-Cẩu chân nhân, phiền ngài nhất định phải cứu Tiểu Thiên, vợ chồng chúng tôi ở đây cảm tạ người.
Sau khi nghe lời nói của Cẩu Tâm Gia, Tống Vy Lan vốn dĩ nằm trên giường bệnh cũng đi xuống, nàng ta lúc này cái gì cũng có thể thử trong lúc tuyệt vọng, chỉ cần có một tia hi vọng, bọn ta sẽ thử.
-Diệp phu nhân, không cần đa lễ, tiểu sư đệ là môn chủ Ma Y nhất mạch chúng tôi, há lại là người yểu mệnh?
Cẩu Tâm Gia là người lạc hậu, vẫn tuần hoàn theo quy tắc trước giải phóng, xưng hô Tống Vy Lan là Diệp phu nhân, cười cười nói tiếp:
- Trước khi đến từng suy diễn qua nhất quẻ, Diệp sư đệ cát nhân thiên tướng, tự nhiên có thể gặp dữ hóa lành, các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều.
Sau khi nghe được những lời Cẩu Tâm Gia nói, Anna đi theo sau hắn phiết nổi lên miệng, nhỏ giọng than thở nói:
- Người này giống như thần côn vậy a?
Tống Vy Lan nghiêm sắc mặt, lớn tiếng khiển trách Anna, không cho phép loạn, đi ra ngoài!
-Vâng, chủ nhân.
Anna thè lưỡi, cúi đầu lui ra khỏi phòng.
Tống Vy Lan vẻ mặt xin lỗi nhìn hướng Cẩu Tâm Gia, nói:
- Cẩu chân nhân, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng trách móc.
Cẩu Tâm Gia xua xua tay nói rằng:
- Không sao, hiện tại tôi có thể thăm tiểu sư đệ hay không?
-Cái này?
Tống Vy Lan nghe vậy có chút chần chờ, theo lời của Wayman nói, hiện tại dấu hiệu sinh mệnh Diệp Thiên là rất mỏng manh, phòng bệnh vô khuẩn đó không thể cho người không liên quan vào, nếu không sẽ khiến những vết thương trên người Diệp Thiên bội nhiễm.
Nghĩ một chút, Tống Vy Lan đem ánh mắt nhìn về phía Wayman, mở miệng nói :
-Bác sĩ Wayman, Vị lão này là Đông y Trung Quốc, ông ấy muốn vào xem Diệp Thiên, có được không vậy?
-Đông y? Chính là những người có cái châm cứu?
Wayman cũng không phải giống một số bác sĩ Tây Phương, đối với Đông y có thành kiến, sau khi trầm ngâm một lúc, nói rằng:
-Phương pháp châm cứu của Đông y Trung Quốc cũng có trợ giúp với bệnh tình của Diệp Thiên. Tôi đồng ý để cho ông ấy vào!
Tuy rằng không rõ nguyên lý Đông y, nhưng Wayman từng thấy tận mắt qua trường hợp một vị Đông y tiến hành châm cứu trường kỳ đối với người bị bệnh giống như ở dưới tình huống này, khiến cho một vị người sống đời sống thực vật thức tỉnh, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu không loại trừ của Đông y.
-Được. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!
Mặc dù vừa xuống máy bay không lâu, nhưng sự an nguy của Diệp Thiên còn quan trọng hơn việc nghỉ ngơi, sau khi thấy Wayman đồng ý, Cẩu Tâm Gia nói:
-Tả sư đệ ở bên ngoài đợi, ta cùng Hoài Cẩn lão đệ đi vào là được rồi, bác sĩ Wayman cũng vào được?
Cũng như Wayman, tinh thông Đông Y Cẩu Tâm Gia cũng hiểu được tác dụng của Tây y, xuất phát từ tôn trọng, câu nói cuối cùng, Cẩu Tâm Gia dùng tiếng anh hỏi Wayman, nghe được Wayman rất là ngạc nhiên, vẻ mặt kinh ngạc nói:
-Ông cũng hiểu được Anh văn?
-Trước đây tôi từng tại Anh quốc ở một thời gian.
Cẩu Tâm Gia cười cười, hắn năm ấy học văn hóa Trung Quốc và Phương Tây, lúc hơn mười tuổi thậm chí đi theo được xưng là cô hồng minh của " thanh mạt quái kiệt", sau này cần thiết cho công việc tình báo, tiếng Đức tiếng Nhật cũng đều tinh thông.
Sau khi được Wayman đồng ý. Cẩu Tâm Gia cùng Nam Hoài Cẩn thay bộ quần áo vô khuẩn, đi vào phòng bệnh chỗ Diệp Thiên, Tống Vy Lan và đám người còn lại qua tấm kính nhìn bọn họ với vẻ mặt căng thẳng .
-Nguyên Dương huynh, Diệp sư đệ tình huống này có chút không ổn a?
Mới vừa tiến vào đến trong phòng bệnh, lông mày của Nam Hoài liền nhíu lại, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể cảm thấy đến trên con người của Diệp Thiên có khí cơ như cây đèn cầy sắp tắt trong gió, hỏa trong sinh mệnh dường như lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
-Tổn thương quả thật rất nặng!
Cẩu Tâm Gia đi một vòng quanh thân thể trần truồng của Diệp Thiên, sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường.
Thông qua vết thương trên người của Diệp Thiên và tình hình hiển thị ngay trên các máy móc xung quanh người Diệp thiên, xem ra, phần xương sống phí sau lưng có ba khối biến dạng mở. Đây chính là những điểm trí mạng, xử lí không tốt, vẫn có thể dẫn đến tai họa ngầm là trở thành người tàn tật suốt đời.
-Quả nhiên, phủ tạng còn bị thương, tiểu sư đệ đan điền lại bị phế đi, điều này…điều này có thể như thế nào cho phải?
Sau khi hoàn mạch cho Diệp Thiên, mặt Cẩu Tâm Gia bỗng nhiên biến sắc, hắn không ngờ, tính nghiêm trọng của chuyện này còn vượt qua tưởng tượng.
Cần nói, cột sống không chỉ chống đỡ cơ thể, mà còn hòa hoãn áp lực và xung đột thân thể, cùng với tác dụng bảo vệ cơ quan nội tạng, khi thấy cột sống của Diệp Thiên bị thương, Cẩu Tâm Gia đã có sự chuẩn bị tâm lí trước.
Nhưng điều mà Cẩu Tâm Gia không ngờ tới là, khi chân khí của hắn du tẩu dưới đan điền cùng khí hải của Diệp Thiên, nơi đó không có một tia chân khí tồn tại , đây là vấn đề lớn nằm ngoài dự liệu của hắn. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Đối với người tu luyện công pháp Đạo gia mà nói, đan điền là nơi cất giữ tinh khí thần , chính là Đạo gia nội đan thuật đan thành hiện ra.
Cổ nhân gọi tinh khí thần là tam bảo, thị đan điền là nơi cất giữ tinh khí thần, vì vậy đối với đan điền cực kì coi trọng, giống như "căn bản của tính mạng".
Với công lực tu vi của Diệp Thiên, tuy rằng không thể giống trong truyền thuyết cái kia giống như trong cơ thể ký kết nội đan, nhưng khí hải đan điền của hắn ẩn chưa chân khí cũng không phải là bình thường.
Chỉ là sự kiểm tra Cẩu Tâm Gia, đan điền dưới Diệp Thiên lại rỗng tuếch quanh thân không còn chân khí chạy, giống như một con người bình thường chưa qua tu luyện.
Kể tử đó, coi như Diệp Thiên có thể trị liệu vết thương phần thịt, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tu luyện, hơn nữa không có chân nguyên tồn tại, không thể điều động nguyên khí thiên địa, ma y nhất mạch nhiều loại thuật pháp, sợ là Diệp Thiên phát huy không được.
-Nguyên Dương huynh, chúng ta đều đều tự bói một quẻ, Diệp sư đệ hẳn là không có trở ngại lớn, nhưng cái này...
Sau khi nghe thấy lời của Cẩu Tâm Gia, Nam Hoài Cẩn cũng biến sắc trên mặt, đều là người tu đạo, hắn ta tựn nhiên dưới đan điền đối với tầm quan trọng của người gia công pháp trong lúc tu luyện.
Cẩu Tâm Gia thở dài một hơi, nói:
-Hoài Cẩn lão đệ, mệnh của Diệp sư đệ vốn là kỳ lạ, không phải đệ và ta có thể suy diễn được!
Cẩu Tâm Gia trước đây dùng bản mệnh chân nguyên, đi suy diễn mệnh của Diệp Thiên, chỉ mơ hồ cho ra quẻ voi gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, vì điều này còn thổ ra ngụm máu, nhưng xem ra tình hình trước mắt, ngụm máu kia là vô ích rồi.
Gặp dữ hóa lành cũng là thôi, có thể gặp nạn thành tường và tình cảnh bi thảm của Diệp Thiên, về cơ bản không có chút liên quan gì, có thể giữ được tính mạng là không tồi, ở đó còn có cát tường đáng tin a?
-Nếu đan điền của tiểu sư đệ vẫn còn, ta sẽ kích nó ra, là có thể dẫn đường hắn tự chữa trị vết thương…Bây giờ có thể làm chứ?
Gặp phải tình huống này, chính là Cẩu Tâm Gia cũng cảm giác có chút thúc thủ vô sách, tình hình trong cơ thể của Diệp Thiên, vượt ra khỏi dự đoán của hắn.
-Nguyên Dương huynh, đừng nóng vội.
Sau khi Nam Hoài Cẩn nhắm mắt dùng khí cơ tra xét cơ thể Diệp Thiên một phen, ánh mắt đột nhiên mở nói:
-Ta cảm thấy khí cơ trong cơ thể của sư đệ, thật là có chút như là tiến nhập quy tức trạng thái, có thể là hắn cố ý như thế hay không đây?
-Quy tức?
Cẩu Tâm Gia nghe vậy sửng sốt, cẩn thận tác động lại, gật đầu nói:
-Tiểu sư đệ tuy rằng thở như có như không, nhưng khí phù hợp thần, thần tan lại hòa, mẫn mẫn trong suốt, thật là có chút giống trạng thái tức giận quy chi chập giấu phục.
Cái gọi là quy tức, cũng là cách dung từ trong Đạo gia, vị chi thở điều tức như quy, không ăn không uống mà có thể Trường Sinh.
Giống hậu nhân gọi hắn là Trần Đoàn lão tổ "Ngủ tiên" , thường là ngủ một mạc ba năm, dựa vào ghi chép trong điển tịch Đạo gia, kỳ thực hắn đang ở trạng thái quy tức.
Nam Hoài Cẩn nghĩ một chút, nói:
-Nghe nói trước khi Diệp sư đệ ngất, dùng thân thể chặn không cho sàn gác rơi xuống, con người bằng da bằng thịt kia làm sao có thể kháng với vạn quân lực kia? Nếu không vào trong trạng thái quy tức, sợ là sẽ phải khiến hồn phách chấn ra thân thể !
Sau khi tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, tinh thần hồn phách vượt xa người thường.
Tuy rằng chưa thử qua, nhưng Cẩu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn đều coi thaann thể bọn hắn đã chết, trong đó thần thức vẫn có thể tồn tại một thơì gian, nhưng không có thân thể ký thác, thì vô cùng ngắn ngủi mà thôi.
Sau khi nghe thấy lời Nam Hoài Cẩn, Cẩu Tâm Gia không cho là đúng, nói:
-Tiểu sư đệ còn chưa đến tu vi luyện thần phản hư, thần thức ly thể, chỉ sợ trở về không được, hẳn là hành vi tự phát.
Cẩu Tâm Gia cùng Nam Hoài Cẩn đều là người nhìn thấy nhiều, người có kiến thức rộng rãi, có chút suy đoán, trong lúc thân thể của Diệp Thiên bị trọng thương là lúc tự hành tiến vào trạng thái quy tức, để mà vận chuyển cơ năng thân thể chậm lại, do đó giữ được tính mạng.
Có điều nếu như bị Diệp Thiên nghe thấy ở trong vòng Thức Hải, nhất định sẽ lớn tiếng gọi dậy, thật ra hắn hiểu được phương pháp được quy tức, chỉ có điều lúc đầu không nghĩ tới dùng cái này, quỷ là nguyên nhân khiến cho thần thức của hắn bị nhốt?
-Nguyên Dương huynh, Diệp sư đệ muốn nói tự hành tiến vào trạng thái quy tức, như vậy chúng ta thật không dễ dàng khiến cậu ấy tỉnh lại.
Sau khi làm rõ nguyên nhân cơ khí Diệp Thiên yếu đi, Nam Hoài Cẩn thở nhẹ ra một cái, nếu thật là như vậy, thì ít nhất tính mạng của Diệp Thiên là không ngại.
Cẩu Tâm Gia nghĩ một lúc, nói :
-Ta cùng tiểu sư đệ nhất mạch tương thừa, có thể dùng trong cửa thuật pháp đưa hồn phách đệ ấy ra, có điều trước khi làm phải cho thương thế ổn định một chút, bằng không chỉ sợ xảy ra biến cố khác.
Trạng thái sức khỏe Diệp Thiên hiện tại thật sự là không xong, kinh mạch bên trong không đứt là bao, vết thương cột sống kia càng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, tùy tiện đem Diệp Thiên tỉnh lại, không nhất định là chuyện tốt.
Căn nguyên đã đã tìm được, tiếp tục ở lại chỗ này đã không còn ý nghĩa, Cẩu Tâm Gia cùng Nam Hoài Cẩn lui ra khỏi phòng bệnh của Diệp Thiên.
-Cẩu Tâm Gia, Tiểu Thiên rốt cuộc là thế nào? Có thể hay không cứu hắn tỉnh lại?
Hai người mới vừa ra tới, Tống Vy Lan cùng đám người liền vây quanh, sắc mặt trầm trọng của Cẩu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn, khiến cho trong lòng những người đợi bên ngoài đều có chút gì đó không ổn.
-Trước tiên mọi người đừng có gấp.
Chứng kiến dáng vẻ lo lắng của mọi người, Cẩu Tâm Gia nói:
-Tính mạng của tiểu sư đệ không ngại, nhưng nội ngoại thương của đệ ấy là quá nặng, trước tiên là nghĩ cách chăm sóc, mới có thể tỉnh lại.