Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 455: Boxing ngầm (trung)
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Share by:
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Boxing ngầm mỗi năm có thể kiếm được lợi nhuận cao như vậy, nên được rất nhiều người để ý, lại còn được vị công tử có thế lực để bảo kê, đến nay vẫn chưa bị chính quyền sờ đến.
Nhưng không giống trong giang hồ, sau thời kỳ giải phóng, những đại ca trong giang hồ cũng không có những ngày thoải mái, đặc biết là vào thời kỳ tiền tài thống trị như bây giờ, cái ngày võ công chinh phục thiên hạ đã sớm qua lâu rồi.
Những người này cũng không dám động đến người tổ chức Boxing ngầm, chỉ có thể nhắm vào cái cổ phần 1 % của Khâu Văn Đông kia mà thôi.
Từ năm ngoái bắt đầu, từng có những người ở những tỉnh lân cận đến hỏi thăm, mặc dù nói là dùng võ để kết bạn nhưng kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bọn họ chẳng qua là muốn kiếm được 1 khoản từ Boxing ngầm mà thôi.
Khâu Văn Đông cũng có chút võ thuật, lúc mới bắt đầu còn có thể đối phó lại được, không ít cao thủ đều bại dưới chưởng bát quái của ông.
Nhưng 1 năm gần đây, lại xuất hiện 1 vài cao thủ, nếu không phải nhờ võ sư bát đẳng Phùng Hằng Vũ nổi tiếng mời đền từ Thương Châu, sợ là 1% đó đã sớm đổi chủ rồi.
Chỉ có điều Phùng Hằng Vũ sau khi phá được ám kình, vì lĩnh hội môn đạo ám khí, mà đã về Thương Châu bế quan rồi.
Kể từ đó, Khâu Văn Đông đúng là rơi vào tính trạng khó khăn, không có cao thủ yểm trợ, tận đáy lòng thực sự hoang mang, lúc này mới trăm phương nghìn kế để mời Diệp Thiên đến xem trận đấu Boxing ngầm.
Diệp Thiên cũng không nghĩ đến đến suy nghĩ sâu xa của Khâu Văn Đông, sau khi đồng ý, thì đưa Chu Khiếu Thiên về nhà, cha chắc là đang ngồi nhà trông chờ mòn mỏi con trai đây.
Nhìn thấy con trai vào nhà, Diệp Đông Binh đi đi lại lại ngoài sân đã nửa ngày vội vàng kéo Diệp Thiên lại, đi đến chỗ vườn hoa trong sân, nhỏ giọng nói:
- Diệp Thiên, thế nào? Bọn họ có trả lại tiền không?
Chuyện Diệp Đông Bình bị người ra lừa ba nghìn vạn, ngoài vài người biết ra thì mấy người bác của Diệp Thiên không ai biết cả, thậm chỉ đến chồng của bác hai cũng giấu hết.
Diệp Thiên cười khổ 1 tiếng, nói:
- Ba, bị bên đó cho leo cây. - Cái gì? Thế… thế này thì làm sao được?
Diệp Đông Bình nghe vậy sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỗ tiền đó không những có 2 nghìn vạn của con trai, mà số tiền mà cả đời ông kiếm được, hình như cũng đặt toàn bộ vào trong đó.
- Ba, chẳng qua chỉ là mấy nghìn vạn thôi mà, có con đây rồi, cha không phải sợ gì đâu.
Nhìn thấy sắc mặt cha trắng bệch, tâm trạng Diệp Thiên cũng hơi buồn, cậu biết cha mình đau lòng không hẳn là bởi vì số tiền đó, mà quan trọng hơn kà, lần này bị lừa khiến cho lòng tự tin của cha bị tổn thương.
Diệp Đông Bình lắc lắc đầu nói:
- Diệp Thiên, sang năm con cùng tiểu Nhã kết hôn, cần phải dùng nhiều tiền, không được, cha phải bán vài món đồ đi thôi.
Thành thật mà nói, xét về vốn lưu động, thì Diệp Đông Bình trong thị trường đổ cổ ở Bắc Kinh này không được liệt trong 50 tiệm đồ cổ, nhưng nếu nói về giá trị tài sản, ông tuyệt đối có thể được xếp trong top 3.
Phải biết rằng, Diệp Đông Bình sưu tầm đồ cổ từ rất sớm, thời điểm mà Diệp Đông Bình chơi đồ cổ, giá đồ cổ còn rất thấp, nên tới thời điểm bây giờ ông thu được không ít món, trong đó có nhiều món là cổ vật của quốc gia.
Chỉ có điều Diệp Đông Bình vẫn luôn giữ nguyên tắc thu vào mà không bán ra, những món đồ bán ra từ trước đến nay đều là mấy món không đáng tiền lắm, trong thư phòng của ông, còn cất giấu nhiều mòn đồ cổ thượng hạng đáng giá trên mấy ngàn vạn.
- Cha, mấy món đó đều là bảo bối gia truyền, cha đừng bán vội, đợi con nửa năm nữa, nếu con không giái quyết được chuyện này thì cha hẵng nghĩ đến chuyện bán đi.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, móc trong túi ra 1 tấm thẻ, nói:
- Trong này có 100 vạn, mật mã là 123456, cha cầm lấy dùng tạm đã, mẹ có về thì cha cũng không mất thể diện.
Tống Hạo Nhiên xử lý chuyện rất nhanh, sau khi đáp ứng 3 điều kiện với Diệp Thiên, ngày hôm sau, báo chí HongKong đã đăng tin lấy danh nghĩa Tống Chi Kiện, đã đăng 1 tin xin lỗi dài tận nửa trang.
Lời xin lỗi này lúc đó đã gây chấn động cả HongKong, thế nhưng không ai biết Diệp gia trong lời xin lỗi đó là thần thánh phương nào, cũng chỉ có lác đác mấy người như Đường Văn Viễn hiểu được mà thôi.
Cùng lúc đó Tống Hạo Nhiên cũng làm hòa với con gái, ngỏ ý không can thiệp vào bất kỳ việc gì của con gái nữa, bao gồm cả số tài sản sở hữu dưới tên của bà, điều này khiến cho Tống Vi Lan nhanh chóng quyết định sẽ về nước trước tết.
Diệp Thiên biết, cha mình vội nghĩ đến chuyện bán đi số bảo bối này, 1 phần cũng là vì mẹ sắp về nước, cha là 1 người đàn ông mạnh mẽ, cũng không muốn bị vợ coi thường.
Sau khi nghe con trai nói vậy, Diệp Đông Bình nắm chặt tay rồi thở dài ra, nói:
- Cũng được, con trai, yên tâm đi, cha nhất định có thể kiếm lại được số tiền đó mà.
- Cha, con tin cha nhất định làm được, thôi, con về nhà bên kia đây, có thể đại sư huynh hôm nay sẽ về đó.
Đi đến cửa Tứ Hợp Viện, Diệp Thiên quay đầu lại, cười nói:
- Cha, con khuyên cha thêm 1 câu, đối với mẹ không có gì bằng tiền đâu, thể nào cha cũng bị đánh đập tời bời cho mà xem!
- Cút đi, cha ngươi giống loại ăn bám phụ nữ lắm sao?
Diệp Đông Bình trừng mắt nhìn con trai, thế nhưng nhờ câu nói này mà buồn bực cũng vơi đi rất nhiều.
Về đến Tứ Hợp Viện, Cẩu Tâm Gia quả nhiên đang đứng trong sân trò chuyện cùng Hồ Hồng Đức, nhìn thấy 3 thầy trò Diệp Thiên đi vào, không khỏi cười nói:
- -Tiểu sư đệ gần đây số mệnh không tốt, có tướng phá sản, nhưng cũng không cần tốn nhiều sinh khí đâu. Sư huynh, anh đây đúng là chuyện xảy ra rồi mới đoán hả. nguồn tunghoanh.com
Diệp Thiên cười, ngồi xuống nói:
- Thế nào? Nói chuyện với lão già đó được không?
- Tên tiểu tử này, Văn Hiên nói thế nào cũng là ông ngoại cậu, đừng có gọi là lão già.
Cẩu Tâm Gia có chút bất lực nhìn tiểu đệ của mình, nói:
- Văn Hiên kể cho tôi chuyện tình năm đó, lúc đó Tống Gia còn có mấy vị trưởng bối nữa, áp lực của ông ấy cũng rất lớn lắm. Đặc biệt là nhị thúc của Văn Hiên, người trong Nhất Mạch đó, sau khi biết chuyện của cha cậu, lại càng không bỏ qua, thiếu chút nữa đã làm họ Tống ở trong nước tan đàn xẻ nghé, vì thế ông ngoại cậu mới gửi mẹ cậu ra nước ngoài.
Cả 1 dòng họ lớn, chứ không phải 1 cá nhân nào có thể nói là được, Tống Hạo Nhiên năm đó, cũng không phải là người có tiếng nói trong Tống gia, trên ông ấy còn có vài trưởng bối khác nữa.
Việc hôn nhân của Tống Vi Lan và Diệp Đông Bình, cũng gặp trở ngại lớn nhất, chính là mấy vị trưởng lão đó và nhị thúc của Tống Hạo Nhiên, người trong Nhất Mạch chết trong nhà tù đó đã ép Tống Hạo Nhiên không còn cách nào khác, mới nghĩ ra cách đưa Tống Vi Lan ra nước ngoài.
Thế nhưng sai lầm rốt cuộc vẫn là sai lầm, cũng không thể nào bù đắp lại những tổn thương mà Diệp Thiên hồi nhỏ phải chịu đựng, với thân phận của Tống Hạo Nhiên tất nhiên cũng không đến giải thích với Diệp Thiên, mượn miệng của Cẩu Tâm Gia, mới khiến Diệp Thiên hiểu được nổi khổ trong lòng ông.
- Sư huynh, chuyện này đừng nói nữa, em cũng có vài chuyện muốn thỉnh giáo anh.
Chuyện giữa Diệp Thiên và nhà họ Tống cũng coi như là đã kết thúc rồi, trước khi mẹ trở về thì cũng không muốn nhắc đến nữa, lập tức khoát tay nói:
- Sư huynh, người trong kỳ môn ở tỉnh Giang Tây, có người nào họ Cát không?
Diệp Thiên từ miệng Bao Phong Lăng biết được, tên Cát lão đại này chắc chắn có vài phần học đạo, bói toán chuẩn vô cùng, hơn nữa cũng biết công phu, dựa vào những điều này mà suy ra, người này thực sự có khả năng là người trong kỳ môn.
- Họ Cát à? Không có.
Cẩu Tâm Gia nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên đi sau Diệp Thiên nói:
- Kỳ môn ở tỉnh Giang Tây có họ Chu là họ chính, cũng chính là tổ tiên của Chu Khiếu Thiên đây. Thế nhưng con cháu truyền thừa của nhà Chu Khiếu Thiên đều là phần tử cặn bã, năm đó đích thân anh đã giết chết 2 người, còn lại 1 vài người sau này cũng không rõ tung tích.
Truyền thừa dòng họ Chu vốn lấy tổ tiên của Chu Khiếu Thiên làm dòng họ chính, vào thời Mạt Thanh, truyền thừa của dòng họ chính đã bị dòng họ lân cận chiếm lấy, khiến cho tổ tiên cho Chu Khiếu Thiên phải đi tha hương.
Chỉ có điều truyền thừa nhất mạch của dòng họ lân cận này tâm thuật không chính đạo, vào thời kì kháng Nhật, đã công khai giúp đỡ Nhật Bản tiêu diệt hoàn vộ người trong kỳ môn ở 2 tỉnh Giang Tây và Hồ Nam.
Năm đó, Cẩu Tâm Gia dẫn đầy người trong kỳ môn ở khắp Trung Nguyên đã tiến hành truy sát nhánh Chu Thị Nhất Mạch đó, mạc dù giết chết được mấy người, nhưng vẫn còn có 1 vài con cá lọt lưới bỏ chạy trốn mất.
Sự việc này do có liên lụy đến cả Chu Khiếu Thiên, Cẩu Tâm Gia từ trước đến nay không nhắc đến, nếu không phải Diệp Thiên hỏi về chuyện trong kỳ môn ở tỉnh Giang Tây, ông cũng sẽ không nói ra.
Nghe xong chuyện này, mắt Chu Khiếu Thiên lập tức đỏ hoe, cậu không ngờ tới Chu Thị đã từng là Hán gian, điều này đối với sự tự hào về tổ tiên của dòng họ mình, Chu Khiếu Thiên khó có thể chấp nhận được.
Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên nước mắt rưng rưng, Diệp Thiên vỗ vai cậu nói:
- Khiếu Thiên, phần tử xấu trong giang hồ nhiều lắm, hơn nữa bọn họ cũng đã cướp đoạt truyền thừa của tổ tiên cậu, cũng không có quan hệ gì lắm với cậu đâu.
- Họ Cát, trong kỳ môn chưa từng nghe qua họ này.
Diệp Thiên đang lúc trấn an đồ đệ, Cẩu Tâm Gia mắt đột nhiên sáng lên, nói:
- - Sư đệ, cậu xem bỏ bên ngoài chữ Chu 周 đi, thì đọc thế nào? Chữ Chu 周 bỏ vạch bên ngoài đi à? Thế… thế chẳng phải đọc là chữ Cát 吉 sai?
Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt:
- Sư huynh, ý của anh là, tên lừa tiền của em này, chính là hậu nhân của Chu thị năm đó à?
Cẩu Tâm Gia gật gật đầu, nói:
- Tổ tiên là hán gian, nên chắc là hắn cũng không dám dùng họ vốn có nữa, nếu như người này họ Cát lại là người trong kỳ môn nữa, thì chắc chắn là như thế.
- Mẹ nó, thật đúng là đại họa.
Diệp Thiên liếc nhìn đồ đệ 1 cái, nói:
- - Khiếu Thiên, cậu yên tâm đi, đợi tôi tìn được tên Cát lão đại này, tôi dẫn cậu cùng đi, nếu như đúng là truyền thừa Chu Thị, thì đến ngày vật trở về chủ cũ rồi. Vâng, sư phụ, em nghe theo anh.
- Chu Khiếu Thiên gật gật đầu, trong mắt cậu ánh lên sự thù hận. Đúng rồi, sư huynh, lão Hồ, tối nay có trận đấu Boxing, 2 người có muốn đến xem không?
Diệp Thiên nhìn giờ, lúc đã đã là hơn 7 giờ tối rồi, đoán cũng sắp đến lúc Khâu Văn Đông lái xe qua đây đón mình rồi.
Sau khi nghe Diệp Thiên kể về thực chất trận đấu Boxing này, Cẩu Tâm Gia lắc đầu nói:
- Anh không đi đâu, chú dẫn 2 người họ đi là được rồi, tiểu sư đệ, sát khí trên người chú nặng quá, tối nay không được ra tay đâu đấy.
Đang lúc nói chuyện, thì điện thoại trong phòng vang lên, sau khi nghe điện thoại, Diệp Thiên chào Cẩu Tâm Gia 1 câu rồi dẫn theo Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên ra khỏi Tứ Hợp Viện.