Thiên Tài Tướng sư Chương 282: Chu Khiếu Thiên giao đấu

- Sư phụ, người cũng biết Bát Cực Quyền?

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Chu Khiếu Thiên sáng mắt lên, lúc hắn tám tuổi đều được cha dạy dỗ, nhưng sau khi cha hắn qua đời, là một mình hắn luyện, không luận bàn cùng ai, rất nhiều người quen thân bên cạnh, thậm chí cũng không biết hắn biết võ thuật.

Nhưng một cánh rừng cách nhà Chu Khiếu Thiên không xa, cũng bị hắn làm hư hại không nhẹ, cây đại thụ lớn nhỏ, không biết đã bị hắn hủy bao nhiêu, " Thiếp Thân Kháo" này, cũng được luyện như vậy.

Diệp Thiên gật gật đầu, nói:

- Trước kia ta cùng sư phụ ta đã đi gặp một người nổi tiếng về Bát Cực Quyền ở Thương Châu, ông ta luyện Ngoại Gia Quyền, nhưng sau khi luyện Ngoại Gia Quyền đến mức tận cùng, đã có thể sinh ra kình lực, năm đó ta không phải là đối thủ của ông ta.

- Đúng rồi, sau này, khi gặp phải một người mà võ công đã luyện đến kình lực, có thể trốn thật xa thì trốn thật xa, ngàn vạn lần không nên động thủ cùng đối phương ...

Đặc thù rõ ràng nhất của người kình lực là huyệt Thái Dương, người như vậy thường là hạng người giỏi về bồi dưỡng khí chất.

Khi con người hoạt động, mỗi một động tác đều sinh ra năng lượng nhiệt lượng, năng lượng nhiệt lượng này bao hàm cả nguyên khí.

Lỗ chân lông tắc nghẽn, mồ hôi không lưu thông được, nhiệt lượng sẽ không bốc hơi được, thể huyết tinh lực đều hóa thành nhiệt lượng năng lượng này cùng mồ hôi cùng nhau thông qua lỗ chân lông phóng ra ngoài. Đây là lý luận luyện tinh hóa tức khí, cũng chính là kình lực.

Có thể bao hàm điều này thường không có tiêu chuẩn, mặc dù Chu Khiếu Thiên là nội ngoại kiêm tu, nhưng nếu gặp cao thủ kình lực, vẫn còn lâu mới là đối thủ của hắn.

Người mà Diệp Thiên và lão đạo sĩ đã gặp, là một hậu sinh vãn bối của Lý Thiện Nguyên năm đó, lúc ấy Lý Thiện Nguyên để người nọ so chiêu cùng Diệp Thiên, chính là muốn rèn luyện năng lực thực tế chiến đấu cho Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên khi đó mới mười ba tuổi, hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ.

Nhưng như vậy, Diệp Thiên cũng hiểu biết quá sâu đối với Bát Cực Quyền, liếc mắt nhìn qua tư thế của Chu Khiếu Thiên, đã biết thực lực của hắn.

Nếu võ quán này không có người luyện võ Ngoại Gia Quyền được đến mức tận cùng hoặc là Nội Gia Quyền luyện tới kình lực, riêng mình Chu Khiếu Thiên, có thể quét sạch võ quán này.

Chu Khiếu Thiên đã thấy tận mắt khả năng của Diệp Thiên, đối với người sư phụ trẻ tuổi này, hắn tâm phục khẩu phục, nghe được Diệp Thiên nói vậy, thực thà gật gật đầu, nói:

- Vâng, sư phụ, con biết rồi!

Đứng ở cửa võ quán người khác, Diệp Thiên ngông nghênh giáo huấn đồ đệ. Hoàn toàn không coi bốn năm tráng sĩ đang đi tới cửa ra gì, điều này cũng làm cho mấy người kia biết được phần nào câu chuyện, trong mắt đầy tức giận.

Một tráng sĩ hơn ba mươi tuổi, cái đầu không cao, ngữ khí không tốt, nói:

- Tiểu tử, có phải tới gây chuyện hay không?

- Đúng thì thế nào?

Mặc dù kinh nghiệm thực tế chiến đấu của Chu Khiếu Thiên không nhiều lắm, nhưng vừa mới đốn ngã hai người, lại có Diệp Thiên ở bên cạnh áp trận, lòng tin rất cao, dũng khí như Trần Chân năm đó, khi xông vào mắng người Nhật Bản.

- Khiếu Thiên, chúng ta tới là để thương lượng. Đừng nói lung tung!

Chu Khiếu Thiên nói chưa dứt lời, đã bị Diệp Thiên chặn lại, cầm tấm thiếp trong tay ra, Diệp Thiên nói:

- Nghe danh Khâu Bát đã lâu, là danh gia Bát Quái Chưởng ở kinh thành, Diệp mỗ mang theo đồ đệ đến lĩnh giáo một chút, chư vị, chẳng nhẽ hội quán An Đức tiếp đãi khách như thế này sao? Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Giang hồ đương nhiên có quy củ giang hồ, mặc dù là đến làm phiền, nhưng vẫn phải đi. Hôm qua Diệp Thiên liền viết xong tấm thiếp, trước mắt liền đem ra.

- Mẹ nó, gây chuyện chính là gây chuyện, còn nói dễ nghe như vậy làm gì?

Người luyện võ không mấy người tính tình tốt, một người đi theo sau người tráng sĩ kia, cuồn cuộn xắn tay áo, muốn động thủ. Vài người khác cũng bẻ tay, ồn ào muốn hướng lại đây.

- Tứ nhi, đừng nóng vội, mau, gọi điện thoại cho sư phụ đi!

Người tráng sĩ tuổi hơi lớn kia ngăn mấy người lại, hắn đi theo Khâu Văn Đông cũng lâu lắm rồi, nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra tấm thiếp, biết đối phương là người trong giang hồ. Nếu như người bên mình đồng loạt xông lên, thật đúng là phá hủy quy củ.

Sau khi ngăn mọi người lịa, tráng sĩ kia nhận tấm thiếp, nhìn thoáng qua, chắp tay hướng về phía Diệp Thiên, nói:

- Hai vị, mời vào bên trong. Sư phụ chúng tôi đi vắng, nhưng lâu nhất là nửa giờ sẽ trở về, sư huynh đệ chúng tôi lãnh giáo trước một chút được không?

Người tráng sĩ tuy rằng vô cùng khách khí, lễ tiết lại càng không thể chê, nhưng lửa giận trong lòng hắn, cũng đã lên đến trên ót.

Tuy rằng Võ quán An Đức mới mở được có hai năm, nhưng quan hệ với giới võ thuật Bắc Kinh vô cùng tốt, hơn nữa thái độ đối nhân của Khâu Văn Đông là coi trọng bạn bè tứ phương, chuyện có người tới phá phách võ quán, quả là lần đầu tiên thấy được.

Diệp Thiên hướng người nọ trên hai tay xem một cái, thuận miệng nói:

- Anh là người học trước học Thiết Sa Chưởng, còn học không? Lấy ngoại kết hợp nội, thật ra cũng luyện được vài chiêu.

Diệp Thiên có thể nhìn ra được, hai tay người này tráng kiện, giống như cây khô, mơ hồ hiện ra màu đen, đây là dáng dấp của người luyện được vài chiêu Thiết Sa Chưởng.

Thiết Sa Chưởng, còn gọi là Hắc Sa Thủ, lấy ngạnh công ngoại tráng, thuộc về công lực thuần dương, khi luyện tập cần dùng sắt, cát, dược liệu bổ trợ, tu luyện lâu ngày có thể đạt đến tay không phá đá đập gạch.

Diệp Thiên nói ra lời này, cũng là muốn nhắc nhở Chu Khiếu Thiên, dù sao kinh nghiệm đối địch của hắn không nhiều lắm, nếu thật sự là bị tráng sĩ này đánh một chưởng vào người, không nói gãy xương cốt, mất một ngụm máu tươi là không chạy thoát được.

- Hai vị, mời!

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, ánh mắt người nọ híp vào một chút, lại chắp tay, thái độ kính cẩn hơn nhiều so với trước, người mà liếc mắt một cái nhìn ra võ công của hắn, tuyệt đối không phải hạng người hư danh.

Người tráng sĩ kia tên là Võ Thần, năm nay 35 tuổi, là người Thương Châu, Hà Bắc, quê hương võ thuật, từ nhỏ đã học tập Thiết Sa Chưởng, nhưng bởi vì vấn đề gia cảnh, cũng không có đủ dược liệu phối hợp mà luyện tập, thiếu chút nữa đã phải phế bỏ đôi tay.

Sau đó, một cơ hội thực ngẫu nhiên, Võ Thần gặp Khâu Văn Đông, Khâu Văn Đông xem hắn là một mầm luyện võ thật tốt, thu hắn về bên mình, qua năm sáu năm điều dưỡng, đôi tay hắn cũng hồi phục tương đối tốt.

Còn Võ Thần cũng là Đại sư huynh võ quán này, bình thường khi Khâu Văn Đông đi vắng, võ quán đều là do hắn quản lý, tiếp đón Diệp Thiên cũng là thỏa đáng.

- Ha ha, nơi này cũng không tệ!

Vào võ quán rồi, mắt Diệp Thiên cũng sáng lên, nơi này được xây lại từ một Tứ Hợp Viện, đối phương phá hủy tường ngăn Tiền viện và trung viện, hình thành một cái sân rất rộng.

Nền đất trong viện đều là dùng tảng đá và gạch xếp thành, bởi vì thường xuyên có người luyện võ ở mặt trên, rất nhiều gạch đều vỡ vụn ra, có nhiều chõ thành hố, hầm, không bằng phẳng.

Ở hai bên sân, xếp hai hàng binh khí, hàng trên lộ ra Đao Xuân Thu, thương Chiến Thân, kiếm Liên Hoàn, kiếm Liên Hoàn Thuần Dương, Liên Hoàn Bàn Long côn, Ngũ Hành Bổng, xẻng Côn Luân, đao Bát Quái ...

Ở một góc sân, còn có một cái cột Bát Quái, đây là dùng để luyện tập bộ pháp.

Bát Quái Chưởng lấy bước chân là chủ đạo, người lão luyện có thể đi như Du Long, đi nhanh như phiêu gió, vừa thấy phía trước lại đã ở phía sau, thường thường có thể khiến đối thủ cảm thấy choáng váng đầu, hoa mắt, yêu cầu với bộ pháp cực cao.

Nhìn thấy những thứ kia, Diệp Thiên gật gật đầu, xem ra võ quán này thật là có chút bản lĩnh, tối thiểu là có truyền thừa, người bình thường không kiếm ra nhiều thứ như vậy.

- Hai vị, mời uống trà!

Võ Thần cũng không vì thấy hai người tuổi trẻ mà xem thường bọn họ, đưa Diệp Thiên hai người vào trong viện, lại cho người bưng trà tới, nói:

- Tôi đi theo Khâu sư đã sáu năm, có thể lĩnh giáo một chút võ công của hai vị không?

Võ Thần luyện Thiết Sa Chưởng cũng đã gần hai mươi năm, tuy rằng luyện thêm Bát Quái Chưởng, nhưng chưởng lực Thiết Sa Chưởng vẫn còn, coi như là thế mạnh của hắn, lúc này mặc dù nhãn lực Diệp Thiên cao minh, trong lòng hắn cũng không thấy sợ.

Diệp Thiên nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, nhẹ giọng nói:

- Khiếu Thiên, khai triển sở trường, tấn công nhanh!

Bát Quái Chưởng chú ý chính là thân pháp, lấy tẩu vi thượng, yêu cầu nhanh, khí giống như Vân Hành, căn bản là sẽ không đánh người ở cự ly gần, thật cũng coi là khắc tinh của quyền pháp Bát Cực Quyền, cho nên Diệp Thiên lúc này mới nhắc nhở Chu Khiếu Thiên một câu.

- Vâng, sư phụ!

Chu Khiếu Thiên sớm đã nóng lòng muốn thử, sau khi nói đồng ý với sư phụ, đi tới trong sân viện, chắp tay với Võ Thần, sau đó hai chân giang rộng ra, một tay ý mời Võ Thần, một tay khác thu về trong ngực.

- Tiểu tử, cẩn thận nhé!

Người ta cũng đã sẵn sàng tiếp chiêu, Võ Thần không khách khí nữa, dưới chân dạng hình bộ pháp, chuyển động xung quanh Chu Khiếu Thiên, nếu hắn là truyền nhân của Khâu Văn Đông, tự nhiên không thể bắt đầu đã dùng Thiết Sa Chưởng đánh địch .

Luyện vài năm cọc Bát Quái, bộ pháp của Võ Thần tuy rằng chưa đạt tới "Bước đi như rồng, chuyển động như hầu (khỉ), đổi thế giống như chim ưng", nhưng khi chuyển động cũng mau lẹ vô cùng, chỉ chờ Chu Khiếu Thiên lộ ra một chút sơ hở sẽ đánh bại.

Nhưng trong Bát Cực Quyền vốn không coi trọng bộ pháp, Chu Khiếu Thiên nghe xong lời của Diệp Thiên, đứng đó, giữ vững lý trí tinh thần, lòng bàn chân không đổi, chìa tay trái trước người, hướng về Võ Thần, đợi đối phương đến tấn công.

Sau khi vây quanh Chu Khiếu Thiên vài vòng, rốt cục thì Võ Thần nhịn không được, lòng bàn chân trượt nhanh như chớp lao tới trước mặt Chu Khiếu Thiên, một chưởng liền nâng tay trái Chu Khiếu Thiên lên, đánh vào dưới xương sườn.

Để ra oai cho hai người trẻ tuổi này thấy, một chưởng này Võ Thần chính là sử dụng sức mạnh toàn thân, hắn tin tưởng cho dù Chu Khiếu Thiên hạ cánh tay trái xuống đón đỡ, cũng có thể bẻ gẫy cánh tay hắn, đẩy ngã xuống đất.

Nhìn thấy động tác của Võ Thần, đệ tử võ quán đang xem bốn phía chung quanh, đã nhiệt huyết sôi trào, cũng chỉ chờ đợi Chu Khiếu Thiên ngã, lớn tiếng khen ngợi.

Nhưng ngay khi bàn tay và thân thể Võ Thần đang đến, thân thể Chu Khiếu Thiên đột nhiên lách sang một bên, cả thân hình tựa như thấp đi vài phần, ngay sau đó chân trước dùng sức giậm trên mặt đất, không đợi Võ Thần đổi chiêu, khuỷu trái liền hung hăng đánh vào bụng Võ Thần.

Tuy rằng động tác của Chu Khiếu Thiên rất đơn giản, tự nhiên, nhưng vừa rồi phát lực mãnh liệt, rất có thế, từ trong miệng Chu Khiếu Thiên một tiếng gào to, thân thể Võ Thần ngay lập tức bay về sau.

Bất chiêu bất giá tựu thị nhất hạ, cương mãnh của "Thiếp sơn kháo" được Chu Khiếu Thiên phát huy nhuẫn nhuyễn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-277/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận