- Vi Lan, chuyện này phức tạp lắm.
Đỗ Phi nhìn Diệp Thiên một chút rồi nói:
- Lôi Thúc và cô đã trở về hẳn là ông ta có quan hệ với Tống Hiểu Long, tôi cảm thấy Tống Hiểu Long hứa hẹn gì đó với ông ta.
Năm đó Diệp Thiên để cho Đỗ Phi giúp hắn theo dõi chuyện của Tống Hiểu Long, cho nên lần này trở lại San Francisco, Đỗ Phi đã cố ý đi dò la tin tức của Tống Hiểu Long.
Một tuần trước, Đỗ Phi tận mắt nhìn thấy Tống Hiểu Long ở Châu Phi, bây giờ trong quán trà của người Hoa chính là quán trà của Lôi thúc chỗ ấy cũng chính là nơi y thường xuyên ăn sáng.
- Hiểu Long? Quả nhiên là y?
Tống Vi Lan cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Đỗ Phi, bà tỏ vẻ đa cảm lắc đầu nói:
- Tứ ca, cha em và Lôi thúc là bạn đã nhiều năm, ông đối xử với em như cháu gái nhưng tại sao lại đi giúp Hiểu Long vậy?
Vốn dĩ Tống Vi Lan có thể yên tâm giao cho bộ phận quản lý về chuyện buôn bán làm ăn, yên tâm để Lôi thúc làm nhưng điều bà không ngờ tới là đã đặt lòng tin nhầm chỗ.
- Mẹ, hãy đợi đã.
Diệp Thiên có nghe được một chút tin tức nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Lôi Thúc kia, sau khi ngắt lời mẹ, Diệp Thiên nhìn về phía Đỗ Phi hỏi:
- Rốt cuộc thì Lôi thúc là ai vậy? Có địa vị như thế nào trong Hồng môn vậy?
Có trời Diệp Thiên mới biết mẹ mình đã để cho Tống Hiểu Long sang Châu Phi rồi, nói cách khác Tống Hiểu Long muốn thoát khỏi trung tâm tài chính, tình huống này phát sinh nhất định Lôi thúc có vai trò quan trọng trong việc này.
Đỗ Phi thở dài nói:
- Thiếu gia, Lôi thúc là người nổi tiếng gọi là Lôi Chấn Nhạc bằng vai vế với cha tôi, năm đó lúc cha tôi còn khỏe mạnh thì Lôi thúc đã là một bậc trưởng lão rồi.
Hóa ra là năm đó Lôi thúc và cha của Đỗ Phi đã cùng nhau sang Mỹ, khi đó thế lực của Hồng môn ở Mỹ rất lớn nhưng tổ chức còn lỏng lẻo, mỗi trưởng lão phụ trách một địa bàn nhưng lại không hỗ trợ nhau.
Trước tình hình như vậy, Lôi thúc và cha của Đỗ Phi với một đám huynh đệ nữa đã đến San Francisco lập địa bàn mới nhưng thực ra các huynh đệ cũng rất khó xử, rất nhanh đã đem Sơn Khẩu Tô của Nhật Bản và Mafia của Italy đuổi ra khỏi San Francisco do đó mới có được địa bàn của mình.
Năm đó tuy cha của Đỗ Phi ở Thượng Hải không có tiếng tăm nhưng sau khi sang Mỹ thanh danh lại tăng rất nhanh lại là tôn chỉ của Hồng môn. Sau đó đặt chân vào lĩnh vực buôn bán và phát triển rất nhanh.
Sau chiến tranh kinh tế Mỹ hồi phục nhanh chóng, sau khi có tiền cha Đỗ Phi bắt đầu hướng về quê hương. Tục ngữ nói có tiền thì làm mọi chuyện cũng sẽ dễ hơn, một số lượng lớn tiền được trải ra sẽ chiếm được những tình cảm tốt đẹp của Hồng môn trong nước.
Hồng môn vốn là tổ chức xem trọng thân phận con người, mà cha thân phận của cha Đỗ Phi cũng không phải là thấp hơn nữa lại được các bậc trưởng lão ở trong nước rất ủng hộ, sau khi có được địa vị cao ở San Francisco đến những năm 60 thì Hồng môn đã trở thành thủ lĩnh của giang hồ.
Sau khi lên nắm quyền, cha của Đỗ Phi đã tiến hành cải tổ Hồng môn, các hương đường được đưa vào hoạt động, Lôi Chấn Nhạc đã thực sự trở thành trưởng lão nắm thực quyền, đặc biệt phụ trách về công tác đối ngoại.
Nghiệp vụ đối ngoại của Hồng môn trong năm mới không gì khác ngoài buôn bán, nói trắng ra là mở địa bàn.
Lôi Chấn Nhạc đã tạo nên trận Tinh Phong Huyết Vũ ở San Francisco, giết hết thất linh bát lạc và đưa Hồng môn lên vị trí bá chủ ở San Francisco.
Chủ lực trong trận chiến này, Lôi Chấn Nhạc đều làm gương cho các binh sĩ xung phong lên các trận tuyến đầu được các huynh đệ tán thưởng cho nên trong môn phái mọi người đều gọi là Lôi thúc mà không gọi bằng cái tên khác.
Sau khi cha Đỗ Phi qua đời, trong môn phái có người bầu cử Lôi thúc nhưng vì tuổi đã cao sức yếu nên ông từ chối khéo, lui về làm trưởng lão của Hồng môn, vậy là Hồng môn cũng có được một nhân vật tiếng tăm hiển hách.
Vào những năm 40, 50 Lôi Chấn Nhạc và cha của Đỗ Phi cùng với Tống Hạo Nhiên xuất ngoại, nghiệp vụ của Tống Thị cũng đều do Lôi Chấn Nhạc phụ trách.
Sau khi đến Tống Vi Lan quản lý Tống thị ở hải ngoại, các thủ tục bên Hồng môn cũng đều do Lôi Chấn Nhạc quản lý, nếu không lấy cha Đỗ Phi và trừ Lôi Chấn Nhạc ra thì cũng không còn ai dám điều khiển Tống Vi Lan.
Cho nên sau khi biết được vấn đề xảy ra với quỹ đầu tư, lập tức Tống Vi Lan nghĩ đến Lôi thúc, trong Hồng môn ông ta là người duy nhất có ảnh hưởng lớn đối với của cải của bà như vậy.
Tự nhiên Tống Vi Lan lại biết quá sâu về chuyện cũ của Vu Lôi thấy con trai trầm tư không nói gì, Tống Vi Lan nhìn về phía Đỗ Phi nói:
- Tứ ca, em luôn tôn trọng Lôi thúc thúc, chưa có yêu cầu gì của thúc thúc mà em lại từ chối , nhưng sao lần này ông ấy lại làm như vậy?
Trong ấn tượng của Tống Vi Lan, Lôi thúc là một người cực kì ngay thẳng, không hề có biểu hiện gì phô bày khi đối diện với tiền tài hơn nữa ông cũng đã hơn 80 tuổi, không biết tại sao lại tham dự vào chuyện này, đây cũng là trăm mối tơ vò mà Tống Vi Lan nghĩ mãi mà chưa trả lời được.
- Này … trong chuyện này nếu ta đoán không sai thì có 2 nguyên nhân…
Sau khi nghe Tống Vi Lan nói, Đỗ Phi có vẻ do dự, thoáng nhìn Diệp Thiên rồi nói:
- Thời gian trước trong môn có đồn đại, Vi Lan, cô định giao của cải cho người ngoài sau đó sẽ để cho toàn bộ đệ tử của Hồng môn bỏ ra ngoài đã làm điều đó đã ảnh hưởng lớn đến Hồng môn.
Đối với Tống Thị ở hải ngoại thì Hồng môn rất có ý nghĩa chẳng khác gì chiếc ô dù che trở, rất nhiều người trong gia tộc Tống Thị đều là môn đệ của Hồng môn không những thế trong xí nghiệp của Tống Vi Lan một số cương vị quan trọng cũng là người của Hồng môn đảm nhiệm.
Mà sau khi Tống Vi Lan có quyết định ủy thác số tài sản khổng lồ kia đi đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến các đệ tử của Hồng môn.
Sự thật cũng đúng là như vậy, Tống Vi Lan cũng có điều chỉnh quan trọng với từng tập đoàn tài chính, bà để một số người ra ngoài trong chuyện này đương nhiên là không ít những người của Tống Hểu Long trong Hồng môn.
Ngay lúc đó, Tống Vi Lan đã thầm nghĩ đến việc gây dựng lại cái vòng luẩn quẩn đó ở trong nước, bây giờ bà phải luôn cẩn thận, bà chưa chú ý đến chi tiết này bà đã quá tự tin với quyền lực khi nắm tập đoàn tài chính trong tay mà không hề biết rằng ở hải ngoại mạch nước ngầm trong Hồng môn đã bắt đầu khởi động.
Sau khi nghe được nguyên nhân này Tống Vi Lan trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:
- Tiểu Thiên không muốn nhận tài sản này của em, lúc đó em đã hơi nóng vội, chứ thực ra là có thể xử lý chuyện này ổn thỏa hơn một chút.
Một tập đoàn tài chính trị giá hơn một ngàn triệu đôla, muốn có một vài thay đổi phải cần một thời gian lâu thậm chí phải mấy năm, vốn dĩ Tống Vi Lan cũng đã tính toán như vậy nhưng chuyện con trai rồi gia đình khiến bà đã không xử lý tốt được chuyện này.
- Mẹ, mẹ cũng không nên tự trách mình, chuyện không đơn giản như vậy đâu.
Diệp Thiên khoát tay nói:
- Đỗ Phi, ông nói chuyện thứ hai đi hẳn đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho vị Lôi thúc kia thay đổi.
Diệp Thiên tin rằng đã là con người thì ai cũng có nhược điểm, cũng chưa chắc Lôi thúc đã vì những người của Hồng môn thân phận của ông ta không bằng Tống Vi Lan thì cũng dễ gây ra bất mãn, mà cũng không cần phải làm lén lút, loại người này đúng là rút củi đáy nối rồi.
Đỗ Phi gật đầu nói:
- Thiếu gia nói không sai, theo tin tức có được, Tống Hiểu Long hứa hẹn sau khi tiếp quản được Tống Thị ở hải ngoại sẽ cho ông ta một lượng vàng khổng lồ.
Tống Vi Lan nghe thấy vậy sửng sốt, khó hiểu nói:
- Lôi thúc cần tiền làm gì? Tại sao lại không hỏi tôi?
Quen biết Lôi thúc đã 20, 30 năm nay, Tống Vi Lan biết Lôi thúc là người đặc biệt có rất nhiều cơ hội để có được tài sản nhưng đều không để ý đến nói Lôi thúc muốn tiền thực sự Tống Vi Lan không thể tin được.
Đỗ Phi cười khổ một tiếng, nói:
- Người đương nhiệm cầm lái Hồng môn sức khỏe không tốt lắm, năm ngoái còn không dậy nổi, nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì có lẽ là không sống được qua năm nay.
- Đỗ Phi, Lôi Chấn Nhạc cũng đã lớn tuổi? có lẽ cũng không dò xét vị trí này chứ?
Đỗ Phi còn chưa dứt lời thì đã bị Diệp Thiên cắt ngang, nếu như Lôi Chấn Nhạc và Tống Hạo Thiên bằng vai vế ít nhất cũng đã ngoài 80 tuổi thì làm sao còn sức mà để ý những chuyện vặt vãnh nữa.
Đỗ Phi lắc đầu nói: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
- Đương nhiên Lôi thúc sẽ không làm vị trí này nhưng con trai ông ta là Lôi Hổ năm nay đã hơn 40 tuổi có hi vọng cao về địa vị này luôn muốn vì con cái mà làm chút chuyện.
Năm đó khi cha Đỗ Phi qua đời, con trai mới hơn 20 tuổi không có thanh danh gì trong Hồng môn.
Qua hơn 20 năm đào tạo, con trai Lôi Chấn Nhạc đang ở tuổi trung niên cũng dần có thế lực trong Hồng môn, dã tâm tự nhiên là tới.
Người chèo lái Hồng môn đang nằm trên giường phía dưới cũng u tối dần, Lôi Hổ cũng nói suy nghĩ của mình với cha nhưng muốn gì thì trong tay cũng phải có tiền.
Không thể coi thường tác dụng của tiền trong Hồng môn, tuyển cử giống như nước Mỹ sau một vị Tổng thống thành công thì sau lưng cũng đều có những tập đoàn tài chính khổng lồ ủng hộ.