- Ăn đi, rồi uống hớp rượu, đây đều là những thứ trừ lạnh đấy!
Sau khi trở lại phòng khách, Diệp Thiên mang thịt lừa và 1 bình rượu đặt lên bàn. Lúc này Chu Khiếu Thiên đã uống xong thuốc cậu đưa cho, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn rất nhiều.
- Anh Diệp, cảm ơn anh!
Chu Khiếu Thiên cảm kích nhìn Diệp Thiên, cầm bát thịt lừa lên ăn. 10 tuổi đang là tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày đều phải ăn bánh bao, dưa muối khiến cậu rất khó nuốt.
- Lần này anh giúp cậu hóa giải kiếp nạn, thế nhưng sau này cậu định tính thế nào đây?
Năm đó Kỳ Môn dòng tộc Chu Thị cũng lừng danh thiên hạ thế nhưng sau 1 cuộc bể dâu đã có kết cục như ngày hôm nay. Thế hệ con cháu mưu sinh bằng nghề trộm mộ. Diệp Thiên cũng cảm thấy hơi buồn.
- Anh Diệp, em… em không làm nghề này thì làm cái gì chứ?
Chu Khiếu Thiên cười mếu, cố gắng nuốt miếng thịt lừa trong miệng xuống bụng, mở miệng nói:
- Anh Diệp, em biết anh tốt với em. Em cũng không muốn giấu anh, mắt mẹ em cùng lắm chỉ có thể nhìn được 1 năm nữa thôi, nếu như không đủ tiền phẫu thuật thì mẹ em có thể bị mù thật !
Khi nói về những khó khăn mà mình đã từng trải qua, vẻ mặt của Chu Khiếu Thiên rất kiên cường, thế nhưng lúc này nhắc tới mẹ mình, cầm miếng thịt lừa nướng ăn thế nào cũng nuốt không trôi nữa.
- Ừ, ăn đi đã, ăn xong chúng ta cùng đến đó xem địa thế.
Diệp Thiên đẩy túi thịt lừa đến trước mặt Chu Khiếu Thiên, không tiếp tục nói chủ đề này nữa.
Nói chuyện 1 hồi lâu, cảm giác của Diệp Thiên với cậu bé Chu Khiếu Thiên này thật nhân hậu. Trong lòng cũng có vài ý tưởng, thế nhưng trước mắt còn có chuyện phiền phức chưa giải quyết xong nên Diệp Thiên cũng không muốn sớm nói với cậu.
Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Chu Khiếu Thiên lặng đi 1 chút, ngập ngừng nói:
- Anh Diệp, làm… làm cái này phải… phải đợi đến tối thì mới được, những người hay ra vào xung quanh thôn cũng không ít đâu.
- Phí lời, điều này anh còn không biết sao? Thế nhưng anh không phải là đi trộm mộ mà chỉ là đến đó quan sát địa hình địa khí mà thôi, cần gì phải ngày hay là đêm chứ?
Diệp Thiên bị Chu Khiếu Thiên nói cho dở khóc dở cười, cậu từ khi còn nhỏ đã cùng lão Đạo rồi hành tẩu giang hồ, cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với nghề trộm mộ này, cậu cũng không ngốc đến nỗi ban ngày ban mặt mà chui vào trong mộ, sau đó thì bị người ta báo cho chính quyền.
- Hì hì, em biết anh Diệp là người trong nghề mà. Anh Diệp, anh cũng ăn đi, mỗi mình em ăn không hết nhiều như thế này đâu!
Lần đầu tiên trong đời tâm sự cùng người lạ, tính cách Chu Khiếu Thiên cũng rất thoải mái. Cậu lần này mới thật sự là giống 1 cậu bé hơn 10 tuổi, trên người cũng bớt chút cảm giác trầm lắng đi.
- Ừ, ăn nhiều một chút, bây giờ hơn 10 giờ rồi, đây chính là bữa trưa đấy.
Diệp Thiên gật gật đầu, cầm bát thịt lừa lên ăn, sức ăn của cậu còn khủng hơn nhiều so với Chu Khiếu Thiên. 1 lát sau, 1 bình rượu và hơn 10 cân thịt đã bị 2 người ăn sạch nhẵn, trong đó có đến 6, 7 phần là nằm trong bụng của Diệp Thiên.
- Đi thôi, ra ngoài hành động thôi!
Tìm tờ giấy ăn lau tay, Diệp Thiên đứng dậy, duỗi chân duỗi tay, các khơp xương khắp người phát ra tiếng kêu lốp bốp, Chu Khiếu Thiên nhìn thế trố mắt ra.
- Anh Diệp, võ công này của anh luyện thế nào mà được vậy?
Chu Khiếu Thiên từ năm 5 tuổi đã theo cha luyện tập võ thuật gia truyền rồi, không có ngày lười biếng cả. Mặc dù trình độ còn thua xa Diệp Thiên nhưng nhãn lực cũng không tệ. Diệp Thiên mới chẳng may vô ý, nhưng là biểu hiện luyện đến trình độ cao nhất của võ công ngoại môn rồi.
Diệp Thiên nghe vậy cười lên, nói:
- Anh luyện nội gia quyền, đả thông xương cốt, nhìn có vẻ giống như quyền pháp ngoại gia mà thôi. Môn phái Chu Thị nhà em cũng có điểm giống như thế mà, không cần phải ngưỡng mộ anh đâu.
- Có thì có, thế nhưng phối hợp tu luyện thuật pháp công phu thì ở đời ông cố em đã bị thất lạc rồi, khi truyền đến đời cha em thì chỉ còn lại 1 chút ít thuật phòng thân thôi.
Sắc mặt Chu Khiếu Thiên có chút ảm đạm, khi còn nhỏ cậu cũng rất ngưỡng mộ kỳ pháp giang hồ mà cha mình nói, thế nhưng quyển sách lưu truyền lại trong nhà không phải là bị đốt mà là bị thất lạc, Chu Thị cũng không thể khôi phục phong thái của những năm đó được nữa.
- Thất lạc à?
Diệp Thiên hơi sửng sốt, rồi cười nói:
- Không bị thiêu hủy là tốt rồi, sau này có cơ duyên, nói không chừng em có thể thấy được cũng nên.
Thực sự mà nói, Diệp Thiên cũng muốn nhìn thấy truyền thừa của Chu Thị, rốt cuộc là thư sách hay là một thứ gì khác.
Diệp Thiên trong quá trình được truyền thừa hết sức độc đáo, không có chữ viết mà cũng không có hình vẽ, chỉ là 1 thông tin nhìn không thấy sờ không được mà thôi. Đến cả lão Đạo sĩ cũng chưa từng nghe qua, vì vậy cậu cũng muốn tìm thấy để xác minh một chút những bang phái phong thủy khác.
Chỉ có điều sau giải phóng, nhất là trong 10 năm biến động loạn lạc, không chỉ có Chu gia gặp kiếp nạn mà hầu như tất cả những sách truyền lại của những bang phái khác cũng đều bị đốt cháy hết, hầu như tất cả đều không còn truyền thừa.
Lý Thiện Nguyên cũng đã đưa Diệp Thiên đến thăm hỏi 1 số những trường phái phong thủy khác, thế nhưng những người trong nghề này không phải là đã đổi làm nghề khác thì cũng là cầm pháp khí của tổ tông truyền lại rồi giả thần giả quỷ, cũng không có ai có thể khai thông nguyên khí trời đất, làm sống lại lại phong thái của kỳ môn nữa.
- Mong là thế.
Chu Khiếu Thiên lắc lắc đầu, đi tới ngoài cửu lật ngửa hòm xuống rồi lôi trên đật.
- Bên trong có cái gì vậy?
Diệp Thiên hỏi. Cái hòm đó cũng không nhỏ, nhốt 1 người vào vẫn còn thừa chỗ ấy chứ.
- Đồ nghề của người trộm mộ đấy, anh Diệp, đi xuống không có những thứ này cũng không dễ làm việc đâu.
Chu Khiếu Thiên nghe thấy thế cười lên, mở chiếc hòm lấy ra 1 đồ vật có hình như cái mũ, nói:
- Anh Diệp, cái đèn mỏ này để đội trên đầu, cái bình dưỡng khí ô xy này mỗi lần có thể duy trì 20 phút, lúc mới xuống thì cần phải mang theo.
Đồ đạc trong chiếc hòm của Chu Khiếu Thiên kia quả thật không ít, ngoài cái đèn mỏ cùng bình dưỡng khí ô xy này ra còn có mấy đồ như xẻng Công Binh, xẻng Lạc Dương và cái xà beng nữa, Diệp Thiên thật không thể hiểu được cậu bé này làm cách nào mà có thể mang theo cái hòm này đến những ngôi mộ đó được chứ?
Diệp Thiên nghĩ 1 lát rồi nói:
- Phòng của nhà khách này không an toàn, chúng ta cùng đi ra ngoài đi, mang theo cả cái hòm này nữa.
Diệp Thiên dám bảo đảm nếu như cái hòm này để ở đây, 5 phút sau khi bọn họ ra ngoài ngay lập tức sẽ có người vào xem xét bên trong, thế thì thân phận trộm mộ của Chu Khiếu Thiên sẽ bị lộ mất.
- Anh Diệp, cái… cái này phải đợi tối đến, không có người rồi thuê 1 chiếc xe ba gác mới mang đi nổi, bây giờ e là không được.
Chu Khiếu Thiên có chút khó xử, cái hòm to như vậy ban ngày ban mặt mà mang theo thì quá là gây chú ý.
- Xách lên rồi đi ra ngoài, anh lái xe lại đây, vả lại, mấy món đồ này của em đến 1 nửa là phải vứt đi đấy, nếu không, bị tra hỏi rồi bắt lại thì xong đời.
Ở những năm 98 này, rất nhiều con đường đều có trạm kiểm soát. Nơi nào càng nghèo thì càng có nhiều trạm kiểm soát. Nếu như bị người ta kiểm tra, thì Diệp Thiên chẳng khác nào tự dẫn lửa thiêu thân.
Nghe thấy Diệp Thiên sẽ lái xe tới, Chu Khiếu Thiên không chút chần chừ, cùng Diêp Thiên, mỗi người 1 đầu kéo chiếc hòm ra khỏi phòng tiếp khách.
Theo như lời Chu Khiếu Thiên nói về ngôi mộ cổ kia, còn cách huyện Khúc Dương khoảng mấy chục kilomet nữa, là ở mặt đông thôn nhỏ ở thị trấn Dương Bình. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì Diệp Thiên dừng xe ở 1 chỗ đường hẹp đầy bùn đất.
Trên đường đi, Diệp Thiên đã ném hơn 1 nửa số đồ của Chu Khiếu Thiên xuống đất. Chỉ để lại cái đèn mỏ và cái xẻng Công Binh. Chu Khiếu Thiên mặc dù rất đau lòng nhưng cũng không dám nói gì.
- Đừng xuống xe, chỉ chỉ cho anh xem thôi!
Sau khi đến nơi, Chu Khiếu Thiên đang định đẩy cửa xe ra thì bị Diệp Thiên gọi lại.
Tuy rằng không rõ ý định của Diệp Thiên là gì, Chu Khiếu Thiên vẫn chỉ vào 1 chỗ, nói:
- Anh Diệp, chính là ở bên đó, à, ở đó có 1 tảng đá lớn, là chỗ ở phía tây, cách tảng đá 20 mét.
Nhoài người ra khỏi cửa sổ xe quan sát tứ phía, Diệp Thiên than thở: Nguồn: http://truyenyy.com
- Dựa lưng vào 3 ngọn núi, được bao bọc xung quanh, phía đông tây còn có con sông chảy qua, đúng là nơi lý tưởng để tụ khí tránh gió. E là lăng mộ mà cậu tìm được kia không phải là của vương hầu quý tộc thì cũng là của nhân vật lẫy lừng đấy.
Thuật pháp Ma Y Nhất Mạch khá là chú trọng về thể loại bói toán, xem tướng, phong thủy. Vì vậy Diệp Thiên đối với phong thủy mộ phần cũng không hiểu biết gì nhiều lắm.
Thế nhưng sau khi Diệp thiên sử dụng bí thuật, ánh mắt có thể trực tiếp nhìn thấy hai dòng khí âm dương ngưng tụ phía trên mộ phần, mà càng làm cho cậu kinh ngạc hơn chính là diện tích của ngôi mộ này ước chừng lớn bẳng cả 1 sân bóng đá.
Nói cách khác, kiến trúc của lăng mộ này ít nhất cũng đến hơn 1 ngàn mét vuông. Người mà sau khi chết có thể an hưởng nằm trong ngôi mộ quy mô như thế này, thân phận của người đó tất nhiên không thể là bình thường được.
Chu Khiếu Thiên ở 1 bên cũng tự nhiên gật gật đầu, nói:
- Anh Diệp, bên dưới này dùng gạch xanh, chắc là ngôi mộ ở đời nhà Đường Tống, không phải là cuối đời Đường đâu mà là đầu nhà Tống.
Đa phần những ngôi mộ đời nhà Hán đều được xây dựng tựa vào núi, ưa chuộng đào rỗng ngọn núi để dựng lăng mộ hoàng đế. Nhưng đến đời đầu nhà Tống thì chuyên dùng đá để làm nền của các ngôi mộ. Là 1 người có lý tưởng hảnh ngề trộm mộ, kiến thức chuyên ngành của Chu Khiếu Thiên cũng thật vững chắc.
Sau khi nhìn 1 hồi địa thế nơi đó, Diệp Thiên lắc lắc đầu nói:
- Sát khí ngôi mộ này dày đặc quá, xem ra phải nghĩ cách khác thôi!
- Thế… thế phải làm sao bây giờ?
Chu Khiếu Thiên vừa nghe xong, chuyện này cũng là do cậu dẫn đến.
- Không liên quan đến cậu, đạo động ngôi mộ này không dưới 10 cái, e là các vị tiền bối của cậu trước kia đã từng đi vào, sinh khí thoát ra nhiều quá, nếu không khai thông nơi này, sợ là sau này càng gây hại nhiều hơn.
Diệp Thiên nhìn khí phát ra từ đất phát hiện ra ngôi mộ này trước kia đã thu hút không ít người. Từ vị trí khai thông đạo động kia có thể thấy bên trong thậm chí đã từng có người tinh thông phong thủy vào, đi vào từ con đường sinh cát.
Thế nhưng như vậy, ngôi mộ này biến thành âm thịnh dương suy. Cho dù Diệp Thiên có chặn âm huyệt lại, nhưng lâu ngày, hai khí âm dương hoàn hoàn mất cân đối khiến cho mối hậu họa sau này sẽ càng lớn hơn.
- Đi thôi.
Diệp Thiên nhìn thấy đằng trước có hai chiếc xe lừa đang hướng về phía mình, vặn chìa khóa, khởi động xe, đi thẳng qua 2 chiếc xe lừa đó.
Vào lúc chiếc xe lừa nhường đường, Diệp Thiên hạ kính cửa sổ xe xuống, miệng hít 1 hơi bình tĩnh, nói với người ngồi trên xe lừa kia:
- Ông ơi, Triệu Trang có phải ở đằng trước không? Đường này đúng là khó đi quá!
Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, ông già giơ ngọn roi trong tay lên nói:
- Hai người các người đến Triệu Trang à? Ở ngay đằng trước đó, qua khỏi Điền Trang kia thì đi thêm 5 mét nữa. Thế nhưng đường bên đó càng khó đi hơn.