Thiên Tài Tướng Sư Chương 515 : Nguyên liệu xấu xí



    Thiên Tài Tướng Sư
    Tác Giả: Đả Nhãn

    Chương 515: Nguyên liệu xấu xí

    Nhóm dịch: Hana
    Nguồn: Mê truyện
   

    - Ồ? Nguyên liệu khan hiếm, vậy hẳn là kéo thị trường thành phẩm thực nóng lên mới đúng chứ? Các anh không cần bổ sung về kho sao?

    Nghe được Liễu Hi Quốc nói vậy, Diệp Thiên có chút kỳ quái hỏi.

    Liễu Hi Quốc cười khổ một tiếng, nói:
    - Chính là nguyên nhân này, làm cho thị trường Phỉ Thúy không được ổn định, rất nhiều người hiện nay cũng đang xem chừng ...

    Thì ra là, khi thế cục ở Myanmar thay đổi, giá Phỉ Thúy nguyên liệu tăng mãnh liệt, phí tổn tăng cao, khiến cho Phỉ Thúy thành phẩm còn trong tay cũng bởi vậy mà mất giá, thứ mà vốn đáng giá mấy ngàn đồng, hiện tại cũng chỉ bán được mấy vạn đồng, tốc độ tăng giá nguyên liệu làm cho người ta nghẹn họng đứng nhìn.



    Ở những năm 98 này, thị trường Phỉ Thúy còn không được hoàn thiện, đại bộ phận đều là một số khách hàng bậc trung và thấp, đại bộ phận người mua còn chưa để ý đến nó. Như vậy, giá bán Phỉ Thúy tăng, càng khiến cho rất nhiều người chùn bước .

    Tuy rằng rất nhiều người hiểu được đó là một điều chỉnh, nhưng khách hàng cao cấp không can dự vào, một số trang sức quý bán không được, cũng khiến cho thị trường Phỉ Thúy tiêu điều, giao dịch Phỉ Thúy Myanmar lần này cũng trở nên vắng như chùa bà đanh.

    Nghe xong giải thích của Liễu Hi Quốc, Diệp Thiên cười nói:
    - Hi Quốc, nếu có thể anh đem toàn bộ tài chính đầu tư vào thị trường nguyên liệu đi, sau này chắc là sẽ không thiệt !

    - Tiểu thúc, người xem trọng thị trường này?

    Liễu Hi Quốc có chút kỳ quái nhìn sang Diệp Thiên, trong trí nhớ của hắn vị Tiểu sư thúc này hình như cũng không phải kinh doanh Ngọc Thạch thì phải?

    Diệp Thiên nghe vậy lắc lắc đầu, nói:
    - Hòa Điền Ngọc ở Tân Cương sắp bị khai thác hết, giá cả cao hơn mười năm trước đến hơn 10 lần, anh thừa dịp này ra tay một chút, hẳn là không thua thiệt?



    Diệp Thiên cũng không biết làm kinh doanh châu báo, nhưng hắn hiểu được một đạo lý, Phỉ Thúy này cùng với Ngọc Thạch và vàng đều là giống nhau, chúng đều thuộc về loại tài nguyên không thể tái sinh, một khi khai thác hết rồi, trữ hàng ở trong tay, sẽ trở thành đầu cơ kiếm lợi .

    - Tiểu thúc nói rất đúng, cháu muốn cùng ba cháu thương lượng một chút rồi nói sau.

    Diệp Thiên nói cũng có lý, rất nhiều người đều có thể hiểu được, nhưng trên đời này càng nhiều người hiểu chuyện hơn. Có thể kiếm được tiền, cũng chỉ có một số ít người, những người này chẳng những tầm nhìn rộng, trọng yếu hơn là dám ra tay. Đây cũng một trong những yếu tố của sự thành công.

    Đương nhiên, Liễu Hi Quốc biết cha vợ hắn rất là coi trọng đối với Diệp Thiên, ngôn ngữ trong lúc nói cũng rất tôn sùng, cho nên đối với lời của Diệp Thiên hắn cũng không dám bỏ qua. Thật sự lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị liên hệ cùng Tả Gia Tuấn.

    - Ha ha. Chuyện này Sư huynh có thể không quyết được cho anh!

    Diệp Thiên cười cười không nói gì thêm nữa, tuy rằng Tả Gia Tuấn tinh thông tướng thuật xem bói, nhưng chuyện này liên lụy đến chuyện của mình. Nên đều là thấy không rõ, nhiều nhất chỉ có thể tự bày ra cái phong thuỷ tụ tài cho mình thôi.

    Hơn nữa đề cập đến tiền tài, là khó khăn nhất trong thuật bói toán. Nếu không những thầy tướng còn cần phải xem bói cho người chung quanh sao, trực tiếp gieo quẻ rồi đầu tư vào thị trường chứng khoán không phải có thể kiếm được chậu vàng sao?

    Nhìn thấy Liễu Hi Quốc đi đến một bên gọi điện thoại , Diệp Thiên đi dạo quanh khu vực bán nguyên liệu, thị trường Phỉ Thúy xuống dốc với hắn mà nói cũng là một cơ hội, Diệp Thiên có thể dùng giá thấp mua nguyên liệu mà hắn cần.

    - Nhiều nguyên thạch như vậy, nếu bên trong tất cả đều có Phỉ Thúy, bản thân đời này cũng không cần ưu sầu vì thiếu Ngọc Thạch bày trận.

    Đi khắp khu nguyên liệu Phỉ Thúy, Diệp Thiên không khỏi thấy trong đầu nhẹ nhàng, người giống như hắn "Tài, lữ, pháp, " thiếu một thứ cũng không được. Do đó cần tài chính khổng lồ làm hậu thuẫn.

    Tuy rằng Diệp Thiên mới vừa giàu to, có một số tiền của phi nghĩa, nhưng số vàng đó là Đại sư huynh cưa hắn cất giấu, Diệp Thiên cũng ngại lấy toàn bộ làm của riêng, đến lúc đó nói không chừng phải lấy đại bộ phận số vàng làm kinh phí cho Ma Y, nếu không hắn tuyệt đối sẽ ái ngại. Như vậy, đối với chuyện hắn tu luyện là cực kỳ bất lợi.

    - Hả? Lần này nguyên liệu bán cược cũng không ít?

    Đi vào khu nguyên liệu bán cược, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút. Tại hội trường này tuyệt đại đa số nguyên liệu bán cược đều tập trung ở nơi này, nguyên liệu đã cắt một nửa hoặc lớp vỏ xếp la liệt.

    Nhìn thấy Diệp Thiên tướng mạo trẻ tuổi như vậy đi tới, các thương nhân bán nguyên thạch cũng không để ý, đều cho rằng hắn là đệ tử nhà ai mang đến mở rộng kiến thức. Cả đám vẫn đang quan sát cược thạch mà mình thích.

    - Chắc hẳn Phỉ Thúy trong những nguyên liệu này, so với nguyên liệu ở Hồng Kông lần đó nhiều hơn rất nhiều nhỉ?

    Nhìn thấy từng khối nguyên liệu có tầng sương trắng hoặc vân quấn quanh, trong lòng Diệp Thiên nhịn không được cũng mang chút kích động, khí cơ có thể cảm ứng được linh khí thiên địa đặc thù, ở trong này tuyệt đối là cỗ máy vô dụng.

    Bởi vì lần này số lượng Ngọc Thạch nhiều hơn, Diệp Thiên lập tức đi đến một khối hình trứng, nặng ước chừng ba bốn trăm cân, nguyên liệu này có vỏ màu xanh, ở giữa nguyên liệu có một mặt cắt bằng lòng bàn tay.

    Lúc này ở trước khối nguyên liệu này, đang có hai người trung niên ngồi xem, dùng đèn pin cường quang trong tay không ngừng chiếu lên vỏ nguyên liệu, ánh mắt trừng lên thật tròn, tựa hồ nhìn thấu qua vỏ để thấy tình hình bên trong.

    Diệp Thiên cũng không nóng vội, đứng ở bên cạnh tĩnh lặng , yên lặng chờ hai người xem xét nguyên thạch, qua 5-6 phút sau, một người trong đó đứng lên, nói:
    - Lão Ngô, ông thấy thế nào? Mặt cắt này lộ ra tầng sương, bên trong nhất định là có Phỉ Thúy, nhưng phẩm chất và số lượng rất khó nhận định .

    Người trung niên được gọi lão Ngô gật gật đầu nói:
    - Thập vụ cửu thúy ( 10 khối thì có đến 9 khối có Phỉ Thúy) , ông chủ, tôi thích khối nguyên liệu này.

    Nghe được hai người đối thoại, trên mặt Diệp Thiên nhịn không được nở một nụ cười, "Thần tiên khó khăn đoạn tấc ngọc" những lời này nói quả nhiên đúng, khối nguyên liệu được hai người xem trọng, kỳ thật bên trong chỉ có một chút Phỉ Thúy phân bố rải rác, độ tinh khiết của linh khí cũng không cao lắm.

    - Chàng trai, như thế nào? Có không đồng ý với ý kiến của tôi không?

    Trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười như không đồng tình thì vừa vặn bị lão Ngô ngẩng đầu thấy được, điều này làm cho trong lòng hắn hơi có chút không thoải mái, hắn cũng là sư phụ giám định và thưởng thức đổ thạch nổi danh, lập tức liền chất vấn.

    Diệp Thiên biết nụ cười của mình để cho người khác hiểu lầm, vội vàng nói:
    - Không dám, tôi không hiểu đổ thạch, chỉ là nghe đại thúc nói thú vị, lúc nãy mới cười lên, thật sự không có ý gì khác.

    Tuy rằng những năm gần đây Diệp Thiên giao tiếp càng ngày càng rộng, nhưng hắn biến sắc mặt có thể là theo chân Lý Thiện Nguyên vào Nam ra Bắc học được, diễn cảm khi giải thích thành thật một cách dị thường, nhất thời khiến sắc mặt lão Ngô dịu đi.

    - Ha ha, người trẻ tuổi, cậu đến với ai?

    Tục ngữ nói đưa tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, Diệp Thiên đã chịu nhận lỗi , lão Ngô cũng không nghĩ làm quá mức, chàng thanh niên trước mặt này khiêm tốn nên để cho hắn rất thiện cảm.

    Diệp Thiên cười chỉ chỉ Liễu Hi Quốc, nói:
    - Tôi đi cùng người của Châu báu Tả Thị ở Hồng Kông!

    - Ôi, là lão Liễu à, vậy cũng không phải là người ngoài, tôi thấy cậu không phải hiểu về Phỉ Thúy lắm, muốn đi theo tôi nghe một chút hay không?

    Lão Ngô này lại là người thích lên mặt dạy đời, xoay mặt nói với người trung niên bên cạnh hắn nói:
    - Trịnh tổng, là người của Tả đại sư bên kia, đi theo chúng ta không sao chứ?

    Nếu lúc bình luận về nguyên thạch trước công chúng, thì cũng do không có người dự thính, nhưng bây giờ là có người của công ty châu báu đến chọn lựa vật liệu, nói chung đối với người ngoài thì vẫn tương đối kiêng kị, dù sao thì đồng nghiệp thường là kẻ thù!

    - Người của Tả đại sư sao?

    Người trung niên kia đánh giá cẩn thận Diệp Thiên một chút, trên mặt hiện lên một tia như có suy nghĩ gì, cười nói:
    - Xin chào, tôi tên gọi là Trịnh Đại Quân, là người phụ trách thu mua nguyên liệu của Trịnh Thị ở Hồng Kông, tiểu huynh đệ nếu không có việc gì, đi theo Ngô sư phụ nghe ông ấy giảng giải về Phỉ Thúy cũng không tồi.

    So sánh với công ty của Tả Gia Tuấn, không thể nghi ngờ Trịnh Thị là xí nghiệp mạnh ở Hồng Kông, hành động của bọn họ, luôn luôn là chong chóng quay trong thị trường vật phẩm trang sức Đông Nam Á, người này là người phụ trách nguyên liệu của Trịnh Thị, trong giới cũng là có địa vị cao.

    Nhưng một đoạn thời gian trước, châu báu Tả Thị ở Hồng Kông đột nhiên đưa ra mấy món vật phẩm trang sức Đế Vương Lục, lập tức đưa công ty bọn họ trở thành công ty tiêu thụ vật phẩm trang sức Phỉ Thúy cao cấp, trong nghề gây nên náo động rất lớn.

    Trịnh Đại Quân cũng từng hỏi thăm qua lai lịch của Đế Vương Lục Phỉ Thúy này, biết là một người trẻ tuổi đổ thạch mà có được, cho nên sau khi nhìn thấy Diệp Thiên, trong lòng cũng có chút nghi ngờ bất định, cũng không dám khoe khoang với Diệp Thiên về công ty.

    Lão Ngô là người đã từng gặp Tả Gia Tuấn một lần, lúc này mới dựa vào tư cách của mình mời Diệp Thiên, nhưng Trịnh Đại Quân nhiệt tình, thật khiến Ngô sư phụ xem trọng Diệp Thiên hơn, hắn biết Trịnh tổng bình thường đều là mắt cao hơn đầu.

    - Cám ơn nhị vị, tôi chỉ đến vô giúp vui, đối với đổ thạch chính là dốt đặc cán mai, nhị vị tiếp tục đi.

    Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, từ chối khéo ý tốt của đối phương, vừa lúc đi qua một khối nguyên liệu thể tích không kém khối nguyên liệu lúc trước, dừng bước nói:
    - Khối nguyên liệu này xấu quá, tôi xem trước một chút, nhị vị cứ đi trước!

    Khối Phỉ Thúy nguyên liệu hiện ra trước mặt Diệp Thiên này, cả vật thể hơi có màu đỏ sậm, cái đáy có chút giống cái thớt, ở trên lại có tầng tầng lớp lớp thành ba tầng, đột nhiên nhìn qua, thật sự rất giống một đống phân bị phóng đại, cũng không trách Diệp Thiên nói nó có hình tượng xấu xí.

    Một bên của khối nguyên thạch, bị cắt ra một góc hình vuông góc, khiến cho hình dạng nhìn qua có vẻ chẳng ra cái gì cả .

    - Chàng trai, khối nguyên liệu này là phế liệu, những chủ cửa hàng này lòng dạ hiểm độc bày ở nơi này lừa người, không cần phải tiêu phí tâm tư ở nó đâu.
    Nhìn thấy Diệp Thiên dừng lại ờ bên cạnh nguyên thạch, lão Ngô hảo tâm nhắc nhở hắn một câu.

    Là một người kinh nghiệm phong phú về đổ thạch, lão Ngô đương nhiên sẽ không thích bình luận hình dạng nó tốt xấu, mấu chốt là nguyên liệu này biểu hiện thật sự là quá kém, đừng nói tầng sương, thậm chí cả thạch anh kết tinh cơ bản nhất cũng không có xuất hiện, căn bản là không thể hình thành Phỉ Thúy.

    - Ha ha, tôi cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem.

    Diệp Thiên vốn dĩ cũng không có hứng thú gì đối với nguyên liệu này, hắn chỉ là muốn tìm lý do thoát khỏi hai người này mà thôi, nhưng chứng kiến bọn họ vẫn đứng đó, Diệp Thiên đành phóng xuất ra khí cơ, từ mặt cắt phẳng của nguyên liệu mà cảm ứng bên trong.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-tuong-su/quyen-2-chuong-515-BXFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận