Thiên Thần Chương 147 : Câu chuyện về tiên nữ.

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 3: Long Hồ
-----oo0oo-----
Chương 147: Câu chuyện về tiên nữ.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Ban đêm trong rừng rậm yên ắng khác thường, không có tiếng sói tru côn trùng rỉ rả ầm bên tai như trong dự liệu, Diệp Vô Thần dựng lều vải lớn mang từ trong nhà lên, lấy ra chiếc giường lớn thuộc về họ. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm mệt mỏi cả ngày trời rất nhanh liền uể oải ngủ đi. Không gian nho nhỏ này, chiếc giường quen thuộc kia, mang cho bọn họ cảm giác là nhà.

Chờ hai nàng ngủ say, Diệp Vô Thần đi ra khỏi lều vải, dựa lên một gốc đại thụ thô to ở cách đó không xa. Đôi mắt khép hờ, rất nhanh hô hấp liền trở nên đều đều, như ngủ đi vậy.


Cô gái một mực không rời đi kia mở mắt, nhìn về phía vị trí Diệp Vô Thần đang ngồi, nàng có thể cảm giác được tình cảm nồng nàn giữa hắn và hai thiếu nữ. Ánh mắt Ngưng Tuyết và Đồng Tâm nhìn vào nàng nói cho nàng biết, đó phảng phất là một kiểu quyến luyến do nội tâm dìu dắt, đồng thời sớm đã khắc sâu tận đáy lòng, mãi mãi không thể chia lìa. Vừa như thân tình vừa như không phải. Cảm giác thân tình nàng sớm đã đánh mất từ lâu, chỉ thỉnh thoảng bồi hồi trong ký ức thôi.

Điều tức trong thời gian dài, thương thế trên vai nàng đã tốt hơn kha khá. Nàng đứng dậy, lặng lẽ đi về phía vị trí của Diệp Vô Thần, trạng thái ngủ là thời cơ tốt nhất cho nàng hạ thủ, có thể làm đến không sơ sẩy tí nào.

Khi nàng tới gần, Diệp Vô Thần lại bỗng mở mắt, ngẩng đầu cười nói:

- Tiên tử cũng không ngủ được sao?

Cô gái dừng bước chân, không tự giác dời ánh mắt đi.

- Nếu đều không ngủ được, vậy chúng ta tán dóc được không? Tuy tiên tử thực lực không yếu, nhưng nếu một thân một mình giữa rừng rậm chung quy sẽ gặp phải nguy hiểm trùng trùng, chúng ta kết bạn đi, hỗ trợ lẫn nhau há chẳng tốt hơn sao?

Cô gái hơi do dự, ngồi dựa lên một gốc cây bên cạnh, vẫn không nói một lời. Đã không biết bao nhiêu năm nàng chưa từng nói chuyện với nam nhân ngoại trừ ‘người trong nhà’ bao giờ.

- Cô hẳn là lần đầu tiên ra ngoài đi xa nhỉ? –Hai tay Diệp Vô Thần chồng lên gáy, gối hai tay nhìn trăng non sáng vằng vặc trên bầu trời. Câu này như đang dò hỏi, lại dùng giọng điệu khẳng định nói ra.

- Không trả lời chính là ngầm thừa nhận rồi. Cũng chả trách... Biết vì sao ta lại cho rằng như vậy không? Một là cô rất kiêu ngạo bài xích người ngoài, vốn dĩ không muốn giao tiếp với người ngoài, nói là tự khép mình cũng không quá đáng. Ta có một tỷ tỷ rất giống với cô. Nàng hiếm khi ra khỏi nhà mình, thậm chí ngay cả cửa phòng của mình đều rất ít khi bước qua. Ta nghĩ nếu tỷ tỷ lần đầu tiên đi ra ngoài thì biểu hiện của nàng hẳn không kém cô quá nhiều. Cho nên, lần này hẳn là cô có ý đồ đặc biệt gì đó mới không tình nguyện ra khỏi nhà hoặc sư môn, đúng không? –Diệp Vô Thần nhặt một chiếc lá khô dưới đất lên, chậm chạp nói. Trong đầu lại phản chiếu ra bóng dáng của Diệp Thủy Dao, không biết từ khi nào, hình ảnh của cô gái này đã lặng lẽ khắc sâu vào cõi lòng hắn, khiến hắn thường xuyên không nhịn được nhớ tới.

Thật là hồng nhan họa thủy!

