Thiên Tài Tướng Sư Chương 46 0: Đòn sát thủ

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 460: Đòn sát thủ

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện


So với động tác lên đài hết sức bình thường của vô địch quyền anh châu Âu Andreyebich, thì động tác của Chân Thần Trương Tam hoa mỹ hơn nhiều, khiến cho mọi người không ngừng hoan hô, có người thậm chí còn bắt đầu cân nhắc có nên mua cửa Trương Tam hay không, dù sao tỉ lệ ăn cũng đến tận 7 ăn 1.

Hơn nữa trên võ đài boxing ngầm, không thể nói được là cứ to thì nhất định sẽ thắng, người thua dưới đôi chân thép của Trương Tam cũng đến 5 người, người nào cũng có thân hình cao lớn hơn ông ta, thậm chí cũng có người to lớn ngang với tên andreyebich kia.

- Công phu Trạc Cước.

Lúc bước đi, thân trên của Trương Tam thậm chí không động, mỗi 1 bước đi như là đang đo lường vậy, mỗi sải bước là 1 mét, sau khi hắn bước lên võ đài, cả người giống như là 1 cây đinh đóng ở chỗ đó vậy, võ công hết sức tuyệt vời.



Trạc Cước bắt đầu từ thời nhà Tống, phát triển vào 2 triều nhà Minh Thanh, như nhân vật Võ Tòng đánh Tưởng Môn Thần (thần giữ cửa họ Tưởng) trong Thủy Hử truyện mà mọi người đều biết, trong đó Võ Tòng sử dụng chiêu Ngọc Hoàn bộ, Uyên Ương cước, đều là chiêu thức trong Trạc Cước.

Sau đó được chiến tướng Triệu Ích Xan thời Thái Bình Thiên Quốc hoàn thiện, môn võ Trạc Cước lại càng mạnh hơn, cao thủ Trạc Cước chân chính, 1 cước phát ra có thể đốn ngã được cả thân cây to bằng bát ô tô, vào thời Mạt Thanh, còn có vị cao thủ Trạc Cước liên tiếp đốn được 18 cây Mai, khiến cho Trạc Cước càng nổi tiếng hơn.

- Võ công cũng không tệ, kình lực đã luyện đến trên đùi, chỉ có điều hắn ta chưa thể tiến vào ám kình, nên về căn bản vẫn không phải là đối thủ của Andreyebich.

Diệp Thiên hơi lắc đầu, đôi chân Trương Tam linh hoạt, môn võ Trạc Cước trên giang hồ cũng chiếm 1 vị trí nhất định, chỉ có điều thực lực giữa hai người quá chênh lệch, giống như là 1 người trưởng thành đấu với đứa con nít 3 tuổi, trong mắt của Diệp Thiên, thắng thua căn bản là đã rõ rồi.

- Được rồi, thời gian cá cược là 5 phút, xin mời mọi người điền vào phiếu cá cược rồi đưa cho nhân viên phục vụ ạ.

Sau khi chờ cho Andreyebich và Trương Tam cùng đứng trên võ đài, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên, còn Andreyebich và Trương Tam cùng đứng lặng lẽ ở 1 góc võ đài đợi trận đấu bắt đầu.

Mặc dù vừa rồi động tác Trương Tam lên đài rất khoa trương, kinh nghiệm đấu boxing ngầm của Trương Tam cũng hết sức phong phú, lúc này hắn cực kỳ bình tĩnh, hít thở đều đặn điều chỉnh trạng thái của cơ thể, sau khi trận đầu bắt đầu sẽ dùng tố độ nhanh nhất để tìm điểm yếu của đối thủ, sau đó thì đánh bại.

Không nói đến đến 2 người trên võ đài chuẩn bị chiến đấu, mà bên ngoài võ đài những đại gia dũng đang suy tính, cân nhắc mạnh yếu của 2 người, Chúc Duy Phong ngồi bên cạnh Diệp Thiên cầm 1 tờ giấy cược ra, cười nói:
- Diệp huynh đệ, thế nào, có hứng thú chơi 1 chút không?

- Không có hứng thú.


Diệp Thiên ngắn gọn từ chối Chúc Duy Phong, lắc đầu nói:
- Chúc tổng, người của ông bên này nếu như đều như tên Chân Thần Trương Tam kia, sợ là Andreyebich sẽ đạt được danh hiệu vô địch quyền anh ở đây mất.

- Trương Tam chỉ là người dò đường mà thôi, thực lực của hắn ở đấu trường này chỉ xếp ở mức trung bình thôi.

