Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 501: Quái xà hai đầu
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Khi súng phun lửa bắn ra lửa, phun đến mặt nước đang có xăng, sau một tiếng động lớn, ánh lửa khiến người ta hoa mắt phóng lên cao, khí nóng của nó làm đám người đứng ngoài mấy chục mét phải vội vàng lùi ra sau.
-Thành công rồi!
Mặc dù bị sức nóng kia làm cho ngã nhào nhưng Bắc Cung Anh Hùng đứng ở phía trước, sau khi bò dậy khuôn mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, phải biết rằng, dù đứng ở khoảng cách xa như vậy nhưng lông mày và tóc của ông ta đều bị cháy xém, tin chắc rằng đám trăn khổng lồ trong đầm nước kia sẽ không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy.
Sự thật đúng như Bắc Cung Anh Hùng đã nghĩ, trong lúc ánh lửa bùng lên cao, thì trong đầm nước vang lên tiếng kêu la như tiếng con nít, tiếp đó là từng thân hình to lớn trồi lên mặt nước, ra sức giãy giụa trong biển lửa.
Nhưng cả một đầm nước đều bị bao trùm bởi biển lửa, sự giãy giụa của đám trăn khổng lồ kia rõ ràng chỉ là vô ích, chúng chỉ có thể đau đớn vặn vẹo thân hình to lớn của mình, những thân rắn thô to quật vào các bức vách xung quanh, lại khiến cho bọn người Bắc Cung Anh Hùng phải một phen run rẩy.
-Hừ, vàng của ta?
Những con trăn khổng lồ kia bị thiêu đốt đau đớn còn có thể để tâm được gì? Ngay cả kho vàng trên đài cũng bị quét rơi xuống không ít, có mấy thỏi vàng rơi đến trước mặt của gia tộc Bắc Cung, nhưng rất nhiều thỏi vàng lại rớt xuống đầm nước.
Dù Bắc Cung Anh Hùng rất tức giận nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn kho vàng trên đài từ từ vơi dần đi, may là cái đầm nước này không lớn, sau khi đốt chết hết bọn trăn khổng lề, vẫn có thể gom lại vàng.
-Ở đây…ở đây có ít nhất là trên trăm con trăn khổng lồ đó?!
Nhìn đám trăn khổng lồ toàn thân bốc cháy, mọi người đứng ở xa nhìn mà mặt mày tái mét, may mà bản thân họ không nóng vội, nếu không thì dựa vào hơn một trăm người bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng đủ nhét kẽ răng cho chúng thôi.
-Cẩn thận một chút, Ành Sát tiến lên trước, cẩn thận đám trăn khổng lồ lên bờ!
Bắc Cung Anh Hùng không dám khinh suất, ai biết được đám trăn khổng lồ kia sau khi mất đi lý trí có lên bờ liều một phen sống chết với bọn họ hay không? Liền hạ lệnh cho tiểu đội Ảnh Sát tập trung tất cả súng ống hỏa lực trong đội ngũ, tổ chức thành một tuyến phong tỏa hỏa lực trước mặt mọi người.
-Hả? Dùng hỏa công, đúng là một lũ dã nhân chưa được khai hóa.
Trong lúc sơn động giấu vàng ánh lửa rợp trời, Diệp Thiên cũng vừa vào sâu trong Ma Quỷ Sơn, do trên người hắn ta có bôi thuốc khiến cho lũ rắn độc, mũi độc phải tránh xa, nên tốc độ di chuyển của Diệp Thiên rất nhanh, đã đến nơi cách lối vào nham động mấy trăm mét.
Chỉ là đối mặt với hơn một trăm bọn người Nhật Bản trước mặt, khí huyết tràn trề, võ trang đầy mình, Diệp Thiên cũng không dám có chút sơ suất gì, hắn ẩn mình chờ sau khi bọn họ bị sát khí xâm nhập vào cơ thể mà phát cuồng, rồi nhân lúc rối loạn đánh cướp, ai ngờ đám người đó lại dùng chiêu này để phá trận pháp của sư huynh.
Hai khí âm dương tương sinh tương khắc, khí âm khi cực thịnh sẽ làm cho con người thần chí bất minh, tư duy rối loạn, đa số những người mặc bệnh tâm thần trên thế giới, đều là do hai khí âm dương trong người mất cân bằng nghiêm trọng mà ra.
Lý giải của một số nhà nghiên cứu huyền học về hiện tượng này là, âm khí là năng lượng tiêu cực trong vũ trụ, còn dương khí lại là năng lượng tích cực, nếu năng lượng tiêu cực lớn hơn năng lượng tích cực thì cơ thể người đó sẽ sinh ra bệnh tật, đây cũng là lý luận mà Đông y thường nói đến.
Trận Cửu Quỷ Tỏa Sát vây quanh đầm nước này, chính là tích tụ sát khí trong Ma Quỷ Sơn để phòng ngự, hơn nữa thời gian càng lâu thì uy lực càng lớn, trên đường đi Diệp Thiên cũng đang suy nghĩ phải phá giải như thế nào, vừa mới có chút đầu mối, không ngờ đám người Nhật Bản này lại dùng hỏa công, phá giải toàn bộ trận pháp.
Diệp Thiên vốn dĩ định thừa dịp rối loạn lẻn vào giết chóc, lúc này lại đứng không yên rồi, lúc này nếu không đục nước béo cò một phen thì cũng quá có lỗi với động tĩnh lớn như thế trong nham động rồi.
Kéo miếng vải màu đen ở trên đầu xuống, khuôn mặt Diệp Thiên chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài, không có khác biệt gì với đa số bọn người Nhật Bản trong hang, Diệp Thiên triển khai thân hình, bàn tay bấu chặt, âm thầm trốn vào trong nham động.
Xăng dầu trong đầm nước vẫn đang bốc cháy, mùi xăng và mùi thịt trăn bị đốt cháy tràn ngập cả nham động, cửa sổ trên đỉnh hang giống máy hút khói dầu vậy, hút sạch từng luồng khói dày đặc, đám người trong gia tộc Bắc Cung khó khăn lắm mới có thể chịu được cái mùi khó ngửi này.
Đầm nước giống như một biển lửa thu hút ánh nhìn của mỗi người ở đây, không ai biết vào lúc này, đã có một người ăn mặc giống bọn họ trà trộn vào trong đội ngũ, cũng đang ngạc nhiên nhìn nơi đang bốc ra ánh lửa ngút trời kia.
-Dương thịnh âm suy, dùng cách này để phá giải trận pháp mà sư huynh đã bỏ bao tâm sức bày ra, thật là một phương pháp nhanh gọn.
Mặc dù Diệp Thiên cảm thấy không đáng thay cho sư huynh, nhưng không thể không thừa nhận, đối phó với sát khí vô hình này, cách làm của gia tộc Bắc Cung quả thật là cách tốt nhất và cũng là cách đơn giản nhất, ít ra thì tại nơi mà hiện nay Diệp Thiên đang đứng đã không còn cảm thấy sự tồn tại của sát khí rồi.
Ngọn lửa hừng hực cháy hơn nửa tiếng đồng hồ mới dần dần nhỏ lại, dùng đèn chiếu vào mặt nước, đầm nước vốn dĩ đen như mực lại trở nên trong vắt.
Xác của từng con trăn khổng lồ bị cháy rụi như than nổi đầy trên đầm nước, chỉ là trên người bọn chúng đã sớm không còn hơi thở của sự sống nữa.
Trên thế giới này, ngoài thiên mệnh khó đoán, thật sự không có bất kì sinh vật nào có thể đối chọi với con người, những con trăn khổng lồ có vị trí cao nhất trong giới ăn thịt ở Ma Quỷ Sơn kia, cuối cùng vẫn bị toàn quân giết sạch.
Nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn mơ hồ cảm thấy bất an, một nơi bị bao phủ hơn mấy chục năm bởi sát khí tích tụ từ trận pháp này, uy lực của nó hẳn là không chỉ có thể, nên hắn âm thầm lùi về sau mấy bước, không tùy tiện ra tay.
-Đằng Phu trưởng lão, ông không hổ danh là Thượng Nhẫn của Nhật Bản, sự chấn hưng sau này của gia tộc Bắc Cung, công lao của ông là lớn nhất!
Nhìn thấy trên cơ bản đã giải quyết được sự uy hiếp của đám trăn khổng lồ, Bắc Cung Anh Hùng cúi người thật sâu, bái một cái trước Bắc Cung Đằng Phu ở bên cạnh.
Ở Nhật Bản, Ninja dựa theo cấp bậc lại chia thành ba loại Thương, Trung, Hạ.
Thượng Nhẫn lại được gọi là “Trí Nang Nhẫn” là chuyên thống lĩnh công tác vạch sách lược, bố cục, Trung Nhẫn, là đầu não, linh hồn của tác chiến thực tế, cũng có một trình độ Nhẫn Thuật nhất định, Hạ Nhẫn cũng gọi là “Thể Nhẫn” là người đứng ở đầu, giao đấu trực tiếp với quân địch.
Nhìn chung trong lịch sử Ninja Nhật Bản, Hạ Nhẫn và Trung Nhẫn vô cùng đông đảo, gần như mỗi một gia tộc đều có thể đào tạo ra, nhưng sự tồn tại của Thượng Nhất lại vô cùng hiếm hoi, Thượng Nhẫn có thể được giới Ninja Nhật Bản công nhận, trong lịch sử Nhật Bản đều là những nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng.
Sở dĩ Bắc Cung Đằng Phu trong thế chiến thứ hai có thể thống lĩnh Hắc Long Hội, là nhờ vào danh tiếng Thượng Nhẫn của ông ta, đương nhiên là trưởng lão của gia tộc Bắc Cung chuyên về đao pháp, đao pháp, kiếm pháp của ông ta cũng đạt đến trình độ cao siêu, được tôn là tông sư Ninjia nội tiếng nhất của Nhật Bản thời cận đại.
Đối với lời khen ngợi của gia chủ đương thời, Bắc Cung Đằng Phu cũng không có chút khiêm tốn, đến bên đầm nước, sau khi nhìn ngọn lửa còn đang cháy trên mặt nước liền xoay người lại, nghiêm mặt nói:
-Anh Hùng, đã không còn uy hiếp nữa, mau bảo người thu gom lại đống vàng rơi vãi kia, quan trọng nhất là, nhất định phải tìm ra thứ có chứa chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng Thụy Sĩ!
Bắc Cung Đằng Phu biết rằng, thứ mà gia tộc để văn kiện cơ mật nhất đều là rương mật mã bỏ túi do ngân hàng Thụy Sĩ cung cấp riêng, loại rương mật mã này nước lửa bất xâm, đao rìu khó mở, dù là trận lửa lúc nãy cũng không thể làm hư hại văn kiện trong rương mật mã.
-Vâng, Đằng Phu trưởng lão, nhất định có thể tìm ra.
Bắc Cung Anh Hùng dừng lại, khi đang ngẩng đầu chuẩn bị ra lệnh cho mọi người trong gia tộc xuống đầm nước mò tìm thì đột nhiên ngây cả người ra, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kì lạ. truyện copy từ tunghoanh.com
-Anh Hùng, làm sao vậy?
Đằng Phu trưởng lão đang đối mặt với Bắc Cung Anh Hùng phát hiện ra vẻ mặt kì quái đó của ông ta.
-Trưởng lão, mau lùi lại!
Bắc Cung Anh Hùng cũng coi như phản ứng rất nhanh rồi, chỉ sửng sốt trong một hai giây liền hét to, đồng thời cả người nhanh chóng lùi về phía sau.
Bắc Cung Đằng Phu cũng là người sống hơn bảy tám chục tuổi, sau khi nghe xong lời của Bắc Cung Anh Hùng, lòng liền trầm xuống, hai chân dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, chuẩn bị rời khỏi đầm nước.
Chỉ là phản ứng của Bắc Cung Đằng Phu vẫn chậm hơn một chút so với người chạy nhanh hơn thỏ như Bắc Cung Anh Hùng, khi ông ta nhào người về phía trước, hai chân lại như bị dính chặt xuống đất, lực mà ban nãy hai chân đạp xuống đất tạo ra lại không hề truyền lên chân.
Quay đầu lại nhìn, một người từ lúc đến Myanmar đến giớ luôn tỏ ra trấn tĩnh như Bắc Cung Đằng Phu cũng phải sững người ra, miệng bất giác lẩm bẩm:
-Đại…đại thần Bát Kỳ?
Sau lưng của Bắc Cung Đằng Phu, bỗng nhiên xuất hiện một con trăn khổng lồ, nó còn lớn hơn gấp mấy lần so với đám trăn khổng lồ trong đầm nước lúc nãy, thân rắn thô to như thân thể của người trưởng thành, càng quái dị ở chỗ, ở chỗ trên cổ nó bảy tấc lại mọc hai cái đầu.
Trong truyền thuyết, thần thoại của Nhật Bản, Bát Kỳ là con rắn khổng lồ có tám đầu tám đuôi, có người nói nó là họa thủy, cũng có người tôn nó là thần thú bảo vệ Nhật Bản, con quái vật có hai đầu ở trước mặt này, khiến Bắc Cung Đằng Phu ngay lập tức liên tưởng tới đại thần Bát Kỳ.
Trên hai đầu nó phủ đầy vảy, bốn con mắt to như cái bóng đèn, đang phát ra những tia sáng xanh, nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Đằng Phu, còn đuôi của nó, không biết từ lúc nào đã từ trong nước quấn lên bờ, quấn chặt lấy nửa thân cưới của Bắc Cung Đằng Phu.
Dù Bắc Cung Đằng Phu có sống hơn bảy tám chục năm, lại là vị Thượng Nhẫn duy nhất của Nhật Bản hiện nay, khi đối diện với con quái vật siêu tự nhiên này, đầu óc cũng trở nên ngu muội, hoàn toàn không thể có bất kì động tác nào.
-Nổ súng, nổ súng, bắn lên người nó đi!
Mọi người trong nham động đều bị sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của con quái vật này, chỉ có Bắc Cung Anh Hùng kịp phản ứng, giơ tay giựt lấy một khẩu súng tiểu liên, bắn một băng đạn về con quái vật có thân hình cao lớn kia.