Chỉ luận dung mạo, Diệp Thủy Dao vượt trên Hoa Thủy Nhu, cũng vượt qua mỗi một cô gái hắn từng gặp. Hắn tin dẫu so với Thủy Mộng Thiền được xưng là Thiên Long đệ nhất mỹ nữ cũng không kém là bao.

- Hai là, cô quá ư bảo thủ. Trông biểu hiện của cô lúc trước, đừng nói bị chạm vào người, ngay cả nhìn thấy dung mạo của cô đều giống như lấy mạng của cô vậy. Nếu cô quen hành tẩu ở bên ngoài, tuyệt đối không đến mức như thế. Ba là, kinh nghiệm đối địch của cô rõ ràng chưa đủ, dẫu không địch lại con Độc Giác Thú lúc trước, dựa vào cây cối ở đây che đậy và tốc độ cồng kềnh của nó muốn toàn thân trở ra cũng không phải chuyện khó gì, nhưng cô vẫn cứ bị thương, còn suýt nữa mất mạng. Bốn là, cô cũng ý thức được một mình mình sẽ gặp phải đủ mọi nguy hiểm, có ý muốn đồng hành với chúng ta, lại chần chừ lâu như vậy đều không nói ra mồm. Còn cả…

- Ngươi không cần nói nữa. – Cô gái rốt cuộc mở miệng:

- Ngươi nói không sai, ta quả thật là lần đầu tiên một thân một mình đi xa như vậy.

- Vậy xin hỏi tiên tử muốn đi đâu? –Diệp Vô Thần quay mặt sang hỏi.

Hai tay cô gái ôm gối, đầu cúi gằm, cả người gập thành một thế ngồi mềm mại động lòng người, nàng hơi do dự, thấp giọng nói:

- Viêm Long Thành.

Viêm Long Thành nằm ở cực nam Thiên Long Quốc, là thành trì gần Thiên Diệt Hỏa Sơn nhất, cũng là nơi Diệp Vô Thần ắt phải qua. Diệp Vô Thần nguyên là kinh ngạc, tiếp đó cười nói:

- Xem ra quả nhiên chúng ta và tiên tử có duyên phận không cạn, chúng ta vừa hay cũng muốn tới Viêm Long Thành, kết bạn đi được không?

Cô gái trầm mặc, sau đó lạnh nhạt đáp:

- Đừng gọi ta là tiên tử.

Câu trả lời của nàng không thể nghi ngờ đã đáp ứng Diệp Vô Thần, hắn lập tức hỏi:

- Thế phương danh của tiên tử là? Đúng rồi, ta họ Diệp. Họ là muội muội của ta, Ngưng Tuyết và Đồng Tâm.
truyện được lấy từ website tung hoanh
- Mộng Chỉ. –Do dự rất lâu, nàng nói ra tên của mình.

- Mộng Chỉ… Tên rất hay. –Diệp Vô Thần mỉm cười, nghiền ngẫm tỉ mỉ hai chữ này:

- Có điều, ta cảm thấy Chỉ Mộng dường như hợp với cô hơn.

Con ngươi nàng hơi hơi lóe lên, nhưng biến mất trong nháy mắt.

- Mộng tiên tử, đêm đã khuya, cô hẳn sẽ không muốn ngủ nghỉ bên ngoài như thế chứ? Thiết nghĩ, cô hẳn là thiên chi kiêu nữ đã quá quen cuộc sống gấm son lụa là, lần đầu tiên đi xa lại một là một mang theo đồ ăn, hai là không mang theo lều trại, có lẽ mang theo duy nhất chỉ có bạc, trước khi cô ra ngoài, người nhà của cô không nói qua cho cô biết nên mang theo đồ gì ư? Lần sau phải nhớ kỹ đấy.

Mộng Chỉ:

- ……

Diệp Vô Thần vẩy lòng bàn tay, Kiếm Thần chỉ hoàn lấp lóe bạch quang, một chiếc lều vải tương tự trực tiếp bày ra trước người hắn, Diệp Vô Thần thu tay về, đứng dậy nói:

- Cho dù cô thât là tiên nữ, ngủ nghỉ bên ngoài chung quy vẫn không tốt. Bên trong có giường… yên tâm, chiếc giường đó là giường mới, chưa có bất kỳ ai từng ngủ qua, còn có đủ bánh ngọt, hẳn là cô đã đói rồi.

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi, đi vào lều vải thuộc về hắn và Ngưng Tuyết Đồng Tâm, khi kéo lều vải lên, hắn mỉm cười về phía Mộng Chỉ đang hơi thất thần… Đó là nụ cười động viên.

Đêm lạnh như nước, một con gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh căm căm. Mộng Chỉ vô ý thức ôm chặt mình. Vừa mới bị thương, thân thể vốn đã yếu ớt, vả lại nàng chỉ biết đi về phía trước, hoàn toàn không biết một khu vực lớn ở phía trước không có nhà nào, đã trọn một ngày chưa có giọt nước nào vào bụng, bụng sôi ùng ục. Dù sao nàng chỉ là một cô gái lần đầu tiên một mình ra ngoài, rất nhiều thứ đều nghĩ quá đơn giản.

Đói, lạnh, mệt cùng lúc kéo đến, nàng rốt cuộc khẽ căn răng, vứt bỏ rụt rè, tiến vào trong căn lều vải kia.

Như Diệp Vô Thần đã nói, bên trong có một chiếc giường rất lớn rất êm, hương thơm nhàn nhạt, không có bất kỳ một mùi nào khiến nàng chán ngán. Trên ga giường, chăn đệm, khăn phủ gối thêu hình phượng hoàng tinh xảo, vừa nhìn biết ngay là giường thơm dành cho phái nữ. Bên giường có một chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt một bầu nước, vài hộp bánh khác nhau, mấy quả trái cây, còn có một chiếc đùi thỏ nướng chín cẩn thận, thiết nghĩ là lúc trước hắn cố ý để lại.

Mộng Chỉ ngơ ngác đứng ở đó, nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Không biết qua bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần, từ từ đi tới, cõi lòng không còn bình tĩnh như lúc trước nữa.

Hôm sau, cô gái tên Mộng Chỉ này đã đồng hành cùng ba người Diệp Vô Thần, lời nói của nàng vẫn rất ít như trước, Diệp Vô Thần ngược lại cũng chẳng thèm đi tự làm mình bẽ mặt, chỉ có Ngưng Tuyết luôn hưng phấn vây lấy nàng hỏi đủ mọi câu hỏi kỳ quái.

Thớt Tảo Hồng Mã đáng thương kia hôm qua không biết đã chạy đi đâu hoặc trở thành bữa tối cho con hung thú nọ, bốn người đi bộ tiến về trước, không một ai có vẻ gấp gáp.

- Ca ca, kể chuyện đi. –Ngưng Tuyết mệt mỏi dựa vào ngực Diệp Vô Thần, ôm cổ hắn nói. Mỗi ngày nghe ca ca kể những câu chuyện vui sớm đã trở thành một niềm hưởng thụ trong cuộc sống của nàng. Đôi mắt Đồng Tâm cũng liên tục lóe dị quang, vẻ mặt khát vọng nhìn hắn.

- Thôi được, Tuyết Nhi muốn nghe chuyện gì đây? –Diệp Vô Thần hỏi. Với thể lực hiện tại của hắn, ôm Ngưng Tuyết đi một ngày cũng không cảm thấy mệt, Đồng Tâm thì càng không cảm thấy. Còn về Mộng Chỉ... chịu được hay không tạm thời không liên can tới hắn.

- Muốn nghe… câu chuyện ‘cô bé quàng khăn đỏ’. –Ngưng Tuyết hưng phấn hô.

Sắc mặt Diệp Vô Thần hơi ngắc ngứ, cười nói:

- Câu chuyện này đã kể rất nhiều lần rồi, ca ca kể cho muội một câu chuyện khác… Kể chuyện về một tiên nữ được không?

- Tiên nữ á? Hay quá hay quá, muội muốn nghe.

- E hèm. –Diệp Vô Thần giả bộ hắng giọng, sau đó lén lén lút lút liếc Mộng Chỉ mặt không biểu cảm, mắt nhìn về phía trước một cái, nghiêm trang kể:

- Ngày xửa ngày xưa, trên trời có một tiên nữ rất rất đẹp, nàng có mái tóc dài miên man, áo quần trắng muốt. Có một ngày kia, nàng bỗng muốn đến thăm nhân gian, cho nên bèn một mình len lén từ trên trời giáng xuống. Kết quả, do nàng là lần đầu tiên rời khỏi nhà, không biết trời cao bao nhiêu, cho nên khi giáng xuống không cẩn thận mất khống chế, thế là mặt chạm đất trước làm mặt nở đầy hoa. Vì vậy, sau này cô tiên nữ tội nghiệp mỗi ngày đều chỉ có thể dùng một chiếc khăn che mặt trắng tinh bịt kín mặt mình lại, không dám cho ai nhìn thấy mặt nàng.

- Oa! Cô tiên nữ này thật tội nghiệp. Thế sau này nàng có khỏi không? –Ngưng Tuyết quan tâm hỏi. Mà Mộng Chỉ vẫn luôn trầm mặc thân thể liền cứng đờ.

- Rồi sau đó... Cô tiên nữ tội nghiệp rơi xuống, trên trời vừa vặn đổ mưa rào, suýt nữa làm nàng ướt đẫm toàn thân. Nàng đành tìm một gian nhà cỏ tránh mưa. Nhưng mưa còn chưa ngớt lại có mấy tên xấu xa xông vào gian nhà cỏ, họ nhìn thấy cô tiên nữ che mặt, tưởng rằng nàng rất đẹp bèn muốn cướp nàng về nhà làm vợ. Kết quả cô tiên nữ dùng thần thông quảng đại trừng trị chúng một trận, bản thân mình cũng không thể chờ trong gian nhà cỏ thêm nữa, vì thế bèn chạy một mạch về phía nam, cuối cùng không cẩn thận chạy vào trong một khu rừng rậm. Trong rừng rậm đương nhiên có rất rất nhiều mãnh thú. Cô tiên nữ cho rằng động vật ở nhân gian đều rất dễ hiếp đáp, hoàn toàn không phòng bị. Kết quả bị một con mãnh thú rất cao rất lớn, trên đầu còn mọc một chiếc sừng đánh trọng thương, còn suýt nữa bị nó ăn thịt. Rồi sau đó, may mắn thay có ba người tốt đi ngang qua, họ đánh đuổi con mãnh thú cứu cô tiên nữ. Cô tiên nữ chẳng những không cảm ơn ân cứu mạng, ngược lại lạnh mặt ngay cả nhìn đều chẳng thèm nhìn họ, nói chuyện cũng rất chi là xa cách.

- Oa, cô tiên nữ thật vô lễ... Ơ? Ca ca, vì sao muội luôn cảm thấy câu chuyện này từng nghe qua rồi nhỉ? Ca ca, dạo trước có phải huynh đã kể câu chuyện này rồi không? –Ngưng Tuyết vươn ngón tay kề lên mép, cố gắng ngẫm nghĩ liệu có phải từng nghe câu chuyện này ở đâu rồi hay không.

- Rồi tiếp nữa, cô tiên nữ phát hiện thì ra nhân gian đáng sợ như vậy, trong lòng rất sợ hãi, bèn muốn nhờ ba người tốt nọ bảo vệ nàng nhưng ngại nói ra miệng. Mà người tốt cũng chẳng để tâm việc nàng vô lễ, còn chuẩn bị cho nàng giường và rất nhiều đồ ăn... Khiến người tốt không ngờ được là, thì ra cô tiên nữ nhìn qua nhỏ nhỏ xinh xinh ấy không ngờ có thể ăn một mình một đêm còn nhiều hơn ba người họ, do ăn quá vội nên ngay cả ga giường đều làm bản một mảng rất lớn. –Nói đến đây, Diệp Vô Thần rốt cuộc không nhịn được bật cười hô hố.

Sắc mặt Mộng Chỉ càng lúc càng đỏ, tuy có khăn che mặt ngăn cách nhưng vẫn có thể thấy một rặng mây đỏ đã tràn đến tận mang tai, hai tay cũng len lén nắm lại, nhưng chẳng thể phát tác.

- A! Ca ca, muội nhớ ra rồi, cô tiên nữ huynh nói thật giống Mộng tỷ tỷ. –Ngưng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Mộng Chỉ cả người đang rất không tự nhiên.

- Không… không phải ta. –Mộng Chỉ lắc đầu như bị hoảng sợ, ngó sang khuôn mặt cố nín cười của Diệp Vô Thần, nàng hừ lạnh một tiếng, nghiến răng ken két, ngay cả ý định chui vào bụi cây ven đường đều có. Chỉ có thể trách tối hôm qua nàng thật sự quá đói, vô tình ăn hết toàn bộ đồ ăn Diệp Vô Thần chuẩn bị cho… còn vẫn thòm thèm.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-3-chuong-147-NBcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận