Lúc mới gặp Chủ nhiệm Tiết trong lòng Diệp Thiên có một cảm giác rất mông lung, người này tuổi tác không lớn lắm nhưng đầy uy quyền khi nói chuyện với Cục trưởng cục cảnh sát ông ta khá thờ ơ, chắc là thường xuyên đi sau lãnh đạo.
Sau khi biết được qua hệ của Bí thư Tiêu và Đường Văn Viễn, Diệp Thiên liền hiểu ngay, trừ chủ nhiệm Tiết
Còn Tống Hạo Nhiên làm sao biết chuyện này, Diệp Thiên đoán chừng ông ta đã phái người, vì hắn nhìn Maracay trong đám cảnh sát mãi mà không thấy, chắc là có chút chỉ thị gì đó.
Quả nhiên câu nói tiếp theo của Chủ nhiệm Tiết đã chứng minh sự suy đoán của Diệp Thiên. Đúng là vị này chưa từng gặp qua ông ngoại, trong lòng Diệp Thiên tràn đầy oán hận, tự nhiên không muốn nhận việc mình đã làm.
Hơn nữa đối với Tống Gia mà nói, Diệp Thiên cũng chẳng có tình cảm tốt đẹp gì, nếu không phải vì mẹ, sau khi liên tiếp bị con cháu Tống Gia truy sát thì Diệp Thiên đã đem cải đổi phần mộ của tổ tiên cho long mạch đứt rồi.
- Người thanh niên, cậu có biết Chủ tịch Tống là ai không? Mà sao lại nói như vậy? cậu có biết nói thế hậu quả sẽ thế nào không?
Sau khi nghe Diệp Thiên nói về Tống Hạo Nhiên, sắc mặt Chủ nhiệm Tiết lạnh ngắt, cho dù Diệp Thiên và Tống Hạo Nhiên có quan hệ gì với nhau thì là người làm việc cho thủ trưởng, Chủ nhiệm Tiết cũng đều phải có trách nhiệm giữ gìn sự tôn nghiêm cho thủ trưởng của mình.
- Chủ nhiệm Tiết, hôm nay đã tới, Diệp Thiên thực sự rất cảm kích, nhưng chuyện này là của cá nhân tôi.
Diệp Thiên tỏ vẻ thành khẩn, nói:
- Trước mặt vị kia tôi và ngài còn có nhiều chuyện chưa biết, xin hãy chuyển lời của tôi đến ông ấy, tôi xin cáo từ trước.
Lời nói của Diệp Thiên làm chủ nhiệm Tiết phải sửng sốt:
- Đúng vậy, đây là chuyện gia đình của thủ trưởng, mình chỉ cần chuyển lời là được không cần phải có ý kiến gì nữa.
Ngây người ra một lúc, Diệp Thiên đã đi ra khỏi phòng họp, Chủ nhiệm Tiết ngồi trên ghế cân nhắc xem khi trở về sẽ báo cáo chuyện này như thế nào với thủ trưởng.
- Tiểu Diệp, nói xong rồi?
Cục trưởng Đậu và Cục trưởng Hạ đang nói chuyện ở chỗ cách không xa phòng họp lắm, thấy Diệp Thiên đi ra, liền tươi cười.
Bọn họ là những người từng trải nên dễ nhận ra hẳn là Diệp Thiên là vãn bối của Tống Hạo Nhiên, có lẽ vì xảy ra mâu thuẫn gì đó nên vừa nãy Diệp Thiên mới ăn nói lỗ mãng như vậy.
Nhưng Chủ tịch Tống đã giao cho ông ta làm công việc này, hằng ngày phải đến văn phòng nhất định phải bảo vệ Diệp Thiên, thế nên bây giờ thái độ đối đãi với Diệp Thiên của hai vị Cục trưởng cũng thân thiết hơn trước.
Hôm nay gặp chuyện của Tống Hạo Nhiên, cuối cùng bị Diệp Thiên phá hỏng, xem như trước mặt 2 vị Cục trưởng, Diệp Thiên miễn cưỡng cười nói:
- Cảm tạ 2 vị Cục trưởng đã chiếu cố cho tiểu tử, Cục trưởng Đậu nếu không còn chuyện gì nữa tôi có thể đi được chưa?
- Đương nhiên là đi được rồi, để tôi gọi xe đưa cậu đi.
Cục trưởng Đậu chần chờ một chút rồi nói tiếp:
- Tiểu Diệp, sau này dù có chuyện gì thì không nên hành động, lúc đó cháu có thể tìm chú hay chú Hạ đều được, đây là số điện thoại, nhưng buổi tối thì đừng làm phiền 2 lão bá này.
Chuyện hôm nay của Diệp Thiên, coi như đã thông rồi.
Hơn nữa đội ngũ cảnh sát trong Kinh Thành cũng có đủ loại vấn đề, Cục trưởng Đậu cũng không muốn để Diệp Thiên tiếp tục gây họa nữa, cho nên đã quyết định gọi điện thoại cho Diệp Thiên.
Cục trưởng Hạ và Cục trưởng Đậu tự nhiên lại có chung một suy nghĩ, liền xe một tờ giấy và lấy bút ra ngi số điện thoại đưa cho Diệp Thiên.
Thấy trước mắt mình Cục trưởng Đậu rất tận tình khuyên bảo, Diệp Thiên rất cảm kích, liền tỏ vẻ xin lỗi, rồi nói:
- Cám ơn bác Đậu, cám ơn chú Hạ, lần này là cháu đã lỗ mãng rồi.
- Ấy, đứa trẻ này vẫn là rất lẽ phép, nhất định là Hoàng Tư Chí đã chọc giận cháu rồi.
Thái độ của Cục trưởng Đậu đối với Diệp Thiên rất hài lòng, nhưng nghĩ đến Hoàng Tư Chí lại thấy đau đầu, những việc này cũng chưa đến mức làm người khác bị thương, có nên giáo dục cậu ta một chút không?
Khi Hoàng lão gia còn sống đã từng giúp đỡ không ít những cán bộ kì cựu, bây giờ nhiều người còn sống liền đến giúp một tay, Cục trưởng Đậu liền gọi điện thoại xin tha cho Hoàng Tư Chí.
Tuy trọng lượng hai người cộng lại cũng kém xa chủ tịch Tống nhưng cũng có quyền lãnh đạo, nếu có nói có chút đắc tội thì cũng đủ để Cục trưởng Đậu sau này phải gặp rắc rối.
- Cục trưởng Đậu, cháu và Hoàng Tư Chí vốn không có nhiều mâu thuẫn, chính là do cậu ta lòng dạ nhỏ nhen, luôn muốn gây rắc rối, nếu ngài nói thì cậu ta sẽ cho là ngài làm.
Diệp Thiên cười rồi đột nhiên nói tiếp:
- Nhưng vị Thẩm cục trưởng kia không phân biệt rõ đúng sai, cháu hi vọng Cục trưởng Đậu có thể xử lý nghiêm túc chuyện này.
Đối xử với Hoàng Tư Chí, Diệp Thiên sớm biết có thể dùng thủ đoạn, nhưng hắn biết ở Kinh Thành này đối phương có quan hệ thâm căn cố đế, rất khó làm gì hắn được, thôi thì để cho Cục trưởng Đậu ra mặt thay.
Nhưng Cục trưởng Thẩm lại nối giáo cho giặc thì Diệp Thiên sẽ không chịu buông tha, phải biết rằng nếu Cục trưởng Thẩm càng có kết cục bi thảm thì sự giúp đỡ cho Hoàng Tư Chí càng ít, ai sẽ đi giúp người hay gây họa cho mình đây.
- Được, Tiểu Diệp, xem như cháu đã có đại ân với bác Đậu.
Cục trưởng Đậu nghe thấy vậy tươi cười:
- Nên chỉnh đốn lại đội ngũ cảnh sát ở Kinh Thành, có người lợi dụng chức quyền, cần kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cảnh sát.
Cục trưởng Đậu gây áp lực nên Hoàng Tư Chí, trong mắt ông ta không coi Thẩm Minh Hâm ra gì, lúc để cho Ban Kỷ Luật Thanh Tra can thiệp vào, ông cần phải nắm bắt suy nghĩ của họ.
- Cháu xin cáo từ trước, hôm nay thật sự đa tạ bác Đậu và chú Hạ.
Diệp Thiên hiểu lời cục trưởng Đậu nói, không ở lại nữa, nhìn về phía Hồ Quân nói:
- Anh Hồ, lái xe tới đi. Tiễn em về một chuyến đi, em còn có bạn học ở chỗ này, tìm cậu ấy rồi chúng ta cùng đi.
Đến lúc này Diệp Thiên mới nhớ, hóa ra còn chưa ghi lại khẩu cung của lão Đại, vội vàng hỏi một người sau khi tìm được Từ Chấn Nam, mấy người hãy đến Cục cảnh sát làm việc.
- Hoàng Tư Chí?
Vừa ra khỏi tòa nhà, Diệp Thiên liền nhìn thấy Hoàng Tư Chí ở trước cửa, hóa ra là người bạn này còn đến sớm hơn cả mình.
- Họ Diệp kia, đừng tưởng có Hồ Quân bảo vệ mà không sao, chúng ta sẽ không để yên đâu!
Đi ra từ cục cảnh sát bình yên vô sự, Hoàng Tư Chí lại hung hăng càn quấy, y còn tưởng hôm nay Hồ Quân sẽ không tới, y không biết thân phận của Chủ nhiệm Tiết.
- Tôi bảo vệ cậu ta, cậu ta bảo vệ tôi thì đúng hơn! Nguồn: http://truyenyy.com
Sau khi nghe Hoàng Tư Chí nói, Hồ Quân cười khổ, cậu ta vốn cho rằng Diệp Thiên có xuất thân bình thường nhưng qua ngày hôm nay, Hồ Quân thực sự cảm giác Diệp Thiên rất đặc biệt.
Thấy Hoàng Tư Chí, Diệp Thiên cười:
- Ta nói này, ngươi cũng trưởng thành rồi, hãy về lo cho cuộc sống của mình cho tốt đi? Cẩn thận những chuyện xấu đã làm, không đêm đến lại gặp phải ác mộng đấy.
Diệp Thiên cười nhưng Hoàng Tư Chí lại rùng mình một cái, liền lui lại mấy bước, cũng không dám nhiều lời nữa, chiếc xe nhanh chóng đến đón y dời đi.
Không biết có phải do Diệp Thiên đã nguyền rủa quá mức hay không, mà sau khi về nhà Hoàng Tư Chí liền gặp ác mộng, trước kia y đã gây ra tai họa khiến một cô gái phải tự sát, trong mộng cô ta như muốn tới lấy mạng y.
Bình thường người ta khi nằm mơ tỉnh lại sẽ quên ngay nhưng Hoàng Tư Chí không như vậy, sau khi tỉnh dậy y nhớ rất rõ từng chi tiết, sợ tới mức bật hết đèn trong phòng lên không dám ngủ nữa.
Nhưng dường như cô gái kia cứ quấn lấy y, ban ngày khi ngủ y lại gặp ác mộng.
Trong một tuần số giờ Hoàng Tư Chí ngủ được cũng chưa đến 5 giờ, cân nặng từ 80kg cũng giảm xuống còn có 55kg, đến ngày thứ 3 thì phải vào nhập viện.
Thời gian trôi qua, số lần gặp ác mộng cũng giảm đi, nhưng cảnh trong mộng khiến Hoàng Tư Chí sợ, luôn thấy bất an, lẽ ra Hoàng công tử có thể ở trong thành Bắc Kinh sống trong lụa là.
Còn Thẩm Minh Hâm, sau ngày thẩm tra thứ 3 phải tuyên bố quy ấn, bởi vì điều tra ra trong nhà ông ta phần lớn số tài sản là không minh bạch, tổng cộng là hơn 500 vạn RMB và hơn 60 vạn đôla.
Mặt khác căn cứ vào báo cáo của quần chúng, là tác phong của Cục trưởng Thẩm đã bị biến chất, bất động sản của ông ta xung quanh Kinh Thành mỗi chỗ đều nuôi một người đàn bà.
Sau khi chuyện này bị điều tra ra cả Kinh Thành đều chấn động, Bộ lãnh đạo đã ra chỉ thị: nhanh chóng xử lý nghiêm, cuối tuần đến thứ 2 chuyển án của Thẩm Minh Hâm cho Bộ tư pháp.
2 tháng sau, qua sự tuyên án của Pháp viện, số tài sản của Thẩm Minh Hâm không rõ nguồn gốc, tội tham ô đã rõ phạt tù 12 năm, tước đoạt quyến công dân 10 năm.
Dương nhiên những chuyện đó là về sau, lúc biết kết quả Diệp Thiên cười trừ, loại người này lợi dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ vốn phải bị nghiêm trị.
Sau khi cùng Từ Chấn Nam về trường học, về đến nhà, Diệp Thiên gặp phải một phiền toái, hắn phát hiện ra người Hàn Quốc Pak Kim Hye đang hồn rơi phách tán đứng ở cửa.
- Diệp tiên sinh, xin hãy chỉ giáo!
Võ sĩ Nhất đao Pak Kim Hye sau khi nhìn thấy Diệp Thiên liền vội vàng bái chào nghênh đón.
- Tôi tỉ thí cùng cô, cô sẽ chuẩn bị như thế nào?
Diệp Thiên nheo mắt, người trong kỳ môn, tối kỵ là tìm đến tận nhà, mà hành vi này của Pak Kim Hye phạm phải đứng điều cấm kị này.