Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1 019: Thành Nam An

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1019: Thành Nam An

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Lập tức, hai tiếng ầm ầm phát ra từ hạt châu màu xanh, vang vọng như sấm rền. Diệp Mặc còn chưa kịp hiểu hạt châu màu xanh kia rốt cuộc là gì thì đã nhìn thấy vài đường lôi điện màu xanh hạ xuống.

    Mới lúc đầu chỉ lớn bằng chiếc đũa, cũng khá thưa thớt, nhưng không quá lâu thì lôi điện đã ngày càng nhiều, hơn nữa cũng to hơn rất nhiều.

    Trong lòng Diệp Mặc đã hiểu được, xem ra hạt châu màu xanh này là một lôi nguyên, bị Điền Ngạo Phong tế luyện. Hiển nhiên tên này tu luyện công pháp lôi điện, công kích của lôi châu màu xanh này quả thực rất giống như một lôi kiếp thu nhỏ, cực kỳ lợi hại. Cho dù là người tu luyện công pháp lôi hệ, gặp loại lôi điện này cũng chỉ có nước né tránh. Mà một khi đã né tránh thì sẽ bị Điền Ngạo Phong rình rập một bên tùy ý công kích. Đối phó với tu sĩ cùng đẳng cấp, gần như y đã đứng ở thế bất bại rồi.



    Diệp Mặc có chút không nói được gì, chỉ có thể thầm than tên Điền Ngạo Phong này quá xui xẻo, không ngờ lại gặp phải mình. Hắn muốn tìm lôi nguyên mà tìm mãi không thấy, cho đến bây giờ vẫn không thể đạt tới Kim Đan viên mãn, Điền Ngạo Phong này quả là người tốt ^^

    Vận chuyển “Tam Sinh quyết”, lôi điện màu xanh đánh lên người Diệp Mặc, toàn bộ lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu. Mà tu vi vốn chậm chạp không tiến của hắn lại bắt đầu từ từ tăng thêm.

    Điền Ngạo Phong ở một bên thấy Diệp Mặc không tránh không né liền nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Y biết tên kia xong đời rồi, tuy nhiên lát nữa phải xem đao pháp hắn tu luyện một chút, đao quang màu tím đó quả thực rất lợi hại.

    Tuy nhiên theo thời gian qua đi, khi Điền Ngạo Phong cảm thấy chân nguyên của mình có chút quá sức mà Diệp Mặc vẫn không hề hấn gì, lúc này y mới biết dường như tình huống có phần không đúng.

    Điền Ngạo Phong lập tức thu hồi lôi nguyên của mình, nhưng lúc này Diệp Mặc lại quát to một tiếng, hắn đã thăng cấp Kim Đan viên mãn thành công. Tuy cảm kích Điền Ngạo Phong, nhưng tất nhiên đao trong tay Diệp Mặc sẽ không nhân nhượng.

    - Mày cũng ăn một đao đi.

    Tử Đao lại được bổ ra, “Huyễn Vân Phi Toàn đao” mang theo vô số đao quang như lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt đã quấn lấy thân thể Điền Ngạo Phong.

    Bởi vì phóng ra lôi nguyên công kích Diệp Mặc, chân nguyên của Điền Ngạo Phong đã không còn sung túc. Hiện giờ Diệp Mặc lại tăng thêm một bậc, một đao bổ ra, Điền Ngạo Phong căn bản không có cơ hội để mà tránh né, bị lốc xoáy đao quang xé thành mảnh nhỏ.

    “Thì ra vừa rồi hắn còn chưa xuất toàn lực, đây mới là tu vi chân chính của hắn, đáng tiếc, mình chạy cũng chạy không kịp…”

    Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Điền Ngạo Phong trước khi chết.

    Diệp Mặc đốt cháy thi thể Điền Ngạo Phong, đưa tay chụp lấy một hạt châu lớn bằng quả trứng gà. Mặc dù vừa rồi hạt châu này công kích hắn nửa ngày, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được lôi nguyên và lôi linh lực mạnh mẽ.

    - Thứ tốt.

    Không chút nghĩ ngợi, Diệp Mặc bỏ hạt châu và nhẫn trữ vật của Điền Ngạo Phong vào thế giới Trang vàng của mình, đồng thời phóng ra Phi Vân thuyền, rất nhanh đã rời khỏi hiện trường.

    Nam An châu này, khắp nơi đều là kẻ hung ác, tên Điền Ngạo Phong vừa rồi chẳng những tu vi cao, hơn nữa ra tay còn rất độc ác. Nếu không phải gặp hắn mà là tu sĩ bình thường thì sớm đã bị giết. Từ đó có thể thấy được là lai lịch của người này chắc chắn là không tầm thường. Nếu chẳng may bị phát hiện là hắn giết thì nguy to.

    …

    Lôi Vân tông.

    Một lão già áo xám bỗng nhảy bật dậy, quát lớn một tiếng:

    - Ai dám giết đệ tử ta, ta thề phải lột da luyện hồn mày, a…

    Nói xong câu đó, lão đột nhiên phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là do quá tức giận.

    - Có việc gì vậy, Điền sư huynh?

    Nghe được tiếng quát, một gã mặt trắng không râu lập tức bay đến, người còn chưa tới mà giọng nói đã tới.

    - Đệ tử ta là Điền Ngạo Phong bị người khác giết…

    Lão già áo xám gằn từng chữ, không đợi nói xong, nắm tay của lão đã lại xiết chặt.

    - Ta thật hận!

    - A…

    Gã mặt trắng mới đến kia hiển nhiên không ngờ lại là chuyện nghiêm trọng như vậ sửng sốt một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm nói:

    - Ai gan lớn như vậy, dám giết đệ tử nòng cốt thiên tài của Lôi Vân tông ta?

    Y vừa dứt lời, bên ngoài lại có hơn mười thân ảnh nhanh chóng bay tới.

    - Cái gì? Ngạo Phong bị giết?

    - Không thể nào, ai dám giết Ngạo Phong?

    Sau khi biết được sự việc, hơn mười tu sĩ mới đến này đều không thể tin nổi. Điền Ngạo Phong là đệ tử thiên tài số hai Lôi Vân tông, gần với Phương Chủng Sư. Căn cứ biểu hiện của thậm chí còn có thể vượt qua Phương Chủng Sư, trở thành thiên tài đệ nhất Lôi Vân tông. Mà hiện giờ người đệ tử này lại bị giết, là ai có lá gan làm điều đó? Cho dù là tông môn chín sao thì chắc cũng chẳng có ai dám giết Điền Ngạo Phong mới đúng?

    - Tra cho ta, dù phải lật tung cả cái Nam An châu này lên cũng phải điều tra xem rốt cuộc là ai giết Ngạo Phong!

    Một tu sĩ trung niên tức giận quát.

    Sau khi nói xong, y lại lo lắng nhìn lão già áo xám, có chút quan tâm nói:

    - Điền trưởng lão, Kiếp Biến của ông sắp tới, lúc này cần tĩnh tâm lại. Ông yên tâm, việc của Ngạo Phong là việc của Lôi Vân tông ta, cho dù là đắc tội toàn bộ Nam An châu thì tôi cũng sẽ tìm ra ai dám giết Ngạo Phong.

    Tu sĩ mặt trắng hừ lạnh một tiếng, nói:

    - Kẻ này giết Ngạo Phong, chắc chắn trên người y có Thanh Cương Lôi Nguyên của Ngạo Phong. Bất kể y để Thanh Cương Lôi Nguyên ở đâu thì chúng ta cũng có thể tìm được.

    …

    Diệp Mặc không biết Thanh Cương Lôi Nguyên có ký hiệu gì, nhưng hắn cũng không phải gà mờ. Đối với những thứ có khả năng làm bại lộ thân phận này thì trước giờ không bao giờ để trong nhẫn trữ vật, mà là thế giới trang vàng.

    Rốt cuộc cũng đạt tới Kim Đan viên mãn, Diệp Mặc cảm thán một tiếng. Chỉ cần để lại tên trên bia đề danh là hắn có thể tìm chỗ thăng cấp Nguyên Anh rồi.

    Sự phồn hoa của thành Nam An làm Diệp Mặc nhớ tới Yến Kinh. Nơi này cửa hàng san sát, tu sĩ nườm nượp. Đi ở góc dường, trong lòng Diệp Mặc thầm khen, khó trách đây lại là Nam An đệ nhất thành, thì ra sự phồn hoa lại đạt đến mức này.

    Liên tưởng đến thành Toái Diệp, Diệp Mặc đã hơi hiểu được vì sao những nơi phồn hoa đều là vùng duyên hải. Ven biển có tài nguyên phong phú, gần như tất cả tu sĩ đều thích tới nơi này.

    Chủ đề nóng nhất hiện giờ của thành Nam An chính là việc thuyền từ thành Mạc Hải đến thành Nam An bị Yêu thú cấp tám Hải Giác Giao chặn lại, tử thương vô số.

    Nghe người khác bàn tán, Diệp Mặc mới biết được sau đó vẫn là tu sĩ Thừa Đỉnh của Thành Nam An tới Vô Tâm Hải trước, Hải Giác Giao bị giết chết tại chỗ. Hiện giờ thành Nam An đang triệu tập những tu sĩ may mắn thoát được lúc đó, mỗi người được phát một trăm ngàn linh thạch thượng phẩm làm phí bồi thường.

    Nghe những lời đồn này, trong lòng Diệp Mặc lại bức thiết hi vọng mình có thể tu luyện nhanh hơn. Lúc trước, hắn thấy Hải Giác Giao lợi hại như thế, người bình thường nhìn thấy căn bản là không có nổi ý chí chiến đấu. Nhưng yêu thú lợi hại như thế lại bị một tu sĩ Thừa Đỉnh tiêu diệt. Từ đó có thể thấy được tu sĩ kia kinh khủng đến thế nào rồi. Nếu có một ngày hắn rơi vào tay tu sĩ Thừa Đỉnh thì… Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn không muốn nghĩ tiếp nữa. Cho dù hắn có tâm cơ đến thế nào đi nữa, rơi vào tay tu sĩ Thừa Đỉnh thì cũng chỉ có đường chết.

    Lúc này Diệp Mặc bỗng có chút cảm kích Vọng Nguyệt tông. Vọng Nguyệt tông có tu sĩ Kiếp Biến, nếu người ta bắt buộc hắn luyện chế “Phục Thần đan” thì hắn cũng chẳng thể chống cự.

    Tu vi thấp chính là con kiến. Diệp Mặc cảm thán một câu, bỗng nhiên bước nhanh hơn. Hắn muốn đến một pháp bảo các mua pháp bảo che dấu dung mạo.

    Thành Nam An nói tu sĩ may mắn thoát khỏi có thể thu được một trăm ngàn linh thạch khiến cho Diệp Mặc nổi lên sự cảnh giác. Mặc dù hắn không quen thuộc Nam An châu lắm, nhưng vẫn biết chẳng có của trời như vậy rơi xuống đâu. Hơn nữa, một trăm ngàn linh thạch hắn cũng chẳng đặt trong mắt, cho dù là hắn cần một trăm ngàn linh thạch thì cũng sẽ không đi nhận.

    Mà một trăm ngàn linh thạch đó làm cho Diệp Mặc nổi lên lòng cảnh giác, hắn ngược lại muốn đi mua pháp bảo che dấu tướng mạo. Tới Nam An châu, Cửu Biến tuy sẽ không bị phát hiện, nhưng cấp bậc của Cửu Biến quá thấp, cho dù là tu sĩ Hư Thần bình thường cũng có thể nhìn ra.

    Diệp Mặc không đi pháp bảo các lớn nhất, hắn tìm một pháp bảo các quy mô tầm trung, cửa hàng này có tên là “Pháp Bảo Hữu Chân”.

    Tên này rất dễ hiểu, đơn giản là bên trong cửa hàng có chân khí, nhưng thật hay không thì sẽ chẳng ai để ý.

    - Tiền bối, xin hỏi ngài muốn mua gì?

    Thấy Diệp Mặc đi vào cửa hàng, một thiếu nữ Trúc Cơ kỳ có diện mạo thanh tú liền chạy ra đón chào. Giống với thành Mạc Hải, đều rất nhiệt tình.

    Diệp Mặc gật gật đầu nói:

    - Tôi muốn hỏi chỗ các người có pháp bảo che dấu dung mạo không? Cấp bậc tốt một chút, thấp hơn linh khí thượng phẩm thì khỏi giới thiệu.

    Nghe Diệp Mặc nói vậy, thiếu nữ lập tức biết Diệp Mặc không phải người nghèo, cho nên lại càng nhiệt tình hơn, nói:

    - “Pháp Bảo Hữu Chân” chúng tôi tuy không phải cửa hàng pháp bảo lớn nhất thành Nam An, nhưng pháp bảo của chúng tôi cũng là đặc biệt nhất, tin rằng sẽ không làm ngài thất vọng, mời ngài lên lầu với tôi.

    Sau khi đi cùng thiếu nữ lên tầng ba, Diệp Mặc mới biết Tiên Bảo lâu của thành Hà Châu nhiều nhất chỉ hơn nơi này được một chút mà thôi. Không gian lầu ba cực lớn, bên trong bày biện đầy linh khí, từ hạ phẩm đến cực phẩm, cần gì có đó.

    Vài tên tu sĩ Kim Đan đang được người hướng dẫn viên của mình dẫn đường, đến quan sát từng quầy hàng

    Diệp Mặc không đi tìm kiếm pháp bảo loại mặt nạ, mà chỉ hỏi cô gái kia một câu:

    - Nơi này có năm tầng, có phải phía trên có pháp bảo tốt hơn?

    Thiếu nữ kia nghe Diệp Mặc nói vậy liền hơi sửng sốt, trong mắt dường như có chút thất vọng, nhưng vẫn rất nhiệt tình giới thiệu:

    - Đúng vậy, Pháp Bảo Hữu Chân có tổng cộng năm tầng. Tầng một là Pháp khí, tầng hai là tài liệu, tầng ba là Linh khí, tầng bốn là Linh bảo hoặc Cổ bảo, tầng năm là Chân khí. Tiền bối, ngài cần lên tiếp sao?

    Nghe xong, Diệp Mặc lập tức gật đầu nói:

    - Được, đi tầng bốn xem đi.

    Về phần mặt nạ cấp chân khí, tuy hắn rất muốn, nhưng nếu chẳng may bị tu sĩ tu vi cao thâm nhìn ra thì hắn còn không có năng lực để bảo vệ. Hiện giờ Linh bảo coi như là hợp với hắn nhất, nếu có Linh bảo tốt thì không gì bằng.

    Linh bảo là loại pháp bảo nằm giữa Linh khí và Chân khí, cái kém thậm chí còn không bằng Linh khí hạ phẩm, nhưng cái tốt thì thậm chí có thể so với chân khí. Nhưng Linh bảo có một khuyết điểm là không thể luyện hóa thành đồ của mình. Nếu muốn dùng Linh bảo công kích thì sẽ hao phí chân nguyên hơn. Dùng để đối địch hiển nhiên sẽ không bằng pháp bảo đã được luyện hóa hoàn toàn. Cho nên có rất ít người sử dụng Linh bảo, đại bộ phận đều sẽ sử dụng Linh khí và chân khí. Hơn nữa, giá của Linh bảo cũng gần với chân khí, cho nên càng không có ai mua.

    Mặc dù nhược điểm là không thể luyện hóa, nhưng đó cũng là ưu điểm. Chính là lấy ra là dùng được, bởi vì không cần luyện hóa nên bình thường không thể phân biệt được, làm nội giáp và mặt nạ là tốt nhất rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1019-FsOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận