Thiên Thần Hộ Mệnh Chương 11


Chương 11
Caine thở dài thườn thượt. Anh ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, và quyết định là mình sẽ phải chờ cho đến khi tất cả những câu chuyện lố bịch về biệt danh này kết thúc.

Jade về đến nhà Caine một lúc sau đó. Sau khi trao dây cương cho Matthew, cô nhanh chóng lẻn qua bậc thềm phía cửa sau để quay về phòng ngủ của mình. Khi rẽ qua góc nhà, cô nhìn thấy Sterns đang đứng như một sĩ quan chỉ huy phía bên ngoài cửa phòng ngủ của mình. Ông ngó đi ngó lại vài lần với vẻ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cô, rồi khoanh hai tay trước ngực. “Cô phải ở trong nhà mới phải chứ, Tiểu thư?”

Cô quyết định phải chuyển sang thế tấn công, phải bắt ông trở thành người phải giải thích. “Thế ông đang làm cái gì ở đây?”



“Tôi đang canh gác cửa phòng cô.”

“Vì sao?”

“Để cô không bỏ đi.”

“Nhưng tôi đã rời khỏi đó rồi.” Cô đáp trả và khẽ mỉm cười. “Sterns, tôi thực sự tin rằng thời gian của ông là rất quý giá chứ không phải để canh gác một căn phòng trống không.”

“Nhưng thưa Tiểu thư, tôi không biết rằng nó trống không.” Ông phản đối.

Cô vỗ nhẹ lên tay ông. “Ông có thể giải thích điều đó cho tôi sau. Giờ làm ơn hãy tránh ra khỏi đường của tôi nào. Tôi thực sự cần phải thay bộ đồ cưỡi ngựa này và ra giúp Caine.”

Cô lách qua viên quản gia với bộ mặt cáu kỉnh và đóng cánh cửa lại trước sự phản đối của ông. Chỉ một lát sau, cô đã thay sang một chiếc váy màu xanh lục sẫm và nhanh chóng bước về phía cầu thang chính để xuống dưới nhà.

Sterns lúc này đang canh gác cửa trước. Quai hàm ông siết chặt lại như muốn nói với cô rằng ông sẽ trở nên khó tính. “Cô không thể ra ngoài.” Ông tuyên bố bằng một giọng có thể làm nhụt nhuệ khí của một con gấu trắng bắc cực.

Cô không cảm thấy sợ hãi chút nào và cười toe toét với ông. “Tôi có thể và tôi sẽ ra ngoài.” Cô trả lời.

“Tước gia cứ nhất quyết rằng cô phải ở lại trong nhà.”

“Tôi cũng nhất quyết không kém rằng tôi sẽ ra ngoài.”

Để trả lời cho sự thách thức đó, Sterns tựa người vào cánh cửa và chậm rãi lắc đầu.

Jade quyết định chuyển hướng chú ý của ông. “Sterns, có bao nhiêu người làm trong nhà này?”

Ông có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. “Chúng tôi hiện giờ chỉ có nửa quân số ở đây.” Ông trả lời. “Có tất cả là năm người.”

“Những người còn lại ở đâu rồi?”

“Ở London.” Ông trả lời. “Họ đang giúp đỡ lau dọn căn nhà phố ở đó.”

“Nhưng tôi nghĩ nó đã bị phá hủy trong vụ cháy rồi chứ.” Cô nói.

“Nó không tồi tệ quá đến mức thế.” Ông nói. “Lúc này phía hông nhà đã được ốp ván xong và giờ chỉ còn những hư hỏng do khói gây nên là cần phải chỉnh đốn lại nữa thôi. Trong khi những công nhân tu sửa lại kết cấu nhà thì những người hầu lau dọn ở phía bên trong.”

“Tôi đang tự hỏi, Sterns, liệu những người hầu ở đây có thể tin tưởng được không?”

Ông đứng thẳng dậy trước khi trả lời. “Thưa Tiểu thư, tất cả người hầu ở đây đều rất đáng tin cậy. Tất cả bọn họ đều trung thành với chủ nhân của mình.”

“Ông chắc chứ?”

Ông bước một bước ra khỏi cánh cửa. “Tại sao cô lại quá hứng thú với …”

“Ông chuẩn bị sẽ có hai vị khách trong vài ngày tới, Sterns, nhưng không ai được để lộ ra là họ đang ở đây. Người làm ở đây bắt buộc phải giữ im lặng.”

“Tước gia không đề cập đến bất cứ vị khách nào với tôi cả.” Ông cãi lại, vẻ mặt trông có vẻ khá bị tổn thương.

Jade vội bước qua ông và đẩy cánh cửa mở rộng ra rồi nói. “Caine vẫn chưa biết gì về những vị khách, đó là lý do vì sao anh ấy chưa nói với ông. Chuyện đó sẽ là một sự ngạc nhiên, ông biết đấy.” Cô có thể khẳng định từ vẻ mặt ngẩn ngơ của ông rằng ông không biết gì cả. “Tôi chỉ nghĩ rằng ông muốn được báo trước để có thể cho sửa soạn sẵn sàng phòng ngủ cho các vị khách mà thôi.” Rồi cô nhấc chân váy lên và dợm bước xuống bậc thềm. “Giờ thì đừng có cau có nữa, Sterns. Tôi sẽ nói với Caine rằng ông đã cố gắng giữ tôi ở lại trong nhà.”

“Còn tôi sẽ báo cho Tước gia biết rằng cô đã không ở trong phòng mình.” Ông nói vọng theo.

Jade tìm thấy Caine đang bước băng qua những gì còn lại của cái đã từng là chuồng ngựa của anh. Chỉ còn lại những đống than đang cháy âm ỉ, sự phá hủy có thể nói là hoàn toàn tuyệt đối. Đàn ngựa, cô nhận ra, lúc này đã được lùa vào một bãi quây rộng lớn hình chữ nhật mà đám người làm vừa mới dựng lên.

Chiếc áo sơ mi màu trắng của Caine lúc này đã lấm lem bồ hóng. “Anh đã lùa lại hết tất cả đàn ngựa chưa?” Cô hỏi khi bước đến bên cạnh anh.

Anh từ từ quay lại và nhìn thẳng vào cô. Mắt anh quắc lên trông như có thể phóng ra một ngọn lửa mới. Tuy nhiên, giọng điệu của anh lại êm ái một cách giả tạo khi anh lên tiếng. “Tất cả trừ con mà em đã mượn.”

“Mượn ư?” Cô hỏi, giả vờ ngây thơ.

“Quay vào và chờ anh ở trong phòng khách.” Anh ra lệnh.

“Nhưng Caine, em muốn giúp.”

“Giúp ư?” Anh gần như đã nổi điên lên ngay tại đó. “Em và người của em đã giúp đỡ đủ rồi.” Sau khi hít vào một vài hơi thật sâu, anh quát lên. “Quay vào trong nhà. Ngay bây giờ.”

Tiếng gầm rống của anh đã đạt được hiệu quả. Cô ngay lập tức quay người và vội vàng trở lại ngôi nhà. Cô có thể cảm thấy ánh mắt dữ dội của Caine phía sau lưng cô và sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu như chiếc váy của cô bất ngờ bắt lửa.

Anh đang tức giận đến mức có thể phun ra lửa.

Sẽ là vô ích khi cố gắng nói lý lẽ với anh lúc này. Cô sẽ phải chờ cho đến khi sự tức giận của anh đã dịu đi một chút. Khi cô đến bậc thềm dưới cùng, cô quay người lại phía anh. “Caine, nếu anh bắt buộc phải ở bên ngoài đó, hãy đừng biến mình thành một mục tiêu dễ dàng như thế.”

Sterns vội vàng chạy xuống bậc thềm, túm lấy khuỷu tay cô và thì thào. “Hãy làm theo mệnh lệnh của Tước gia đi, Tiểu thư Jade. Cô không muốn kích động cơn giận của cậu ấy lúc này đâu. Hãy đi vào trong đi nào.” Ông thêm vào rồi giúp cô bước lên các bậc thềm. “Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nhìn thấy Tước gia nổi cơn thịnh nộ như thế này trước đây.”

“Đúng thế, anh ấy đang nổi cơn thịnh nộ.” Jade thì thào, cảm thấy cáu tiết vì sự run rẩy trong giọng nói của mình. “Sterns, ông có nghĩ là tôi có thể uống một tách trà không? Ngày hôm nay có vẻ như sẽ trở nên vô cùng ảm đạm, trong khi đến giờ vẫn chưa hết nửa ngày.”

“Dĩ nhiên là tôi sẽ pha cho cô ít trà.” Sterns vội nói. “Thưa Tiểu thư, tôi chắc chắn là Tước gia không có ý định cất cao giọng với cô đâu. Một khi cậu ấy vượt qua được cơn giận dữ của mình, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ xin lỗi cô ngay.”

“Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua được cơn giận dữ của mình.” Cô lẩm bẩm.

Sterns mở cánh cửa trước ra cho cô rồi theo cô vào bên trong. “Khu chuồng ngựa đó thậm chí còn chưa được một tháng tuổi.” Ông nói.

Jade cố gắng chú ý đến những gì Sterns đang nói, nhưng những lời của Caine cứ vọng lại trong đầu cô. Em và người của em đã giúp đỡ đủ rồi. Đúng vậy, đó chính xác là những gì anh đã nói. Anh đã biết về Matthew và Jimbo. Nhưng bằng cách nào? Cô tự hỏi, và quan trọng hơn nữa, anh đã biết thêm những gì rồi?

Trong khi Sterns đi pha trà cho cô, Jade đi đi lại lại trong khoảng không của căn phòng khách rộng lớn. Cô mở hai cánh cửa kiểu Pháp ở cuối phòng để đón vào luồng không khí trong lành mùa xuân. Đó cũng là một biện pháp phòng ngừa nữa, bởi vì nếu Caine có ý định giết cô thì cô vẫn có khả năng trốn thoát.

“Thật vô nghĩa.” Cô lẩm bẩm trong khi tiếp tục đi đi lại lại. Caine sẽ không bao giờ giơ cao tay trước mặt cô cho dù anh có nổi giận đến thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa, anh không thể nào biết được toàn bộ sự thật.

Cánh cửa trước nhà bất thình lình bật mở toang ra. Nó đập rầm vào bức tường phía trong hai lần trước khi bị đóng sập lại. Caine đã quay vào trong nhà.

Jade vội vàng bước nhanh về phía chiếc ghế trường kỷ bọc vải thêu kim tuyến màu vàng, ngồi xuống và xếp hai tay để trong lòng. Cô cố nặn ra một nụ cười thanh thản trên môi, anh sẽ không biết được là cô đang run rẩy. Không, cô sẽ xuống mồ trước khi để anh biết rằng anh đã làm cô lo lắng. Cánh cửa vào phòng khách bật mở tung ra tiếp theo đó và Caine hiện ra sừng sững trên lối vào. Jade không thể giữ lại nụ cười của mình một khi đã nhìn thấy vẻ mặt của anh. Anh trông như sẵn sàng giết người vậy. Vì sao ư, anh quá tức giận, anh thực sự đang run lên.

“Em đã đi đâu buổi sáng hôm nay?” Anh gầm lên.

“Đừng có nói cái giọng đó với em, thưa quý Ngài. Anh làm em điếc mất.”

“Trả lời tôi đi.”

Cô lừ mắt nhìn thẳng vào anh bởi vì anh đã phớt lờ yêu cầu của cô và lại quát vào mặt cô lần nữa, rồi nói. “Em đến thăm người cha yêu quý của anh.”

Câu nói đó làm cơn giận của anh dịu đi một chút, nhưng rồi anh lắc đầu. “Tôi không tin em.”

“Em đang nói thật.” Cô khẳng định.

Caine bước vào trong phòng và không dừng lại cho đến khi anh đứng sừng sững phía trước cô. Đầu mũi giày của anh chạm vào viền chân váy của cô. Anh đứng lù lù phía trên cô như một vị thần báo thù. Jade cảm thấy mình bị mắc bẫy và từ tận trong thâm tâm mình cô biết rằng anh muốn cô cảm thấy như thế. “Em rất tiếc vì anh không tin em, Caine, nhưng em thực sự đã đi gặp cha anh. Em rất quan tâm đến ông, anh biết đấy. Ngài Harwick đã nói rằng ông không khỏe và em nghĩ rằng một cuộc nói chuyện vui vẻ sẽ làm cho tâm trạng của ông khá hơn.” Cô cúi gằm nhìn xuống hai bàn tay của mình trong khi thốt ra những lời thú nhận đó.

“Em đã phóng hỏa khi nào, Jade?”

Cô ngẩng lên nhìn vào mặt anh. “Em không phóng ngọn lửa nào cả.” Cô tuyên bố.

“Quỷ tha ma bắt nếu em không.” Anh gầm lên, rồi quay khỏi cô và bước về phía lò sưởi. Anh quá tức giận, anh không tin chính bản thân mình để có để đứng gần bên cô.

Cô đứng dậy, xếp hai tay ở phía trước, rồi nói. “Em không đốt chuồng ngựa của anh, Caine.”

“Vậy thì em đã ra lệnh cho một trong những tên thuộc hạ của em làm điều đó. Giờ tôi muốn biết lý do vì sao?”

“Thuộc hạ nào?”

“Hai thằng khốn đã lảng vảng quanh đây kể từ ngày chúng ta đến đây.” Anh nạt lại, rồi chờ nghe cô lên tiếng phủ nhận. Cô đã không nói gì với anh ngoài những lời dối trá kể từ cái giây phút họ gặp nhau. Lúc này anh đã nhận ra điều đó.

“Ồ, hai người đó ư.” Cô hỏi, rồi hơi khẽ nhún vai với vẻ duyên dáng. “Hẳn là anh muốn nói đến Matthew và Jimbo. Anh đã gặp họ, đúng không?”

Sự thống khổ của anh gần như không thể chịu đựng được nữa. “Đúng thế, tôi đã gặp chúng. Hai thằng khốn đó là hai lời nói dối khác nữa của em, đúng không?”

Cô không thể nhìn thẳng vào anh lúc này. Chúa cứu giúp cô, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông mà cô đã đọc được trong tập hồ sơ đó. Lạnh lùng. Tính toán. Chết chóc. Những từ ngữ miêu tả đó không hề cường điệu một chút nào.

“Matthew và Jimbo là những người tốt.” Cô thì thào.

“Vậy là em không phủ nhận …”

“Em sẽ không phủ nhận điều gì cả.” Cô trả lời. “Anh đang đặt em trong một tình cảnh không có lối thoát. Em đã hứa và em không thể phá vỡ lời hứa đó. Anh sẽ chỉ có cách là phải tin em thêm một thời gian nữa.”

“Tin em ư?” Anh gầm lên như thể đó là những lời báng bổ. “Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng em lần nữa. Em hẳn là phải nghĩ rằng tôi là thằng ngu nếu như em tin rằng tôi sẽ tin em lần nữa.”

Lúc này cô cảm thấy khiếp sợ anh. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi nói. “Vấn đề của em rất nhạy cảm.”

“Tôi cóc thèm biết vấn đề của em nhạy cảm đến mức nào.” Anh gầm lên. “Em đang chơi cái trò quái quỷ gì thế? Tại sao em lại ở đây?”

Anh lại đang quát tháo vào mặt cô trở lại. Jade lắc đầu. “Em sẽ chỉ nói với anh rằng em ở đây là vì anh.”

“Trả lời tôi đi.”

“Thôi được.” Cô thì thào. “Em ở đây là để bảo vệ anh.”

Cô hẳn là đã nói với anh rằng cô đến từ thiên đường nếu dựa trên toàn bộ phản ứng của anh trước câu trả lời đó của cô. “Tôi muốn biết lý do thực sự, mẹ kiếp.”

“Đó là lý do thực sự. Em đang bảo vệ anh.”

Sterns xuất hiện trên ngưỡng cửa đang mở toang với một chiếc khay bằng bạc trên tay. Ông liếc nhìn qua vẻ mặt của chủ nhân của mình và ngay lập tức quay người lại.

“Đóng cửa lại, Sterns.” Caine ra lệnh.

“Đừng có cất cao giọng với Sterns.” Jade ra lệnh bằng một giọng gần như thét lên của cô. “Ông ấy không liên quan gì đến chuyện này cả và anh không nên trút cơn giận của mình lên ông ấy.”

“Ngồi xuống, Jade.”

Giọng anh lúc này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cũng đầy vẻ đe dọa hơn. Jade đã phải vận dụng toàn bộ sự quyết tâm của mình để không làm theo mệnh lệnh của anh. “Anh có thể đá bay những con cún con mỗi khi anh ở trong tâm trạng tồi tệ, đúng không?”

“Ngồi xuống.”

Cô liếc về phía ngưỡng cửa, ước lượng khoảng cách đến nơi an toàn, nhưng những lời tiếp theo của anh đã làm cô đổi ý. “Em sẽ không làm điều đó đâu.”

Jade quay trở lại phía Caine. “Anh sẽ không tỏ ra có lý lẽ chút nào về chuyện này, đúng không?”

“Không.” Anh trả lời. “Tôi sẽ không lý lẽ gì cả.”

“Em đã hi vọng rằng chúng ta có thể có một cuộc thảo luận yên bình sau khi anh bình tĩnh lại và…”

“Ngay bây giờ.” Anh chặn lại. “Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ, Jade.” Anh muốn túm lấy cô, lắc cô thật mạnh để cô phải trả lời hết những câu hỏi của anh, nhưng anh biết rằng nếu anh chạm vào cô lúc này, anh có thể sẽ giết chết cô. Trái tim anh cảm thấy như thể vừa bị xé ra làm đôi. “Pagan đã cử em đến, đúng không?”

“Không.”

“Đúng thế.” Caine nói. “Lạy Chúa tôi, đồ con hoang đó cử một người đàn bà đến làm việc thay cho hắn. Hắn là ai, Jade? Anh trai em đúng không?”

Cô lắc đầu và lùi lại tránh xa khỏi anh. “Caine, làm ơn cố gắng nghe em…”

Anh dợm bước theo cô, rồi lại ép mình dừng lại. “Tất cả mọi chuyện … những lời dối trá, có phải thế không, Jade? Em không hề gặp nguy hiểm gì cả.”

“Không phải tất cả đều là dối trá.” Cô trả lời. “Nhưng chính anh mới là mục tiêu ban đầu.”

Anh lắc đầu. Cô biết rằng anh sẽ không tin bất cứ điều gì cô nói với anh nữa, và cô có thể thấy sự đau đớn, nỗi thống khổ trần trụi trong đôi mắt của anh.

“Hắn đã cử một người đàn bà đến.” Anh lặp lại. “Anh trai cô là một kẻ hèn nhát. Hắn sẽ chết. Chuyện đó sẽ là công lý, đúng không? Nợ máu phải trả bằng máu, hay trong trường hợp này, một người em trai đổi bằng một người anh trai.”

“Caine, anh phải nghe em nói.” Cô kêu lên, trong lòng chỉ muốn òa lên khóc vì sự tra tấn mà cô đang gây ra cho anh. “Anh phải hiểu. Từ đầu em không biết anh là loại người nào … Ôi Chúa ơi, em rất tiếc…”

“Tiếc?” Anh hỏi, giọng anh thẳng băng, trống rỗng các cảm xúc.

“Đúng vậy.” Cô thì thào. “Nếu anh chịu nghe em …”

“Cô có nghĩ rằng tôi sẽ tin vào bất cứ điều gì cô nói với tôi lúc này không?”

Jade không trả lời anh. Caine dường như đang nhìn xuyên qua cô, anh không nói gì cả một lúc lâu. Cô gần như có thể thấy cơn thịnh nộ đang dâng lên trong anh. Jade nhắm mắt lại trước vẻ mặt tối sầm của anh, trước cơn tức giận của anh, trước nỗi căm ghét của anh.

“Có phải cô để tôi làm tình với cô bởi vì Pagan đã ra lệnh cho cô làm điều đó không?” Anh hỏi.

Cô phản ứng như thể anh vừa mới tấn công cô. “Điều đó sẽ làm em trở thành một con điếm, Caine, và em không làm điếm cho bất cứ ai, không thậm chí cho dù đó là anh trai em.”

Anh không đồng tình với cô đủ nhanh để làm cô cảm thấy được xoa dịu. Mắt cô rưng rưng ngấn lệ. “Em không phải là một con điếm.” Cô hét lên.

Một tiếng gầm đột ngột vang lên từ phía cánh cửa kiểu Pháp làm cả Caine và Jade cùng giật mình. Âm thanh gây rúng động tâm can đó nghe như thể một tiếng hô vang xung trận.

Jade nhận ra âm thanh đó. Nathan đã đến. Sự dối trá cuối cùng cũng đã qua.

“Ngươi vừa mới gọi em gái ta là một con điếm đấy ư?”

Những bức tường rung lên trước sự cay độc trong giọng nói trầm đục của Nathan. Jade chưa bao giờ nhìn thấy anh trai mình tức giận đến mức thế. Cô bước một bước về phía Nathan, nhưng đột nhiên nhận thấy mình bị kéo ngược lại về bên cạnh Caine.

“Đừng có chắn đường tôi.” Anh ra lệnh, giọng anh nhẹ nhàng, bình tĩnh một cách đáng sợ.

“Chắn đường cái gì?” Cô hỏi. “Anh sẽ không làm đau anh trai tôi, Caine. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”

“Bỏ tay ngươi ra khỏi con bé.” Nathan gầm lên. “Nếu không ta sẽ giết ngươi.”

“Nathan, Caine không hiểu.” Cô kêu lên và cố gắng đẩy tay Caine ra khỏi vai mình, nhưng điều đó là vô ích. Vòng tay của anh siết chặt như rong biển. Cô không biết trông ai trong số hai người họ đang điên tiết hơn. Vẻ mặt dữ tợn của Nathan trông kinh khủng và đáng sợ cũng như Caine. Họ đối chọi ngang bằng với nhau, hai đối thủ khổng lồ đó. Họ có xu hướng sẽ giết chết nhau nếu như có cơ hội.

Nathan trông cũng giống một tên cướp biển. Mái tóc nâu sẫm dài ngoằng của anh rơi xuống trên bờ vai rộng. Anh mặc một chiếc quần chẽn màu đen gọn gàng và chiếc áo sơ mi trắng phanh đến gần thắt lưng. Nathan không cao bằng với Caine, nhưng về vẻ lực lưỡng thì hoàn toàn có thể sánh được.

Đúng vậy, họ sẽ giết chết nhau. Jade điên cuồng cố gắng nghĩ ra một cách để xoa dịu tình huống trong khi hai người đàn ông đang quắc mắt thăm dò đối phương.

“Ta hỏi ngươi một câu, đồ con hoang.” Nathan lại hét lên. Anh bước một bước hăm dọa về phía trước. “Có phải ngươi đã gọi em gái ta là một con điếm hay không?”

“Anh ấy không gọi em là điếm.” Jade hét lên khi Nathan rút con dao găm ra từ thắt lưng. “Anh ấy không biết gì về Colin. Em đã giữ đúng lời hứa là không nói gì với anh ấy.”

Nathan do dự, Jade liền tận dụng lợi thế của mình. “Anh ấy nghĩ rằng anh đã giết Colin. Anh ấy đã suy luận ra tất cả, Nathan.”

Nathan thả tay thõng xuống, cất con dao găm đi. Jade cảm thấy chân tay bủn rủn vì nhẹ nhõm. “Hắn đã suy ra thật ư?” Nathan kéo dài giọng.

Caine trừng mắt nhìn kẻ xâm nhập, biết rằng lúc này không còn gì nghi ngờ gì về chuyện tên cướp biển chính là anh trai của Jade nữa. Cả hai bọn họ cùng có đôi mắt màu xanh lục.

“Thật khốn kiếp là ta đã suy luận ra hết.” Caine đột nhiên gầm lên. “Ngươi là Pagan và chính ngươi đã giết chết em trai ta.”

Cô vùng vẫy ra khỏi Caine và bước một bước về phía Nathan. Caine liền thô bạo đẩy Jade ra phía sau lưng mình. “Đừng có cố bước về phía hắn ta, Jade.”

“Anh đang cố gắng bảo vệ tôi trước chính anh trai tôi đấy ư?” Cô hỏi.

Caine không trả lời.

“Hắn ta đã chạm vào em à?” Nathan hét lên như thể đó là một sự báng bổ.

“Nathan, anh dừng cái chủ đề đó lại được không?” Cô kêu lên. “Giờ không phải là lúc thảo luận về vấn đề riêng tư như thế.”

“Im lặng.” Caine ra lệnh.

Jade túm chặt lấy phía sau lưng chiếc áo sơ mi của Caine khi anh dợm bước về phía trước. Hành động đó của cô không ngăn cản được anh. Caine đá bay chiếc bình trà được chạm trổ ra khỏi đường đi của mình và tiếp tục bước về phía con mồi. “Đúng là ta đã chạm vào cô ta đấy.” Anh gầm lên. “Tất cả đó không phải là kế hoạch của ngươi sao, đồ con hoang?”

Nathan rống lên, rồi lao về phía trước. Hai người đàn ông như hai con bò đực lao vào nhau.

“Không.” Jade hét lên. “Nathan, làm ơn đừng đánh Caine. Caine, anh cũng không được đánh Nathan…”

Cô dừng những lời cầu xin của mình lại khi nhận ra rằng bọn họ không hề để ý chút nào đến cô. Caine ra tay trúng đích đầu tiên, anh quăng Nathan vào tường theo đúng nghĩa đen. Một bức tranh vẽ dòng sông Thames từ thời xa xưa khi nó còn sạch sẽ hơn rất nhiều rơi xuống sàn nhà kêu lên một tiếng rầm. Nathan kết thúc sự phá hủy công trình nghệ thuật đó khi anh giậm chân xuyên qua nó với một nỗ lực nhẳm thúc đầu gối vào háng của Caine.

Nathan quyết tâm biến đối thủ thành một tên thái giám. Tuy nhiên, Caine dễ dàng khóa được cú lên gối đó, rồi lại ném Nathan bay vào tường lần nữa. Anh trai Jade đã đấm trúng cú đầu tiên, mặc dù nó được đảm bảo bằng biện pháp xấu xa. Caine túm được cổ Nathan và gần như sắp sửa đập tan nắm tay mình xuyên qua sọ của đối phương thì bỗng nhiên thoáng thấy một người đàn ông đang đứng trên ngưỡng cửa. Nắm tay của anh ngay lập tức lỏng ra. Nathan đã chớp được thời cơ, anh tống nắm đấm của mình vào ngay giữa quai hàm Caine.

Caine lắc người thoát khỏi cú đấm như thể nó không đáng kể, rồi đẩy Nathan vào tường một lần nữa.

“Colin?”

Cái tên được thốt ra bằng một tiếng thì thào nghèn nghẹt với vẻ không thể tin được. Đầu óc anh không thể chấp nhận được những gì anh đang nhìn thấy.

Em trai anh vẫn còn sống. Colin đang dựa vào khung cửa, đang toe toét nở nụ cười méo xệch vô cùng quen thuộc của mình, vô cùng trẻ con … vô cùng Colin. Anh trông gầy, gầy thảm hại, nhưng hoàn toàn còn sống.

Caine quá choáng váng đến mức không nhận ra mình đang bóp cổ Nathan cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở dốc để lấy không khí. Ngay khi anh nới lỏng nắm tay của mình, Nathan liền vùng thoát ra và lại xông vào đánh anh. Caine phớt lờ cú đánh và cuối cùng cũng bỏ tay ra. Gần như là ý nghĩ đến sau, Caine thúc khuỷu tay vào ngực Nathan, rồi bước một bước về phía Colin.

“Thề có Chúa, Colin, mình sẽ giết chết anh trai cậu.” Nathan quát lên. “Cậu có biết hắn ta đã làm gì với em gái mình không? Hắn ta…”

“Nathan, anh không cần phải nói chuyện đó với Colin.” Jade kêu lên. “Làm ơn. Chỉ một lần thôi, hãy cố tỏ ra là một quý ông.”

Colin từ từ rời khỏi khung cửa. Anh sử dụng cây ba toong để đỡ thân hình của mình khi bước về phía người anh trai. Caine run rẩy vì xúc động khi vòng tay quanh người cậu em trai bé bỏng của mình. “Lạy Chúa tôi, em thực sự ở đây. Anh không thể tin được điều này.”

“Em vui mừng đến chết khi được gặp lại anh, Caine.” Colin nói. “Em biết anh ngạc nhiên, nhưng em sẽ giải thích mọi chuyện. Hãy cố đừng quá nổi giận với em, Caine. Em không để bất cứ ai nói cho anh biết vì em muốn giải thích trước. Chúng là những kẻ xấu xa và anh hẳn là sẽ đi báo thù …”

Colin dường như không có đủ sức để tiếp tục. Anh ngã sụm vào Caine, gần như để Caine đỡ thân hình anh hoàn toàn. Caine tiếp tục ôm người em trai thật chặt trong khi đợi Colin lấy lại bình tĩnh. “Từ từ nào, Colin.” Anh thì thầm. “Cứ từ từ thôi.”

Khi Colin gật đầu, Caine lùi lại để nhìn người em trai. Lúm đồng tiền xuất hiện trở lại trên má Caine và nước mắt đã dâng lên trên mắt anh. “Colin, em trông cũng giống một tên cướp biển lắm. Tóc em cũng dài bằng tóc Pagan rồi.” Anh gật đầu thêm vào và quắc mắt nhìn về phía Nathan.

Nathan quắc mắt nhìn lại. “Mình vẫn chưa nói gì với hắn cả, Colin.” Nathan nói. “Nhưng gã anh trai láu cá của cậu đã suy luận ra mọi chuyện. Hắn biết mình là Pagan và mình đã cử em gái của mình đến để làm điếm cho mình.”

Jade ước gì sàn nhà tách làm đôi và nuốt chửng cô vào đó. Mặt cô như thể đang bị treo trên ngọn lửa. “Nathan, nếu Caine không giết anh, rất có thể em sẽ làm điều đó.” Cô điên tiết đe dọa.

Colin đang nhìn cô chằm chằm. Khi anh bắt đầu cười phá lên, cô biết chính xác anh đang nghĩ gì. “Không phải anh đã nói với em là …” Anh bắt đầu.

“Colin, hãy ngồi xuống đi.” Cô ra lệnh. “Anh phải để cái chân đó nghỉ ngơi. Còn quá sớm để anh có thể đi lại.”

Colin không có ý định bỏ qua lời nhận xét quái đản của Nathan. “Anh biết là em và Caine sẽ…” Anh thở hắt ra. “Anh đã cảnh báo em, đúng không?”

“Colin, em không muốn nghe bất cứ một lời nào về chuyện giữa em và Caine nữa.” Cô quát lên. “Chuyện đó qua rồi, kết thúc rồi. Anh có hiểu không? Winters đâu rồi?” Cô vội vã thêm vào, hi vọng đổi chủ đề. “Vị thầy thuốc đó phải ở bên cạnh anh chứ.”

“Winters đã ở cùng em ư?” Caine hỏi.

“Pagan thuyết phục ông ấy đến chăm sóc cho em trên boong tàu Emerald.” Colin giải thích. Rồi anh tập tễnh đi về phía chiếc ghế trường kỷ và ngồi xuống. “Ban đầu ông ấy hơi phản kháng lại, nhưng Pagan có thể trở nên vô cùng có sức thuyết phục. Và cuối cùng, em nghĩ r 634d ng Winters đã có một khoảng thời gian đẹp trong cuộc đời mình.”

“Hm, thế ông ta đâu?” Jade hỏi.

“Bọn anh để ông ta về nhà.” Colin trả lời. “Giờ hãy thôi cau có đi nào. Sẽ chỉ cần có thời gian để cái chân lành lại thôi mà.”

Jade đẩy một chiếc gối ra phía sau lưng Colin, rồi nhấc chân anh lên một chiếc đôn để chân to tròn.

“Em tin rằng em sẽ yêu cầu anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Colin.” Cô nói. “Em thấy anh quá xanh xao rồi đấy. Phải cuốc bộ từ lối vào vào đây đã xé tan anh ra, đúng không?”

Cô không cho anh có thời gian để trả lời mà nhấc chân váy lên và dợm bước về phía cửa phòng khách, nhưng Caine chặn cô lại. “Em sẽ không đi đâu cả.”

Cô không ngẩng lên nhìn anh trong khi cố gắng bước vòng qua anh. Caine túm lấy cánh tay cô, nắm tay anh làm cô nhức nhối. “Ngồi xuống đi, Jade.”

“Jade?” Colin gọi tên cô bằng một giọng thì thào ngạc nhiên.

“Em đã cho phép Caine gọi em bằng tên của mình.”

“Cho phép ư?” Nathan hỏi.

“Em gọi cô ấy là gì?” Caine hỏi em trai mình.

“Cô ấy có vài biệt danh.” Colin trả lời. “Hầu hết thời gian em gọi cô ấy là Đầu đỏ, đúng không Jade?”

Khi cô gật đầu, Colin tiếp tục. “Nathan lúc nào cũng gọi cô ấy là Nhóc con. Cậu ấy yêu quý đặc biệt cái biệt danh đó.”

Anh khẽ nháy mắt làm mặt Jade càng đỏ bừng hơn. “Black Harry gọi em là Cá heo.” Colin tiếp tục giải thích. “Đó cũng có nghĩa là một từ sỉ nhục.”

Nathan lắc đầu. “Cá heo rất hiền lành, Colin. Nó không có nghĩa là sỉ nhục đâu.”

Caine thở hắt ra với vẻ thận trọng. “Black Harry là ai?”

Đột nhiên tất cả sự kiện tống thẳng vào anh với toàn bộ sức mạnh – phép màu kỳ diệu này. Anh cảm thấy toàn bộ sức lực rời bỏ mình. Caine lôi Jade về phía chiếc ghế bành có tay vịn đối diện với chiếc ghế trường kỷ, rồi ngồi xuống và ép cô ngồi trên tay ghế trong khi vẫn túm chặt lấy cô. Trong suốt khoảng thời gian đó anh vẫn nhìn chằm chằm vào người em trai của mình. “Anh vẫn không thể tin được là em vẫn còn sống.”

“Anh phải tạ ơn Pagan vì điều đó.” Colin trả lời. “Còn em thì không thể tin được là anh lại bình tĩnh đến như thế. Em đã tin chắc rằng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện ra rằng em đã bắt Jade hứa là không kể cho anh nghe mọi chuyện. Caine, có quá nhiều thứ mà em phải giải thích. Nhưng trước hết, em tin là em gái của Nathan muốn nói điều gì đó với anh.”

Jade lắc đầu kịch liệt. “Em không có gì cần nói với anh ta cả, Colin. Nếu anh muốn mở mắt cho anh ta về tất cả những chuyện đã xảy ra, vậy hãy làm điều đó sau khi em rời khỏi đây.”

Caine không hề để ý chút nào đến những lời huênh hoang của cô. Anh thả tay cô ta, chồm về phía trước, chống hai khuỷu tay lên đầu gối rồi nói. “Anh muốn em nói cho anh biết ai đã làm chuyện này với em. Hãy nói cho anh biết tên chúng, Colin. Anh sẽ làm phần còn lại.”

Jade tận dụng sự lơ là của Caine và cố gắng lỉnh đi một lần nữa. Caine không hề rời ánh mắt khỏi em trai mình khi túm lấy bàn tay của cô. “Anh tin rằng anh đã nói em sẽ không đi đâu cả.”

Nathan trông có vẻ nghi ngờ. “Tại sao em vẫn chưa xuyên con dao của em qua người hắn nhỉ?”

Cô nhún vai trước khi trả lời. “Colin sẽ đau buồn.”

“Điều gì làm Black Harry lâu thế nhỉ?” Nathan hỏi Colin, anh lững thững đi về phía chiếc ghế trường kỷ, ngồi xuống bên cạnh Colin và gác hai chân lên cùng chiếc đôn để chân rộng rãi.

“Ông ấy sẽ mất một lúc nữa.” Colin giải thích. “Ông ấy lại đánh mất kính rồi.”

Cả hai anh chàng cười phá lên. Jade hoảng hốt. “Black Harry ở đây ư? Ở nước Anh này ư?”

Giọng cô run rẩy, và dường như chỉ có Nathan hiểu được nguyên nhân của sự lo lắng đó. “Đúng thế.” Anh tuyên bố bằng một giọng nghiêm khắc. “Và khi anh nói với bác …”

“Không, Nathan, anh không được nói gì với Harry cả.” Cô kêu lên hoảng hốt, rồi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng kềm cặp của Caine. Anh phản ứng lại bằng cách siết chặt nắm tay hơn.

“Black Harry là ai?” Caine hỏi, phớt lờ sự vùng vẫy của Jade.

“Ông ấy là bác của họ.” Colin trả lời. “Ông ấy đã nhận nuôi nấng Jade sau khi cha cô ấy chết.”

Caine đang cố gắng lọc tất cả những thông tin này qua bộ não của mình. Cái cách mà Jade đã phản ứng lại với thông tin Harry đang có mặt ở đây chứng tỏ cô vô cùng sợ ông ta.

“Cô ấy ở với ông ta bao lâu?” Anh hỏi Colin.

“Nhiều năm.” Colin trả lời.

Caine quay sang Nathan. “Cậu đã ở cái nơi quỷ quái nào trong suốt thời gian cô ấy lớn lên? Lang thang cướp bóc lung tung à?”

“Mẹ kiếp, Colin, sức chịu đựng của người đàn ông chỉ có giới hạn đến mức đó thôi.” Nathan lẩm bẩm. “Nếu hắn ta còn cứ như thế này thì mình sẽ giết chết hắn, ngay cả nếu điều đó có nghĩa là đánh mất tình bạn của cậu.”

Colin đã quá kiệt sức vì cuộc đi bộ để có thể tham gia vào cuộc nói chuyện lúc đó. Anh muốn được nghỉ ngơi trong vài phút trước khi bắt đầu giải thích tất cả mọi chuyện. Há miệng ngáp thật to để thu hút sự chú ý, anh nói. “Sẽ không ai giết ai cả cho đến khi tất cả những chuyện này được giải quyết ổn thoả.” Anh ngả người ra những chiếc gối và nhắm mắt lại.

Sau đó một chấn động lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Caine ngẩng lên vừa kịp lúc nhìn thấy một bình hoa lớn bay qua cửa sổ về phía bục thềm. Chiếc bình lao vào bức tường đá, một tiếng chửi rủa bất thình lình vang lên theo sau âm thanh loảng xoảng khi chiếc bình vỡ tan tành.

“Harry đến rồi.” Colin kéo dài giọng.

Caine vẫn nhìn trừng trừng về phía lối vào, thầm nghĩ rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra lúc này. Sẽ không có thêm điều gì có thể làm anh choáng váng được nữa.

Thật không may, anh đã sai. Người đàn ông cuối cùng cũng khệnh khạng bước qua ngưỡng cửa trông quá sức kỳ quái, Caine gần như cười phá lên.

Harry dừng lại, chống hay bàn tay to lớn của mình lên hông và lừ mắt nhìn khắp một lượt những khán giả của mình. Ông mặc một bộ trắng toát với một chiếc khăn quàng khổ rộng màu đỏ chót buộc quanh chiếc bụng phệ của mình. Làn da ông bị ánh mặt trời làm cho sạm đi như màu đồng, mái tóc ông bạc phơ như những đám mây. Caine đoán tuổi ông ở vào khoảng gần năm mươi, có khi hơn một chút.

Người đàn ông này có thể làm cho những đứa trẻ gặp ác mộng hàng tháng trời. Ông nhìn xấu xí đến kinh ngạc, với một cái mũi hình củ hành gần như bao phủ gần hết toàn bộ gương mặt ông. Đôi mắt ông gần như là những khe hở ti hí, dựa trên cái sự thật là lúc này ông đang lác mắt nhìn rất dữ tợn.

Ông già này rất thính, Caine có thể cho điểm ông ta về điều đó. Ông vênh váo đi vào trong phòng khách theo đúng nghĩa đen. Hai người đàn ông vội vàng chạy lên phía trước, di chuyển những chướng ngại vật ra khỏi đường đi của ông. Thêm hai người nữa cặp kè phía sau lưng, Caine nhận ra hai người đó. Đó là Matthew và Jimbo. Gương mặt của cả hai người họ bị bao phủ bởi những vết bầm tím mới toanh mà Caine đã gây ra khi anh tiến hành một cuộc nói chuyện phiếm với họ mới đây.

“Trong này trở nên đông đúc khủng khiếp.” Caine nhận xét.

Jade kéo giật tay ra khỏi nắm tay của anh và vội vàng bước về phía Black Harry. Cô lao vào trong vòng tay của ông và ôm ông thật chặt. Rồi Caine nhìn thấy chiếc răng vàng của Harry. Khi ông mỉm cười với Jade, một trong những chiếc răng cửa của ông phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh.

“Ôi, Bác Harry, con đã nhớ bác biết bao.” Cô thì thầm.

“Dĩ nhiên là con nhớ ta rồi.” Ông già càu nhàu. “Nhưng dù sao thì ta cũng sẽ đánh con thật đau.” Ông thêm vào sau khi lại ôm cô vào lòng một cách trìu mến. “Con có trở nên hoàn toàn ngớ ngẩn không thế, bé con? Ta sẽ nghe hết từng mẩu một của câu chuyện hoang đường này, và rồi ra sẽ đánh bật ánh sáng ban ngày ra khỏi con cho mà xem.”

“Bác Harry,” Jade nói bằng một giọng cố tình xoa dịu. “Con không định làm bác bực mình.”

Harry khụt khịt mũi ầm ĩ. “Con không định để bác phát hiện ra, đó là những gì con không định làm.” Ông cắt ngang, rồi cúi xuống và hôn ầm ĩ lên đỉnh đầu cô.

“Thằng nhóc kia là Caine đúng không?” Ông hỏi, lác mắt nhìn với vẻ dò hỏi.

“Chính anh ta.” Jade trả lời.

“Nó chưa chết.”

“Chưa ạ.”

“Vậy thì con đã làm việc tốt đấy.” Harry khen ngợi.

“Hắn sẽ chết đủ sớm nếu con được làm theo ý mình.” Nathan lè nhè.

“Ta đang nghe về chuyện nổi dậy gì đây?”

“Harry?” Jade hỏi, kéo ông quay lại chú ý đến cô.

“Hử?”

Cô kiễng chân và thì thầm vào tai ông. Harry cau mày trong suốt quá trình cô nói. Khi cô nói xong, ông gật đầu. “Ta có thể sẽ nói, và thêm nữa, ta cũng có thể không nói. Con tin thằng bé này chứ?”

Cô không thể nói dối. “Con tin.”

“Nó có ý nghĩa gì với con, hử bé con?”

“Không gì cả.” Cô thốt lên.

“Vậy hãy nhìn vào mắt ta.” Ông ra lệnh. “Con đang nói chuyện với cái sàn nhà và điều đó nói với ta rằng có sự gian xảo nào đó đang diễn ra.”

“Không có gì gian xảo cả.” Cô lí nhí. “Con chỉ vui mừng vì sự dối trá này cuối cùng cũng đã qua.”

Harry trông không có vẻ gì là bị thuyết phục. “Vậy tại sao con phải bận tâm đến chuyện bảo vệ cho nó nếu nó không có ý nghĩa gì với con?” Ông ép cô, cảm giác rằng cô vẫn chưa nói cho ông nghe toàn bộ sự thật.

“Anh ta là anh trai Colin.” Cô nhắc bác mình. “Đó là lý do duy nhất mà con quan tâm.”

Harry quyết định sẽ chờ cho đến khi họ chỉ còn lại hai người với nhau trước khi ông ép cô phải nói ra toàn bộ sự thật. “Ta vẫn không hiểu.” Ông gầm lên, lúc này ông đang lác mắt nhìn về phía Caine. “Theo cách nghĩ của ta thì ngươi phải nên hôn bàn chân Pagan mới đúng. Thằng em trai khốn khổ của ngươi vẫn còn sống, đúng không?”

“Giờ khi bác đã ở đây rồi, chúng ta có thể tìm cách giải quyết tất cả những chuyện này, Harry.” Colin xen vào.

Harry làu bàu và nhìn xuống Jade. “Ta sẽ vẫn đánh con tét mông ra, bé con. Con có nghi ngờ điều đó không?”

“Không, bác Harry, con không nghi ngờ chuyện đó.” Cô trả lời và cố gắng hết sức giấu nụ cười của mình. Trong suốt quãng đời họ đã sống cùng nhau, Harry chưa bao giờ làm cô đau. Ông là một người đàn ông dịu dàng, tử tế với một tâm hồn quá tinh khiết, quá trong sáng, chắc chắn là Chúa sẽ mỉm cười với ông với lòng tự hào. Harry thích đe doạ người khác bằng tất cả những loại hình thức trừng phạt khủng khiếp khi có khán giả lắng nghe. Ông là một tên cướp biển, ông thường xuyên nhắc nhở cô, và vẻ bề ngoài cần phải được trau chuốt.

Caine đã dợm xông ra khỏi chiếc ghế của mình khi Harry đưa ra câu đe doạ đầu tiên, nhưng Colin đã ra hiệu cho anh ngồi xuống trở lại. “Chỉ đe doạ suông thôi.” Colin thì thào với anh trai mình.

“Người đâu, lấy ghế cho ta.” Harry quát lên. Ông tiếp tục lác mắt nhìn Caine trong khi bước về phía lò sưởi. Cả Colin và Nathan đều rụt chân lại và lôi chiếc đôn ra khỏi đường đi của ông trong một tích tắc. Trong khi Jade giúp Colin ngồi ngay ngắn trở lại, Harry đứng phía trước lò sưởi, hai tay ông chắp sau lưng.

“Ngươi trông chẳng giống Cá heo gì cả.” Ông nhận xét và cười gằn, khoe chiếc răng xinh xắn một lần nữa, rồi thêm vào. “Ngươi và thằng anh trai yếu ớt của ngươi đều thô kệch đến tội lỗi. Ta có thể thấy chỉ có sự giống nhau trong gia đình mới thế mà thôi.”

Caine không nghĩ rằng ông già này có thể thấy nhiều cái gì khác, nhưng anh giữ quan điểm đó cho riêng mình. Anh nhìn qua Colin để xem em trai mình phản ứng như thế nào với lời sỉ nhục đó. Mặc dù đôi mắt Colin lại đã một lần nữa nhắm lại, nhưng anh đang mỉm cười. Caine kết luận rằng sự chỉ trích của Harry tất cả chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi.

Một trong những thủ hạ của ông bê một chiếc ghế tựa to uỳnh về phía lò sưởi, và khi Harry đã ngồi xuống, Jade liền bước qua và đứng phía sau ông. Cô đặt một tay lên vai Harry.

“Ngươi có đeo kính không, cậu bé?” Harry hỏi Caine.

Caine lắc đầu.

“Có ai ở đây đeo kính không? Một trong những người hầu của ngươi chẳng hạn?”

“Không.” Caine trả lời.

“Bác à, bác có biết bác đánh mất đôi cuối cùng ở đâu không?” Jade hỏi.

“Này, bé con, con biết là ta không nhớ mà.” Ông trả lời. “Nếu ta nhớ thì ta đã không làm mất nó rồi, đúng không nào?” Rồi ông quay trở lại với Caine. “Có ngôi làng nào gần đây không?”

Colin cười phá lên. Ngay cả Nathan cũng phải nhe răng cười nhăn nhở. Caine không có tí ti ý tưởng nào vì sao họ lại cảm thấy buồn cười đến thế.

“Có một ngôi làng ở gần đây.” Colin nói.

“Không ai hỏi ngươi, thằng ngốc. Quay lại ngủ đi, Cá heo. Đó là tất cả những gì mà ngươi làm tốt.” Ông nháy mắt thêm vào. Rồi ông quay sang đám thuộc hạ của mình và gầm lên. “Người đâu, các ngươi biết phải làm gì rồi đấy.”

Hai anh chàng trông có vẻ khó chịu đang thơ thẩn ở phía bục cửa đều gật đầu, ngay khi họ vừa quay người để rời khỏi đó, Jade liền thúc vào vai Harry. “Ồ, được rồi, bé con.” Ông lẩm bẩm, rồi quát lên. “Không cướp bóc gì cả, nghe chưa? Chúng ta ở quá gần nhà.”

“Tuân lệnh, Black Harry.” Một trong hai anh chàng đó kêu vọng lại.

“Chúng có nhảy dựng lên và làm theo lệnh của ta không?” Harry hỏi Jade bằng một giọng thì thào.

“Có ạ.” Cô trả lời. “Nhanh như một tia chớp.”

Harry gật đầu. Ông ôm lấy đầu gối bằng hai tay rồi chồm về phía trước. “Nào nào, ta đã nghe một cuộc nổi loạn khi ta bước vào nhà. Các ngươi nghĩ rằng giờ là lúc để liên hoan, nhưng ta không hề nghe thấy một tiếng chúc tụng nào cả. Con có nghe tiếng chúc tụng nào không, bé con?”

“Không, bác Harry.”

“Liệu có phải Cá heo chỉ là một thứ gây phiền muộn, ngươi không vui mừng khi có lại nó ư?” Ông hỏi Caine. “Không thể nói là ta khiển trách ngươi. Thằng bé này thậm chí còn không thể chơi một ván cờ cho tử tế nữa.”

“Con đã chỉ tỉnh táo một nửa trong lần cuối cùng chúng ta chơi với nhau.” Colin nhắc ông.

Harry khịt mũi. “Ngươi chỉ có nửa bộ não thôi, thằng ngốc.”

Colin cười toe. “Caine, anh có biết vì sao tảng thịt khốn khổ này lại được gọi là Black Harry không?”

“Ta sẽ nói chuyện đó.” Harry tuyên bố. “Bởi vì ta đã kiếm cho mình một trái tim đen tối.”

Ông nói oang oang câu nói đó như một sự khoe khoang khoác lác, rồi chờ một phút dài để Caine đánh giá cao lời giải thích của mình. “Ta tự đặt cho mình biệt hiệu đó. Nó rất phù hợp, đúng không bé con?”

“Đúng vậy, bác à, nó rất hợp. Trái tim của bác tối đen như màn đêm ấy.”

“Con thật ngoan khi nói thế.” Harry với lên và vỗ nhẹ vào tay cô. “Ngay khi mấy đứa thuộc hạ mua kính xong quay trở lại đây, ta sẽ rời khỏi đây để về Shallow’s Wharf. Ta có thể dùng một chút bữa tối để giữ mình ở lại đây thêm một lúc.”

“Con sẽ đi lo chuyện đó ngay.” Jade nói. Cô ngay lập tức bước về phía cửa, cố ý đi theo đường cách xa hẳn ghế của Caine. Khi bước đến lối vào phòng giải trí, cô quay lại phía bác mình. “Làm ơn đừng để Nathan và Caine đánh nhau trong khi con không ở đây, nhé Harry.”

“Ta sẽ không quan tâm.” Harry nói vọng ra.

“Nhưng con quan tâm.” Cô đáp lại. “Nhé, bác Harry?”

“Thôi được, ta sẽ không để chúng nó đánh nhau.”

Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng Jade, Harry liền thì thào. “Con bé thật ngon lành, nó đấy. Ta đáng lẽ nên rạch mặt nó nhiều năm về trước. Nó quá xinh đẹp để có thể được an toàn. Đó là lý do vì sao ta phải để nó ở lại sau lưng quá nhiều lần như thế. Không thể tin tưởng đám thuộc hạ của ta khi ta quay lưng lại được.”

“Con bé quá xinh đẹp.” Nathan quạt lại, “đến nỗi mà một vài kẻ bẩn thỉu đã lợi dụng nó.”

“Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, Nathan.” Colin xen vào. Anh mở mắt ra và nhìn Caine. “Anh trai mình là một người đáng kính.”

“Như khỉ ấy!” Nathan gầm gừ.

Lúc này Caine không chú ý chút nào vào cuộc nói chuyện nữa. Anh bị sao lãng bởi câu khẳng định tình cờ mà Harry đã nói rằng ông đã để lại Jade phía sau. Ông để lại cô ở đâu? Ai bảo vệ chăm sóc cho cô khi ông đi xa? Chắc chắn rằng ở đó không có một người đàn bà nào cả, nếu không thì cô đã biết thêm một chút về những sự kiện trong cuộc sống rồi.

“Tất cả những câu nói này là về cái gì thế?” Harry gặng hỏi, làm Caine phải tập trung chú ý một lần nữa.

“Mặc dù bản tính của bác không phải là như thế, nhưng con đang đề nghị bác phải kiên nhẫn, Harry.” Colin yêu cầu. “Có chút hiểu nhầm ở đây, chỉ thế thôi.”

“Vậy thì nhanh chóng làm sáng tỏ đi.” Harry ra lệnh.

“Mẹ kiếp, Colin, mình đã biết toàn bộ những gì mình cần biết.” Nathan nói. “Anh trai cậu là đồ con hoang …”

“Ngươi được sinh ra ngoài giá thú ư, con trai?” Harry cắt ngang. Trông ông vô cùng cảm động với khả năng đó.

“Caine thở dài. “Không, tôi không phải là con ngoài giá thú.”

Harry thậm chí còn không thèm giấu sự thất vọng của mình, một sự kiện nữa làm Caine không hiểu mô tê gì cả.

“Vậy thì ngươi không thể dùng cái biệt danh nó được rồi.” Ông gợi ý. “Chỉ có những người được sinh ra với vết nhơ đó mới có thể khoác lác về điều đó. Một người đàn ông chỉ giỏi được như biệt danh của chính mình mà thôi.”

“Hay là một người phụ nữ.” Colin chen vào.

Caine trông vô cùng ngờ vực làm Colin phải cố gắng để không cười phá lên. “Harry, hãy kể cho anh ấy nghe về Bull Con hoang đi.” Anh gợi ý.

“Colin, vì Chúa,” Caine lên tiếng.

“Đến lúc đã, Caine.” Em trai anh thì thào. “Em cần thêm một chút thời gian để tập hợp lại các ý nghĩ.”

Caine gật đầu. “Thôi được.” Anh nói, rồi quay sang Harry. “Hãy kể cho tôi nghe về Bull Con hoang đi.”

“Hắn hóa ra lại không phải là con hoang.” Harry nói với một vẻ mặt cau có. “Hắn chỉ nói thế để có thể gia nhập cùng bọn ta. Hắn biết cái kho tàng biệt danh phong phú mà ta có. Khi bọn ta phát hiện ra hắn nói dối, bọn ta đã quăng hắn qua mạn tàu cùng với đám rác rưởi.”

“Tình cờ lúc đó họ lại đang ở giữa biển.” Colin lè nhè. “Mặc dù vậy, Pagan đã không để hắn phải chết đuối.”

“Cậu thật quá chu đáo với người khác nhỉ.” Caine lẩm bẩm với Nathan.

“Và còn có một gã loi choi khác nữa, một anh chàng khỏe mạnh, ngoan ngoãn…”

Caine thở dài thườn thượt. Anh ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, và quyết định là mình sẽ phải chờ cho đến khi tất cả những câu chuyện lố bịch về biệt danh này kết thúc. Colin dường như rất thích thú với cuộc nói chuyện và cũng đã yêu cầu cần có thời gian. Lúc này em trai anh trông hơi buồn ngủ … và quá sức xanh xao.

Khoảng hơn mười phút sau Harry vẫn tiếp tục với bài diễn văn của mình. Khi ông cuối cùng cũng đã kết thúc, Nathan liền lên tiếng. “Jade cũng có một biệt danh đặc biệt.”

“Ta sẽ nói chuyện đó.” Harry khẳng định. “Dù sao thì ta cũng là người đã nghĩ ra cái tên đặc biệt đó.”

Nathan gật đầu. “Thôi được, Harry, bác nói đi.”

Lúc này tất cả mọi người đều quay sang nhìn Caine. Nếu anh chịu mở mắt ra, anh sẽ thấy tất cả bọn họ cùng mỉm cười.

Caine cảm thấy khó giữ được sự kiên nhẫn. “Thế cái biệt danh đặc biệt của cô ấy là gì, Harry?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi với giọng mệt mỏi.

“Thế này, cậu bé.” Harry kéo dài giọng. “Bọn ta thích gọi nó là Pagan.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28597


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận