Thiên Thần Chương 14 0: Ngươi cứ chờ đấy, chờ đấy!

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 2: Thiên Phạt Chi Nữ
-----oo0oo-----
Chương 140: Ngươi cứ chờ đấy, chờ đấy!

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



- Cô đường đường là đại tiểu thư của nhà Gia Cát tướng quân, ngày nào có việc hay không có việc đều chạy vào nhà người khác, điều này dường như rất không thích hợp đó. –Lần này Diệp Vô Thần mở miệng trước.

- Hì hì, ngươi chính là phu quân tương lai của ta, thì có can hệ gì chứ. Gia Cát Tiểu Vũ ta còn lâu mới quan tâm người khác nói gì. Đúng rồi, hôm qua ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc lúc nào mới kết hôn với ta. –Gia Cát Tiểu Vũ đi tới trước người hắn, khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu cộng thêm vẻ ngây thơ chân chất, nhìn thế nào cùng là… giả bộ ra.



- Ta rất thẳng thắn nói cho cô biết ta sẽ không lấy cô. Cô còn lôi thôi lằng nhằng như vậy nữa, kẻo không hay chúng ta ngay cả bằng hữu bình thường cũng không làm được đâu. –Diệp Vô Thần vẻ mặt tươi cười nhưng lời nói ra lại hết sức vô tình, khiến Gia Cát Tiểu Vũ nhất thời đần ra.

- Ngươi… Vì sao ngươi nói như vậy. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng người ta rồi. Hôm qua còn sờ qua thân thể người ta nữa. Ngươi… ngươi sao có thể không lấy ta. –Gia Cát Tiểu Vũ tay chắp hông, bày ra tư thế không chịu bỏ qua.

Diệp Vô Thần choáng váng một hồi… Ta có từng đáp ứng cô? Lẽ nào là ở trong mộng của cô? Sờ mó thân thể của cô? Chỉ là cánh tay bị ép cọ cô một cái thôi mà. Nói ra, cô sờ ta còn có kém chút nào.

- Hừ! Ta nói cho ngươi biết, Gia Cát Tiểu Vũ ta cả đời này đã nhận định ngươi, ngoài ngươi, ai ta cũng sẽ không lấy. Cho nên, ngươi nhất định phải lấy ta! –Gia Cát Tiểu Vũ chỉ vào hắn hét lớn tiếng, người ở cả tiểu viện Diệp gia đều có thể nghe thấy rành mạch. Không biết có bao nhiêu thủ vệ gia bộc bởi câu nói này mà mồ hôi đầm đìa, tới tấp thầm than Gia Cát tương quân cả đời dũng mãnh, rốt cuộc là làm thế nào dạy dỗ ra một đứa con gái như vậy.

Diệp Vô Thần ngán ngẩm nói:

- Được rồi... Thế ta hỏi cô, vì sao cô nhất định muốn gả cho ta? Ta và cô gặp mặt cũng không có mấy lần, con gái quá tùy tiện không tốt lắm đâu.

- Ngươi mới tùy tiện! Ta còn lâu mới là con gái tùy tiện, bằng không... những nam nhân thối tha cha giới thiệu cho ta ngày trước ta một kẻ cũng không thèm để mắt.

Cô còn không tùy tiện? Ta xem cô chính là tùy tiện... Cả nhà cô đều tùy tiện.

Gia Cát Tiểu Vũ lại bước lên mấy bước, thân thể gần như dán sát trước ngực Diệp Vô Thần, nhỏ giọng nói:

- Người ta đúng là đã ưng ngươi rồi đấy, ngươi xem đó, bộ dạng ngươi dễ nhìn như vậy, bất kể cô gái nào cũng thích ngắm, nếu ta có thể gả cho ngươi, ta liền mỗi ngày đều có thể ngắm ngươi… Nhất định mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Đôi mắt Gia Cát Tiểu Vũ lòe lòe kim quang, gần như sắp phọt ra trăng sao, Diệp Vô Thần thì ngay cả ý định che mặt chạy đều đã có… Thì ra cô gái này thực ra luôn chuẩn bị coi mình làm bình hoa!?

- Còn có đó, ngươi thông minh như vậy, hôm đó cãi cho cả trên dưới Lâm gia nhiều người như vậy đều câm miệng không nói được gì, vũ kỹ lại lợi hại như thế, ngay cả Lâm Khiếu đều không phải đối thủ của ngươi. Làm việc đều rất bá đạo, Lâm Hu của Lâm gia cũng dám ném thẳng ra ngoài. Lại có tài hoa như vậy, ở trên sân đấu hôm đó, tranh ngươi vẽ khiến ta la hét rất lâu, ngươi thổi tiêu thì khiến ta khóc rất lâu… Hừ, ta lớn như vậy rồi còn chưa thực sự khóc qua bao giờ, giả vờ thì không tính. Lúc đó ta đã nghĩ, ngươi lợi hại như vậy, hoàn mỹ như vậy, chỉ có ngươi mới xứng được với Gia Cát Tiểu Vũ ta. Ngay cả cha ta đều nói, cho dù qua một trăm nữa, Thiên Long Quốc cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người xuất sắc như ngươi. Gia Cát Tiểu Vũ ta muốn gả đương nhiên là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới mới được.

Trong khi Gia Cát Tiểu Vũ nói chuyện, thân thể đã dán sát đến trước ngực Diệp Vô Thần không biết từ khi nào, vẻ mặt như say như mê hít mùi trên cơ thể hắn, còn thiếu không dang tay ôm lấy hắn.

- Gia Cát tiểu thư, thực ra ta không giỏi như cô nói đâu. –Diệp Vô Thần bình thản nói, thân thể không chút nhúc nhích, có điểm cứng đờ.

- Còn lâu mới có! Ngươi nhất định còn phải giỏi hơn với những gì ta biết. Cha ta cũng nói, trên người ngươi nhất định giấu rất rất nhiều thứ người khác không biết. Cho nên ta nhất định phải gả cho ngươi, chỉ có ngươi mới xứng với ta.

Diệp Vô Thần nhướng mày, lắc đầu nói:

- Nhưng lời này cô nói đúng lắm, ta đích thật xứng với cô. Ta chẳng những văn võ song toàn, hơn nữa bất kể là người thân, địa vị, thanh danh, thậm chí tướng mạo... Cả Thiên Long Thành đều không tìm ra nổi một người có thể sánh ngang với ta, cũng xứng với cả tất cả những cô gái ở Thiên Long Thành. Vậy xin hỏi Gia Cát tiểu thư, cô cảm thấy mình xứng với ta chăng?

- ... –Gia Cát Tiểu Vũ bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác rất lâu mới gấp giọng nói:

- Ta... ta đương nhiên xứng với ngươi. Tỷ tỷ của Hoa gia có thể xứng với ngươi thì đương nhiên ta cũng xứng.

- Cô có xinh đẹp như nàng không? –Diệp Vô Thần nói.

- Ta... ta tuy không xinh đẹp bằng nàng, nhưng ta…

- Tính tính của cô có dịu dàng như nàng không?

-… Ai nói ta không có. Ta nhất định, nhất định sẽ còn…

Diệp Vô Thần lắc đầu cắt ngang lời nàng:

- Bỏ đi, một cô gái ngày ngày chạy tới nhà nam nhân, khóc lóc la hét đòi kết hôn, làm sao cũng không chẳng dính dáng nổi đến hai chữ ‘dịu dàng’ được, hơn nữa cái tiếng điêu ngoa của Gia Cát Tiểu Vũ cô Diệp Vô Thần ta đã sớm được nghe thấy, như sấm bên tai đó.

Gia Cát Tiểu Vũ:

- Ta… nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Cô biết nấu ăn không? Tiểu Nhu Nhu nhà ta dù là món ăn sở đoản nhất cũng có thể làm ngon hơn cả ngự trù trong cung.



- Cô biết nữ công không?

- Biết vẽ tranh không?

- Biết thổi tiêu không… Khục, được rồi, cái này trước ngày không biết cũng không sao. Thế cô biết làm thơ không?

-Biết vũ kỹ ma pháp không?

- Biết giặt đồ, chăm lo việc nhà không?

- Biết hầu hạ nam nhân không?

.........

.........

Gia Cát Tiểu Vũ trực tiếp bị hỏi cho choáng váng, nàng chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, không ngừng chớp rồi lại chớp, nhưng trong miệng đúng là nói không ra chữ ‘biết’.

- Thế cô nói cho ta, cô biết cái gì? Phương diện nào tương đối xuất sắc của cô... Được rồi, ta thay cô trả lời, cô biết tùy hứng, biết gây rắc rối, biết bộc phát tính tình ‘đại tiểu thư’, biết không hề tuân theo bổn phận của nữ nhân đâu đâu cũng chạy loạn. Trên dưới Thiên Long Thành, ai mà không biết Gia Cát tướng quân uy danh hiển hách lại nuôi một đứa con gái điêu ngoa tùy hứng. Cô như vậy vì sao ta muốn lấy cô? Cô có điểm nào xứng với ta? –Diệp Vô Thần bình tĩnh nhìn nàng, lạnh mặt nói.

- Nếu lúc này có một người vốn dĩ không xứng với cô ba lần bảy lượt đứng ở trước mặt cô đòi cô gả cho hắn, cô sẽ đáp ứng hay là cự tuyệt, sẽ cao hứng hay là phiền chán? Không sai, Gia Cát đại tiểu thư cô tuy không có vốn liếng gì, lấy về còn không bằng mua một bình hoa đặt trong nhà, nhưng lại dựa vào việc có một phụ thân lợi hại và gia thế mà tâm cao khí ngạo, mắt cao quá trán, nhất định sẽ cự tuyệt và phiền chán. Mà Diệp Vô Thần ta có gia thế càng hiển hách hơn cô, cũng càng tâm cao khí ngạo hơn cô, càng khác hẳn chính là ta có vốn liếng ai cũng không bằng, cô... căn bản không thể hợp mắt ta.

Những lời càng lúc càng vô tình như từng cú búa tạ hoàn toàn đánh tan giấc mộng của Gia Cát Tiểu Vũ, niềm cao hứng vô bờ lúc nàng tới đã biến mất hoàn toàn, cứ thế ngây ngốc đứng ở đó, hốc mắt bắt đầu hơi ửng đỏ, như bỗng trở nên ngu ngơ vậy.

- Ngươi... ngươi sao có thể nói ta như vậy... –Qua rất lâu nàng mới phát ra thanh âm nghẹn ngào. Đúng... Nàng tâm cao khí ngạo, mắt cao quá trán, chưa từng đặt nam nhân khác vào mắt... Nhưng, nàng lại bị nam tử đầu tiên khiến nàng động tâm thậm chí định không phải hắn thì không gả cự tuyệt và châm chọc một cách tuyệt tình thẳng tuột như thế... Đến tận hôm nay nàng mới biết cái gì gọi là lòng đau như thắt. Ngay cả phụ thân nàng khi bị chọc giận cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với nàng.

Diệp Vô Thần thở dài một hơi, thanh âm dịu xuống:

- Ta nói toàn bộ là sự thật. Gia Cát tiểu thư, tốt hơn hết là cô trở về đi, sau đó ở trong nhà ngẫm nghĩ cho thật tốt, chung quy sẽ có người thích hợp với cô. Cô đích thật không hợp với ta, nữ nhân của Diệp Vô Thần ta buộc phải là nữ nhân xuất sắc nhất thiên hạ. Mà cô còn lâu mới bằng, nếu ngày nào đó cô có thể đạt được thành tựu như phụ thân cô, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại.

Tách...

Trong mắt Gia Cát Tiểu Vũ rốt cuộc có nước mắt tuôn ra, lặng lẽ nhỏ xuống đất, phát ra tiếng nước rơi rất khẽ. Nàng há há mồm, lại không nói ra được cái gì, sau đó xoay người đi, lặng lẽ rời khỏi. Bờ vai nàng run lên nhè nhẹ, bước chân nặng nề như đá, từng bước từng bước… Nàng lúc này bỗng hệt như biến thành một người khác.

Cuối cùng, bóng lưng nàng biến mất ở cửa Diệp gia, mà Vương Văn Thù một mực nghe lén ở đại sảnh cũng đi ra, đứng ở bên người Diệp Vô Thần nhẹ giọng hỏi:

- Thần Nhi, con nói như vậy… Có hơi quá đáng hay không? Nếu ta là mẫu thân của Tiểu Vũ, nhìn thấy con gái bị đả kích vô tình như vậy, nói không chừng sẽ xông lên tát ngươi một cái đấy.

Diệp Vô Thần lắc đầu, bất đắc dĩ cười:

- Với tính cách của nàng nếu không nói như vậy nàng sao có thể hết hy vọng.

Rầm!!!

Cánh cửa vừa mới được thủ vệ đóng lại bị đá mạnh ra, Gia Cát Tiểu Vũ đi rồi quay lại trên mặt còn nguyên vệt nước, nhưng không còn vẻ mất hết hồn phía như lúc trước, mà là vẻ mặt điêu ngoa quật cường trời sinh dưỡng thành, tay nàng chỉ vào Diệp Vô Thần, khàn giọng hét:

- Diệp Vô Thần, chung quy có một ngày Gia Cát Tiểu Vũ ta sẽ lợi hại hơn cha ta gấp trăm lần, ngàn lần, sẽ khiến ngươi cầu xin lấy ta. Ngươi cứ chờ đấy, chờ đấy!!!

Lớn tiếng la hét xong nàng xoay người dùng sức chạy đi, tiếng bước chân rất nhanh biến mất ở bên tai.

Diệp Vô Thần và Vương Văn Thù song song ngơ ngác. Tiếng hét dùng toàn bộ sức lực phóng thích ra kia ẩn chứa sự quật cường và cố chấp như bàn thạch của một thiếu nữ nhu nhược. Ánh mắt Diệp Vô Thần hơi lóe lên, sự cố chấp của thiếu nữ này rốt cuộc đã làm hình bóng của nàng khắc sâu vào trong cõi lòng Diệp Vô Thần. Cũng từ giờ phút này trở đi, ấn tượng nàng mang đến cho Diệp Vô Thần đã phát sinh biến hóa rất lớn. Cho dù sau này Gia Cát Tiểu Vũ không còn xuất hiện trong thế giới của hắn nữa, thì hắn cũng thường xuyên nhớ tới một thiếu nữ dùng thanh âm, ý niệm, đôi mắt của nàng hét ra câu nói kia.

- Được… Ta sẽ chờ. –Trong bất tri bất giác, khóe miệng hắn khẽ bật ra bốn chữ. Vương Văn Thù dùng ánh mắt quái dị liếc hắn một cái, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nàng kéo cánh tay Diệp Vô Thần:

- Thần Nhi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai con phải đi rồi, trước tiên đi với nương chuẩn bị cho tốt, xem xem còn cần gì nữa không.

Mà lúc này, Đồng Tâm và Ngưng Tuyết đang nghịch một thanh kiếm kỳ quái. Ngưng Tuyết không ngừng chạm vào thân kiếm xanh lam lạnh lẽo kia, vừa mới tiếp xúc đến lại thu hồi như bị điện giật, hưởng thụ sự lạnh giá trong nháy mắt đó – chính là Tuyết Cơ Kiếm trong kho bảo vật Diệp Vô Thần bảo Đồng Tâm thuận tay mang về.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-2-chuong-140-GBcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận