Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 516: Giao dịch
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Bất kể là Ngọc Thạch Phỉ Thúy hay là kim cương, mã não, ngẫu nhiên kỳ ngộ mà hình thành lại bị nguyên khí thiên địa nuôi vạn năm, trong nó đều là ẩn chứa linh khí. Diệp Thiên cũng không có thấy bằng mắt, nhưng lại có thể nhờ vào linh khí tồn tại hay không, để phán đoán trong khối nguyên liệu .
Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve ở trên khối nguyên liệu bóng loáng, một dòng khí cơ từ cơ thể Diệp Thiên tràn ra, lặng yên không một tiếng động trốn vào bên trong nguyên liệu.
- Hả? Đây là có chuyện gì?
Diệp Thiên ngồi xổm người xuống thể nghiệm và quan sát xem khối nguyên liệu này. Chỉ là vì thoát khỏi vị Ngô sư phụ kia cùng Trịnh tổng mà thôi, nhưng khi dòng khí cơ tràn vào đến bên trong nguyên liệu thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên dị thường.
Bởi vì ngay khi khí cơ tiến vào đến nguyên thạch, Diệp Thiên liền cảm ứng được, một hơi nóng, tiếp xúc cùng khí cơ của hắn, hơi nóng đó dung dưỡng khí cơ của Diệp Thiên, thật giống như trở lại bào thai của mẹ được nước ối bao trùm, vô cùng thoải mái.
Diệp Thiên trước kia cũng tra xét nguyên liệu, biết độ cứng Phỉ Thúy nếu so với Hòa Điền ngọc còn lớn hơn một chút, hơi thấp nếu so với khoáng vật như kim cương. Trong Phỉ Thúy ẩn chứa linh khí có một tia mát lạnh, làm cho người ta cảm giác lạnh như băng, linh khí giống hôm nay như, vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được.
Tuy rằng không biết trong khối nguyên liệu xấu xí này rốt cuộc súc tích cái gì, nhưng Diệp Thiên biết, thế gian vạn vật đều có linh, vật có thể ẩn chứa linh khí, nhất định không là vật phẩm bình thường, kém nữa thì đó cũng là một loại khoáng vật hiếm thấy.
Hít một hơi thật sâu, khí cơ Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm sâu trong nguyên liệu, cái cảm giác ấm áp dễ chịu rất mãnh liệt, điều này làm cho trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng, xem ra khối nguyên liệu này có thể nuôi dưỡng linh khí không nhỏ. Hơn nữa càng hướng vào trong, độ tinh khiết cũng càng cao.
Nhưng Diệp Thiên cũng có thể làm chất dẫn linh khí Ngọc Thạch, hơi suy nghĩ một chút, tay phải Diệp Thiên tràn ra chân khí tinh khiết, hướng vào bên trong nguyên liệu.
Để chân khí chạy trong nguyên liệu một vòng, Diệp Thiên mạnh mẽ đưa tay rụt trở về, chân khí lưu lại trong nguyên liệu. Khi lại dùng khí cơ cảm ứng, Diệp Thiên kinh hỉ phát hiện, cái dòng khí ấm áp dễ chịu trong nguyên liệu, đã dung hợp cùng linh khí mà chính mình tu luyện ra được.
- Ha ha, thứ tốt!
Lúc này đây trong lòng Diệp Thiên không còn chút hoài nghi nào, khoáng vật trong khối nguyên liệu này, tuyệt đối có thể sử dụng bố trí trận pháp khu nhà cấp cao của hắn ở Hồng Kông, hơn nữa công hiệu so với Hòa Điền Ngọc phẩm chất tốt nhất cũng không thể kém.
- Mẹ nó, đổ thạch cũng phải nhìn phẩm chất và diện mạo?
Cẩn thận dùng khí cơ cảm ứng linh khí ẩn chứa trong khoáng vật một lúc sau, Diệp Thiên mới đứng lên, nhìn lại số bên cạnh Ngọc Thạch. Vừa nhìn hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười, nguyên liệu được đánh số là 1414.
Người phương Tây đặc biệt Cơ Đốc Giáo đồ kiêng kị nhất là con số "Mười ba", sự thật trong sinh hoạt mọi người trăm phương ngàn kế tránh nó. Ở Hà Lan, rất khó tìm được nhà số 13, bọn họ dùng "12a" thay thế, sân khấu kịch ở Anh quốc không có sắp xếp ghế số 13 và hàng số 13, nước Pháp 12 và 14 sắp xếp liền nhau là bình thường.
Mà người trong nước nhất là ở duyên Haiti, chú ý nhất là may mắn, bảng số xe cần 168, số điện thoại di động cũng là 8 càng nhiều càng tốt, nhưng kiêng kị nhất đúng là số 4, cùng Tây Phương giống nhau. Rất nhiều nhà xây dựng có phong thuỷ, thường thường không có số 14, đây cũng là khác biệt với văn hóa Tây Phương.
Người Myanmar không biết có phải là liệu cơm gắp mắm hay không, đem khối nguyên liệu hình thể xấu xí này đánh số 14, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân không có thương nhân nào lui tới nguyên liệu này?
Nhưng cái này cũng khiến tâm tư Diệp Thiên thích thú, bởi vì khối nguyên liệu này yết giá chỉ có chín trăm chín mươi chín đôla, ở năm 1998 này, đổi thành nhân dân tệ, cũng chính là một ngàn đồng tiền, Diệp Thiên nghĩ, đây quả thực cùng với tặng không không khác nhau là bao .
Lão Ngô thấy Diệp Thiên đứng lên, nhìn chằm chằm giá bên cạnh nguyên liệu, không khỏi cười hỏi:
-Tiểu huynh đệ. không phải cậu thật sự vừa ý nguyên liệu này chứ?
- Ha ha, tôi cũng không hiểu đồ chơi này. Nhìn kỹ hẵng nói.
Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, ghi tạc con số 1414 trong lòng, tiếp tục đi lên phía trước.
Theo biểu hiện Diệp Thiên vừa rồi, vị Trịnh tổng kia tựa hồ nhìn ra hắn cũng không hiểu lắm về đổ thạch, lập tức cũng mất đi hứng thú đối với Diệp Thiên, kéo Ngô sư phụ đi chọn lựa một vài nguyên liệu biểu hiện tốt. Thị trường Phỉ Thúy tụt dốc, đối với hắn, đang tài chính hùng hậu cũng là cực kỳ có lợi.
Đã không có hai người kia gây rối, Diệp Thiên xem nguyên liệu với tốc độ nhanh hơn, từ khi khí cơ triển lộ, linh khí phân bố trong phạm vi 10m quanh người, tất cả đều hiện ra bên trong cảm ứng, căn bản là không cần đi nghiệm nhìn từng khối.
So sánh với ở đổ thạch Hồng Kông, chất lượng nguyên liệu ở Myanmar không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều, cơ hồ mỗi một khối nguyên liệu được cắt ra, đều ẩn chứa Phỉ Thúy, nhưng nguyên liệu phần lớn rất nhỏ, đối với nguyên liệu mà chỉ có Phỉ Thúy to bằng móng tay, Diệp Thiên cũng không cảm thấy hứng thú.
Sau khi đi khu bán đổ thạch quanh quẩn một vòng, Diệp Thiên lại chọn lựa một khối nguyên liệu hơn bảy mươi ki-lô-gam, linh khí trong khối nguyên liệu này tuy rằng không bằng khối 1414, nhưng số lượng nhiều, cơ hồ dưới lớp vỏ có thể nhìn thấy ngọc, có thể lấy ra bốn năm mươi ki-lô-gam Phỉ Thúy, dễ dàng dùng cho trận pháp.
Hơn nữa Phỉ Thúy này biểu hiện cũng không được khá lắm, tuy rằng lộ ra một chút ngọc, nhưng lại không mang thúết giá chỉ có một vạn hai ngàn đôla, người chú ý đến nó không phải rất nhiều.
Nhìn ưng hai khối nguyên liệu này, Diệp Thiên lắc lư một vòng, tìm được Liễu Hi Quốc ở khu nguyên liệu lớn.
- Tiểu thúc, cháu đang muốn đi tìm thúc đây, thế nào? Tìm được nguyên liệu thích hợp rồi chứ?
Nhìn thấy Diệp Thiên lại đây, Liễu Hi Quốc vội vàng đứng lên, nói:
- Cháu nói với ba, ông ấy cũng đồng ý với ý kiến của chú, quyết định đem ba trăm vạn đôla này mua hết nguyên liệu.
Tiệm châu báu của Tả Gia Tuấn, làm nhiều nhất là hàng vàng bạc, nghiệp vụ Phỉ Thúy chính là mấy năm gần đây mới phát triển, nhưng 6 vật phẩm trang sức Đế Vương Lục mà Diệp Thiên cho tiệm châu báu của hắn làm rạng rỡ không ít, Tả Gia Tuấn cũng quyết định đem trọng tâm tiêu thụ của cửa hàng sau này chuyển sang Phỉ Thúy Ngọc Thạch.
Ba trăm vạn đôla ở đây, đã xem như món tiền xa xỉ, nhất là hiện tại thị trường Phỉ Thúy sa sút, nếu có tầm nhìn, có thể trữ một số lớn nguyên liệu phẩm chất không tồi.
- Tôi chọn được hai khối nguyên liệu, Hi Quốc, thứ này mua bán như thế nào nhỉ?
Nói thành thật mà nói, trong lòng Diệp Thiên vẫn có chút lo lắng, tìm lần cả khu vực bán đổ thạch, không còn có nguyên liệu nào tốt hơn so với hai khối nguyên liệu kia, nếu như bị người ta cướp đi một khối, Diệp Thiên phỏng chừng cũng muốn có tâm tư ngăn cản, lúc này mới vội vàng chạy đến tìm Liễu Hi Quốc.
- Tiểu thúc, thúc mua nguyên liệu gì? Cộng lại tổng cộng bao nhiêu tiền?
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Liễu Hi Quốc lặng đi một chút, hắn vốn cho là Diệp Thiên cũng chỉ thích náo nhiệt, cũng sẽ không ra tay, không ngờ Diệp Thiên thật đúng là muốn mua?
Như vậy, tiền của Liễu Hi Quốc có thể sẽ hơi bí, dù sao hắn cũng chọn lựa không ít nguyên liệu lớn, cộng lại giá trị hơn hai trăm vạn Đô-la .
Diệp Thiên không chú ý thần sắc Liễu Hi Quốc, mở miệng nói:
- Không đắt, một khối nguyên liệu giá một vạn hai ngàn Đô-la, một khối ba trăm Đô-la, cộng lại là một vạn hai ngàn lẻ ba trăm, Hi Quốc, tiền này tự tôi bỏ ra đấy, nhưng mượn của anh trước.
- Nguyên liệu ba trăm Đô-la?
Liễu Hi Quốc nghe vậy phá lên cười, tuy rằng lần này mua vào không ít nguyên liệu, nhưng mấy chục vạn Đô-la hắn vẫn có thể xoay được, lập tức nói:
- Tiểu thúc, đừng nói có tiền hay không , ba cháu nếu biết cháu đòi thúc trả hơn một vạn Đô-la này, về nhà nhất định tìm cháu tính sổ.
- Chuyện này sau này hãy nói, hai khối nguyên liệu kia cần mua như thế nào? Tôi đã nghe nói hình như cần đấu giá ?
Diệp Thiên đang sợ đêm dài lắm mộng, chỉ có mua về được hai khối nguyên liệu đó hắn mới có thể yên tâm.
- Nếu sớm hai ngày thật đúng là cần đấu giá, nhưng hiện tại không cần.
Liễu Hi Quốc cười nói:
- Tiểu thúc, thúc đưa số của nguyên liệu cho cháu, cháu đi giao dịch.
Lúc đầu, giao dịch Phỉ Thúy kỳ trước đã có tiền lệ, là sau giao dịch quy mô lớn, ba ngày cuối cùng sẽ lấy phương thức tự mua bán tiến hành.
Chủ nhân của khối nguyên liệu sẽ ghi rõ giá cả nguyên liệu của mình, chỉ cần anh có thể trả đủ số tiền này, là có thể trực tiếp giao dịch. Điều này thứ nhất là vì muốn hấp dẫn khách du lịch đến Myanmar mua hàng, thứ hai cũng có chút như là bán phá giá, xử lý sạch nguyên liệu mà mình thấy không tốt.
Mang theo Diệp Thiên đi vào một cái cửa sổ chỗ ban tổ chức, Liễu Hi Quốc viết số của hai khối nguyên liệu lên tờ giấy đưa cho người cùng mình giao dịch, không lâu sau, hai xe nâng phát ra tiếng gầm rú lại đây, mặt trên bày ra đúng là hai khối nguyên liệu kia.
Vì cam đoan những thương nhân này bán nguyên liệu đúng cho du khách, tránh phát sinh hiện tượng đòi trả hàng, vài ngày giao dịch cuối cùng, đều phải thông qua đối phương xác nhận mới có thể tiến hành.
Nhưng sau khi chứng kiến hai khối nguyên liệu trên xe nâng, ánh mắt Liễu Hi Quốc không khỏi trừng lên thật tròn, xoa nhẹ, phát hiện mình không hoa mắt sau, cười khổ nhìn về phía Diệp Thiên, nói:
- Tiểu thúc, đây ... đây là nguyên liệu mà thúc muốn mua?
- Ừm, đúng đó? Làm sao vậy?
Diệp Thiên liếc mắt nhìn Liễu Hi Quốc một cái, không hài lòng đối với phản ứng của hắn, khi hắn chứng kiến chung quanh có vài người định vây quanh xem náo nhiệt thì vội vàng nói:
- Tôi nói này, anh nhanh xác nhận vào hóa đơn mua đi, đồ này nếu như bị người ta lấy đi, tôi không tha cho anh!
- Được, chỉ cần thúc thấy thích là được!
Nhìn thấy Diệp Thiên trừng mắt, Liễu Hi Quốc cũng không còn dám nói vô nghĩa, cười khổ xác nhận, tiến hành giao dịch ở cửa sổ, bởi vì số tiền không nhiều lắm, hắn thậm chí không cần chuyển khoản, mà trực tiếp chi một vạn hai ngàn ba trăm đôla tiền mặt.
- Thứ này là của chúng ta rồi sao?
Khi Liễu Hi Quốc giao dịch xong, trên mặt Diệp Thiên mới lộ ra nét tươi cười, giống như tre con chiếm được cái gì quý hiếm lắm!