Mộc tiêu đối với khoảng cách cũng không có ấn tượng gì, nghe xong lời Diệp Thiên, nó có chút mờ mịt múa may đống dây leo trên người nói:
- Ta không biết, hẳn là phải đi rất ra, cách rất nhiều dãy núi lớn, còn có nhiều hơi thở rất đáng sợ nữa chứ.
- Cách rất nhiều dãy núi? Ngươi không có nói dối ta chứ?
Diệp Thiên nghe vậy thở dài, trong lòng nhât thời hiểu rõ, một gốc Phù Tang cổ thụ đã chiếm diện tích hơn mười km, linh khí cần cho nó hấp thu đã muốn đạt tới khối lượng khủng bố, nếu có một gốc đại thụ nữa sống trong khu vực phụ cận, hai bên hẳn sẽ không thể cùng tồn tại, có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao trên đảo chỉ có khoảng 7 - 8 gốc cổ thụ mà thôi.
Mà trong ghi chép của Trương Tam Phong, có một đại yêu sinh sống trong một đầm lầy rộng hơn ngàn km gần gốc cổ thụ kia, với tu vi của Diệp Thiên muốn đi qua nơi đó không khác gì đi tìm chết, chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ trong lòng.
- Mẹ nó, chờ ta tu luyện tới Kim Đan kỳ, nhất định đem linh thạch trên đảo đào bằng sạch mới thôi!
Diệp Thiên oán hận nhổ ra một ngụm nước miếng, trong lòng trách mắng Trương Tam Phong, lão đạo này tu vi cao thâm như vậy, sao không đào một ít linh thạch lưu lại cho hậu nhân chứ? Đành phải tự vác xác đi đào đống linh thạch đó vậy.
Diệp Thiên thực không biết, với tu vi Kim Đan đỉnh của Trương Tam Phong hơn nữa từng đạp nhập cảnh giới Nguyên Anh, tác dụng của linh thạch đối với ông ta, căn bản là cực kì nhỏ, nếu không cũng chẳng còn cục nào cho Diệp Thiên hưởng.
Giống như năm đó Tứ Hợp viện trong kinh thành, công dụng đối với Diệp Thiên quá mức cao, nhưng hiện tại cho dù Diệp Thiên ở trong đó tu luyện trăm năm, sợ là tu vi cũng không tiến triển được chút nào.
Trong lúc Diệp Thiên đang trầm tư, mộc tiêu bỗng nhiên hướng hắn truyền âm nói:
- Ngươi đã lấy được mấy thứ này, có phải hay không…Có phải hay không.
- Phải hay không cái gì?
Diệp Thiên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu liên, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó của mộc tiêu.
- Đi đánh nhau a, thạch đầu nhân kia luôn khi dễ ta, chúng ta đi giáo huấn nó!
Mộc tiêu kích động, dây leo nhất thời khua loạn, nó từ sau khi linh trí sinh ra, đều sống trong cảnh cô đơn, khó khăn lắm mới phát hiện một tinh quái giống như mình, muốn qua làm quen, ai ngờ lại bị tên kia đánh cho chạy trối chết, nên trong lòng luôn luôn bất bình tức giận.
- Được, chúng ta đi giáo huấn nó, nhất định khiến nó về sau thấy người là phải bỏ chạy!
Nghe được lời nói của mộc tiêu, Diệp Thiên cũng phản ứng lại, địa phương có thể sinh ra sơn thủy, hắn thổ thuộc tính linh khí phải rất nồng hậu, nơi đó rất có khả năng sẽ tìm được thứ mình chưa bao giờ thấy qua "linh thạch Thổ thuộc tính".
Ngay cả việc sơn quỷ kia khi thấy mộc tiêu liền coi như kẻ thù, Diệp Thiên trong lòng thực ra cũng có chút suy đoán, Ngũ hành bên trong mộc khắc thổ, thổ tinh quái do đất sinh ra, thấy mộc há có thể cùng nhau kết giao a?
- Được, chúng ta lập tức lên đường!
Mộc tiêu hưng phấn hẳn lên, tuy rằng trước kia bị Diệp Thiên đốt cho thiếu chút hồn phi phách tán, bất quá trong lòng nó lúc này, Diệp Thiên chính là người đáng tín nhiệm nhất.
- Ai, ta thấy, tốc độ của ngươi chậm quá, chúng ta bao giờ mới có thể tới đó chứ?
Diệp Thiên từ trong những ghi chép về mộc tiêu và sơn quỷ biết được, chúng là những tinh quái am hiểu tốc độ, hành động rất quỷ mị, thế nhưng mộc tiêu thân thể cao lớn trước mắt, đi đứng lại vô cùng chậm rãi, khiến Diệp Thiên nhíu mày.
Mộc tiêu thân thể giống như một thân gỗ hình trụ, một cỗ thần thức truyền vào đầu Diệp Thiên :
- Ta sợ ngươi không theo kịp!
Điều Diệp Thiên không nghĩ tới chính là, mộc tiêu lại chính là lo hắn không theo kịp nên mới đi chậm như vậy, hắn không khỏi cười khổ nói:
- Ngươi cứ việc đi trước, nhanh hơn nữa ta cũng theo được.
Trên không trung hải đảo này, có trận pháp hạn chế, bất cứ sinh vật nào cũng không thể phi hành, bất quá nếu ở tầng thấp phi hành thì không có vấn đề gì, Diệp Thiên chỉ sợ đụng phải một số hung cầm dị thú cường đại, nên mới lựa chọn đi bộ,nếu không cũng không cần tới 10 ngày mới tới được chỗ này.
- Được, ta đi trước!
Sau khi nghe Diệp Thiên nói, mộc tiêu chỉ một ngón tay xuống đất, một cành cây Phù Tang cổ thụ bỗng nhiên hạ xuống, thân thể mộc tiêu quỉ dị dung nhập vào bên trong, biến mất ngay trước mắt Diệp Thiên.
- Ngươi cố mà theo kịp nha!
Đang lúc Diệp Thiên có chút ngây ngốc, bên ngoài bốn năm trăm thước, mộc tiêu thân hình lại từ một cành cây hiện ra, hơn mười dây leo hướng về phía Diệp Thiên ngoắc ngoắc.
- Thảo nào, như vậy cũng được sao?
Nhìn thấy thân hình mộc tiêu lộ ra ở ngoài xa, Diệp Thiên nhất thời hiểu rõ, là thảo mộc chi linh, chúng có thể sử dụng cây cỏ làm trung gian, chỉ cần nơi nào có cỏ cây, mộc tiêu đều có thể tự nhiên sử dụng, cho nên ở những nơi này, mộc tiêu muốn chạy, Diệp Thiên muốn bắt cũng không có biện pháp.
Một gốc cây Phù Tang cổ thụ, giống như một vương quốc độc lập, bất kể là dưới đất hay trên trời, nơi nơi đều có cành là tản ra, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, đề khí khinh thân, thân hình lập tức bay lên.
Thân hình vừa động, Diệp Thiên sải bước thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, lúc hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngoài hơn trăm mét. Như thế hai chân lần lượt bước đi, nháy mắt đã vượt xa mộc tiêu, đem nó bỏ lại phía sau.
- Ở đây ngươi chạy không thoát được ta đâu!
Mộc tiêu thần trí đơn giản như một nhi đồng năm sáu tuổi. Mắt thấy Diệp Thiên chạy vượt lên trên nó, lập tức hô to gọi nhỏ đuổi theo, một lần nữa vượt lên trước Diệp Thiên, máu háo thắng, phỏng chừng ngay cả việc tìm sơn quỷ tính sổ cũng đã quên hết.
- Con bà nó, tên này nói chuyện thật không có khuôn phép a!
Lúc đầu nghe mộc tiêu nói mất một ngày mới có thể tới chỗ sơn quỷ, nhưng Diệp Thiên đã chạy hai ngày không ngủ không nghỉ, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, Phù Tang cổ thụ to lớn đến mức nào. Hai này chạy hơn 100km nhưng như cũ vẫn không thoát khỏi tầm bao phủ của Phù Tang cổ thụ.
- Ha ha, ta là đệ nhất a!
Sáng sớm ngày thứ ba, mộc tiêu hiện ra trong phạm vi cổ thụ bao phủ phía trước hắn, hơn mười dây leo quanh người nó múa may. Dường như rất hưng phấn.
- Đầu gỗ, theo như những gì ngươi nói, sơn quỷ hẳn là ở bên kia đúng không?
Diệp Thiên đuổi tới ven rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả người lập tức rung động.
Phía trước mặt hắn, khác xa mảnh rừng rậm mộc thuộc tính nồng đậm, là một mảng thế giới toàn đá là đá.
Một rãy núi đồi liên miên uốn lượn mấy ngàn thước. Mặt trên có đất đai, nhưng thực vật lại vô cùng ít, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hoang vắng, mà là một loại cảm giác hùng vĩ phi thường.
Hướng về phía trước đi khoảng 100m, dưới chân là nham thạch cùng thổ nhưỡng, một cỗ thổ linh khí dày đặc dâng lên trong lòng Diệp Thiên, khiến hắn run lên.
- Thạch nhân, ra đây, ra đây cho ta.
Mộc tiêu đi theo Diệp Thiên lớn tiếng kêu la, nhưng sau khi rời khỏi phạm vi Phù Tang đại thụ, tốc độ hành động của nó rõ ràng chậm đi rất nhiều, nó không thể sử dụng cây cỏ để di chuyển nữa, mà là mười cái dây leo quanh người nâng nó lên di chuyển chậm chạp về phía trước.
Nơi này địa hình rất trống trải, thanh âm của mộc tiêu vang lên một lúc sau, liền vang vọng quanh quẩn bên trong những dãy núi đá, trong lúc mộc tiêu gào lên, Diệp Thiên cũng đồng thời triển khai thần thức, cẩn thận quan sát trong phạm vi hơn một km.
Ngay lúc Diệp Thiên còn chưa phát hiện được gì, mộc tiêu bỗng nhiên nhìn chằm chằm về một phương hướng, mở miệng nói:
- Có đến đấy, ở bên đó!
- Nó làm sao có thể tránh khỏi thần thức tra xét của ta?
Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, theo phương hướng mộc tiêu chỉ nhìn lại, nơi đó có một vật thể nhìn như một gò núi ngăm đen, cao chừng mười mét, trên mặt không có một ngọn cỏ.
Nhưng sự thật đã chứng minh lời mộc tiêu nói là không sai, cách Diệp Thiên hơn hai trăm mét, gò núi kia bỗng nhiên quỷ dị di động, một cái đầu lớn từ dưới đất nhô lên, thân thể tứ chi cũng dần hiện ra trước mặt Diệp Thiên.
Thạch đầu nhân này so với mộc tiêu còn muốn lớn hơn nhiều, cao chừng hơn 20m, hơn nữa tứ chi đầy đủ, trong cơ thể một cỗ linh khí mênh mông, Diệp Thiên chưa từng thấy qua thứ gì như vậy, nếu hắn đoán không sai, đây chính là linh khí thổ thuộc tính.
Cảm thụ được thổ linh khí mênh mông, linh khí cũng chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Thiên, từng sợi từng sợi thổ linh khí li ti dần dần tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng bởi vì số lượng quá ít, khi vừa mới vào cơ thể hắn, đã bị bốn loại thuộc tính khác trong cơ thể Diệp Thiên hợp kích luyện hóa.
- Đúng rồi, là thổ linh khí, nhưng tốc độ hấp thu này quá chậm!
Tuy rằng thổ linh khí vẫn không thay đổi liên tục xâm nhập vào cơ thể hắn, nhưng trong lòng Diệp Thiên lại rất vui vẻ, nếu như có thể dung hợp nốt thổ thuộc tính linh khí, nói không chừng tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước.
- Tên đần này, lại tới tìm ta làm gì?
Trong lúc Diệp Thiên đang hấp thu thổ linh khí, thạch cự nhân kia đang cùng mộc tiêu đối thượng, hình thể thạch đầu nhân lớn gấp đôi mộc tiêu, nhìn qua cũng có một chút uy hiếp, nhất là cặp mắt kia giống như một lu nước trong nhà, nhìn qua đáng sợ hơn nhiều những dây leo trên người mộc tiêu.
- Một tên đần còn chưa đủ, còn mang theo một tên nhỏ con tới đây làm chi?
Thạch đầu nhân cũng dùng thần thức truyền âm, nhưng phương thức của nó lại vô cùng đặc biết, thần thức chấn động không khí chung quanh để phát ra âm thanh.
- Tiên thiên hậu kì, tu vi của nó là tiên thiên hậu kì sao?
Diệp Thiên trong lòng rùng mình, thân thể chậm rãi lui về phía sau hơn mười mét, đồng thời lặng lẽ truyền âm cho mộc tiêu, địa phương này tất cả toàn là đất với đá, nếu cùng một sơn quỷ chiến đâu, hiển nhiên giống như Diệp Thiên nhảy trên lưng ngựa, chỉ sợ là diệu kế cũng không thắng được.
- Ngươi mới là đồ đần, Thạch Đầu nhân, tên ta là "Mộc Tiêu"
Mộc tiêu quơ cánh tay, giọng nói tràn ngập tự hào, chúng đều là thiên địa chi linh, xem như không cha không mẹ, tự nhiên cũng sẽ không có tên, nhất là mộc tiêu, thần trí chưa phát triển hoàn toàn, cũng không thể tự nghĩ cho mình một cái tên.
- Ý, người kia đặt tên cho ngươi phải không?
Thạch Đầu Nhân thân thể tiến về phía trước vài bước, nhất thời mặt đất một trận rung chuyển.
- Tiểu bất điểm(đồ nhỏ con), đây là chuyện giữ ta và nó, ngươi không cần nhúng tay vào!
- Óe, ngươi biết ta là người? Ngươi từ đâu mà biết?
Diệp Thiên nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới sơn quỷ này có thể định nghĩa được chứ " người" trong lòng nhất thời sinh ra một chút hi vọng, có lẽ tại Bồng Lai tiên đảo, còn có nhân loại tồn tại.
Thạch Đầu Nhân quơ nắm tay thật lớn, hướng Diệp Thiên quát:
- Ta trước kia có gặp qua một người, chẳng lẽ không biết, tiểu bất điểm, ngươi không cường đại bằng người kia, nếu dám trêu chọc ta, ta sẽ cho mi một đấm chết tươi!
- Ngươi gặp người kia khi nào? Hắn có phải mặc một bộ quần áo như thế này?
Diệp Thiên thở dài, đem hình tượng Trương Tam Phong truyền vào đầu Thạch Đầu Nhân, nếu hắn đoán không sai, Thạch Đầu Nhân nói tới hẳn chính là Trương chân nhân.
- Đúng là hắn, ngươi…Ngươi biết hắn sao?
Sau khi nhìn thấy hình ảnh Trương Tam Phong, Thạch Đầu Nhân trên mặt lộ một tia sợ hãi, liên tục lùi lại hơn mười mét, cái đầu lớn lén lút nhìn bốn xung quanh, nếu như phát hiện cái gì đó không ổn, nó sẽ chuồn ngay lập tức.
Hơn hai trăm năm trước, Thạch Đầu Nhân lúc mới vừa sinh ra linh trí, thực lực của nó cùng mộc tiêu cũng không hơn kém nhiều lắm, bị Trương Tam Phong dùng một cái trận pháp giam cầm, cả người liền mất đi liên hệ với mặt đất, thậm chí cả chạy trốn cũng không làm được.
Cho dù chuyện đã qua hơn hai trăm năm, nhưng khi Thạch Đầu Nhân vừa nghĩ tới, vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi, lực lượng ẩn chứa trong tiểu bất điểm kia, quả thực có thể hủy thiên diệt địa.
- Đương nhiên biết, chỉ cần ta hô một tiếng, hắn lập tức sẽ tới đây!
Thấy Thạch Đầu Nhân kia bộ dạng có chút lén lút, Diệp Thiên nhịn cười, cố chém gió, cùng là đệ tử Đạo gia, nói dối một chút Trương chân nhân chắc cũng không có để ý.
- Ta…ta trông trêu chọc gì ngươi, tại sao ngươi lại giúp hắn?
Sinh sống tại một địa phương tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cho dù là thiên địa chi linh sau khi sinh ra linh trí, tâm tư cơ hồ cũng phi thường tinh khiết, bọn chúng căn bản sẽ không biết hoài nghi lời nói của đối phương.
Diệp Thiên không trả lời sơn quỷ mà hỏi ngược lại:
- Ngươi sinh ra trước so với nó, lại đều là thiên địa chi linh, ngươi vì sao lại khi dễ nó chứ?
- Khí tức thân thể nó khiến ta chán ghét, ta không thích hương vị này.
Lời Thạch Đầu Nhân khiến Diệp Thiên gật gật đầu, quả nhiên như thế, thổ mộc tương khắc, mộc tiêu chưa chắc có phản cảm với sơn quỷ, nhưng trời sinh bị thuộc tính mộc đè ép thổ, nên Thạch Đầu Nhân tuyệt đối không có thiện cảm với mộc tiêu.
- Các ngươi nước giếng không xâm phậm nước sông, cùng sống với nhau không tranh đấu không được sao? Cần gì phải đánh qua đánh lại?
Diệp Thiên cũng không muốn làm một tên hòa giải, nhưng mấu chốt là từ những ghi chép của Trương Tam Phong hắn sớm biết, nếu ở nơi này đánh nhau, hắn cộng với mộc tiêu cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thạch Đầu Nhân, mà nếu đánh thua, Diệp Thiên tự biết sẽ không thể lấy được thổ thuộc tính linh thạch.
Nghe xong lời nói của Diệp Thiên, Thạch Đầu Nhân thần sắc có chút do dự, nó không có dũng khí đối mặt với người kia, bởi vì năm đó trên thân thể người kia lộ ra một tia khí tức tựa hồ có thể khiến nó hồn phi phách tán.
Thiên tài dụng mưu không dụng binh.
- Không được, trước kia nó khi dễ ta, giờ phải trả thù!
Thạch Đầu Nhân đối với Diệp Thiên còn có chút sợ hãi, đang suy nghĩ về lời nói của Diệp Thiên, thì mộc tiêu gào lên, trong suy nghĩ của nó, Diệp Thiên tí nữa khiến nó hồn phi phách tán thì cũng có thể làm thế với Thạch Đầu Nhân.
Nhưng nó đâu biết, cho dù là Diệp Thiên trong cơ thể ẩn chứa một Kim Duệ phi kiếm, hay hắn ngưng tụ ra tiên thiên chân hỏa, cũng đều là khắc tinh của thuộc tính mộc, hai người đánh nhau, mộc đương nhiên là không chiếm được tiện nghi.
Nhưng sơn quỷ trước mặt bất đồng, ngoài mộc có thể khắc thổ ra, Diệp Thiên tiên thiên chân hỏa cũng không thể tổn thương được tới căn nguyên của nó, mà ngay cả phi kiếm của Diệp Thiên có lợi hại, đâm vào một ngọn núi như vậy, cũng không có gây ảnh hưởng gì.
- Vậy, đúng là ngươi đến tìm ta gây gổ, đừng trách ta đây ăn hiếp ngươi nhé.
Thạch Đầu Nhân tính tình hiển nhiên là không tốt gì, hai nắm đấm quơ lên như muốn động thủ, nhưng nó nhìn thoáng qua Diệp Thiên, vẫn cố kìm nén hành động, nó so với mộc tiêu sớm có linh trí, nên cũng biết, ở không gian này, có rất nhiều thứ tồn tại nó không thể trêu trọc vào.
- Con bà nó, thật sự là tới kiếm chuyện đấy thì sao. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Nghe được lời nói của mộc tiêu, Diệp Thiên nhất thời thầm mắng trong lòng, nhưng hắn mới từ chỗ mộc tiêu kiếm được không ít lợi ích, giờ lập tức trở mặt, Diệp Thiên thực sự không làm được, suy nghĩ một chút hắn lập tức nói:
- Hai người các ngươi động thủ, ai ta cũng không giúp, giờ đánh một trận, mặc kệ thắng thua, sau đó không ai tranh đầu với ai nữa ok?
- Không được, ngươi không giúp ta, ta đánh không lại nó!
Mộc tiêu đương trường kêu lên, nếu không phải có Diệp Thiên đi cùng. Nó nào dám đi tìm Thạch Đầu Nhân gây phiền toái chứ?
- Chì cần ngươi không giúp nó, nó làm sao phải là đối thủ của ta?
Phản ứng lại lời của mộc tiêu, Thạch Đầu Nhân cũng đắc ý cười phá lên, tu vi của nó so với mộc tiêu cao hơn một cảnh giới, nơi này lại thuộc lĩnh vực của nó, nó căn bản là không đem mộc tiêu để vào trong mắt.
- Ta đã nói sẽ không giúp là sẽ không giúp, nhưng ta có một điều kiện!
Diệp Thiên khoát tay áo, ngăn hai tên này đấu khẩu, tuy rằng vừa rồi hắn đáp ứng không động thủ, bất quá Diệp Thiên cũng biết rõ nhược điểm của Thạch Đầu Nhân.
- Điều kiện gì?
Thạch Đầu Nhân nhìn về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nói:
- Các ngươi từng một lần đánh nhau trên địa bàn của ngươi. Lúc này phải tới chỗ của mộc tiêu quyết đấu, như với có thể xem là công bằng không?
- Không công bằng, hai người chúng ta cùng đánh nó mới coi là công bình!
Thạch Đầu Nhân còn chưa có nói gì, mộc tiêu đã liền kêu lên, cái đầu đơn giản của nó, căn bản không suy nghĩ tới việc địa điểm quyết đấu có ảnh hưởng lớn tới mình.
- Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không giúp ngươi.
Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, mộc tiêu sợ tới mức lập tức ngậm miệng, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng sơn quỷ nói:
- Thế nào, ngươi đáp ứng chứ, nếu quyết định như thế, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ, hơn nữa người ngươi từng gặp qua kia, cũng sẽ không ra tay xuất thủ!
- Tốt, ta đáp ứng, nhưng ngươi phải giữ lời đấy!
Lời nói của Diệp Thiên khiến Thạch Đầu Nhân hưng phấn không thôi. Chỉ cần người năm đó không xuất hiện, nó tin cho dù có đi tới cái địa phương mà chình mình chán ghét kia, nó cũng sẽ không sợ mộc tiêu.
Vừa nói, Thạch Đầu Nhân vừa chạy ầm ầm, hướng tới rừng rậm, nó không muốn trêu trọc Diệp Thiên, chỉ muốn nhanh chóng đuổi mộc tiêu đi.
Thấy mộc tiêu còn đang đứng tần ngần do dự, Diệp Thiên cười cười truyền âm nói:
- Không sao đâu, tới phạm vi Phù Tang cổ thụ, ngươi chỉ cần dùng thủ đoạn như đã đối phó với ta đi đối phó tên kia, đảm bảo ngươi có thể đánh bại tên gia hỏa ngu ngốc này.
Đừng thấy hiện tại trên người mộc tiêu chỉ có hơn mười cái dây leo mà coi thường, nếu nó ở trong rừng rậm, mượn lực lượng của Phù Tang cổ thụ, mộc tiêu liền có thể khu động ngàn vạn dây leo, rất thích hợp để đối phó Thạch Đầu Nhân.
- Thật chứ?
Mộc tiêu có chút hoài nghi nhìn thoáng qua Diệp Thiên, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nó vẫn đi theo thạch đầu nhân về tới ven rừng rậm.