để tâm, không ngờ đã qua 2 tháng rồi, ông ta lại tìm đến đây.
- Diệp Thiên, có thể nói vài câu với cậu được không?
Nhìn thấy Diệp Thiên ra mở cửa, Tiết Thanh Thịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hôm đó gặp Diệp Thiên và cha cậu Diệp Đông Bình, Tiết Thanh Thịnh nói rõ mục đích đến. Được biết Tống Hạo Thiên muốn tìm con trai, suýt chút nữa Diệp Đông Bình không giữ nổi đánh Tiết Thanh Thịnh rồi.
- Tiết chủ nhiệm, giữa chúng ta không có chuyện gì phải nói?
Nhìn thấy người đến là Tiết Thanh Thịnh, Diệp Thiên nhíu mày lại, định đóng cửa, cậu căn bản là không cần biết đối phương đến với ý đồ gì, nhất định là theo ý của ông ngoại mà đến. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tiết Thanh Thịnh vội vàng đặt tay ở khung cửa, nói to:
-Ấy, Diệp Thiên, cậu đừng đóng cửa, nghe tôi nói đã.
Diệp Thiên dừng tay, mặt vô tình nói:
- Được, ông nói đi.
- Tôi kể lại chuyện hôm đó cho thủ trưởng nghe, thủ trưởng cảm thấy có chút không phải với cậu, muốn được gặp cậu.
Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên lộ vẻ bực mình, Tiết Thanh Thịnh vội càng chuyển đề tài:
- Diệp Thiên, chuyện giữa cậu và thủ trưởng tôi vốn không hiểu, nhưng thủ trưởng đã hơn 70 rồi, sức khỏe cũng không tốt, tôi nghĩ… là con cháu, cho dù có hiểu lầm điều gì cũng nên lo lắng 1 chút cho sức khỏe người già.
Tiết Thanh Thịnh có quyết định đến Giang Nam nhậm chức rồi, tháng sau sẽ đi nhậm chức, thế nhưng trước khi đi, ông vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ thủ trưởng giao cho, dù sao thủ trưởng giao chuyện riêng tư cho mình cũng là tuyệt đối tin tưởng mình.
- Tiết chủ nhiệm, ông ta họ Tống, tôi họ Diệp, giữa chúng rôi không có bất kỳ quan hệ nào hết, Con cháu họ Tống không thiếu, không đến nỗi rơi vào cảnh người già cô đơn lạnh lẽo.
Diệp Thiên trên mặt lộ ra vẻ châm biếm, nói tiếp:
- Người nhà họ Diệp chúng tôi không muốn có quan hệ gì với người đó, hy vọng ông có thể chuyển những lời này đến ông ấy.
Nếu như là Tống Vi Lan đến, còn có khả năng Diệp Thiên gặp mặt Tống Hạo Thiên, nhưng đến lúc này mẹ cậu vẫn chưa trở về, điều này làm sao có thể xóa tan thù hận của Diệp Thiên đối với vị họ Tống kia được chứ.
- Diệp Thiên, cậu suy nghĩ lại 1 chút, thủ trưởng thật sự rất muốn gặp cậu.
- Diệp Thiên, anh ở ngoài cửa làm gì đí? Em có chuyện muốn nói với anh.
Vào lúc Tiết Thanh Thịnh đang định nói 1 chút với Diệp Thiên nữa, thì bên trong đột nhiên vang lên giọng 1 cô gái, làm gián đoạn lời nói của ông.
- Xin lỗi, Tiết chủ nhiệm, ý của tôi đã rất rõ ràng rồi, trừ phi… mà thôi bỏ đi, ông nói với vị ấy là 2 nhà Diệp Tống cả đời không qua lại với nhau!
Diệp Thiên vốn định nói là trừ khi mẹ trở về, thế nhưng câu này nhắn với người trước mặt này hình như không thích hợp lắm, còn nghĩ đến Tống Hiểu Long mấy lần đuổi giết mình, Diệp Thiên mới nói ra những lời oán hận này.
- Này, Diệp thiên, cậu hãy nghe tôi nói mấy câu đã!
Sau khi thấy Diệp Thiên nói xong thì đóng sập cửa lại, Tiết Thanh Thịnh không khỏi dừng chân, trong lòng suy nghĩ không biết báo lại với thủ trưởng thế nào.
- Thanh Nhã, chuyện gì? Sao em lại khóc thế kia?
Quay đầu lại, Diệp Thiên nhìn thất Vu Thanh Nhã đứng không xa lắm đang khóc, không khỏi giật mình, nói:
- Có phải lúc nãy bác ép em không? Để anh đi nói với bọn họ.