Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 3: Long Hồ
-----oo0oo-----
Chương 151: Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu nguồn tunghoanh.com
- Ca ca, huynh bị thương rồi. –Ngưng Tuyết nằm lên bờ vai nàng sớm đã quen từ lâu, dùng tay khẽ vuốt vết máu ở đó. Thanh âm nàng rất nhẹ nhưng ẩn chứa nỗi hoảng sợ và đau lòng như chực khóc, Diệp Vô Thần nhẹ giọng bên tai nàng nói:
- Yên tâm đi Tuyết Nhi, vết thương của ca ca đã khỏi từ lâu rồi, con sói kia cũng đã bị Đồng Tâm tỷ tỷ của muội tiêu diệt. Nghe lời nào, không cho buồn nữa. Muội xem, Mộng tỷ tỷ của muội cũng bị thương đó.
- Vâng... Muội không buồn nữa.
Một giọt nước mắt rơi lên bả vai Diệp Vô Thần, nàng len lén lau đi sau đó nhìn về phía Mộng Chỉ, quan tâm hỏi:
- Mộng tỷ tỷ, tỷ cũng bị thương à?
Mộng Chỉ không nghe thấy lời nàng, lúc này nàng ngoại trừ khiếp sợ thì vẫn là khiếp sợ. Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng có khoảnh khắc rung động như vậy. Một kích Đồng Tâm làm Huyết Phong Cự Lang tan thành mây khói ấy khiến nàng nhớ tới ghi chép trong một quyển điển tịch lưu truyền ngàn năm, chỉ có Thần cấp Hắc Ám Pháp Thần mới có năng lực thi triển Hắc Ám cấm chú: Lời Nguyền Rủa Của Hắc Ám Ma Thần. Có thể tàn nhẫn đem mỗi một tế bào của sinh linh hóa thành Hắc Ám nguyên tố sau đó hoàn toàn biến mất giữa đất trời.
Hiện giờ, một thiếu nữ như thế xuất hiện trước mặt nàng, hời hợt phác họa cho nàng một màn đáng sợ này.
Mà sát khí và ánh mắt của thiếu nữ này vào tích tắc đó, cùng với sự trừng phạt tàn khốc của nàng dành cho Huyết Phong Cự Lang đã nói cho nàng biết, nếu bị nàng biết thương thế của Diệp Vô Thần là do nàng, lúc nãy biến mất đã không chỉ là con cự lang kia.
Diệp Vô Thần đương nhiên biết ánh mắt lúc này của nàng tượng trưng cho điều gì, hắn đến trước người nàng hỏi:
- Còn có thể đi không?
Ánh mắt Mộng Chỉ gian nan dời khỏi Đồng Tâm, nàng đi về trước vài bước, chân lập tức truyền tới cơn đau thót tim, thân thể cũng lung lay theo đó. Diệp Vô Thần đặt Ngưng Tuyết xuống đi tới trước định dìu nàng. Mộng Chỉ làm ra tư thế muốn đẩy tay hắn ra, Diệp Vô Thần nắm cổ tay nàng lạnh nhạt nói:
- Ta khuyên cô tốt hơn hết đừng sính cường, vết thương của cô rất sâu, suýt nữa tổn thương đến xương cốt, nếu cô cố đi, vết thương nứt toác nhiều lần, cả chân đều có khả năng sẽ lở loét, đến khi đó cô cứ làm một tiên nữ cụt chân đi.
Đối với một cô gái đã quen hoàn mỹ mà nói, đừng nói mất một chân, cho dù để lại vài vết sẹo đã đủ khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Sắc mặt nàng trắng bệch, cuối cùng không kiên trì nữa, mặc cho hắn cầm tay mình vòng lên cổ.
- Đi nào. –Diệp Vô Thần kéo kéo Mộng Chỉ đang ngơ ngẩn.
Mộng Chỉ sửng sốt, nghi hoặc nói:
- Không phải ngươi cõng ta à?
Sau khi hỏi xong nàng lập tức hối hận, quay ngoắt mặt đi không nhìn hắn nữa.
Diệp Vô Thần liếc qua nàng, hơi mắc cười nói:
- Cô cũng tham lam quá đấy, dìu cô đi đường như vậy ta đã cảm thấy đủ ủy khuất, không ngờ lại còn muốn ta cõng cô...
- Ngươi... ngươi... ngươi buông ta ra, ta tự biết đi. –Mộng Chỉ mặt đỏ như máu, nàng dùng sức đẩy Diệp Vô Thần ra, bất chấp cơn đau trên chân, bước chân lảo đảo cố chấp đi về trước.
Diệp Vô Thần nhìn theo bóng lưng nàng, nhỏ giọng nói:
- Nữ nhân quả nhiên đều là động vật hẹp hòi. Chỉ tiếc thay... Cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, bây giờ cho dù muốn rời đi đều không thể nữa rồi.
Vài phút sau, họ liền đi tới cuối khu rừng. Trước mắt, không ngờ là một trang viên khổng lồ. Đối diện là một chiếc cổng màu nâu, trên cửa treo một tấm biển nạm vàng, bên trên viết hai chữ ‘Tây Môn’.
- Thì ra là thế, chúng ta một đường hướng nam, đi bậy đi bạ xông vào lãnh địa của Tây Môn gia, cũng chả trách nơi này có một trận pháp khá lợi hại. –Diệp Vô Thần nói. Tên của Tây Môn thế gia, khi hắn ở Thiên Long Thành sớm đã nghe thấy, Tây Môn gia tộc ở phía nam Thiên Long Quốc có địa vị hết sức quan trọng, cùng Đông Phương, Nam Cung, Bắc Minh tạo thành thế chân vạc, nâng đỡ lẫn nhau, nếu một trong đó gặp địch, thì ba nhà còn lại sẽ động theo, cho nên bốn đại thế gia ma võ này xưa nay không ai dám chọc. Đây cũng là pháp tắc sinh tồn bốn đại thế gia ma võ dựa vào để sừng sững không đổ hàng trăm năm qua.
- Nơi đây không ngờ là Tây Môn thế gia. –Trên mặt Mộng Chỉ động dung. Tuy nàng chưa từng ra ngoài đi lại nhưng biết rất kỹ với các thế lực lớn trong thiên hạ, lực ảnh hưởng to lớn của Tây Môn gia, nàng càng biết rõ ràng hơn Diệp Vô Thần rất nhiều.
Lúc này, quá nửa trọng lượng cơ thể của nàng đều dựa lên người Diệp Vô Thần, tay phải khoác lấy cổ hắn, chân trái kiễng đất, chân phải bị thương khẽ nhún trên đất, tư thế cực kỳ ám muội. Sự quật cường của nàng không duy trì được bao lâu bởi cơn đau trên chân và nỗi sợ về ‘tiên tử cụt chân’ mà thỏa thiệp, được Diệp Vô Thần dìu đi lên, dán sát với một nam tử như thế, điều này với nàng trước kia là không thể tưởng tượng, mà hiện giờ nội tâm lại chỉ có chút ít kháng cự là bởi có một thanh âm khác vững vàng chiếm cứ thượng phong: từng bị hắn ôm, ngay cả chân cũng từng bị hắn chạm... Như thế cũng chẳng việc gì, dù sao sau này sẽ... giết hắn.
Cổng Tây Môn thế gia đóng chặt, trước cửa chỉ có một thanh niên nam tử mày kiếm mắt sao, dáng người trung bình đang đứng. Thấy họ từ trong rừng ra, gã vội vã mỉm cười nghênh đón:
- Không biết quý khách tới, không thể nghiêng cửa đón từ xa, thật là có lỗi. Không biết...
Thanh âm của thanh niên nam tử bỗng im bặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vô Thần vốn tưởng rằng gã vì Đồng Tâm hoặc Mộng Chỉ mà tạm thời thất thần, định thần nhìn lại phát hiện ánh mắt của gã không ngờ đọng lại trên mặt mình, lòng bỗng ngờ vực.
Nét mặt nam tử kia ban đầu từ giật mình chuyển thành nhiệt liệt, hưng phấn nói:
- Vị này, liệu có phải Diệp công tử Thiên Long Thành?
- Hả? Ngươi biết ta? –Diệp Vô Thần quan sát trên dưới gã vài lần, vững tin mình chưa từng gặp kẻ này bao giờ. Nói như thế, khả năng duy nhất chính là...
Nam tử kia càng thêm hưng phấn, vội vã nói:
- Tại hạ họ Tây Môn, tên chỉ có một chữ Khánh, ngày đó từng may mắn tận mắt chứng kiến phong thái của Diệp công tử ở Thiên Long Thành, ngưỡng mộ không thôi, chỉ là tự thẹn không có chỗ kết giao, ai ngờ hôm nay lại may mắn được gặp Diệp công tử ở đây, lúc nãy ta còn suýt nữa tưởng mình hoa mắt.
Tây Môn... Khánh!? Cả người Diệp Vô Thần cứng đờ. Đặt tên gì không đặt, khăng khăng đặt cái tên cá tính như vậy.
Tây Môn Khánh cúi nửa đầu, đôi mắt chỉ nhìn vào một mình Diệp Vô Thần, không hề che giấu nỗi vui mừng và tha thiết trong ánh mắt. Với Đồng Tâm và Mộng Chỉ liếc đều không dám liếc một cái. Lúc trước cách rất xa, hắn đã gần như mất hết tâm thần, lúc này nào dám nhìn thêm nữa. Có thể trở thành thiếu gia chủ của Tây Môn gia, hắn sao có thể là một kẻ không biết làm người.
- Thì ra là thế, Tây Môn huynh quá khen. Chút kỹ nghệ vặt vãnh của tại hạ sao có thể nhập vào pháp nhãn của Tây Môn gia huynh. –Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Với lực ảnh hưởng của Tây Môn gia, khiến Diệp Vô Thần kỳ quái không phải họ có năng lực vào sân, mà là vì sao lại đi xem cuộc thi đấu với họ mà nói có thể coi là ‘nhàm chán’ kia.
- Haizzz! Diệp công tử nói chi thế, Diệp công tử tuổi còn trẻ chẳng những vũ kỹ trác tuyệt, trí tuệ, tài hoa không cái nào không khiến người ta khâm phục. Hôm ấy ta và gia phụ vừa hay tới Thiên Long Thành, tâm trạng chán ngán liền vào trong quan sát, không ngờ lại có may mắn tận mắt nhìn thấy một kỳ nhân. Khi tại hạ nói với người nhà về tài hoa của Diệp công tử, họ quá nửa không dám tin tưởng. Như vậy có thể thấy tài hoa của Diệp công tử quả thật là kinh thế hãi tục. –Tây Môn Khánh cười nói.
Diệp Vô Thần không muốn tiếp tục với chủ đề vô ích này nữa, nghiêm mặt hỏi:
- Bốn người chúng ta vốn muốn đi Viêm Long Thành ở phía nam, chẳng ngờ vào nhầm nơi này, hẳn đã tạo thành quấy nhiễu không nhỏ cho Tây Môn huynh nhỉ?
Tây Môn Khánh cười khổ nói:
- Đích xác, quả thật là quấy nhiễu không nhỏ. Tại hạ sớm biết có người xông vào Thiên Huyễn Trận, nhưng tưởng là kẻ lòng mang dạ xấu muốn tiến vào Tây Môn gia ta, bởi vì bình thường kẻ xông liều đều là những kẻ bị Tây Môn gia ta từ chối gặp. Cho nên dẫn tới không để ý, không ngờ lại là Diệp công tử. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp công tử, ta liền biết ngay các vị ắt hẳn vào nhầm. Sớm biết như thế, Tây Môn Khánh tất sẽ rộng cửa đón chào... Càng không ngờ rằng, Diệp công tử quả nhiên thần thông quảng đại, phá hủy được cả Thiên Huyễn Trận. Xem ra, thực lực của Diệp công tử tuyệt không phải chỉ có hiển lộ trên đài hôm ấy. Ha ha, Diệp công tử xin hãy an tâm, đây là sơ sẩy của Tây Môn gia ta, Diệp công tử cũng là tự bảo vệ mình, hoàn toàn không trách được Diệp công tử, ngược lại liên lụy Diệp công tử và vị cô nương này bị thương, thực sự là Tây Môn Khánh ta không phải. Nếu không chê, chi bằng ghé lại Tây Môn gia ta ba ngày, để Tây Môn Khánh ta bày tỏ lòng xin lỗi, dưỡng thương tốt rồi hãy đi cũng không muộn.
Gã nhìn thấy vết máu trên vai Diệp Vô Thần và vết thương trên chân Mộng Chỉ.
Diệp Vô Thần lắc đầu cười:
- Tây Môn huynh khách khí quá, vết thương cỏn con này nào có xá gì. Chúng ta tự tiện xông vào Thiên Huyễn Trận của Tây Môn gia các vị trước, sau lại phá hủy Thiên Huyễn Trận, vốn là không phải, bị thương cũng là tự mình hại mình, Tây Môn huynh không trách tội đã là cho đủ thể diện rồi, nào còn có mặt mũi quấy rầy. Chỉ là... –Diệp Vô Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộng Chỉ, dùng giọng điệu nửa đùa giỡn nói:
- Vị tiên tử này không may trượt chân, trong vài ngày sẽ đi đứng bất tiện, cho nên tại đây mặt dày xin một con ngựa.
Tây Môn Khánh cười sảng khoái:
- Chuyện vặt vãnh ấy cần chi khách khí, tại hạ lập tức...
Cành cạch... Cổng đằng sau Tây Môn Khánh bị đẩy ra, một thiếu phụ trẻ tuổi ăn mặc diễm lệ từ trong chạy ra, gấp gáp hô ‘phu quân’, sau đó đỡ cánh tay Tây Môn Khánh đứng ở bên người gã, cảnh giác nhìn về phía bốn người Diệp Vô Thần. Ánh mắt của nàng bị Mộng Chỉ hấp dẫn đầu tiên, chỉ liếc một cái liền cúi thấp đầu, nỗi tự ti mau chóng sinh ra khắp cõi lòng, Mộng Chỉ chỉ đơn giản đứng ở đó, liền đã làm cho nàng cảm thấy mờ nhạt.
- Liên Nhi, sao nàng lại ra đây? –Tây Môn Khánh vừa lo vừa trách cứ hỏi. Bởi không biết người hủy trận là địch hay bạn, vì tránh rắc rối, gã bảo tất cả mọi người núp trong trang, tự mình thăm dò. Hiện giờ đã thở phào một hơi. Dẫu là Tây Môn thế gia, đối mặt với người có năng lực phá hủy Thiên Huyễn Trận, không đến lúc vạn bất đắc dĩ cũng phải tận lực không muốn là địch.
- Thiếp lo cho chàng cho nên...
Xưng hô giữa Tây Môn Khánh với thiếu phụ nọ khiến cả người Diệp Vô Thần trực ứa mồ hôi lạnh, hắn hỏi dò:
- Tây Môn huynh, không biết vị này là?
- À! Đây là thê tử của tại hạ, họ Phan, tên Kim Liên, là con gái triệu phú Kim Khánh Thành ở phía trước. –Tây Môn Khánh cười giới thiệu.
Sắc mặt Diệp Vô Thần đặc sắc thôi rồi, rất lâu đều không nói thêm nổi một chữ nào nữa.
Tây Môn Khánh thấy vẻ mặt quái dị của hắn, hỏi:
- Trông nét mặt của Diệp công tử, lẽ nào từng gặp qua thê tử của ta?
Diệp Vô Thần vội xua tay:
- Không có không có, ta chỉ cảm thấy Tây Môn huynh và vị Phân tiểu thư này thật là nhân gian tuyệt phối hiếm có, nhất thời cảm thán mà thôi.
Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên… Còn là phu thê, đây không phải tuyệt phối thì là cái gì?
-o0o-