Chúc Duy Phong cảm thấy ngạc nhiên vì những lời nói của Diệp Thiên, hắn không biết được Diệp Thiên dựa vào đâu mà đưa ra phán đoán như vậy, thế nhưng liếc nhìn Hồ Hồng Đức bên cạnh cậu 1 cái, Chúc Duy Phong lại lập tức bình thường trở lại, thực lực người đầu tóc bạc phơ này cũng cực kỳ mạnh, cho dù là cao thủ chiến đấu hạng nhất bên này của hắn cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta.

- Diệp huynh đệ, Trương Tam tuy rằng lực tấn công có hơi yếu, thế nhưng thân pháp của hắn ta lại cực kỳ linh hoạt, nếu như có thể đánh trúng điểm yếu của đối phương, chưa hẳn là sẽ thua trận đấu này đâu.

Trương Tam là do Chúc Duy Phong dốc sức đào tạo nên, thấy bị Diệp Thiên xem thường, trong lòng Chúc Duy Phong cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Hơn nữa hắn sở dĩ để Trương Tam ra đánh đầu tiên, đó là bởi vì quyền cước là Trương Tam cực kỳ nhanh nhẹn, cho dù không thể thắng được đối phương, nhưng Andreyebich muốn đánh bại được Trương Tam, sợ là cũng không phải chuyện dễ đâu.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, có chút cho là không đúng nói:
- Thế à, thế để Diệp Thiên tôi chờ xem. Nói thật, sức chiến đấu giống như Trương Tam này, sợ là không chịu được 3 quyền liên tiếp của Hồ Hồng Đức, cho dù là thân pháp của Andreyebich không bằng Hồ Hồng Đức, nhưng 2 bên căn bản không phải là đối thủ ngang hàng, muốn bất ngờ xử lý được đối phương, hình như là chuyện không thể.

Người có thể đến đây, không có ai không phải là những thương gia có tiếng ở trong nước, danh dự đương nhiên là có sự bảo đảm, bọn họ chỉ cần điền số tiền vào trong phiếu đặt cược, sau đó kí tên mình bên dưới là được, bên hội trường sẽ có nhân viên đến thu phiếu đặt cược rồi thống kê lại.

5 phút đồng hồ trôi qua nhanh như 1 cái nháy mắt, 1 tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức chú ý đến chỗ võ đài.

- Hai vị, quy tắc không phải nói nhiều rồi, 1 bên ngã xuống hoặc là bị đánh ra khỏi võ đài, thì bên còn lại sẽ thắng, bây giờ…. Trận đấu bắt đầu!

Những trận đấu boxing ngầm này, căn bản là không cần trọng tài, bởi vì tất cả mọi người trong hội trường đều có thể làm trọng tài, sau khi người dẫn chương trình kia hô 1 câu của trọng tài xong thì lui khỏi võ đài, hắn ta cũng không dám ở giữa 2 người đó nữa.

Phải biết rằng, Lúc ban đầu Chúc Duy Phong mở boxing ngầm cũng có trọng tài, thế nhưng sau khi liên tiếp cả 3 trọng tài bị giết chết thì trên võ đài không còn có trọng tài nữa, ứng với câu nói đó, ánh mắt mọi người sáng lên như tuyết.

Đánh boxing ngầm không phải là đấu võ, huống hồ là đấu nhau với 1 người tây, Chân thần Trương Tam cũng không có bộ dạng như trong võ lâm nữa, mà sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, thân hình lập tức chạy vòng quanh võ đài.

Còn tên Andreyebich vẫn luôn nhắm mắt đứng trên võ đài, cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt màu xám kia không có 1 tia sinh khí, nhìn tên Trương Tam giống như 1 người chết, không có bất kỳ phản ứng gì với động tác trên đài của hắn ta.

- Đánh đi, lên đi!

- Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi!

Hai người 1 động 1 tĩnh, nhưng không có ai xuất chiêu cả, điều này khiến cho mọi người trên khác đài cảm thấy không hài lòng, liền reo hò đánh trống ầm ĩ lên, mặc dù rất nhiều người mua phiếu tên Andreyebich hung ác kia thắng, thế nhưng nếu xét về phương diện tình cảm, thì bọn họ vẫn mong tên Trương Tam sẽ đánh bại đối phương.

Nghe thấy tiếng hô của mọi người trên khán đài, Trương Tam cũng cảm thấy tiếp tục như thế không phải là hay, lúc đó 2 chân nhấc lên, nhanh như điện vòng ra phía sau Andreyebich, toàn thân vẫn không động, chân phải vèo 1 tiếng đá vào hướng huyệt thái dương bên phải của Andreyebich.

Đây cũng là 1 chiêu đoạt mạng của Trạc Cước, 1 cước này nhìn là đá, nhưng kỳ thực là điểm cuối cùng tiếp xúc với đối phương lại là mũi chân, nhưng đừng xem thường điểm mũi chân này, ngay cả 1 tấm gỗ dài 7, 8 cm cũng bị 1 cước này đâm thủng đấy.

Có lẽ biết thân pháp của mình không bằng đối phương, nên Andreyebich căn bản cũng không có ý xoay người, tai phải động 1 cái, tay phải đột nhiên nâng lên, bảo vệ chỗ thái dương của mình.

1 cước này của Trương Tam chính xác chạm vào cánh tay Andreyebich, 2 chưởng giao nhau, 1 tiếng “bùng” nổ vang, âm thanh trong trẻo như tiếng roi lệnh lúc hoàng để lên triều.

Hai người lúc này cũng không tiếp xúc quá lâu, thân hình vừa mới chạm vào đã tách nhau ra, thế nhưng Andreyebich vẫn đứng chỗ cũ, mà bước chân của Trương Tam đã phải lùi về 4, 5 bước, lưng đập mạnh vào cột đá mới dừng lại được.

- Hầy, tên… tên này rốt cục có phải là người không đây?

Sau khi Trương Tam đứng vững lại mới cảm thấy chân phải mình tê âm ỷ, trong lòng kinh ngạc đơn giản là không lời nào có thể diễn tả được, hắn không ngờ rằng cước của mình đã luyện đến độ chặt đứt được đá, kim loại rồi thế mà không thể làm gì được cánh tay của đối phương.

- Khà khà, Agawncwmes, miệng Andreyebich phát ra 1 tiếng cười quái dị, xoay người đối diện với Trương Tam, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, ý bảo hắn lại đến đây nữa đi.

- Tôi không tin huyệt thái dương và chỗ đũng quần ngươi cũng luyện đến mức như cánh tay đó?

Tuy rằng vừa rồi mới dính 1 chưởng, nhưng Trương Tam vẫn không có ý buông tha, dù sao võ đài này cũng lớn hơn 1 chút so với võ đài bình thường, đủ để cho hắn né được đòn truy kích của Andreyebich, có lẽ trong lòng Trương Tam cho rằng mình là bất khả chiến bại.

Tiếp theo Trương Tam không ngừng xuất cước hoặc móc hoặc nhảy lên hạ 3 đường tấn công vào Andreyebich, chỉ có điều mỗi lần Andreyebich đưa tay ra đỡ thì Trương Tam lại lập tức biến chiêu, cũng không dẫm vào vết xe đổ như lần đầu nữa.

- Đá hắn, đá tiếp đi.

- Hầy, đây là làm gì chứ, đá chết hắn đi!

Theo như người ngoài thấy, Andreyebich như là bao cát, cũng không chủ động tấn công, chỉ đứng ở đó để Trương Tam đánh, nhưng điều kỳ lạ là, mỗi cước Trương Tam đá vào Andreyebich không hiều vì sao mà lại thu về, khiến cho mấy người ngoại đạo trên khán đài, bắt đầu kêu gào ầm lên.

Thế nhưng Trương Tam cũng không để ý đến những tiếng kêu đó, hắn trước sau vẫn tìm cơ hội tốt nhất để tấn công, trận đấu boxing ngầm như thế này mà nói, chỉ cần 1 cơ hội thôi cũng có thể phân thắng bại… thậm chí là sống chết.

Đúng vào lúc mọi người dần dần bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, Trương Tam đánh bất ngờ vào sau lưng Andreyebich không có kết quả, thì thân hình hắn đột nhiên đứng ra đối diện với Andreyebich, 2 ngón tay phải giơ ra, chọc vào 2 mắt của Andreyebich.

Tục ngữ nói “tay là 2 cánh cửa, đều nhờ chân để đánh người”, “3 phần, chân đánh 7 phần”, luyện công phu chân thì thất nhiên công phu 2 tay sẽ yếu, ai cũng không ngờ, Trương Tam ngoài luyện Trạc Cước ra, lúc còn nhỏ còn luyện cả chỉ kình, 10 ngón tay của hắn ta cũng có thể đâm thủng gạch.

Lúc trước Trương Tam đều chưa dùng qua đòn sát thủ này, chính là đánh bất ngờ, mà mục đích của hắn cũng đạt được rồi, 1 chiêu song long khám phá biển này cực kỳ nhanh nhẹn, ngay cả Andreyebich cũng hoàn toàn không ngờ đến.

Bởi vì Andreyebich đưa tay ra đỡ đòn tấn công vào sau lưng của Trương Tam, lúc này không kịp đưa tay bảo vệ 2 mắt, mắt nhìn thấy đầu ngón tay mình sắp chạm đến mắt của Andreyebich rồi, trong lòng Trương Tam không khỏi mừng như điên.

Điểm yếu nhất trên cơ thể người, chính là chỗ đũng quần kia và đôi mắt, Trương Tam tự tin, chỉ cần đâm trúng mắt của Andreyebich, hắn có thể nhổ đc 2 tròng mắt tươi sống kia ra.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-1-chuong-460-TFEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận