Anh xuất viện buổi chiều, trời chưa kịp tối đã đòi đi bơi. Bể bơi ngay trong nhà thì không nói, nhưng sức khỏe hiện tại không thích hợp, cô kiên quyết từ chối. Anh lại giở trò trẻ con, nói người anh sắp mục nát, không bơi không sao, nhưng anh hứa sẽ không thèm tắm, cứ thế ở đến già, cho cô ung thư mũi luôn, nào là chỉ bơi một chút thư giãn gân cốt thôi, nào là em muốn chồng em thèm nước đến chết sao?
Hết cách, cô đành liều một chút, gật đầu. Cô cũng không xa lạ gì con người mê vận động như anh, từ thể thao đến bôi lội, anh không chừa một môn nào. Khó trách thân hình lại cường tráng như vậy!
Hoài Phong lại lượn một vòng trong nước rồi ngoi lên mặt nước ngay cạnh cô, leo lên bờ. Cô nhanh chóng đem khăn đến cho anh, sợ anh cảm lạnh. Vốn mới vừa ra viện, cái bao tử chưa lo xong mà còn cảm lạnh, không khéo lại nô dịch cô đến chết.
Vừa lên bờ đã bị cô trùm người lại, Hoài Phong cười đến vô cùng hưởng thụ, kéo cô vào lòng.
-“Ướt em đấy!”
-“Ướt thì cùng tắm! Anh cũng muốn nhìn em bơi!”
-“Em không biết bơi.”
-“Giấu thật giỏi! Thì ra em là một con vịt cạn chính cống!”
Chưa kịp phản ứng, Hoài Phong đã bỏ khăn tắm ra, ôm cô lao xuống hồ. Mỹ Ny hoàn toàn bị động, vùng vẫy trong nước. Hoài Phong tóm lấy eo cô lôi lên mặt nước, thấy gương mặt khổ sở bị sặc nước của cô thì cười vô cùng thô bỉ.
Mỹ Ny bị sặc mấy ngụm nước, vô cùng muốn giết cái tên bày trò này, nhưng sợ ra đòn lại bị anh thả vào nước, chỉ biết ủy khuất nhìn anh.
Hoài Phong ngưng cười ha ha, chăm chú nhìn cô.
Bình thường đã vô cùng xinh đẹp, nay làm vịt cạn lội nước lại càng hấp dẫn hơn. Mái tóc mềm mại bết hết vào gương mặt nhỏ nhắn, nước dọc theo gò má lăn xuống cằm. Đôi mắt to tròn ngập nước không biết đang uất ức hay tức giận. Chất liệu tơ tằm trên người bị thắm ướt, dán sát vào đường cong trên cơ thể, vô cùng dụ hoặc người khác phạm tội. Đôi tay nhỏ thon dài đang tìm cách níu lấy người anh, dựa cả người vào. Anh lúc này có thể cảm nhận hết mọi đường cong tinh tế của cô.
-“Em lạnh…”
Lời còn chưa nói hết, đã bị anh mạnh mẽ nuốt vào. Nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết. Dịu dàng thường ngày đã bị chiếm hữu và say mê thay thế. Cô không thể mở miệng bảo anh buông mình ra, càng không dám buông anh ra, sợ sặc nước, buông xuôi phản kháng cho anh hôn. Một chuyện nữa là, cô không còn cảm thấy khó chịu trước sự thân mật này.
Tâm ngày một sáng, có lẽ cô đã xác nhận được tâm tư của mình.
Hoài Phong chưa bao giờ thấy cô mê người mà lại ngoan ngoãn như vậy, vô cùng mừng rỡ. Ôm cô đi đến bờ, đặt cô dựa vào thành bể, tiếp tục hôn.
Lại một lần nữa bị công chiếm, nhưng lần này anh giữ lại được lí trí, vô cùng dịu dàng. Lưỡi anh càn quấy khắp nơi, đùa giỡn cùng cô. Trước khi mọi kiểm soát mất đi, anh lưu luyến buông cô ra, trước đó còn dây dưa cắn nhẹ vào môi cô, khiến cô rên khẽ.
Trán anh chạm vào trán cô, hai người đều thở dốc.
-“Vợ ơi là vợ! Em thật biết cách đày đọa anh!”
-“Ngày mai, anh có một việc qua trọng cần phải ra ngoài, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé! Anh có chuyện này muốn nói với em!”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến tim cô lại co rút. Chuyện quan trọng mà anh nói, có phải là chuyện mà cô đang nghĩ đến hay không? Tại sao, đến giờ phút này, anh vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó?
-“Anh…đừng đi, được không?” – đừng phản bội em.
-“Không thể. Chỉ khi giải quyết xong chuyện đó, chúng ta mới có tương lai.”
Tương lai sao? Em chỉ biết anh sẽ đi gặp cô gái đó, sau đó…Con? Anh cũng như bao người đàn ông khác, xem trọng nhất là sự nghiệp, kế đến là con cái, còn lấy vợ chỉ là một cái cớ để sinh con đẻ cái thôi sao?
-“Anh có thể cho em biết là chuyện gì không?”
-“Chưa phải lúc. Khi có kết quả chắc chắn, anh sẽ thông báo cho em!”
-“Anh…muốn có con không?”
-“Đương nhiên! Anh rất trông mong vào đứa bé!”
Lòng cô tan nát.
Nhìn gương mặt tái đi của cô, Hoài Phong nghĩ là cô lạnh nên ôm cô lên bờ. Anh dùng khăn tắm bao người cô lại, thấy người cô run nhè nhẹ.
Anh thất thần khi nhìn thấy một hàng nước trong suốt chảy dài trên má cô, không phân biệt được là nước trên tóc hay là nước mắt.
-“Ngày mai, em cũng có việc quan trọng cần làm! Anh hãy hứa, đừng làm chuyện gì…hối hận về sau, được không?”
Hoài Phong khó hiểu nhìn cô, chuyện anh đã quyết, làm sao hối hận được chứ?
Anh cẩn thận gật đầu.
……………..
Tối hôm đó.
Mỹ Ny vô cùng khác lạ.
Trước tiên là việc chủ động vào bếp làm một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, toàn những món anh thích.
Cô không như mọi khi nhốt mình trong phòng làm việc bất kể ngày đêm.
Không hề phản bác hay rề rà làm theo ‘sai bảo’ của anh, đại loại như pha cà phê,…
Thường xuyên vô thức nhìn chằm chằm anh, ánh mắt phức tạp như có điều muốn nói. Đến khi anh nhìn lại thì đã quay đi.
Còn chủ động ngồi vào Sofa xem mấy bản tin kinh tế mà cô từng bảo là chưa có gì nhàm chán hơn.
Mỹ Ny đang vừa xem TV cùng anh vừa gọt trái cây thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình nhấp nháy, cô bỏ dao gọt trái cây xuống, cầm điện thoại ra ban công nghe.
Hoài Phong nhìn theo, hiếm khi nào cô nghe điện thoại một cách cẩn trọng như vậy.
Mỹ Ny thở dài một hơi: “Tôi đồng ý, tôi sẽ không bỏ về giữa chừng nữa! Ngày mai gặp, khách sạn ‘Đồng Hoa’!”
Khi cô trở vào bắt gặp ngay ánh mắt khó đoán của Hoài Phong. Hai người không nói gì tiếp theo.
……..
Sáng hôm sau.
Hoài Phong theo thường lệ 8h đi làm. Hôm nay anh ăn mặc đặc biệt sáng sủa đẹp mắt. Mỹ Ny hơi ngỗn ngang trong lòng.
Ngồi thẩn thơ trên giường một lúc lâu sau khi tiễn anh đi làm, Mỹ Ny thấy trước mắt cũng đến giờ hẹn, nhanh chóng đi thay quần áo.
Trên đường đến điểm hẹn, Mỹ Ny nhận điện thoại Hoài Phong, anh không nói gì nhiều, lần đầu tiên hai người có một cuộc gọi im lặng đến xa lạ như thế. Anh nói một câu: “Chờ anh!”
Tắt máy cũng là lúc xe taxi Mỹ Ny đang ngồi trờ đến cửa khách sạn ‘Đồng Hoa’. Mỹ Ny nhìn thấy một bóng dáng cao cao trong bộ trang phục sáng màu, không thể lầm đi đâu được, là anh! Một lát sau cũng có một chiếc xe sang trọng khác đỗ bên cạnh, cô gái xinh đẹp đó bước xuống, kiêu hãnh dấn bước chân đi vào khách sạn.
Không phải trùng hợp đến vậy chứ?
Mỹ Ny ngoài ngạc nhiên ra còn có chua xót lẫn tổn thương bao phủ. Anh đã hứa với cô. Và anh vẫn đi tìm cô ta!
Một nam một nữ vào khách sạn, lại là đối tượng được chấp thuận, thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra?
Mỹ Ny không thèm để ý đến đôi mắt đã hơi ẩm ướt, mở cửa xe bước xuống.
Cùng lúc đó cũng có một chiếc xe thể thao màu bạc tiến đến, thắng két bên cạnh cô. Một anh chàng cao ráo, gương mặt khôi ngô, đôi mắt đẹp hút hồn cùng với mái tóc hoàng kim mềm mại ngồi trong xe. Marc mỉm cười nhìn cô, bước vội xuống xe.
-“Cứ tưởng em không đến.” – Marc vỗ vỗ đầu cô, cử chỉ vô cùng thân thiết. Anh là con lai Pháp, mang trong người một nửa dòng máu Việt. Từ nhỏ đã định cư tại Pháp, từ hơi thở đến khí chất đều toát lên hương vị của những quý ông ga-lant, lãng mạn. Vốn dĩ định dùng cách xã giao thông thường như ôm hôn để chào hỏi cô, nhưng với cương vị là bác sĩ trị liệu lần này, anh buộc phải theo yêu cầu ‘tế nhị’ của cô. Riết cũng thành quen, anh chuyển sang xoa đầu.
-“Đi thôi! Người tôi sắp xếp đã đến!”
Marc khoác vai Mỹ Ny vào khách sạn. Hình ảnh này vô tình bị thu vào ống kính của ai đó.
Người hôm qua Mỹ Ny liên lạc cũng chính là Marc, một bác sĩ tâm lí trẻ tuổi có tiếng trong ngành. Họ quen nhau cũng chính trong lần đi Pháp đó của Mỹ Ny, do Mỹ Ny chủ động liên lạc.
Marc nhìn Mỹ Ny, một cô gái châu Á nghị lực, khiến một người có tâm lí sắc đá như anh cũng phải siêu lòng. Khó trách, cha anh là người Pháp mà lại yêu đắm đuối một cô gái Việt Nam – mẹ anh.
Hơn một tháng lần đó tiếp nhận trị liệu cho cô, đó là khoảng thời gian đau khổ nhất của cô, cũng chính là khoảng thời gian quý báu nhất anh từng trải qua.
Ngày cô tìm đến anh, từ gương mặt đến ánh mắt đều hốc hác, thế nhưng nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Cô nói với anh, cô muốn yêu chồng cô!
Một câu nói lạ thường nhất anh từng nghe!
Anh dùng mọi cách tiếp cận, thế rồi cô cũng kể. Cuộc đời nghiệt ngã của cô, đau khổ vằn vặc của cô, khủng hoảng tinh thần cô gặp phải, tình yêu mãnh liệt của người con trai khiến cô chặn lòng. Anh nghe, vừa thương thay cho cô gái, vừa gưỡng mộ mà lại ganh tị với người con trai.
Sau đó, anh tận dụng mọi phương pháp tân tiến nhất, những phương thuốc hiệu quả nhất, áp dụng lên người cô.
Phản ứng cơ thể cô vô cùng mạnh! Có lúc đau đớn, co giật đến ngất đi buộc phải dừng lại mọi trị liệu. Ấy vậy mà chỉ nghỉ ngơi vài ba hôm, cô lại yêu cầu tiếp tục trị liệu.
Bệnh tình của cô cũng chuyển biến tốt hơn, khiến anh vừa vui mừng vừa cảm thấy trống trải. Anh có một chút động lòng…
Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, trước khi tốt nghiệp khóa trị liệu, cô từ chối bài kiểm tra cuối cùng và bỏ về nước.
Anh đáng lí ra phải vô cùng tức giận nhưng một cảm giác khác mãnh liệt hơn đó là…nhớ cô ấy.
Cho đến khi, cô chủ động liên lạc với anh, vào mấy hôm trước. Cô nói, muốn hoàn toàn tốt nghiệp đợt trị liệu.
Loại bệnh lí này anh cũng gặp nhiều, đối với những trường hợp đó, anh sẽ cho tốt nghiệp bằng một phương pháp hơi đáng sợ…lên giường với người khác phái. Nếu thành công, người đó sẽ hoàn toàn trở lại tâm lí thông thường, không còn kì thị hay chướng ngại gì với người khác phái nữa. Nhưng đối với cô, anh vô cùng đắn đo! Anh không nỡ! Một chút cũng không! Vì nếu bài kiểm tra này thất bại, bệnh nhân sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ghê tởm, họ sẽ yêu người cùng giới của mình! Huống chi, trước khi tiếp nhận bài kiểm tra này, tâm lí phải rất vững vàng, vô cùng đau khổ!
Lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ về hiệu quả phương pháp trị liệu của mình. Phải hay không cô nghe qua bài kiểm tra này nên mới bỏ đi? Anh cũng từng suy đoán nhiều về nó.
Ngày mà cô chủ động liên lạc với anh, ngoài vui mừng tâm trạng còn thêm chút bâng khuâng. Anh động não quên ăn quên ngủ để suy nghĩ ra một phương pháp giảm sức sát thương tâm lí hơn.
Đó là một loại thuốc gây ảo giác cho người uống, thêm vào đó là tác dụng của thôi miên. Anh kết nối rất nhiều mối quan hệ mới tìm được cô gái có ngoại hình na ná cô, sau cùng là tìm một người đàn ông.
Trước khi bắt đầu mọi việc, anh sẽ cho cô dùng thuốc. Mời thêm chuyên gia thôi miên. Quá trình thôi miên tuy đơn giản nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm tới ý thức người bệnh, bắt buộc họ phải nhớ đến toàn bộ kí ức xấu xa, đau buồn trong quá khứ. Thêm tác dụng phụ của thuốc, người bệnh nếu không có ý chí đủ mạnh sẽ nôn mửa đến thừa sống thiếu chết. Nếu may mắn vượt qua ải này, anh sẽ chuyển sang bước quan trọng của bài kiểm tra.
Chuyên gia sẽ thôi miên Mỹ Ny, làm cho ý thức của cô sáp nhập vào người con gái có ngoại hình giống mình mà Marc tìm được. Cô gái đó sẽ lên giường với người đàn ông kia. Từ góc nhìn bị thôi miên của Mỹ Ny, không khác gì cô đang lên giường với người đàn ông đó, và người đó trong ý thức là người cô yêu!
Mỹ Ny trầm mặc nghe theo lời Marc nói, mồ hôi lạnh đã ván ướt cả lưng áo cô.
Marc cũng trầm ngâm chờ cô quyết định. Đây hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định của cô!
-“Được!”- Lời nói quả quyết của Mỹ Ny khiến Marc bắt đầu xao động.
Cùng lúc đó, tại một góc nhà hàng, Hoài Phong đang ngồi đối mặt với cô gái mà mẹ anh chọn.
-“Anh nói lại một lần nữa xem?” – nét mặt cô ta như vừa giẫm phải đống phân.
-“Tôi nói, tiểu thư cô đây nhận được bao nhiêu lợi ích mà lại đồng ý, hết lần này đến lần khác câu dẫn người đã có vợ như tôi?” “5% cổ phần? 10%? Hay 50%?”
-“Anh biết tôi là ai không?”
-“Chưa biết cô là ai tôi còn có thể từ chối, không chừng biết rồi tôi còn thêm phần cười nhạo cô!”
-“Anh!”
-“Tôi không có em gái!”
-“Ba tôi là Phạm Hưng! Đối tác lớn nhất hiện nay của tập đoàn An Phong!”
Anh cười lạnh.
-“Nếu ba tôi biết tôi bị anh coi thường, công ty của anh phải khốn đốn một trận đấy!”
-“À…”
Thái độ hờ hững trước lời đe dọa khiến cô mất đi khí thế ban đầu.
-“Nếu tôi biết trước ông ta đã khó ưa lại có một cô con gái thiếu nết na như này thì tôi đã gạt tên ra khỏi danh sách đối tác ngay từ đầu rồi! Cảm ơn cô đã giúp tôi sáng mắt ra!”
Phạm Kiều Na choáng váng mặt mày nhìn Hoài Phong rút trong cặp táp một túi hồ sơ đưa cho cô, bên trong là toàn tội tham ô và cấu kết trốn thuế của ba cô! Làm sao có thể?
Hoài Phong tặng cho một nụ cười vô cùng đẹp mắt, sau đó đứng dậy rời đi.
Được vài ba bước, anh đột nhiên xoay người lại, tiến về sau lưng ghế ngồi của Kiều Na, vô cùng nhỏ nhẹ bên tai cô.
-“Nhắn lại với mẹ tôi, một tuần nữa công ty ba cô sẽ bị đình chỉ hoạt động, thuận tiện hơn cho việc điều tra! Ba cô ấy à, không rãnh lo cho hôn sự, giúp con gái tìm người ‘đổ vỏ’ hay chuyện giành giật chồng người khác của cô đâu! Mà tôi á, rất muốn sinh con, muốn đến phát điên lên được! Không chỉ cô hay mẹ tôi nôn nóng đâu. Nhưng con tôi, tuyệt đối, phải nằm trong bụng không ai khác ngoài vợ tôi!”
Khi bóng dáng Hoài Phong đã mất hút, Kiều Na vô lực ngồi thụp xuống ghế, gương mặt trắng bệt không che đậy nổi bởi lớp son phấn. Làm sao anh ta biết được? Rốt cuộc anh ta thần thông đến mức nào? Không những biết đến chuyện ăn chơi, trăng hoa của cô, mà còn cả…Cuối tập hồ sơ ấy, một bản kết quả xét nghiệm thai nhi hai tháng của cô…
Kiều Na hoảng loạn định ra khỏi khách sạn thì bị tiếp viên kéo lại.
-“Cô ơi, phần nước uống của cô vẫn chưa được thanh toán!”
Đó là lần đầu tiên cô nhục nhã nhất trong 23 năm cuộc đời mình!