Thiên Tài Tướng sư Chương 254: Tới cửa

- Ping pong, ping pong ...

Đang đeo tạp dề, bận rộn trong phòng bếp ở trung viện, Diệp Thiên đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến, hơi hơi nhíu mày, Diệp Thiên cũng không đi mở ngay, tiếp tục đo trọng lượng dược liệu trong tay dựa theo từng phương thuốc.

- Sớm biết vậy không thèm lắp cái chuông của này!

Nghe tiếng chuông cửa không dứt bên tai, Diệp Thiên đặt dược liệu trong tay xuống, điều chỉnh lại độ lửa, lúc này mới vỗ vỗ tay đi ra khỏi phòng bếp.

Trước kia, những cổng lớn như này, thường có người trông giữ, nhưng lại phân nhiều nơi, nếu có người tới chơi, người ở đại môn truyền cho cổng trong, cuối cùng mới thông báo đến chủ nhân, đây cũng là tượng trưng cho thân phận.

Nhưng Tứ Hợp Viện hiện nay chỉ có mình Diệp Thiên ở, vả lại hắn có quá nhiều bí mật, cũng không thích hợp mời người gác cổng, Diệp Đông Bình đến đây vài lần mà gọi không ai mở cửa, cuối cùng tức giận mà lắp chuông cửa cho tòa nhà này.

Sau khi chậm chạp rửa sạch tay, Diệp Thiên đi đến phòng của mình ở hậu viện, từ bình sứ trên giá sách đổ ra 3 viên Long Nhãn giống như viên thuốc đen nhánh, nghĩ một chút, lại thả vào một viên.

Thuốc trị thương này là lão đạo đích thân luyện chế, tuy rằng không thể khởi tử hồi sinh, nhưng đối với nội thương lại có hiệu quả trị liệu cực tốt, nhưng dược liệu cần thiết tương đối quý hiếm, Diệp Thiên không thể luyện chế ra.

- Đông Bình à, có phải Diệp Thiên không ở nhà hay không?

Ở trước cổng lớn nhà Diệp Thiên, năm sáu người đang đứng, ngoài Đường Văn Viễn mang theo cháu gái còn có A Đinh, Đỗ Phi, cả Diệp Đông Bình cũng tới.

Đường Văn Viễn vài lần tới đây, tuy rằng không có thể tìm được Diệp Thiên, nhưng cũng quen Diệp Đông Bình, vì tôn trọng thân phận Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cũng không dám lên mặt bề trên ở trước mặt Diệp Đông Bình.

Nghe thấy Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, nói:

- Không có khả năng, sau khi nó dọn đến nơi này, không mấy khi đi ra ngoài luyện công buổi sáng, lúc này hẳn là đang ở nhà.

- Diệp tiên sinh, ông không có chìa khóa tòa nhà này sao?

Nếu nói trong mấy người này ai nóng vội nhất, không thể nghi ngờ chính là Đỗ Phi, hôm qua sau khi trở về, thử vận hành công pháp, ai ngờ lúc ấy ngũ tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi.

Đến lúc đó, Đỗ Phi không hoài nghi đối với những lời của Diệp Thiên nữa, hơn sáu giờ sáng đã gọi Đường Văn Viễn mấy người, nếu không phải sợ Diệp Thiên tức giận, phỏng chừng hắn đã đến gõ cửa từ hai giờ trước.

- Chìa khóa thật ra là có, nhưng ... nhưng Tiểu Thiên đang luyện công thì không thích bị người khác quấy rầy.

Làm cha mà không dám mở cửa vào nhà con, lời này nói ra Diệp Đông Bình cũng có chút khó xử, nhưng có lần hắn cầm chìa khóa mở cửa đi vào, lại thiếu chút nữa khiến Diệp Thiên – lúc ấy đang vận công hộc máu, cho nên sau đó, Diệp Đông Bình vào nhà con cũng cần nhấn chuông cửa trước.

- Thôi được, tôi mở cửa cho mọi người vào trong chờ vậy!

Diệp Thiên thật lâu không ra mở cửa, Diệp Đông Bình cũng có chút mất kiên nhẫn, lấy ra cái chìa khóa, chuẩn bị mở cửa hông.

- Đừng, vậy chúng ta chờ một chút đi!

Đỗ Phi kéo Diệp Đông Bình lại, mạng nhỏ của hắn chính là đang nằm trong tay Diệp Thiên, lúc này không dám khiến cho Diệp Thiên có chút không vui.

- Đều tới rồi à? Ôi, ba, sao ba cũng tới sao?

Khi bên ngoài đang nói chuyện, cánh cửa đang đóng chặt rốt cục được mở ra, thân hình Diệp Thiên hiện ra tại cửa.

Ở trên vai Diệp Thiên, còn có con chồn lông trắng như tuyết nằm úp sấp, hai con mắt giống như bảo thạch đen sáng ngời, đang quay tròn đánh giá mọi người trước cửa.

Diệp Đông Bình vừa rồi bị mất mặt, tức giận nói:

- Con làm cái trò gì thế hả? Ấn chuông cả ngày đều không mở cửa? Được rồi, khách đến rồi, đi vào trong nói chuyện đi!

Diệp Đông Bình vừa nói chuyện vừa đẩy con ra, lập tức đi vào sân, nhưng Diệp Thiên cũng đứng chắn cửa, cũng không có ý muốn mời mọi người đi vào.

Sau khi đi mấy bước, Diệp Đông Bình quay đầu, có chút kinh ngạc hỏi:

- Ơ, Diệp Thiên, sao thế?

Diệp Thiên cười cười với cha, lấy trong túi quần ra cái bọc giấy vàng có mấy viên thuốc, ném tới Đỗ Phi, nói:

- Mỗi lần uống một phần ba viên thuốc, dùng nước sôi để nguội, sáng trưa tối ba lần, uống liền hai ngày, sau đó dùng Điền Thất Tiên sắc với Hồng Hoa, uống một tuần, tổn thương của ông sẽ ổn!

Kỳ thật nếu Diệp Thiên cho Đỗ Phi ba viên thuốc, ba ngày là có thể chữa khỏi hẳn nội thương của hắn, nhưng thuốc này là sư phụ lưu lại, còn thừa không nhiều lắm, dù sao muộn vài ngày cũng không chết được người, còn Đỗ Phi thì một tuần không đắc tội được với ai.

Đương nhiên, Đỗ Phi cũng không biết điều này, sau khi tiếp nhận viên thuốc, cung kính nói:

- Cám ơn, ân tình của ngài Đỗ Phi ghi nhớ trong lòng!

- Hứ? Còn muốn lấy lại danh dự?

Diệp Thiên trừng mắt, lời này nghe sao lại khó chịu như vậy? Vốn là bản thân làm hắn bị thương, ai bảo hắn nói đến ân tình làm gì?

- Chít chít... Chít chít!

Tựa hồ cảm thấy sự thù địch của Diệp Thiên, Mao Đầu ưỡn người đứng lên đầu vai Diệp Thiên, trong miệng phát ra tiếng kêu uy hiếp đối với Đỗ Phi.

- Nào, mi hiền lành một chút, ba ngày không đánh nhau không vui hả?

Diệp Thiên tức giận vỗ Mao Đầu một cái, từ khi bảo người không đưa dê đến nữa, con chồn này không tìm thấy mục tiêu công kích, tính tình con chồn lại xấu đi, hôm qua còn dám nhe răng với Diệp Đông Lan.

- Chít chít!

Bị Diệp Thiên vỗ một cái, Mao Đầu ủy khuất dùng hai cái chân trước bưng kín mắt, bộ dáng đáng yêu kia thật là dễ lừa người.

- Anh Diệp Thiên, có thể... có thể cho em ôm nó không?

Mắt Đường Tuyết Tuyết đã lóe sáng, hận không thể ôm con vật đáng yêu như vậy vào trong ngực của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Tuyết Tuyết, cháu chớ có chọc nó!

Diệp Thiên còn chưa nói, Diệp Đông Bình lập tức giật mình chấn kinh, thật ra ông đã thấy tận mắt con chồn này tấn công dê, động tác kia quả thực chính là nhanh như chớp điện, lủi đi một chút đã có thể cắn lìa cổ dê.

- À, Tuyết Tuyết, nó sợ người lạ, em không nên bế!

Diệp Thiên cũng gật gật đầu, ngoài người nhà, hắn không cho Mao Đầu tiếp xúc người ngoài, đây cũng là giữ gìn khả năng tấn công của con chồn tuyết.

Phải biết rằng, con vật nhỏ này, ngay cả báo tuyết, mãnh thú đều phải sợ hãi, Diệp Thiên cũng không muốn khiến nó biến thành con cừu dịu ngoan như vậy.

Bị Mao Đầu hù dọa như vậy, sự tức giận của Diệp Thiên vừa rồi cũng giảm đi, điều này làm cho Đỗ Phi đang rất căng thẳng, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói:

- Tôi … ngay cả cho tôi mượn một lá gan nữa, tôi cũng không dám hận thù ngài!

- Ồ, lại đây tôi nói riêng với ông vài câu.

Diệp Thiên vẫy vẫy tay với Đỗ Phi, đi tới bên cửa, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, Đỗ Phi liên tục gật đầu, cuối cùng còn vỗ vỗ ngực.

Sau khi nhắc nhở Đỗ Phi, Diệp Thiên khoát tay, nói:

- Được rồi, ông trở về đi, một tuần này cũng đừng động thủ cùng người khác.

- Vâng, chuyện đó tôi nhất định làm tốt!

Đỗ Phi biết Diệp Thiên không muốn cho hắn vào viện, lập tức chào Đường Văn Viễn, liền rời đi.

Đợi cho Đỗ Phi đi rồi, Diệp Thiên nhìn phía xa, không ít hàng xóm đều đã đi ra nhìn, xoay người nói với Đường Văn Viễn:

- Đi thôi, đi vào rồi nói chuyện, lão gia, ông đã chuẩn bị đủ tiền rồi chứ!

Nhìn thấy Diệp Thiên lại bày ra bộ dạng vô lại hôm qua, Đường Văn Viễn gật gật đầu, nói:

- Yên tâm đi, tôi còn có cái mặt già này, có được hay không, cũng sẽ không thiếu tiền cậu!

- Đường lão, ngài mang Tuyết Tuyết đi vào trước...

Diệp Đông Bình tránh sang một bên, để ông cháu Đường Văn Viễn đi vào trước, sau đó kéo con trai lại, hỏi:

- Diệp Thiên, Sao lại thế này? Ông lão kia sao lại xưng hô cung kính với con thế? Ba hỏi. Có phải con gia nhập xã hội đen hay không?

- Ba nghĩ đi đâu thế?

Diệp Thiên bị cha nói mà dở khóc dở cười, thấp giọng giải thích nói:

- Ông lão kia là vãn bối của sư phụ con, luận vai vế cần gọi con là ông tổ, để cho ông ta gọi con là ông đã là nể mặt mũi ông anh rồi.

- Ồ, là như thế sao? Diệp Thiên, người ta cũng lớn tuổi như vậy, sau này nói chuyện đừng làm quá, đúng rồi, con vừa cho người ta cái gì đó? Người ta lại gật đầu vỗ ngực cái gì?

Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình đã bình thường trở lại, hắn biết tuổi thọ của Lý Thiện Nguyên đủ làm người ta kinh ngạc, có vãn bối hơn sáu mươi như vậy cũng là bình thường.

- Ba, con biết rồi, vừa rồi con không nói gì, tán gẫu mấy câu mà thôi, đi thôi, ba, nhanh đi vào thôi ...

Diệp Thiên cười đẩy cha vào Tứ Hợp Viện, chuyển đề tài, kỳ thật hắn vừa rồi là dặn dò Đỗ Phi, bảo hắn đi hỏi thăm một chút chuyện về Tống Hiểu Long.

Tuy rằng Diệp Thiên không sợ đối phương, nhưng là địch trong tối ta ngoài sáng, hơn nữa đã biết nhà họ Tống mạnh như vậy, hắn thật đúng là sợ Tống Hiểu Long giở trò gì, nếu như liên lụy đến người nhà, Diệp Thiên có thể hối hận không kịp.

Đóng cửa hông lại, Diệp Thiên quay đầu lại liền thấy ông cháu Đường Văn Viễn đứng ngây dại trong Tiền viện, không khỏi cười nói:

- Sao? Hôm qua nói với ông giá đó, hiện tại không cảm giác thiệt thòi chứ?

Bị lời nói của Diệp Thiên làm bừng tỉnh, Đường Văn Viễn mở miệng nói:

- Không... Không thiệt, không thiệt!

Đường Văn Viễn thật không nghĩ tới, ngoài cửa là thế, vào cửa lại có thể thay đổi một trời một vực.

Trang hoàng ở Tứ Hợp Viện, trong mắt hắn cũng không coi vào đâu, cả hoa viên Đường Văn Viễn cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn ở Hồng Kông sống đã lâu, nơi đó một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ.

Nhưng không khí nơi này, lại thực sự khiến cho Đường Văn Viễn chấn kinh, hít một hơi không khí vào trong cơ thể, Đường Văn Viễn chỉ cảm thấy toàn thân thể tựa hồ cũng nhẹ nhàng vài phần, một hít một thở, nhất thời đầu óc mình mẫn, tay chân già yếu giống như linh hoạt hơn rất nhiều.

Không chỉ có Đường Văn Viễn có cảm giác này, Đường Tuyết Tuyết vào đến nơi đây, cũng cảm nhận được cả người đều ấm lên, âm hàn khí tra tấn cô hơn mười năm, tựa hồ cũng biến mất.

Thấy vẻ mặt khiếp sợ của hai ông cháu, Diệp Thiên cười nói:

- Được rồi, vào trung viện ngồi đi, Tuyết Tuyết hãy tự chọn phòng, nhưng đệm chăn thì phải mua mới.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-249/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận