Thiên Thần Chương 232 : Xe lăn.

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 4: Phong Phiên Vân Biến
-----oo0oo-----
Chương 232: Xe lăn.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Tầm tối, Diệp Vô Thần vẫn ngủ cùng Ngưng Tuyết, cũng chỉ dán sát thân thể hắn Ngưng Tuyết mới có thể ngủ yên. Ở đây, tuy không có ban đêm mang ý nghĩa thật sự, nhưng cũng có phân chia ban ngày và ban đêm. Ban ngày là thời gian lao động, mà ‘ban đêm’ là thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh. Phán đoán về thời gian của họ xuất phát từ một chiếc đồng hồ cát rất lớn. Trên dưới hai đầu đồng hồ cát phân biệt đánh dấu ban ngày và ban đêm.

Con gấu lớn phụ thân Cung Lạc kéo tới bị chia thành mấy trăm phần, hơn ba trăm người ăn một ngày liền hết sạch sành sanh. Do khu vực có thể sinh sống quá nhỏ, người nơi đây đối với việc săn bắn có quy định nghiêm khắc, duy trì số lượng loài thú đang sinh sống. Nếu săn quá nhiều lần, ắt sẽ khiến loài thú ở khu vực này sẽ tuyệt chủng rất nhanh. Một tiếc nuối rất lớn là, nơi đây không hề có muối, cho nên khi Diệp Vô Thần lấy ra một đống ‘muối’ lớn trong truyền thuyết từ Kiếm Thần Chỉ Hoàn ra, toàn bộ đều hưng phấn khua tay múa chân, mà thịt và canh thịt được bỏ muối vào khiến họ hô to nhân gian mỹ vị, hận không thể nuốt cả lưỡi xuống.



Bởi vì có Kiếm Thần Chỉ hoàn, ngày trước Vương Văn Thù yêu con tha thiết, trước khi Diệp Vô Thần đi tới Thiên Diệt Hỏa Sơn liền chuẩn bị tất cả mọi thứ đều vượt số lượng, ngay cả muối cũng lười cho vào một bộ phận nhỏ, mà trực tiếp ném hẳn một bao gai vào. Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết một năm cũng đừng mong ăn hết. Nhưng với hơn ba trăm người nơi đây mà nói thì cũng chẳng chống nổi mấy ngày. Tuy ít nhưng mỗi người đều là thỏa mãn vui sướng, họ không biết cái gì gọi là tham lam, không biết chừng mực, cũng chẳng cảm ơn Diệp Vô Thần. Bởi vì, họ đã là người một nhà.

Mà buổi tối hằng ngày, đám người lao động cả ngày đều sẽ vây quanh Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết, nghe họ kể về thế giới bên ngoài. Người lớn cũng thế, trẻ nhỏ cũng vậy, mỗi người đều nghe đến say sưa. Với họ mà nói, Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết giống như nỗi vui mừng từ trên trời rơi xuống, khiến cuộc sống ngày này lặp lại ngày khác nhiều thêm một niềm vui.

Diệp Vô Thần cũng kể lại nguyên nhân mình và Ngưng Tuyết rơi xuống cho họ. Từ đi cướp Diệp Thủy Dao đến Ngưng Tuyết bị bắt rồi đến bị dồn đến Đoạn Hồn Uyên. Hắn đều không giấu diếm, đối diện với những người này, làm bộ làm tịch và cố ý che giấu ngược lại sẽ là một tội ác. Lời kể lại của hắn khiến mọi người từ kinh ngạc đến khẩn trương, đến phẫn nộ… rồi nhao nhao quát to nếu có một ngày bất chợt có thể ra ngoài, thì nhất định sẽ giúp họ hả giận. Với họ mà nói, bất kể bên nào thật sự sai, thì đều là những ‘người xấu’ kia sai, bởi vì Diệp Vô Thần là ‘người nhà’ của họ.

Bọn họ cảm động với sự thề chết bảo vệ của Diệp Vô Thần dành cho Ngưng Tuyết, trong lòng không ai không kính phục và tán thưởng, cũng càng thích hắn và Ngưng Tuyết. Bất kể họ đi đến đâu đều sẽ nhận được sự chào đón nhiệt tình nhất của người ở đây. Cũng có thể nói, vài ngày ngắn ngủi, hai người từ ngoài tới này đã trở thành ‘ngôi sao nhỏ’ ở đây. Mỗi một người đều đang nghĩ cách giúp Diệp Vô Thần khôi phục.

Khi mọi người hỏi tới hắn vì sao từ nơi cao như vậy ngã xuống đều không mất mạng, hắn chỉ lắc đầu, nói một câu ‘trời thương’.

Bất tri bất giác, đã năm ngày trôi qua.

Trong năm ngày, Cung Lạc và cha mẹ gã như thường lệ mỗi ngày đều làm công việc của mình. Mà việc chăm lo cho Diệp Vô Thần phần lớn đều đặt lên người tỷ tỷ Nhị Nha và gia gia của Cung Lạc… cũng chính là lão nhân được mọi người gọi là ông lão kia. Thân thể Diệp Vô Thần yếu đuối, cho nên không thể thi triển công pháp, chỉ có thể thử bồi bổ bằng đủ các loại dược vật. Mà chuyện sắc thuốc toàn bộ rơi lên người Nhị Nha. Ở chung vài ngày, Nhị Nha rốt cuộc cũng có thể cố lấy dũng khí nói chuyện vài câu với họ.

Lại là một chén thuốc tỏa ra thứ mùi kỳ quái được Nhị Nha bưng tới, Ngưng Tuyết vươn tay đón lấy, ngửa mặt cười nói:

- Cảm ơn Nhị Nha tỷ tỷ.

Nhị Nha đáp lại bằng nụ cười mỉm, sau đó len lén nhìn Diệp Vô Thần một cái, phát hiện hắn đang nhìn thẳng vào mặt mình, lập tức như bị giật mình di dời ánh mắt, sắp chạy trốn.

- Nhị Nha tỷ! –Diệp Vô Thần lên tiếng gọi nàng lại, mỉm cười nói:

- Khoảng thời gian này đều là tỷ chăm lo, thật khổ cho tỷ. Tặng tỷ một món quà nhỏ, nhất định phải nhận đấy, được không?

Nhị Nha xoay người lại, phát hiện trong tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc váy dài màu vàng nhạt, bên ngoài độn sa mỏng, bên lề đính từng viên bảo thạch trong suốt rực rỡ, bên trên nở rộ từng bông hoa nhỏ kiều diễm, phần eo quấn một chiếc đai lưng hoa lệ lấp lóe ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Đây là Diệp Vô Thần mua xuống ở trên đường tới Viêm Long Thành, vốn dĩ định tặng cho Hoa Thủy Nhu, nhưng trong thời gian ngắn khó ngày gặp lại, mà Nhị Nha ngoại trừ đầy đặn hơn Hoa Thủy Nhu rất nhiều, chiều cao dáng người khá là bằng nhau, vì thế bèn lấy nó ra, tỏ lòng biết ơn với nàng. Hắn biết, nàng không cự tuyệt nổi.

Nhị Nha đích thật không cự tuyệt nổi, bất kể vào thời gian nào, không gian nào, khát cầu cái đẹp của nữ nhân đều là một loại bản năng xuất phát từ sâu trong nội tâm. Bộ y phục này dẫu cho ở Thiên Long Thành cũng có thể nói là lộng lẫy tinh xảo. Mà ở trong không gian nho nhỏ chỉ có thể đan được vải thô ít ỏi này, lực hấp dẫn của nó với một cô gái tuổi tác như Nhị Nha là là trí mạng.

Đôi mắt Nhị Nha bị hấp dẫn sâu sắc, cả đời nàng đều chưa từng thấy qua y phục đẹp như vậy, gần như là không tự chủ vươn tay tới, sau đó lại dùng định lực rất lớn thu về, đỏ mặt nói:

- Đẹp quá… cho ta thật sao?

Thanh âm và khuôn mặt nàng đều rất đẹp rất dịu dàng, Diệp Vô Thần mỉm cười:

- Đương nhiên là thật. Bộ y phục này nhất định rất hợp với tỷ.

- Nhị Nha tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, thì nên mặc y phục đẹp. –Ngưng Tuyết cũng vui vẻ nói, trong đầu đã bắt đầu nghĩ Nhị Nha mặc bộ y phục này sẽ xinh đẹp đến nhường nào.

Sự dè dặt trong lòng Nhị Nha rốt cuộc tan vỡ, nàng ôm lấy y phục, giẫm bước chậm chạy đi, lập tức lại cảm thấy có chút không lễ phép, quay đầu đỏ mặt nói:

- Ta thật sự rất thích. –Sau đó liền chạy giống như trước đây.

- Nhị Nha tỷ tỷ hình như thích ca ca đó. –Sau khi Nhị Nha đi, Ngưng Tuyết cười hì hì nói.

Diệp Vô Thần vuốt tóc nàng, cười lắc đầu:


- Sao có thể chứ.

- Chắc chắn là thế. –Ngưng Tuyết không phục nói:

- Nếu tỷ ấy không thích ca ca, cho dù y phục đẹp đến mấy tỷ ấy cũng sẽ không cao hứng như vậy. Khuôn mặt Nhị Nha tỷ tỷ lúc nãy thật sự rất đỏ đấy.

Ngoài cửa vang lên một tiếng, là thanh âm cửa bị đẩy ra, tiếp đó là một thanh âm bừng bừng hưng phấn truyền tới:

- Vô Thần ca, Vô Thần ca, chúng ta mang tới rất nhiều thứ tốt nè, mau ra xem đi.

Diệp Vô Thần xuống giường, dưới sự dìu đỡ của Ngưng Tuyết đi ra ngoài phòng. Trong tiểu viện có một chiếc xe bằng gỗ đang đỗ, thân xe bằng gỗ, bánh xe bằng gỗ, duy nhất chỉ có phần cố định là dùng kim loại. Từ ngoại hình nhìn ra, đây rõ ràng là chiếc xe lăn!

- Xem nè, mấy người chúng ta làm vài ngày rốt cuộc đã hoàn thành, hắc hắc. –Thiếu niên đen gầy đẩy xe lăn tới đắc ý cười. Hắn là con thứ ba của Xuân thẩm, người ở đây đều gọi hắn là Tam Lư. Vì tiện cho Diệp Vô Thần đi lại, hắn và Đại Lư, Nhị Lư và cả Man Ngưu, Khoai Lang, Đại Ngốc ở phụ cận, một đám thiếu niên liên tục vài ngày đều không làm cái gì khác, vụng tay vụng chân chế tạo chiếc xe lăn này, sau khi trải qua mấy lần thất bại rốt cuộc đã thành công. Đây tuy là do gỗ cứng chế thành, nhưng trong gỗ cứng được họ rót vào công lực hùng hậu có thể giữ lại rất lâu, cứng như sắt thép, trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng hư tổn.

Diệp Vô Thần đi tới, ngồi lên trên, kích cỡ, chiều rộng, còn có chiều cao để vịn tay đều rất vừa, hắn kích động nói:

- Tốt quá, có cái này ta có thể muốn đi đâu thì đi rồi. –Nói ong, hắn dựng ngón cái về phía Tam Cẩu.

Đối với người thiếu niên nhiệt tình nhiệt huyết này, nói cảm ơn ngược lại sẽ có vẻ xa lạ.

Thấy Diệp Vô Thần hài lòng như vậy, Tam Cẩu nhất thời cảm thấy sự cực khổ trong khoảng thời gian này không uổng phí chút nào, hắn hưng phấn nói:

- Tốt quá, có thể giúp Vô Thần ca là được rồi, nếu chỗ nào có vấn đề, nhất định phải phải nói một tiếng với đệ, đệ cảm thấy tay nghề bây giờ của mình cũng có chút tiến bộ rồi, hehe.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn bật cười chất phác, sau khi tán gẫu với Diệp Vô Thần một hồi liền bừng bừng hưng phấn rời đi.

- Ca ca, chiếc xe này thật kỳ lại. Chẳng qua nếu như thế, có phải ca ca liền có thể…

- Tuyết Nhi, đẩy ta ra ngoài nào. –Diệp Vô Thần đổi một tư thế ngồi thoải mái, hài lòng nói. Hắn không ngờ rằng, mình cũng có ngày ngồi lên xe lăn.

- Vâng!

Ngưng Tuyết là lần đầu tiên nhìn thấy xe lăn, nhưng thứ này chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết là dùng để làm gì. Nàng đi ra đằng sau xe lăn, cẩn thận đẩy nó. Không thể không nói, chiếc xe lăn này tuy ngoại hình nham nhở nhưng thiết kế rất khéo léo, với sức của Ngưng Tuyết đẩy nó cũng không tốn sức lực mấy. Thiết nghĩ là đám Tam Lư nghĩ đến sự nhỏ nhắn của Ngưng Tuyết, trên việc giảm bớt lực cản đã tốn rất nhiều trí óc.

- Chúng ta đi phía nam. –Diệp Vô Thần liếc mắt về phía nam. Kéo dài nhiều ngày như vậy, hẳn nên đi xem qua.

Ngưng Tuyết đẩy hắn ra khỏi tiểu viện, đi về phía nam.

Nhị Nha trở về phòng mình liền đóng chặt cửa lại, sau đó lại không yên tâm mở cửa nhìn xung quanh một hồi, lúc này mới đóng lại một lần nữa, đi đến mép giường, cẩn thận trải y phục lên giường, chỉ e làm nhàu, làm rách chỗ nào đó.

Khi trải y phục ra, khuôn mặt vốn dĩ đã có chút đỏ hồng của Nhị Nha thoắt cái trở nên đỏ au như máu. Thì ra đây không chỉ là một bộ váy dài, còn có một lớp trung y, khố váy mềm mại… Thậm chí còn có yếm và tiết y màu vàng nhạt như thế, yếm rất nhẹ rất mềm, chiếc tiết y kia thì càng thêm tinh xảo, tài liệu tạo nên là lụa mỏng thượng đẳng… còn nửa trong suốt. Vừa sờ nhẹ liền biết mặc vào sẽ thoải mái biết nhường nào.

Nhị Nha ‘ưm’ một tiếng, thoáng cái nằm bò lên giường, dùng chăn trùm đầu mình vào trong đó. Tuy ở đây không có bất kỳ người nào khác, nhưng nghĩ đến những thứ này đều do một nam tử tặng, sự xấu hổ trong lòng khiến nàng hận không thể giấu cả người vào, tốt nhất là hoàn toàn biến mất.

Nhưng bất kể nỗi thẹn thùng trong lòng sâu sắc cỡ nào, sự hấp dẫn từ bộ y phục này với nàng đều sẽ không giảm bớt mảy may. Sau phút đấu tranh tư tưởng rất ngắn ngủi, nàng vẫn là ghìm hô hấp, cởi xuống từng món y phục vải thô trên người mình,thân thể tuyệt mỹ từng tấc lộ hết ra. Y phục nàng mặc trên người đã có thể nói là một bộ đẹp nhất trong thế giới nho nhỏ này. Nhưng so sánh với bộ trước mắt thì chẳng khác một trời một vực.

Rất nhanh, nàng cởi sạch sẽ đồ của mình, hai tay vô ý thức đan chéo nhau che ở trước ngực mình, cúi đầu xuống, lẳng lặng tự ngắm nhìn thân thể băng cơ ngọc cốt của mình. Nàng đã hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn một mình khuê phòng chưa gả đi, thân thể nàng cũng duy nhất chỉ có chính nàng ngắm nhìn qua thôi. Chỉ là hôm nay chẳng biết vì sao, khi đối mặt với thân thể mình, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ si mê mị hoặc, hai cánh tay gần như là không tự chủ, đỡ lấy bộ ngực cao ngạo nặng trình trịch kia, cảm nhận trọng lượng và sự mềm mại của chúng.

Tâm tình vào giờ phút này, phúc tạp đến ngay cả chính nàng đều không thể nói rõ. Đó là một sự rung động khó hiểu, khiến nàng mong ngóng, mê mang.

Nàng vươn cánh tay ngọc trắng muốt, từ từ duỗi về phía chiếc yếm màu vàng nhạt kia…

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-4-chuong-232-Czjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận