Thiên Thần Chương 153 : Thái tử Phong Lăng.

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 3: Long Hồ
-----oo0oo-----
Chương 153: Thái tử Phong Lăng.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



- Cây liền cành? Cái tên thật kỳ quái, chúng vì sao lại gọi là cây liền cành thế? –Ngưng Tuyết hỏi, Mộng Chỉ cũng không tự chủ lẳng lặng dựng lỗ tai lên.

Diệp Vô Thần ngẫm nghĩ một hồi, cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Trên trời nguyện làm chim liền cánh – Dưới đất nguyện làm cây liền cành. Tuyết Nhi hiểu ý của câu nói này không?

Ngưng Tuyết chớp mắt, mờ mịt lắc đầu:

- Vì sao phải làm cây liền cành nhỉ?

Diệp Vô Thần xoay người lại, chỉ vào cây song sinh kia nói:

- Tuyết Nhi xem, hai cây này có giống hai người dựa vào nhau không? Thân của chúng mọc cùng nhau, ngay cả rễ cũng quấn lấy nhau, cành lá cũng đan xen lẫn nhau, tuy hai mà một. Khi còn sống, bất kể là xuân hạ thu đông, gió thổi nắng chiếu, cuồng phong bạo vũ, chúng đều gắn chặt vào nhau, cho dù đổ xuống, cũng sẽ đổ cùng nhau. Nếu gặp tai nạn chết đi, chúng cũng sẽ chết cùng nhau. Dưới đất nguyện làm cây liền cành, chính là nói hai người say đắm vì nhau, sinh tử gắn bó, bất kể là sống sót hay lìa đời đều mãi mãi cùng một chỗ, không chia không lìa.



Thanh âm bên tai dứt xuống, Ngưng Tuyết há mồm, ngắm hai cây song sinh rất lâu, như muốn khắc sâu bộ dạng của chúng vào trong não, chờ khi nàng đảo ánh mắt, Diệp Vô Thần nhìn thấy sự kiên quyến và mê đắm không hợp với tuổi từ trong đôi mắt của nàng.

-Thế... chim liền cánh thì sao? Cũng là như vậy à? –Đôi mắt nàng mông lung, khẽ hỏi.

- Chim liền cánh cũng là hai con chim, một trống một mái. Mỗi một con trong chúng đều chỉ có một chiếc cánh, con trống chỉ có cánh trái bên trái, con mái chỉ có cánh phải bên phải. Nếu chúng muốn bay lượn thì buộc phải dìu dắt lẫn nhau cùng vỗ cánh. Trong quá trình bay lượn, bất luận một con nào trong đó gặp phải nguy hiểm, một con khác cũng sẽ rơi xuống ngã chết. Cái này cũng như cây liền cành, chính là cặp tình nhân cả đời vì nhau, cùng sinh cùng tử.

- “Trên trời nguyện làm chim liền cánh – Dưới đất nguyện làm cây liền cành...” –Ngưng Tuyết khẽ nhẩm hai câu này, co chặt cơ thể vào trong ngực Diệp Vô Thần, dịu dàng bật cười.

Mộng Chỉ ngơ ngác ngắm hai cây song sinh kia rất lâu, trong đầu đầy rẫy mỗi một câu Diệp Vô Thần nói, nội tâm vốn đã có chút hỗn loạn liền hơi hơi xao động. Bất kể là thời đại nào, không gian nào, cảm tính của nữ nhân đều vượt xa nam nhân. Một hồi kể của Diệp Vô Thần, ở trong lòng những cô gái hoàn toàn trống rỗng ở phương diện tình cảm này lại có một dấu ấn tuyệt đẹp giống như ái tình mà tất cả những thiếu nữ bình thường hằng mơ ước.

…………………………………………� � �……..

Ngày thứ mười lăm Diệp Vô Thần rời khỏi Thiên Long Thành.

- Công chúa…

- Chàng về chưa? –Mỗi ngày như mọi ngày, Long Hoàng Nhi không kịp chờ ả mở miệng vấn an liền gấp gáp hỏi.

- Diệp công tử vẫn chưa về. –Cung nữ kia trả lời. Ả đã không còn nói cái câu ‘Diệp công tử ít nhất phải hơn một tháng sau mới trở về’ rõ ràng dư thừa này nữa. Đồng thời trong lòng cũng thầm xót xa, xem ra tiểu công chúa chỉ mới mười ba tuổi này thật sự đã mê muội, ả cũng không thể không bội phục thủ đoạn của phò mã tương lai, không biết hắn dùng phương pháp gì khiến thiếu nữ hoàn toàn ngu ngơ với thế giới tình cảm này trở nên quyến luyến với hắn như thế.

- Ôi. –Long Hoàng Nhi cúi đầu ứng tiếng, mất mác đi về.

Mà lúc này, trong Thiên Long Thành xuất hiện hai gương mặt lạ lẫm. nguồn tunghoanh.com

Một nam tử thoạt nhìn hai lăm hai sáu tuổi, vóc người cao ráo, diện mạo anh tuấn, bận áo bào trắng, tay cầm quạt ngọc, ánh mắt không ngừng quét sang hai bên con đường, hiển nhiên là lần đầu tiên tới Thiên Long Thành. Trên mặt trước sau vẫn mang theo một cỗ ngạo nghễ trời sinh, khi mọi người nhìn về phía gã lại cảm thấy đang bị gã ngước nhìn xuống. Loại cảm giác này không phải là ảo giác hay ảo tưởng, mà là một loại khí thế vương giả do thượng vị giả bồi dưỡng ra, vô hình trung đè ép tâm linh người khác.

Bên người gã là một người trung niên tuổi chừng bốn mươi năm mươi đi đâu theo đấy, cả người cách gã trước sau chỉ khoảng nửa bước. Y bận thanh y, diện mạo xấu xí, đôi mắt khép nửa, sắc mặt vô cùng cứng nhắc. Trên dưới toàn thân vờn quanh một cỗ khí tức trầm mặc chết chóc, khó có thể gây chú ý với bất kỳ ai. Sau lưng y đeo một thanh đại kiếm – không, từ hình dạng vỏ thì thấy, đó hẳn là một thanh trường đao lưỡi rộng.

Suốt dọc đường hai người không nói gì, rẽ ngang rẽ dọc đi một mạch về phía hoàng cung. Tại cửa cung bị thị vệ ở đó ngăn lại từ rất xa.

- Ngươi là ai? Trọng địa hoàng cung, những người không có phận sự hết thảy cấm vào trong. –Thấy gã y phục cao quý, vẻ mặt phi thường kiêu căng, nên giọng điệu thị vệ nọ khá mềm mỏng.

Nam tử nọ cũng không tức giận, mỉm cười nói:

- Này vị tiểu huynh đệ, phiền ngươi đi thông báo cho hoàng thượng, cứ nói Đại Phong Quốc Phong Lăng cầu kiến.

- Cái gì? Ngươi là người Đại Phong Quốc? –Thị vệ đó nghe thấy ba chữ ‘Đại Phong Quốc’, nguyên là cả kinh, tiếp đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cừu hận giữa họ với Đại Phong Quốc trong thời gian ngắn đã khắc sâu trong tâm khảm, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể phai nhạt đi chút đỉnh. Lúc này bất chợt nghe thấy, gã há có thể không chút phản ứng, nhưng lập tức gã lại cả kinh, cuống quít nói:

- Ngươi chờ một lát, ta lập tức đi thông báo.

Bởi vì gã bỗng nhớ tới, chuyện thái tử Đại Phong Quốc mấy ngày gần đây sắp tới bái phỏng Thiên Long Quốc sớm đã truyền xôn xao trong cung, mà tên của thái tử Đại Phong Quốc… chính là Phong Lăng!

- Cái gì? Phong Lăng?

Long Dận trong Ngự thư phòng giật nảy mình:

- Theo tình báo thì thấy, hắn ít nhất phải ba ngày sau mới có thể tới nơi. Hừ, hắn dẫn theo bao nhiêu người?

- Chỉ dẫn một người trung niên đeo kiếm. –Thị vệ đáp.

- Một người! Lá gan thật lớn. Còn chưa có ai có gan dám giả mạo thái tử Đại Phong Quốc, kẻ này hẳn là thật. Ngươi tức tốc dẫn hắn tới Phi Long Thính chờ, trẫm lát nữa sẽ đi. –Long Dận nhướng mày nói.

- Vâng! –Thị vệ ứng tiếng lui ra.

- Lý lão, vì phòng vạn nhất, ngươi ngầm điều tra thật giả một lần. Người đâu, truyền lệnh xuống…

Long Dận không tự mình nghênh đón, Phong Lăng không hề phật lòng, do hai thị vệ dẫn đường đi về phía hoàng cung. Khi sắp bước vào Thiên Long Môn, hai thị vệ dừng chân, cung kính nói với người trung niên đằng sau Phong Lăng:

- Vị đại nhân này, phàm người tiến vào Thiên Long Môn, ngoại trừ thị vệ trong cung, bất cứ ai cũng không thể mang theo binh khí, vẫn mong tháo binh khí xuống.

Người trung niên vẫn nửa khép mắt, trên dưới cả người bao gồm cả mí mắt đều không nhúc nhích, hoàn toàn để ngoài tai. Phong Lăng ra mặt nói:

- Hai vị tiểu huynh đệ, vị tiền bối này của ta bất kể đi đến đâu, dẫu ngủ cũng sẽ đao không rời người, Phong Lăng ta lấy danh dự hoàng thất Đại Phong Quốc bảo đảm, trừ phi cực chẳng đã, y tuyệt sẽ không vận dụng binh khí trong hoàng cung, vẫn mong hai vị tiểu huynh đệ châm chước.

Với tư thế của thái tử Đại Phong Quốc lại khách khí với hai thị vệ như vậy, hai người tuy thù hận Đại Phong Quốc, nhưng cũng cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nhưng quy củ trong cung họ không thể qua loa tùy tiện, chỉ có thể cúi đầu nói:

- Phong thái tử thứ lỗi, đây là quy củ của hoàng cung Thiên Long ta, kẻ làm trái nặng thì xử theo tội mưu phản, vẫn mong chớ làm khó tiểu nhân.

- Thế thì đành chịu. –Phong Lăng tiếc nuối lắc đầu, đi thẳng vào trong.

Đôi mắt nửa khép của người trung niên vẫn luôn không nói một lời kia bỗng mở choàng, lộ ra đôi mắt nổi thanh quang nhàn nhạt, tiếp xúc với ánh mắt của y, hai thị vệ như bị sét đánh, một cỗ áp lực nặng trĩu không thể chống chọi như Thái Sơn từ bốn phương tám hương ập xuống, đè ép trên dưới toàn thân mỗi một bộ vị của họ, khiến họ không thể nhúc nhích từ đầu tới chân hệt như đóng băng… Họ còn chưa kịp kinh hãi thì ngay cả ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, đến tận khi thế giới trước mắt biến thành trống rỗng…

Chờ khi họ tỉnh táo lại thì trên dưới toàn thân hai người đều đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cả người bủn rủn thoát lực hoàn toàn, hô hấp cũng vẫn lưu lại cảm giác nghẹt thở. Mà Phong Lăng và người trung niên đó đã không biết đi đâu, trong tầm mắt không có bóng dáng của họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, toàn thân phát lạnh, hệt như gặp một cơn ác mộng đáng sợ.

Phi Long Thính là nơi hoàng thất Thiên Long chuyên dùng để chiêu đãi khách quý từ ngoài tới, ngày thường để không, cũng không có thị vệ trông coi. Không cần người khác dẫn đường, hai người một trước một sau bước vào trong. Phong Lăng quan sát nơi đây mấy lượt, xoay người nói:

- Nơi này hẳn chính là nơi hoàng cung Thiên Long tiếp khách, mời tiên sinh ngồi.

Với thân phận tôn quý của thái tử Đại Phong Quốc, khi đối diện với người trung niên lại có thái độ cung kính. Người trung niên lẳng lặng lắc đầu, vẫn im lìm đứng ở đó. Sóng mắt không hề dao động, ngay cả dấu hiệu hít thở đều không có. Nếu không phải y đứng mà nằm ở kia, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy y là một cỗ thi thể đã chết đi lâu ngày.

Phong Lăng biết tính tình của y, lập tức coi như không có gì, tùy ý ngồi xuống. Phần lớn thời gian Phi Long Thính bị bỏ không, trong ấm không có trà, nhưng xung quanh bóng loáng như mới, hẳn là mỗi ngày đều có người quét dọn. Phong Lăng ngẩng đầu lên, hít thật mạnh không khí ở nơi đây một cái, thoải mái nói:

- Đây là lần đầu tiên ta tới Thiên Long Quốc, quả nhiên khác hẳn Đại Phong Quốc, ngay cả mùi vị không khí đều thư thái như thế. Đại Phong Quốc ta tuy đất rộng nhưng hai mặt toàn cát, vật tư nghèo nàn, càng về phía tây cuộc sống con dân càng thảm không lời nào bằng, không khí không lúc nào không nồng nặc mùi đất cát. Thương Lan Quốc trời rét đất đóng băng, vật tư cũng thiếu thốn, ngoại trừ người định cư lâu dài, hiếm có người có thể thích ứng với khí hậu nơi đó, cực bắc càng là cấm địa nhân gian. Quỳ Thủy Quốc hung thú hoành hành, hung thú nhiều hơn Đại Phong ta, Thiên Long, Thương Lan cộng lại, thiên tai thú họa không ngớt. So lẫn nhau, chỉ có Thiên Long Quốc có thể xưng là quốc thái dân an, cơm no áo ấm, nhân gian thiên đường.

- Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao sau khi phụ hoàng thất bại vào năm đó, đằng đẵng hai mươi năm đều nhắc đi nhắc lại phải đem Thiên Long Quốc nhét vào trong tay. Đại Phong Quốc ta có diện tích, binh lực gấp vài lần Thiên Long Quốc, còn có hùng tâm tráng chí gấp vài lần Thiên Long Quốc, dựa vào cái gì cho Thiên Long Quốc giờ phút nào cũng hưởng thụ hết thảy những thứ Đại Phong Quốc ta không thể hưởng thụ! Cho dù không vì những điều này, Phong gia ta cũng sớm muộn phải thống nhất thiên hạ. Phụ hoàng nói rất đúng, đế vương chân chính ắt phải là người đứng trên tất cả mọi người, không thể ngang vai ngang vế. Vẻn vẹn chỉ là một đế vương của Đại Phong Quốc nho nhỏ… thì không đủ! Đế vương có thể lật tay làm mưa ngửa tay làm gió, gom cả thiên hạ vào trong tay, một câu nói có thể phơi thây ngàn dặm, cũng có thể khoan thứ vạn người mới là đế vương chân chính!

Ban đầu thanh âm của Phong Lăng ép xuống rất thấp, đằng sau thì bắt đầu cao vút lên. Dưới sự trợ giúp của người trung niên, gã chỉ dùng vẻn vẹn hai ngày đã âm thầm tới Thiên Long Quốc, rồi đi lại trong Thiên Long Quốc hai ngày. Hai ngày này, gã quan sát hết thảy Thiên Long Quốc, dã tâm vốn không tính là quá thịnh cũng cháy lên bừng bừng tương tự phụ thân gã.

Đại Phong Quốc sa mạc rải rác, đất đai khá cằn cỗi, một khi nổi gió, hơi lớn thì sẽ bão cát đầy trời, người đi đường tuyệt tích. So lẫn nhau, Đại Phong Quốc hiện giờ có tự tin tuyệt đối có thể đánh tan Thiên Long Quốc thì há có thể không động tâm.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-3-chuong-153-TBcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận